Tổ Bịp

  • 6380 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 77: Đấu rượu giữa rừng
Chúng tôi rảo bước về phía cánh rừng kia, quãng đường năm dặm chẳng mấy chốc đã đi hết, dọc đường tuyệt nhiên không gặp bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.
Quả nhiên trong rừng có một gian nhà tranh, gian nhà dựng rất sơ sài, giữa nhà kê một chiếc bàn, sát tường đặt vài cái ghế. Trong nhà có ba người đang ngồi, người ngồi giữa là gã gầy ốm, hai bên là hai thanh niên trạc tuổi tôi và Mắt Híp. Tôi thầm nghĩ, kẻ nấp trên cây đêm qua, có lẽ chính là hai tên này.
Chú Báo Tử dẫn chúng tôi ung dung bước vào nhà tranh, gã gầy ốm đứng dậy nghênh đón, tay bắt mặt mừng, hàn huyên vài câu khách sáo chốn giang hồ. Tôi và Mắt Híp là tùy tùng, hai gã thanh niên sau lưng gã gầy ốm cũng là tùy tùng, chúng tôi đều im lặng, chỉ lén dùng ánh mắt dò xét đối phương.
Gã gầy ốm nói:
“Lão huynh lặn lội đường xa tới đây, tệ xá không có gì chiêu đãi, chỉ có một vò rượu mạnh, lão huynh có dám uống không?”
Chú Báo Tử đáp:
“Xin theo sắp xếp của chủ nhân”
Gã gầy ốm quay lại bảo hai gã thanh niên sau lưng:
“Mang rượu lên.”
Hai gã thanh niên từ sau nhà khiêng ra một vò rượu lớn, rượu đựng trong chum sành, xem chừng rất nặng, phải đến hai ba chục cân.
Gã gầy ốm lấy ra hai cái bát cỡ đại, nói:
“Hôm nay chúng ta uống cho cạn vò rượu này, khi nào hết mới được đi. Ý lão huynh thế nào?”
Chú Báo Tử sảng khoái nhận lời:
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, hôm nay chúng ta không say không về.”
Tôi biết việc đặt vò rượu hai ba chục cân ngay trước mặt chính là đòn “hạ mã uy” mà gã gầy ốm dành cho chú Báo Tử. Nếu Chú Báo Tử không dám uống, hoặc uống không nổi, thì coi như đã thua đối phương về mặt khí thế, đành phải nghe theo sự sắp đặt của họ. Theo quy củ giang hồ, đối phương nói gì, mình cũng phải nghe nấy.
Hai ba chục cân rượu mạnh này, đừng nói là hai người, dẫu có đến hai ba mươi người uống vào cũng say đứ đừ.
Vậy mà Chú Báo Tử lại nhận lời, hơn nữa còn nhận lời rất sảng khoái. Tôi biết Chú Báo Tử xưa nay hành sự cẩn trọng, tâm tư kín đáo, nhưng nhiều rượu thế này, làm sao chú uống nổi? Nếu chú bị họ chuốc cho say mèm rồi bất ngờ trở mặt động thủ, tôi với Mắt Híp tuyệt đối không đủ sức đối đầu với họ.
Tuy nhiên, Chú Báo Tử đã dám nhận lời, tôi nghĩ chắc chắn chú đã có diệu kế.
Nhưng gian nhà tranh bé tẹo thế này, giữa bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, Chú Báo Tử có thể giở được mánh khóe gì?
Gã gầy ốm tách hai cái bát ra, trước mặt gã một cái, trước mặt Chú Báo Tử một cái, rồi rót đầy rượu, bưng lên nói với chú Báo Tử:
“Huynh đệ kính đại ca một bát, mời.”
Chú Báo Tử không bưng bát lên mà nói với gã gầy ốm:
“Trên cây phía ngoài vẫn còn anh em, chú gọi họ xuống đây cùng uống cho vui.”
Gã gầy ốm cười gượng gạo, quay ra phía mấy cái cây gọi:
“Núp cái gì nữa, mau xuống đây ra mắt đại ca.”
Tôi nhìn lên cây, chỉ thấy lá cây rậm rạp chứ không thấy bóng người. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, từ sau đám lá chui ra một người, tụt theo thân cây xuống đất. Một cái cây khác cũng có người tụt xuống, sau lưng họ đều đeo cung tên.
Từ lúc tôi bước vào rừng cho đến khi ngồi trong nhà tranh, dù đã cảnh giác nhìn quanh tứ phía nhưng không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào. Vậy mà Chú Báo Tử vừa sang sảng đối đáp với gã gầy ốm, lại vừa có thể phát hiện ra người nấp trên cây bên ngoài.
Chưa cần đấu rượu, gã gầy ốm đã thua trước một hiệp.
Một gã thanh niên sau lưng gã gầy ốm thấy tình thế như vậy, bèn bước lên trước một bước, nói:
“Để tôi uống với đại ca. Đại ca nếu coi trọng tôi thì uống với tôi trước.”
Gã gầy ốm rất khoái chí khi thấy có người đứng ra đấu rượu với chú Báo Tử. Gã định dùng xa luân chiến để chuốc say chú Báo Tử, bèn lùi sang một bên, chỉ vào gã thanh niên kia giới thiệu:
“Đây là tiểu huynh đệ của chúng tôi, tên là Thiết Thuyên.”
