Tổ Bịp

  • 5436 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 96. Ra đời lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá
Bước đầu trong kế sách của Hùng ca là để tôi dấn thân vào chốn ngục hình.
Nơi lao xá canh phòng cẩn mật, đến con ruồi cũng khó lòng lọt qua, muốn dùng võ lực xông vào tuyệt nhiên không thể. Nhưng tôi có cách để bọn chúng tự tống mình vào trong.
Tôi lững thững dạo bước trên phố xá Vĩnh Xương, chợt thấy một tiệm vải vừa khai trương. Trước cửa tiếng chiêng trống khua vang rộn rã, người xem đông như trẩy hội. Một gã trung niên béo tròn đang chắp tay cúi chào quan khách, gương mặt đon đả vẻ hiền hòa, nhẽ là chủ tiệm.
Thừa lúc lão bận bịu tiếp khách, tôi vác phăng cuộn vải bông trên quầy rồi cắm đầu chạy biến. Lão chủ quay lại, thấy bóng lưng tôi chạy xa dần, lại nhìn quầy hàng thiếu mất một cuộn vải, lập tức như bị bọ cạp đốt, tru tréo ầm ĩ: "Bắt lấy thằng trộm! Bắt lấy nó!"
Đám đông nháo nhào xông tới vây chặt lấy tôi. Sợ bị ăn đòn, tôi vứt phăng cuộn vải cho nhẹ người để chạy nhanh hơn. Ngặt nỗi mấy gã thanh niên phía sau chân dài hơn hẳn, chúng tóm sống tôi, giơ nắm đấm định nện một trận. Ngay lúc ấy, Tam sư thúc và Hùng ca từ bên đường bước ra, quát lớn: "Không được đánh người! Mau gọi cảnh sát đến đây!"
Thanh Trụ và Thanh Th栓 thấy phía xa có hai gã cảnh sát mặc sắc phục đen bèn dẫn ngay bọn chúng tới.
Tôi bị cảnh sát giải đi.
Ngay trước cổng lao xá, tôi bắt gặp Hùng ca. Y phục trên người gã trông chẳng khác gì một gã thư sinh thất thế. Gã nhìn tôi, lầm rầm đọc khẽ:
"Ẩm mã độ thu thủy,
Thủy hàn phong tự đao.
Bình sa nhật vị một,
Ảm ảm kiến Lâm Thao.
Tích nhật Trường Thành chiến,
Hàm ngôn ý khí cao.
Hoàng trần túc kim cổ,
Bạch cốt loạn bồng hao."
Ngày trước ở tư thục tôi đã từng học bài thơ này, là "Tái hạ khúc" của Vương Xương Linh. Thuở nhỏ tôi rất thích nó, mỗi lần ngâm nga lại thấy máu nóng sôi trào. Tôi hiểu, Hùng ca dùng bài thơ này để tiễn chân tôi, là để bày tỏ nỗi lòng thương cảm đầy bi tráng. Nếu gã không dấn thân vào chốn giang hồ, nhẽ ra đã trở thành một thi nhân lãng tử.
Bước qua cổng lao, một gã cảnh sát áo đen sục sạo khắp người tôi, gã khác tước phăng thắt lưng, khiến tôi phải dùng hai tay túm chặt lấy ống quần rộng thênh thang. Chúng tra hỏi tôi người ở đâu, đến đây từ khi nào. Tôi một mực khẳng định mình là kẻ lưu lạc, vì đói ăn mà đi ăn mày, đây là lần đầu giở trò trộm cắp. Bọn chúng thẩm vấn một hồi lâu, thấy chẳng moi móc thêm được gì mới đá vào mông tôi một cái, đuổi thẳng vào buồng giam.
Lão thợ đá Liễu từng nói, ngục này có năm buồng giam, sát góc tường là gian bếp. Tôi liếc mắt nhìn qua, quả thực y hệt lời lão.
Tôi bị tống vào buồng giam thứ năm, bên trong đã có mười mấy người. Cửa buồng là những song sắt lạnh lẽo, cũng chẳng khác gì lời Liễu thợ đá. Vừa vào trong, tiếng khóa sắt lạch cạch đã vang lên khô khốc.
Đám người trong phòng nhìn tôi trân trân, không ai nói nửa lời. Tôi quan sát một lượt, thấy có hai gã trông quen mặt. Một kẻ mắt tam giác, kẻ kia mắt xếch. Hai gã liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Đêm buông xuống, tiếng ngáy trong buồng giam nổi lên như sấm, tôi cũng vờ ngủ say nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.
Một luồng trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa, chiếu xuống thùng gỗ bốc mùi hôi thối nồng nặc ở góc tường. Tiếng ruồi bay vo ve nghe chói tai giữa đêm tĩnh mịch. Bất chợt, tôi nghe thấy hai gã nọ dùng hắc thoại trao đổi, giọng rất khẽ vì sợ lính canh nghe thấy:
"Cái tên nhà quê này là hạng gì đây?"
"Thằng nào?"
"Cái thằng diện mạo bảnh bao ấy."
"Trông thế thôi chứ không phải dân ngoại đạo đâu, hạng nhà nghề đấy."
"Chắc không? Tôi nhìn giống kẻ lót đường hơn."
"Giang hồ hiểm ác, cứ cẩn thận là hơn."
Tôi định nghe tiếp nhưng chúng đã im bặt. Một gã bảo: "Tao đi xả lũ." Gã kia không đáp lời. Kẻ muốn đi đại tiện liền ngồi xổm trên thùng gỗ ở góc tường, lập tức tiếng sấm chớp nổ vang, mưa xối xả trút xuống, một mùi xú uế nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến người ta muốn nôn mửa.
Gã nọ sột soạt trở về góc tường bên kia nằm xuống. Đoán chừng chúng chưa ngủ, tôi lặng lẽ ngồi dậy, tiến sát phía cửa, xé đường chỉ cổ áo lấy ra một sợi thép nhỏ đã giấu sẵn. Luồn vào lỗ khóa ngoáy vài cái, khóa sắt đã mở.
Tôi nhẹ nhàng đặt khóa xuống đất, ngoái đầu nhìn lại. Trong bóng tối, tôi thấy hai đôi mắt sáng quắc như mắt mèo đang chằm chằm nhìn mình, nhẽ là hai gã dùng hắc thoại lúc nãy. Nhưng tôi vờ như không biết, đẩy nhẹ cửa sắt lách ra ngoài rồi khép hờ lại. Đêm ấy trăng thanh gió mát, bức tường lao xá lù lù như một con mãnh thú phủ phục trên mặt đất. Tôi nấp vào góc tường một chốc rồi trở lại buồng giam, khóa cửa như cũ.
Tôi cố tình làm vậy để hai kẻ nghi là người của Tiêu cục Gia Hưng thấy được ngón nghề khai khóa của mình. Tôi không tìm họ, tôi đợi họ tìm mình.
Suốt đêm ấy chúng không động tĩnh gì, đến lúc rạng đông thì tôi thiếp đi.
Chẳng biết ngủ bao lâu, tiếng còi chói tai vang lên khắp sân. Một gã cảnh sát mặc sắc phục đen, tay cầm chùm chìa khóa khua loảng xoảng mở cửa buồng giam, rồi xua chúng tôi ra ngoài như xua đàn lợn.
Mặt trời đã lên tới ngọn cây phía đông. Năm buồng giam đều mở toang, hai tên tù nhân râu ria lởm chởm khiêng từng thùng vệ sinh ra ngoài cổng. Nơi ấy có hai gã cảnh sát bồng súng canh gác.
Cái ngục này giam giữ chừng năm sáu mươi phạm nhân, ai nấy mặt mày hốc hác như dân tị nạn nhưng ánh mắt đều lộ vẻ hung hãn, ngỗ ngược. Đám này nếu không phải quân sát nhân cướp của thì cũng hạng trộm cắp phóng hỏa, chẳng có lấy một kẻ thiện lương.
Đây là giờ phóng thích, mỗi ngày tù nhân chỉ có bấy nhiêu thời gian để đi lại trong sân. Năm xưa ở ngục Xích Phong cũng vậy, nhẽ là lao xá nào trên đời cũng chọn giờ này.
Tôi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, liếc mắt thấy gã mắt xếch đi tới gốc cây to cách đó vài chục mét, thầm thì với một người. Chúng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi nhìn kỹ mà giật bắn mình, kẻ đang nói chuyện với gã mắt xếch chính là tên đã giết chết Niệm Gia Thân rồi đứng dưới gốc hòe già cầu nguyện.
Bọn chúng cùng một giuộc, đều là người của Tiêu cục Gia Hưng. Sau khi bị Tam sư thúc gài bẫy tống vào ngục, chúng bị chia ra giam ở năm buồng khác nhau. Ở cùng phòng với tôi là gã mắt xếch và mắt tam giác.
Tôi biết, cá đã cắn câu rồi.
Giờ phóng thích chỉ ngắn ngủi bằng một mồi thuốc. Sau đó, tất cả lại bị lùa vào buồng giam.
