Tổ Bịp
- 4003 chữ
- 1
- 2024-10-18 16:36
Chương 72: Ảo ảnh
Một ngày nọ, lương thực của chúng tôi cũng hết sạch.
Chúng tôi chẳng dám đi ban đêm nữa, chỉ sợ con báo lại bám theo. Đành liều mạng bước đi giữa ban ngày. Giữa cái nóng như thiêu đốt tại sa mạc Đằng Cách Lý, ngoài hai người chúng tôi ra, chắc chẳng còn ai dám dấn thân vào chốn hiểm nguy này.
Chúng tôi dìu nhau nhích từng bước trên cát, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cả người rã rời kiệt sức, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, tôi thấy phía xa có một cái cây. Đó là cây sa-xa.
Sa-xa là loài cây đặc hữu của sa mạc, cũng như bao loại cây chịu hạn khác ở phương Bắc, lá của nó rất nhỏ và mỏng manh. Cây trông xơ xác, đầy bụi đất, nhưng lại mang đến cho chúng tôi niềm vui khôn tả.
Đây không phải lần đầu tôi trông thấy cây sa-xa. Năm đó, khi cùng gã tạp tặc Nguyên Mộc truy lùng dấu vết để giải cứu Yến Tử, tôi từng gặp hai người hái thuốc và cả loài cây này. Cây Sa-xa nhìn bề ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng trong mắt dân hái thuốc lại là bảo vật. Rễ cây ký sinh một loại thực vật gọi là nhục thung dung. Loài cây này có công dụng tráng dương, bổ thận. Trên thị trường dược liệu, nhục thung dung được bán với giá rất cao.
Lá sa-xa không ăn được, vỏ cũng vậy, nhưng nhục thung dung phía dưới gốc nó chắc là ăn được. Bởi lẽ đàn ông thường ngâm nhục thung dung, tỏa dương, câu kỷ, hồng táo vào rượu để uống; đã uống được thì chắc chắn ăn được.
Tôi đào dưới gốc cây lên một củ nhục thung dung, hình thù kỳ dị, trông như củ khoai lang méo mó, nứt nẻ. Tôi cắn vài miếng, Lệ Mã cũng cắn vài miếng, phần còn lại cẩn thận cất vào túi vải.
Phóng mắt nhìn quanh, bốn bề toàn là cát vàng mênh mông, mà cây Sa-xa này lại là cái cây duy nhất. Chúng tôi chẳng ngờ đủ loại côn trùng đều tụ về đây làm tổ. Bọ cạp, thằn lằn, nhện nhảy, kiến, chuột... Trong chốn vuông vức nhỏ hẹp này, đám động vật côn trùng bày ra cuộc tàn sát sinh tử, hệt như xã hội loài người, chém giết không ngừng. Chúng giết nhau chỉ để sinh tồn, còn con người giết nhau vì dục vọng vô tận, thậm chí chỉ vì một cơn bốc đồng của ai đó.
Khi chúng tôi đang tránh nắng dưới gốc cây, trước mắt bỗng xuất hiện một con vật to cỡ con mèo. Nó rất đẹp, có lẽ lâu nay tự coi mình là chúa tể vùng sa mạc này nên cứ ngang nhiên đi về phía cây Sa-xa. Tên nó là sa hồ.
Tôi ra hiệu cho Lệ Mã nằm rạp xuống, rồi rút ná cao su, kẹp viên đá vào. Khi sa hồ chỉ còn cách vài trượng, nó chợt dừng bước, dường như phát hiện điều bất thường. Ngay lúc nó còn đang nghi hoặc, tôi buông tay, viên đá xé gió lao đi vun vút nhắm thẳng vào con vật ngốc nghếch. Sa hồ trúng đạn lộn nhào một vòng.
Tôi xách thanh đao, dốc toàn lực đuổi theo. Viên đá trúng mặt làm nó choáng váng, lồm cồm bò dậy quay lòng vòng tại chỗ. Tôi trở sống dao bổ xuống, sa hồ nằm im bất động.
Tôi xách con vật về gốc cây, dùng đao cứa một đường trên cổ nó, rồi ghé miệng vào hút máu. Hút vài ngụm, thấy cơ thể không phản ứng gì lạ, tôi đưa con sa hồ máu me đầm đìa cho Lệ Mã.
Lệ Mã đón lấy, đặt lên đầu gối, chắp tay nhắm mắt, miệng lầm rầm khấn vái. Bất chợt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà cô ấy chẳng hay biết.
Lát sau, Lệ Mã như tỉnh khỏi cơn mộng, ghé miệng vào vết thương trên cổ con vật.
Hút được một ngụm, cô ấy lại đặt nó xuống đầu gối. Khóe miệng cô ấy vương máu, trên mặt lệ vẫn tuôn rơi.
Trong tuyệt cảnh này, mọi con vật đều là thức ăn. Mắt tôi không nhìn thấy động vật, chỉ thấy lương thực.
Tất cả những gì cử động được đều là thức ăn của tôi, ngoại trừ con báo cũng đang đói meo. Khi có cái ăn, chúng tôi thường chia cho nó một ít; khi cạn hết, con báo cũng đành chịu đói theo.
Con báo không còn ý định tấn công nữa, dường như nó đã thành một người bạn đồng hành, cứ lặng lẽ bám theo chúng tôi ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần.
Ba ngày sau khi uống máu sa hồ, Lệ Mã đột nhiên sốt cao. Ban đầu cô ấy còn đủ sức di chuyển, về sau ngã gục giữa sa mạc.
Tôi dìu Lệ Mã, đôi chân cô ấy bước đi như cái máy. Cuối cùng, cô ấy chẳng còn nhấc chân nổi nữa.
Tôi định cõng cô ấy, nhưng Lệ Mã đẩy ra. Cô ấy đẩy tôi hết lần này đến lần khác, ý bảo tôi hãy đi một mình, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng.
Nhưng tôi không thể thiếu cô ấy, không thể bỏ lại cô ấy để sống một mình. Tôi vác cô ấy lên vai, dáng người cô ấy cao lớn nhưng đã đói đến da bọc xương; thể trạng tôi vốn khỏe mạnh, vậy mà cũng đã đói đến hoa cả mắt.
Mới đi được vài bước, tôi đã ngã nhào xuống.
Tôi lồm cồm bò dậy, ôm cô ấy vào lòng. Môi tôi chạm vào trán, vào má, vào môi cô ấy, cả người cô ấy nóng hầm hập như hòn than. Tôi muốn hút hết cơn sốt ấy vào người mình để cô ấy mau tỉnh lại.
Cô ấy nói những lời tôi nghe không hiểu, đôi mắt u buồn nhìn tôi bất động, ánh lên tia sáng xanh nhàn nhạt.
Phải chăng cô ấy đang gặp ảo giác?
Tôi chợt rơi vào nỗi sợ hãi tột độ. Nếu không có cô ấy, chắc chắn tôi cũng chẳng thể ra khỏi sa mạc. Cô ấy là động lực duy nhất giúp tôi vượt qua Đằng Cách Lý, là sức mạnh cầu sinh của tôi. Nếu không có Lệ Mã, tôi hẳn đã gục ngã từ lâu, biến thành bộ xương khô vùi trong gió cát.
Hơn nữa, vì lâu ngày không giao tiếp với ai, đầu óc tôi cũng trở nên mụ mẫm, y như khúc gỗ mục.
Để xua tan nỗi sợ, tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của mình, bất kể cô ấy có hiểu hay không. Tôi nói không ngừng, chỉ để chứng tỏ với cô ấy tôi là một thằng đàn ông mạnh mẽ, vẫn còn sức lực, có thể đưa cô ấy thoát khỏi đây.
Tôi kể về cha mình là Vương Tế Quỷ, một người vì tiền mà chối bỏ con ruột; tôi kể về Thúy Nhi, người phụ nữ hơn tôi nhiều tuổi từng muốn lấy tôi làm chồng rồi lại biến mất bí ẩn; tôi kể về sư phụ Lăng Quang Tổ, người đầu tiên ảnh hưởng đến cuộc đời tôi; tôi kể về Băng Lưu Tử, gã bạn đồng niên đầy tà khí; tôi kể về Hổ Trảo, người từng gả cháu gái cho tôi; tôi kể về Yến Tử, người vợ chưa cưới theo chân tôi phiêu bạt để rồi nhận một kết cục thê thảm; tôi kể về Cao Thụ Lâm, Bồ Đề, Nhị sư thúc, Tam sư thúc, Ngoạn phiếu khách xuyến tử, Thuận Oa, Lão Lý, Báo Tử, Sư tổ, Hắc Bạch khất cái, Quang Đầu, Mắt Híp...
