Tổ Bịp

  • 6170 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 87. Người giang hồ trong thiên hạ đều cùng một nhà
Chạng vạng tối hôm ấy, chúng tôi đi vào một thị trấn nhỏ. Trong trấn có một quán trà, khách khứa ngồi chật ních, chuyện trò rôm rả, tiếng ồn ào náo nhiệt dường như muốn hất tung cả mái nhà.
Chúng tôi sắp xếp cho Lệ Mã xong xuôi rồi mới bước vào quán trà đang sục sôi tiếng người ấy, chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống. Tam sư thúc lấy một đồng Khang Hi Hoàng đã chuẩn bị sẵn đặt lên mặt bàn, sau đó đưa mắt quan sát đám đông đang tán gẫu. Như tôi đã nói ở phần trước, Khang Hi Hoàng là một đồng tiền được mài bén phần mép, là công cụ hành nghề thường dùng nhất của Lão Vinh.
Chẳng bao lâu sau, một gã đàn ông để râu vàng đến ngồi xuống đối diện chúng tôi. Gã cũng móc ra một đồng Khang Hi Hoàng, đặt cạnh đồng tiền của chúng tôi. Trước đó, tôi đã thấy gã lượn lờ cọ quẹt khắp quán trà, hẳn là đang tìm cơ hội ra tay.
Tam sư thúc nhìn thấy đồng Khang Hi Hoàng kia, mắt sáng lên, hỏi: “Ngật Cách Niệm, đến Nha Lâm Oa bao nhiêu canh giờ rồi?” (Bạn hữu giang hồ, đến quán trà bao lâu rồi?).
Gã râu vàng đáp: “Liễu nhi” (Một canh giờ).
Tam sư thúc lại hỏi: “Sư gia, sư phụ, hài nhi vẫn tốt cả chứ?” (Đầu lĩnh và anh em vẫn khỏe cả chứ?).
Gã râu vàng đáp: “Sư gia thổ rồi, sư phụ đang mân sơn với người ta, bọn trẻ đều lên đạo cả rồi.” (Đại đầu lĩnh chết rồi, tiểu đầu lĩnh đang uống rượu với người ta, anh em đều đang làm việc).
Tam sư thúc thấy đã bắt đúng ám hiệu với Lão Vinh, liền đứng dậy bước ra khỏi quán trà. Tôi và gã râu vàng cũng lặng lẽ theo sau.
Ra khỏi quán trà, chúng tôi đi đến một chỗ khuất gió, Tam sư thúc nói: “Tôi muốn gặp sư phụ, muốn nhờ một Diệu thủ không không gửi một bức thư thay tôi.”
Lão Vinh râu vàng nói: “Các vị đợi ở đây một lát, để tôi bẩm báo với Sư phụ một tiếng.”
Sau khi gã râu vàng rời đi, tôi vô cùng tò mò không biết Tam sư thúc định gửi thư cho ai. Chẳng lẽ là gửi cho quan phủ Gia Dục Quan? Không đúng, hôm nay rõ ràng Tam sư thúc đã nói là để cho gã Lão Niệm kia mang về mà. Hay là gửi thư cho Báo Tử và Quang Đầu? Cũng không đúng, bình thường Lão Vinh hiếm khi rời khỏi hang ổ của mình. Một tên trộm mà xa rời địa bàn quen thuộc thì chẳng là gì cả, nếu để người trong nghề tóm được thì chỉ có nước bị chặt tay. Bắt Lão Vinh chạy xa như vậy mà phải giữ tay sạch sẽ, không trộm cắp dọc đường thì còn khó hơn lên trời.
Chúng tôi đứng đợi ở chỗ khuất gió dưới vách đá. Đợi rất lâu, đến khi chúng tôi gần như mất hết kiên nhẫn thì mới thấy hai người cưỡi ngựa đi tới. Hai người đó, một là gã Lão Vinh râu vàng ban nãy, người kia là một lão già gầy đét. Lão già gầy đét để một chòm râu dê nhọn hoắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi không nhìn rõ dung mạo lão ta, chỉ thấy chòm râu ấy vô cùng nổi bật.
Lão già vừa nhảy xuống ngựa đã hỏi oang oang: “Ai tìm ta? Tìm ta có việc gì?”
Tam sư thúc nói: “Tại hạ gặp chút khó khăn, cần nhờ Sư phụ giúp đỡ, mong Sư phụ hết lòng tương trợ.”
Lão già gầy không khách khí hỏi vặn lại: “Các hạ là ai? Mà lại đòi gặp trực tiếp ta.”
Tam sư thúc đáp: “Tại hạ là Thám Hoa Lang của Phái Giang Tướng.”
Lão già gầy giật mình, vội vàng khom người thi lễ: “Hóa ra là Thám Hoa Lang giá lâm, tiểu lão nhi có mắt không thấy Thái Sơn, cung nghênh chậm trễ, muôn vàn mong được xá tội.”
Tam sư thúc đáp lễ: “Đều là người ăn chén cơm giang hồ, là người một nhà cả.”