Suốt ngày hôm ấy tôi không hé răng nửa lời, hết nằm ngủ lại nhìn ra cửa thẫn thờ. Tôi thấy mấy lần gã mắt xếch định bắt chuyện nhưng đều bị gã mắt tam giác dùng ánh mắt ngăn lại.
Đêm về, tôi ôm đầu ngủ, nhưng thực chất tai vẫn lắng nghe mọi động tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của hai gã nọ. Giọng mắt xếch the thé, còn mắt tam giác thì đục ngầu.
"Tôi hỏi Tam chưởng quỹ rồi, thằng nhãi này là dân lục lâm đấy."
"Hạng lục lâm sao lại ăn mặc rách rưới như kẻ quê mùa thế kia?"
"Nhẽ là tay nghề kém."
"Chưa chắc, cái ngón phá khóa ấy phải là hạng cao thủ."
Gã mắt xếch khựng lại một chút: "Lão tam bảo xem thử nó có phải là探 tử của bọn cảnh sát không."
Gã mắt tam giác không đáp, chắc là gật đầu trong bóng tối.
Ước chừng đến nửa đêm, tôi lại lồm cồm bò dậy, rút sợi thép nhỏ trong cổ áo tra vào lỗ khóa. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, khóa đã mở.
Bất thình lình, cổ họng tôi thắt lại, miệng bị một bàn tay hộ pháp bịt chặt từ phía sau. Kẻ đó khỏe kinh người, lôi xệch tôi vào góc tường rồi gằn giọng đe dọa:
"Cấm kêu, hé răng một tiếng tao bóp chết."
Giọng the thé ấy đích thị là gã mắt xếch, tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Gã buông tôi ra, tên mắt tam giác cũng lẳng lặng tiến lại gần, giọng có phần dịu xuống: "Tiểu đệ, sao lại vào đây?"
Tôi đáp: "Nhà tôi ở Quan Trung, gặp nạn lụt lội nên theo cha mẹ lưu lạc đến Vĩnh Xương này. Cha mẹ chết cả rồi, còn mình tôi sống vất vưởng bằng nghề trộm cắp. Hôm qua thó cuộn vải của người ta định bán lấy tiền ăn thì bị tóm."
"Mày biết khai khóa? Học của ai?"
"Cha tôi vốn là thợ rèn, biết đánh khóa." Thời ấy ở nông thôn, khóa cửa đều do thợ rèn thủ công làm ra cả.
Tên mắt tam giác gằn giọng: "Dẫn bọn tao ra ngoài, mày mà dám kêu một tiếng là tao vặn gãy cổ."
Tôi khẽ mở cửa sắt, hai gã nọ lầm lũi bám theo sau. Trăng đêm ấy vẫn sáng tỏ, nhìn rõ mọi vật trong tầm mấy mươi bước. Tôi thấy một gã cảnh sát bồng súng đi lại trên tường bao, cả bọn vội nằm rạp xuống đất không dám thở mạnh. Tường lao xá này cũng cao rộng như tường nhà họ Thường, đủ sức cho hai người đi song hàng.
Năm xưa ở Thường gia, tôi làm mật thám; giờ ở ngục Vĩnh Xương, tôi vẫn làm mật thám. Ở Thường gia tôi chưa biết khai khóa; giờ ở đây, chỉ cần khều nhẹ một cái là khóa đã mở. Khi ấy tôi còn là gã thiếu niên xanh mướt, thầm thương trộm nhớ Yến Tử; giờ ở đây, Yến Tử đã là hôn thê của tôi, lại còn một Lệ Mã đã cùng tôi nếm trải sự đời... Đời người trôi nhanh quá, mấy năm ròng rã tựa một cái chớp mắt. Gã trai ngây ngô ngày nào giờ đã dạn dày sương gió, thực sự trưởng thành rồi.
Đợi gã cảnh sát trên tường bao quay lưng đi, gã mắt xếch túm gáy tôi lôi đến trước một buồng giam khác. Gã giả tiếng ếch kêu hai tiếng, bên trong lập tức có tiếng dế mèn đáp lại.
Hai gương mặt áp sát vào song sắt, tôi nhận ra ngay kẻ đã giết Niệm Gia Thân, nhẽ là Tam chưởng quỹ mà chúng nhắc tới.
Lão tam thì thầm: "Mở khóa."
Gã mắt xếch đẩy tôi lên phía trước, tôi đưa sợi thép vào lỗ khóa, lắc nhẹ một cái là khóa mở. Tam chưởng quỹ nhìn qua khe cửa: "Thằng nhãi này khá lắm, có việc cần đến nó đấy, tụi bây về phòng trước đi."
Trở lại buồng giam, thái độ của hai gã nọ với tôi tốt lên hẳn: "Ở cái buồng này, hai anh em tao là đại ca, lời tao nói ra đứa nào cũng phải nghe."
Tôi vờ vẻ biết ơn: "Thế thì tốt quá, sau này nhờ hai đại ca chiếu cố cho."
Sáng hôm sau, gã cảnh sát áo đen mở cửa thông báo hôm nay tất cả phải đi bẻ ngô.
Nương ngô cách lao xá chừng mười dặm, phải băng qua một sườn dốc đứng. Đám ruộng này của lao xá rộng tới mấy trăm mẫu. Đám cảnh binh chẳng bao giờ động tay động chân, chỉ đứng ngoài rìa cầm roi da canh chừng, thấy đứa nào ngứa mắt là nện cho một roi. Mọi việc nặng nhọc đều đổ lên đầu tù nhân.
Lao xá có bốn cỗ xe lớn nhưng không có súc vật, việc vận chuyển bắp đều dùng sức người. Mỗi xe ba người: một gã kéo càng, một kẻ kéo dây phía trước, tên còn lại chổng mông đẩy đằng sau.
Nhóm buồng giam chúng tôi được chia một xe, gã mắt xếch chỉ tay vào tôi: "Thằng nhãi này theo bọn tao kéo xe, đám còn lại đi bẻ bắp."
Kéo xe sướng hơn bẻ bắp nhiều. Đi trên đường gió thổi lồng lộng, hít hà khí trời tự do, ngắm cảnh sắc hai bên đường, tâm hồn thư thái như đi thăm họ hàng. Còn bẻ bắp thì cực hình, cây ngô cao quá đầu người, lá sắc như dao cứa vào da thịt đau rát, phấn ngô rơi vào cổ ngứa ngáy như sâu róm bò, lại thêm không gian bí bách chẳng có lấy một ngọn gió, khác nào bị nhốt trong lồng hấp.
Bốn cỗ xe, mười hai người, tôi thấy mười một kẻ kia cứ lấm lét rỉ tai nhau, thảy đều là người của Tiêu cục Gia Hưng.
Xe đầy ắp bắp, chúng tôi ì ạch kéo khỏi nương ngô. Phía sau là hai gã cảnh sát bồng súng nghênh ngang, hễ thấy không vừa ý là quát tháo om sòm.
Tam chưởng quỹ kéo chung xe với tôi, tôi cầm càng, lão kéo dây phía trước nhưng sợi dây cứ chùng sình như thắt lưng gã đi chơi gái.
Lão hỏi: "Mày học khai khóa của ai?"
"Cha tôi là thợ rèn, lão biết làm khóa thì cũng biết mở khóa."
"Cái búa nhỏ trong tay thợ rèn gọi là gì?"
"Gọi là búa mồi."
"Thế búa mồi dùng làm gì?"
"Búa mồi để chỉ điểm cho búa lớn. Thầy cầm búa mồi, trò cầm búa lớn. Búa mồi gõ đâu thì búa lớn nện đó."
Lão lại hỏi: "Tao muốn rèn con liềm, nhưng liềm cứ cùn mãi, mày có cách gì không?"
"Rèn xong liềm, thừa lúc còn nóng đỏ nhúng ngay vào nước đá, liềm sẽ cứng và sắc lẹm. Thợ rèn chúng tôi gọi đó là tôi thép."
Tam chưởng quỹ im lặng, tôi nhìn bóng lưng lão, thấy hai múi mông cứ đưa qua đưa lại đầy vẻ đắc ý, nhẽ là lão hài lòng với câu trả lời của tôi.
Lão bảo: "Tao biết mày biết mở khóa. Đêm nay mày mở khóa dẫn tụi tao ra ngoài, muốn bao nhiêu tiền cũng có."
Tôi vờ khép nép đáp lời, khẽ hỏi: "Đại ca định cho tôi bao nhiêu?"
"Mày yên tâm, không để mày thiệt đâu. Ngay đêm nay phải đi."
Tôi phân bua: "Nhưng cổng ngục có người canh, tôi mở được cửa buồng cũng chẳng ra khỏi ngục được."
"Mày cứ thả được bọn tao ra ngoài là được, chuyện còn lại không cần mày lo."
Chúng định ra bằng cách nào? Leo tường hay là mua chuộc lính canh? Nếu đêm nay chúng đi mà tôi chưa kịp đưa tin ra ngoài thì hỏng hết đại sự. Tôi phải tìm cách trì hoãn. Liễu thợ đá nói phía sau bếp là vực sâu vạn trượng, đó là lối thoát duy nhất. Nhưng hai gã nọ cứ bám riết lấy tôi, tôi chẳng thể rời đi; mà có rời đi được thì làm sao từ vực sâu ấy xuống được thung lũng?