Chú Báo Tử chưa kịp nói gì, Mắt Híp tính tình nóng nảy đã bước lên trước. Hắn nói với chú Báo Tử:
“Đại ca cho tiểu đệ chút thể diện, để tiểu đệ uống vài bát với vị huynh đệ này trước đã.”
Thực ra, tôi cũng định bước lên uống đỡ cho chú Báo Tử, không ngờ Mắt Híp đã tranh trước.
Thiết Thuyên là một gã lầm lì như cục đất. Gã bưng bát rượu lên, uống liền ba bát. Mắt Híp không chịu lép vế, cũng uống liền ba bát.
Thiết Thuyên uống xong, mặt vẫn không đổi sắc; còn Mắt Híp uống xong thì mặt đỏ tía tai.
Uống rượu sợ nhất là lúc bụng còn trống, người ta có chuẩn bị mà đến, chắc chắn trước khi uống đã ăn lót dạ; còn chúng tôi ăn xong đã đi bộ năm dặm đường, chỗ bánh bao nấu thịt bò ăn sáng sớm đã tiêu hóa hết sạch rồi.
Thiết Thuyên và Mắt Híp cứ ba bát một hiệp. Đến hiệp thứ ba, Mắt Híp đã bước đi xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu, miệng bắt đầu lè nhè: “Các người sống chẳng ra gì, các người sống chẳng ra gì...”
Hắn cứ lải nhải mỗi câu đó.
Chú Báo Tử đỡ Mắt Híp ngồi xuống, nói:
“Vị huynh đệ này của tôi tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, nhưng là một hảo hán, mong các vị đừng bỏ quá cho.”
Gã gầy ốm nở nụ cười đắc ý:
“Không sao, không sao.”
Thiết Thuyên dương dương tự đắc, liếc xéo chúng tôi.
Gã thanh niên còn lại sau lưng gã gầy ốm bước ra, chỉ vào tôi nói:
“Vị huynh đệ này, hai ta tỉ thí chút chơi.”
Giọng điệu kẻ cả của gã làm người ta rất khó chịu.
Tôi đáp: “Tôi không uống được rượu, anh nhất định phải nhường tôi đấy.”
Gã gầy ốm giới thiệu: “Vị huynh đệ này tên là Thiết Trụ. Cậu ta mới gọi là tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, là hảo hán đích thực đấy.”
Tôi biết gã gầy ốm vẫn còn ấm ức chuyện Chú Báo Tử khen Mắt Híp là hảo hán, bèn cố ý nói:
“Các vị đều là hảo hán, tôi không phải hảo hán, cũng chẳng ai gọi tôi là hảo hán, vì tôi thích nhại lời người khác, kẻ hay nhại lời thì đâu phải hảo hán.”
Gã gầy ốm nghe tôi nói vậy thì sắc mặt sa sầm.
Thiết Trụ rót đầy ba bát rượu, rồi nói:
“Ở chỗ chúng tôi, khách đến chơi nhà phải cạn trước ba bát để tỏ lòng cung kính.”
Tôi đáp:
“Ở chỗ chúng tôi, khách đến chơi nhà, chủ nhà nấu xong bữa sẽ đổ bốn bát rượu vào nồi, cùng nhau uống hết để tỏ lòng thành.”
Nói rồi tôi uống liền bốn bát.
Thiết Trụ sửng sốt nhìn tôi, vừa kinh ngạc về tửu lượng của tôi, vừa kinh ngạc về tục lệ đổ rượu vào nồi đãi khách ở quê tôi. Thật ra quê tôi làm gì có tục lệ đó, là tôi thuận miệng bịa đặt lung tung vậy thôi.
Thiết Trụ mồm mép lanh lợi, gã không giống Thiết Thuyên. Thiết Thuyên chỉ biết cắm đầu uống, còn Thiết Trụ vừa uống vừa cười nói. Người biết uống rượu đều hiểu, cười nói lớn tiếng sẽ giúp hơi rượu thoát ra ngoài, người trở nên nhẹ nhõm, uống được nhiều hơn. Uống rượu cũng giống như đi đêm, hét to hát lớn sẽ giúp bản thân thêm can đảm.
Thiết Trụ uống liền ba bát, rồi lớn tiếng nói:
“Chỗ chúng tôi hễ có khách đến là lấy rượu ra đãi. Có lần, làng tôi có ba gã tới chơi. Ba gã này khoác lác rằng họ đi khắp thiên hạ, đấu rượu chưa từng gặp đối thủ. Tôi nói, một mình tôi chấp cả ba người, mỗi người ba bát, anh đoán xem kết quả thế nào?”
Tôi hỏi: “Kết quả thế nào?”
Thiết Trụ nói: “Ba người kia, mỗi người uống xong ba bát lớn thì khóc thét lên, nói rượu gì mà nặng thế này, đây đâu phải rượu, là lửa thì có.”
Tây Bắc khí hậu lạnh giá, rượu cực kỳ nặng. Rượu Tây Phượng sản xuất ở Tây phủ vùng Quan Trung rất nổi tiếng trong khu vực ải Hàm Cốc. Già trẻ lớn bé đều thích uống, nhưng ra khỏi ải Hàm Cốc thì chẳng ai đụng tới, chỉ vì nồng độ quá cao, người xứ khác không chịu nổi.
