Hàng Xóm Tôi Là Yêu Quái

  • Trương Mục Dã
  • 2805 chữ
  • 0
  • 2024-10-12 15:46

Công ty bị ma ám


Nhiều bạn quen tôi đều biết tôi chủ yếu làm công việc tài chính, viết tiểu thuyết chỉ là một sở thích nghiệp dư. Thực tế, tôi chưa bao giờ dám gọi những gì mình viết là tiểu thuyết. Bởi vì người xưa viết Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc, còn thời Minh Thanh là tiểu thuyết ghi chép lại. Trình độ học vấn trung bình của người dân nước ta hiện nay là hết lớp tám trung học cơ sở. Tôi đánh giá mình chỉ thuộc về loại dưới trung bình, có thể sáng tác được câu chuyện ngắn chọc cười là tốt lắm rồi, nâng cao thêm chút nữa có thể coi như là truyện đọc.
Có điều câu chuyện tôi kể lần này, tuy các bạn có thể xem là truyện đọc nhưng không có yếu tố hư cấu trong đó. Không giống như viết tiểu thuyết, phải cố tình tạo ra một bầu không khí hồi hộp và ghê rợn. Cái quý nhất chính là chân thực. Sức hấp dẫn của chân thực chính là thứ mà tiểu thuyết khó lòng đạt tới, hy vọng có thể mang lại các bạn những cảm nhận khác nhau.
Thôi không nhiều lời nữa. Số là công ty của chúng tôi ban đầu ở Quảng Châu, sau đó mới chuyển về Thiên Tân. Công ty nằm ở trong một tòa nhà gần đường Giải Phóng Bắc. Địa chỉ cụ thể không tiện nói ra, chỉ có thể nói nó nằm không xa nhà hàng đầu tiên. Đường Giải Phóng Bắc chính là một con đường tài chính ở Thiên Tân. Từ thời còn tô giới đã là nơi đặt ngân hàng nước ngoài. Chung quanh còn rất nhiều ngôi nhà cổ kính với tuổi đời hàng trăm năm nhưng trụ sở công ty chúng tôi lại nằm trong một tòa nhà văn phòng mới được xây cách đây vài năm. Địa chỉ cũ là gì tôi cũng không rõ nữa.
Mọi người thường hỏi tôi biết xem phong thủy phải không. Nếu nói mình không biết tí nào thì thật là vô trách nhiệm và dối lòng rồi. Thú thực, con người tôi đây không quá tin vào phong thủy, luôn giữ một thái độ đó là không kiêng kỵ thứ gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai cũng có không ít thì nhiều điều kiêng kỵ của riêng mình, cũng có thể nói đó là thói quen. Thí dụ tôi không bao giờ trưng bày đồ chơi hoặc trang sức hình người ở nhà và cố gắng không giẫm lên nắp cống khi đi ngoài đường.
Sếp công ty là ông anh cả của tôi. Anh ấy thuộc loại người cực kỳ mê tín, chả biết cái gì chỉ biết nhắm mắt làm theo. Trước kia rộ lên phong trào tập khí công thì đi theo ông thầy khí công, tốn biết bao tiền của mua băng hình và trà chữa bệnh. Sau này lại tin vào Phật, thỉnh tượng Bồ Tát đem về nhà. Tiếp đó lại tin vào giáo pháp đại viên mãn, bỏ tượng Bồ Tát đi. Anh ấy giống như cây ngải thảo đầu tường ngả nghiêng theo cơn gió. Ngoài ra, con người ông anh không có văn hóa, thường hay giấu dốt. 
Có một năm nọ, xác nữ Lâu Lan khai quật ở Tân Cương được đem triển lãm ở phố văn hóa cổ. Chúng tôi phải đợi một khách hàng đi ăn tối cùng. Buổi chiều ra ngoài vẫn còn sớm,  thế là đến xem triển lãm văn vật khai quật ở Tân Cương. Sếp nhìn cái xác khô mà không nén được, cảm khái nói: “Tình trạng sa mạc hóa toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Cô gái Lâu Lan tội nghiệp đã chết vì khát nước. Các cậu xem kìa, cơ thể nứt nẻ hết cả rồi. Nếu không biết bảo vệ môi trường là không được đâu”
Lần này chuyển đến tòa nhà mới, theo lệ công ty thỉnh về một ông Thần Tài sáng chói. Trong phòng làm việc còn đặt bắp cải ngọc và bể cá. Nghe nói bắp cải (bạch thái) đồng âm với trưng bày tài vật (bài tài), còn bể cá tức là két tiền của công ty. Bên trong bể cá còn nuôi mấy con cá rồng giá trị cả vạn tệ. Máy tính có thể thiếu nhưng không thể thiếu bể cá. Nhưng bể cá phải đặt ở đâu. Cái này rất là quan trọng. Nếu đặt đúng vị trí thì tiền sẽ vô như nước, đặt sai vị trí thì tiền sẽ chảy hết ra ngoài.
Có lần đám cá rồng công ty nuôi bị chết mất một con, làm chúng tôi xót hết cả ruột. Một vạn tệ một con đó, chưa kể hồi đó chưa có lạm phát, một vạn tệ là to lắm. Sếp bưng con cá chết mà lòng đau như cắt, thực sự không nỡ bỏ. Sau đó thì đem nó đi chưng. Tôi nếm thử một miếng rồi, cá rồng quả thật không tầm thường, mùi vị giống như thịt cua ấy.
Tôi thì không tin những chuyện này lắm. Trước kia sếp có hỏi tôi mãi mà tôi chẳng có cách nào nên chỉ đại cho anh ấy một cách đó là cứ tùy ý đặt bể cá ở một nơi nào đó, nếu thấy làm ăn không ổn thì chuyển qua chỗ khác. Không biết đây có phải là ám thị tâm lý không nhưng nó thực sự hiệu quả. Lần này chuyển đến địa chỉ mới, chúng tôi vẫn áp dụng cách làm này.
Khi công ty đổi địa chỉ, tất cả những người cần mời đều đã mời, tất cả những người cần thăm hỏi cũng đều thăm hỏi cả rồi. Nhưng mấy tháng sau đó, công to việc nhỏ gì cũng đều không thuận lợi. Trong công ty còn có một nơi rất kỳ lạ, không biết có phải là do phong thủy không mà trong thời gian sáu năm từ Quảng Châu đến Thiên Tân, cả công ty từ sếp cho đến nhân viên đều độc thân, không ai kiếm được vợ.
Đúng ra có mấy người nam nữ điều kiện khá tốt, bạn bè cũng không phải là ít vậy, biết bao người đã quyết tâm phá bỏ câu nói này vậy mà cuối cùng đều không thành công.
Ngay cả những người đã lập gia đình đến công ty làm việc cũng sẽ ly hôn. Năm ngoái, có một anh kế toán đã hơn năm mươi tuổi, gia đình rất hòa thuận, vậy mà đến công ty chúng tôi làm việc chưa đầy hai tháng vợ chồng đã đường ai nấy đi. Chuyện này thật là quái lạ, đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân.
Về chuyện không tìm được vợ, mỗi người đều có lý do riêng, chẳng ai giống ai. Có thể chỉ là trùng hợp hoặc là vì nguyên nhân nào khác, tôi cũng không rõ nữa. Dù sao cứ ai rời công ty là sẽ kết hôn được, làm chúng tôi rất nóng mắt. Chuyện này cũng không tìm hiểu sâu nữa. Lại nói sau khi công ty chuyển đến đường Giải Phóng Bắc, mấy tháng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Ngay đến một người không tin ma quỷ như tôi cũng nghi ngờ liệu có thứ gì đó bị chôn vùi bên dưới tòa nhà này không?
Rất nhiều thính giả tỏ ra thích thú với chuyện người trong công ty chúng tôi bị ế, bất kể là nam hay nữ nhưng điều đó không liên quan gì đến hai địa điểm ở Thiên Tân và Quảng Châu. Công ty chúng tôi hoạt động rất tốt ở Quảng Châu, chỉ khi chuyển đến Thiên Tân mới bắt đầu có chuyện. Tiền kiếm được không ít nhưng không được thái bình lắm, hở tí là nhân viên gây gổ với nhau. Có hai nhân viên bảo vệ không biết vì lý do gì mà to tiếng, cuối cùng dùng tới cả dao, tuy không chết người những cũng đổ máu, sếp còn gặp tai nạn xe nữa.
Tôi có cảm giác sau khi đi làm, tâm trạng của mọi người trong công ty không được thoải mái lắm. Ban đầu chúng tôi cho là miền Bắc gió bụi nhiều, con người dễ sinh cáu gắt nên cũng không để ý lắm. Do hai nhân viên bảo vệ tầng này đánh nhau, một người bị đâm phải nhập viện, người còn lại bị công an quận Hà Tây bắt giữ nên công ty phải tạm thời tìm một thanh niên người Hà Bắc đến trực đêm. Thanh niên này làm chưa được mấy buổi thì nói tòa nhà này có ma, sống chết cũng không chịu làm nữa.
Nếu các bạn hỏi tôi tin có ma hay không, nhất định tôi sẽ trả lời là tin nhưng không phải là loại cô hồn dã quỷ như trong truyện Liêu Trai Chí Dị. Các nhà khoa học cũng đã xác nhận ma quỷ có tồn tại. Đây lại là chuyện khác rồi nên tôi sẽ không nói thêm nữa. Lúc đó chúng tôi hỏi bảo vệ là có chuyện gì thì cậu ta cho biết ban đêm cậu ta nghe có tiếng người cãi vã trong phòng làm việc, mở cửa vào trong xem thì không thấy ai. Sếp không giữ được bình tĩnh, nghi ngờ tòa nhà này không được sạch sẽ nhưng ở đây có rất nhiều công ty, sao họ đều ổn cả, chỉ mỗi công ty chúng tôi là không được thái bình?
Lời cậu bảo vệ nói có đáng tin không chúng tôi không cách nào biết được. Cá nhân tôi không tin tòa nhà mới xây này có ma lắm vì các công ty khác làm ăn khá tốt, chỉ mỗi công ty chúng tôi là cứ liên tiếp xảy ra chuyện. Khi đó, sếp tôi có một cái bình sứ cao quá thân người, do một lãnh đạo ngân hàng tặng. Cái bình này vẫn để trong phòng làm việc nhưng bỗng nhiên vỡ tan tành mà không biết lý do. Lại còn chuyện màn hình máy tính bị chập mạch dẫn đến hỏa hoạn, may mà tổn thất không lớn. Những sự cố cứ xảy ra liên tiếp như thế này e rằng không phải là ngẫu nhiên nữa rồi.
Vì công ty không được yên bình nên có người nghi ngờ là bị ma ám, có người lại nói nơi này phong thủy không tốt, cuối cùng sếp phải chi rất nhiều tiền mời một tiên sinh từ miền Nam đến xem giúp công ty có bị sao không. Cái gọi là thầy phong thủy xưa nay giả nhiều thật ít, đa số là kẻ lừa đảo, chẳng có học hành bài bản gì, chỉ thuộc lòng mấy câu khẩu quyết là đi khắp nơi lừa người. Thế nhưng vị tiên sinh này quả thực làm chúng tôi phải tin phục.
Chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi đặc biệt để đưa đón ông ấy, sau khi mời về lại chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon lành để tiếp đãi. Vì sao nói sếp và tôi rất tin tưởng ông thầy này, có thể là vì liên quan đến công việc. Nhiều khách hàng của công ty chúng tôi có cổ phần trong các mỏ than. Thời điểm đó, một tờ cấp phép khai thác than là 200 triệu tệ nhưng không biết trong mỏ có than không. Nếu đào được than thì có thể kiếm tiền còn không đào được gì thì coi như tiền mua giấy phép ném xuống sông xuống bể. Vì vậy một số người mê tín đã thỉnh các lão tiên sinh từ miền Nam tới xem khoáng mạch.
Trước kia những ông thầy này đều xem âm trạch, giờ chuyển sang nghề xem khoáng mạch bởi vì công việc này kiếm nhiều tiền hơn và một số ông chủ mỏ rất tin vào điều này. Tên công ty của chúng tôi cũng là nhờ lão tiên sinh này đặt cho. Lần này chúng tôi mời ông ấy đến đây, trước là lưu trú ở khách sạn, sau đó cùng đi thưởng thức món bánh bao Cẩu Bất Lý. Nói thực, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món này. Ngày hôm sau theo chân ông thầy đi lòng vòng xem xét hoàn cảnh chung quanh tòa nhà nhưng không phát hiện điều gì bất ổn, chỉ khi vào bên trong tòa nhà mới nhìn ra vấn đề.
Tôi thấy người ta nói “trong lòng có quỷ”, lời này quá đúng nhưng thường là do trạng thái tâm lý bất ổn nên sinh ra nghi ngờ. Vì sao lại nghi ngờ, đương nhiên là vì đã xảy ra chuyện gì đó khiến người ta không giữ được bình tĩnh. Hòa khí sinh tài, gia đình yên ổn thì mọi sự mới xuôi. Chúng tôi mời lão tiên sinh đến xem phong thủy là muốn tìm người chỉ bảo, dù là tác dụng tâm lý thì cũng tốt. Công ty thờ cúng thổ địa thần tài cũng vì muốn được thịnh vượng, yên ổn.
Khi đó tiên sinh đi đến từng phòng trong công ty xem xét, cũng không dùng tới la bàn hay niệm khẩu quyết. Ông ấy nhanh chóng nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Nguyên nhân khiến công ty liên tiếp gặp sự cố mấy tháng nay là thế này. Thực tế không phải tòa nhà này không có ma, cũng không phải vị trí của công ty không tốt. Còn như vì sao hay có đồ vật bị bể vỡ, mọi người thường bị thương tích, lại hay xảy ra sự cố và mâu thuẫn, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ phòng làm việc của sếp. Có vài thứ trong đó đã phạm vào điều kiêng kỵ.
Ngoài bàn ghế, máy vi tính và bàn trà công phu ra, trong phòng sếp còn thờ cúng một ông thần tài đã khai quang. Ngày nào sếp cũng đích thân đến thắp hương. Nếu nói căn phòng này có gì đó đã phạm vào kiêng kỵ, tôi nghĩ chỉ có thể ông thần tài này. Nhưng trong công ty thờ cúng thần tài cũng là chuyện bình thường. Đại sảnh ở các nhà tắm xông hơi còn bày tượng Quan Công nữa là, không nghĩ ra đã sai ở chỗ nào.
Sau khi tìm hiểu xong tình hình công ty, chúng tôi đặt bàn ở nhà hàng gần đó và xin tiên sinh cho biết đã phạm phải kiêng kỵ ở đâu. Lão tiên sinh nói thực ra không phải chuyện gì lớn. Công ty chúng tôi thờ quá nhiều thần tài. Thần tài chia làm văn thần tài và võ thần tài. Nếu không biết thì không thể thờ cúng bừa bãi. Văn võ thần tài ở cùng một chỗ sẽ đánh lẫn nhau. Tiền kiếm được thì nhiều đấy nhưng thần tài trong nhà không yên, sao mà thái bình được?
Theo lời tiên sinh, thổ địa thần tài đều không giống nhau. Văn thần tài là thừa tướng Tỉ Can, võ thần tài chính là nguyên soái Triệu Công Minh. Một người không có trái tim, một người không có con mắt. Hai vị thượng thần này không cùng chung một đường. Hơn nữa công ty thờ tới sáu vị thần tài, cho nên không thể nào thanh tịnh được. 
Qua ngày hôm sau, sếp đã cho dời mấy vị thần tài đi. Thần tài không thể đem quăng bỏ hoặc cho người khác. Một số chùa miếu, đạo quan thu nhận thần tài, gia đình nào không thờ cúng nữa có thể mang đến đó, sẽ có những người chuyên môn thờ cúng thay cho bạn, tất nhiên điều kiện đầu tiên là phải đưa đủ tiền.
Kể từ đó, công ty của chúng tôi yên ổn hơn rất nhiều. Mọi người đều có thể an tâm làm việc.
Tôi nghĩ bất kể lão tiên sinh xem có chuẩn hay không nhưng ít ra cũng cho chúng tôi một ám thị tâm lý. Khi tâm lý bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ theo đó mà suôn sẻ hơn, cho nên mới nói là tâm an ổn thì đối xử với nhau sẽ tốt đẹp. Cuối cùng, nhân tiện nói một câu. Có thể một số bạn nghĩ võ thần tài chính là Quan Công, thực ra Quan Công là võ thần tài của dân gian. Vị trí thần tài chính thức phải tính từ khi Võ vương phạt Trụ, trảm tướng phong thần.

 

(Tổng: 2805 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận