Truyện Ma Ngắn VOZ
- Nhiều tác giả
- 5764 chữ
- 0
- 2024-10-09 22:04
Đi chữa người Âm theo
(Tác giả: Shift&Delete)
Phần 1
Chuyện mình kể ra đây, có nhiều người sẽ bảo là mê tín tuy nhiên có những điều nếu không tin vào tâm linh thì không thể nào lý giải nổi thým nào đã từng trải qua những chuyện kì bí thì sẽ hiểu.
Ngày xưa mình cũng chẳng tin mấy cái chuyện coi bói với lại chữa bệnh bằng bùa… etc cho dù vẫn tin có linh hồn tồn tại sau khi chết.
Từ ngày anh rể mình gặp chuyện mình mới bắt đầu tin.
Cách đây khoảng 4 năm, anh rể của mình đang rất khỏe mạnh tự nhiên bị bệnh mất điều khiển chức năng của tay chân. Nhiều khi đang đi thẳng bỗng nhiên chân đá sang bên, đang ăn cơm tự nhiên đưa cơm lên mũi.
Đi khám hết các bệnh viện lớn ở TP HCM thì được kết luận là “teo tiểu não” không có % nào phẫu thuật hay chữa trị được.
Sau đó anh mình nghe ở đâu có thầy hay là lại tìm đến với hy vọng “còn nước còn tát” thậm chí qua cả Cam để tìm thầy chữa.
Nghe người ta mách có bài thuốc ji` có khả năng điều trị cũng cố đi tìm để mua về uống thử.
Đi hết hơn 2 năm, rẫy vườn bán hết mà bệnh càng ngày càng nặng, đi không nổi mà phải chống gậy đi lẫm chẫm như em bé, phát âm cũng khó khăn.
Hết cách cuối cùng phải bấu víu vào tâm linh. Có thầy cúng bảo là do ma làm, phải cúng mới đỡ. Thế nhưng cúng bái các kiểu cũng không khỏi.
Rồi cuối năm 2011 có ông bạn cũ tới chơi biết chuyện mới chỉ cho ông thầy ở xã Hòa Khánh – Tp BMT rồi chở anh rể mình đi coi thử.
Xuống tới nơi vừa vô xưng tên tuổi địa chỉ, chưa kịp hỏi ji` đã bị ông thầy quát cho 1 tăng bảo bị như vậy là đáng lắm, do anh em trong nhà tham lam chỉ biết tới cái đồng tiền ngoài ra không biết cái ji` hết.
Quát xong ổng mới nói rõ ra là thời gian trước khi anh mình bị đau, anh em nhà anh rể mình về quê ở Truồi-Phú Lộc-TT Huế để mang bố mẹ vô Gia Lai ở với con cháu. Đất đai của ông bà ở Truồi họ cũng rao bán chia nhau luônĐiều đáng nói là trên miếng đất đó có cái nhà thờ họ Trần Dxx, trong họ có người muốn mua lại thế nhưng ae nhà này không chịu bán, đem bán cho người ngoài( chắc sợ đắt rẻ với lại thiếu nợ… )
Bán xong nhưng lại không rước bát nhang đi để đến khi người ta về ở, người ta vứt bát nhang ra đường.
Chuyện đau ốm, tai nạn của ae mình là do ông bà quở.
//Nói thêm là trong thời gian anh rể mình bị bệnh thì ae nhà anh rể mình cũng đau ốm tai nạn suốt chẳng làm ăn ji` được, lại có 1 người vừa bị tai nạn chết cách đó vài tháng. Sau vụ đó chừng 1 tháng tới phiên bố anh rể mình mất.
Ông thầy nói cái nguyên nhân ra xong ông anh rể mình cứng người luôn không nói được câu nào, chị mình cũng bất ngờ cái chuyện ae bán đất chia nhau.
Từ đấy thì mình bắt đầu hơi tin vào mấy cái chuyện vong ám.
Đến nửa cuối năm 2012 mình có việc về chuyện bên nội(không tiện kể ra đây) nên mới xuống ông thầy đó hỏi thử xem như thế nào, nói chung cũng bán tín bán nghi.
Phần 2
Lần đầu tiên mình xuống nhà ông thầy đó thì khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của mình về những chỗ tâm linh như thế.
Mới vào nhà thì chẳng có vẻ ji` là âm u cả, đập vào mắt là 1 cái sân khoảng hơn 40m2 toàn chậu cây cảnh, bên cạnh có cái ao cá khoảng 3-400m2, góc cuối sân có 1 cái am khoảng 2m2 có 1 cái hòn non bộ bên trái am, trước hòn non bộ có 4 cái am nhỏ kiểu bàn thờ ngoài trời đặt trên thành lan can ao cá. Một cái mái che bằng tôn khoảng 10m2 che mấy cái am.
Ông thầy tên Hòa khoảng hơn 45 tuổi, vợ tên Mơ, cả hai vợ chồng đều người Huế.
Lần đầu thấy ông thầy nhập đồng mình cũng hơi thốn.
Ông thắp nhang xong khấn cái ji` đó, người đung đưa đung đưa bỗng ông rùng mình hú 1 cái ợ 2, 3 lần rồi bỗng nhiên tiếng nói điệu bộ khác hẳn đi.
Mới đầu mình cứ tưởng nói tiếng Ê đê tại vì có vài từ như tiếng Ê đê mình nghe và hiểu được nhưng sau này ông chú mình bảo ổng nói tiếng Chăm.
Mình đứng coi ông thầy vẽ bùa rồi đốt…lúc sau mình mới biết là ổng làm vậy để chữa người âm theo(cái này lát mình sẽ kể chi tiết )
Đến lượt mình vô ổng hỏi Họ, tên tuổi, địa chỉ (bà vợ đứng phiên dịch lại cho mình, ông thầy thì nói chuyện kiểu người dân tộc ấy, có cái thì ông nói được tiếng Kinh có cái thì không ông phải diễn tả bằng hành động hoặc nói tiếng Chăm-hay đại loại như vậy )
Sau đó ổng nói chuyện 1 mình giống kiểu có binh lính vô hình đứng trước mặt, ổng sai binh đi tìm rồi về khai cho ổng tất cả về nhà mình
sau đó gieo quẻ bằng cách thả 2 đồng xu (sau này mình mới biết 1 sấp 1 ngửa là được phép hoặc đúng, 2 sấp 2 ngửa thì sai hoặc không được phép)
Ổng vừa hỏi người vô hình trước mặt xong là quay sang nói với mình ngay, ổng nói có những cái chuyện mà mình đã quên lâu lắm rồi, kiểu như đau nặng, tai nạn, rồi những chuyện mà trong nhà chỉ mình mình biết đến đấy thì mình bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng.
Tiếp sau ông bảo mình có 3 cái vong theo.
Cái đầu là bố mình, đang ở ngoài đường không vô nhà được, trong nhà chỉ thờ cái bát nhang không.
//Ông kể lại lúc bố mình mất. Mà ông thầy ông nói giống như ông đang nghe kể lại từ người chứng kiến ấynghe tới đâu thì ông nói lại tới đó. Ổng bảo bố mình do uống rượu nên mới chết, nếu không uống rượu mà biết đường dừng lại thì không chết, ông bảo bố mình bị đâm chết-không phải đâm bằng dao mà cái ji` dài lắm nó đâm, đâm ở ngã tư chứ không phải ngã 3.
Bố mình mất lúc mới xây mộ cho ông bà, vừa đãi thợ xong thì đi xe qua đường tàu, xe bị kẹt ông cứ cố gỡ cái xe, tàu tới chạy không kịp.
Cái thứ 2 là anh/chị máu mủ với mình bị sẩy.
Cái thứ 3 là bà cô mình.
Ông nói 2 cái vong đầu nếu không rước về lập am thờ thì sẽ quấy phá mình không làm ăn ji` đc, làm ji` cũng đổ bể.
//Cái này thì mình thấy cũng có vẻ đúngcùng 1 chuyện kinh doanh, mình tư vấn chỉ dẫn cho ng khác làm thì đầu xuôi đuôi lọt mà mình làm thì không gặp chuyện này cũng gặp chuyện khác không bao jo` suôn sẻ, tính chi li ra % thua lỗ hơi bị thấp luôn mà toàn từ huề tới lỗ.
Cái vong bà cô thì đỡ cho mình rất nhiều rồi.
//Cái này mình thấy cũng đúng nốt mình nhiều lần té cây, té xe tốc độ cao tưởng chết đến nơi xe thì tan nát, mà người văng gần 20m chỉ trầy trụa sơ sơ, lần nặng nhất bị cái xe nó vừa đè vừa chà là lác mắt cá thấy cả xương thôi chưa bao giờ nứt/gãy cái xương nào.
Rồi ông bảo mình có cô ngoại (vong nữ chết đường chết chợ vất vưởng không ai thờ cúng) theo mình hơn 4 năm rồi, cứ thương ai là nó xô ra, nó phá. Ông bảo là mình bị mất “3 đường bạn, 4 đường tình” rồi.
//Mình FA hơn 6 năm nay, tán gái ếu được.
