Tổ Bịp

  • 4401 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 76: Đuổi kịp đoàn vận tiêu
Đám người mặc áo choàng đen khi rời đi đã để lại cho chúng tôi hai con ngựa. Nhờ cưỡi ngựa mà hành trình của chúng tôi nhanh hơn trước rất nhiều
Hai con tuấn mã này sức lực vô cùng dẻo dai. Ngồi trên lưng chúng, tôi chỉ cần kẹp nhẹ hai chân là chúng đã sải bước nhẹ nhàng. Hơn nữa, chúng chạy rất êm, cảm giác chẳng khác nào ngồi thuyền lướt trên mặt hồ phẳng lặng.
Đến hoàng hôn hôm ấy, chúng tôi đã tới làng Diêu Đầu. Đây là ngôi làng lớn đầu tiên chúng tôi gặp kể từ khi rời Hạ Gia Nham đi về phía Tây.
Địa thế làng này khá cao. Cửa làng là một con dốc cát, muốn ra vào đều phải đi qua con dốc này. Nhìn thấy trên dốc in hằn những dấu móng lạc đà lún sâu, tôi đoán chắc nhóm tiêu sư đang ở trong làng. Trên lưng mỗi con lạc đà đều thồ những kiện muối và tơ lụa nặng trĩu, chỉ có lạc đà của tiêu sư mới đủ sức chở nặng như thế, và cũng chỉ có lạc đà của tiêu sư mới đi theo từng đoàn đông đúc.
Quả nhiên, tôi vừa bước lên thềm đất đầu làng đã nghe tiếng ai đó gọi: “Ngai Cẩu! Là Ngai Cẩu phải không? Cuối cùng cậu cũng về rồi.”
Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy bóng người. Tiếng gọi “Ngai Cẩu” lại vang lên lần nữa, lúc này tôi mới phát hiện âm thanh phát ra từ trên cây hòe lớn ở đầu làng.
Tôi mừng quá, phấn khích hét lớn: “Là Ngai Cẩu đây! Mọi người đều ở đây cả chứ?”
Giọng nói kia đáp: “Cậu đi đến nhà thứ năm ở phía đông làng, mọi người đều ở trong đó.”
Tim tôi đập thình thịch, vừa nghĩ đến việc sắp được gặp lại Báo Tử và các tiêu sư sau bao ngày thất lạc, lòng tôi lại rộn ràng niềm xúc động mãnh liệt. Tôi khẽ gõ cửa sân, bên trong hỏi vọng ra: “Ai đó?” Tôi đáp: “Ngai Cẩu đây.” Cánh cổng sân mở toang, mấy người ùa ra, ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi thậm chí còn chẳng kịp nhìn rõ họ là ai.
Báo Tử và Quang Đầu cũng bước ra. Báo Tử nói: “Ngai Cẩu, mạng con lớn thật đấy. Chúng ta chẳng ai nghĩ con còn sống sót trở về.”
Quang Đầu tiếp lời: “Bọn này đang chuẩn bị làm đám tang cho cậu đây, thế mà cậu lại vác xác về.”
Mọi người nghe Quang Đầu nói vậy đều bật cười. Một lão tiêu sư mắng yêu Quang Đầu: “Anh không biết nói lời hay thì ngậm miệng lại, lời phun ra cứ thấy chối tai thế nào ấy. Ngai Cẩu, cậu đừng chấp hắn nhé.”
Tôi đâu dám làm vậy. Tiêu sư trong giang hồ đều là những hán tử thô kệch, tình cảm và tâm tư của họ cũng như cái chày gỗ vậy. Quang Đầu ăn nói vụng về, nhưng tôi biết ông rất tốt bụng.
Giống như những căn nhà chúng tôi từng ở tại Định Biên hay Diêm Trì, ngôi nhà này cũng là một cứ điểm của tiêu cục. Suốt dọc đường đi, các tiêu sư đều nghỉ chân tại những cứ điểm đã dùng suốt hai mươi năm qua, duy chỉ có ở Hạ Gia Nham là phải ở trọ.
Lý do phải ở trọ tại Hạ Gia Nham là vì trước đó ba lần, tiêu ngân đều bị cướp ngay tại cứ điểm ở đấy.