Lão già gầy nói: “Ba huynh đệ Giang Tướng Phái: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, danh chấn giang hồ mấy chục năm nay, tiểu lão nhi vẫn chưa có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay được diện kiến Thám Hoa Lang, thật là phúc ba đời.”
Tam sư thúc nói: “Nào có danh tiếng gì đâu, đó đều là bằng hữu giang hồ tam sao thất bản, lầm tưởng anh em chúng tôi bản lĩnh lớn lắm. Chẳng phải hôm nay gặp chuyện rắc rối mới phải đến cầu cạnh cửa ngài đây sao.”
Lão già gầy cung kính nói: “Có thể vì Thám Hoa Lang mà dốc sức khuyển mã, đó là phúc phận của tiểu lão nhi. Mời ngài về hàn xá, ta vừa uống vừa hàn huyên.”
Họ đi trước, tôi lầm lũi theo sau, trong lòng thầm kinh ngạc. Sư phụ Lăng Quang Tổ, Nhị sư thúc, Tam sư thúc vậy mà lại có danh tiếng lớn đến thế trên giang hồ. Họ chủ yếu hoạt động ở Trung Nguyên, vậy mà uy danh vang xa tới tận vùng biên ải Tây Vực này, ngay cả đám Lão Vinh ở nơi hẻo lánh cũng nghe danh. Chắc chắn họ phải sở hữu bản lĩnh vượt xa người thường. Tiếc là hồi đó đi theo sư phụ Lăng Quang Tổ, tôi đã không biết trân trọng cơ hội, đến bài học vỡ lòng về ám ngữ giang hồ cũng chẳng học hành đến nơi đến chốn, để đến nỗi khi bước chân vào giang hồ thì đi đâu cũng vấp váp.
Chúng tôi đi mãi, rồi bước vào một con đường nhỏ hẹp quanh co, men theo đường nhỏ rẽ đông rẽ tây, tiến vào một thung lũng. Bên cạnh thung lũng có một cánh rừng, trong rừng lấp ló vài nếp nhà, nhà của lão già gầy nằm trong số đó. Ngôi làng này vô cùng kín đáo, người không biết chuyện dù có đi đến bìa rừng cũng chẳng thể ngờ bên trong lại ẩn giấu cả một ngôi làng.
Trong nhà lão già gầy còn có mấy người nữa, tướng mạo ai nấy đều kỳ dị, cao thấp đủ cả, nhưng chung quy đều gầy gò, ánh mắt sắc lẹm, nhìn qua là biết dân Lão Vinh. Trong cái nghề này không có người béo. Béo thì chạy sao nổi mà đòi làm nghề hai ngón?
Lão già gầy giới thiệu Tam sư thúc với những người trong nhà. Đám người nọ vội đặt chén rượu xuống, đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt cung kính chắp tay hành lễ với Tam sư thúc, Tam sư thúc cũng chắp tay đáp lễ. Lão già gầy mời Tam sư thúc và tôi ngồi vào bàn rượu, cung kính cụng với chúng tôi ba chén.
Thức ăn trên bàn rượu vô cùng phong phú, sơn hào hải vị, rau quả tươi ngon bày biện đầy ắp. Cả ngày hôm nay tôi mới được một bữa, vừa ngồi xuống là cầm đũa ngay, miệng thưởng thức đủ loại món ngon, tai lắng nghe Tam sư thúc trò chuyện với bọn họ.
Lão già gầy hỏi Tam sư thúc gặp khó khăn gì, còn nói nếu cần dùng tiền, Tam sư thúc cần bao nhiêu, lão sẽ đưa bấy nhiêu.
Tam sư thúc lắc đầu: “Không phải, là sư điệt của tôi đây gây ra một vụ án ở Gia Dục Quan, bây giờ người bên đó đã tìm tới tận nơi rồi.”
Lão già gầy hỏi: “Bọn chúng đến bao nhiêu người?”
Tam sư thúc đáp: “Một người.”
Lão già gầy nói: “Vậy cứ sai một đứa nhỏ, một tên bắn xuyên hắn, một dao đâm gục hắn cho xong.”
Tam sư thúc gạt đi:
“Người này không phải Ưng Trảo Tôn, mà là dân Ngật Cách Niệm. Hắn không bắn lén sau lưng chúng ta thì chúng ta cũng không chơi trò ám toán. Người này trực tiếp đến đòi người, muốn đưa sư điệt đi, chứng tỏ cũng là một hán tử quang minh lỗi lạc. Tôi không muốn làm hại tính mạng hắn, chỉ muốn hắn biết khó mà lui thôi.”
Lão già gầy nói: “Thám Hoa Lang bảo làm thế nào thì chúng tôi làm thế ấy, tất cả mọi người trong phòng này đều nghe theo ngài.”
Đám người trong phòng cũng nhao nhao biểu thị thái độ, đều nói sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của Tam sư thúc.
Tam sư thúc nói: “Tôi có viết sẵn một bức thư ở đây, nội dung chỉ có tám chữ: ‘Hoàng kim bách lượng, quân thỉnh tốc hồi’ (Vàng ròng trăm lạng, mời ông về gấp). Nhờ sư phụ phái một Diệu thủ không không đem một trăm lạng vàng này cùng bức thư đặt vào phòng kẻ đó, nhưng tuyệt đối không được để gã phát hiện.”
Tam sư thúc tháo tay nải bên hông, lấy ra một phong thư đặt lên bàn.
Lão già gầy hỏi: “Người này này ở chỗ nào?”
Tam sư thúc đáp: “Không biết.”
Lão già gầy lại hỏi: “Tướng mạo người này có đặc điểm gì?”
“Không có đặc điểm gì nổi bật.”
Lão già gầy lại hỏi: “Người này có sở thích gì?”
Tam sư thúc đáp: “Không rõ.”
Lão già gầy lại hỏi: “Người này bao nhiêu tuổi?”
Tam sư thúc đáp: “Khoảng ba mươi lăm tuổi, ăn mặc như người xuất gia.”
Lão già gầy gọi Lão Vinh râu vàng lại dặn dò: “Mau báo cho Lý Tiểu Lục, bảo nó tra xem trên địa bàn hôm nay có những khuôn mặt lạ nào, bọn họ trọ ở đâu?”
Lão Vinh râu vàng dạ một tiếng rồi lui ra. Lão già gầy rót đầy rượu vào chén của Tam sư thúc, nói: “Uống!”
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như mưa rào. Người trong phòng đều ngưng thần lắng nghe, một lát sau lại tiếp tục uống rượu. Cửa phòng bật mở, một người mặt đầy bụi đất bước vào. Hắn vừa vào tôi đã ngửi thấy một mùi đất nồng nặc. Tôi đoán người này chắc là Lý Tiểu Lục.
Lão già gầy hỏi: “Lý Tiểu Lục, dò la được tình hình gì rồi?” 
Quả nhiên hắn là Lý Tiểu Lục.
Lý Tiểu Lục nói: “Đã tra soát tất cả khách điếm, chùa chiền, góc phố, quán trà, tiệm cơm, người lạ mặt tổng cộng có hai mươi tám người. Trong đó nam giới hai mươi bảy người, nữ giới một người. Người già trẻ nhỏ bảy người, thanh niên trai tráng hai mươi mốt người.”
Tôi chợt nhớ ra Lệ Mã đang ở một mình trong khách điếm, vội vàng hỏi: “Cô gái kia thế nào rồi?”
Lý Tiểu Lục đáp: “Nghe chủ quán nói, cô gái đó nói tiếng Ba Tư, che mặt bằng khăn đen, vừa vào khách điếm đã đóng cửa cài then, không bước ra nửa bước. Vì là phụ nữ nên chúng tôi không gõ cửa đi vào.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lão già gầy nói: “Nói về tình hình của hai mươi mốt gã thanh niên trai tráng kia xem.”
Lý Tiểu Lục nói: “Hai mươi mốt thanh niên này, tám người trọ ở khách điếm, sáu người tá túc trong chùa, bảy người còn lại ở rải rác các nơi.”
Lão già gầy lại hỏi: “Có người xuất gia nào không?”
Lý Tiểu Lục đáp: “Không có.”
Tôi cảm thấy hơi thất vọng, quay sang nhìn Tam sư thúc, nhưng thấy người vẫn điềm nhiên như không, chắc mẩm sư thúc đã có cách.
Lão già gầy lại ra lệnh: “Mau báo cho Dương Lão Bát, tra rõ xem thôn làng nào có người xin tá túc, đặc biệt là người xuất gia.”
Lý Tiểu Lục dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.
Lão Vinh rải rác khắp nơi, bọn họ làm ăn lâu dài ở vùng này nên từng ngọn cỏ cành cây đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì họ đã thực hiện quản lý mạng lưới đối với địa bàn của mình, bất kỳ một gương mặt lạ nào cũng không thoát khỏi mắt họ.
Lý Tiểu Lục đi rồi, mọi người tiếp tục uống rượu.
Qua nửa canh giờ nữa, ngoài cửa lại vang lên tiếng vó ngựa, cửa phòng bị đẩy ra, một mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến tôi chỉ muốn hắt hơi. Dưới ánh đèn, tôi thấy người bước vào lần này là một một lão già có thân hình vạm vỡ. Chắc hẳn là Dương Lão Bát.
Lão già gầy hỏi: “Dương Lão Bát, tình hình thế nào?”
Dương Lão Bát đáp: “Đêm nay có tổng cộng bảy người xin tá túc, trong đó có một người ăn mặc kiểu đạo sĩ, đang ở tại Tần Gia Lĩnh.”
Tôi đứng bật dậy, cuối cùng cũng dò ra tung tích của Lão Niệm. Nhưng quay sang thấy Tam sư thúc và lão già gầy vẫn ngồi yên, tôi lại ngượng ngùng ngồi xuống. Người từng trải giang hồ ai cũng trầm tĩnh, vui buồn không lộ ra mặt, còn tôi thì mãi không làm được điều này. Không làm được điều này thì đừng hòng làm lão đại giang hồ.
Lão già gầy hỏi: “Sao hắn lại ở Tần Gia Lĩnh?”