Ở nhà gái có 2 đứa ngồi nói chuyện, chém gió xuôi xuôi nắm được tay rồi tới lúc ôm là thể éo nào cũng có chuyện, không phải người nhà về thì bạn bè tới chơi, hàng xóm qua, ve chai đồng nát vào hỏi mua đồ, người đi lạc vào hỏi đường… tụt hết cmn cảm xúc 10 lần như chục.
Rồi hay cãi nhau to vì mấy cái chuyện vặt vãnh như kiểu tóc, quần áo, ăn uống …. mà cãi nhau bỏ đi 1 lúc thì cả 2 đứa lại thấy hết giận, lại thấy nhớ.
Rồi còn cái cảnh tia được gái có vẻ hợp mắt, hợp ý. Bắt chuyện lấy sđt suôn sẻ lắm, 1 2 tháng đầu nt, nói chuyện rất là vui vẻ, hợp nhau đến mức 12h đêm còn chưa muốn nghỉ. Rồi bỗng 1 sáng đẹp trời gọi điện không bắt máy, nt éo trả lời WTF?? lấy số khác gọi thì vẫn là gái bắt máy nhưng nghe giọng mình là tắt cái rụp éo 1 lời giải thích. Đến mức mình nt nói khích nói xỏ các kiểu cũng không thèm chửi lại mình 1 tiếng luôn.
Toàn gặp cái cảnh như thế nên cả 2 3 năm nay mình gặp gái toàn bơ luôn, đến mức tụi trong cơ quan nó bảo mình Gay cmnr.
Phần 3
Ông thầy bảo mình làm lễ rước hồn bố, Anh/chị, bà cô về để lập am thờ nhưng mình bảo để từ từ
Vì căn bản mình cũng bán tín bán nghi vì chẳng có cái ji` chứng minh đấy là người nhà của mình, lỡ rước ma rước quỷ về nhà thì bỏ mịa
Mình quyết định là mang lên chùa gửi, sau đó mẹ mình chờ dịp chùa gần nhà có lễ cầu siêu lớn thì mang vào gửi luôn.
khoảng hơn tháng sau khi gửi bà cô, bố, Anh/chị mình vào chùa thì mình có xuống ông thầy đó coi lại, mình cũng chẳng nói ji` về việc gửi linh vào chùa.
Ông thầy coi lại cho mình sau đó ổng chỉ bảo mình có cái người âm theo thôi, cái người âm này theo mình hơn 4 năm rồi
Mình nghĩ lại thì thời điểm đó là khoảng hè năm 2008. Bỗng mình lại nổi da gà.
Hồi xưa mình hay có kiểu 9 10h đêm hứng lên là tống 3 không mũ đi Nha Trang chơi rồi đêm mai lại về
Cơ mà năm 2008 mình chỉ đi đúng 1 lần dạo tháng 6. Lần đó đúng là gặp ma thiệt
Bữa đó 10h đêm mình và thằng bạn, 2 thằng trên con 67 thần thánh đổ từ Buôn Ma Thuột xuống Nha Trang chơi. Đi tới gần trạm kiêm soát gỗ Đèo Phượng Hoàng chỗ xã Ea Trang huyện Ma Đrăk thì xe bỗng cháy đèn chạy rề rề 1 lúc bỗng lịm máy
Hai thằng dừng lại nghỉ 1 lúc cho nguội máy, xung quanh toàn đồi trồng cây bạch đàn cơ mà vẫn éo suy nghĩ ji`
Xong nổ máy đi tiếp tà tà chờ xe tải phía sau lên xong hai thằng bám đít xe tải xuống đèo(kinh nghiệm đi đường cháy bóng thì cứ đi theo xe tải, lên dốc thì đi trước đầu xe, xuống dốc thì đi bám đít)
Đi hết Đèo Phượng Hoàng qua Dục Mỹ tới đoạn đường bằng tự nhiên cái đèn xe nó sáng cmn chứ lúc cần sáng lại éo sáng cứ thế chạy vô tới bến xe phía Bắc éo tắt đèn tắt máy ji` hết
Sáng ra kiểm tra bóng đèn, nhớt máy éo có vấn đề ji` nhưng vẫn thay nhớt thay bóng cho chắc
Tối hôm sau về lên đèo được vài km thì cmn lại mất đèn, lúc này mới bắt đầu chột dạ trời lạnh sương mờ mờ, trăng cũng mờ mờ, vạch sơn tim đường thì không có hai thằng cứ thay nhau chạy chầm chậm vì sợ lao xuống mương nước hai bên đường. Cứ thế đi mãi đến cái đoạn đường không có dốc nhưng quanh co, hai bên bỏ lau với ruộng lúa.
Mình ngồi sau nhìn sang bên phải chợt gặp 1 cái cây hơi to to bên bờ suối có 1 cái hướng ra suối, trên cành có 1 cái bóng trắng, giống như đang ngồimình hơi hoảng, vỗ đùi phải thằng bạn, nó quay qua hỏi “cái ji`”? mình ko dám hỏi nó nên bảo “ko có ji` vỗ chơi thôi”
Khoảng nữa tiếng sau bỗng có 1 tốp 3 xe máy chạy phía sau tới, hai thằng mừng như bắt được vàngchạy theo bắt chuyện rồi xin đi nhờ đèn, thế là 1 xe chạy trước, 2 xe chạy sau soi đèn cho mình về tới thị trấn Ma Đrăk.
Thấy có tiệm sửa xe còn mở cửa mình bèn tấp vào nhờ sửa đèn.
Thế đéo nào cái bóng đèn này có hư nhưng mà éo đứt râu thay bóng khác vào rồi chạy về mà chạy được 1 khúc nó tắt, 1 khúc nó sáng
Dây nhợ thì xe mình làm hơi bị kĩ ko có chuyện lỏng dây.
Từ đấy mình bắt đầu sợ đi xe đêm khuya
Xâu chuỗi các sự kiện lại thì mình mới nhớ ra là từ dạo cuối năm 2008 mình bắt đầu hay bị bóng đè dù nằm ở nhà mình hay nhà khác
//Ngày trước thỉnh thoảng mình mới bị bóng đè, toàn bộ đều là những lúc mình ngủ trên gác gỗ, bàn gỗ-như người ta hay nói là mộc đè
Mình ngủ hay bị bóng đè và ban đêm ngồi trong nhà ko có gió, mặc áo khoác nữa mà da gà-tóc gáy nó cứ hay dựng lên
Tầm 12h là cái loa máy tính nó rít rít lên y hệt như lúc điện thoại chuẩn bị đổ chuông mà để gần loa
Mấy năm nay ngủ dậy người rất mệt mỏi và rất khó dậy sớm
Phần 4
Xâu chuỗi các sự kiện thì mình bắt đầu tin là có người âm thương mình
Mình đặt vấn đề với ông thầy để chữa thì ông bảo nhanh thì cũng phải mất 4, 5 ngày, nặng thì 1 tuần, cá biệt có người tới 11 ngàyở hẳn nhà ông thầy ko được ra khỏi cổng
Tuy nhiên muốn chữa thì phải để ổng sắp xếp thời gian vì người ta nhờ đi cúng liên miên, còn công việc ruộng vườn – 1 ngày phải làm lễ chữa 3 lần sáng, trưa chiều. Rồi sức khỏe nữa, mỗi lần xong 1 đợt chữa thì ổng ốm mất mấy ngày
Từ cuối năm ngoái mình để số điện thoại lại và dặn khi nào được thì báo mình trước mươi ngày để mình còn viết đơn xin nghỉ phép.
Đến trước tết ổng có gọi cho mình nhưng mình ko sắp xếp dc nên đành hẹn dịp khác. Vừa rồi ổng lại báo cho mình và không quên thông báo là chi phí hết vài củ-nào là tiền hoa quả nhang đèn, tiền vàng mã để chia của với người âm, tiền công chữa của ổng vì ổng phải ở riết ở nhà không đi làm được…, thế là làm quả phép 10 ngày thu xếp công việc nhà xong là khăn gói quả mướp đơn thân độc mã, à nhầm 1 xe 1 ba lô phóng xuống tới nơi thì gần 10h sáng
Việc đầu tiên là mua 1 mâm lễ gồm bánh kẹo loại hay cúng cô hồn các bác, trái cây, hoa và 6 bó nhang loại trung + 2 lít rượu trắng để phục vụ quá trình chữa bệnh
Có 1 con bé 23 tuổi đã có chồng cũng bị người âm thương cùng chữa với mình
//Con bé này bị triệu chứng chồng nó lại gần là nó cáu gắt, đạp xua đuổi đi chỗ khác
Đặt bánh trái hoa quả đâu vào đó xong ổng bảo mình và con bé lên nhà trên thắp nhang lấy nước.
Ra ngoài cái am thờ chính lấy mỗi đứa lấy cái ly cỡ 100ml loại hay để uống nước trà lên bàn thờ Quan Thế Âm Bồ tát mỗi đứa thắp ba cây nhang rồi khấn.
Sau đó lấy nước trên bàn thờ đổ vào ly mang ra chỗ mấy cái am thờ, thắp nhang hết mấy cái am rồi đứng chờ ông thầy
Ông thầy lên nhà chính làm lễ bàn Phật xong cầm ba cây nhang ra. Ông đổ rượu cũ trên mấy cái am rồi châm lại rượu mới.