Vì vậy, khi ở Hạ Gia Nham, họ cẩn trọng vô cùng, để ý từng dấu vết nhỏ nhất. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là họ lập tức rút lui. Mục đích của tiêu cục là đưa tiêu ngân và hàng hóa đến nơi an toàn, chứ không phải là tiêu diệt hưởng mã.
Tiêu diệt hưởng mã chỉ tổ chuốc thêm phiền phức vào người, sau này muốn vận chuyển tiêu ngân hay hàng hóa thì đừng hòng đi qua con đường đó nữa. Vùng Tây Bắc hoang vu rộng lớn, đường đi chỉ có một, núi cao vực sâu, sa mạc Qua Bích, không đi đường này thì còn đi đường nào?
Tiêu sư chưa chắc đã không đánh lại hưởng mã, nhưng họ không thể đánh, vì họ giống như những phụ nữ gánh trứng vào thành.
Mắt Híp nhìn thấy tôi thì vui mừng khôn xiết, anh nắm tay tôi hỏi: “Làm sao chú em vượt qua được sa mạc Đằng Cách Lý thế?”
Tôi kể lại chuyện gặp con báo gấm trong sa mạc, nhìn thấy ảo ảnh, rồi chuyện con báo dẫn đường tìm thấy nguồn nước, nhưng tôi giấu chuyện Lệ Mã bị những kẻ kia truy đuổi và chuyện bọn họ quỳ lạy cô ấy. Tôi lo nếu nói ra những điều ấy, họ sẽ nghi kỵ Lệ Mã, không cho cô ấy đi cùng nữa.
Mắt Híp lại ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Đã ngủ với con bé đó chưa?”
Tôi đáp: “Chưa.”
Mắt Híp chép miệng: “Sao chú vô dụng thế, phải tay tôi thì ngày nào cũng ngủ, một ngày mấy bận ấy chứ. Cơ hội tốt thế mà chú lại bỏ qua. Chú có phải đàn ông không đấy?”
Một tiêu sư nhắc Mắt Híp: “Nhỏ cái miệng thôi. Con gái nhà người ta nghe thấy lại ngượng.”
Mắt Híp tỉnh bơ: “Nó không nghe thấy đâu, mà có nghe thấy cũng chẳng sao, nó đâu có hiểu tiếng mình.”
Tôi thấy Lệ Mã đang chăm chú ngắm nhìn một bức tranh trên tường nhà, hoàn toàn không biết chúng tôi đang bàn tán về cô ấy.
Tôi hỏi ngược lại Mắt Híp: “Các anh vượt qua sa mạc Đằng Cách Lý bằng cách nào?”
Mắt Híp đáp: “Bọn này không gặp báo gấm, cũng chẳng thấy ảo ảnh, nhưng dọc đường cũng có nhiều nguy hiểm lắm. Bọn này gặp ma.”
“Ma à?” Tôi tò mò hỏi.
Mắt Híp gật đầu: “Đúng thế, là ma quỷ ấy.”
Tôi tưởng Mắt Híp nói đùa, định cùng mọi người trêu chọc anh ấy, nhưng nhìn quanh thấy thần sắc người nào cũng trang nghiêm. Rõ ràng họ không cho là Mắt Híp đang đùa, rõ ràng bọn họ đã thực sự gặp phải thứ gì đó.
Nhưng tôi là đại đệ tử của phái Giang Tướng, thừa hiểu cái gọi là ma quỷ đều là bịp bợm. Bọn thầy cúng giả thần giả quỷ cốt để lừa gạt tiền tài. Vậy mà những tay lão luyện giang hồ này đều tin mình đã gặp ma, chuyện này quả thực quá tà môn.
Mắt Híp kể, hôm đó, mọi người giao chiến ác liệt với bọn hưởng mã ở phía Bắc sa mạc Đằng Cách Lý, đánh mãi đến hoàng hôn mới đẩy lui được địch. Bên mình chết mất ba người, trong đó có anh Đẹn, còn bên hưởng mã cũng bỏ mạng năm tên.
Đám hưởng mã này liều chết xông lên, bán mạng dây dưa khiến các tiêu sư thấy rất kỳ lạ. Trước đây, tiêu sư và hưởng mã cũng từng đụng độ, nhưng đều là điểm tới là dừng, phân thắng bại xong là lập tức ngừng chiến. Đằng này, đám hưởng mã kia phải đợi đến khi chết mất năm mạng mới chịu rút lui. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra bao giờ.
Đánh lui được hưởng mã, bọn họ lo đối phương tập hợp lực lượng quay lại tập kích nên ngay trong đêm đã tiến vào sa mạc Đằng Cách Lý. Cả chặng đường ấy họ đi rất gấp.
Đi trong sa mạc hơn mười ngày, họ bị lạc đường.
Lạc trong sa mạc cũng giống như lạc giữa biển khơi. Lạc trên biển, bốn bề mênh mông, chỉ thấy nước biển vô tận; lạc trong sa mạc, bốn phía mịt mù, chỉ thấy những cồn cát nhấp nhô như sóng lượn. Không ngọn hải đăng, không cột mốc, nếu gặp ngày âm u thì ngay cả ánh sao dẫn đường cũng chẳng có.
Thực tế thì dù có sao đi nữa, đám Tiêu sư và Báo Tử cũng chẳng biết nhìn sao Bắc Đẩu để định hướng như Bạch khất cái. Trong mắt những kẻ mù tịt về thiên văn, ngôi sao này với ngôi sao kia chẳng có gì khác biệt. Thời xưa, kẻ trên thông thiên văn dưới tường địa lý mới làm quân sư. Đám Tiêu sư chỉ làm được chiến tướng chứ làm sao nổi quân sư.
Đêm xuống, bão cát ập tới. Cát vàng bay ngợp trời dậy đất, thổi vào miệng, vào tóc, vào quần áo, len lỏi vào tận cơ thể. Lũ lạc đà thấy bão cát đến thì vội vàng nằm rạp xuống đất, khép chặt mũi, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Mọi người phải ôm chặt lấy cổ lạc đà, sợ bị gió cuốn đi mất.
Lúc bão tan thì cũng đã nửa đêm. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây chiếu xuống đội lạc đà. Mắt Híp là người đầu tiên lồm cồm bò dậy từ đống cát. Gã nhổ cát trong miệng ra kêu phì phì, rồi ra sức vò đầu để những hạt cát bám trên tóc rơi xuống hết. Khi ngẩng đầu nhìn về phía xa, gã chợt nhìn thấy một con quái vật.
Con quái vật ấy đứng trên một đụn cát cách đó vài chục trượng. Dưới ánh trăng ảm đạm, tóc nó vàng rực, rất dài, rủ xuống tận eo lưng. Trong suốt hơn mười ngày ròng rã trong sa mạc, họ không gặp một bóng người, giờ bỗng dưng xuất hiện một thứ nửa người nửa ngợm thế này khiến Mắt Híp kinh hãi không thốt nên lời, chỉ biết chỉ tay về phía đụn cát xa xa, miệng kêu ú ớ.
Các tiêu sư nhìn theo hướng tay Mắt Híp, đều thấy con quái vật lông vàng ấy. Chẳng ai hiểu nổi tại sao giữa sa mạc hoang vu không bóng người lại xuất hiện một quái vật như vậy. Nó là thứ gì, không ai biết.
Một tiêu sư lớn tiếng quát: “Ngươi là ai?”
Quái vật lông vàng không trả lời.
Tiêu sư lại quát: “Ai? Mau lên tiếng!”
Quái vật lông vàng vẫn im lặng.
Báo Tử rút ná thun, định bắn một phát. Nhưng quái vật lông vàng dường như cảm nhận được sát khí, nó quay người bỏ chạy. Bóng nó nhấp nhô trên cồn cát, chạy rất nhanh rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Tôi hỏi: “Đó là quái vật gì vậy?”
Mắt Híp đáp: “Chẳng biết, nhưng nghe dân sống ven sa mạc đồn rằng, hễ ai đi vào sa mạc mà chết vì đói khát, xác họ sẽ biến thành oan hồn, lang thang vất vưởng trong đó. Những đêm có trăng, oan hồn kiểu này sẽ hiện ra.”
Tôi hỏi: “Là ma quỷ thật à?”
Mắt Híp chưa kịp trả lời thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Tiếng cười dứt, một giọng nói quát vọng vào: “Người trong nhà, cút hết ra đây cho ta.”
