Tổ Bịp
- 3171 chữ
- 1
- 2024-10-18 16:36
Chương 54. Kẻ thù chung
Mấy ngày ròng liên tục, nước uống và lương khô đều đã cạn sạch. Quanh đây chẳng lấy một bóng hồ nước, cổ họng chúng tôi khô khốc, bỏng rát. Trăng đã chếch về tây, sương mù dâng lên mịt mờ, lá cây trong bụi rậm tỏa ra thứ ánh sáng xanh u uẩn. Chúng tôi đưa lưỡi liếm lá, tận dụng từng giọt sương quý giá để tẩm ướt cuống họng đang cháy khát.
Vừa ra khỏi bụi rậm, chúng tôi bỗng thấy đằng xa hiện lên ánh lửa trại, bập bùng như một ngôi sao sa xuống mặt đất. Nơi nào có lửa, nơi đó ắt có người; nơi nào có người, biết đâu sẽ có lương khô và nước uống. Chúng tôi lầm lũi tiến về phía ánh lửa.
Đi được chừng trăm mét, tôi chợt thấy những bóng người nhảy nhót quanh đống lửa, chập chờn hư ảo. Đạn Liễu thốt lên kinh hãi:
"Ái chà, quỷ hỏa đấy, là lũ quỷ đang nhảy múa!"
Báo Tử gạt đi:
"Trên đời này làm gì có quỷ? Toàn là mình tự hù mình thôi."
Chúng tôi tiếp tục bò về phía trước, ngọn lửa mỗi lúc một cao, bóng người càng lúc càng lớn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai. Một mùi hôi thối nồng nặc sực nức bay tới, Báo Tử bỗng rùng mình, căng thẳng:
"Là lũ quỷ Nhật."
Chúng tôi áp sát mặt đất, từng bước một tiếp cận toán quân Nhật kia. Lũ quỷ đang thiêu xác. Một gã trọc đầu mặc trường bào ngồi bệt dưới đất, hai tay chắp lại, miệng lầm rầm khấn vái. Mười mấy tên quỷ Nhật khoác trên mình bộ quân phục vàng úa đang vây quanh đống lửa nhảy múa. Cạnh đó còn mười mấy cái xác lính Nhật khác, cứ mỗi lần ném một cái xác vào lửa, chúng lại rống lên những khúc hát kỳ quái.
Bạch Khất Cái rủa sả:
"Thằng hòa thượng Nhật chó chết này đang tụng kinh siêu độ đấy. Kẻ giết người sao có thể siêu độ? Cái hạng hòa thượng như ngươi, có tụng đến mấy thì bọn giết người này chết đi cũng phải xuống địa ngục thôi."
Hắc Khất Cái tiếp lời:
"Bắn chết thằng hòa thượng này trước đi, cho nó khỏi tụng niệm gì nữa."
Báo Tử ra lệnh:
"Ngai Cẩu, bắn một phát, kết liễu thằng hòa thượng đó đi."
Tôi nhấc khẩu súng trường "ba tám" từ trên vai xuống, ngắm thẳng vào cái đầu trọc lốc của gã hòa thượng Nhật. Thế nhưng vì quá căng thẳng, ngón tay tôi run bần bật, họng súng cứ nhảy múa quanh cái đầu trọc ấy. Báo Tử gắt:
"Vẫn chưa chuẩn bị xong à?"
Tôi cuống lên, bóp cò. Tiếng đạn rít lên lanh lảnh tựa ve sầu, xé gió bay về phía đống lửa. Gã hòa thượng không chết, những tên quỷ Nhật còn lại cũng chẳng hề hấn gì. Tôi bực dọc khôn cùng.
Nghe tiếng súng, lũ quỷ Nhật lập tức ngừng hát múa, tất cả nằm phục xuống đất, dáo dác nhìn quanh. Chúng nằm mơ cũng không ngờ rằng, trong đêm trăng mờ mịt giữa vùng sa mạc không dấu chân người này, lại có kẻ bắn lén.
Lũ quỷ Nhật ở ngoài sáng, chúng tôi nấp trong tối, chúng chẳng tài nào dập tắt nổi đống lửa. Mười mấy cái xác vượt trùng dương sang đây rồi bỏ mạng nơi biên thùy xa xôi lúc này đang cháy rừng rực, mỡ người tiết ra xèo xèo, ngọn lửa đỏ rực uốn éo hoan hỉ, phơi bày mọi hành tung của lũ quỷ dưới tầm mắt chúng tôi. Nếu tôi là một tay súng thần sầu, lúc này nấp trong bóng tối bắn tỉa từng tên một thì mười mấy gã quỷ Nhật kia không một đứa nào thoát được. Tiếc thay, tay súng của tôi quá tồi.
Báo Tử thì thầm:
"Mày còn bảo từng đi lính, thế mà bắn như hạch."
Tôi xấu hổ tột cùng, chẳng dám cãi nửa lời. Kỳ thực, tay súng của tôi kém cũng không thể trách tôi được. Ở trong đám quân phiệt, một khẩu súng trường kiểu cũ chỉ được cấp ba viên đạn, bình thường toàn cầm súng không mà tập ngắm cho oai, phải ra chiến trường mới được nổ súng. Nhiều người lâm trận còn chưa kịp thấy mặt quân thù thì ba viên đạn đã sạch bách. Những trận hỗn chiến của đám quân phiệt chẳng khác trò chơi đồ hàng của lũ trẻ là bao.
Báo Tử hỏi tôi:
"Dám bắn thêm phát nữa không?"
Tôi đáp:
"Dám."
Lần này, tôi nỗ lực ngắm bắn, cảm giác như hơi thở cũng ngừng trệ, rồi bóp cò. Tiếng đạn lại rít lên quái đản bay về phía quân Nhật, nhưng vẫn không trúng. Tiếng súng của tôi vừa dứt, phía quân Nhật đã nổ súng đáp trả, một viên đạn sượt qua da đầu tôi, đánh bay một mảng tóc. Tôi kinh hoàng bạt vía, nằm dán mặt xuống đất, không dám cử động.
Đột ngột bị tập kích, lũ quỷ Nhật chưa rõ thực hư nên không dám mạo hiểm xông lên. Còn chúng tôi tay không tấc sắt, cũng chẳng dám tấn công. Hai bên cứ thế giằng co như hai con bọ hung đụng đầu trên con đường hẹp, chẳng ai chịu nhường ai.
Súng pháp của lũ quỷ Nhật quá lợi hại, tôi không dám ló đầu ra nữa. Trăng đã lẩn vào mây, bốn bề tối đen như mực, chỉ còn xác lũ quỷ Nhật vẫn đang cháy bùng bùng. Báo Tử thì thào:
"Rút lui."
Chúng tôi lẳng lặng bò lùi lại một quãng xa, định bụng rút vào rừng bụi rậm. Trăng lại ló ra khỏi mây, tôi bỗng kinh ngạc thấy cách phía sau chừng vài chục trượng có ba bóng quỷ Nhật đang lăm lăm tay súng, khom lưng lén lút tiến lại như lũ trộm. Hóa ra ngay lúc đôi bên đối đầu, đã có ba tên quỷ Nhật âm thầm bò ra xa, đi vòng một vòng định bọc hậu để "gói bánh chưng" chúng tôi.
Vừa bò đến bìa bụi rậm, Báo Tử hô lớn:
"Chạy mau!"
Chúng tôi quay đầu lao vào rừng. Phía sau, tiếng súng của lũ quỷ Nhật vang lên, đạn bắn gãy một cành cây ngay sát người tôi, cành cây rơi rụng xuống đất như thân cao lương bị cắt rời. Trong bóng tối, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm, không rõ ai đã trúng đạn.
Báo Tử lại hét:
"Nằm xuống!"
Tất cả chúng tôi đồng loạt nằm phục.
Ba tên quỷ Nhật vừa đuổi tới bụi rậm, bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng dây cung rung động, ngay sau đó, một tên đổ gục xuống dưới ánh trăng. Hai tên còn lại kinh hồn bạt vía, quay đầu tháo chạy ra khỏi rừng. Đạn Liễu đứng bật dậy bắn thêm một mũi tên, cắm phập vào lưng một tên quỷ Nhật khác. Hắn tháo chạy khỏi bụi rậm, dáng vẻ hốt hoảng như con lợn bị chọc tiết.
Báo Tử hô:
"Chạy mau!"
Chúng tôi chạy miết trong rừng đến khi thở không ra hơi mới dừng lại kiểm tra quân số, bấy giờ mới phát hiện thiếu mất gã tiêu khách.