Sau đó ông đứng khấn cái ji` đó rồi bỗng người ổng giật lên, hú lên 1 cái rồi ợ 2 hay 3 lần ji` đó sau đó điệu bộ cử chỉ và gọng nói ổng khác hẳn lúc bình thường, cái ngôn ngữ ổng nói có đôi chỗ giống tiếng của người dân tộc Ê đê, ổng xưng mình là “xác lính” nói với cái “Hội đồng Tam thế Phật chín thượng ngàn… 1200 binh rồi con nhà trăm họ kí gửi tại phủ di gia niên” (ji` ji` đó mình hiểu không hết, và sau này mình viết ngắn là “Hội đồng”) xin “làm lệnh”.
Ổng gieo quẻ âm dương ra 1 sấp 1 ngửa(theo mình hiểu là đúng/được/đồng ý) rồi nói “tốt lắm, thủ-hay phủ- màn thầu)
Sau đó ổng hỏi Họ và tên tuổi địa chỉ của mình sau đó ổng sai “1200 binh” đi điều tra và bảo mình có “cô ngoại canh-hay cảnh- ngoại càng” “ayong khâp tei” (không biết viết có đúng ko trong tiếng Ê đê có nghĩa là “anh yêu em” ở đây thì có nghĩa là vợ/chồng)và gieo quẻ xin Hội đồng chữa và được cho phép
Tiếp đó ông vẽ hai cái bùa rồi bảo mình “dum pe” nghĩa là rót rượu( cái này na ná tiếng Ê đê), mình lấy ly rượu trên cái am trước mặt rót vào cái ly bên cạnh ông thầy rồi để lại am sau đó rót rượu vào lại cho đầy
Ông thầy đốt 2 cái bùa 1 cái cho vào ly nước từ bàn thờ Phật lúc nãy, 1 cái vào ly rượu mình mới rót cho ổng. Ổng bảo mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi cầm ly nước lên ngang miệng, thổi nhang vào đó xong đưa ly nước bảo mình ” 7 lần uống, 3 lần làm việc”
Mình uống 7 ngụm, cảm giác cũng như nước mình thường, hơi nham nhám trong mồm 1 tí thôi chứ không khó chịu. Sau đó ổng cầm lại ly và bảo mình ngửa hai tay ra, ổng rót số nước còn lại thành 3 lần bắt mình vuốt từ cằm ra tới sau đầu.
Tiếp đó ổng bắt mình đặt ngửa tay lên đùi, duỗi thẳng ngón tay ra. Rồi ổng ngậm 1 ngụm rượu, đặt 1 ngón tay lên đỉnh đầu 1 ngón vào trán mình. Ổng phun rượu vào hai bên thái dương và giữa trán. Rồi ổng bảo mình cố gắng mở mắt ra cho mau sáng mắt, nhanh lành
//Mình mở mắt ra, rượu nó chảy vào mắt cay vãi đáinước mắt nước mũi giàn dụa mãi mới mở hẳn được hai mắt.
Tiếp đó ổng thổi hơi nhang vào hai bên thái dương+ lỗ tai mình rồi thổi vào trán.
Ổng tiếp tục làm 1 ngụm rượu nữa, hai ngón tay chuyển xuống cằm và ức mình rồi phun 3 ngụm rươụ vào giữa mặt và 2 mắt mình.
Sau đó ổng cầm ly rượu rót vào tay mình 3 lần bảo “3 lần làm việc” tức là tiếp tục vuốt từ trán lên đầu
Rồi ổng đưa cho mình hai tờ giấy bùa bảo lau trán, miệng, cằm, cổ-ngực, tay. sau đó ổng vẽ bùa lên trán, miệng, cổ, hai cổ tay, hai cổ chân mình. Ổng dặn không được đi ra khỏi cổng, không được làm mất đi mấy cái ổng vẽ và 3 ngày không được tắm
Dặn xong ổng bảo “3 lạy quay lui” mình vái cái am lớn 3 vái rồi đi ra, sau đó tới lượt con bé kia- cũng các thao tác y như mình
1 ngày 3 lần sáng trưa chiều cứ như thế, thỉnh thoảng có người tới nhờ coi gia sự, tìm người, cúng bái… ji` đấy thì ổng làm cho mình và con bé kia xong là bà vợ sẽ ra hỏi “Ôông ơi! con nhà trăm họ muốn xin…. ”(bà này người Huế nên nói giọng Huế) ổng hỏi lại “Con nhà họ ji`” và sau đó bà vợ sẽ làm thông dịch viên cho người kia.
