Tổ Bịp

  • 5498 chữ
  • 1
  • 2024-10-18 16:36

Chương 56. Tất cả là để báo thù
Đám khách buôn lạc đà đi tới từ phía sông ngầm, túi nước của họ đều đã đổ đầy. Báo Tử để hai gã ăn mày đen trắng ở lại trông nom Tam sư thúc, rồi dẫn tôi vào sa mạc tìm Yến Tử. Những người khách buôn tặng chúng tôi hai túi đầy nước và vài miếng thịt bò khô nhỏ. Đi từ Cam Túc đến tận đây, lương khô của họ cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tôi và Báo Tử lên đường.
Sông ngầm nằm ở hướng chính Tây, chúng tôi cũng nhắm hướng đó mà tiến, định bụng khi chạm bờ sông sẽ xuôi dòng tìm Yến Tử. Còn về ba tên người Nhật kia, chúng đã bị bỏ đói giữa sa mạc mấy ngày trời, dù có uống no nước sông ngầm cũng chẳng phải đối thủ của tôi và Báo Tử vốn đã được ăn uống đủ đầy.
Đi chừng hai canh giờ, chúng tôi chợt thấy trên cát có một hàng dấu giày da, đi tới từ hướng Đông Bắc. Dấu chân này bên nông bên sâu, rõ ràng là của một kẻ thọt để lại.
Một kẻ thọt tuyệt đối không bao giờ vô cớ dấn thân vào sa mạc mênh mông, hẳn phải có nguyên do; gã đi từ Đông Bắc xuống Tây Nam cũng có nguyên do; và một kẻ thọt lại mang giày da, chắc chắn càng có lý do của nó.
Hướng Đông Bắc là nơi chúng tôi giao chiến với Lão Đồng; hướng Tây Nam là con sông ngầm kia. Lão Đồng làm mật thám ở vùng thảo nguyên nhiều năm, lão thừa biết phía Tây có một dòng sông ngầm cứu mạng. Kẻ liều chết mang giày da mà lại thọt chân này, chỉ có thể là Lão Đồng.
Mắt tôi như tóe lửa, nghĩ đến cảnh sư tổ bị Lão Đồng chặt đứt tay chân đầy thảm khốc, ngọn lửa căm hờn trong lòng bùng lên ngùn ngụt. Tôi hận không thể lao tới ngay lập tức, xẻo từng miếng thịt của lão mà nhai ngấu nghiến, rồi vứt cho lũ đại bàng trên không trung rỉa xác.
Dọc theo dấu chân lão để lại, chúng tôi dốc sức đuổi theo.
Truy kích được vài dặm, trên cát hiện ra một mẩu thuốc lá và một vỏ bao thuốc. Trên bao in hai chữ "Dực Bằng", bên dưới là hình hai chiếc máy bay đang bay lượn cạnh những đám mây trắng. Đây là thuốc lá của Nhật, thời đó thuốc lá Trung Quốc chỉ có hiệu Lão Đao, Lão Thương, Song Hỷ, Cáp Đức Môn..., tuyệt nhiên không có loại "Dực Bằng" này.
Đây chính là tàn thuốc và vỏ bao do Lão Đồng vứt lại.
Chúng tôi tiếp tục đuổi tới, đột nhiên mặt cát xuất hiện thêm vài hàng dấu chân khác chụm lại một chỗ. Có dấu chân khập khiễng của Lão Đồng, và cả dấu giày da lẫn giày vải của những gã đàn ông khác.
Lão Đồng đã hội quân với ba tên người Nhật kia.
Phía chúng là bốn kẻ, chúng tôi chỉ có hai, nhưng chẳng mảy may nao núng. Trên cát, sải chân của đám người Nhật ngày càng ngắn lại, dấu chân xiêu vẹo, rõ ràng bốn kẻ này đang dùng chút tàn lực cuối cùng để lết đi. Chúng tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bắt kịp chúng.
Đuổi thêm một đoạn không xa, bên đường xuất hiện hai bộ xương người. Những khúc xương mới còn vương vếch trắng hếu dưới ánh mặt trời gay gắt. Xa xa, trên mấy cây hồ dương đổ rạp, vài con kền kền đang đậu bất động, trông như những vết u sần trên thân cây.
Hai tên người Nhật đã gục ngã và bị kền kền rỉa sạch thịt da.
Chỉ còn lại hai kẻ thù, một mang giày da, một có dấu chân nông sâu không đều. Lão Đồng vẫn còn sống.
Đuổi theo, thịt cổ lão!