Dương Lão Bát nói: “Tần Gia Lĩnh có một người tên là Tần Nhị Đản, trước đây có qua lại với đám Hưởng Mã, mấy năm nay không biết vì lý do gì không còn qua lại với đám ấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có khách lẻ xin ngủ nhờ, những người này đều là dân Ngật Cách Niệm.”
Lão già gầy gật đầu: “Phải rồi, chính là hắn.”
Tam sư thúc cũng nói: “Đích thị là hắn rồi.”
Sau khi tìm ra chỗ ở của Lão Niệm, lão già gầy cũng chẳng muốn uống rượu nữa, định tự mình xuất mã. Tam sư thúc ngăn lại: “Việc cỏn con này cứ sai một đứa nhỏ đi là được, đâu dám phiền lão ca đích thân ra tay?”
Lão già gầy nói: “Việc của Thám Hoa Lang là đại sự lớn bằng trời. Tôi phải đích thân đi mới được.”
Lão già gầy sắp xếp cho chúng tôi chỗ ngủ nghỉ, dặn không cần đợi lão về, lão sẽ tự lo liệu ổn thỏa vụ này. Lúc ra khỏi cửa, lão ngậm một viên bạc hà băng trong miệng. Tôi biết lão làm vậy để át đi mùi rượu.
Tôi nằm trên kháng, nghe tiếng vó ngựa xa dần, lão già gầy đã đi rồi.
Lúc tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng bạch. Nhìn qua song cửa, tôi thấy mấy cái cây bên ngoài. Một con chim sẻ mỏ ngậm một con sâu, đậu trên cành cây, rung rinh qua lại; một con chim sẻ khác bay tới, đậu ở cây bên cạnh, kêu ríu rít với con đang ngậm sâu kia; còn ở xa hơn chút nữa, có một con chim đang đậu, thèm thuồng nhìn về phía này.
Một lát sau, con chim thứ hai bay vụt tới, cướp mất con sâu trong mỏ con chim thứ nhất; con chim thứ nhất tức khí đuổi theo con chim thứ hai, đúng lúc ấy con chim thứ ba đã rình rập từ lâu cũng lao vào vòng chiến, giật lấy con sâu từ miệng con thứ hai. Ba con chim nhỏ lao vào một cuộc hỗn chiến trên không trung, đánh đến lông vũ bay tứ tung, tranh qua cướp lại cũng chỉ vì một con sâu.
Tôi chợt nghĩ, con người há chẳng phải cũng như vậy sao? Tôi nhìn ba con chim tranh nhau một con sâu thì thấy buồn cười; vậy vài chục năm nữa, hậu thế nhìn cảnh chúng tôi tranh đoạt trên giang hồ, liệu có thấy nực cười hay không?
Người đời cười ta quá điên khùng, ta cười người đời nhìn không thấu. Nhưng trên thế gian này, mấy ai nhìn thấu được tất cả? Kẻ nhìn thấu được đã là thánh nhân rồi. Thế gian này thánh nhân thì ít, phàm phu tục tử thì nhiều. Nhất là trong xã hội ngày nay, thánh nhân đều chết đói cả rồi, chỉ còn lại những kẻ phàm tục vì tiền bạc mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, thân bại danh liệt.
Lão già gầy đã về từ lâu, đang ngồi nói chuyện với Tam sư thúc ở phòng khách. Thấy tôi dậy, họ liền chuẩn bị dọn cơm.
Cơm nước vô cùng thịnh soạn, bày đầy một bàn, có một người hầu gái bưng bê đĩa bát ra vào tấp nập. Tôi đoán đây có lẽ là nhà riêng của lão già gầy.
Ăn cơm xong, tôi lấy hết can đảm hỏi lão già gầy: “Cô gái Ba Tư kia vẫn ổn cả chứ ạ?”
Lão ta đáp: “Thám Hoa Lang đã dặn lão rồi, đó là cháu dâu. Lão đã phái người đưa đồ ăn cho cô ấy. Chú mày cứ yên tâm, trên địa bàn của lão thì không xảy ra chuyện gì được đâu.”
Địa bàn của lão già gầy rộng cỡ một huyện. Trong huyện, quan lớn nhất là tri huyện; còn trong chốn giang hồ ngầm, tất cả đều phải nghe theo lão già gầy. Quyền lực của lão thậm chí còn lớn hơn cả tri huyện, đôi khi tri huyện cũng phải nghe theo lão. Tri huyện làm quan một nhiệm kỳ, cạo xong một lớp đất rồi lại đi nơi khác nhậm chức. Còn lão già gầy kinh doanh ở đây mấy chục năm, cây lớn rễ sâu, sức ảnh hưởng còn lớn hơn tri huyện gấp mấy lần.
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi lên đường, quay lại chỗ chia tay Lão Niệm hôm qua.
Chẳng bao lâu sau, Lão Niệm đã tới. Lão Niệm vẫn chỉ đi một mình. Tam sư thúc kính phục Lão Niệm là một hán tử, lương tâm chưa mất; Lão Niệm kính phục Tam sư thúc là một hán tử, nhất nặc thiên kim (một lời nói ra đáng giá ngàn vàng).
Lão Niệm hỏi: “Lão ca muốn tôi chuyển lá thư gì, giờ giao cho tôi đi.”
Tam sư thúc nói: “Lúc canh tư, thư đã được đặt dưới gối của anh. Đêm qua anh ngủ ở nhà Tần Nhị Đản tại Tần Gia Lĩnh phải không. Ngoài ra còn biếu thêm một món quà, đặt dưới tấm chăn ở góc kháng, xin hãy nhận cho.”
Lão Niệm nghe xong, sắc mặt đại biến, cả người run lên bần bật. Hắn ta biết, kẻ có thể đặt thư dưới gối hắn lúc đêm khuya thì cũng có thể lấy đầu hắn ngay trên gối lúc đêm khuya.
Lão Niệm nói: “Tuy là vậy, nhưng tôi đã lập sinh tử trạng ở Gia Dục Quan, tuyệt đối không thể tay không trở về.”
Đằng xa có một đàn ngạn bay tới, tiếng kêu thê thiết, bay về phương Nam. Tay trái Tam sư thúc rút cung từ sau lưng, tay phải rút tên, người ngửa ra sau nằm trên lưng ngựa, chân phải giương cung, tay phải kéo tên. Dây cung bật một tiếng tách, mũi tên xé gió lao đi, bắn trúng con ngạn đầu đàn. Những con ngạn còn lại thấy cảnh này thì hoảng loạn vỗ cánh bay ra xa.
Tam sư thúc hiển lộ một chiêu này khiến Lão Niệm hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hắn thấy thủ pháp của Tam sư thúc cực nhanh, mũi tên này nếu nhắm vào hắn thì hắn đã bị bắn xuyên tim từ lâu rồi. Lão Niệm ngồi trên ngựa hành lễ nói: “Lão ca thần tiễn, bách bộ xuyên dương, tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn, muôn vàn mong được xá tội. Sau này lão ca có chỗ nào cần dùng đến tiểu đệ, cứ việc sai bảo. Tiểu đệ họ Đơn tên Hùng Lâm, người giang hồ gọi là Lâm Trung Nhạn.”
Tôi nghe hắn xưng danh hiệu mà thấy buồn cười, biệt danh giang hồ của gã là Lâm Trung Nhạn, mà Tam sư thúc lại một mũi tên bắn xuyên đầu con nhạn, bảo sao hắn không nản lòng cho được.
Tam sư thúc nói: “Hiện giờ huynh đang có một việc cần làm phiền lão đệ, mong lão đệ giúp đỡ.”
Lão Niệm ngồi thẳng lưng trên ngựa, nói: “Đại ca cứ nói.”
Tam sư thúc chỉ vào tôi nói: “Vị tiểu huynh đệ này bị mất trộm một con ngựa thuần chủng ở Gia Dục Quan, cũng mất một phần lộ phí. Lộ phí thì thôi, tiền tài là vật ngoài thân, đến từ giang hồ thì đi về giang hồ, chỉ có con ngựa thuần chủng kia là vật yêu thích, cần phải hoàn bích quy triệu. Nhờ lão huynh dò la xem ai đã trộm con ngựa thuần chủng ở Gia Dục Quan.”
Lão Niệm nói: “Vị tiểu huynh đệ này trông có vẻ là người lương thiện, tuyệt đối không phải kẻ đại gian đại ác, trộm tiền của người ta hóa ra là có nguyên do, huynh đệ thực sự không biết, đắc tội quá. Cho tôi thời gian hai ngày, tôi nhất định sẽ tra rõ, rồi bẩm báo lại với lão ca.”
Tam sư thúc nghi hoặc nhìn Lão Niệm, ông cảm thấy Lão Niệm đang nói dối. Lão Niệm cũng nhận thấy điều này, vội vàng thanh minh: “Từ đây đến Gia Dục Quan đường sá hiểm trở, cưỡi ngựa nhanh hai ngày cũng chưa tới nơi, nhưng đệ đã có bồ câu đưa thư.”
Lão Niệm lấy giấy bút trong tay nải ra, vung bút vài nét đã viết xong tờ giấy nhắn tin, sau đó cuộn tờ giấy lại thành một ống tròn, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài. Một con bồ câu trắng muốt từ sau tầng mây bay tới, đậu xuống lòng bàn tay Lão Niệm. Hai mắt nó đảo liên hồi, trông cực kỳ lanh lợi.
Chân con bồ câu có buộc một ống tre nhỏ, Lão Niệm nhét tờ giấy vào trong ống tre, hất tay một cái, con bồ câu bay vút lên không trung, bóng dáng nhanh chóng hòa vào bầu trời xanh thẳm phía xa.
Hai ngày sau, vẫn tại chỗ cũ, chúng tôi lại gặp nhau.