Từ đằng xa sau lưng vọng lại tiếng chửi rủa, đó là giọng của gã tiêu khách, xen lẫn tiếng la lối "ú ớ" của lũ quỷ Nhật. Tiếng động nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Báo Tử.
Chúng tôi men theo bụi rậm đi về phía nam, quân Nhật ở phía bắc. Bạch Khất Cái dựa vào sao Bắc Đẩu để định vị, nhờ vậy mà dù bốn bề tối đen, chúng tôi vẫn không chạm trán quân Nhật.
Tam sư thúc và Bạch Khất Cái đều là những bậc thầy xem tinh tượng, việc dựa vào các chòm sao để phân định phương hướng với họ dễ như trở bàn tay. Ở phương Bắc, tức là vùng lưu vực sông Hoàng Hà trở lên, sao Bắc Đẩu được coi là chòm sao quan trọng nhất. Người ta nhìn vào đó để định phương vị, xác định mùa màng, gieo trồng ngũ cốc. Tùy từng thời điểm và mùa vụ mà vị trí sao Bắc Đẩu trên bầu trời phương Bắc lại thay đổi. Thời cổ đại khi chưa có lịch và đồng hồ, sao Bắc Đẩu chính là chiếc đồng hồ và tờ lịch của người phương Bắc.
Sao Bắc Đẩu gồm bảy ngôi sao: Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương và Dao Quang. Nối chúng lại với nhau sẽ ra hình cái gáo múc rượu của người xưa.
Thứ tự của bảy ngôi sao này sắp xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Trong đó, ngôi thứ nhất là Thiên Khu và ngôi thứ hai là Thiên Tuyền gần như song song với nhau. Vào những đêm trời quang, chỉ cần ngước lên là dễ dàng tìm thấy chòm sao này. Sau đó, hãy tưởng tượng nối Thiên Khu và Thiên Tuyền thành một đường thẳng, rồi kéo dài về phía bên trái gấp năm lần khoảng cách đó, bạn sẽ thấy một ngôi sao cực kỳ sáng, đó chính là sao Bắc Cực.
Ai cũng từng nghe danh sao Bắc Cực, nó chính là kim chỉ nam cho phương Bắc. Ngôi sao này suốt vạn năm qua không biết đã được bao nhiêu đôi mắt ngước nhìn, cũng không biết đã soi đường chỉ lối cho bao nhiêu kẻ hành quân trong đêm tối.
Trời tảng sáng, chúng tôi đã đi tới bìa bụi rậm. Băng qua đó là một vùng đầm lầy rộng lớn, cỏ dại mọc lởm chởm như đầu ghẻ. Phía bên kia đầm lầy là cánh rừng bạch dương bát ngát không thấy điểm dừng.
Đạn Liễu nói:
"Tôi biết trong rừng bạch dương này có một cái cơ quan tự nhiên, lũ quỷ Nhật không tới thì thôi, đã tới thì bao nhiêu đứa cũng phải bỏ mạng."
Báo Tử đáp:
"Sao mà không tới được? Chắc chắn chúng sẽ đuổi theo."
Tôi hỏi:
"Cơ quan gì thế?"
Đạn Liễu bảo:
"Lát nữa anh sẽ biết."
Đạn Liễu nhảy xuống đầm lầy, lớp bùn đen đặc lững lờ trôi, sủi bọt khí tăm tắp. Bùn lầy nhấn chìm Đạn Liễu, đến lọn tóc cuối cùng cũng biến mất trên mặt bùn. Tôi kinh ngạc hét lên, nhưng gã nhanh chóng nhô đầu lên khỏi mặt nước, toét miệng cười. Tôi thấy ngoài hàm răng và đôi mắt còn trắng, cả người gã đã bao phủ một lớp bùn đen kịt.
Đạn Liễu giục:
"Mau nhảy xuống đi, đầm không sâu đâu, chỉ đến ngực thôi."
Thời gian gấp rút, quân Nhật đang đuổi rát sau lưng, chúng tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều cũng nhảy xuống đầm lầy. Quả nhiên, bùn chỉ cao đến ngực.