Biết Lão Đồng ở ngay phía trước, bước chân chúng tôi càng thêm dồn dập. Chẳng rõ lão đã đi bao xa, nhưng chắc chắn không quá xa, bởi dấu chân trên cát vẫn còn đó. Có lẽ ngay đêm nay thôi, chúng tôi sẽ tóm được lão.
Báo Tử sải bước vội vã, tôi nắm chặt chuôi dao bên hông, chạy bước nhỏ bám sát theo sau. Con dao này cực kỳ sắc bén, lưỡi có độ cong, là món quà gã khách buôn lạc đà đầu trọc tặng tôi. Loại đoản đao cong thế này, nhìn qua là biết sản vật vùng Tây Vực.
Thế nhưng, khi hoàng hôn buông xuống, trời đất bỗng tối sầm, bão cát lại kéo đến.
Báo Tử và tôi dùng dao đào một cái hố sâu trên cát rồi nhảy xuống. Chúng tôi khom người, giấu kín thân mình trong hố. Cuồng phong lướt qua đỉnh đầu, giật tóc, túm cổ áo như muốn nhổ bật chúng tôi lên như nhổ hai củ cải. Chúng tôi ngồi thụp xuống thật thấp, tay trong tay níu chặt lấy nhau, kiên quyết không để gió bão cuốn đi.
Tai tôi lùng bùng tiếng gió và cát. Giữa trời đất mịt mù, chỉ thấy cát bay, cát lượn, cát gào thét. Mạng người ở đây sao mà nhỏ bé và bất lực quá đỗi, chẳng khác gì một chiếc lá rụng giữa hư không.
Tôi nghĩ về Yến Tử. Giờ này chị đang ở đâu? Liệu chị có tránh được trận cuồng phong tàn khốc này không?
Nửa đêm, bão cát lặng dần, ánh trăng trong trẻo. Chúng tôi bò ra khỏi hố sâu. Nhìn quanh tứ phía, sa mạc như mặt biển lặng sóng, lấp loáng dưới ánh trăng như mặt nước lăn tăn tỏa sáng.
Báo Tử theo cách của gã ăn mày trắng, tìm thấy sao Bắc Cực trên bầu trời để định vị, rồi chúng tôi tiếp tục hướng về phía Tây.
Trời sáng, tôi thấy phía xa có một vệt trắng mảnh như sợi chỉ, tựa làn khói xanh lượn lờ, khẽ khàng run rẩy.
Đó là sông ngầm.
Sông ngầm ngay trước mặt, nhưng dường như đi mãi chẳng tới nơi. Thịt bò khô đã hết, nước trong túi cũng cạn sạch, bụng tôi bắt đầu đánh trống reo hò, cổ họng khô khốc như bốc hỏa. Nhìn quanh chỉ thấy cát vàng mênh mông, đến một con côn trùng cũng chẳng thấy bóng dáng.
Báo Tử kéo tay tôi, bảo: "Sắp tới sông rồi, bên bờ sông chắc sẽ có cái ăn."
Sông ngầm càng lúc càng gần, tôi ngửi thấy trong không khí có hơi ẩm ướt. Bầu trời cao rộng và xanh ngắt, dòng sông lặng lẽ chảy dưới vòm trời, không một tiếng động.
Cuối cùng cũng tới bờ sông, tôi áp cả người xuống làn nước. Dòng sông soi bóng mây trắng, tôi cảm giác mình cũng nhẹ bẫng và tươi tỉnh như một đám mây.
Nước sông vừa trào ra từ lòng đất nên còn hơi lạnh. Tôi khao khát tìm thấy chút cá tôm gì đó để lót dạ, nhưng chẳng có gì cả.
Uống no nước, cái bụng lại càng cồn cào. Báo Tử nói: "Cứ xuôi theo dòng nước mà đi, kiểu gì cũng tìm thấy làng mạc."
Tôi ôm cái bụng chứa đầy nước ngầm, lếch thếch theo sau Báo Tử, hỏi: "Tại sao đi xuống thì thấy làng, còn đi lên thì không?"
Báo Tử đáp: "Nước ở sa mạc quý giá nhường nào, người ta đều tựa sông mà sống. Người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu ngược dòng lên thượng nguồn, chỉ có vào núi cao, nước chảy xuống núi, dưới chân núi ắt có nhà dân."
Suốt dọc đường, tâm trí tôi chỉ hướng về Yến Tử.
Yến Tử cao ráo, xinh đẹp lại thông minh lanh lợi, là người con gái đẹp nhất và cũng hào hiệp nhất mà tôi từng gặp trong đời. Sau khi chia tay Tam sư thúc, chắc chắn chị đã đến bờ sông ngầm theo đúng hẹn. Chỉ là Tam sư thúc không tới, chẳng biết chị đã xuôi dòng hay vẫn đứng đó chờ đợi?
