Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2388 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 87
Vụ làm ăn tới cửa
Lúc tôi quay về quán trọ, thấy vương gia đang rửa chân, còn hai đứa hầu gái đấm bóp cho ông. Vương gia nói: “Nghe pháp sư giảng pháp, không còn biết đến ngày đêm. Tối nay đến làng này có thể ngủ một giấc thoải mái rồi”
Vương gia cởi trần, chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra phần đầu đầy râu tóc bờm xờm và cái vòng vàng kia.
Trên bàn có một con dao nhỏ. Đó là vũ khí tùy thân của vương gia. Tôi nghĩ, chắc là con dao này quý lắm nhưng đáng tiếc lại ở trên người vương gia. Vương gia mập ú như một con heo, đi lại khó khăn như thế, sao mà biết dùng dao?
Chẳng mấy chốc vương gia đã cất tiếng ngáy như sấm. Tôi nằm bên cạnh, chờ đến canh ba.
Đêm hôm đó, không có ánh trăng, trên cao sao mọc đầy trời. Nửa đêm, trong làng truyền đến tiếng báo canh. Sau ba tiếng mõ là tiếng người chậm chạp, già nua: “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa”. Từng chữ một giống như đến từ màn sương mù dày đặc. Chẳng hiểu sao làng La Văn Tạo lại chọn một người báo canh như vậy? Báo canh kiểu này cũng vô dụng, lỡ mà gặp trộm chả sợ vãi ra quần hay sao?
Không lâu sau, trên mái nhà bắt đầu có tiếng động. Đó là tiếng ngói bị kéo kêu lạch xạch, tiếp đó truyền đến tiếng đào lỗ lục cà lục cục, có một ít bột đất rơi xuống dưới. Tôi đánh thức vương gia, tiếng ngáy của ông bỗng im bặt.
Tôi thì thào vào tai ông: “Trên mái nhà có trộm, vương gia chớ gây ồn ào. Ngài mà gây tiếng động, nó sẽ ném dao, ném đá xuống đấy”
Vương gia gật đầu lia lịa. Bộ râu đang run rẩy của ông chọc vào mu bàn tay làm tôi đau đớn. Tôi lại nói: “Vương gia mặc quần áo vào rồi đi ra lối cửa sau, đừng gây ra tiếng động”
Vương gia lại gật đầu trong bóng tối.
Tôi mò tìm bộ quần áo và giúp vương gia mặc lại. Ông ấy hoảng hốt, cả người run lẩy bẩy. Tay tôi chạm vào cái vòng vàng trên cổ vương gia, thuận tay tháo xuống và quàng chiếc áo lông vào cổ ông ấy. Vương gia không hề biết vòng vàng đã bị lấy mất.
Tiếng sột soạt trên mái nhà vẫn còn. Tôi giúp vương gia mặc xong quần áo mới nói: “Để tiểu tăng ra ngoài xem tình hình thế nào. Ngài cứ đứng yên ở cửa. Đừng gây ra tiếng động”
Vương gia lại gật đầu.
Tôi đeo vòng vàng vào cổ, tiện tay cầm luôn con dao của vương gia trên bàn, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trên cao sao trời chi chít, bốn về vắng lặng. Đột nhiên, tôi thấy một người đang trèo lên tường, tay cầm trường đao, cất tiếng quát: “Ai đó?”. Dưới ánh sao, cây đao trong tay người đó loang loáng như nước hồ thu. Trên mái nhà, Yến Tử thấy có người nhảy lên, liền xoay người chạy như bay trên nóc nhà.
Yến Tử đang gặp nguy hiểm. Người cầm trường đao đó có thể là bảo tiêu của vương gia. Tôi vội lao theo sau bọn họ. Trong quán trọ bắt đầu có tiếng xôn xao, một vài gian phòng đã sáng đèn.
Yến Tử chạy được mấy chục mét trên nóc nhà mới nhảy xuống dưới, chạy ra phía ngoài làng. Người kia đuổi sát phía sau, cước bộ cực nhanh, còn tôi vẫn bám theo người này.
Khi ra đến ngoài làng, Yến Tử thấy không cách thoát được, mới xoay người phóng ra một ngọn phi đao. Người này phải nghiêng mình tránh né, bước chân mới dừng lại. Tôi cũng đuổi đến nơi, ngọn phi đao trong tay bay vọt ra, cũng không biết là trúng vào đâu nữa. Chỉ thấy người kia hét lên một tiếng, ngã vật xuống đất.
Tôi chạy đến bên Yến Tử, nắm lấy tay cô ấy và lao vào cùng đất kiềm. Phía bên kia vùng đất kiềm là một khu rừng. Chỉ cần chúng tôi trốn vào đó, dù có thêm mấy trăm người đi nữa cũng đừng hòng tìm được.
Khi vào bên trong khu rừng, Yến Tử hỏi tôi: “Lấy được chưa?”
Tôi đáp: “Lấy được rồi”
Yến Tử hỏi: “Anh cất đâu thế?”
Tôi nói: “Trên cổ anh nè. Em sờ thử xem”
Yến Tử bước tới chạm tay vào cái vòng vàng. Tôi chớp cơ hội ôm cô ấy vào lòng. Yến Tử đẩy tôi ra, cười mắng: “Trông cũng thực thà, hóa ra là đồ xấu xa”
Tôi cười hì hì, xoa xoa tay rồi bất ngờ ôm chầm cô ấy từ phía sau. Yến Tử rất cao, gần như bằng tôi. Khi tôi ôm cô ấy, hai bàn tay vừa khéo chụp trúng bầu ngực”
Yến Tử nói: “Anh được thể làm tới à? Mau buông tay ra. Ôm là đủ rồi, còn muốn gì nữa?”