Xong rồi thì ổng chắp mạnh hai tay trước trán và xuất ra, ông chú trở lại bình thường và ngồi thở hổn hển- cảm giác rất là mệt
Cuối ngày thứ 3 thì ổng không vẽ lại bùa bị phai nữa và cho phép được tắm rửa sau khi rửa mặt bằng nước và rượu bùa 1 tiếng
//Tới sáng ngày thứ tư thì ổng bảo là “1200 binh” báo lại là “cô ngoại cảnh ngoại càng” của mình và “cậu ngoại cảnh càng” của con bé kia đồng ý “chặt đũa tự kèm”( mình nghe như vậy) có nghĩa là chịu ly dị với tụi mình( mình lẫn con bé kia) và tụi mình phải chia của với người ta và người ta đòi cái ji` thì mình phải đốt xuống đúng y như thế và trước giờ ngọ hôm đó phải hỏi hai cái vong đó muốn cái ji` và báo lại cho hai cái vong đó là mình có chịu đốt đúng y như thế không thì nó mới đồng ý bỏ mình
Cái đoạn vong nó đòi đồ của mình với con bé kia mình có ghi âm lại, để mai mình up lên cho các thým nghe thử. Giờ mình phải đi ngủ để mai còn đi làm.
Phần 5
Upadte cho các bạn muốn biết về thông tin của thầy
Số điện thoại thì mình có nhưng mà không public lên được vì tránh tình trạng bị quấy rối cho người ta, bạn nào cần hoặc không tin muốn thử thì cứ đi theo mấy cái hình mình hướng dẫn ở trên – từ đường nhựa Tỉnh lộ 2 ngay ngã 3 rẽ vào con đường đất 1 bên là cửa hàng bán thức ăn gia súc, bên kia sâu vào 1 tí là trường Mầm non xã Hòa Khánh, đi vào khoảng 100m có cái hẻm nhỏ bên tay phải, đi tiếp 3, 40m là tới nhà
Hoặc tới thôn 4 xã Hòa Khánh hỏi nhà Hòa – Mơ người Huế
//1 lần coi thì đặt lễ 50, 100k tùy, ko đặt cũng chẳng sao chỉ là hơi kỳ, với lại lần sau coi thế nào cũng bị ông “xác lính”(không phải chủ nhà) quở- cái này mình thấy rồi, ông chú hàng xóm mình bị
Trưa ngày chữa thứ tư thì ông thầy có nói lại những thứ mà người âm đòi khi “chặt đũa tự kèm”
Hôm đấy mình có ghi âm lại và như đã hứa, sau khi mình edit 1 số đoạn có thông tin cá nhân và giảm bớt nhiễu, mình up lên đây cho thým nào muốn nghe thử
Tuy nhiên vì đây là nghi thức tâm linh, chính mình cũng không biết là có được phép ghi âm và phát tán đi hay không
Thêm nữa mình cũng không hiểu được những điều ông thầy đọc trong cái nghi thức đó, có thể đó là thần chú gọi hồn-ma quỷ-thánh thần… etc
Mình không dám đảm bảo là không có chuyện ji` xảy ra khi các thým mở các file audio mình up lên đây
Cho nên mình khuyến cáo nếu vì tò mò thì tốt nhất đừng nên tải về và mở ra.
Thým nào muốn nghe thì phải chuẩn bị tâm lý có thể phải đón nhận những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi nghe các đoạn audio do mình post lên. Mình không chịu trách nhiệm nếu có chuyện xấu xảy ra sau khi các thým nghe các file đó
//Chính mình cũng không biết mình có bị ji` không khi mở lại đoạn ghi âm đấy ở nhà mình
Có tổng cộng 4 file tất cả
cái file thứ nhất là quá trình chữa cho mình, như mình đã mô tả
Sau đó là thông báo tình hình chữa trị của mình
Rồi thông báo các thứ người âm đòi được chia khi “chặt đũa tự kèm”
Cái file thứ 2 là các thứ người âm đòi của con bé chữa cùng mình “con nhà chánh Nguyễn”(con nhà họ Nguyễn)
Cái file thứ 3 là các thứ mà “Hội đồng và 1200 binh” đòi sau khi chữa cho mình và con bé kia
Họ đòi Bông hoa, quả, bánh kẹo ngũ sắc-“ma na”, ”dum pe”-là rượu, ”júp hắt”- là thuốc lá, nước trà
//Nghe bà vợ ông thầy bảo may là họ không đòi cơm mặn, nếu đòi cơm mặn thì hết cả triệu tiền cơm
Cái file thứ 4 là có người nhờ tìm người nhà, cái này mình ghi dc 1 đoạn thì phải đi toilet, tuy nhiên không có ji` hấp dẫn vì đoạn sau ông thầy nói các việc sắp xảy ra như “5h chiều hôm đó người vợ họ Lê sẽ gọi điện về và 5 ngày sau sẽ về tới Đắc Lắc” . Do ông chồng về ngay nên mình ko kiểm chứng dc, cho nên cũng chẳng biết đúng hay sai
//Giải thích 1 số việc xảy ra trong đoạn ghi âm mà mình hiểu được
ông thầy xưng mình là “xác lính” ngồi nói chuyện với 1 (hay nhiều) người vô hình tên là “Thủ màn thầu”, nghe cách nói chuyện thì ông “xác lính” này là cấp dưới của “Thủ màn thầu” và là cấp trên của “1200” binh
Ông “xác lính” hỏi “Thủ màn thầu” (kiểu hỏi tổng đài 1080 hay tra Google ấy) rồi quay ra nói với mình và bà vợ, đoạn nào không hiểu thì bà vợ phiên dịch hoặc ông “xác lính” nói tiếng Kinh hoặc diễn tả bằng hành động
//Mình gỡ mấy cái file xuống vì nhiều thým góp ý là không nên, với lại mình cũng hơi lo chút, nhỡ có thým nào gặp chuyện ji` do mở mấy cái file đó thì.