Tôi cũng uống ba bát lớn, rồi kể:
“Có lần tôi đấu rượu với bốn người. Họ uống một bát, tôi uống ba bát. Họ cũng tự xưng là uống khắp thiên hạ không đối thủ. Kết quả qua vài hiệp, tôi chẳng hề hấn gì, còn bọn họ thì người thứ nhất gục xuống bàn khóc tu tu như cha chết, người thứ hai cười sằng sặc suýt tắc thở, người thứ ba quỳ rạp xuống đất kêu tôi cứu mạng, nói rằng hắn chẳng hề muốn tới đây, là do vợ ép buộc phải đi, xin tôi tha cho hắn.”
Thiết Trụ hỏi:
“Còn người thứ tư đâu?”
Tôi đáp:
“Mọi người không thấy người thứ tư đâu, cứ tìm mãi tìm mãi, cuối cùng thấy hắn rúc trong góc tường, nhìn kỹ thì thấy hắn sợ run cầm cập, thề rằng: Đại ca ơi em không bao giờ dám đấu rượu với đại ca nữa, đứa nào còn đấu rượu với đại ca, đứa đấy là con rùa đen.”
Tôi liếc thấy Chú Báo Tử thoáng lộ vẻ vui mừng, còn gã gầy ốm và Thiết Trụ thì mặt lộ vẻ giận dữ.
Thiết Trụ lại rót đầy rượu vào cái bát trước mặt, uống một hơi cạn sạch, làm tù tì ba lần như thế. Gã nói:
“Có lần tôi đến một ngôi làng nọ uống rượu với người ta, cả làng không ai uống lại tôi. Sau đó họ dắt ra một con lạc đà, chúng tôi dùng chậu mà uống. Nó uống một chậu, tôi cũng uống một chậu. Anh đoán xem cuối cùng thì thế nào?”
Tôi biết gã đang bốc phét, bèn cố ý cười hỏi: “Cuối cùng thì thế nào?”
Thiết Trụ đáp: “Con lạc đà say khướt, tôi lại chẳng việc gì.”
Mọi người biết gã khoác lác nên cùng phá lên cười.
Tôi nói:
“Có lần tôi cũng đến một ngôi làng, cả làng nhìn thấy tôi đều không dám đấu rượu. Sau đó họ dắt ra ba con vật, cả ba con đều mặc áo đen, dài thế này, cao thế này.”
Tôi vừa nói vừa khoa tay múa chân để miêu tả lại.
Tôi vừa nói đến đó, Chú Báo Tử đã đoán ra tôi đang chửi xéo bọn gã gầy ốm, nên khóe miệng chú khẽ nhếch lên, bởi đám này đều mặc quần áo màu đen. Nhưng bọn gã gầy ốm vẫn chưa nghe ra thâm ý.
Thiết Trụ hỏi: “Ồ, rồi sao nữa?”
Tôi kể: “Sau đó tôi đấu rượu với ba con vật này. Chúng uống một vò, tôi cũng uống một vò, chúng say bí tỉ, còn tôi thì tỉnh bơ.”
Mắt Híp biết tôi đang bốc phét, bèn cố ý chêm vào:
“Rồi sao nữa? Ba con vật đấu rượu với cậu là con gì thế?”
Tôi uống liền ba bát, thủng thẳng đáp:
“Tôi khiêng ba con vật say mèm ấy lên xe ngựa, định chở về nhà. Đi ngang qua một ngôi làng, tôi lôi ba cái thây say khướt ấy xuống định biếu người ta, nhưng người ta không nhận. Tôi bảo các vị có thể làm thịt mà ăn, thịt chúng ngon lắm. Người ta vẫn xua tay không lấy, anh biết tại sao không?”
Thiết Trụ hỏi: “Tại sao?”
Tôi đáp: “Người ta bảo, chúng tôi là người Hồi, không nhận ba con lợn anh mang tới đâu. Ba con lợn này dù có khoác lên mình lớp áo đen, cố ra vẻ đạo mạo như người thực thụ, nhưng chúng vẫn chỉ là lũ lợn mà thôi.”
Lần này thì Thiết Trụ cuối cùng cũng hiểu tôi đang nói gì, gã đập bàn hét lớn: “Mày đừng có mà khinh người quá đáng!”
Bát rượu bị hất đổ, rượu chảy lênh láng, ướt đẫm cả bộ quần áo đen của gã.
Mắt Híp cười sằng sặc. Hắn say rồi nên chẳng còn kiêng nể gì nữa.
Gã gầy ốm thấy Thiết Trụ liên tục thất thế trước mặt tôi, mà thần sắc tôi vẫn không thay đổi là bao, biết tôi uống được rượu, trong khi Thiết Trụ đầu đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, mặt lúc đỏ lúc trắng, biết Thiết Trụ chỉ cần uống thêm vài bát nữa là gục. Gã bèn bước lên nói:
“Vị tiểu huynh đệ này không những tửu lượng hào sảng mà con người cũng hào sảng. Để tôi uống với cậu nào.”
Tôi chưa kịp nói gì, Chú Báo Tử đã bước lên chắn trước mặt:
“Người anh em, hai chúng ta uống với nhau mới phù hợp.”
Chú chỉ tay vào tôi nói tiếp: “Đây là đứa cháu tôi. Nó mà uống với huynh đệ thì thật là vô phép, không còn lớn nhỏ gì nữa. Nó sẽ không dám uống hết mình đâu, mà như vậy thì uống không ngon, uống không ngon chi bằng đừng uống thì hơn.”
