Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2252 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 65
Trộm quần lót nữ

Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh giấc vì cổ chân đau nhói. Tôi cúi đầu nhìn. Một con mèo béo ú đang cào móng vào chân tôi. Nó trợn mắt vểnh râu lên nhìn, tỏ ra cực kỳ tức giận. Tôi đảo mắt nhìn, thì ra cách đó vài mét có một ổ mèo con. Hóa ra cái ngôi nhà bỏ hoang này là hang ổ của con mèo mẹ.
Tôi bước ra ngoài, đi men theo chân tường thành, rồi lẻn về cửa hàng tranh thư họa.
Sở Nhuận Hiên và Thuận Oa đang ngồi trong cửa hàng. Họ quát hỏi tôi tối qua đã đi đâu. Tôi không nghĩ ra được lời nói dối nào, đành có sao nói vậy. Bọn họ liền đánh tôi.
Sau khi họ đánh mệt rồi thì bắt tôi ra ngoài bày sạp khắc ấn và cấm tôi ăn cơm một ngày.
Tôi đi ra ngoài bày sạp khắc ấn đối diện với tường thành. Tôi lại nhen nhóm ý định bỏ trốn một lần nữa.
Một đám trẻ con chạy từ phía tường thành đến, chúng nó vừa chạy vừa hát:
Lêu, lêu, lêu, móc mặt ra.
Móc cái rãnh, trồng hạt đậu
Năm này không hái, qua năm hái
Qua năm đợi thằng trộm đến hái
Tôi nhìn thấy bọn trẻ thì trong lòng thèm khát vô hạn. Hồi nhỏ tôi cũng biết hát bài đồng dao này. Chúng tôi thường hát bài này ở lớp học trường tư thục để chế giễu những bạn mắc lỗi.
Băng Lưu Tử đi theo sau đám trẻ. Anh ấy lại mang màn thầu đến cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy cái bánh thì bật khóc.
Băng Lưu Tử nói: “Người anh em, chúng mình cùng nhau trốn đi, có được không?”
Tôi nói: “Được. Nhưng chúng mình đi đâu?”
Băng Lưu Tử: “Chỉ cần có tiền, đi đâu mà chả được”
Tôi nói: “Vấn đề là chúng mình không có tiền”
Băng Lưu Tử nói: “Muốn kiếm tiền cũng không khó lắm. Chúng mình đi trộm, đi cướp, rồi trốn thật xa”
Tôi nhìn Băng Lưu Tử tán thưởng, thấy Băng Lưu Tử thông minh hơn mình nhiều. Người ta biết phải kiếm ít tiền, rồi mới trốn đi thật xa. Sao tôi lại không nghĩ ra được nhỉ. 
Tôi hỏi: “Có thể kiếm tiền ở đâu? Bọn họ giấu tiền ở đâu chúng ta đều không biết. Nếu trộm mấy món đồ giả ở chỗ họ cũng không bán ra tiền”
Băng Lưu Tử nói: “Muốn kiếm tiền cũng không kiếm ở đây. Anh nghe kể nha môn huyện có một thứ rất tốt. Mày có dám trộm không?”
Tôi hỏi: “Thứ gì tốt?”
Băng Lưu Tử nói: “Là kim ấn, đó là hàng thật giá thật. Chỉ cần có được thứ đó, cả đời này chúng mình không phải lo cái ăn cái uống nữa”
Tôi nói: “Trộm thì trộm. Làm xong thì trốn thật xa”
Băng Lưu Tử nói: “Đừng có hé miệng cho ai biết, kể cả bọn mắt trố, mắt hí và mắt lé. Chúng nó đều là người địa phương này”
Tôi nói: “Anh cũng là người nơi khác đúng không? Nhà anh ở đâu?”
Băng Lưu Tử nói: “Xa lắm. Tận Sơn Đông. Anh chạy nạn đến đây. Cả nhà chết hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh”
Tôi nói: “Em cũng chỉ có một mình”
Băng Lưu Tử nói: “Sau này chúng mình sẽ là anh em”
Tôi nói: “Là anh em tốt”
Tôi biết con dấu của nha môn huyện tuyệt đối có giá trị nhưng cũng cảm thấy rất sợ. Nha môn nhiều người như thế, còn có súng, canh phòng lại nghiêm mật, khó mà vào bên trong được. Cho dù có vào được cũng khó mà thoát ra được. Nếu để bị bắt, tuyệt đối không phải chuyện giỡn chơi. Làm không tốt đến cái mạng cũng chẳng giữ được.
Thế nhưng Băng Lưu Tử nói: “Càng gần dưới đèn thì càng tối. Cái này gọi là vùng tối dưới ánh đèn. Thông thường người nào có đồ giá trị, ngày nào cũng nhớ đến nó. Mỗi tối trước khi lên giường ngủ đều phải kiểm tra mấy lần. Có muốn trộm cũng không có cơ hội. Nhưng kim ấn là của chung, ai quan tâm nó còn hay không. Ai rảnh hơi mỗi đêm thức dậy kiểm tra nó mấy lần. Hơn nữa, kim ấn đã có từ mấy trăm năm rồi, chưa hề xảy ra chuyện gì. Ai có thể nghĩ kim ấn đã bị chúng mình nhắm đến?”