Chúng tôi đều giật mình kinh hãi, không biết kẻ nào đang la lối bên ngoài, nhưng dám quát tháo trước mặt đám tiêu sư thế này thì chắc chắn là kẻ thù.
Chúng tôi lần lượt bước qua cửa, ra ngoài sân. Trong sân không có ai. Đang lúc mọi người còn ngơ ngác, giọng nói kia lại vang lên: “Đừng tìm nữa, ta ở đây, có gan thì lên đây.”
Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên nóc nhà đối diện có một người đang đứng. Ánh trăng chiếu rọi lên thân hình gầy guộc khiến hắn trông vô cùng quỷ dị. Trên tay kẻ đó cầm một cây tề mi côn.
Tiêu sư đã khéo léo bố trí người canh gác ở mọi góc kín, nhưng không ngờ đối phương lại đứng ngay trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống. Nhất cử nhất động của chúng tôi đều nằm trong tầm quan sát của hắn.
Tôi nghĩ bụng, dám công khai thách thức tiêu sư, chắc không chỉ có một người. Tôi nhìn quanh, thấy cành lá của hai cái cây phía xa không có gió mà cũng rung lên. Trên đó chắc chắn có mai phục.
Quang Đầu hướng về phía nóc nhà đối diện, cất tiếng hô lớn: “Đương gia vất vả rồi.”
Gã gầy ốm trên nóc đáp: “Chưởng quỹ vất vả rồi”
Quang Đầu hô: “Đương gia kiếm sống chẳng dễ dàng.”
Gã gầy ốm hỏi: “Nhà nào?”
Quang Đầu đáp: “Tiệm nhỏ, ở Trương Gia Khẩu.”
Gã gầy ốm lại hỏi: “Quý tính?”
Quang Đầu nói: “Họ Đặng, người giang hồ tặng biệt danh Quang Đầu, chữ thảo là Như Lai.”
Gã gầy ốm nói: “Người tao tìm chính là mày. Mày mặc áo của ai?””
Quang Đầu hơi ngẩn ra, đáp: “Mặc áo của bằng hữu.”
Gã gầy ốm hỏi: “Ăn cơm của ai?”
Quang Đầu đáp: “Ăn cơm của bằng hữu.”
Gã gầy ốm vặn lại: “Ăn cơm bằng hữu, cớ sao lại làm khó bằng hữu?”
Quang Đầu cảm thấy khó hiểu, ông hỏi: “Chúng tôi làm khó bằng hữu khi nào? Bằng hữu cho chúng tôi áo mặc, cho chúng tôi cơm ăn, là cha mẹ của chúng tôi.”
Gã gầy ốm nói: “Giấy trắng mực đen, rành rành ra đó, giỏi thì qua đây. Không có gan thì cút về.”
Quang Đầu càng thêm nghi hoặc. Cái gì mà giấy trắng mực đen, cái gì mà rành rành ra đó. Ông nghe mà chẳng hiểu gì.
Giọng điệu gã gầy ốm ngông nghênh quá thể làm Mắt Híp nóng mặt, hắn bảo Quang Đầu: “Sư phụ, phí lời với hắn làm gì. Cứ đánh cho hắn rớt xuống đất là hắn tự khắc bỏ đi thôi.”
Quang Đầu cũng muốn xem thực lực của đám người này thế nào, bèn gật đầu ra hiệu cho Mắt Híp xông lên. Ông không quên dặn dò: “Đừng đánh người ta bị thương đấy.”
Bên tường có dựng một cái thang, một tiêu sư vác thang tới. Mắt Híp ngậm thanh trường đao ngang miệng, rồi bám lấy thang mà leo từng bước một lên phía trên nóc nhà.
Gã gầy ốm chống côn đứng đợi, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Mắt Híp vừa chạm mặt, chẳng nói chẳng rằng, vung đao chém liền. Gã gầy dùng tề mi côn gạt phăng trường đao, rồi lập tức phóng côn đâm thẳng về phía Mắt Híp. Hai người quần thảo trên nóc nhà, kẻ tới người lui, chiêu thức bài bản vô cùng.
