Tổ Bịp

  • 6860 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 70: Đại mỹ nhân vượt qua sa mạc
Người đàn bà ngồi trên lưng lạc đà, tôi đi trước dắt dây, cứ thế chúng tôi chậm rãi rời đi.
Vòng qua một đụn cát dài, đụn cát ấy đã che khuất tầm mắt của đoàn lạc đà đang dõi theo chúng tôi. Người đàn bà ngồi trên lưng lạc đà kêu lên một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chẳng hiểu mụ ta đang nói cái gì.
Tôi cúi đầu, tiếp tục dắt lạc đà bước đi. Người đàn bà lại la hét trên lưng lạc đà, mụ ta lấy ngón tay chỉ vào sau lưng mình, rồi lại chỉ vào tôi.
Tôi hiểu rồi, mụ ta bảo tôi cùng leo lên lưng lạc đà.
Đây là một con lạc đà hai bướu, người đàn bà ngồi lọt thỏm giữa hai cái bướu ấy, nếu tôi cũng trèo lên đó, theo nhịp xóc nảy của lạc đà, tôi và mụ ta sẽ chỉ càng lúc càng dính sát vào nhau, thế thì không được. Từ hồi còn đi học trường tư thục, tôi đã nghe thầy giáo dạy rằng: Nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa, trong quá trình trưởng thành thuở nhỏ, tất cả mọi người đều bảo với tôi rằng, nam nữ phải giữ khoảng cách nghiêm ngặt. Đàn ông không được tiếp xúc da thịt với đàn bà, đàn bà càng không được có cử chỉ thân mật suồng sã với đàn ông. Trong tất cả tội ác của loài người, dâm đãng là tà ác nhất, cổ nhân có câu: Vạn ác dâm vi thủ.
Vậy mà bây giờ, người đàn bà này lại chẳng hề e thẹn bảo tôi ngồi lên lạc đà, bảo tôi ngồi cùng với mụ ta. Tôi chưa từng gặp người đàn bà nào to gan như vậy, cũng chưa từng thấy người đàn bà nào không biết liêm sỉ đến thế.
Tôi chẳng thèm để ý đến mụ, cứ tiếp tục dắt lạc đà đi về phía trước. Sự giáo dục và môi trường sống suốt bao tải năm đã rèn luyện cho trái tim tôi một lớp vỏ kiên cố, tạo nên khả năng miễn dịch tự nhiên trước mọi cám dỗ của đàn bà, nhất là khi cám dỗ ấy lại xuất phát từ một người xấu xí như thế này.
Thế nhưng, mụ ta không chịu.
Mụ ta lăn một vòng từ trên lưng lạc đà xuống đất, sau đó túm lấy vai tôi, bắt tôi leo lên. Mụ ta rất cao, gần như cao bằng tôi, một người đàn bà có chiều cao như vậy quả thực hiếm thấy.
Tôi nghĩ có lẽ mụ muốn đổi chỗ với tôi, để tôi cưỡi lạc đà, còn mụ dắt dây. Đã thế thì tôi cũng chẳng khách sáo làm gì. Tôi định bụng cưỡi một đoạn, sau đó sẽ đổi lại cho mụ cưỡi.
Nhưng tôi đã lầm, tôi vừa ngồi vững trên lưng lạc đà, mụ ta đã trở mình một cái, cũng leo tót lên, ngồi ngay phía sau tôi.
Hai tay mụ nắm lấy dây cương lạc đà, cánh tay dài ngoằng gần như ôm trọn tôi vào lòng, mụ hô lên một tiếng, con lạc đà liền sải bước chạy đi.
Tôi ngồi trên lưng lạc đà, người cứ nảy lên từng chập, mỗi một cú xóc nảy, lưng tôi lại dựa vào ngực mụ ta. Tôi có thể cảm nhận được hai khối mềm mại sau lưng, giống như nam châm hút chặt lấy tôi.
Nếu không nghĩ đến khuôn mặt kia, tôi đã có một chút ý loạn tình mê; nhưng hễ nghĩ đến khuôn mặt đó, tôi lại thấy căm ghét chính mình.
Con lạc đà chở mụ ta đang nóng lòng vội vã và tôi đang trong tâm trạng đầy mâu thuẫn, càng chạy càng nhanh. Khoảng một giờ sau, chúng tôi đã đến A Y Lạp.
A Y Lạp là một ngọn núi hoang, trên núi có lác đác vài hộ gia đình sinh sống, nhà nào cũng là nhà trát bùn đất vàng, nhà nào cũng cách nhau rất xa.
Nhà của người đàn bà là một căn nhà nhỏ thấp lè tè, bên ngoài trông rất bình thường, nhưng bước vào trong lại khiến người ta phải kinh ngạc. Trên tường treo những tấm thảm thêu đủ loại cảnh vật, trên bàn bày biện đủ các loại đồ bạc, trên giường lò xếp đầy chăn lụa. Một gia đình như thế này tuyệt đối không phải gia đình thường dân, nhà mụ ta chắc chắn phải có bối cảnh hiển hách.
Người đàn bà tháo khăn trùm đầu, giũ giũ mái tóc, những vụn cỏ và cát bụi rơi xuống lả tả. Mụ cầm chậu rửa mặt bằng đồng, đi đến bên lu nước định múc nước, nhưng lại phát hiện trong lu không còn giọt nào. Mụ mở một chiếc rương gỗ đỏ chạm khắc hoa văn đặt trên mặt đất, lấy ra vài bộ quần áo, rồi đi ra ngoài.
Người đàn bà đặt cái bao tải chứa bộ xương khô kia vào trong phòng.
Trong căn nhà có lụa là gấm vóc và thảm treo đắt tiền, còn có đồ nội thất gỗ đỏ, và cả bộ xương khô không rõ lai lịch kia nữa.
Người đàn bà ôm từ trong bếp ra một bó cỏ lớn, chất dưới mái hiên, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cao, liếm vào mái hiên trong tiếng kêu kinh hãi của tôi, cả ngôi nhà bùng cháy dữ dội.
Tôi cảm thấy người đàn bà này đầy vẻ bí ẩn, tôi không hiểu tại sao mụ lại làm như vậy.
Lửa càng lúc càng lớn, thế lửa càng lúc càng mạnh, người đàn bà buộc bọc quần áo bằng vải hoa vào bên cạnh yên lạc đà, rồi vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi ngồi phía trước, người đàn bà ngồi phía sau. Con lạc đà sải bước nhỏ chạy đi, lưng tôi lại bắt đầu dán vào hai khối mềm mại kia. Tôi cảm thấy người đàn bà này cực kỳ bí hiểm.
Lạc đà chạy về hướng đường cũ hơn mười dặm thì bất chợt rẽ vào một con đường nhánh. Người đàn bà hai tay nắm dây cương, con lạc đà hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của mụ.
Tôi hét lên: "Sai rồi, sai rồi, đi sai đường rồi, bà định làm gì?"
Người đàn bà nói huyên thuyên một tràng, tôi chẳng nghe rõ chữ nào. Tôi muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mụ, nhưng đôi cánh tay dài của mụ kẹp chặt lấy tôi, khiến tôi không thể cử động. Người đàn bà trông có vẻ gầy gò, nhưng thực ra lại rất khỏe.
Đường càng đi càng hẹp, cuối cùng thì cũng hết đường, nhưng hoa cỏ trên mặt đất lại ngày càng nhiều, đóa nào cũng ngũ sắc rực rỡ, đóa nào cũng nở li ti. Cuối cùng, chúng tôi đến trước một ngôi nhà hoang phế. Cách ngôi nhà hơn trăm mét về phía xa, tôi nhìn thấy một dòng sông đang lững lờ trôi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như vàng.
Người đàn bà nhảy xuống lạc đà, tháo bọc vải hoa trên yên xuống, sau đó vỗ một cái vào mông lạc đà, con lạc đà lao vút ra xa. Tôi ngồi trên lưng lạc đà, người lắc lư nghiêng ngả, phía sau truyền đến tiếng cười của người đàn bà.
Lạc đà chở tôi chạy ra một đoạn rất xa mới dừng lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ngôi nhà hoang phế kia, chứ không thấy người đàn bà đâu. Tôi nghĩ, có thể mụ ta đang thay quần áo hoặc đi vệ sinh trong đó, tôi cứ thong thả dạo quanh đây một lát rồi hãy đi tìm mụ.
Dưới chân là cả một biển hoa, cũng là một biển cỏ, cảnh đẹp mê hồn. Lạc đà đến đây, phì phì mũi, cúi xuống ăn cỏ. Nó quẫy cái đuôi ngắn tũn, trông có vẻ thỏa mãn và dễ chịu lắm.
Tôi đoán người đàn bà thay quần áo hoặc đi vệ sinh xong sẽ dắt lạc đà quay về. Nhưng con lạc đà cứ bướng bỉnh lắc đầu, đòi ăn cỏ tiếp.
Mùa xuân đã về, trăm hoa đua nở, nhưng trong mắt con lạc đà, đó chỉ là một mớ thức ăn ngon lành.
Gần như phải đợi đến nửa canh giờ, khó khăn lắm mới để con lạc đà ăn no, tôi mới có thể cưỡi nó quay lại ngôi nhà hoang.
Tôi đến trước cửa nhà, chẳng thấy ai cả. Tôi nhìn quanh quất, vẫn không thấy bóng người. Không có người đàn bà đó, biết làm thế nào bây giờ? Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ hay là mụ ta bị Quỷ Ngao ăn thịt rồi, hoặc là bị bọn Hưởng Mã bắt đi mất.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, tôi nhanh chóng yên tâm trở lại, một người đàn bà xấu xí như thế, chẳng những bọn Hưởng Mã không thèm, mà chắc Quỷ Ngao cũng chẳng muốn ăn. Đàn bà xấu xí, thịt chắc chắn chẳng ngon lành gì.
Thế nhưng, mụ ta bây giờ đang ở đâu?
Ngay lúc tôi đang vừa nghi hoặc vừa tuyệt vọng, đột nhiên tôi nhìn thấy có một người đàn bà đang đứng bên bờ sông chải tóc, cái eo thon nhỏ của cô ấy lắc lư, mái tóc đen nhánh hất tung bay, bóng lưng ấy, phong thái ấy, quả thực quá đỗi mê người, chỉ có hồ ly tinh trong truyền thuyết mới đẹp đến thế. Tuy nhiên, tôi đã quá quen với những trò bịp bợm của phái Giang Tướng, tôi biết trên đời này làm gì có hồ ly tinh.
Tôi ngẩn ngơ nhìn người đàn bà ấy, không biết cô ấy là ai, không biết cô ấy đến đây từ bao tải giờ, cô ấy đến đây để làm gì.
Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, người đàn bà kia xoay người lại, tôi bỗng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần. Cô ấy không chỉ có vóc dáng cực chuẩn, mà dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp.
Sao lại đột nhiên xuất hiện một người đàn bà xinh đẹp nhường này, cô ấy là ai? Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh.
Người đàn bà kia bước về phía tôi, mắt tôi không sao rời khỏi người cô ấy.
Người đàn bà mỉm cười, bước đi uyển chuyển, gió thổi tà váy dài phấp phới như sắp bay lên, phác họa nên vóc dáng thướt tha và cao ráo của cô ấy, mái tóc dài và tà váy cùng tung bay trong gió, tựa như những đám mây cuộn trào không ngớt.
Đến gần, tôi mới thấy trên mặt, trên cổ, trên tay cô ấy bôi một lớp hồ màu trắng, phàm là những chỗ da thịt lộ ra ngoài quần áo đều được bôi lớp màu trắng này. Cô ấy đi đến trước mặt tôi, một làn hương thơm ngát cũng theo đó bay đến. Mặc dù trên mặt bôi một lớp thuốc cao, nhưng vẫn khó mà che giấu được dung nhan diễm lệ của cô ấy. Cô ấy có đôi mắt to tròn, mí mắt rõ nét, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt đầy đặn. Đây hoàn toàn là dáng vẻ của phụ nữ bản địa mà Mắt Hí từng kể.
Tôi ngây ra nhìn cô ấy, quên cả chớp mắt.
Cô ấy cười với tôi, để lộ hàm răng trắng bóng. Cô ấy nói với tôi một tràng dài những câu khó hiểu, cuối cùng cô ấy nói: "Lệ Mã, Lệ Mã." Rồi chỉ chỉ vào chính mình.
Cô ấy nói, cô ấy là Lệ Mã.
Sao cô ấy có thể là Lệ Mã được? Cô ấy là người đàn bà đầy người ghẻ lở, xấu xí không ai dám nhìn đấy ư? Là người có cái tên "Linh dương trắng" không xứng đáng với hình dáng thực sự đấy ư? Nhưng cô ấy vừa cười rạng rỡ, vừa chỉ vào mình nói: "Lệ Mã, Lệ Mã."
Cô ấy thực sự là Lệ Mã.
Lệ Mã chỉ vào tôi, rồi lại chỉ ra dòng sông nhỏ phía xa, những ngón tay thon dài của cô ấy làm động tác té nước lên người, tôi hiểu rồi, cô ấy bảo tôi đi tắm.
Nhưng mà, phận làm tiêu khách như chúng tôi, đến mặt còn chẳng được rửa, thì làm sao mà tắm được?
Lệ Mã đẩy tôi, đẩy tôi về hướng dòng sông nhỏ. Đến bờ sông, cô ấy cởi Nữu ngật đáp của tôi ra, ném chiếc áo xuống nước, chiếc áo trôi theo dòng nước đi mất. Tôi kinh ngạc không thôi. Cô ấy còn định cởi cả dây lưng quần của tôi, tôi vội ôm chặt lấy cạp quần không cho cô ấy chạm vào. Cô ấy cười rất vui vẻ, xoay người đi ra xa.
"Nữu ngật đáp" là thứ giống như khuy áo được làm bằng vải. " Nữu ngật đáp" là cách gọi của vùng Quan Trung, Thiểm Tây, nhiều nơi gọi nó là khuy tết.
Tôi cứ thế mơ mơ màng màng bước xuống sông, ngồi trên lòng sông, mặc cho nước sông tràn qua ngực và tứ chi. Tôi nhìn những đám mây trắng trên trời, cảm thấy tất cả chuyện này cứ như trong mơ vậy.
Sao tôi lại ở đây? Sao Lệ Mã lại ở đây? Một người đàn bà xấu xí đến thế, sao chỉ trong chớp mắt đã đẹp như tiên giáng trần? Nếu Mắt Hí gặp lại Lệ Mã, hắn sẽ nghĩ thế nào? Tôi đoán Mắt Hí sẽ hối hận lắm. Vừa nghĩ đến bộ dạng lúc đó của Mắt Hí, tôi lại không nhịn được cười.
Nước sông từ từ dâng lên, dâng đến cổ tôi, tôi chợt phát hiện, sao nước sông ở đây lại có màu vàng?
Tôi nhìn về phía Lệ Mã, thấy cô ấy đang hái những bông hoa dại màu trắng.
Tôi cố gắng suy nghĩ, dường như đã hiểu ra. Nhà Lệ Mã ở A Y Lạp, cô ấy biết gần A Y Lạp có một dòng sông màu vàng, sau khi tắm ở dòng sông này, những vết lở loét trên da sẽ lành lại. Vì thế, cô ấy mới đưa tôi đến đây. Ở đây còn có loài hoa trắng này, là một loại dược liệu, rất hữu hiệu trong việc chữa trị ghẻ lở. Cô ấy giã nát những cánh hoa này ra, rồi bôi lên người mình.
Mãi về sau này tôi mới nghe người ta nói, dòng sông này có chứa lưu huỳnh, rất tốt cho việc chữa bệnh ngoài da; loài hoa trắng này trong tiếng Ba Tư gọi là Amangala (A Mạn Gia Lạp), cũng chỉ vùng cao nguyên biên ải này mới có.
Tôi đang ngâm mình khoan khoái trong làn nước, chợt thấy Lệ Mã từ xa đi tới, trên tay cầm một bộ quần áo trắng. Tôi thấy cô ấy đi đến trước mặt mình, vội vàng nằm sấp xuống nước, nhưng lại để lộ cái mông lên trên. Lệ Mã chỉ vào tôi còn đang trần truồng, rồi lại chỉ vào bộ quần áo trắng trên tay, sau đó đặt quần áo xuống đất, xoay người đi xa.
Tôi bò lên khỏi mặt nước, vội vàng mặc bộ đồ Lệ Mã mang tới. Đây là trang phục của người bản địa, hôm đó trên đường phố Diêm Trì, tôi thấy rất nhiều người mặc loại quần áo như thế này.
Sau khi tôi thay xong quần áo, Lệ Mã đến trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, rồi nói: "Kamila, Kamila." Sau này tôi mới biết, trong tiếng Ba Tư, Kamila có nghĩa là hoàn mỹ.
Tôi không biết Lệ Mã nói dáng người tôi hoàn mỹ, hay nói bộ quần áo cô ấy đưa cho tôi hoàn mỹ. Đã bao tải nhiêu ngày không tắm rửa, tôi tin rằng sau khi tắm xong, tôi cũng sẽ giống như Lệ Mã, thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời.
Sau đó, chúng tôi cưỡi chung một con lạc đà đuổi theo đoàn tiêu cục đang ở Ân Gia Tập.
Vẫn là con đường ấy, vẫn là lưng lạc đà ấy, vẫn là những con người ấy, nhưng cảm giác của tôi lần này đã hoàn toàn khác biệt, lưng tôi hết lần này đến lần khác cọ xát với hai khối mềm mại của cô ấy, tôi cảm thấy lâng lâng như ở chốn tiên cảnh, tâm hồn bay bổng, gần như hồn xiêu phách lạc. Tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.
Thay đổi này quả thực khiến người ta không thể tin nổi.
Đến Ân Gia Tập, nhưng lại không thấy đoàn lạc đà đâu. Tôi kiểm tra những dấu chân lộn xộn trên mặt đất, thấy bọn họ đã đi về phía Bắc. Trên đất còn có những ký hiệu được xếp bằng cành cây. Bọn họ đi về phía Bắc làm gì? Gia Dục Quan ở phía Tây, Ân Gia Tập nằm ở rìa sa mạc, lẽ ra chúng tôi nên đi về phía Tây tiến vào sa mạc Đằng Cách Lý, băng qua sa mạc Đằng Cách Lý mới có thể đi lên con đường thông tới Gia Dục Quan.
Tôi đầy bụng nghi hoặc cưỡi lạc đà cùng Lệ Mã tiếp tục đuổi theo về hướng Bắc, đến tối, cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ.
Trên trời ngàn vì sao lấp lánh, dưới đất lửa trại bập bùng, gió đêm thổi tới, trong gió mang theo mùi thịt thơm phức.
Không biết các tiêu sư tìm đâu ra một cái nồi sắt, bắc nó trên đống lửa, trong nồi đang nấu thịt chó. Những con Quỷ Ngao này đã cho chúng tôi thêm niềm tin để băng qua sa mạc Đằng Cách Lý.
Các tiêu sư sau khi luộc chín thịt chó thì đặt lên tấm vải dầu, sau đó dùng muối hạt chà đi xát lại lên miếng thịt, màu thịt chó sẽ dần dần sẫm lại. Cuối cùng, những miếng thịt chó này được vùi trong muối, muối sẽ từ từ ép hết nước trong thịt ra, thịt chó sau khi tách nước có thể bảo quản được rất lâu. Thời đó, nông thôn miền Bắc đều dựa vào phương pháp này để trữ thịt. Còn ở miền Nam thì làm thịt ướp muối (lạp nhục). Khí hậu miền Nam ẩm ướt nên có thể làm thịt ướp muối; còn miền Bắc môi trường khô hanh, chỉ có thể dựa vào cách này để trữ thịt.
Lệ Mã ngửi thấy mùi thịt thơm, thấy các tiêu sư khiêng thịt chó ra, cô ấy dùng ngón tay chấm lên trán và ngực, mặt hướng về phía Tây. Sau này tôi mới biết, người bản xứ không ăn thịt loài ăn thịt, chỉ ăn các loài ăn cỏ. Trong quan niệm của họ, thức ăn của loài ăn thịt toàn là đồ tanh hôi, không sạch sẽ, nên thịt của chúng cũng không thể dùng được. Còn trâu bò, dê cừu chỉ gặm cỏ mà sống, vì thế thịt của chúng được xem là sạch sẽ, tinh khiết.
Vùng đất này môi trường khắc nghiệt, khí hậu khô hạn ít mưa, nhưng những con người sống ở đây lại vô cùng sạch sẽ, ưa thích sự gọn gàng.
Tôi và Lệ Mã đi đến bên đống lửa, mọi người thấy chúng tôi trở về đều đứng dậy đón. Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng Lệ Mã, họ đều kinh ngạc trợn tròn mắt, họ thật sự không thể ngờ rằng, người đứng bên cạnh tôi lại là một cô gái đẹp như tiên giáng trần.
Lệ Mã mỉm cười, cô ấy lấy ngón tay chỉ vào mình, rồi nói: "Lệ Mã, Lệ Mã."
Quang Đầu là người phản ứng đầu tiên, ông kinh ngạc nói: "Ồ, cô là cô gái ban ngày chúng tôi gặp sao? Cô là Lệ Mã?"
Lệ Mã tiếp tục chỉ vào mình, cười nói: "Lệ Mã, Lệ Mã."
Mắt Hí bước lên vài bước, rồi lại vội vàng dừng lại, vẻ đẹp tuyệt trần của Lệ Mã khiến một người bao tải ngày không được tắm rửa như hắn cảm thấy tự ti. Anh Đẹn nhìn tôi, rồi lại nhìn Lệ Mã, cái miệng há hốc hồi lâu không khép lại được.
Cuối cùng Mắt Hí cũng phản ứng lại, hắn chửi: "Con chó Ngai Cẩu này có số hưởng gớm, sao lại dụ được con đàn bà xinh đẹp thế chứ? Đây chẳng phải là đại biến hoạt nhân sao?"
Đằng nào Lệ Mã cũng không hiểu chúng tôi nói gì, tôi đáp: "Là anh nhường cho tôi mà, sư phụ bảo anh đi tiễn Lệ Mã, anh lại bảo anh bị đau bụng."
Mắt Hí nói: "Mẹ khỉ, ông đây vô phúc, nhặt được cục vàng lại tưởng là cục gạch."
Anh đẹn nói: "Tao cũng thế, mệnh có thì rồi sẽ có, mệnh không có chớ cưỡng cầu. Anh em mình đều không tốt số bằng thằng Ngai Cẩu."
Đám tiêu sư nhao nhao tụ tập lại bàn tán về màn "đại biến hoạt nhân" của Lệ Mã. Báo Tử gọi tôi ra một chỗ, chú ấy hỏi: "Người đàn bà này có lai lịch thế nào, đã làm rõ chưa?"
Tôi nói: "Cháu cũng không biết, không hiểu cô ấy nói gì. Nhà cô ấy rất giàu, trong nhà treo thảm dệt, đồ đạc bày biện toàn bằng bạc. Cô ấy bỏ bộ xương khô kia vào trong phòng rồi châm lửa đốt trụi cả nhà rồi."
Báo Tử hỏi: "Bộ xương khô đó là của ai?"
Tôi đáp: "Cháu không biết."
Báo Tử lại hỏi: "Lúc đi mặt mũi cô ta toàn là mụn nhọt, sao giờ lại biến thành thế này?"
Tôi kể: "Cô ấy xuống một con sông tắm, nước sông có màu vàng, cô ấy lại giã nát một loại hoa trắng bôi lên mặt, thế là biến thành như vậy."
Báo Tử hỏi: "Loài hoa đó trông thế nào? Tên là gì?"
Tôi nói: "Loài hoa đó có sáu cánh, nhụy trắng, mùi rất thơm."
Báo Tử nói: "Ta từng nghe nói về loài hoa này, rất hữu hiệu trong việc chữa bệnh ngoài da, nhưng cũng không biết tên là gì, nghe nói loài hoa này chỉ nở trong những thung lũng vắng lặng, người thường rất khó gặp được."
Báo Tử lại dặn tôi: "Trước khi làm rõ bối cảnh và lai lịch của người đàn bà này, tuyệt đối không được đụng vào cô ta. Người đàn bà này rất bí ẩn, cũng không đơn giản chút nào. Cháu mà đụng vào cô ta, không khéo sẽ bị cô ta bám riết lấy, muốn dứt cũng dứt không ra đâu."
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Báo Tử và chúng tôi tuổi tác khác nhau, suy nghĩ cũng khác. Có người đàn bà đẹp thế này bên cạnh, tôi nỡ lòng nào mà dứt bỏ cô ấy chứ?
Có lẽ trong mắt Báo Tử, chỉ có Yến Tử, một hiệp nữ xuất thân danh môn chính phái giang hồ, mới xứng với tôi, nhưng tôi xuất thân hèn mọn, số phận long đong, đứng trước mặt Yến Tử tôi luôn có một cảm giác tự ti mãnh liệt.
Yến Tử quá mạnh mẽ, còn Lệ Mã lại quá yếu đuối. Đàn ông đứng trước người đàn bà mạnh mẽ, đến lòng tự trọng còn khó giữ, huống chi là làm phu thê đầu gối tay ấp, chung chăn chung chiếu. Phụ nữ là để che chở, đàn ông sinh ra là để bảo vệ phụ nữ, cho nên, tôi sẽ không phải ngước nhìn Lệ Mã, Lệ Mã và tôi là bình đẳng, tôi cảm thấy Lệ Mã mới là người đàn bà tôi cần tìm, người có thể cùng tôi gắn bó suốt đời.
Tình cảm là thứ kỳ diệu nhất và cũng tinh tế nhất. Kỳ diệu đến mức ngay cả bản thân mình cũng khó mà lý giải, tinh tế đến mức không ai có thể nhận ra. Tôi yêu mến Lệ Mã, không phải vì nàng xuất thân danh giá, trái lại, chính dáng vẻ cô độc, bơ vơ của nàng lúc này mới khiến lòng tôi rung động. Tôi yêu mến Lệ Mã, cũng không phải vì nàng từng trải giang hồ, trái lại, chính sự thuần khiết và vẻ đẹp trong trẻo ở nàng lúc này mới làm tôi say mê.
Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ bên một bờ sông. Dòng sông này rất cạn, đứng trên bờ có thể nhìn thấy cát trắng mịn dưới đáy. Dòng sông nhỏ bé này chảy qua sa mạc Qua Bích, giống như một sợi tóc dài trôi nổi trên mặt đất.
Lạc đà đều nằm rạp xuống, quây thành một vòng tròn, lưng quay vào trong, đầu chân hướng ra ngoài. Bên trong là chúng tôi, chúng tôi cũng quây thành một vòng tròn, ở giữa chúng tôi là hàng hóa.
Nằm bên cạnh tôi là Lệ Mã.
Trăng lên cao, trăng lại trốn vào trong mây; sao trời rực rỡ, sao trời lại ảm đạm; gió đêm thổi tới, gió đêm lại lặng yên. Tôi không biết bây giờ là giờ nào, chỉ nghe thấy bốn bề đều là tiếng ngáy.
Những gã tiêu sư mấy chục ngày vất vả, không rửa mặt cũng chẳng tắm rửa, tiếng ngáy vang như sấm. Nhưng tôi không ngủ được, vì nằm bên cạnh tôi là Lệ Mã, người đàn bà chỉ trong một ngày đã đưa tôi từ địa ngục lên thiên đường.
Tôi cọ mình trên lớp cát mịn dưới thân, lặng lẽ, từng chút một nhích dần về phía Lệ Mã. Lệ Mã nằm nghiêng, trong ánh trời nhợt nhạt, bóng nghiêng của nàng hiện lên như dãy núi trập trùng, nhấp nhô theo đường nét cơ thể. Đó là bờ vai tròn đầy, vòng eo nhỏ bé, bờ mông cao vút, đôi chân thon dài… Trên đời này, chẳng có cảnh sắc nào đẹp hơn nàng.
Lòng bàn tay tôi chạm vào tóc cô ấy, tóc cô ấy xõa tung, trải trên chiếc khăn lụa, khăn lụa trải trên mặt đất.
Tay tôi giống như một con giun đất, men theo lọn tóc cô ấy, từng chút một bò lên trên, cuối cùng cũng bò lên vầng trán cao của cô ấy, cô ấy không có phản ứng gì.
Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề, tôi càng ghé sát cô ấy, hơi thở càng dồn dập. Tôi từ từ trườn qua, lòng bàn tay đặt lên vai cô ấy, vai cô ấy tròn trịa và mềm mại, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tôi thấy cô ấy vẫn không có phản ứng, gan tôi càng lớn hơn, lòng bàn tay tôi lại từ vai cô ấy từ từ di chuyển lên trên, lướt qua cái cổ ấm áp của cô ấy, trượt lên má cô ấy.
Lòng bàn tay tôi vừa chạm vào má cô ấy, bỗng giật mình kinh hãi. Trên mặt cô ấy ươn ướt, lành lạnh, đó là nước mắt.
Tôi như bị lửa đốt, vội vàng rụt tay lại. Mặt trăng ló ra khỏi tầng mây, tôi thấy cô ấy đang mở to đôi mắt tròn xoe sáng ngời.
Cô ấy chưa ngủ, cô ấy đang nghĩ gì đó.
Trời sáng, chúng tôi thu dọn hành trang, xếp thành một hàng, từng bước đi dọc theo rìa sa mạc Đằng Cách Lý. Quang Đầu nói, ở rìa sa mạc có một nơi là rừng cây Hồ Dương đã chết khô, chỉ có đi dọc theo rừng Hồ Dương về phía Tây mới có thể xuyên qua sa mạc với khoảng cách ngắn nhất.
Cây Hồ Dương là loài cây đặc hữu của sa mạc, sức sống của nó vô cùng mãnh liệt: sống ngàn năm không chết, chết ngàn năm không đổ, đổ ngàn năm không mục. Nó sống trong môi trường và thổ nhưỡng khắc nghiệt nhất trên trái đất, dùng ý chí kiên cường nhất để chống chọi với thiên nhiên, sinh sôi không ngừng. Nó chính là kiểu người ngoan cường nhất trong nhân loại, dù máu chảy đầm đìa vẫn hô to chiến đấu; dù ngàn vạn người đã ngã xuống, nó vẫn kiên cường đứng vững.
Anh Đẹn đi trước dẫn đường. Anh từng đi qua con đường này nên chúng tôi cứ theo dấu chân anh mà tiến lên.
Chúng tôi đi được khoảng một canh giờ, Anh Đẹn bỗng nhiên hốt hoảng chạy ngược lại, gương mặt vàng như nghệ, chỉ về phía xa, thở không ra hơi nói: "Phía trước có... có... có quân đội đến."
Quang Đầu quát lớn, ra lệnh cho tất cả lập tức dừng lại.
Tôi bất giác nắm lấy tay Lệ Mã.
Báo Tử và Quang Đầu cúi đầu bàn bạc giây lát. Quang Đầu bảo tiêu khách mau chóng trút hết hàng từ một cái bao tải, rồi nhét Lệ Mã vào bên trong. Quang Đầu nói với tất cả mọi người: "Mất hết hàng cũng không sao, nhất định phải giữ được con bé này."
Lệ Mã bị nhét vào bao tải, bao tải buộc bên cạnh yên lạc đà, con lạc đà thong thả bước đi. Phía xa bụi đất mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập, vô số người mặc quân phục từ phía chân trời tràn ra, như một đám mây đen.
Quân đội ngày càng đến gần, những kẻ cưỡi ngựa đi đầu chĩa súng vào chúng tôi, chúng tôi không dám động đậy, dừng bước chân. Đoàn ngựa ngày càng đông, bao tải vây chúng tôi vào giữa. Con lạc đà lắc đầu liên hồi, toan giãy khỏi dây cương để chạy trốn. Mấy tiêu sư liền áp bàn tay vỗ nhẹ lên cổ nó, vừa vuốt vừa trấn an, khiến con lạc đà dần dần bình tĩnh trở lại.
Trong đám kỵ mã, một gã râu ria xồm xoàm bước ra, gã dùng thanh mã đao dài ngoằng chỉ vào chúng tôi hỏi: "Làm cái gì?"
Quang Đầu khúm núm nói: "Quan gia vất vả rồi, chúng tôi là dân đi vận tiêu."
Gã râu xồm hỏi: "Vận tiêu? Đi từ đâu đến?"
Quang Đầu cung kính đáp: "Trương Gia Khẩu."
Gã râu xồm lại hỏi: "Trên lưng lạc đà chở cái gì?"
Quang Đầu đáp: "Muối và vải vóc."
Gã râu xồm nói: "Các ông đây phải kiểm tra một chút, gần đây Hồng phỉ xâm nhập biên cương, tao thấy bọn bay chính là Hồng phỉ."
Tôi không biết Hồng phỉ là gì, Quang Đầu có lẽ cũng chẳng biết Hồng phỉ là gì, Quang Đầu nói: "Quan gia, chúng tôi là dân đi vận tiêu mà."
Gã râu xồm chẳng buồn để mắt tới Quang Đầu, chỉ phẩy tay ra hiệu. Mấy tên phía sau lập tức nhảy xuống ngựa, tiến thẳng về phía lạc đà, rồi bắt đầu lục lọi, kiểm tra từng bọc hàng buộc trên lưng chúng.
Tôi nhìn thấy cảnh này, tóc gáy dựng cả lên, Lệ Mã đang trốn trên lưng lạc đà. Tôi không kìm được bước lại gần cái bao tải Lệ Mã đang ẩn nấp, dùng thân mình che chắn cho Lệ Mã bên trong.
Tên lính túm lấy cổ áo tôi quát: "Thằng nhãi, tránh ra."
Tôi nhìn tên lính, không nói một lời, sống chết không chịu tránh ra.
Tên lính giằng co với tôi, tôi không nhường nửa bước, một tên lính khác vung đao chém đứt dây thừng buộc yên lạc đà, bao tải rơi xuống đất, Lệ Mã hét lên một tiếng thất thanh.
Gã râu xồm hét lớn: "Mở bao tải ra."
Tôi lao tới, nằm đè lên bao tải. Một tên lính giơ báng súng định đập vào tôi. Báo Tử phi thân tới, dùng tay đỡ lấy báng súng của hắn. Mấy tên lính khác cùng lúc lao vào Báo Tử, Báo Tử trái đỡ phải đánh, đám lính ngã rạp một mảng.
Tuy nhiên, càng nhiều lính xông lên hơn, chúng lao vào Báo Tử và tôi. Quang Đầu hét lớn: "Đừng động thủ, tôi có lời muốn nói."
Lệ Mã chui từ trong bao tải ra. Mọi người đột nhiên trông thấy một cô gái xinh đẹp thì đều nhìn chằm chằm, tất cả đều ngừng đánh nhau, tiếng ồn ào cũng lắng xuống.
Lệ Mã nấp vào giữa đám tiêu sư, gã râu xồm cao giọng quát: "Các ông đây phải đi đánh Hồng phỉ, con đàn bà và đám lạc đà này đều trưng dụng hết."
Quang Đầu nói: "Quan gia, cái này không trưng dụng được đâu."
Gã râu xồm ngang ngược nói: "Cái gì mà không được? Có là của thiên vương lão tử thì ông cũng trưng dụng hết."
Quang Đầu nói: "Quan gia, số lạc đà này và cô gái này đều là của Đại Môn Hạm nhà chúng tôi. Đồ của Đại Môn Hạm, ai dám động vào?"
Gã râu xồm nói: "Cái gì mà Đại Môn Hạm với Tiểu Môn Hạm? Giải đi hết cho tao."
Quang Đầu nói: "Đại Môn Hạm nhà tôi và Mã Chủ tịch từng gửi bái thiếp kết giao, cùng sống chết có nhau.”
Gã râu xồm lập tức mềm nhũn, gã hạ giọng ôn tồn hỏi: "Người ông nói là ai thế?"
Quang Đầu nói: "Đại Môn Hạm nhà tôi là 'Đại Cá Tử'."
Gã râu xồm hỏi: "Đại Cá Tử nào?"
Quang Đầu nói: "Đại Môn Hạm nhà tôi họ Mã, tên Dục Tường."
Gã râu xồm ngồi trên ngựa chắp tay nói: "Đã là như vậy, sao không nói sớm. Mọi người đều là người một nhà. Nước lũ phạm phải miếu Long Vương. Các người đi đi."
Đám lính mở ra một lối đi, chúng tôi chầm chậm bước qua.
"Đại Môn Hạm" là một câu ám ngữ giang hồ, ý chỉ thế lực chống lưng cho tiêu cục. Mở tiêu cục thì không thể không có chỗ dựa; cũng giống như mở kỹ viện, không thể không có bảo kê. Thế lực đứng sau của tiêu cục đều rất cứng, ví dụ như mấy tiêu cục ở Bắc Kinh cuối thời Thanh, có chỗ dựa là Lý Hồng Chương, Tả Tông Đường... Đến thời Dân quốc, chỗ dựa của tiêu cục đổi thành Đoạn Kỳ Thụy, Phùng Quốc Chương, Tào Côn, Trương Tác Lâm... Tiêu cục có lợi nhuận khổng lồ. Khách nhờ tiêu cục áp tải hàng hóa, phải trả cho tiêu cục ít nhất một phần trăm phí thủ tục. Mỗi lần đi vận tiêu, Tiêu cục đều kiếm được một món tiền lớn. Chuyện làm ăn béo bở như thế, sao có thể đến lượt dân thường làm được?
Nhìn đoàn quân này đi xa, tôi khẽ hỏi Báo Tử: "Bọn họ nói đi đánh Hồng phỉ, Hồng phỉ là cái gì vậy?"
Báo Tử nói: "Không biết, chắc là thổ phỉ thôi."
Đã là thổ phỉ, tại sao lại gọi là Hồng phỉ (Phỉ đỏ), mà không gọi là Hắc phỉ, Hoàng phỉ? Cái tên Hồng phỉ này nghe lạ thật.
Tôi chạy nhanh vài bước, hỏi Quang Đầu: "Hồng phỉ là gì thế?"
Quang Đầu đi Nam về Bắc, lăn lộn trên con đường này hai mươi năm, lần nào cũng phải băng qua Thiểm Bắc, ông nói: "Ta nghe nói có một số người miền Nam đến Thiểm Bắc, người ta đồn rằng bọn họ tóc đỏ, lưỡi đỏ, có thể Hồng phỉ là chỉ bọn họ. Đám người miền Nam này ghê gớm thật, thế mà đánh tới tận vùng cao nguyên biên ải này rồi."
Tôi hỏi: "Mã Dục Tường mà ông nói là ai? Mã Chủ tịch là ai?"
Quang Đầu nói: "Mã Dục Tường là quan lớn trong quân đội, dưới trướng có đến mười mấy vạn quân, ông ấy giậm chân một cái ở phương Bắc, mặt đất cũng phải rung chuyển. Mã Hồng Quỳ là Chủ tịch Khu tự trị Hồi tộc Ninh Hạ. Cả hai người đều là những quan lớn vô cùng quyền thế.”
Tôi lại tò mò hỏi: "Mã Dục Tường là Đại Môn Hạm của tiêu cục thật à?"
Quang Đầu vặn cổ nói: "Chứ còn sao nữa?"
Tôi hỏi tiếp: "Ông gặp Mã Dục Tường bao giờ chưa?"
Quang Đầu nói: "Ta chưa từng gặp, người trong giang hồ đều gọi ông ấy là Đại Cá Tử. Ông ấy năm xưa cũng xuất thân từ Hưởng Mã. Ông ta làm quan to như thế, phận dân đen như chúng ta làm sao mà gặp được?"
Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, đá dưới chân mỗi lúc một nhỏ, cát thì ngày càng nhiều. Vùng Qua Bích đã ở lại sau lưng, chúng tôi từ từ tiến vào sa mạc.
Xuất phát từ Trương Gia Khẩu, chúng tôi đi một mạch về phía Tây, càng đi về phía Tây càng hoang vu, từ Trương Gia Khẩu đến Định Biên, đường đi trời yên biển lặng, không có rủi ro gì; nhưng từ Định Biên đến đây, đường đi sóng gió liên tiếp, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Nghĩ lại, nghề vận tiêu nghe thì nguy hiểm, thực ra cũng chỉ đến thế. Cho dù gặp nguy hiểm, chỉ cần lôi Đại Môn Hạm ra, ngay đến quân đội còn phải nể mặt, huống chi là mấy tên đạo tặc vặt vãnh kia.
Chúng tôi tiếp tục đi tới, đến bên một cây cầu nhỏ.
Chúng tôi tiếp tục lên đường, men tới bên một cây cầu nhỏ.
Cây cầu được ghép bằng gỗ, bên dưới là lòng sông đã khô cạn, lộ ra những hạt cát sỏi lấp lánh. Việc có thể dựng được một cây cầu gỗ ở chốn này đủ cho thấy năm xưa hẳn từng có người sinh sống, dưới cầu khi ấy là dòng nước xanh trong gợn sóng. Chỉ tiếc rằng về sau sa mạc lấn dần, sông ngòi cạn kiệt, con người đành phải rời bỏ nơi này mà đi.
Lòng sông rất sâu, hai bên bờ sông lại rất dốc, có thể tưởng tượng dòng sông này năm xưa nước chảy xiết đến nhường nào.
Chúng tôi đến bên cầu nhỏ, theo lệ cũ hô to: "Hợp Ngô", tiếng hô của chúng tôi vang vọng trong sa mạc khô cằn, không có tiếng trả lời.
Anh Đẹn dắt lạc đà đi đầu tiên lên cầu, theo sau là Mắt Hí cũng đang dắt lạc đà. Họ chỉ cách nhau vài trượng.
Anh Đẹn đi đến giữa cầu, đột nhiên, dưới chân phát ra một tiếng "rắc" khô khốc, ván gỗ gãy làm đôi. Anh Đẹn cùng cả con lạc đà rơi xuống, đầu đập mạnh vào đá dưới lòng sông, một dòng máu tươi phun cao hơn trượng, rồi rơi xuống, nở tung bên cạnh thân thể thành từng đóa hoa đỏ rực.
Mắt Hí hét lên một tiếng, vội vàng dắt lạc đà quay lại. Dưới chân hắn và con lạc đà, ván gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Mắt Hí vừa kịp chạy thoát về, tấm ván gỗ phía sau cũng rơi xuống lòng sông.
Quang Đầu nhìn một cái liền hiểu ngay cây cầu đã bị người ta giở trò phá hoại, lạc đà cứ bước lên là sẽ sập. Quang Đầu nhìn quanh bốn phía, cao giọng hét lớn: "Bạn hữu trên giang hồ, xin mời hiện thân."
Quang Đầu hô một tiếng, bốn bề tĩnh lặng.
Quang Đầu lại hô thêm một tiếng: "Bạn hữu trên giang hồ, xin hãy hiện thân."
Bốn bề vẫn không có động tĩnh.
Cây cầu đã bị phá hoại, xung quanh không thể không có mai phục. Quang Đầu lại hét lớn một tiếng nữa: "Bạn hữu trên giang hồ, xin hãy hiện thân."
Phía sau truyền đến một tiếng cười khan, tiếp đó, một giọng nói cao vút và khô khốc vang lên: "Đến đây."
Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy từ sau những đụn cát có hơn hai chục người lần lượt bước ra, tay cầm đại đao trường thương, cưỡi trên những con tuấn mã cao lớn. Trên lưng ngựa, ngoài đám đàn ông ấy, còn có cả hai người đàn bà ngồi kèm theo.
Những người này vừa xuất hiện, Hoa Diện Ly đã nhận ra ngay, gã ghé sát tai Quang Đầu, hạ giọng nói khẽ: "Hôm đó xông vào cái sân ở Diêm Trì định cướp tiêu chính là bọn này, nhưng không đông như thế."

(Tổng: 6860 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0