Gã gầy ốm nói: “Được, vậy hai ta cùng đối ẩm.”
Tôi lùi lại vài bước, đứng dựa vào tường, trong bụng đang cuộn lên như biển động, rượu như một đạo quân bị vây hãm đang tả xung hữu đột tìm đường thoát thân. Tôi cắn chặt răng, cố ép cơn nôn nao xuống. Trước mặt đám thổ phỉ này, tuyệt đối không thể để mình mất mặt.
Thực ra trước đây tôi đâu biết uống rượu, nhưng từ khi Sư tổ ngộ hại, Yến Tử bị ăn thịt, bao nỗi uất ức không biết trút vào đâu, ngày ngày mượn rượu giải sầu nên mới luyện được tửu lượng cao như vậy.
Chú Báo Tử và gã gầy ốm đã bắt đầu cuộc đấu tửu. Họ vừa uống vừa trò chuyện, nói năng tâm đầu ý hợp, uống đến tận hứng.
Gã gầy ốm kể:
“Năm tôi mười tuổi, ác bá trong làng ức hiếp nhà tôi, muốn chiếm đoạt mảnh đất tốt nhất của gia đình. Cha tôi không chịu, tên ác bá bèn dắt chó ngày ngày ngồi chồm hỗm trước cửa nhà tôi, hễ cha tôi ra khỏi cửa là hắn xua chó cắn, chân cha tôi bị cắn nát bấy đầy vết thương. Cha tôi hỏi tại sao lại xua chó cắn người? Ác bá bảo, chó nó muốn cắn ông chứ có phải tôi cắn ông đâu, ông đi mà tìm con chó mà nói lý.”
Chú Báo Tử nói:
“Tên ác bá này thật đáng ghét.”
Gã gầy ốm kể tiếp:
“Cha tôi về nhà kể lại như vậy, tôi mới quyết tâm giết chết con chó đó. Trong làng có một xưởng nấu rượu, hàng năm cứ sau vụ gặt lúa mì là bắt đầu nấu rượu. Tôi đến xưởng rượu xin một bát rượu vừa mới cất, bỏ vào đó một miếng thịt bò, rượu này nguyên chất nên nồng độ còn cao hơn cả rượu mạnh. Hôm ấy, cha tôi ra ngoài, tôi đi theo sau, trong người giấu một con dao mổ lợn và miếng thịt bò tẩm rượu. Tên ác bá vừa thấy cha tôi thì xua chó ra cắn. Tôi ở phía sau hét lớn, ném miếng thịt bò cho chó. Con chó thấy thịt bò liền cúi xuống ăn. Ăn xong miếng thịt thì cứ quay mòng mòng tại chỗ, tôi thừa cơ rút dao, đâm một nhát thấu bụng nó.”
Chú Báo Tử khen: “Làm tốt lắm.”
Gã gầy ốm kể tiếp: “Giết chó của ác bá xong, hắn không chịu để yên, bắt cha tôi phải đền chó. Cha tôi không có tiền đền, hắn bèn xiết luôn mảnh đất kia của nhà tôi. Năm đầu tiên, mảnh đất ấy trồng ngô, khi ngô sắp chín đã cao quá đầu người, ngày nào tôi cũng nấp trong ruộng ngô đợi tên ác bá đi qua. Một hôm, cuối cùng tôi cũng đợi được. Tên ác bá dương dương tự đắc đi thăm xem ngô lớn thế nào. Tôi mới từ phía sau đâm hắn một nhát ngã lăn quay, rồi lên núi nhập bọn với thổ phỉ.”
Chú Báo Tử nói: “Huynh đệ thật có khí phách. Làm tốt lắm. Đại ca Mời chú một bát.”
Hai người nâng bát rượu, uống một hơi cạn sạch.
Gã gầy ốm nói:
“Cái xã hội này, có những chỗ đã thối nát đến tận gốc rễ rồi. Mình mà chăm chỉ thật thà cày sâu cuốc bẫm thì không chết vì mệt cũng chết vì đói; còn bọn lừa đảo bịp bợm, tham ô hống hách lại ăn sung mặc sướng. Đám quan lại lớn bé trên triều đình chẳng có đứa nào sạch sẽ, mở miệng ra là vì dân vì nước, thực chất toàn là vì tiền. Cửa nha môn xưa nay vốn mở hướng Nam, có lý mà không có tiền thì đừng hòng bước vào... À mà đại ca làm sao lại dấn thân vào cái nghề này vậy?
Chú Báo Tử kể:
“Cha mẹ tôi trước kia mở một quán cơm nhỏ ở trấn trên, buôn bán cò con, cuộc sống cũng tạm gọi là đắp đổi qua ngày. Sau đó, tên Bảo trưởng thường xuyên đến quán nhà tôi ăn cơm, ăn xong lại còn không trả tiền. Cha tôi đến tận nhà đòi thì bị chúng nó đuổi ra khỏi cửa. Năm ấy tôi cũng mười tuổi, một mình đến nhà hắn đòi nợ, bị gia đinh nhà hắn đánh. Tôi nuốt không trôi cục tức này, quyết tâm trừng trị bọn chúng. Một tối nọ, tên Bảo trưởng từ quán cơm nhà tôi đi ra, say khướt lướt khướt, tôi bám theo sau, thấy hắn đi vào nhà xí bên đường, tôi lẻn vào theo, đẩy hắn ngã lộn cổ xuống hố phân.”
Gã gầy ốm nói: “Đẩy hay lắm.”
Chú Báo Tử kể tiếp: “Hố phân bốc mùi thối um. Tên Bảo trưởng bị đẩy xuống hố la hét om sòm, tôi thừa cơ lẩn mất. Nhưng khổ nỗi lúc đó có người trông thấy tôi chạy ra từ nhà xí, bèn mách với Bảo trưởng là do tôi làm. Bảo trưởng bèn bắt giam cha mẹ tôi, đánh đập tàn bạo đến rách da nát thịt, lại còn muốn bắt cả tôi, tôi đành bỏ trốn. Hai tháng sau tôi mò về mới hay tin cha mẹ đều đã chết cả rồi. Sau đó, vào một đêm nọ, tôi lẻn vào nhà tên Bảo trưởng, chốt chặt cửa phòng hắn từ bên ngoài, chất đầy rơm rạ dưới mái hiên, thiêu chết cả hai vợ chồng. Ở quê không còn chốn dung thân nữa, tôi đành bước chân ra chốn giang hồ.”
Gã gầy ốm nói: “Đại ca làm hay lắm, huynh đệ kính đại ca một bát.”
Hai người nâng bát rượu, lại uống một hơi cạn sạch.
Gã gầy ốm nói: “Huynh đệ ngưỡng mộ võ công của đại ca, cũng ngưỡng mộ nhân phẩm của đại ca. Nào, để huynh đệ cạn trước ba bát để tỏ lòng kính trọng.”
Gã gầy ốm rót liền ba bát rượu, uống sạch bách không chừa một giọt.
Chú Báo Tử nói:
“Cảm ơn huỵnh đệ đã bày ra cuộc rượu này để chúng ta được say sưa một trận ra trò. Đại ca cũng vô cùng khâm phục võ công và con người của chú, cùng uống nào.”
Chú Báo Tử cũng uống liền ba bát.
Hai người bọn họ cứ thế cười nói, chửi đời, chuyện trò vô cùng tâm đầu ý hợp, đến chỗ cao hứng lại bưng bát lên nốc ừng ực. Bụng Chú Báo Tử dần phình tướng lên, còn vạt áo trước ngực gã gầy ốm cũng ướt đẫm một mảng.
Gã gầy ốm nói:
“Cái xã hội khốn nạn này, mình an phận thủ thường làm ăn thì không chết vì kiệt sức cũng chết vì nghèo đói. Em cũng muốn có ba sào ruộng một con trâu, vợ con đầm ấm, nhưng chúng nó đâu có để cho em sống cảnh ấy. Hôm nay đến thu thuế, ngày mai đến thu tô, vất vả lắm mới kiếm được vài đồng đều phải cúng cho chúng nó hết. Quan bức dân phản, dân không thể không phản. Lúc này mà còn thật thà làm con dân ngoan ngoãn thì đúng là đồ hèn. Đại ca, hôm qua anh nói anh không phải làm nghề áp tiêu, vậy anh làm nghề gì?”
Chú Báo Tử đáp: “Anh làm nghề Lão Vinh.”
Gã gầy ốm nói: “Đại ca, thống khoái lắm.”
Hai người lại uống liền ba bát.
Chú Báo Tử nói: “Đạo diệc hữu đạo. Anh làm Lão Vinh, xưa nay không động đến dân lành, chỉ trộm của cải của bọn tham quan ô lại và gian thương làm ăn phi pháp.”
Gã gầy ốm cũng đáp:
“Phải, đạo diệc hữu đạo. Em chưa bao giờ làm khó dân lành, chỉ cướp của cải bất nghĩa. Của bất nghĩa thì ai cũng có quyền lấy. Ai cướp được thì là của người ấy.”
Chú Báo Tử đứng dậy nói:
“Người anh em, hai chúng ta tuy đường đi khác nhau nhưng cách làm giống nhau, không động đến dù chỉ một cọng lông của dân lành, chỉ lấy của bọn tham quan gian thương. Đại ca kính chú.”
Gã gầy ốm cũng đứng dậy nói:
“Đại ca, huynh đệ cũng kính đại ca.”
Họ lại uống hết ba bát.
Sau khi hai người ngồi xuống, Chú Báo Tử rót đầy rượu vào bát, rồi hỏi:
“Đại ca có một chuyện chưa rõ, mạo muội hỏi huynh đệ một câu, có được chăng?”
Gã gầy ốm nói:
“Hai ta bèo nước gặp nhau, vừa gặp mà như đã quen thân từ lâu, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn. Đại ca có gì cứ nói đừng ngại.”
Chú Báo Tử hỏi:
“Tiêu cục của Quang Đầu, dọc đường chịu sương gió vất vả, trải qua biết bao hoạn nạn, kiếm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi nước mắt. Đại ca mạo muội hỏi một câu, họ đắc tội gì với các chú?”
Gã gầy ốm đứng dậy nói:
“Để em đi nhà xí cái đã, lát quay lại nói chuyện tiếp.”
Gã gầy ốm bước ra khỏi nhà tranh, chúng tôi ngồi trong nhà đợi. Thiết Trụ vẫn ấm ức chuyện bị tôi chọc quê lúc nãy, gã trừng mắt nhìn tôi, tôi giả vờ như không thấy.
Thiết Trụ nói: “Có những kẻ cứ như con vịt luộc, ngoài cái mỏ cứng ra thì chẳng có gì đáng để khoe khoang.”
Tôi nghe giọng điệu mỉa mai, châm chọc của hắn thì cố ý đáp trả:
“Có những kẻ, không những tửu lượng kém cỏi, mà ngay đến cái miệng cũng ra sao, thế thì càng chẳng có gì đáng để khoe khoang.”
Thiết Trụ đứng phắt dậy: “Có gan thì chúng ta ra ngoài so quyền cước xem ai hơn ai kém.”
Tôi cười đáp:
“Xin nhớ cho, hôm nay chỉ đấu rượu, không đấu quyền. Nếu anh muốn đấu quyền cước thì để hôm khác nhé.”
Thiết Trụ bảo:
“Nói cho cùng thì mày vẫn là đồ bỏ đi, chỉ được cái võ mồm, động đến chân tay là sợ sun vòi lại.”
Tôi chưa kịp đốp chát lại thì Mắt Híp không nhịn được nữa, nhảy lên nói:
“Muốn đấu quyền cước hả, được thôi. Tiểu gia đang ngứa ngáy chân tay. Mày nói đi, đấu kiểu gì, hai đứa chúng mày cùng lên một lượt, hay là thay phiên nhau?”
Mắt Híp lại chỉ tay vào Thiết Thuyên.
Thiết Thuyên đứng phắt dậy quát: "Tao thấy mày ngứa đòn rồi đấy, cần phải được dạy bảo lại.
Mắt Híp bảo: “Hôm nay một mình tao sẽ dạy dỗ cả hai đứa chúng mày, một chấp hai, không cần người trợ giúp. Bao nhiêu quyền cước cứ dồn hết lên người tao. Tao mà cau mày chớp mắt lấy một cái thì không phải hảo hán.”
Chú Báo Tử đưa tay ngăn chúng tôi lại, chú nói: “Ngồi xuống hết, không được nói nữa.”
Mắt Híp hậm hực ngồi xuống, tôi cũng cười nhạt rồi ngồi xuống. Thiết Trụ và Thiết Thuyên thấy chúng tôi không đáp trả nữa, cũng đành bực tức mà ngồi xuống theo.
Qua khoảng một tuần trà, gã gầy ốm vẫn chưa quay lại. Tôi muốn xem gã đang làm trò gì bèn lẻn ra ngoài.
Bên ngoài nhà tranh là một bụi cây rậm rạp, tôi đứng sau bụi cây, nhìn qua kẽ lá tìm kiếm bóng dáng gã gầy ốm. Đột nhiên, tôi thấy gã gầy ốm từ sau một gốc cây lớn lách mình ra, lôi từ trong vạt áo trước ngực ra một mảng bông màu vàng, hai tay vắt mạnh, nước chảy ròng ròng xuống đất. Gió thổi qua, tôi ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.
Tôi bỗng vỡ lẽ, thì ra gã gầy ốm giở trò gian lận. Hèn gì gã uống nhiều rượu như thế mà mặt không đổi sắc.
Tôi vội chạy vào nhà tranh, ghé tai chú Báo Tử, kể lại cho chú nghe. Chú chỉ mỉm cười gật đầu.
Gã gầy ốm quay lại nhà tranh, vẫn cười nói tự nhiên. Gã tưởng chúng tôi chưa nhìn thấu quỷ kế của gã. Chú Báo Tử bảo gã gầy ốm:
“Tôi cũng ra ngoài giải quyết nỗi buồn đây.”
Gã gầy ốm gật đầu.
Trong nhà tranh, phe đối phương có ba người, phe chúng tôi chỉ có hai. Thiết Trụ liên tục nháy mắt ra hiệu cho gã gầy ốm, muốn nhân cơ hội tấn công chúng tôi. Gã gầy ốm giả vờ như không thấy.
Chẳng mấy chốc, Chú Báo Tử đã quay lại, bụng chú vẫn căng phồng.
Hai người ngồi lại với nhau tiếp tục uống, lần này họ không chửi rủa cái xã hội khốn nạn nữa, mà chuyển sang kể chuyện giai thoại giang hồ.
Gã gầy ốm kể: “Có một vị đại ca cầm đầu giang hồ, một lần nọ mang theo thanh bảo kiếm do Từ Hy Thái hậu ngự ban, đến bái phỏng đại đương gia của một nhóm thổ phỉ. Hai người trò chuyện rất tâm đắc, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Đến nửa đêm, vị đại ca cầm đầu kia lấy thanh bảo kiếm ra cho đại đương gia thưởng lãm. Đại đương gia lập tức mê mẩn không rời tay. Vị đại ca kia bảo, bảo kiếm Lão Phật Gia ban thưởng tự nhiên không thể tầm thường. Ông cầm lưỡi kiếm, soi lên trước ánh đèn mà xem, trên đó có một con rồng đang lắc đầu vẫy đuôi. Đại đương gia tin là thật, bèn hai tay nâng kiếm lên, mũi kiếm hướng về mắt mình. Vị đại ca kia nắm lấy chuôi kiếm, bất ngờ đâm một nhát vào mắt đại đương gia. Đại đương gia tuy mang trong mình võ công tuyệt thế, nhưng đành bỏ mạng tại chỗ. Anh biết vị đại ca cầm đầu ấy là ai không?”
Chú Báo Tử đáp: “Đỗ Tâm Ngũ, cận vệ thân tín của Lão Phật Gia.”
Gã gầy ốm nói: “Đi lại chốn giang hồ, phải có thêm vài con mắt, hạng người nào cũng chớ nên nhẹ dạ cả tin.”
Chú Báo Tử kể: “Có một thanh niên nhà quê, luyện được một môn tuyệt kỹ, danh tiếng vang động kinh thành. Cung Thân vương nghe tiếng, bèn lập lôi đài trong vương phủ, mời thanh niên nhà quê ấy đến tham gia, chỉ cần có ai đánh bại được cậu ta thì sẽ được thưởng ngàn lạng vàng. Nếu không ai đánh bại được, ngàn lạng vàng sẽ thuộc về thanh niên nhà quê kia. Các cao thủ võ lâm các phái trong kinh thành đến khiêu chiến đều bại dưới bộ quyền pháp kỳ lạ của thiếu niên nhà quê. Đến ngày cuối cùng của lôi đài, trong phủ Cung Thân vương có một gã thị vệ, tay bưng khay, trên khay đặt ấm trà chén trà, từ sau đám đông nhảy vọt ra, đứng sững trên lôi đài. Hai người bắt đầu tỉ thí, đánh suốt một canh giờ vẫn bất phân thắng bại. Gã thị vệ muốn nhường ngàn lạng vàng cho thiếu niên nhà quê, thiếu niên lại muốn nhường cho thị vệ, hai bên đùn đẩy mãi không xong. Sau đó, Cung Thân vương bỏ ra hai ngàn lạng vàng, mỗi người một ngàn lạng. Và hai người này cũng trở thành bạn bè chí cốt sống chết có nhau, họ là ai?”
Gã gầy ốm đáp: “Dương Lộ Thiền và Đổng Hải Xuyên.”
Chú Báo Tử nói: “Đi lại chốn giang hồ, chữ nghĩa đặt lên hàng đầu, xem nhẹ danh lợi mới đáng để kết giao. Gia sản bạc vạn, sinh không mang đến, tử không mang đi, cần nhiều phỏng có ích gì! Tôn quý như hoàng thân quốc thích, dù phú khả địch quốc, ngày cũng chỉ ăn ba bữa, ngủ cũng không quá tám thước vuông tròn.”
Gã gầy ốm nói: “Tôi hiểu thâm ý của đại ca, nhưng mối oán cừu giữa tôi và Tiêu cục, không liên quan đến tiền tài.”
Chú Báo Tử hỏi: “Vậy là vì cớ gì?”
Gã gầy ốm đáp: “Có những lời nên nói, có những lời không nên nói, nói ra thì mất hết nhuệ khí.”
Chú Báo Tử nói: “Đã vậy thì không nói nữa. Nào, uống.”
Chú Báo Tử nâng bát lên cụng với gã gầy ốm, đột nhiên chân chú trượt một cái, suýt nữa thì ngã. Gã gầy ốm đưa tay đỡ lấy chú, Chú Báo Tử rối rít xin lỗi: “Người già rồi, tửu lượng kém đi, mới uống vài bát đã hồ đồ.”
Chú Báo Tử và gã gầy ốm lại bắt đầu chén chú chén anh. Chú Báo Tử thần sắc vẫn bình thường, còn gã gầy ốm vẻ mặt lại trở nên lúng túng. Tôi thấy mắt gã đảo liên hồi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Vạt áo trước ngực gã gầy ốm đã ướt đẫm hoàn toàn.
Lại uống thêm vài bát nữa, vò rượu mạnh gần như đã cạn đáy. Mặt gã gầy ốm đỏ gay, y như mào gà chọi, còn Chú Báo Tử thần sắc vẫn điềm tĩnh, tay vẫn bưng bát, ngửa cổ uống ừng ực.
Gã gầy ốm nói: “Đại ca, võ công anh cao, nhân phẩm anh cao, tửu lượng anh cũng cao, huynh đệ thực sự bội phục sát đất.”
Chú Báo Tử cười ha hả, chú như làm ảo thuật, từ dưới lớp áo lấy ra một cái vò, trong vò sóng sánh đầy ắp rượu ngon. Chú Báo Tử nói:
“Anh thì có tửu lượng gì chứ, anh chơi gian với chú đấy thôi; đã chơi gian với chú rồi thì nhân phẩm đương nhiên không gọi là cao được nữa.”
Gã gầy ốm cũng cười ha hả, gã bảo:
“Kẻ tám lạng người nửa cân, em cũng chơi gian với anh, trong áo có giấu bông gòn, chỉ là lúc này không biết nó chạy đi đâu mất rồi?”
Chú Báo Tử rút từ dưới ghế ngồi ra một tấm đệm bông vuông vức, chú hỏi:
“Là cái này phải không?”
Gã gầy ốm thốt lên:
“Chính là nó. Đại ca quả không hổ danh kim bài Lão Vinh, thủ pháp thần diệu. Anh động thủ lúc nào, đàn em hoàn toàn không hay biết.”
Chú Báo Tử nói:
“Thước có đoạn ngắn, tấc có đoạn dài. Ai cũng sở trường sở đoản, có mặt mạnh yếu.
Hai người vỗ tay cười lớn.
Gã gầy ốm thua cuộc đấu rượu, nhưng không hề tỏ ra khó chịu chút nào, gã nói: “Được thua dưới tay đại ca cũng là phúc phần của tiểu đệ. Sau này tiểu đệ xin nghe theo đại ca sai bảo. Chỉ cần chỗ nào đại ca dùng đến tiểu đệ, tiểu đệ dù lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan.”
Chú Báo Tử đáp:
“Được kết giao với bậc hào kiệt như huynh đệ cũng coi như có phúc ba đời rồi”
Gã gầy ốm và Chú Báo Tử lại đập tay nhau cười vui vẻ. Gã gầy ốm hô:
“Uống rượu, uống rượu nào.”
Nhưng khi gã nâng cái vò lớn lên, chỉ còn nhỏ ra được vài giọt.
Gã gầy ốm tiếc rẻ:
“Đều tại tiểu đệ cả, rượu ngon thế kia mà lại để phí mất”
Trong nhà tranh vang lên tiếng cười sảng khoái.
Chú Báo Tử nói:
“Từ nay về sau mọi người là người một nhà rồi.”
Gã gầy ốm đáp:
“Đương nhiên là người một nhà.”
Chú Báo Tử tiếp:
“Đã là người một nhà thì cho Tiêu cục qua nhanh đi. Tiêu cục đi chuyến này đã nếm đủ gian lao, chịu bao khổ ải, để họ sớm giao xong chuyến hàng thì mới nhẹ gánh được.”
Gã gầy ốm nói: “Đại ca, em nói câu này, anh đừng trách. Em với anh là bằng hữu, hai tiểu huynh đệ này cũng là bằng hữu, nhưng với Tiêu cục thì không phải bằng hữu.”
Chú Báo Tử hỏi: “Tại sao vậy?”
Gã gầy ốm đáp: “Nói ra cũng không sợ bằng hữu chê cười, tiêu cục đã đả thương tiểu đệ.”
Chú Báo Tử giật mình, hỏi: “Tại sao vậy?”
Gã gầy ốm nói: “Không những đả thương tiểu đệ, mà còn giết con của tiểu đệ. Mối thù này không đội trời chung, suốt đời không quên. Chỉ cần tiểu đệ còn sống ngày nào thì quyết phải diệt trừ Tiêu cục, tự tay đâm chết kẻ thù để báo thù cho con.”
Chú Báo Tử không nói gì nữa, thực tế thì chú cũng không thể nói thêm gì nữa. Sự việc đã đến nước này, biết phải nói sao đây?
Bầu không khí trong nhà tranh trở nên vô cùng gượng gạo.
Gã gầy ốm nói: “Tiểu đệ thấy đại ca không phải người của Tiêu cục nên mới mời đến uống rượu. Nếu đại ca là người của Tiêu cục, tiểu đệ nhất định sẽ không mời.”
Mắt Híp nghe gã gầy ốm liên miệng bôi xấu Tiêu cục, không nhịn được nữa, đứng phắt dậy hét:
“Mày đừng có ức hiếp người Tiêu cục chúng tao, mày muốn hủy hoại Tiêu cục à, e là mày không có bản lĩnh đó đâu.”
Mắt Híp vừa dứt lời thì từ cửa sổ bất ngờ bay vào một cái thòng lọng, tròng ngay vào cổ, lôi tuột hắn về phía cửa sổ. Mắt Híp càng giãy giụa, thòng lọng thít càng chặt.
Gã gầy ốm nhìn Mắt Híp lạnh lùng nói:
“Tao biết mày là người của Tiêu cục, hôm nay nếu không nể mặt đại ca đây thì tao đã chém mày một đao rồi.”
Chú Báo Tử vòng tay nói với gã gầy ốm: “Không ngờ hai bên lại có khúc mắc lớn như vậy, hãy để anh về chất vấn lại Tiêu cục, còn về tiểu huynh đệ, xin hãy thả ra. Anh đã đưa nó vào còn sống thì cũng phải đưa nó ra còn sống.”
Gã gầy ốm vẫy tay, người bên ngoài giật nhẹ dây thừng, Mắt Híp được thả ra. Hắn xoa xoa cánh tay bị dây thừng trói đỏ tấy, hậm hực nói: “Có giỏi thì dùng đao thật thương thật mà chơi, giở thủ đoạn bẩn thỉu thì đâu phải hảo hán?”
Tôi sợ Mắt Híp chọc giận gã gầy ốm, hắn lại không thả chúng tôi đi nữa, vội liếc mắt ra hiệu cho Mắt Híp. Mắt Híp nghểnh cổ lên, không nói nữa.
Chú Báo Tử chắp tay nói: “Chúng tôi xin cáo từ tại đây, cảm ơn bữa rượu ngon của huynh đệ.”
Gã gầy ốm đáp: “Hôm nào lại cùng đại ca uống một trận cho thỏa thích.”
Khi chúng tôi rời đi, gã gầy ốm tiễn chúng tôi một đoạn rất xa, gã dặn dò chú Báo Tử: “Tốt nhất Đại ca nên tránh xa đám hộ tiêu ấy. Bọn người đó lục thân bất nhận, hoàn toàn không có tín nghĩa”
Chú Báo Tử nói: “Ngày mai anh mời chú đến Túy Tiên Lâu uống rượu. Chúng ta không thèm chơi gian nữa, uống một trận cho đã đời.”
Gã gầy ốm ngửa mặt lên trời cười lớn: “Đại ca đã mời, huynh đệ nhất định sẽ tới.”

 

(Tổng: 6380 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0