Phần 6
Tiếp ngày chữa thứ 4
Đến trưa ngày chữa thứ tư (24-6-2013)thì ông “xác lính” báo lại các thứ mình và con bé kia phải đốt cho người âm khi họ đồng ý ly dị-“chặt đũa tự kèm” như trong mấy cái file ghi âm mình đã up lên
Đến lần chữa buổi chiều thì ông ấy không thổi nữa chỉ bắt mình uống nước bùa +nhang sau đó rửa măt, rửa ngực với bụng bằng rượu bùa +nhang. Ổng bảo thổi nữa sẽ làm mất trí tuệ
Sang sáng ngày 25-6 thì lần chữa buổi sáng cũng tương tự như chiều hôm trước và chỉ còn 1 lần chữa cuối + đốt vàng mã nữa là xong
Tiếp đó thì mình và con bé đi chuẩn bị đồ lễ để cúng cho buổi trưa.
Nhờ người đi mua hoa, quả, bánh kẹo, thuốc lá, rượu…
Rồi tiếp đó ông chú vô kho lôi ra hai con nộm 1 nam 1 nữ dạng như này
có dán chữ tàu “Song Hỷ”
Rồi nhà lầu
cái nhà để trên cái ghế cao
và tất tần tật các thứ vật dụng trong nhà như nồi niêu xoong chảo, ấm, chén, đũa, muỗng, nĩa, dao thớt, bếp ga, bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, ấm điện siêu tốc, ti vi HD, tủ lạnh, máy giặt, tủ áo quần, giường chiếu chăn màn gối, áo quần, tiền bạc, điện thoại, sim, thẻ cào, đồng hồ, kính mắt, nữ trang…. .
Đặc biệt có cái xe Atila 2011
Bày biện xong đâu vào đấy, đến khoảng 10h ông chú bảo 2 đứa mình đi thắp nhang tất cả các bát nhang – lư hương trong điện thờ (tổng cộng 37 cây mỗi đứa)
Hai đứa mình quỳ suốt buổi lễ cuối(khoảng hơn 30p)
Sau các nghi thức vái lạy và lễ tạ “Hội đồng” đã giúp đỡ thì đến nghi thức chia của.
Ông “xác lính” sai “1200 binh” mở cửa cho “cô ngoại cảnh ngoại cang” của mình và “cậu ngoại cảnh ngoại cang” của con bé kia vào kiểm tra đồ lễ
Rồi ông nói là người ta bảo không được để chung cái của chia cho họ
Sau đó ổng cầm từng món lên và nói chuyện kiểu đang hỏi người vô hình đứng bên cạnh là cái này đúng chưa, vừa ý chưa ấyRồi ông đánh dấu bằng mấy cái chữ kiểu chữ Tàu.
Lần lượt như thế cho đến cái xe máy, ổng hỏi biển số xe mình để ghi vào bỗng ổng nói: “Sao? cái xe của nó người ta giữ rồi à”
Mình lạnh hết sống lưng
//Xe mình bị dính cái biên bản, tạm giữ Cà vẹt từ cuối 2011 đến giờ chưa lấy, xe thì vứt ở nhà thằng bạn rồi lấy xe nó đi cả năm nay.