Lão Đồng và kẻ còn lại chắc chắn cũng đã tới đây, liệu chị có chạm mặt chúng không? Chúng có làm hại chị không?
Yến Tử thông minh tuyệt đỉnh, khi hiểm nguy cận kề, chắc chắn chị sẽ nhận ra. Chị chờ ở bờ sông, nếu mãi không thấy người, ắt sẽ đoán được Tam sư thúc gặp nạn mà rời đi. Chị cũng sẽ nghĩ ra việc xuôi dòng để tìm làng mạc.
Bờ sông không có dấu chân, cả của Yến Tử lẫn Lão Đồng đều không. Trận bão cát đêm qua đã vùi lấp mọi dấu vết. Đất ven sông ẩm ướt, mọc đầy loại cỏ gai bò sát mặt đất, mấy con quạ đen đậu trong bụi gai kêu quàng quạc, tiếng kêu khô khốc chói tai như tiếng cành củi gãy chạm đất.
Đột nhiên, tôi phát hiện trong bụi gai có một đống phân. Phân màu trắng, đã bị gió thổi khô.
Sắc mặt Báo Tử đanh lại, lông mày nhíu chặt thành một nút thắt.
Tôi hỏi: "Đây là phân người hay phân thú?"
Báo Tử đáp: "Phân người."
Nhìn hình dáng đúng là của con người. Nhưng tôi không hiểu, sao phân người lại có màu trắng.
Báo Tử nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, gằn giọng: "Đi mau, lão tử phải tự tay thịt hai thằng chó đẻ này."
Đi được vài trăm mét, tôi đói đến lả người, cảm giác mỗi bước chân đều là bước cuối cùng. Tôi dần bị Báo Tử bỏ lại một quãng. Cách đó chừng mười trượng, mấy con quạ đang kêu loạn, dường như đang rỉa thứ gì đó. Thấy có cái ăn, chân tôi bỗng như có gió, lảo đảo chạy tới. Lũ quạ đang tranh nhau một miếng thịt, thịt dính vào xương, đen kịt, chẳng rõ là thịt của giống vật nào.
Tôi lao đến xua đuổi lũ quạ. Chúng không cam tâm, đứng cách vài mét kêu gào nhìn tôi trân trân. Tôi cầm miếng thịt lên cắn một miếng, phát hiện ra nó đã được nướng chín.
Ai lại vứt một miếng thịt nướng giữa sa mạc thế này? Ở đây, thức ăn quý hơn mạng sống, một miếng thịt có thể cứu được mấy người, không ai dại gì vứt bỏ. Miếng thịt nướng này chắc là do đại bàng hoặc quạ trộm được từ túi của khách bộ hành, ăn không hết nên vùi ở đây.
Thế nhưng, đây là thịt gì? Tôi không biết, nó có mùi thối rữa nhưng cũng đượm hương thịt nồng nàn.
Ăn được vài miếng thịt, bước chân tôi nhanh hơn hẳn, chưa đầy nửa canh giờ đã đuổi kịp Báo Tử. Gã mặt mày lầm lì, cứ cúi đầu bước đi, không nói nửa lời.
Mặt trời xế bóng, sông ngầm sắp cạn dòng, Báo Tử bảo tôi đổ đầy hai túi nước rồi tiếp tục lên đường.
Đi thêm một canh giờ, chúng tôi tới rìa một lùm cây bụi. Đang định vòng qua thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thoi thóp phát ra từ bên trong.
Chúng tôi vội bước tới, thấy một gã đàn ông nằm ngửa trên mặt đất, da môi nứt nẻ vì nắng cháy. Dù chẳng biết gã là ai nhưng cứu người là trên hết. Báo Tử đưa túi nước lại gần miệng gã. Tôi thấy mắt gã chợt sáng quắc, chộp lấy túi nước trong tay Báo Tử.
Một ngụm nước cứu sống một mạng người.
Tuy nhiên, chúng tôi chẳng hiểu gã nói gì, gã cứ ú ớ rồi khua tay múa chân. Tôi và Báo Tử liếc nhau, đều đoán gã nói tiếng Mông Cổ.
Để chứng minh mình là người Mông Cổ, sau khi uống no nước, gã đứng dậy nhảy cho chúng tôi xem một điệu múa Mông Cổ. Tôi tin gã đúng là người Mông Cổ.
Đột nhiên, Báo Tử túm lấy túi áo gã, xé toạc ra. Một tràng đồ vật rơi xuống kêu loảng xoảng, có trâm cài, có vòng tay. Chiếc trâm làm bằng đồng vàng, mài sáng loáng.
