
Tất cả ánh mắt trong đám đông đều đổ dồn về phía tân Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân khi họ mỉm cười, vẫy tay, nắm chặt tay nhau, cùng chia sẻ khoảnh khắc lịch sử. Nhưng những người đàn ông và phụ nữ đi dọc theo Đại lộ Pennsylvania cùng họ thì lại không hề nhìn cặp đôi, mà chỉ chăm chú quan sát đám đông.
Nhiệt độ khi ấy là hai mươi tám độ F, nhưng áo vest của các đặc vụ Mật vụ vẫn để mở, tay giữ ở vị trí ngang ngực – sẵn sàng rút khẩu SIG Sauer P229 nếu cần. Trên truyền hình, khi đoàn xe diễu hành tiến về phía trước, thỉnh thoảng cả thế giới có thể thấy thấp thoáng bóng người trên nóc một tòa nhà – một tay súng bắn tỉa đang phục kích và theo dõi. Nhưng đó chỉ là phần nổi rất nhỏ trong cả hệ thống an ninh khổng lồ đã được chuẩn bị bí mật suốt nhiều tháng trời.
Cơ quan Mật vụ đã lên kịch bản tỉ mỉ từng điểm mà Barack và Michelle Obama có thể bước ra khỏi “Quái thú” – biệt danh của chiếc xe limousine dành riêng cho Tổng thống. Tại mỗi vị trí như vậy, các đội phản công luôn sẵn sàng, trang bị súng trường tự động Stoner SR-16 và lựu đạn gây choáng để đánh lạc hướng.
Nếu họ phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của mối đe dọa, các đặc vụ với gương mặt lạnh như đá sẽ không để lộ chút cảm xúc nào. Và cũng như thế mỗi khi họ chứng kiến những chuyện xảy ra phía sau hậu trường. Bởi vì các đặc vụ Mật vụ bị ràng buộc bởi lời thề giữ bí mật, nên cử tri rất hiếm khi biết được các Tổng thống, Phó Tổng thống, ứng cử viên hay các quan chức cấp cao thật sự là người như thế nào. “Nếu họ biết, họ sẽ hét lên mất,” một cựu đặc vụ từng nói vậy.
Tuyên thệ sẵn sàng đỡ đạn thay cho Tổng thống, các đặc vụ luôn đối mặt với nguy hiểm. Thế nhưng, chính những sơ suất trong nội bộ Cơ quan Mật vụ lại đang làm tăng thêm rủi ro – không chỉ đối với họ, mà còn với Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả những người mà họ có trách nhiệm bảo vệ. Những sơ hở đó, nếu không được khắc phục, có thể mở đường cho một vụ ám sát.