Mặc kệ, cứ kéo dài thời gian đã. Tôi bảo: "Để đêm nay xem tình hình thế nào, tôi thử xem mọi khóa cửa có mở được không. Nếu được thì tốt, nhược bằng không thì phải chế thêm đồ nghề mới."
Tam chưởng quỹ không ngoái đầu lại, giọng đanh thép: "Mày phải mở được hết."
Suốt ngày hôm ấy lúc kéo xe, tôi nát óc nghĩ cách trì hoãn và đưa tin cho Gầy và Hùng ca, nhưng đến tận lúc về trại vẫn chưa có kế gì hay.
Vừa về đến buồng giam, tôi vừa mừng vừa sợ khi thấy trong phòng xuất hiện thêm một người, chính là Thanh Trụ.
Sao Thanh Trụ lại vào đây được?
Trong buồng không đèn lửa, tối om om. Làm lụng cả ngày mệt lử, ai nấy nằm vật xuống đất như đống bùn, tiếng ngáy chẳng mấy chốc đã vang rền. Tôi biết hai gã mắt xếch và mắt tam giác vẫn chưa ngủ, chúng đang theo dõi tôi trong bóng tối. Tôi muốn nói với Thanh Trụ vài câu nhưng chẳng dám mở miệng.
Nửa đêm, chúng lay tôi dậy. Tôi vờ như vừa thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài. Gã mắt xếch chỉ tay về phía cửa, ra hiệu cho tôi mở khóa.
Tôi thuận lợi mở khóa, hai gã bám theo tôi đến buồng giam tiếp theo. Gã mắt xếch ép tôi mở tiếp, tôi chẳng còn cách nào đành phải tra thép vào lỗ. Đám này định đào tẩu tập thể đêm nay rồi.
Bất chợt, trong buồng giam của tôi vang lên tiếng chửi bới rất to. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng quát ấy như sấm nổ ngang tai làm kinh động đến lính canh trên tường bao. Hai gã nọ sợ xanh mặt, vội vã lủi về phòng, tôi cũng lật đật chạy theo.
Sau tiếng quát của lính canh, trong ngục lại rơi vào tĩnh lặng.
Gã mắt xếch nghiến răng chửi thề: "Mẹ kiếp, thằng nào vừa la lối đấy?"
Trong bóng tối có tiếng đáp: "Chẳng biết đứa nào giẫm vào mắt cá chân tôi."
Hai gã nọ xông tới, đứa bịt miệng, đứa bấu thịt đùi gã kia mà vặn. Gã nọ đau đến run người nhưng chẳng dám rên một tiếng.
Tiếng quát ấy cứu nguy cho tôi đúng lúc. Nhưng tôi vẫn thắc mắc sao nó lại đúng thời điểm thế, ai đã giẫm vào chân gã trong bóng tối? Là Thanh Trụ chăng?
Thanh Trụ thông minh thật.
Vì một trận kinh hồn bạt vía ấy, đêm đó hai gã không ép tôi mở khóa nữa. Trời sáng, lại đến giờ phóng thích.
Đám người Gia Hưng lại tụ họp bàn mưu vượt ngục. Tôi thừa lúc không ai để ý, vờ đi dạo đến gần Thanh Trụ, thì thầm: "Đêm nay chúng định trốn."
"Biết rồi."
Thanh Trụ vừa dứt lời thì một gã cảnh sát béo bụng đi tới, đon đả bảo: "Mày ra đây, tao có lời muốn nói."
Gã cảnh sát béo dẫn Thanh Trụ ra gốc cây xa xa thì thầm to nhỏ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt làm gương mặt chúng lốm đốm những vệt sáng tối. Một lát sau Thanh Trụ trở lại, mặt rạng rỡ hẳn lên.
Tôi thấy đám người Gia Hưng lại xúm lại bàn bạc. Chúng định chạy theo đường nào đây?
Giờ phóng thích kết thúc, tất cả trở về buồng giam. Thấy vẻ mặt Thanh Trụ, ai nấy đều ngạc nhiên. Khác với vẻ ủ dột của đám tù nhân, gã hớn hở ra mặt.
Gã mắt xếch hỏi: "Mày làm sao thế? Cưới vợ à?"
"Tôi sắp được ra rồi. Cảnh sát bảo tôi về dọn đồ, chiều nay là đi."
Gã mắt xếch lấy làm lạ: "Mày mới vào hôm qua, sao nay đã được ra? Mày phạm tội gì?"
"Chuyện cỏn con, giật cái túi trên phố thôi, ai dè đen đủi trong túi toàn giấy gói thuốc bắc."
Tên mắt tam giác cũng xán lại gần, vẻ kinh ngạc chẳng kém: "Giật đồ là tội cướp, theo luật phải ngồi tù ít nhất một năm. Sao mày ra nhanh thế?"
"Cha mẹ tôi lo tiền rồi."
Gã mắt xếch ồ lên một tiếng: "Đúng là có tiền mua tiên cũng được, mấy gã cảnh sát này thì sá gì."
Tên mắt tam giác liếc mắt ra hiệu cho gã mắt xếch nhưng gã này cứ ngây ra chẳng hiểu gì. Thấy vậy, mắt tam giác lôi xệch Thanh Trụ vào góc tường, đuổi hết đám tù nhân ra cửa sắt, bắt tôi và gã mắt xếch canh chừng không cho ai lại gần.
Tên mắt tam giác thầm thì với Thanh Trụ: "Mày ra ngoài thì nhắn cho tao một tin, tìm cách tuồn vào đây một cuộn dây thừng thật dài. Tao ra được sẽ trọng thưởng, bao nhiêu tiền cũng được."
"Đại ca cần dây thừng làm gì?"
"Chuyện đó không đến lượt mày lo. Mau gửi vào ngay trong ngày hôm nay."
"Dây thừng to thế sao mang vào được?"
"Cha mẹ mày lo tiền cho cảnh sát được thì người khác cũng lo được. Có tiền là mang vào được hết."
"Chuyện này nhẽ cha mẹ tôi không đồng ý đâu."
"Tao cho tiền. Mày muốn bao nhiêu cứ đến Đỗ Gia Trang tìm Đỗ Nhị mà đòi. Cứ bảo là người của Tiêu cục Gia Hưng cử đến, lúc lên giường bỏ giày ra xếp thành hình chữ Đinh là lão hiểu."
Nghe đến đây, tôi biết Đỗ Gia Trang chính là một sào huyệt của bọn chúng.
Thanh Trụ bảo: "Để tôi thử xem. Mà sao đại ca không nhắn trực tiếp cho Đỗ Nhị gửi đồ vào?"
"Lão Đỗ gửi đồ ăn thức mặc vào rồi nhưng lần này lão không biết tao cần gì. Chỉ có mày mới đưa tin này ra được thôi. Lão Đỗ sẽ trả mày một món hời, tao ra rồi lại thưởng thêm nữa."
Thanh Trụ mặt mày hớn hở: "Thế thì tuyệt quá."
Vừa nghe thấy cuộn dây thừng, tôi đã đoán ngay được mưu đồ của chúng. Chắc chắn chúng định sau khi tôi mở khóa sẽ chui qua đường thoát nước ở bếp rồi dùng dây thừng đu xuống vực.
Quá trưa một chút, gã cảnh sát béo mở cửa gọi Thanh Trụ ra, vừa phủi bụi trên vai gã vừa đon đả: "Cha mẹ mày làm nghề gì?"
"Làm ăn buôn bán thôi ạ."
"Buôn bán gì?"
"Dạ, buôn da thú."
"Thảo nào ra tay hào phóng thế. Nhà giàu vậy sao mày còn đi giật đồ?"
"Dạ, tại tôi cá cược với mấy đứa bạn thôi. Đứa bảo túi có tiền, đứa bảo có áo, tôi giật chạy đi xem thì hóa ra toàn giấy lộn. Các ông tới thì tụi nó chạy sạch, còn mình tôi bị tóm."
Thanh Trụ ra ngoài trót lọt. Tội cướp đáng lý phải ngồi vài năm, nhưng nhờ đám Gầy lo tiền, Thanh Trụ chỉ ở ngục một ngày là ra. Tôi hiểu, gã vào đây chỉ để lấy tin của tôi.
Tiêu cục Gia Hưng chắc cũng chẳng thiếu tiền, Đỗ Nhị lo được cho Thanh Trụ thì cũng lo được cho cảnh sát. Nhưng ngục này chẳng dám thả bất kỳ người nào của Gia Hưng vì chúng phạm tội trộm cướp ở huyện nha, mà ngục thì nằm dưới quyền huyện nha quản lý.
Sập tối, gã cảnh sát béo lại tới, gọi tên gã mắt tam giác: "Có người gửi đồ cho mày này."
Lông mày gã mắt tam giác khẽ giật, gã theo cảnh sát ra ngoài. Một lúc sau gã ôm về một chiếc chăn bông rồi nằm lăn ra ngủ. Gã mắt xếch nhìn trân trân định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Đêm xuống, tiếng dế mèn lại vang lên râm ran như những vòng sóng lan xa. Gã mắt xếch ngồi dậy nhìn trăng qua song sắt rồi lại nằm xuống. Trăng mới lên đầu hồi, còn lâu mới đến lúc đêm khuya tĩnh mịch.