Cả đám người mình mẩy dính đầy bùn đen hôi hám bước vào rừng bạch dương. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy trên các cành cây có mấy tổ ong bắp cày khổng lồ nằm rải rác quanh mấy cây bạch dương trong phạm vi mười mấy mét. Mỗi cái tổ to bằng một đóa hướng dương đã chín rộ.
Ong bắp cày có kích thước lớn gấp mấy lần ong mật, độc tính cũng mạnh hơn nhiều. Mỗi tổ ong như vậy chứa đến hàng vạn con. Thứ "vũ khí bí mật" mà Đạn Liễu nói chính là những tổ ong bắp cày này.
Chúng tôi ẩn mình trong bụi cỏ, Đạn Liễu giương cung đặt tiễn, nhắm thẳng vào tổ ong. Giờ đây, chúng tôi chỉ lo lũ quỷ Nhật không mò tới nộp mạng.
Chừng tàn một hơi thuốc, mấy tên quỷ Nhật đã đuổi vào rừng bạch dương. Qua kẽ lá, tôi thấy chúng mặc quân phục vàng úa, khom lưng, lăm lăm khẩu súng trường dài ngoằng, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh. Trên áo chúng không hề có bùn đen. Lũ này cũng khôn ngoan thật, chúng đã vòng qua được bãi đầm lầy.
Khi toán quỷ Nhật đi tới dưới một tổ ong lớn, Đạn Liễu nấp trong lùm cây bắn ra một mũi tên. Tiếc là vướng cành lá, mũi tên lại cắm phập vào thân cây bên cạnh. Nghe thấy tiếng dây cung rung động, lũ quỷ Nhật đồng loạt nằm rạp xuống đất.
Từng đàn ong bắp cày tựa như những đám mây vàng lượn lờ quanh tổ không rời, nhưng cũng chưa lao xuống. Đạn Liễu đánh liều đứng bật dậy, bắn thêm phát nữa. Đúng lúc ấy, súng của quân Nhật nổ vang, Đạn Liễu như bị một khúc gỗ thúc mạnh vào người, ngã vật ra đất không một tiếng động.
Mũi tên của Đạn Liễu xé gió lao thẳng vào tổ ong, đầu tên sắc lạnh xuyên qua, xẻ toạc một nửa tổ. Đột nhiên tôi chẳng còn thấy ánh mặt trời đâu nữa, hàng vạn con ong đen kịt như mây đen sà xuống, lỗ tai tôi lùng bùng tiếng rung cánh ong vò vè.
Tôi bò lại gần Đạn Liễu, thấy một viên đạn đã găm đúng giữa chân mày gã, một dòng máu rỉ ra như sợi chỉ vắt ngang cánh mũi. Vô số con ong bắp cày đậu lên lưng tôi, chúng dùng chân cọ nguầy nguậy vào da thịt rồi hậm hực bay đi. Giữa tiếng ong vò vè, xen lẫn những tiếng gào thét xé lòng, thê lương hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết.
Đó là tiếng tru tréo của lũ quỷ Nhật.
Một lát sau, tiếng vò vè tan biến tựa một cơn gió. Tôi khẽ ngẩng đầu, bỗng chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi vô cùng. Mấy tên quỷ Nhật nằm la liệt trên đất, không còn động đậy, súng ống vứt vất vưởng như cành củi khô. Mọi tấc da thịt hở ra ngoài của chúng đều sưng tấy, tím tái; đầu chúng sưng vù như cái lồng phân, ngón tay mập lù như củ cải.
Chúng tôi bước tới, đá vào người lũ quỷ Nhật, chúng nằm im như lợn chết. Ngũ quan trên mặt chẳng còn nhìn rõ, bẹp nát như bị vó trâu dẫm phải, nát bấy tựa quả hồng nhũn.
Chúng tôi thu nhặt súng ống của chúng rồi quay người đi sâu vào rừng bạch dương.
Tôi ngoái nhìn Đạn Liễu, lòng đau xót khôn nguôi. Y đến chớp nhoáng, đi cũng vội vàng, đến cái tên thật tôi còn chưa kịp biết.
Đạn Liễu đi rồi, manh mối cuối cùng về Tam sư thúc và Yến Tử cũng đứt đoạn.
Phía sau, quân Nhật lại đuổi tới.
Chúng tôi đi tới trước một dải gò đồi nhấp nhô, men theo thung lũng rồi ra tới bờ hồ. Đi dọc bờ hồ một quãng, chúng tôi tìm thấy chiếc bè gỗ giấu trong bụi lau sậy.