Bóng dáng, gương mặt họ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Cuộc đời họ chính là cuộc đời tôi, họ tạo nên cuộc sống của tôi. Giờ họ đang ở đâu?
Đời người ai cũng gặp gỡ rất nhiều người, có người đến rồi đi nhanh như gió thoảng. Lúc họ xuất hiện, chúng ta lại không biết trân trọng, để đến khi họ rời xa, chỉ còn lại nỗi ân hận muộn màng.
Đời người mười phần thì có đến tám chín phần chẳng được như ý. Có lẽ ai cũng giống tôi, phải nếm trải không ít trắc trở và gian nan, để rồi nhận ra rằng trong kiếp sống này, nỗi đau lúc nào cũng nhiều hơn niềm vui.
Tôi cứ nói mãi không thôi, dù Lệ Mã không hiểu nhưng tôi biết cô ấy cảm nhận được. Tôi có lúc thì vui mừng rạng rỡ, lúc lại bi phẫn tột cùng, lúc lại nước mắt đầm đìa. Tôi tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại bi thảm đến thế, vì sao tai ương và khổ đau cứ bám chặt lấy tôi như hình với bóng, chẳng lẽ đúng như lời Báo Tử Thúc đã nói: Bước chân vào giang hồ thì sâu thẳm như biển cả, không còn đường quay đầu hay sao?
Rồi tôi thấy phía xa hiện ra một con phố sầm uất. Phố xá đông đúc, người xe đi lại như mắc cửi, có cả người đi bộ lẫn lạc đà, và những phụ nữ che mặt. Các cửa hiệu mở toang, hàng hóa bày la liệt. Có một tiệm đang bán bánh nướng, những chồng bánh vàng ruộm xếp cao ngất, bên cạnh là cái chảo lớn, một gã đàn ông vạm vỡ đang cầm xẻng đảo liên hồi.
Cổ họng khô khốc bấy lâu của tôi bỗng trào nước miếng.
Tôi lay lay Lệ Mã: "Nhìn kìa, nhìn kìa, chúng ta sắp ra khỏi sa mạc rồi, sắp thoát rồi."
Lệ Mã nhìn theo hướng tay tôi, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi lại nhắm nghiền hai mắt.
Chúng mình sắp thoát rồi. Tôi xốc Lệ Mã trên vai, dốc hết sức đi về phía đó. Nhưng phố thị ngày càng mờ ảo, cuối cùng tan biến hẳn, trước mắt chỉ còn lại biển cát vàng mênh mông, vô cùng vô tận.
Sau này tôi mới biết, đó là ảo ảnh.
Ảo ảnh tan biến, sức lực tôi cũng cạn kiệt. Tôi ngã nhào xuống cát, cả tôi và Lệ Mã cùng lăn xuống dưới, chẳng biết lăn bao lâu, khi dừng lại thì không còn gượng dậy nổi.
Lệ Mã ngã cách tôi vài bước, đầu tóc mặt mũi bám đầy cát bụi. Cổ họng khô khốc không thốt nên lời, tôi gào thét trong lòng: "Lệ Mã, Lệ Mã." nhưng cô ấy nằm bất động, không đáp lại.
Đúng lúc ấy, tôi thấy con báo từ xa chạy tới bên cạnh Lệ Mã. Tôi muốn rút thanh đao đang đè dưới thân nhưng tay chân rã rời, không rút ra nổi.
Tôi nghĩ, con báo đã theo dõi bấy lâu, hẳn là đợi khoảnh khắc này.
Mõm và mặt con báo dính đầy máu tươi, nó dùng lưỡi liếm Lệ Mã. Cô ấy nhắm mắt, chẳng hay biết gì. Con báo cứ liếm mãi, liếm trán, má, miệng, cổ, bàn tay... Từng phần da thịt lộ ra ngoài của Lệ Mã đều được nó liếm láp.
Rồi con báo biến mất.
Tôi dốc chút sức lực còn lại bò về phía Lệ Mã. Cách nhau chỉ vài trượng mà ngỡ như muôn sông nghìn núi, bò mãi không tới. Mỗi lần nhích động là phải rút hết sức bình sinh, phải dừng lại thở. Tôi như loài côn trùng chân đốt, lê từng bộ phận cơ thể về phía cô ấy.
Bò được hai trượng thì tôi kiệt sức, miệng chạm xuống cát, cát lọt vào kẽ răng mà chẳng còn sức nhổ ra, cũng chẳng còn sức quay đầu. Tôi quyết định đợi thể lực hồi phục được chút ít sẽ bò tiếp.
Con báo lại xuất hiện.
Nó ngoạm về nửa con thú, chỉ còn lại hai chân sau, hai chân trước và đầu đã mất hẳn, hiển nhiên là phần nó ăn thừa. Con báo đặt con mồi bên cạnh Lệ Mã, tiếp tục liếm láp cô ấy. Lệ Mã vẫn nằm im.
Tôi cố sức bò tiếp, Con báo trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt vàng rực đầy vẻ giận dữ. Tôi đành phải dừng lại.
Nó quay sang liếm Lệ Mã, cô ấy vẫn mê man bất tỉnh.
Hồi lâu sau, dường như thất vọng, Con báo chầm chậm bỏ đi. Nó cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Tôi tiếp tục bò về phía Lệ Mã, cuối cùng cũng đến bên cô ấy. Tôi sờ vào người cô ấy, trán nóng như lửa, sắc mặt xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền.
Tôi nhổ cát trong miệng ra, dùng hết sức bình sinh hút một ngụm máu thú, mớm vào môi cô ấy; rồi lại hút thêm ngụm nữa, mớm tiếp cho cô ấy.
Đó là một con bàn dương, một giống cừu núi sừng to.
Bàn dương sống nhờ cỏ xanh. Có bàn dương ắt có cỏ. Có cỏ ắt có nước. Cỏ là thức ăn của bàn dương, nước là thức ăn của cỏ. Chẳng lẽ gần đây có ốc đảo?
Tôi ghé miệng sát bàn dương, cắn một miếng thịt, định xé ra nhưng không đủ sức. Đành cứ ngậm miếng thịt trong miệng mà nhai, mặt mũi, trán, tóc tai, lông mi tôi dính đầy máu, thứ máu nhớp nháp bết lại trên đầu như từng mảng cao dán.
Trong miệng đã có ít thịt vụn, tôi mớm cả thịt lẫn máu vào miệng Lệ Mã. Môi cô ấy mấp máy theo bản năng.
Chúng tôi nằm đó đến tận khi trời tối, Lệ Mã chỉ ăn được vài miếng thịt nhỏ, tôi cũng vậy.
Nhưng chính vài miếng thịt ấy đã giúp chúng tôi hồi phục thể lực.
Thịt cừu là thứ tốt, máu cừu cũng vậy. Tây Bắc có món đặc sản gọi là canh thịt cừu ngâm bánh, chia làm nhiều loại: có loại toàn thịt nạc, có loại nạc mỡ lẫn lộn, có loại chỉ có lòng cừu. Lòng cừu ngâm bánh có thành phần gan, ruột, đuôi, tiết cừu... Đuôi cừu là tảng mỡ lớn; tiết cừu đông lại cắt thành miếng, thả vào nước sôi cũng không tan.
Nửa đêm, Lệ Mã tỉnh lại, cô ấy dùng bàn tay vuốt ve tôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, mặt kề sát nhau, nước mắt cứ xoay vòng trong hốc mắt mà không trào ra nổi. Có lẽ nước mắt chúng tôi đã cạn khô cả rồi.
Lệ Mã cuối cùng cũng sống lại, thế giới trước mắt tôi bỗng bừng sáng.
Trăng lên cao, tôi thấy Con báo ngồi chồm hỗm trên đồi cát xa xa, hệt như một bức tranh cắt giấy.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn đi rất chậm. Có lúc Con báo đi cùng, có lúc nó dẫn đường, có lúc lại biến mất tăm. Nhưng khi trở lại, khóe miệng và râu ria nó dính đầy máu, rõ ràng đã được ăn no.
Chắc là nó đã tìm được thứ gì ngon hơn. Bất kỳ loài vật nào ở sa mạc cũng có khả năng sinh tồn mạnh hơn hai con người gầy trơ xương này, và thịt của chúng cũng ngon hơn.
Khi chúng tôi ngồi nghỉ mệt, con báo sẽ chạy tới dụi vào người Lệ Mã. Cô ấy vuốt ve bộ lông vàng óng, tựa đầu vào nó, con báo nheo mắt đầy vẻ hưởng thụ.
Nhưng tôi không thể lại gần. Hễ tôi đến gần là nó trợn tròn đôi mắt vàng rực, gầm gừ đe dọa. Có phải nó trách tôi ban đầu từng cầm đao định chém nó, hay ghen tị vì tôi được ở bên Lệ Mã?
Tôi biết thân biết phận, cố giữ một khoảng cách nhất định với nó.
Một đêm nọ, sấm chớp bỗng nổi lên đùng đùng, tia chớp như cành cây dài quất vào bầu trời, bầu trời dường như đau đớn phát ra tiếng rên rỉ trầm đục. Trong không khí thoảng một mùi ẩm ướt.
Tôi như mạ non hạn hán lâu ngày khát khao trận mưa rào. Tôi há miệng hướng lên trời, chờ đợi giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Tôi nằm ngửa trên mặt đất, chỉ ước mồm miệng mọc ở khắp người.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng có giọt mưa nào. Tôi lật người lại, chán nản vô cùng.
Tôi nhìn sang Lệ Mã, thấy cô ấy chẳng hề u sầu ủ rũ, ngược lại gương mặt ánh lên niềm vui sướng.
Tôi không hiểu vì sao lại thế? Cô ấy sống ở rìa sa mạc đã lâu, còn tôi mù tịt về nơi này, chắc chắn cô ấy đã phát hiện điều gì đáng mong đợi. Tôi muốn hỏi nhưng cô ấy không hiểu tiếng tôi, đến tận giờ qua bao nhiêu ngày, chúng tôi chỉ nói được vài từ đơn giản như mặt trời, mặt trăng, tôi, em...
Con báo dường như rất có linh tính, những đêm trăng sáng, thi thoảng nó lại đến gần, ở bên chúng tôi, đúng hơn là ở bên Lệ Mã. Nó vẫn giữ thái độ ghét bỏ tôi.
Ánh trăng chiếu xuống sa mạc mênh mông như mặt biển, những đụn cát trập trùng trải dài đến tận chân trời, những đồi cát gần thì mờ mờ ảo ảo, đồi cát xa chìm trong bóng tối. Bốn bề tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cát lạo xạo do loài côn trùng vô danh nào đó bò qua.
Lệ Mã tựa người vào con báo, Con báo cũng dựa vào cô ấy, thi thoảng cô ấy xoa trán nó, nó lại thè lưỡi liếm tay cô ấy. Bọn họ quấn quýt bên nhau, tình cảm rất thắm thiết, làm như tôi là người thừa vậy.
Lệ Mã cất tiếng hát, tiếng hát ai oán, uyển chuyển, trăm ngàn âm điệu luyến láy. Dù không hiểu lời nhưng tôi cảm nhận được nỗi bi thương to lớn trong đó. Tôi nhìn Lệ Mã, một dòng lệ trong vắt chảy vương trên má cô ấy.
Tiếng hát của Lệ Mã đưa tôi về những ngày tháng cũ, một nỗi buồn miên man theo tiếng hát tràn tới, bao trùm lấy tôi. Hai mắt tôi nhòe đi. Tôi nhớ đến bao người, họ đều sống gian nan cơ cực, như ngọn cỏ, như hạt cát, lặng lẽ đến thế gian rồi lại lặng lẽ rời đi, chịu đựng đủ mọi trắc trở, thất bại, đau khổ và hoang mang không thể lường trước. Đó là số mệnh của họ, cũng là số mệnh của tôi. Chúng ta đã đến, đã đi, không để lại bất cứ dấu vết nào trên cõi đời này. Tại sao chúng ta phải đi chuyến đi này, ý nghĩa của chuyến đi này là gì?
Chúng ta sống như loài sâu kiến và chết đi như chiếc lá lìa cành.
Chúng tôi đi về phía Tây, cảm thấy không khí ngày càng ẩm ướt, côn trùng dưới đất nhiều dần, trên trời cũng xuất hiện chim chóc. Suốt bao ngày đi trong sa mạc, chúng tôi chỉ thấy đúng một cây Sa-xa, vậy mà giờ đây thi thoảng lại bắt gặp những bụi cây thấp phủ đầy cát bụi.
Có lần, chúng tôi đang đi về phía Tây, Con báo đi sau bỗng dừng bước, đứng giữa gió, cánh mũi phập phồng, rồi nó rẽ ngoặt sang hướng Nam.
Đi được một đoạn dài, Con báo dừng lại ngoái nhìn chúng tôi. Lệ Mã dẫm lên dấu chân hình cánh hoa của nó đuổi theo, tôi buột miệng hét: "Em làm gì thế?"
Lệ Mã nói một tràng, mặt đầy vẻ vui mừng mong đợi. Tôi chỉ nghe hiểu đúng một từ: Sông.
Lệ Mã đi theo Báo Tử, tôi đi theo cô ấy. Trong thiên nhiên hoang sơ vô tận, trực giác và linh cảm của loài vật vượt xa con người. Một số kẻ chỉ mải mê toan tính, lừa lọc, dùng chút trí tuệ hạn hẹp vào việc tàn sát đồng loại và bày mưu tính kế, để rồi trực giác cùng linh cảm dần dần bị bào mòn, thui chột theo năm tháng.
Chúng tôi dìu nhau, từng bước tiến về phía hy vọng, về phía sự sống. Chưa bao giờ nỗi luyến tiếc sinh mệnh và khát vọng được sống lại bùng lên mãnh liệt đến nhường ấy. Tôi chẳng cần gì cả, không cần gia sản bạc vạn, không cần kẻ hầu người hạ, không cần địa vị hiển hách hay vạn người ngưỡng mộ, tôi chỉ muốn tôi và Lệ Mã được sống.
Tôi muốn chúng tôi sống thật tốt, sống thật lâu, đến khi cả hai bạc trắng mái đầu, đến khi con cháu đầy đàn, đến khi không còn sống nổi nữa, chúng tôi vẫn phải sống đến khoảnh khắc cuối cùng.
Chúng tôi đi tới chân một ngọn đồi. Một đàn chim trắng vỗ cánh bay vút lên từ phía bên kia. Bất chợt trông thấy một đàn chim lớn thế này, chúng tôi phấn khích tột độ, nước mắt tuôn rơi.
Con báo leo lên đồi cát, chúng tôi cũng leo theo. Đứng trên đỉnh đồi, chúng tôi sững sờ đến lặng người.
Một dòng sông xanh nhạt như dải lụa mảnh mai chảy từ xa tới, rồi lại trôi về nơi xa. Hai bên bờ cỏ mọc xanh mướt, hoa nở đỏ thắm, vô số loài thú và chim chóc kỳ lạ đang uống nước. Tất cả đẹp như giấc mộng ảo.
Tôi kéo tay Lệ Mã, vừa khóc vừa gào lên, lao xuống dưới đồi. Chưa chạy được mấy bước đã lăn lông lốc như quả hạch đào. Chúng tôi cứ thế va đập, vừa lăn vừa la hét, đến khi xuống tới chân đồi mới phát hiện từ đây ra sông còn một đoạn rất xa.
Tôi lồm cồm bò dậy, kéo theo Lệ Mã, khó nhọc lần từng bước về phía dòng sông, cũng chẳng còn sức mà chạy nữa. Niềm tin cầu sinh mãnh liệt chống đỡ cơ thể, thôi thúc đôi chân tiếp tục tiến về phía trước.
Cuối cùng cũng đến bờ sông, tôi buông Lệ Mã ra, lăn ùm xuống nước.
Dòng nước như bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng nâng đỡ tôi. Tôi nằm trong nước, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Được sống, thật tốt biết bao.
Lệ Mã đứng dậy giữa dòng sông tìm con báo, nhưng nó đã đi xa. Con báo men theo dòng nước đi ngược lên thượng nguồn. Có lẽ cuối cùng nó cũng nhớ ra trong những con đường từng đi qua, có một dòng sông nhỏ như thế.
Lệ Mã nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của nó, quỳ sụp xuống sông, ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt chảy qua kẽ tay cô ấy.
Hang của con báo ở thượng nguồn, còn thôn làng loài người ở hạ lưu. Trong sa mạc, mọi loài vật bao gồm cả con người đều làm tổ, dựng nhà gần nguồn nước.
Ngay cả các thành phố lớn cũng vậy, nơi nào có sông lớn chảy qua ắt có nhiều đô thị. Không phải sông lớn chọn thành phố để quyết định dòng chảy, mà chính con người chọn lấy những dòng sông lớn để dựng xây nên thành phố.
Chúng tôi đi xuôi theo dòng sông, đến ngày thứ hai thì trông thấy một ngôi làng.
Chúng tôi được cứu rồi.