Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2304 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 88
Lại gia nhập gánh xiếc

Nhưng, không đúng rồi. Trước đây Hổ Trảo có nói các bang phái đều phân chia địa bàn hoạt động. Địa bàn nào xảy ra việc trộm cắp sẽ biết ngay ai đã làm. Nhà Thường lão thái gia ở Tấn Bắc. Nếu nhà lão ta bị trộm mất tài vật, há lại không điều tra đến chúng tôi hay sao. Hơn nữa, con trai lão ta còn giữ chức to ở kinh thành.
Tôi nêu thắc mắc của mình với Hổ Trảo.
Hổ Trảo cười, nói: “Gần đây Ngai Cẩu đột nhiên tiến bộ hẳn, suy nghĩ vấn đề cũng thấu đáo hơn”
Tôi cười ngượng ngùng, nheo mắt nhìn Băng Lưu Tử đang đang lúc lắc cần cổ tỏ ý không phục. Ngày trước, khi chúng tôi còn đi cùng nhau, Băng Lưu Tử luôn nổi trội hơn tôi nhưng kể từ khi đến đây, Hổ Trảo đặc biệt quan tâm đến tôi. Băng Lưu Tử hình như không thoải mái lắm. Còn nữa, ngay đến tôi còn nghĩ được như vậy, thế mà một người thông minh tuyệt đỉnh như Băng Lưu Tử lại không nghĩ ra. Nếu anh ấy cũng nghĩ ra, tại sao lại không nói ra?
Hổ Trảo nói: “Thắc mắc của Ngai Cẩu quả thực có tồn tại. Lần này chúng ta hạ thủ với Thường lão thái gia không giống lần hạ thủ với vương gia Mông Cổ. Vương gia Mông Cổ là một vương gia đã hết thời, chỉ còn mỗi tiền, không có quyền thế. Chúng ta muốn lấy tài vật của ông ta thì cứ việc lấy. Còn như Thường lão thái gia này, con trai lão ta làm quan to ở kinh thành, gốc rễ sâu dày. Nếu như nhà lão ta bị trộm cắp, trước tiên sẽ nghĩ đến chúng ta. Thế nhưng, như Tỏa Tử vừa nói, bang Kinh Tân cũng tham dự vào chuyện này, có thể còn có những bang phái khác. Chúng ta rất mong bọn họ đều nhúng tay vào chuyện này. Càng nhiều bên góp mặt thì càng tốt. Chúng ta sẽ đục nước béo cò, đến lúc đó có thể đổ vấy cho người khác. Thường lão thái gia cũng không thể chỉ nghi ngờ mỗi nhà chúng ta”
Tôi hỏi: “Theo quy củ giang hồ, bọn họ không thể động thủ ở địa bàn của chúng ta. Liệu bọn họ có đến không?”
Hổ Trảo nói: “Cứ theo quy củ giang hồ, trước khi đến bọn họ sẽ báo cho chúng ta biết. Ta sẽ chấp thuận thôi. Nhà Thường lão thái gia ở Tấn Bắc nhưng đại toản thạch lại đến từ kinh thành. Hai nhà chúng ta đều có thể lấy được”
Ngừng một lát, Hổ Trảo nói tiếp: “Nếu các bang phái khác không tham dự, chúng ta cũng không có cách nào động thủ. Nhưng bây giờ các nhà đều nhúng tay vào, chúng ta có thể công khai động thủ rồi. Muốn việc này thành công, quá trình sẽ rất phức tạp. Chúng ta phải trù tính cẩn thận. Trước tiên, chúng ta phải đánh lạc hướng đối phương, sau đó cố ý lưu lại tiêu ký của bọn họ tại những nơi dễ thấy, mục đích là để người nhà họ Thường không nghi ngờ chúng ta”
Chúng tôi đều gật đầu.
Hổ Trảo nói: “Tỏa Tử, nhiệm vụ này giao cho con. Tiêu ký của các đại bang phái ở Kinh Tân, con biết cả chứ?”
Tỏa Tử nói: “Không thành vấn đề. Con sẽ dẫn anh em đến trạm xe, quán trọ và các nơi dễ thấy bên trong Thường gia đại viện đánh dấu tiêu ký của bọn họ”
Hổ Trảo nói: “Làm vậy gọi là nhất tiễn song điêu, vừa đánh lạc hướng người nhà họ Thường, vừa làm rối loạn việc bố trí của các bang phái Kinh Tân, để bọn họ phải mắc sai lầm”
Hổ Trảo quả không hổ danh là Hổ Trảo, chiêu này của ông ấy thật là tuyệt.
Thuộc hạ của Hổ Trảo không gặp mặt nhau, làm vậy là để tránh khi một người bị lộ, cả bang hội sẽ liên lụy theo. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết dưới tay ông ấy có bao nhiêu người, bọn họ ở đâu và phụ trách những việc gì. 
Trong các băng nhóm trộm cắp, không phải ai cũng là trộm cắp. Một số phụ trách lên kế hoạch, một số điều nghiên địa hình, một số làm nhiệm vụ cảnh giới, một số yểm trợ, một số trực tiếp hạ thủ, một số bám đuôi theo dõi, một số phi tang, một số trừ khử gian tế. Những kẻ bán đứng đồng bọn hoặc phản bội bang phái đều không có kết cục tốt đẹp. Đội trừ gian sẽ tìm mọi cách lùng bắt hắn. 
Giang hồ có quy củ: “Trộm tài vật không hại đến mạng người, thất phong không bán đứng bằng hữu”. Điều đó có nghĩa là, không được làm hại tính mạng người khác trong lúc trộm cắp và cung khai đồng bọn khi bị bắt.
Cứ theo lời Tỏa Tử mà phân tích thì anh ấy và đám đàn em thuộc về nhóm điều nghiên địa hình. 
Những người của bang Tấn Bắc mà tôi biết đều ở trong gian phòng này. Bang Tấn Bắc lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ có mấy người chúng tôi.
Tôi rất khâm phục tài trí của Hổ Trảo.
Hổ Trảo nói: “Mấy đứa thử nghĩ xem, chúng ta phải dùng cách gì mới lấy được đại toản thạch”
Băng Lưu Tử dõng dạc nói: “Trước hết phải mò ra nơi cất giấu toản thạch, sau đó nhân lúc tối trời, chúng ta sẽ đột nhập vào đại viện để trộm về”
Hổ Trảo nói: “Thường gia đại viện là một đại viện nổi tiếng ở Tấn Bắc. Tường cao đến bốn, năm trượng, dày đến bốn, năm mét. Tất cả đều xây bằng gạch và đá. Chỉ có một cổng vào. Bên trong đại viện có hơn ba trăm gian nhà, đường đi lối lại chằng chịt ngang dọc. Nếu không phải là người của Thường phủ, một khi vào trong đó sẽ bị lạc. Cứ hai mươi mét trên tường lại có một vọng gác. Gia đinh xách súng, tuần tra suốt ngày đêm. Muốn vào Thường gia đại viện trộm tài vật thật là thiên nan vạn nan”
Băng Lưu Tử im lặng cúi đầu, chắc là đang tính toán xem nên dùng kế sách nào trong ba mươi sáu kế.
Yến Tử hỏi: “Chẳng lẽ không còn cách nào khác?”
Hổ Trảo nói: “Chắc chắn là có. Pháo đài kiên cố đến đâu cũng sẽ bị công phá. Mấy đứa tìm cách đi”
Tôi chợt nhớ đến câu nói: “Đánh từ trong ra”
Tôi nói: “Con có cách rồi”
Hổ Trảo hỏi: “Cách gì?”
Tôi nói: “Trà trộn vào nhà họ Thường làm nội ứng, tìm cơ hội trộm toản thạch”
Hổ Trảo nói: “Cách này khả thi đấy”
Tôi nói: “Thường gia đại viện có nhiều gia đinh, lại có đao có súng, hơn nữa còn có các cao thủ đến từ Kinh Tân. Chỉ dựa vào mấy người chúng con, sợ khó mà trộm được”
Hổ Trảo nói: “Các con cần bao nhiêu người, ta sẽ cho bấy nhiêu người. Phía ngoài đại viện, ta còn phái người đến tiếp ứng nữa.
Băng Lưu Tử tỏ vẻ không phục: “Ngai Cẩu nói sao dễ nghe quá. Trà trộn vào Thường gia đại viện, nhưng bằng cách nào? Người nhà họ Thường lại chả tống khứ cái mặt lạ hoắc của nó ngay à?”
Yến Tử nói: “Không phải Ngai Cẩu từng ở gánh xiếc hay sao? Thường lão thái gia tổ chức đại thọ nhất định phải có người biểu diễn mua vui. Đến lúc đó Ngai Cẩu có thể trà trộn vào rồi”
Hổ Trảo cười nói: “Đúng thế. Chính là vậy đó”
Tôi nói: “Con chỉ biết mỗi trò đi dây. Chỉ dựa vào mình con, có thể không vào được trong đó. Nhà này cũng không chỉ tìm mỗi người đi dây, còn tìm những người diễn ảo thuật, chơi tung hứng, biến hý pháp nữa”  
Hổ Trảo: “Ta sẽ nghĩ cách”
Tôi nói: “Yến Tử và Băng Lưu Tử đều thông minh hơn con, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn. Hay để hai người cùng vào với con?”
Hổ Trảo nói: “Thường gia đại viện được canh phòng cẩn mật. Người bình thường sao vào trong đó được. Cho dù con biết đi dây cũng chưa chắc vào được”
Tôi nói: “Thường gia đại viện nhiều nhà cửa phòng ốc như thế. Đại toản thạch giấu ở gian phòng nào, con cũng khó mà biết được. Mà có biết chăng nữa thì trộm bằng cách nào. Dù có trộm được thì mang ra ngoài thế nào. Một mình con không làm nổi việc này đâu”
Hổ Trảo nói: “Con chỉ cần thăm dò nơi giấu toản thạch, đến lúc đó sẽ có người tìm con. Còn việc hạ thủ thế nào, con không cần phải bận tâm”
Tôi nói: “Ngày mười lăm tháng sau là đại thọ của Thường lão thái gia. Con phải có mặt ở Thường gia đại viện vào ngày này, cũng phải hoàn thành việc biểu diễn và tìm ra nơi cất giấu đại toản thạch vào ngày này. Như thế chỉ sợ không đủ thời gian”
Hổ Trảo nói: “Thường lão thái gia đông con nhiều cháu. Môn hạ có nhiều người làm quan to và thương nhân giàu có. Những năm chẵn chục hoặc những năm lẻ năm Thường lão thái gia sẽ tổ chức đại thọ. Năm chẵn chục sẽ tổ chức trong mười ngày, năm lẻ năm sẽ tổ chức trong năm ngày. Lần này là đại thọ mừng bảy mươi tuổi, sẽ tổ chức trong mười ngày. Cho con thời gian mười ngày, chắc có thể tìm ra được”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhưng con vào trong đó thế nào?"
Hổ Trảo nói: “Cứ chờ tin của ta”
Tôi bắt đầu tập đi dây lại. Mặc dù tôi không đi thăng bằng trên dây đã nhiều năm nhưng vẫn chưa quên nghề. Vừa đặt chân lên dây, cảm giác quen thuộc liền quay trở lại.
Mấy ngày sau, Tỏa Tử đến tiểu viện tìm tôi. Anh ấy nói: “Thằng em vào huyện thành một chuyến với anh”
Tôi gặp lại Hổ Trảo trong huyện thành Đại Đồng. Ông ấy nói với tôi: “Có một gánh xiếc Hà Nam đang biểu diễn ở Tấn Trung. Lộ trình biểu diễn của họ là từ nam lên bắc. Cứ gặp thôn làng hoặc thị trấn nào lớn, họ sẽ dừng lại biểu diễn. Khoảng nửa tháng nữa, bọn họ sẽ đến Tấn Bắc. Chỉ cần họ đến Tấn Bắc, chúng ta sẽ cho họ biết nhà họ Thường sắp tổ chức lễ mừng đại thọ cho Thường lão thái gia. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến đó”
Tôi hỏi: “Có phải sư bá muốn con trà trộn vào gánh xiếc này và theo chân bọn họ đến chúc thọ Thường lão thái gia?”
Hổ Trảo nói: “Đúng là như vậy”
Tôi từng sống trong gánh xiếc nên biết rõ nếu gánh xiếc gặp được nhà nào có hỷ sự hoặc đãi tiệc mừng thọ thì đó là cơ hội hiếm có. Gánh xiếc sẽ tìm mọi cách để được tham dự. Vào những dịp thế này, bọn họ không chỉ có đồ ăn ngon mà còn được tiền thưởng. Nếu biểu diễn tốt, nghỉ ngơi một tháng cũng có cái ăn cái uống.
Thực ra cuộc sống ở gánh xiếc rất là khó khăn nên chuyện gánh xiếc trộm cắp cũng có thể hiểu và thông cảm được.
Hổ Trảo hỏi: “Biết nói giọng Hà Nam không?”
Tôi nói: “Để tui nói một khúc, ông coi được không hè?”
Tôi vừa mở miệng, Hổ Trảo đã cười rồi. Ông bảo: “Có thể nói được giọng Hà Nam, vậy thì càng hay”
Chiều hôm đó, tôi và Tỏa Tử phi ngựa đến Tấn Trung, nơi gánh xiếc Hà Nam đang biểu diễn.
Khi chúng tôi tìm được họ đã là trưa ngày hôm sau. Gánh xiếc đang biểu diễn ở một ngôi làng có tên là Lại Gia Câu.
Tôi đứng từ xa lặng lẽ quan sát họ biểu diễn, thấy trình độ của họ còn không bằng cái hồi tôi ở gánh xiếc của Cao Thụ Lâm.
Tôi nói với Tỏa Tử: “Em qua đó biểu diễn cho họ xem. Nếu họ nhận em thì anh quay về. Nếu họ không nhận, anh cứ đợi em ở đây”
Tỏa Tử nói: “Được”
Tỏa Tử dắt hai con ngựa đến dưới một cây dương già đằng sau làng, còn tôi đi thẳng ra sân phơi lúa. Đó là nơi gánh xiếc đang tổ chức biểu diễn. 
Chủ gánh xiếc là một ông già có chòm râu lốm đốm bạc, khuôn mặt phong sương, nếp nhăn ngang dọc. Tôi hỏi ông ấy bằng giọng Hà Nam: “Chỗ ông còn cần người không?”
Ông chủ hỏi: “Cậu biết mần chi?”
Tôi nói: “Tui biết đi thăng bằng trên dây”
Ông ấy săm soi tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi: “Cậu người nơi mô?”
Tôi nói: “Tui chạy nạn đói từ Hà Nam tới chỗ ni. Muốn theo các ông kiếm chén cơm ăn. Đều là đồng hương với nhau cả. Gặp lại đồng hương, khóe mắt cứ cay cay là”
Ông chủ hỏi: “Chừ, dám đi thử không hè?”
Tôi nói: “Dám”

 

(Tổng: 2304 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận