Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2011 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 116
A Ma Đường Tường quyền
Chúng tôi cúi đầu, rảo chân bước nhanh qua bọn chúng, rồi bước qua cây du, lại ra xa hơn chục mét. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói: “Đứng lại, chúng mày làm nghề gì?”
Bọn chúng xách đao đuổi theo chúng tôi.
Tôi dừng lại, đứng chắn trước mặt Yến Tử. Tôi nói bằng ám ngữ giang hồ: “Đều là bài cầm ngật các niệm. Có gì từ từ nói” Ý tôi là: Đều là huynh đệ giang hồ, có gì từ từ nói.
Bọn chúng nhìn tôi đầy nghi ngờ, không đoán được ý của tôi. Tôi nghĩ chắc là bọn chúng mới vào giang hồ, còn chưa học ám ngữ hoặc có thể là một đám ô hợp tạm thời tụ tập một chỗ với nhau để cùng đi ăn cướp.
Bạch khất cái tiến lên nói: “Tụi tôi là ăn mày”
Gã thổi lá du nói: “Định qua mặt tao à. Bọn ăn mày hôi hám chúng mày lấy đâu ra cô nương xinh đẹp thế này”
Hắn vừa nói vừa chỉ mũi đao về phía Yến Tử.
Yến Tử đút tay vào túi, hai mắt tựa hồ nhìn về hướng khác nhưng khóe mắt liếc nhìn tên thổi lá du. Tôi biết trong túi Yến Tử có phi tiêu, cô ấy chỉ vẩy tay một cái sẽ lập tức đánh lui đối phương.
Tôi thấy yên tâm, cố tình nói với gã thổi lá du bằng ám ngữ: “Chiêu tử sáng chút đi, đậu hoa tử là ma đầu của ông. Tôi là lão thương của ông”
Ý tôi là: Mở to mắt lên chút, cô nương xinh đẹp này là mẹ của ông, tôi là cha của ông.
Bọn chúng không hiểu tôi nói gì, ngược lại còn chửi tôi nói nhảm, tìm cách hư trương thanh thế. Bọn chúng chỉ tay vào tôi, nói thằng ngu này lắm lời quá, còn giả bộ có súng, cứ chém nó trước đã.
Có mấy tên hùng hổ tiến lên, Hắc khất cái nói: “Đây là con trai và con dâu của tôi. Chúng tôi mới đi thăm họ hàng về. Xin hảo hán giơ cao đánh khẽ, nương tay cho”
Một tên nói: “Ba đứa chúng bay được phép đi, để con này ở lại đây”. Mấy tên còn lại hung hãn bước tới, định bắt giữ Yến Tử. Khuỷu tay Yến Tử đã đưa lên cao, tôi biết cô ấy sắp xuất thủ. Chỉ cần Yến Tử phóng phi tiêu, trước mặt sẽ có người ngã xuống.
Hắc khất cái nói: “Thế này có được không? Các vị hảo hán lăn lộn giang hồ chắc đều thông thạo công phu quyền cước. Lão già này cũng biết dăm ba miếng võ mèo quào. Chúng ta cứ một đấu một, không động tới đao kiếm. Nếu người nào trong các vị thắng được tôi, cứ việc đem con dâu tôi đi”
Bọn cướp nghe vậy thì mừng rỡ. Chúng nó nheo mắt nhìn người ăn mày gầy gò với nước da đen nhẻm trước mặt, tranh nhau lên trước. Sau đó, một gã hán tử có thân hình to khỏe đứng dậy. Hắn bày ra tư thế đánh vật, gập mình vặn lưng, hai chân giậm liên tục xuống mặt đất.
Hắc khất cái bình thản đứng đó, trông chẳng ra kiểu người biết võ công chút nào. Gã hán tử lao bổ tới, định túm tay Hắc khất cái. Hắc khất cái nghiêng mình, lắc eo một cái, hán tử cường tráng liền bay ra ngoài bảy, tám mét.
Tôi sửng sốt, mồm há hốc. Hắc khất cái nháy nháy mắt với tôi, giọng sang sảng: “Đây là chiêu thứ nhất của A Ma Đường Tường quyền: Bạt Thảo Tầm Xà”
Tôi biết Hắc khất cái nói vậy là để chứng minh cho tôi thấy trên đời này quả thực có A Ma Đường Tường quyền, hơn nữa đều là nhất chiêu chế địch.
Mấy tên cướp sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Chúng nó không ngờ người ăn mày đen đúa trước mặt này, vừa mới giao thủ đã quẳng một hán tử to khỏe bay tuốt ra xa bảy, tám mét. Chúng nó thì thầm bàn bạc với nhau nhưng không có tên nào dám xông lên.
Hán tử ngã dưới đất lồm cồm bò dậy, vẫn chưa chịu thua: “Vừa rồi không tính. Tao không có chú ý. Lại nào, lại nào”
Hắc khất cái vẫn đứng đó, bộ dáng uể oải như chưa tỉnh ngủ. Lần này hán tử không nhảy chồm chồm nữa mà lao thẳng tới định ôm eo Hắc khất cái. Hắc khất cái xoay người như một cơn lốc, đẩy vào mông hán tử một cái, gã lại bay vọt ra ngoài. Hắc khất cái nhìn tôi nói: “Đây là chiêu thứ hai của A Ma Đường Tường quyền: Thôi Ba Trợ Lan”
Gã hán tử lại bay xa hơn hồi nãy. Sau khi bò dậy, hắn thẹn quá hóa giận, nhặt cây khoái đao dưới đất, múa tít như chong chóng, chém về phía Hắc khất cái. Hắc khất cái rùn người, chân đá quét ngang, gã hán tử lại ngã xuống. Lần này, Hắc khất cái không giảng giải cho tôi nữa. Ông ấy giẫm chân lên cổ gã hán tử, nói: “Đúng là không biết sống chết, không biết tốt xấu là gì. Đã vậy, lão tử cho mày được toại nguyện”
Mấy tên cướp thấy mỗi lần xuất thủ, Hắc khất cái chỉ dùng một chiêu đã đánh bại gã hán tử, bây giờ gã ta lại bị ông ấy đạp ở dưới chân, chỉ giậm nhẹ một cái là hồn về Tây Thiên. Bọn chúng đều cầm đao, muốn xông lên cứu người nhưng trong lòng vẫn thầm lo sợ.
Đột nhiên, một người có tóc mai trắng quẳng khoái đao trong tay, quỳ xuống dưới đất, mở miệng cầu xin: “Hảo hán gia, xin tha cho con tôi một mạng. Nó nhất thời hồ đồ, mạo phạm đến oai hùm”
Mấy tên còn lại cũng làm theo.
Hắc khất cái nhấc chân khỏi cổ gã hán tử, trách mắng: “Xem ra mấy người cũng không phải thổ phỉ, sao không kiếm nghề nào tử tế mà đi làm ăn cướp thế này?”
Người đàn ông có tóc mai trắng đáp: “Chúng tôi làm nghề lái ngựa ở Bảo Định. Trên đường về, người Nhật đã cướp ngựa và tiền bạc của chúng tôi. Chúng tôi không về nhà được nữa, mới nảy sinh ý định cướp của”
Bạch khất lên tiếng giáo huấn: “Oan có đầu, nợ có chủ. Người Nhật cướp ngựa của mấy người, sao không tìm chúng nó mà đòi lại, còn ở đây chặn cướp người Trung Quốc. Mấy người có còn là nam tử hán nữa không?”
Bọn chúng đều khom lưng cúi đầu, đồng thanh nói: “Lão gia dạy rất phải, lão gia dạy rất phải”. Sau đó cầm đao ôm đầu lủi đi như chuột.
Tôi hỏi Hắc khất cái: “A Ma Đường Tường quyền lợi hại thật đấy, ông học của ai thế?”
Hắc khất cái còn chưa trả lời, Bạch khất cái đã nói: “Học của tôi đấy”
Tôi ngờ vực nhìn Bạch khất cái. Ông ấy nói: “Hai chúng tôi, kẻ trước người sau, đi làm ăn mày. Vào năm nhà Thanh sụp đổ, tôi gia nhập Cái Bang, học được quyền pháp. Sau khi về nhà, tôi kể cho em mình nghe về cuộc sống ăn mày, cậu ta rất thích, cũng muốn theo chân tôi. Sau đó hắn gia nhập Cái Bang thông qua giới thiệu của tôi. Quyền thuật của cậu ta cũng do tôi dạy”
Tôi nhìn Hắc khất cái với ánh mắt dò hỏi, ông ấy liền cười hì hì. Bạch khất cái nói với Hắc khất cái: “Mấy chiêu vừa rồi của chú vẫn chưa đủ tốt”
Hắc khất cái nói: “Vâng, đúng vậy”
Tôi nói: “Như vậy còn chưa đủ tốt? Chỉ một chiêu đã đánh bại đối phương. Trên đời này làm gì có công phu nào lợi hại đến thế?”