Phần 7
Kiểm tra đánh dấu xong hết rồi ổng cho mình 1 lá bùa bảo mang theo người và nhớ không được đi qua dây phơi áo quần
Sau đó bảo mình lạy 3 lạy rồi đi ngay vào nhà, không được ra ngoài – Nói mà như quát
Xong của mình tới lượt của con bé chữa cùng, ông “xác lính” chưa cầm cái nào lên đã nói: “Không có júp hắt-thuốc lá”
Bà vợ lật đật chạy vào nhà, đúng là còn sót gói thuốc lá trên bàn
Xong xuôi rồi nó cũng bị đuổi vào nhà như mình
Ông “xác lính” còn khấn vái 1 lúc nữa sau đó bảo người nhà mang đồ vàng mã ra cổng đốt hết, rồi nói vọng vào nhà với tụi mình bảo khi nào “hóa” xong mới được ra ngoài
//Xong xuôi, mình đi tắm rửa, thu dọn đồ đạc sau đó ăn cơm trưa
Cơm nước xong lên ngồi nói chuyện tiền bạc.
Ông chú bảo mình là hết 820k tiền vàng mã, 1 củ rưỡi tiền công còn tiền cơm thì xuống nói với cô, gửi bao nhiêu thì gửi
Tiền trong túi không đủ, mình xin phép chạy đi rút tiền. chạy ngược ra tới Đại học Tây Nguyên mới có cây ATM
Rút xong mình gửi cho cô 500k tiền cơm, cô đưa lại cho mình 200k
Ông chú cũng cho lại mình 200k bảo là chỗ tình cảm quen biết chú giúp cho thôi còn như người ta chữa thì không đòi họ cũng gửi 2, 3 củ trở lên
Tổng cộng cả tiền hoa quả, bánh kẹo, nhang rượu…. hết gần 3 củ
Chưa rõ có tán được gái trở lại không nhưng trước mắt từ bữa xuống đó chữa đến nay tối mình ngủ rất ngon không hề bị bóng đè như mấy năm gần đây, sáng dậy không bị mệt mỏi, đêm ở trong nhà không bị nổi da gà + dựng tóc gáy nữa
Trên phương diện sức khỏe thì như thế không thì đồng tiền bỏ ra cũng đáng nếu không nói là rẻ
Còn chuyện tình duyên thì để thời gian trả lời.
Phần 8
Trong thời gian ở đấy cũng hóng hớt được 1 số điều.
– Nhà ai đang mắc phong long hoặc bị ném đồ dơ, uế như BVS chẳng hạn thì “1200 binh” của ông thầy nào không thể vào nhà và biết thông tin của gia chủ được. Muốn xem thì phải về mua đồ xông nhà-đốt phong long-rước luôn cả chổi cùn, nón rách ra đường
-Ông thầy này chỉ chữa/giải quyết được những vấn đề do người âm gây ra còn chuyện do người sống làm thì chịu.
//Bữa mình có ghi âm được khúc này, cơ mà chưa edit được thông tin cá nhân, bữa sau mình up lên cho các thým nghe chơi chuyện có ông bị người đồng bào dân tộc thiểu số bỏ thuôc/bùa/thư…
Rồi các chuyện kiêng cử trong khi làm nhà, cổng như:
-Xem tuổi tác của gia chủ để chọn hướng làm nhà, và thường phải tránh 4 hướng chính Đông Tây Nam Bắc để tránh phạm “cung”
Chỉ có người phước lớn mạng lớn làm nhà 4 hướng chính mới yên ổn còn không thì rất nguy hiểm
-Không làm cổng thẳng vào cửa chính và bàn thờ vì sẽ phạm “cung”
Chỉ có những nơi như đình chùa miếu mạo mới có thể làm cổng thẳng vào bàn thờ được.
Rồi chuyện có thằng bé bị người âm hành, cũng chữa như mình mà 11 ngày mới khỏi.
Thằng bé này hơn cả năm chỉ ăn mỗi bữa 1 chén cơm trắng, ngoài ra không ăn bất kì cái ji` khác. Mà khi ăn là phải cắm hai cái đũa vào chén cơm, nó cắn toe 2 cái đầu đũa ra(y như cơm cúng cho người chết) rồi nó mới ăn.
Nhà nó mang đi bệnh viện khắp nơi, hết cả trăm củ mà ko tìm ra nguyên nhân.
Người nó ốm tong teo, tay chân lạnh như nước đá-bà vợ ông thầy còn sợ nó chết ở trong nhà nữa.
3 Ngày chữa đầu thì nó chỉ ăn cơm trắng rồi ngồi suốt ở 1 góc nhà, đến ngày thứ tư thì bắt đầu ăn chung với mọi người và biết làm phụ việc vặt trong nhà.
Cơ mà phải đến ngày thứ 11 cái vong ám nó mới chịu tha cho nó.