Tôi thấy Băng Lưu Tử nói rất đúng. Nơi nào càng nguy hiểm thì càng an toàn.
Tôi hỏi: “Làm sao anh biết huyện nha có kim ấn?”
Băng Lưu Tử nói: “Hai năm trước, khi mày còn chưa đến huyện Bảo Hưng này, có một đám đạo chích đi trộm kim ấn. Kết quả vừa ra đến lớp cửa cuối cùng thì bị đội tuần đêm phát hiện. Đội tuần đêm liền đuổi theo, chúng nó phải bỏ kim ấn mà chạy. Kể từ đó, nguồn gốc của kim ấn mới được lan truyền rộng rãi”
Kim ấn này do hoàng đế Ung Chính nhà Thanh ban tặng cho huyện Bảo Hưng. Năm đó, hoàng đế Ung Chính đi ngang qua huyện Bảo Hưng, đột nhiên lâm bệnh nặng. Ngự y cũng bó tay hết cách. Huyện lệnh Bảo Hưng dâng bài thuốc của dân gian, chữa khỏi bệnh cho hoàng đế. Sau khi Ung Chính về kinh đã ban cho huyện Bảo Hưng một cái kim ấn, mặt trên có hai chữ Ngự Tứ lớn, mặt dưới là bốn chữ Bảo Hưng Huyện Vực. Mấy trăm năm nay, huyện Bảo Hưng ban hành công văn quan trọng đều đóng dấu bằng kim ấn này. Dù chính phủ Dân Quốc đã thay thế nhà Thanh nhưng huyện Bảo Hưng vẫn tiếp tục sử dụng con dấu này”
Tôi hỏi: “Anh có biết ban đêm kim ấn cất ở đâu không?”
Băng Lưu Tử nói: “Huyện nha chỉ có mấy gian phòng. Chỉ cần chúng mình vào được bên trong, đi lục từng gian một là có thể tìm được”
Tôi nói: “Nhưng anh vào bằng cách nào, tìm thế nào?”
Băng Lưu Tử nói: “Mày xem thường anh quá. Anh mày có biệt hiệu là Băng Lưu Tử, tuyệt đối không phải là hư danh. Anh kể cho mày nghe chuyện này để mày biết thủ đoạn của anh.
Tôi hỏi: “Chuyện gì thế?”
Băng Lưu Tử nói: “Anh từng đánh cược với một người, nói trong vòng ba ngày có thể trộm được cái quần lót vợ hắn đang mặc. Người này không tin và cược một con dê. Kết quả, ba ngày sau anh cầm cái quần lót của vợ hắn đến nhà tìm hắn. Hắn thua mà tâm phục khẩu phục, đem dê đến giao cho anh.”
Bỗng nhiên tôi có cảm giác cái người cả ngày chỉ biết cúi đầu vâng lời như Băng Lưu Tử, có thể chính là một tay siêu trộm giống như Bồ Đề. 
Tôi hỏi: “Anh làm thế nào mà trộm được quần lót vợ người ta?” Hay là anh trộm từ tủ quần áo?”
Băng Lưu Tử nói: “Không phải, là trộm quần lót cô ta đang mặc. Hơn nữa lúc lấy trộm chồng cô ta vẫn ở bên cạnh”
Tôi nghĩ rồi nói: “Nhất định lúc ấy hai vợ chồng đã ngủ rồi. Ừm. Chắc là anh đánh thuốc mê bọn họ rồi”
Băng Lưu Tử nói với giọng khinh bỉ: “Dùng thuốc mê đâu đáng mặt hảo hán? Anh trộm quần lót ngay trước mặt hai vợ chồng nhà đó”
Tôi thấy thật là thần kỳ, vội giục anh ấy kể đã ăn trộm quần lót người phụ nữ đang mặc thế nào.
Băng Lưu Tử nói: “Một năm nọ, khi anh còn ở quê nhà Sơn Đông. Anh cá với một người mới cưới vợ là có thể trộm cái quần lót vợ hắn đang mặc. Kỳ hạn là ba ngày. Người này bảo anh phét lác. Trong ba ngày này, hắn sẽ bắt vợ mặc quần lót cả ngày để xem anh trộm bằng cách nào. Anh nói nếu anh trộm được thì hắn phải mất cho anh một con dê, nếu anh không trộm được thì anh mất cho hắn một con dê. Hắn nhận lời luôn”
Tôi nói: “Đúng rồi ha. Vợ người ta cứ mặc quần lót suốt ngày như thế thì anh trộm thế nào đây?”
Băng Lưu Tử nói: “Cái tên Băng Lưu Tử này không phải để gọi chơi cho vui đâu. Nghe đây. Hai ngày đầu, vợ chồng nhà này thức suốt đêm. Cô vợ giữ chặt quần lót của mình, người chồng cũng giữ quần lót giúp vợ. Còn anh mày thì nằm nhà ngủ chổng dái, ngay đến tường nhà đó thế nào cũng chẳng thèm ngó. Qua đêm ngày thứ ba, anh mày mới ra tay”
Tôi nghe thì cười lớn. Quên cả chuyện mình bị Thuận Oa và Sở Nhuận Hiên đánh. Trước mắt tôi cứ hiện ra cảnh tượng hai vợ chồng nhà đó đang giữ chặt cái quần lót.