Bạch khất cái nói: “Người Cái Bang chúng ta, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bữa có bữa không, thể trạng sao bằng người ta. Vì vậy, trong lúc động thủ không thể đấu sức mà phải dùng đến xảo kình. A Ma Đường Tường quyền có tám mươi tám chiêu, nhất chiêu chế địch, chú trọng vào việc tá lực đả lực, đối phương càng hung mãnh thì té ngã càng đau”
Hắc khất cái nói: “Em hiểu rồi”
Mặc dù hai người ăn mày là anh em sinh đôi nhưng tính tình khác hẳn nhau. Bạch khất cái trông như một thư sinh nho nhã, còn Hắc khất cái lại giống một hiệp khách giang hồ. Bạch khất cái đi đứng đĩnh đạc, Hắc khất cái đi đứng ào ào. Dân gian có câu: “Rồng sinh chín con, mỗi con một vẻ”. Quả thật cũng có lý của nó.
Trên đường đi, tôi hỏi hai người ăn mày về các quy củ giang hồ của Cái Bang. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, mãi không hết hứng. Yến Tử chợt lẩm nhẩm trong miệng giống như đang nói với chính mình: “Người Nhật đến rồi, không biết sư tổ ra sao nữa?”
Tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Tôi đã làm mất đại toản thạch, sư tổ vẫn bặt vô âm tín, còn bang Tấn Bắc thì tan đàn xẻ nghé, vậy mà suốt dọc đường tôi cứ cười nói vui vẻ, quên mất việc chúng tôi đến Tái Bắc làm gì, quên mất sứ mệnh nặng nề trên đôi vai của mình.
Tôi bước tới, nắm tay Yến Tử, nói: “Em đừng lo, nhất định chúng mình sẽ tìm được sư tổ”
Tôi nhìn thấy ánh mắt u buồn của Yến Tử. Hổ Trảo đã giao phó Yến Tử cho tôi nhưng tôi không mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Tôi thầm trách bản thân mình, hứa với lòng sau này nhất định phải bù đắp cho cô ấy.
Chúng tôi đã rong ruổi trên thảo nguyên Tái Bắc nhiều ngày. Cỏ mỗi lúc một thưa, cây cối cũng thấp dần, cuối cùng mặt đất chỉ còn lại lớp cát mịn, đôi lúc còn có những cục đá to bằng nắm tay. Thế nhưng cứ đi một đoạn đường lại thấy hồ nước trong vắt và những rừng cây bụi thấp. Bạch khất cái nói: “Sắp đến Đa Luân rồi”
Tôi hỏi: “Đa Luân nằm trong sa mạc phải không?”
Bạch khất cái nói: “Đa Luân tiếp giáp với sa mạc. Vùng sa địa này được gọi là Hỗn Thiện Đạt Khắc. Hỗn Thiện Đạt Khắc là tiếng Mông Cổ, có nghĩa là cô câu”
Tôi hỏi: “Cô câu là gì thế?”
Bạch khất cái nói: “Là một con ngựa cô đơn”
Tôi nói: “Có lẽ sư tổ đang ở trong thành Đa Luân”
Chúng tôi đi trên vùng sa địa suốt hơn nửa ngày. Trời mỗi lúc một nóng, mặt trời chiếu lên mặt cát, bỏng rẫy đến không mở nổi mắt. Dường như phía xa có một đội người ngựa, hình ảnh lay động, lúc ẩn lúc hiện. Tôi còn tưởng ảo giác xuất hiện trước mắt. Bạch khất cái hét lên: “Mau tìm chỗ trốn”
Hai người ăn mày chạy về phía một đụn cát gần đó. Tôi cũng kéo Yến Tử chạy theo.
Chúng tôi nấp sau đụn cát, nhìn về phía xa. Tôi phát hiện đám người đó là lính Nhật. Bọn chúng đang cưỡi ngựa kéo theo những cỗ xe lớn. Trên xe là những binh lính Nhật bị thương. Tiếng rên rỉ của lính Nhật lúc to lúc nhỏ, cách xa ngoài trăm mét cũng có thể nghe thấy.
Bạch khất cái thì thào: “Chắc là phía trước đang đánh nhau”