Lão Niệm nói: Tiểu đệ đã điều tra rõ lai lịch nhóm người kia. Bọn chúng ở với nhau đã nhiều năm, ban đầu là Lão Thiên, sau chuyển sang làm Lão Nguyệt. Thủ lĩnh nhóm này là một nữ nhân. Ả này trời sinh xinh đẹp, dung mạo quyến rũ, người giang hồ gọi là Ngọc Diện Hồ Ly, tên thật là Đại Bài. Ả lúc thì giả trai, lúc thì giả gái, tuổi thật ngoài ba mươi nhưng trông chỉ như thiếu nữ mười lăm mười sáu. Sư phụ ả ở Diêm Trì, vì thân hình to béo nên người ta gọi là Cự Nguyệt Thần.”
Ồ, tôi nhớ ra gã béo ở Diêm Trì rồi, cái gã bố trí nhân mã so tài với tiêu cục ấy, quả nhiên hắn là nhân vật có tiếng tăm trong nghề Lão Nguyệt.
Lão Niệm nói tiếp: “Nhà Ngọc Diện Hồ Ly ở Giang Nam, nhờ thổ nhưỡng nên da dẻ trắng trẻo, vì thế thường đóng giả thiếu nữ. Ban đầu hoạt động ở vùng Giang Chiết, chuyên nghề lừa đảo Lão Thiên, sau vì tâm địa độc ác, lừa hết sạch gia sản của một thương khách, dồn ép người ta phải treo cổ tự vẫn, nên bị người trong nghề đuổi đi, không còn chỗ dung thân mới phải dạt về Tây Bắc.”
Nghề Hưởng Mã, không cướp của dân nghèo; nghề bói toán, không lừa dân nghèo; nghề trộm cắp, không trộm của dân nghèo – đó đều là cái “đạo” đã hình thành từ xưa đến nay. Hơn nữa, dù có lấy tiền tài của tham quan ô lại hay cự phú cũng sẽ không lấy hết, còn phải chừa cho người ta một con đường sống. Tôi nghe danh Lão Thiên giang hồ đã lâu, không ngờ Lão Thiên cũng có quy củ ấy. Ngọc Diện Hồ Ly Đại Bài ép người ta đến mức tự sát, bị đuổi khỏi sư môn cũng là hợp tình hợp lý.
Lão Niệm nói tiếp: “Giang hồ có đủ hạng người, duy chỉ có đám Lão Nguyệt là mất hết nhân tính. Thế nên Ngọc Diện Hồ Ly mới đến Diêm Trì, gia nhập nghề Lão Nguyệt. Cái nghề này tập trung toàn đám cặn bã giang hồ không ai chứa chấp, lũ này chẳng có chút tín nghĩa nào, không nói lễ nghi, chỉ cần có tiền thì chuyện vô sỉ gì cũng làm được, tình thân tình bằng hữu gì cũng có thể vứt bỏ. Đám Lão Nguyệt thực chất đều là cầm thú đội lốt người. Không, cầm thú còn biết tri ân báo ân, còn bọn này thì cực đoan ích kỷ, vô liêm sỉ đến cùng cực.”
Tôi nhớ lại lúc ở Gia Dục Quan, Ngọc Diện Hồ Ly đã dùng thuốc mê đánh gục tôi, không những trộm mất ngựa thuần chủng mà còn lấy sạch lộ phí, hại tôi trên người không một xu dính túi, lưu lạc nơi đất khách quê người. Thủ đoạn đê hèn của Lão Nguyệt quả thực các nghề khác trong giang hồ còn kém xa.
Lão Niệm nói: “Nghề Lão Nguyệt, từ đầu đến cuối chỉ gói gọn trong một chữ ‘lừa’. Hồi đệ còn rất nhỏ, gia cảnh rất khá, cũng là đại hộ trong vùng, nhưng cũng chỉ vì cha đệ bị bọn Lão Nguyệt lừa đến mức người mất nhà tan nên đệ mới phải bước chân vào giang hồ.”
Ồ, thảo nào Lão Niệm lại căm thù Lão Nguyệt đến thế, hóa ra nhà hắn từng là nạn nhân, nỗi đau ấy đã khắc cốt ghi tâm.
Lão Niệm kể: “Nhà đệ trước đây làm ăn buôn bán, trong nhà có hơn chục gian nhà lớn, mấy con la. Năm đệ lên bảy thì mẹ mất, cha đệ tính chuyện đi bước nữa. Lẽ ra với điều kiện nhà đệ tốt như vậy, người đến làm mối có thể đạp nát bậc cửa, nhưng cha đệ lại gàn dở, ai đến làm mối ông cũng lắc đầu, bảo người ta chỉ nhắm vào tiền nhà mình chứ không phải con người ông. Chuyện hôn nhân cứ thế lần lữa mãi.”

“Năm đệ mười tuổi, chỗ đệ có hai kẻ chạy nạn đến xin ăn, một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm; một người phụ nữ chừng ngoài đôi mươi, xinh tươi mơn mởn. Hai kẻ chạy nạn quỳ ở cổng làng, người phụ nữ cúi đầu không nói một lời, gã đàn ông gặp ai cũng rập đầu, khóc lóc kể lể nhà gã ở ven bờ sông Hoàng Hà, gặp phải nạn lụt. Những năm ấy Hoàng Hà hay vỡ đê, lũ lên là ngập cả một vùng. Gã đàn ông khóc nói nhà cửa ruộng vườn trôi sạch, chỉ có hai vợ chồng chạy thoát, lưu lạc đến làng này, nhưng giờ không còn một xu một cắc, không còn một hạt lương thực, vạn bất đắc dĩ mới phải bán vợ. Bán vợ xong, gã sẽ đi Đông Bắc nương nhờ em trai, em trai gã buôn gỗ ở đó”
“Mọi người thấy người phụ nữ kia khá xinh đẹp bèn hỏi giá bán, gã đàn ông nói một trăm đồng đại dương. Trai ế trong làng thì nhiều vô kể, ai cũng chấm người phụ nữ này, nhưng không đào đâu ra một trăm đồng đại dương, có người hỏi bớt chút được không. Gã đàn ông bảo vợ gã mới cưới, chưa sinh nở, thịt da còn chắc nịch, không tin cứ sờ thử mà xem. Mấy gã trai liền xông vào sờ soạng, người phụ nữ sợ hãi cứ lùi về phía sau. Gã đàn ông than, tôi mà không phải bước đường cùng thì vợ đẹp thế này nỡ lòng nào bán đi?”
“Họ đang bàn tán thì cha đệ đi tới. Có người thấy cha đệ liền đẩy ông lên trước bảo, ông mua đi, ông xem đàn bà mơn mởn thế này, véo một cái cũng chảy ra nước. Cha đệ là người lương thiện, cũng là người thật thà, không nỡ nhìn người khác chịu khổ sở. Thấy gã đàn ông khóc lóc thảm thiết, lại thấy người phụ nữ kia vẻ mặt đáng thương, ông mới sai người gọi bà nội đến. Bà nội đến nơi, cũng thấy họ tội nghiệp, người phụ nữ cũng có vẻ là con nhà nghèo khổ, biết vun vén, bèn lấy một trăm đồng đại dương đưa cho gã đàn ông, rồi dẫn người phụ nữ về nhà.”
“Gã đàn ông cầm một trăm đồng đại dương, miệng nói đi Đông Bắc nhưng thực ra chẳng đi đâu cả. Gã lượn một vòng bên ngoài rồi quay lại, nấp gần làng đệ chờ người phụ nữ kia trốn ra.”
Nghe đến đây, tôi buột miệng nói: “Đây là Thả diều hâu mà.” Tôi nhớ lại năm đó cùng sư phụ Lăng Quang Tổ vào sâu trong dãy Đại Biệt Sơn thả diều hâu, lừa được mười đấu gạo
Lão Niệm gật đầu: “Đúng vậy, là Thả diều hâu, nhưng chỗ đệ không gọi như thế, mà gọi là Huyền Điểm Đà Nhi. Huyền Điểm chỉ con ba ba, ý là ba ba cõng đi. Có nơi còn gọi là Tiên Nhân Khiêu.”
Tôi thầm nghĩ, trò lừa đảo này quả thực vừa ghê tởm vừa thâm độc.
Lão Niệm kể tiếp: “Gã đàn ông muốn đón người phụ nữ đi, nhưng mụ ta không chịu ra. Lý do mụ không ra là vì chưa lấy được tiền của nhà đệ. Tiền nong trong nhà đều do bà nội đệ nắm giữ, ngay cả cha đệ cũng không biết nhà có bao nhiêu tiền. Gã đàn ông đợi mấy ngày không nắm được tình hình trong nhà, một buổi chiều nọ lén lút lẻn vào thám thính thì bị trưởng công tóm được.”
“Bị bắt, gã chối bay chối biến bảo là quay lại đưa tin, gã đã dò hỏi được tung tích cha mẹ người đàn bà, họ đã đi Hà Bắc rồi. Gã nói nghe rất hợp tình hợp lý, mọi người không ai nghi ngờ. Trời đã tối, gã không tiện lên đường nên đêm ấy ngủ lại nhà đệ.”
“Đêm đó, cha đệ ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Gã đàn ông đưa thuốc độc cho người phụ nữ. Gã thấy mụ ta không thoát thân được bèn ra ngoài mua thuốc độc, định giết chết cha tôi. Cha đệ là người thật thà, đâu biết lòng người vốn hiểm ác, mụ đàn bà đưa nước thì ông uống, kết quả trúng độc, thất khiếu chảy máu mà chết. Gã đàn ông rất xảo quyệt, gã chống một cây gậy trúc, trong ruột rỗng giấu thuốc độc. Lúc gã chống gậy đến, chẳng ai nghi ngờ bên trong có điều mờ ám.”
“Đêm đó, đệ ngủ một mình. Từ khi cha đệ lấy mụ đàn bà kia, đệ đã ra ngủ riêng. Nửa đêm đệ dậy đi tiểu, nghe tiếng động lạ ngoài cửa sổ, đệ mới bò lên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy có bóng người chạy qua sân, nhưng không nhìn rõ là ai. Họ chạy vào phòng bà nội, một lát sau lại đi ra. Mặt trăng ló ra khỏi tầng mây, đệ thấy chúng có hai người, một kẻ tay cầm dao, con dao sáng loáng còn đang nhỏ máu; kẻ kia tay cầm một cái túi vải, trong túi đựng bảo vật nhà đệ. Cái túi đó đệ biết, mỗi lần cha giao tiền cho bà nội, bà lại lôi từ trong tủ ra cái túi ấy bỏ tiền vào.”
“Hai kẻ đó đi về phía phòng đệ, dùng lưỡi dao cạy then cửa, then cửa trượt kêu soàn soạt, sắp bị gạt ra rồi. Lúc ấy đệ sợ chết khiếp, không biết phải trốn vào đâu, sau đó nhìn thấy ô cửa kháng, liền chui tọt vào trong, từ bên trong đóng cửa lại. Đệ ở trong nghe thấy then cửa bật mở, tiếng chân bước vào, rồi tiếng nói chuyện. Gã đàn ông hỏi sao không thấy người đâu, mụ đàn bà bảo chăn vẫn còn ấm. Chúng lục lọi khắp phòng, tìm mãi rồi cũng tìm đến cái kháng. Nhưng cửa kháng rất hẹp, chúng không chui vào được, gã đàn ông bèn thọc dao vào đâm loạn xạ. Trong khang tối om, đệ chỉ biết bò lùi về phía sau, cứ bò mãi đến tận dưới ống khói. Gã đàn ông thấy dao không đâm tới, gã lại không chui lọt, bèn nhảy lên kháng, ra sức giậm nhảy. Mặt khang sụp xuống từng mảng, bụi đất xộc đầy mũi đệ. Gã đàn ông muốn giẫm chết đệ, không giẫm chết cũng muốn làm đệ ngạt thở. Đệ lùi đến đáy ống khói, thấy có một đốm sáng bằng đồng tiền rọi xuống, bèn men theo ống khói, từ từ leo lên.”
“Hai kẻ kia nghe trong kháng không còn động tĩnh gì nữa, tưởng đệ chết rồi, bèn xách túi tiền đi mất. Sáng hôm sau trời sáng, trong sân có rất nhiều người đến, họ kiểm lại từng người một: Bà nội chết, cha chết, người làm công chết, không thấy đệ đâu. Họ tìm đệ khắp nơi, đệ từ trong ống khói chui ra bảo: Cháu ở đây. Mọi người nhìn thấy đệ đều kinh ngạc tột độ, bảo cả nhà chết hết chỉ mình đệ sống sót, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hầy! Đại nạn không chết, tất có đậu phụ thì có. Tôi thì có phúc gì chứ.”
“Mới hôm trước nhà đệ già trẻ lớn bé còn cười nói vui vẻ, chỉ qua một đêm chỉ trơ lại một mình đệ. Hồi ấy đệ còn nhỏ, họ hàng thân thích đều chạy đến, chia chác hết tài sản ruộng đất, chỉ có đệ là không ai nhận. Một ngày nọ có một lão đạo sĩ đi qua làng, biết cảnh ngộ của đệ bèn dẫn đệ lên núi, từ đó đệ trở thành một tiểu đạo đồng.”
Tam sư thúc nghe xong thở dài: “Lão Nguyệt quả thực là một đại họa trong giang hồ, xưa nay vẫn có, mấy năm gần đây càng thêm lộng hành. Lão Nguyệt lừa người, không lừa đến khi người ta thân tàn ma dại, không còn mảnh khố che thân thì quyết không dừng tay. Hơn nữa, Lão Nguyệt không chỉ lừa đảo bắt cóc, mà còn giết người phóng hỏa, đúng là những kẻ khốn nạn nhất giang hồ mới đi làm Lão Nguyệt.”
Lão Niệm nói tiếp:
“Chuyện của đệ nói nhiều quá rồi, quên mất chưa nói về Ngọc Diện Hồ Ly.”
Tam sư thúc hỏi:
“Cặp gian phu dâm phụ hại nhà đệ sau này có bắt được không?”
Lão Niệm lắc đầu: “Không, đến giờ đệ cũng không biết chúng ở đâu, không biết chúng sống hay chết.”
Tôi buồn bã nghĩ: Giang hồ đầy rẫy ân oán tình thù, nhưng những ân oán không có kết quả thì quá nhiều. Có oán thì phải giãi bày, có thù thì phải báo rốt cuộc cũng chỉ tồn tại trong những truyền thuyết đẹp đẽ mà thôi.”
Lão Niệm nói tiếp: “Ngọc Diện Hồ Ly là cao thủ trong giới Lão Nguyệt. Ả dẫn theo bốn tên tùy tùng, cũng là hộ vệ của ả. Khi Ngọc Diện Hồ Ly ra tay lừa gạt, nếu xuất hiện dưới hình dạng nam giới, thì lúc tẩu thoát sẽ hiện nguyên hình là nữ giới; nếu ban đầu là nữ giới thì sau khi đắc thủ sẽ hóa trang thành nam giới.”
Ồ, hóa ra là như vậy, hèn gì Ngọc Diện Hồ Ly hành tẩu giang hồ bao năm chưa từng thất thủ, hóa ra ả liên tục đóng giả thành nam nữ, biến hóa khôn lường.

 

 

 

(Tổng: 6170 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0