Nhưng chỉ qua vài chiêu, gã gầy ốm bất ngờ đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Mắt Híp phải chật vật né trái tránh phải, bộ dạng vô cùng thảm hại. Quang Đầu vừa định kêu Mắt Híp lui xuống thì cây tề mi côn của gã gầy ốm đã quét ngang, quất mạnh vào hông Mắt Híp, làm hắn té lăn lông lốc xuống đất.
Gã gầy ốm đứng trên nóc nhà cười khẩy: “Trình độ mèo cào thế này mà cũng dám đi áp tiêu, đúng là nực cười. Các ngươi mau quay về đi thôi, kẻo có ngày bỏ mạng giữa đường.”
Đám tiêu sư nhìn nhau ngơ ngác, không biết gã này có lộ số thế nào, cũng không hiểu vì sao hắn lại gây sự với tiêu sư và càng không ngờ võ nghệ của hắn cao cường đến thế. Võ nghệ của Mắt Híp đứng hàng đầu trong đám tiêu sư trẻ, xưa nay vẫn tự cao tự đại. Nào ngờ chỉ qua vài chiêu đã bị đánh rớt khỏi nóc nhà.
Báo Tử rốt cuộc cũng xuất trận.
Ông chạy đà vài bước, đến dưới mái hiên thì tung người nhảy lên, một tay bám lấy đầu xà gồ nhô ra trước mái, rồi thực hiện cú "Diêu tử phiên thân", lộn người nhảy lên nóc nhà. Người trên kẻ dưới nhìn thấy Báo Tử thi triển chiêu này đều trồ lên khen ngợi.
Tôi hiểu, trong nghề của Lão Dung, chiêu này là bài học vỡ lòng, thuộc về khinh công. Lão Dung khi leo lên mái nhà trộm cắp phải biết bám đầu rui xà mà nhảy lên, Báo Tử là nhị đương gia của bang Tấn Bắc, khinh công dĩ nhiên phải xuất chúng.
Khinh công là có thật, tuy không thần thánh như tiểu thuyết võ hiệp miêu tả là đạp tuyết không để lại dấu vết hay qua sông bằng cọng cỏ lau, nhưng đi lại trên nóc nhà mà ngói không vỡ thì cao thủ trong giới Lão Dung đều làm được. Nếu đạp vỡ ngói, người trong nhà chắc chắn sẽ nghe thấy.
Tiêu sư và hưởng mã chủ yếu luyện võ công chém giết, còn Lão Dung lại chú trọng luyện khinh công. Vì thế, khinh công của tay Lão Dung vương bài như Báo Tử tự nhiên khiến họ phải trầm trồ kinh ngạc.
Báo Tử và gã gầy ốm đứng trên nóc nhà, chắp tay chào nhau, họ còn trao đổi vài câu khách sáo xã giao của dân giang hồ. Báo Tử mời gã gầy ốm ra tay trước, gã gầy ốm lại nhường Báo Tử, hai bên chưa động thủ mà đã nảy sinh cảm giác anh hùng trọng anh hùng.
Thấy Báo Tử tay không tấc sắt, gã gầy ốm cũng đặt cây tề mi côn xuống mái ngói, rồi hai người so tài quyền cước ngay trên sống mái nhà. Đôi bên kẻ đấm người đá, đấu qua vài hiệp vẫn bất phân thắng bại. Cả hai cùng dừng tay, tiếp tục trò chuyện.
Điều họ bàn luận, lại chính là cách phá giải chiêu thức của đối phương.
Gã gầy ốm nói: “Cú đấm vừa rồi của anh, nếu đánh vào mặt tôi thì tôi đỡ không nổi.”
Báo Tử đáp: “Cú đá vừa rồi của anh, nếu trúng chân tôi thì tôi đã lăn xuống dưới rồi.”
Hai bên bắt tay cười lớn.
Gã gầy ốm đề nghị: “Làm vài đường nữa nhé?”
Báo Tử đáp: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người lại lao vào quần thảo, vẫn không phân thắng bại.
Gã gầy ốm nói: “Đại ca không phải người của tiêu cục.”
Báo Tử đáp: “Huynh đệ tinh mắt lắm, đây là lần đầu tôi đi áp tiêu cùng bằng hữu.”
Gã gầy ốm bảo: “Trời cũng không còn sớm, huynh đệ phải về ngủ đây. Sáng mai, đại ca ra khỏi làng đi về phía Đông năm dặm, có một cánh rừng, trong rừng có một gian nhà tranh. Huynh đệ muốn mời đại ca tới đó uống rượu, không biết đại ca có nể mặt không?”
Báo Tử đáp: “Nhất định phụng bồi.”
Gã gầy ốm cười rất sảng khoái, quay người bỏ đi. Khi tiếng cười vừa dứt, bóng dáng gã đã biến mất sau những mái nhà. Từ trên hai cái cây đằng xa cũng có bóng người vọt ra, nhảy lên nóc nhà, bám theo gã gầy ốm rồi mất hút.
Chẳng ai biết gã này có lai lịch thế nào, cũng chẳng ai hiểu vì sao hắn lại mời Báo Tử uống rượu.
Mọi người quay vào trong phòng, bàn tán xôn xao. Có người can ngăn Báo Tử không nên đi, cho rằng đây là cái bẫy của bọn hưởng mã. Chúng biết Báo Tử là tay cứng cựa nên mượn cớ mời rượu để triệt hạ, sau đó mới tập trung lực lượng vây đánh tiêu sư để cướp tiêu ngân.
Báo Tử nói: “Tôi cảm giác gã này cũng là người trọng nghĩa khí giang hồ.”
Quang Đầu suy đoán: “Liệu nhóm người cướp tiêu ngân của chúng ta ba lần ở Hạ Gia Nham có phải là đám này không?”
Báo Tử gật đầu: “Chắc là bọn chúng.”
Tôi chen vào: “Lúc con trọ ở Hạ Gia Nham, có nghe chủ quán kể là đêm đó mọi người vừa đi thì có một toán người trèo tường vào tìm khắp nơi.”
Báo Tử khẳng định: “Vậy đích thị là đám này rồi. Bọn chúng đã theo dấu chúng ta từ Hạ Gia Nham đến tận đây.”
Quang Đầu lo lắng: “Nếu vậy thì bọn chúng đông lắm, anh đi một mình sẽ gặp bất trắc.”
Báo Tử nói: “Tại sao bọn chúng cứ năm lần bảy lượt bám theo làm khó chúng ta. Chúng ta có thù oán gì với bọn chúng đâu?”
Quang Đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chẳng có oán thù gì cả. Tôi cũng không hiểu tại sao bọn chúng lại làm vậy.”
Báo Tử quả quyết: “Chuyến này, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ.”
Quang Đầu bảo: “Vậy anh nên dẫn thêm vài người đi cùng.”
Báo Tử xua tay: “Dẫn thêm người cũng vô ích. Đây là địa bàn của bọn chúng. Bọn chúng đông người thế mạnh, muốn hại mình thì chẳng khó gì. Cứ để tôi đi một mình là được rồi.”
Quang Đầu cương quyết: “Không được, anh tuyệt đối không được đi một mình, lỡ gặp chuyện bất trắc thì đến người báo tin cũng chẳng có.”
Nghe Quang Đầu nói vậy, tôi bèn lên tiếng: “Tôi cũng đi.”
Mắt Híp thấy tôi đòi đi, cũng nhao nhao: “Tôi cũng muốn đi, dọc đường còn hỏi Ngai Cẩu xem làm sao nó thoát khỏi sa mạc.”
Báo Tử gạt đi: “Không ai được đi cả, tôi đi một mình thôi.”
Quang Đầu chốt lại: “Quyết định vậy đi, hai đứa nó sẽ đi cùng anh.” Rồi ông quay sang tôi và Mắt Híp dặn dò: “Hai đứa phải giữ cái đầu cho tỉnh táo. Thấy có biến là phải 'chuồn' ngay.”
Tôi đáp: “Ông cứ yên tâm.”
Mắt Híp cũng phụ họa: “Sư phụ yên tâm.”
Vì sáng hôm sau tôi và Mắt Híp phải theo chân Báo Tử đi hội kiến hưởng mã nên nửa đêm về sáng chẳng ai kể chuyện quái vật lông vàng cho tôi nghe nữa. Nằm trên kháng, tôi cứ suy nghĩ mãi về con quái vật ấy là thứ gì, nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi thấy mình và Lệ Mã đang đi trong sa mạc thì gặp hai con quái vật lông vàng. Quái vật đi trước, chúng tôi lẽo đẽo theo sau. Tôi hỏi: “Ngươi là ai, quay mặt lại cho ta xem nào.” Một con quái vật quay lại, tôi kinh hãi nhận ra nó mang khuôn mặt của Yến Tử. Tôi lắp bắp: “Yến Tử, sao em lại ở... ở đây?” Con quái vật kia cũng quay lại, nói: “Ai là Yến Tử, anh nhìn kỹ xem tôi là ai?” Tôi nhìn kỹ, hóa ra là Thúy Nhi.
Tôi thầm kêu khổ, chết tôi rồi, giờ trong sa mạc có tới ba người đàn bà, cả ba đều là vợ tôi. Tôi đã hứa làm chồng Thúy Nhi, giờ cô ấy tìm đến thì biết tính sao. Tôi lại còn đính hôn với Yến Tử nữa, cô ấy cũng tìm tới nơi, biết làm thế nào. Sau đó, ba người đàn bà bàn bạc một hồi, quyết định xẻ tôi làm ba khúc, mỗi người một khúc. Một người kéo tay, hai người kia kéo chân tôi, đồng thanh hô một hai ba, bắt đầu lôi tôi đi...
Tôi hét lớn “đừng mà, đừng mà” rồi choàng tỉnh. Mở mắt ra, tôi thấy một tia nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào người. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn mộng mị, vẫn còn buồn bực nghĩ: Nếu Yến Tử và Thúy Nhi đều tìm đến thật thì tôi phải làm sao? Rốt cuộc tôi phải làm chồng ai đây?
Ngoài sân vang lên tiếng hô: “Ăn cơm thôi.”
Tôi bò dậy khỏi giường lò, thấy trong sân đã có mấy người bưng bát cơm từ bếp đi ra, mặt mũi ai nấy hớn hở nhìn vào bát sứ. Tôi ghé mắt nhìn, trong bát họ là món Canh bánh nướng thịt bò.
Canh bánh nướng thịt bò là món ăn vặt nổi tiếng vùng Tây Bắc, mấy gã tiêu sư đến từ Trương Gia Khẩu này chắc chắn không biết làm.
Tôi đi tới cửa bếp nhìn vào trong, thấy Lệ Mã đang đeo tạp dề, luôn tay luôn chân bận rộn nấu nướng. Hóa ra bữa cơm hôm nay là do Lệ Mã nấu.
Ở ngoài sân, Lệ Mã đeo khăn che mặt; nhưng khi ở trong nhà, cô ấy đã tháo khăn ra. Cô ấy đã coi đám tiêu sư như người trong một nhà.
Các tiêu sư tay bưng bát lên, ăn uống xì xụp cả một góc, miệng tấm tắc khen ngon. Nghe họ khen ngợi Lệ Mã, tôi cũng thấy mát mặt. Từ lâu, trong lòng tôi đã coi Lệ Mã là vợ mình rồi.
Ăn xong, tôi ngắm nhìn Lệ Mã đang thu dọn bát đũa trong bếp, cái eo thon thả mà đầy đặn của cô ấy khẽ đung đưa theo từng cử động của cánh tay, trông hấp dẫn vô cùng. Thấy không ai để ý, tôi lẻn vào, ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau.
Lệ Mã giật mình quay lại, thấy là tôi thì mỉm cười e thẹn. Tôi hôn nhẹ lên má cô ấy một cái, khuôn mặt Lệ Mã ửng hồng vì hạnh phúc.
Tôi nói: “Đợi anh về.”
Lệ Mã không hiểu tôi nói gì, nhưng vẫn gật đầu.
Dẫu trong lòng có muôn vàn luyến tiếc nhưng tôi vẫn phải rời đi. Tôi nhất định sẽ quay trở lại, dù có phải bò về tôi cũng sẽ về, bởi Lệ Mã vẫn đang đợi tôi ở đây và tôi cũng đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.
Khi trái tim đã khắc ghi hình bóng của một người, bước chân cũng trở nên trĩu nặng.

 

(Tổng: 4401 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0