Bộ trâm và đôi vòng tay này, tôi quá đỗi quen thuộc, đó là của Yến Tử.
Nước mắt tôi bỗng tuôn rơi như suối, tôi chộp lấy cổ gã, gầm lên đầy ác hiểm: "Yến Tử đâu?"
Có lẽ gã hiểu lời tôi, hoặc nhìn biểu cảm mà đoán được tôi là ai. Đôi mắt gã hiện lên vẻ kinh hoàng cực độ. Tôi căm phẫn tát lấy tát để vào mặt gã, đánh đến mức mũi miệng gã đầy máu. Gã chợt đổi sang nói tiếng Trung: "Tha mạng, xin hãy tha mạng cho tôi."
Tôi cầm trâm và vòng tay của Yến Tử hỏi: "Thứ này ở đâu ra?"
Gã nhìn tôi, rồi nhìn Báo Tử, không dám nói. Báo Tử bảo: "Nói thật, chúng ta sẽ để lại cho mày nửa túi nước, sống chết tại trời."
Gã ngập ngừng đáp: "Chúng tôi tới bờ sông ngầm, thấy một chuỗi dấu chân phụ nữ nên đuổi theo. Thấy cô ấy ngồi giữa đám cỏ muối ven sông, hình như đang đợi người. Thấy chúng tôi, cô ấy có vẻ hoảng hốt, đứng dậy định đi. Chúng tôi bảo là người mình, không có ý xấu, cô ấy mới dừng lại. Cô ấy nói chờ bạn ở đây, chúng tôi bảo mình là khách buôn lạc đà lạc đường, hay là cùng nhau đi ra khỏi sa mạc. Cô ấy lắc đầu, bảo đã chờ ở đây hơn nửa ngày mà không thấy bạn tới. Chúng tôi nói bạn cô chắc chắn đã xuôi theo dòng sông rồi, đi tìm cùng đi. Cô ấy lừng chừng rồi cũng đồng ý. Chúng tôi đi trước, cô ấy lững thững theo sau. Thật ra tôi không hại cô ấy, là gã Honda muốn hại."
Tôi biết gã Honda mà hắn nhắc tới là ai.
Gã kể tiếp: "Lương khô của chúng tôi cũng hết, phía trước chẳng biết còn bao xa, nếu không ra được thì chỉ có chết. Honda bảo, giết người đàn bà đi theo sau lấy thịt mà ăn thì mới mong ra khỏi sa mạc. Giết cô ấy là ý của Honda, cũng là hắn ra tay. Honda vờ nói chuyện rồi đâm cô ấy một dao từ sau lưng, cô ấy không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống. Giết xong, Honda băm xác cô ấy ra nhiều mảnh, tôi nhặt củi khô đốt lửa nướng. Thịt người tôi không nuốt nổi, đều là Honda ăn. Tôi thấy trâm và vòng tay của cô này đẹp, bán được tiền nên mới lấy giấu trong người."
Tôi cố nén cơn giận ngút trời, nghe gã nói tiếp.
Gã bảo: "Tôi không ăn thịt người nên không đi được xa. Honda ăn thịt người nên đi nhanh lắm. Tôi gọi hắn chờ nhưng hắn chẳng màng. Tôi đi mãi, vừa đói vừa khát, không lết nổi nữa mới gục ở đây, rồi gặp các ông."
Báo Tử giàn giụa nước mắt, gã quay người, sải bước chạy về phía trước. Toàn thân tôi run rẩy, lao tới cắn một miếng thịt trên người gã đó. Gã rú lên thảm thiết. Tôi cắn đứt một miếng thịt, nhổ xuống đất; lại cắn thêm một miếng, nhổ xuống đất... Tiếng kêu của gã tắt lịm, miệng tôi đầy máu tươi. Tôi quệt ngang miệng, đuổi theo Báo Tử.
Trong lồng ngực tôi ngọn lửa phục thù đang bùng cháy, bụng chẳng còn thấy đói, đôi chân dẫm lên cát mà nhẹ bẫng như có lò xo. Báo Tử sải bước phía trước, hai tay vung vẩy trông như một con đà điểu đang tung cánh chạy trốn.
Trước mặt là một cồn cát cao vút, chúng tôi nhanh chóng leo lên đỉnh. Trên đó hiện ra một hàng dấu chân chưa bị bão cát vùi lấp. Dấu chân bên nông bên sâu, chính là của Lão Đồng.
Đứng từ đỉnh cồn cát, chúng tôi thấy bên dưới là một con đường mòn sơ sài vắt ngang sa mạc. Một chiếc ô tô từ xa chạy tới, giữa đường có kẻ đang giơ hai tay vẫy rối rít, đó chính là Lão Đồng.
Ở vùng này, chỉ có người Nhật mới có ô tô.
Tôi rụng rời ngồi thụp xuống cát, gào lên một tiếng thê lương. Tiếng gào như mảnh tre nứt toác, vang vọng giữa chân trời.
Báo Tử kéo tôi dậy, bảo: "Ngai Cẩu, quay về, báo thù."
Đa Luân đã bị người Nhật chiếm, chúng tôi không thể trở lại; địa bàn của sư tổ ở bãi cát Hồn Thiện Đạt Khắc cũng bị chúng chiếm mất, không thể tới nơi.
Cách thành Đa Luân hơn trăm dặm có một ngôi miếu Lạt Ma bỏ hoang. Trước đây trong miếu có một vị Lạt Ma già nua lụ khụ. Sau khi lão chết đi, ngôi miếu cũng dần đổ nát. Trong miếu, xoong nồi bát đĩa, cửa giả chăn màn đều còn đủ cả.
Đám khách buôn lạc đà cũng là dân giang hồ, khi đi ngang qua ngôi miếu này, hai gã ăn mày đen trắng đã nhờ họ gửi Tam sư thúc lại đó. Khách buôn phải đưa hàng tới Trương Gia Khẩu, mà lúc bấy giờ toàn tỉnh Sát Cáp Nhĩ đã thất thủ, tỉnh lỵ Trương Gia Khẩu bị người Nhật chiếm đóng. Tam sư thúc mà vào đó chỉ có tự chui đầu vào lưới.
Ngôi miếu Lạt Ma trở thành nơi trú chân của chúng tôi.
Tôi nằm bẹp trong miếu suốt bảy ngày, bảy ngày ấy gần như không một giọt nước thấm môi. Đến ngày thứ tám, khi gượng dậy khỏi giường, người tôi gầy sọp đi một vòng, râu ria bắt đầu lún phún dưới cằm. Tôi cảm thấy mình bỗng chốc đã trưởng thành.
Bảy ngày qua, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi không thể ngờ nổi mình lại ăn cả thịt của Yến Tử vào bụng. Yến Tử, đó là vị hôn thê của tôi, là người tôi thương yêu nhất trên đời. Tôi chẳng thể ngờ một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và hoạt bát như thế lại có kết cục thảm khốc đến nhường này.
Nhưng tôi không được chết, tôi mà chết thì Yến Tử chết oan uổng quá.
Ánh nắng ngày thứ tám rạng rỡ chiếu rọi, trán tôi đã hằn lên những nếp nhăn mờ, cằm lởm chởm râu ngắn cứng đơ, trái tim tôi sau bảy ngày ấy bỗng chốc chai sạn lại như đá tảng.
Kể từ đó, phục thù là mục tiêu duy nhất của tôi.
Thế nhưng, muốn thịt Lão Đồng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tin tức gã ăn mày đen trắng dò la được từ Đa Luân là: Lão Đồng đã leo lên chức Hiến binh Tư lệnh Đa Luân.
Trụ sở Hiến binh canh phòng cẩn mật, đến con ruồi cũng khó lọt. Lão Đồng biết mình gây nhiều ác nghiệp nên mỗi khi ra ngoài đều ngồi ô tô, có hai hiến binh Nhật vác súng theo sát không rời. Lão còn nuôi một con chó sói Nhật, lúc nào cũng bám theo lão như hình với bóng.
Tiếp cận Lão Đồng đã khó lên trời, nói gì đến chuyện giết lão.
Quân Nhật binh lực có hạn, sau khi chiếm Đa Luân, chúng tạm thời chưa thể đưa quân chiếm đóng các làng mạc, nên chúng tôi có được một quãng thời gian yên bình trong miếu Lạt Ma.
Khi đám khách buôn rời đi, họ để lại cho chúng tôi hai cây cung và vài chục mũi tên. Thảo nguyên cây cối tươi tốt nên chim chóc rất nhiều. Có loại chim gọi là đại bảo, người thảo nguyên gọi là dã nhạn, thân hình to lớn nhưng bay không cao, nặng tới mười mấy cân. Tam sư thúc tiễn pháp xuất chúng, lần nào bắn dã nhạn cũng xuyên qua cổ. Mà giống chim này lại ngốc nghếch lạ lùng, Tam sư thúc bắn chết một con, những con khác vẫn cứ ngây ra nhìn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngày nào tôi cũng nung nấu ý định báo thù, niềm tin ấy đốt cháy đôi mắt tôi đỏ rực, nhưng muốn giết Hiến binh Tư lệnh Đa Luân thì chẳng tìm ra lối thoát.
Một ngày nọ, tôi cầm dao đi xa khỏi miếu Lạt Ma, thấy một con lửng trong lùm cỏ liền đuổi theo, vượt qua một ngọn đồi nhỏ. Dưới chân đồi có một ngôi làng, lạ thay làng mạc trống trơn không bóng người, con lửng chạy băng qua đường làng cũng chẳng ai ra đuổi.
Phía bên kia làng là một cánh rừng rậm, con lửng chạy tọt vào đó mất hút. Tôi thất vọng quay lại làng, chợt nghe từ một ngôi nhà giữa làng vang lên tiếng vỗ tay reo hò.
Tôi theo tiếng động tìm đến, thấy trong sân đen kịt những đầu người, thì ra dân cả làng đều tụ tập ở đây. Sau sân có một gian nhà lớn, dưới hiên có một lão mù hát rong đang ngồi, bắp chân buộc phách tre, trên gối đặt đàn tam huyền, tay kéo dây cung, lão vừa hát vừa kể, tiếng đàn tiếng phách nhịp nhàng nghe rất ra ngô ra khoai.
Thời gian còn sớm, tôi tò mò đứng lại nghe một đoạn.
Hôm đó, lão mù kể chuyện "Vương Tá đoạn tí" trong "Nhạc Phi truyện". Thời Tống, quân Kim xâm lược miền Nam, Nhạc Phi dẫn quân Bắc tiến nhưng bị một kẻ tên là Lục Văn Long đánh bại. Lục Văn Long vốn là con trai của Tiết độ sứ Lộ Châu, khi quân Kim chiếm Lộ Châu, cha mẹ hắn đều thắt cổ tuẫn quốc. Lục Văn Long khi ấy còn nằm nôi bị Kim Ngột Truật bắt về Kim quốc làm con nuôi. Lớn lên võ nghệ cao cường, hắn hoàn toàn không biết thân thế mình, dẫn quân Nam hạ đánh bại quân Nhạc Phi liên tiếp. Giữa lúc Nhạc Phi đang bế tắc, bộ tướng Vương Tá đã tự chặt cánh tay mình, xin đi trá hàng quân Kim để thuyết phục Lục Văn Long quay đầu...
Nghe tới đây, đầu óc tôi bỗng lóe lên một tia sáng, tôi đã có cách tiếp cận Lão Đồng rồi.
Chẳng đợi nghe hết đoạn "Vương Tá chặt tay", tôi rời làng, tất tả chạy về miếu Lạt Ma.
Ý định của tôi là: tự bẻ gãy tay mình để tới gặp Lão Đồng. Khi lão đã mất hết cảnh giác, tôi sẽ ra tay hạ thủ.
Thế nhưng, chẳng ai đồng tình với cái ý tưởng điên rồ ấy.
Báo Tử bảo: "Cách của mày quá mạo hiểm, nếu ám sát không thành, cái tay của mày coi như bỏ phí."
Gã ăn mày đen nói: "Lão Đồng là mật thám Nhật, được huấn luyện bài bản, mày có đủ hai tay còn chẳng phải đối thủ của lão, huống chi chỉ còn một tay."
Tam sư thúc gằn giọng: "Đây là khổ nhục kế, là hạ sách của hạ sách trong ba mươi sáu kế."
Tôi kiên định: "Chỉ cần giết được Lão Đồng, con sẵn sàng đánh đổi tất cả. Con sẽ không dùng sức mà dùng mưu. Con là truyền nhân của Giang Tương phái, đối phó kẻ khác có thể dùng thiên thuật, nhưng với kẻ không tin quỷ thần như Lão Đồng, chỉ có thể dùng khổ nhục kế."
Báo Tử can: "Lão Đồng là kẻ thù chung của chúng ta, không thể để mày một mình dấn thân vào chỗ chết."
Gã ăn mày đen tiếp lời: "Có chúng ta ở đây, không cần mày phải trà trộn vào đó."
Tam sư thúc than vãn: "Truyền nhân Giang Tương phái mà sa sút đến mức này, thật là bi ai, quá đỗi bi ai."
Gã ăn mày trắng nãy giờ vẫn im lặng, mắt nhìn về phía xa xăm như đang suy tính điều gì. Khi Báo Tử hỏi ý kiến, gã chẳng nói lời nào.
Báo Tử giục: "Tao biết trong đầu mày chắc chắn có kế sách, chuyện gì cũng không làm khó được mày, sao cứ im lặng thế?"
Gã ăn mày trắng lúc này mới thong thả: "Thời Xuân Thu, vùng Giang Chiết có nước Ngô, vua tên là Liêu, người ta gọi là Ngô Vương Liêu. Cháu gã là Hạp Lư đã phái người ám sát Ngô Vương Liêu để cướp ngôi. Ngô Vương Liêu tuy chết nhưng con gã là Khánh Kỵ sức mạnh vô song, đang cầm quân ở ngoài, là đệ nhất dũng sĩ bấy giờ. Hạp Lư lo sợ Khánh Kỵ báo thù cho cha nên vô cùng kinh hãi. Sau đó, có kẻ tên là Yếu Ly tình nguyện đi giết Khánh Kỵ. Lúc đó chẳng ai tin, vì Yếu Ly vừa gầy vừa nhỏ, lại còn tàn tật. Vậy mà Yếu Ly đã trà trộn được vào bên cạnh Khánh Kỵ, thừa cơ dùng giáo đâm chết gã."
Báo Tử, gã ăn mày đen và Tam sư thúc đều im bặt.
Gã ăn mày trắng nói tiếp: "Lấy nhu khắc cương không phải là không thể, nhưng cách tự phế cánh tay của Ngai Cẩu thì không nên dùng."
Tôi vội nói: "Con và Lão Đồng từng bị nhốt chung một phòng giam, con đột ngột rời đi để lão ở lại một mình. Nếu giờ con quay lại, lão chắc chắn sẽ nghi ngờ. Câu đầu tiên lão hỏi sẽ là tại sao đêm đó không quay lại. Nếu con không có một lý do đủ lớn thì không xong. Việc gì khiến con không thể về đúng hẹn? Chỉ có một khả năng: bị thương nặng, cực kỳ nặng. Có thế Lão Đồng mới hết nghi ngờ."
Gã ăn mày trắng chốt lại: "Có rất nhiều cách để giết Lão Đồng, cách ngu xuẩn nhất là tự chặt tay mình như Vương Tá và Yếu Ly. Việc giết lão thế nào mày đừng bận tâm, khi nào cần mày, chúng ta tự khắc sẽ bảo."
Đêm đó tôi trằn trọc không sao chợp mắt. Nhìn qua cửa sổ thấy những vì sao, tôi cứ cảm giác như đôi mắt của sư tổ và Yến Tử đang dõi theo mình. Đến lúc trời gần sáng, tôi quyết định dứt khoát, bước ra khỏi miếu.
Cửa miếu Lạt Ma làm theo kiến trúc gỗ truyền thống của Trung Hoa, có môn đầu, môn kiểm, môn phiến, môn khảm. Môn đầu để che mưa nắng; môn kiểm là hai thanh gỗ trang trí lồi ra dưới môn đầu, có cái hình vuông, có cái hình tròn; môn phiến là cánh cửa; môn khảm là cái bậu cửa dưới chân.
Tôi tìm được một đoạn dây thừng, buộc vào một tảng đá lớn rồi vắt qua môn kiểm, đầu dây kia buộc vào cánh cửa. Tôi nằm sấp dưới đất, đặt cánh tay lên bậu cửa, rồi dùng dao chặt đứt dây thừng. Tảng đá rơi xuống, tôi nghe thấy một tiếng xương gãy giòn tan.
Tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong miếu, Báo Tử mặt đầy lo lắng, Tam sư thúc mặt đầy giận dữ, còn hai gã ăn mày đen trắng thì không thấy đâu.
Báo Tử thở phào một cái, bảo: "Ngai Cẩu, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, sao mày toàn làm mấy chuyện điên rồ thế hả?!"
Tam sư thúc chỉ vào mặt tôi mắng xối xả: "Cái loại mày không xứng làm người của Giang Tương phái, mày làm nhục mặt tổ tiên quá. Người của Giang Tương phái dù vào đường cùng cũng không bao giờ tự tàn phá thân thể mình, mày là cái giống gì thế?"
Tam sư thúc vừa mắng vừa lao tới, mặt lão vặn vẹo, nước bọt bắn cả vào mặt tôi. Báo Tử ngăn lại: "Lão Tam, thôi đi, nó tỉnh lại là tốt rồi."