Đợi hồi lâu, tiếng ngáy trong phòng đã đều đều nhưng tôi biết ba người vẫn tỉnh: gã mắt tam giác, mắt xếch và tôi. Tôi thấy tên mắt tam giác ngồi dậy mấy lần xem xét bóng đêm rồi lại nằm xuống.
Khi trăng đã đứng bóng, gã mắt tam giác bò dậy thúc vào người tôi. Tôi bật dậy ngay, gã mắt xếch cũng vậy. Tôi tiến đến cửa sắt rút sợi thép ra, gã mắt tam giác xé toạc chiếc chăn, lôi ra một đoạn dây thừng dài, cuộn lại vắt lên vai.
Khóa mở nhanh chóng, chúng tôi lẩn vào bóng tối dẫn đến các buồng giam khác. Mỗi lần gã mắt tam giác giả tiếng ếch kêu là bên trong có tiếng dế đáp lời.
Tôi lần lượt mở khóa các buồng giam, mỗi phòng có hai ba kẻ bước ra, thảy đều lặng lẽ như đàn kiến bò về phía bếp.
Gian bếp rất rộng, chứa được cả trăm người. Có tiếng thì thầm: "Lần trước tôi vào đây phụ bếp đã thấy lối này thoát được." Quả thực có một đường thoát nước như lời Liễu thợ đá.
Gã mắt tam giác quấn dây thừng một vòng quanh bệ bếp, cố định một đầu rồi thả đầu kia xuống vực sâu qua đường thoát nước. Gã mắt xếch định xuống trước nhưng tôi ngăn lại: "Bên dưới tình hình thế nào chẳng ai rõ, để tôi xuống thám thính trước cho."
Lão tam gật đầu đồng ý. Gã mắt tam giác gằn giọng: "Thằng nhãi, mày mà giở trò thì tao lột da mày. Mày có chạy đến chân trời góc biển tao cũng tìm được."
Tôi đáp: "Đại ca nói gì vậy, tôi mà giở trò thì đã chẳng mở khóa cho các anh."
Tam chưởng quỹ ra lệnh trong bóng tối: "Cứ để nó xuống trước, nếu ổn thì lắc dây làm hiệu."
Tôi chui qua đường thoát nước, hai tay bám dây, chân đạp vào vách đá từ từ tuột xuống. Vách đá đầy gai táo đâm vào chân đau nhói nhưng tôi không dám dừng lại cũng chẳng dám xoa. Nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng rõ sâu bao nhiêu.
Tôi buộc phải xuống đầu tiên. Đám người Gia Hưng chẳng hạng tốt lành gì, chúng đang vội thoát thân, đời nào để tôi xuống giữa chừng. Nếu tôi xuống cuối, nhẽ chúng sẽ đốt hoặc cắt dây, lúc đó tôi kẹt lại giữa vực thì chỉ có nước kêu trời không thấu.
Sợi dây vừa đủ dài để tôi xuống tới đáy thung lũng. Đứng giữa lòng thung, tôi nhìn quanh chẳng thấy bóng người.
Bỗng có tiếng gọi khẽ: "Ngai Cẩu, Ngai Cẩu."
"Ai đấy?"
Trong bóng tối hiện ra hai bóng người, lại gần mới thấy là Thanh Trụ và Thanh Th栓.
Thanh Trụ hỏi khẽ: "Bọn chúng đâu?"
"Đang ở trên kia."
"Cứ để chúng xuống đi."
Tôi lắc dây làm hiệu, lập tức có sỏi rơi xuống, chắc chắn có kẻ đang tuột xuống rồi.
Tôi hỏi Thanh Trụ: "Ai gửi dây vào thế?"
"Hùng ca gửi đấy, lo tiền rồi nên cảnh sát chẳng thèm kiểm tra, cứ thế ôm vào thôi."
Hóa ra bọn họ đã khảo sát vách đá từ trước nên dây thừng mới vừa vặn đến thế.
Tôi hỏi tiếp: "Mọi người đâu?"
"Suỵt, đừng nói nữa, tới rồi, tới rồi."
Tôi ngước nhìn, một bóng người đang tuột xuống rất nhanh, bóng dáng ngày càng lớn dần. Hai bên bóng tối có mấy bóng người thấp thoáng hiện ra.
Kẻ nọ vừa chạm đất còn chưa kịp thở, Thanh Th栓 đã lao tới. Dưới ánh trăng, tôi thấy y rút một sợi dây thừng từ thắt lưng, chuẩn xác quàng vào cổ gã nọ rồi quay lưng, hai tay kéo mạnh hai đầu dây, cõng gã trên lưng bước đi. Được vài trượng, Thanh Th栓 dừng lại buông tay, gã nọ đổ ập xuống đất như một bao tải bông, không một tiếng động.
Những bóng người từ trong bóng tối bước ra rồi lại lặn mất tăm, tôi nhận ra đó là Gầy, Tam sư thúc và Hùng ca.
Tôi cầm sợi dây thừng lắc mạnh mấy cái, Thanh Trụ cũng biến mất vào bóng tối, chỉ còn tôi và Thanh Th栓. Gã vừa giết một người, đôi mắt đỏ ngầu sát khí đằng đằng.
Một luồng gió lạnh rít qua thung lũng làm tôi rùng mình, trong gió mang theo hơi ẩm, trăng đã khuất sau mây, chỉ còn vài ngôi sao le lói. Một trận mưa đêm sắp ập đến.
Lại một kẻ nữa tuột xuống, bóng gã in trên nền trời xám xịt, tuột nhanh đến mức chớp mắt đã chạm đất. Thanh Th栓 không ngờ gã nhanh thế nên luống cuống quăng dây, định quàng cổ lại thành quàng vào ngực. Gã này phản ứng cực nhanh, vừa thấy dây đã biết có biến, gã thét lên một tiếng, giơ hai tay hất dây qua đầu. Tôi lo tiếng hét của gã làm kinh động phía trên nhưng may sao một tiếng sấm rền vang đã át đi tất cả.
Gã nọ thoát được dây liền cắm đầu chạy thục mạng. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy bóng vách đá đen ngòm, còn từ trên nhìn xuống thì mù mịt chẳng thấy gì.
Tôi và Thanh Th栓 đuổi theo nhưng gã này thân thủ phi phàm, loáng cái đã bỏ xa chúng tôi mười mấy trượng.
Tôi thầm nghĩ hỏng bét rồi, gã mà kêu lên lần nữa là lộ hết.
Đang chạy, một mũi tên xé gió lao tới ghim trúng người gã, gã ngã gục không kịp rên một tiếng. Thanh Th栓 chạy tới bồi thêm một phát, nghiến răng mắng: "Chạy này, cho mày chạy này."
Người bắn tên là Tam sư thúc.
Một tia chớp rạch ngang trời, soi rõ vạn vật trắng xóa; tiếng sấm nổ đùng đoàng như những quả cầu sắt lăn qua đỉnh đầu. Tôi chạy lại gốc dây, lắc mạnh. Bên trên lại có người xuống. Đám người của Gầy phục kích hai bên, không để sót một ai.
Kẻ tiếp theo xuống rất thận trọng, tuột vài bước lại dừng. Cách mặt đất chừng một trượng, gã hỏi vọng xuống: "An toàn chứ? Có chuyện gì không?"
Tôi hét lớn: "Không sao, ổn cả!"
Gã gọi tên một người, nhẽ là tên của hai gã xuống trước. Thanh Trụ trong bóng tối "ừm" một tiếng rồi ho khẽ. Gã nọ còn đang lưỡng lự thì một con dao bay từ tay Thanh Trụ phóng tới, gã rơi bịch xuống đất, chết không nhắm mắt.
Tôi lại lắc dây.
Từng kẻ một cứ thế tuột xuống rồi bỏ mạng trong bóng tối. Trước khi chết chúng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, trên đường xuống suối vàng chắc vẫn còn ngơ ngác chẳng rõ vì sao mình mạng vong.
Mười mạng người đã nằm lại.
Kẻ cuối cùng xuống là Tam chưởng quỹ. Lão đúng là một thủ lĩnh gương mẫu, nhường anh em đi trước còn mình đi sau cùng. Trong bóng tối mưa như trút nước, mưa đập vào mặt khiến chúng tôi chẳng mở nổi mắt. Tam chưởng quỹ vừa chạm đất, người ướt lướt thướt như gà mắc tóc, lại còn trượt chân ngã một cái rõ đau.
Thanh Trụ và Thanh Th栓 lao vào đè nghiến lấy lão, trói gô lại. Tam chưởng quỹ chẳng biết chúng tôi là ai, lão ra sức gào thét nhưng tiếng kêu thét ấy hoàn toàn bị vùi lấp trong tiếng sấm rền và tiếng mưa rơi xối xả.
Vì trận mưa lớn, đám lính canh trên tường bao lao xá nhẽ đã chui hết vào phòng từ lâu.

 

 

(Tổng: 5436 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0