Ngồi trên bè, chúng tôi chèo ra giữa hồ, bấy giờ mới thấy bóng dáng lũ quỷ Nhật hiện lên nơi đường chân trời xa tắp. Chúng không đuổi kịp, mà có muốn đuổi cũng chẳng có phương tiện sang sông.
Vừa bước chân lên bờ bên kia, trước mặt là một lùm cây bụi.
Báo Tử bảo:
"Đi thôi, chúng ta đốt thuyền của lũ Nhật rồi, với cái thân hình ngắn ngủn của chúng, nhảy xuống hồ chỉ có con đường chết."
Vừa quay lưng đi được vài bước, phía bên kia hồ bỗng vang lên tiếng quát:
"Đứng lại! Có nhận ra người này không?"
Giọng nói quen thuộc đến lạ lùng, tôi ngoái đầu lại, thấy mấy tên lính Nhật đang đẩy một người bị trói chặt ra trước. Một tên quỷ Nhật hông đeo chỉ huy đao bước đến trước mặt người bị trói. Hắn đi khập khiễng, hóa ra chính là Lão Đồng, hay còn gọi là Bản Điền Thứ Nhất Lang.
Lão Đồng không thể nhận ra tôi vì cả người tôi đang bọc trong bùn đất.
Hắn rút thanh chỉ huy đao, dùng sống đao nâng cằm người bị trói lên. Tôi nhìn kỹ, lòng càng thêm bàng hoàng, đó chính là Sư tổ.
Lão Đồng hét sang phía hồ bên này:
"Ta biết mục đích các người tới đây là để cướp người này. Hôm nay ta sẽ cho các người đoạn tuyệt ý nghĩ đó luôn."
Lớp da Sư tổ đen sạm, vóc dáng gầy nhỏ, áo quần rách nát, bước đi lảo đảo, trên mình đầy rẫy vết thương. Hai tên lính Nhật trói ngài vào cành cây, Sư tổ không hề phản kháng, bởi ngài đã chẳng còn sức mà phản kháng nữa rồi.
Một tên quỷ Nhật nhấc cánh tay phải của Sư tổ lên. Lão Đồng dùng thanh chỉ huy đao ướm lên bả vai ngài, ướm đi ướm lại, rồi đột ngột vung đao bổ xuống. Cánh tay phải của Sư tổ rụng rời. Sư tổ thét lên một tiếng xé tâm can.
Lũ quỷ Nhật cười rộ lên khoái trá. Một tên dùng lưỡi lê đâm xuyên qua cánh tay đứt lìa của Sư tổ rồi quay vòng vòng trên đầu, sau đó ném mạnh về phía hồ nước bên này. Cánh tay đứt rời vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi rơi bõm xuống nước, tung tóe những tia nước cao vút.
Lão Đồng gào lên:
"Các người chẳng phải rất muốn sao? Cầm lấy đi!"
Sư tổ bị trói trên cây rên xiết thảm thiết. Báo Tử nước mắt giàn giụa, gã bảo tôi:
"Ngai Cẩu, bắn một phát đi, bắn đi!"
Tôi chẳng rõ Báo Tử muốn tôi bắn vào vị Sư tổ đang đớn đau tột cùng kia, hay bắn vào tên Lão Đồng đang đắc thắng. Tôi nằm phục xuống đất, ngắm sang bờ bên kia, bóp cò, mới phát hiện súng đã hết đạn. Thay khẩu khác, cũng vẫn hết đạn.
Mà kỳ thực, có đạn đi nữa, tôi cũng chẳng tài nào bắn trúng.
Bên kia hồ, một tên lính Nhật lại nhấc một chân của Sư tổ lên, Lão Đồng lại vung đao bổ xuống. Bàn chân Sư tổ rơi rụng xuống đất, máu tươi phun ra như suối, bắn đầy lên người tên lính đang giữ chân ngài.
Sư tổ không còn thét lên được nữa, đầu ngài gục xuống. Lão Đồng cùng mấy tên quỷ Nhật vây quanh thân hình khiếm khuyết của Sư tổ, múa may quay cuồng.
Báo Tử vung tay quát:
"Lên bè! Thịt sạch lũ quỷ Nhật chó đẻ này rồi đi cũng chưa muộn!"