Tam sư thúc vẫn gầm lên giận dữ: "Sau này mày có đi hành tẩu giang hồ thì đừng có nhận là người của Giang Tương phái, tao không vác nổi cái mặt này đâu! Trạng Nguyên ca đúng là mù mắt mới nhận hạng rác rưởi như mày làm đồ đệ." Tam sư thúc nhắc tới sư phụ Lăng Quang Tổ của tôi, người của Giang Tương phái ai nấy đều là hạng tinh anh. Chúng tôi coi thường hạng phàm phu tục tử, những kẻ đỗ đạt trạng nguyên, thám hoa ngoài đời chỉ biết tụng kinh thư thì làm được trò trống gì? Còn Trạng nguyên, Thám hoa của Giang Tương phái chúng tôi đều là những kẻ xuất chúng nhất, thông minh nhất thiên hạ.
Nghĩ đến Lăng Quang Tổ, nước mắt tôi lại lã chã tuôn rơi.
Tam sư thúc vẫn mắng chửi không ngớt, Báo Tử phải đẩy lão ra ngoài cửa, khẽ khàng khuyên nhủ. Tôi muốn ngồi dậy nhưng toàn thân bủn rủn, định nhấc cánh tay trái lên cũng không nổi. Cẳng tay trái lủng lẳng, thậm chí có thể xoay vặn dễ dàng.
Tôi biết, tay trái gãy thật rồi.
Tam sư thúc đi ra rồi không quay lại, mãi tới tối cũng chẳng thấy bóng dáng. Báo Tử bảo, hai gã ăn mày đen trắng ra ngoài làm việc chính sự, Tam sư thúc đi đón họ. Báo Tử không nói rõ việc gì, tôi cũng chẳng tiện hỏi thêm.
Báo Tử an ủi: "Tam sư thúc của mày khẩu xà tâm phật, lão thương mày hơn bất cứ ai, chỉ là cái miệng không biết nói lời hay, toàn mắng mỏ thôi. Mấy ngày mày hôn mê, lão túc trực bên cạnh không rời nửa bước. Lão bảo cả tông môn Giang Tương phái giờ chỉ còn mỗi lão với mày, lão dồn hết tình thương của đại sư huynh và nhị sư huynh lên người mày đấy. Lão mắng mày là vì giận mày không nên thân, sao mày lại dại dột tự hành hạ mình thế? Chúng ta đã giăng sẵn bẫy cho Lão Đồng rồi, chỉ chờ lão chui đầu vào thôi."
Tôi đáp: "Sư tổ mất rồi, Yến Tử cũng mất rồi, con không muốn sống nữa."
Báo Tử gắt: "Không, mày phải sống, mà phải sống thật tốt để giết sạch kẻ thù. Mày chết chỉ làm người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ. Sao mày lại không hiểu cái đạo lý đơn giản ấy?"
Tôi im lặng.
Báo Tử nói tiếp: "Dân hành tẩu giang hồ chúng ta trọng ân oán phân minh, có oán báo oán, có ân báo ân. Thằng mật thám Nhật Lão Đồng đó, chúng ta nhất định không tha, sẽ cho lão chết thảm. Chúng ta thiếu gì cách. Nhưng mày tự hành hạ mình thế này thì ra cái thể thống gì? Sư tổ và Yến Tử mà còn sống, biết mày làm thế này thì đau lòng đến mức nào? Mày có nghĩ tới không? Tự sát, tự hành hạ mình là chuyện ngu xuẩn nhất thế gian, chỉ có hạng người ngu nhất mới làm thế."
Nói xong, Báo Tử bảo tôi nghỉ ngơi, gã cũng mấy đêm chưa chợp mắt, mệt lả rồi.
Nửa đêm, ánh trăng rọi qua cửa sổ trên mái nhà, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Tôi định gọi Báo Tử thì gã đã bật dậy khỏi giường, mở cửa miếu.
Tam sư thúc cùng hai gã ăn mày đen trắng bước vào, theo sau là một vị hòa thượng béo lớn. Vị hòa thượng vừa bước vào, ngôi miếu âm u dường như sáng bừng lên.
Hòa thượng béo bảo Báo Tử: "Chuyện tôi biết cả rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, thịt bằng được thằng chó đẻ Lão Đồng."
Nhìn qua là tôi biết hòa thượng béo này cũng là dân giang hồ. Đôi mắt kẻ hành tẩu giang hồ có luồng sáng rất đặc biệt, nhìn vào thứ gì cũng như phát ra tiếng va chạm của kim khí.
Dù chưa rõ lai lịch của vị hòa thượng này, nhưng thấy Tam sư thúc, Báo Tử và hai gã ăn mày đều hết sức tôn kính, tôi tin chắc ông ta phải là bậc tiền bối có địa vị cao và bản lĩnh phi phàm trong giới giang hồ.

 

 

(Tổng: 5498 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận

Phong1983

Làm thế nào để có 1 triệu điểm danh vọng ạ

0 0