Băng Lưu Tử nói tiếp: “Hai đêm đầu tiên, vợ chồng nhà này không hề chợp mắt. Đến đêm thứ ba thì đi ngủ sớm. Dù đã ngủ say nhưng cô vợ vẫn mặc quần lót, hai tay giữ chặt quần. Anh nghe trong phòng truyền ra tiếng ngáy thì định vào trong nhưng phòng đã khóa trái cửa, đã vậy còn chốt đinh vào then cài nữa. Vậy là hết cách rút được then cài ra. Anh thử đẩy cửa sổ nhưng cửa sổ cũng khóa từ bên trong rồi, then cửa cũng đã được chốt đinh. Nói cách khác là anh không thể vào được gian phòng này”
Tôi nói: “Anh không vào được trong phòng thì trộm thế nào đây?”
Băng Lưu Tử nói: “Anh mày vẫn trộm được như thường. Anh ngồi dưới bậu cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên trong. Đến nửa đêm, anh nghe thấy người chồng thức dậy. Hắn mò tìm cái bồn tiểu dưới gầm giường kêu sột sà sột soạt. Sau đó đặt cái bồn tiểu vào trong chăn để đi tiểu. Khi đó đang là mùa đông, trời rất lạnh. Người ta thường để bồn tiểu vào trong chăn để tiểu. Sau khi đi tiểu xong thì hắn nhét bồn tiểu xuống dưới gầm giường. Hắn nằm xuống định ngủ tiếp thì phát hiện cái đệm đã bị ướt. Hắn nghĩ vợ mình đã đái dầm nên đẩy vợ một cái và hỏi vì sao cô ta tiểu ra giường. Vợ hắn đang ngủ dở giấc, sờ tay vào đệm thấy đúng là đệm bị ướt rồi. Cô ta tưởng mình đã tiểu ra giường nên cởi quần lót quăng xuống đất để hôm sau mang đi giặt. Mày có biết vì sao cái đệm lại ướt không?”
Tôi nghĩ rồi nói: “Chắc là do ông chồng đái dầm rồi”
Băng Lưu Tử nói: “Tối nào hắn cũng dùng cái bồn tiểu này, làm sao đái dầm được. Nghĩ lại xem”
Tôi lắc đầu, tỏ ý không nghĩ ra.
Băng Lưu Tử nói: “Lúc sẩm tối, anh mày đã lẻn đến nhà xí trước cổng nhà hắn, khoan một lỗ nhỏ dưới đáy bồn tiểu rồi bịt lại bằng bùn nhão. Bồn tiểu làm từ sành, chỉ lấy dùi chọc vài cái là có ngay cái lỗ. Khi hắn đi tiểu, nước tiểu sẽ cuốn trôi bùn dưới đáy bồn tiểu và làm ướt cái đệm.
Tôi cười ngặt nghẽo, thật không ngờ Băng Lưu Tử cũng là một kỳ tài.
Băng Lưu Tử nói tiếp: “Vợ hắn quăng cái quần lót xuống đất rồi ngủ tiếp. Hắn chê chỗ nệm đã bị ướt nên đổi đầu ngủ tiếp. Hai ngày nay, vợ chồng nhà này chưa được ngủ. Lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, cũng quên luôn chuyện đánh cược. Anh liếm lên giấy dán cửa sổ tạo một cái lỗ nhỏ, luồn cây sào đã chuẩn bị trước vào trong phòng, móc vào cái quần lót rồi kéo ra ngoài”
Tôi cười đến hụt cả hơi, thật không ngờ, quần lót đang mặc trên người lại bị trộm đi như thế.
Băng Lưu Tử nói: “Sau khi trộm được cái quần lót, anh ngồi dưới cửa sổ nhà đó nghe ngóng. Một lát sau, người chồng tỉnh dậy định làm chuyện đó với cô vợ. Cô vợ cứ õng à õng ẹo. Đột nhiên người chồng kêu lên kinh ngạc, ngồi bật dậy. Hắn nói: “Quần lót đâu mất rồi”. Cô vợ cũng tỉnh lại, nói quần lót bị ướt nên quăng xuống đất rồi. Bọn họ trông thấy trên giấy dán cửa sổ có một cái lỗ thì cùng kêu lên. Hắn liền oán trách cô vợ: ‘ Tôi đã bảo mình mặc vào, mình lại cởi ra. Lần này hay rồi, mất toi con dê rồi’”
Tôi bật cười. Băng Lưu Tử cũng cười. Đột nhiên chúng tôi nhìn thấy Thuận Oa đang đi từ xa tới. Hắn nói: “Hai đứa bay cười gì thế. Qua đây theo tao đến làng Hậu Lý một chuyến. Để tao xem ma quỷ nào cản đường”

 

(Tổng: 2252 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận