Tổ Bịp

  • 1424 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 7. Người thương tôi nhất đã đi rồi
Tường thành huyện lỵ sừng sững, bốn chữ “Thiên Hạ Danh Châu” tạc sâu trên cổng lớn. Lối đi trong thành lát đá xanh, qua bao dấu chân người, mặt đá đã mòn nhẵn, bóng lộn, hằn in dấu vết thời gian. Hai bên phố hàng quán san sát, sạp hàng bày la liệt. Này bánh bao, bánh đúc; kia bánh nướng, hủ tíu xào; nào mì sợi, thịt heo, kẹo bánh; rồi thì kim chỉ, vải vóc, thúng mủng, kéo cắt... cứ thế nối thành hai hàng dài dằng dặc. Đi thêm đoạn nữa, rẽ qua một khúc quanh sẽ thấy tòa bảo tháp. Dưới chân tháp, người xe nườm nượp, tiếng súc vật kêu vang náo động cả vùng. Kẻ bán bò, người buôn ngựa; nào dê, lợn, chó, mèo; nào thỏ, chim cà cưỡng, rồi cả ngũ cốc, xe kéo, đồ chơi, áo da, cửa giả... Lại có gã bán chim ưng, cánh tay quấn da thú, bàn tay dắt xích sắt nối tận cổ chim. Con ưng đứng oai vệ trên tay gã, gã vung vẩy cánh tay nhịp nhàng, đôi cánh chim cũng phành phạch vỗ theo, như muốn bay lên trời cao.
Cách bảo tháp chừng vài chục mét có một tửu quán. Chúng tôi đánh xe vào trong, gã tiểu nhị đon đả chạy ra đón, dắt hai con ngựa buộc vào chuồng phía sau rồi mời cả hội lên gian nhà gỗ trên tầng hai.
Cao Thụ Lâm bảo:
•    Giờ chúng mày thích đi đâu thì đi, tối mịt mới về cũng chẳng sao. Cứ chơi cho đã đời vào.
Tôi sướng rơn. Từ ngày vào gánh xiếc tới nay, cuối cùng tôi cũng có một ngày được tự do bay nhảy. Định bụng nhảy cẫng lên ăn mừng, nhưng vừa liếc thấy Thúy Nhi mặt mũi ủ dột, hai mắt đỏ hoe, tôi lại thấy ngại, đành thôi.
Mọi người lần lượt rời quán, tôi cũng lững thững bước ra. Cao Thụ Lâm vẫn ở trong phòng rửa mặt, cạo râu. Lúc đi ngang lão già bán mứt quả, Thúy Nhi rảo bước theo kịp tôi, chị thì thầm:
•    Chị tính rồi, chị sẽ đòi lão Cao trả lại mấy đồng bạc của em. Đòi không được thì trộm. Có tiền rồi, mình chuồn khỏi đây ngay.
Tôi hỏi:
•    Mình đi đâu thế chị?
Thúy Nhi đáp:
•    Về nhà bà cụ hôm nọ ấy, em quên rồi à? Về đó, em làm chồng chị.
Nghe chị nhắc chuyện làm chồng, tôi nhớ ngay đến lời dặn dò hôm trước, liền gật đầu:
•    Được, mình về đó.
Thúy Nhi dáo dác nhìn quanh rồi dặn:
•    Em về sớm nhé, đêm nay mình đi luôn.
•    Vâng ạ.
Thấy tôi đồng ý, chị mới quay người bước đi. Tôi cũng hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố. Hôm ấy đúng vào dịp hội miếu nên huyện thành náo nhiệt lạ thường.
Tôi rong chơi ngoài phố suốt buổi, tạt vào hàng quán đánh chén no nê từ bánh nếp hấp đến hủ tiếu xào, lại còn gặm thêm một chiếc móng dê nướng. Cái móng dê trông to như thế mà chẳng ngon lành gì, nhai mấy miếng đã hết thịt, chỉ còn trơ lại khúc xương dài ngoằng, thô kệch. Đang ăn, nghe người ta kháo nhau phía trước có người kể chuyện hay lắm. Đời tôi chưa nghe kể chuyện bao giờ, cũng chẳng biết nó tròn méo ra sao, nhưng thấy họ khen vậy chắc là thú vị.
Tôi bám đuôi hai người khách vào bãi diễn. Bên trong đông nghẹt, nhìn đâu cũng thấy đầu người nhấp nhô. Tôi len lỏi qua từng khe hở để chen lên phía trước, thấy chính giữa đài cao là một lão mù gầy guộc, gương mặt hốc hác, đôi mắt lõm sâu như giếng cạn. Lão ôm cây đàn tam huyền, cứ kể vài câu lại gảy tưng tưng, những âm thanh hỗn loạn rơi rụng xuống chân đài như hạt châu vỡ.
Cứ ngỡ kể chuyện phải oai phong lắm, ai dè chán ngắt. Phố xá ngoài kia thiếu gì cô nương xinh đẹp, thiếu gì món ngon nhìn mà chảy nước miếng, hơi đâu mà đứng đây xem lão già mù vừa xấu vừa già này.
Định bụng chen ra ngoài thì bất thình lình, lão mù trên đài quát lớn một tiếng:
•    Ta là Trương Dực Đức người đất Yên đây, kẻ nào dám cùng ta quyết chiến một trận tử chiến?
Tiếng quát xé rách thinh không, vang dội bên tai như sấm nổ. Dưới đài tiếng vỗ tay khen ngợi rào rào, tôi khựng lại, muốn nghe xem lão này hay ho ở chỗ nào.
Hôm ấy lão kể đến đoạn dốc Trường Bản, một trong những hồi đặc sắc nhất của bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Nghe một lúc lâu, tôi mê mẩn lúc nào không hay, tâm hồn như bay bổng tận phương nào, dõi theo bóng dáng Thường Sơn Triệu Tử Long tả xung hữu đột, máu nhuộm chiến bào. Rồi tôi tự huyễn hoặc mình chính là Triệu Tử Long, lúc lo âu, lúc hăng hái, lúc lại ngập tràn khoái ý, cảm giác như vừa bưng gáo nước giếng mát lạnh uống một hơi giữa tiết trời nóng nực.
Ngay lúc Triệu Tử Long đột phá vòng vây, truy binh đuổi theo sát gót, chẳng rõ có thoát được không, tôi còn đang mải mê nghe tiếp thì lão mù bỗng thong thả buông một câu:
•    Muốn biết mọi chuyện thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Đám đông giải tán, tôi bị cuốn theo dòng người đi ra phố. Đầu óc vẫn còn vương vấn vẻ uy phong của Triệu Vân, tôi vô thức đi theo một nhóm người đến tận cửa thành. Ngước nhìn cổng thành cao vút, tôi mới sực tỉnh mình đã đi nhầm đường, vội vàng quay trở lại.
Vừa bước được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng chuyển động nặng nề. Cửa thành "oàng" một tiếng đóng sập lại, lòng tôi cũng hụt hẫng. Thúy Nhi dặn tôi về sớm để đêm nay bỏ trốn cùng nhau. Vậy mà bây giờ cửa thành đã đóng chặt, làm sao thoát ra đây?
Tửu quán nằm không xa bảo tháp, tôi hỏi thăm vài người, xác định được phương hướng rồi cũng tìm thấy đường về.
Trong quán, mọi người đã tụ tập đông đủ, duy chỉ không thấy Thúy Nhi đâu.
Tôi lo lắng hỏi:
•    Chị Thúy Nhi đâu rồi ạ?
Cao Thụ Lâm bảo:
•    Mãi chẳng thấy về, chắc là mải chơi ngoài thành rồi.
Tôi cuống quýt:
•    Cửa thành đóng rồi, chị ấy làm sao vào được nữa?
Cao Thụ Lâm nhìn tôi, rồi lại nhìn quanh mọi người, thở dài:
•    Đúng thế, cửa đóng rồi, nó vào sao được đây.
Đêm ấy, mọi người thức rất khuya mới ngủ. Bên ngoài hễ có tiếng động gì, Cao Thụ Lâm lại chạy ra xem, nhưng lần nào trở vào mặt lão cũng đầy vẻ bi thương:
•    Cái con bé này, sao giờ còn chưa về. Ham chơi quá thể.
Đến nửa đêm, cơn buồn ngủ sập xuống, thấy hai đứa nhỏ đã say giấc từ lâu, tôi cũng nằm vật ra ngủ thiếp đi, đầu gối lên chân chúng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, phố xá lại bắt đầu nhộn nhịp người qua kẻ lại. Cửa thành đã mở từ lâu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thúy Nhi.
Tôi hỏi:
•    Chị Thúy Nhi đâu rồi ông?
Cao Thụ Lâm đột ngột gào khóc thảm thiết:
•    Thúy Nhi chắc không về nữa rồi. Ôi con ơi, ta chỉ mắng con vài câu thôi mà, sao con nỡ bỏ đi như thế?
Mắt Thanh Nhi cũng đỏ hoe.
Cao Thụ Lâm vừa khóc vừa than:
•    Đều tại tôi không tốt, mắng chửi làm Thúy Nhi bỏ đi mất. Con ơi là con, con ở đâu, có biết lão già này nhớ con lắm không?
Tôi ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt mông lung không hiểu vì sao Cao Thụ Lâm lại khóc, cũng chẳng rõ Thúy Nhi giờ ra sao. Rõ ràng hôm qua chị còn nói sẽ bỏ trốn cùng tôi, về nhà bà cụ cơ mà, sao chị lại bỏ đi một mình chứ?

(Tổng: 1424 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0