Tôi sợ cô ấy giận, vội buông tay ra nhưng nhìn trộm thì thấy khóe miệng Yến Tử vẫn mỉm cười, dường như không có ý giận.
Rạng sáng, chúng tôi ra đến đường cái. Chỉ cần đi dọc con đường này về phía nam là tới Đại Đồng rồi.
Hổ Trảo rất vui, luôn miệng khen ngợi tôi vì đã lấy được vòng vàng. Tôi thấy Băng Lưu Tử đầy vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng quay qua một bên. Thực ra, tôi còn thấy vui hơn. Tôi đã được ôm Yến Tử, còn anh ấy và Yến Tử mới chỉ ở mức cầm tay. Trong cuộc đọ sức với Băng Lưu Tử, tôi đã thắng hai ván liên tiếp.
Sau khi ôm Yến Tử ở khu rừng gần La Văn Tạo, tôi bỗng thấy con người mình đã thay đổi hoàn toàn, bắt đầu thấy nhớ cô ấy. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, mặt tôi lại nóng bừng, tim cứ đập thình thịch.
Tôi bắt đầu có một ý nghĩ táo bạo đó là cưới Yến Tử làm vợ.
Bấy lâu nay, tôi vẫn là một kẻ thất bại trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng tôi cũng làm được một việc. Đã làm được việc thứ nhất thì sẽ làm được việc thứ hai, rồi thứ ba… Tôi không thể giương mắt nhìn Yến Tử rơi vào tay Băng Lưu Tử. Con người Băng Lưu Tử thực sự quá tệ, sẽ làm khổ Yến Tử thôi.
Nhưng tôi sẽ vì Yến Tử mà từ bỏ tất cả. Tôi yêu Yến Tử giống như từng yêu Diệp Tử.
Tôi như người khát nước đi giữa sa mạc bất chợt nhìn thấy mưa rơi đầy trời. Niềm háo hức và kích thích đó không có gì sánh nổi. Yến Tử chính là giọt mưa tưới tắm cho cuộc đời tôi.
Lúc đó tôi cũng chưa biết thứ này gọi là tình yêu. Thời đó chỉ có du học sinh mới sử dụng từ này. Tôi chỉ biết mình rất thích Yến Tử.
Tôi muốn tìm cơ hội bày tỏ tình cảm với cô ấy. Tôi đã dám ôm cô ấy thì còn điều gì không dám nói nữa?
Có một ngày, Băng Lưu Tử vào huyện thành mua đồ. Trong tiểu viện chỉ còn lại tôi, Yến Tử và Chung lão đầu lầm lì. Tôi rủ Yến Tử lên núi chơi và cô ấy đã nhận lời.
Lúc đi trên con đường núi vắng vẻ, tôi định khoác tay Yến Tử. Cô ấy nhìn trước nhìn sau rồi hất tay tôi ra, miệng nói “Lỡ ai nhìn thấy thì ngượng chết”
Kể từ lúc đó, tôi chỉ dám lặng lẽ theo sau cô ấy. Nhìn cặp mông căng tròn, đầy đặn của Yến Tử cứ đánh qua lại trước mặt, tôi chỉ muốn lao lên sờ nắn nhưng rồi lại sợ cô ấy giận.
Nhiều năm sau nhớ lại cảnh này, tôi cảm thấy đây mới là tình yêu. Trong tình yêu phải có yếu tố nhục dục nhưng các tác giả từ xưa đến nay đều bỏ qua nó mà cố tình coi tình yêu là thánh thiện, là cao cả. Thực ra, ham muốn nhục dục là điều đẹp đẽ bởi vì có nhục dục thì tình yêu mới càng thêm thánh thiện, càng thêm cao cả. Xin hỏi, bạn có bằng lòng kết hôn với một người bị liệt dương không?
Chúng tôi lên tới đỉnh núi và ngồi xuống một tảng đá lớn, ngắm nhìn vầng dương đỏ như máu đang lặn ở chân trời đằng tây. Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình.
Tôi nói: “Lần đầu gặp em, anh đã thương em rồi. Anh không có cha mẹ, không nơi nương tựa. Anh thương em giống như người chột yêu thương con mắt còn lại của mình ấy”
Hồi đó, tôi không rành mấy chuyện yêu đương, cũng chưa nghe nói về tình yêu. Tôi chỉ biết nếu không có Yến Tử thì còn đau khổ hơn là chết.
Yến Tử nói: “Em biết là anh thương em, nhưng, nhưng em cũng không biết sao nữa. Cái này đột ngột quá”
Tôi vươn tay muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng cô ấy lại đẩy tôi ra.
Tôi nói: “Ngày nào anh cũng nhớ về cái đêm ở La Văn Tạo đó”
Yến Tử nói: “Cái đêm ở La Văn Tạo, em chợt có ý nghĩ sau này sẽ không còn gặp lại anh nữa, em rất đau lòng. Sau khi anh trộm được vòng vàng, chúng mình chạy thoát vào rừng, em vui sướng quá chừng…Em cũng không còn nhớ mình đã làm gì nữa”
Thì ra là vậy. Tôi vô cùng thất vọng. Cô ấy để tôi ôm ấp chỉ là để bày tỏ lòng quan tâm của cô ấy.
Trong trái tim cô ấy, tôi vẫn không bằng Băng Lưu Tử.
Tôi thấy mình như rơi xuống một hầm băng, lạnh buốt đến tận xương.
Tôi muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, cho tôi một lời khuyên nhưng không tìm được người nào. Lão ăn mày có thể nghe tôi nói nhưng đã lâu như vậy rồi, không thấy bóng dáng của ông ấy, không biết đã đi đâu nữa.
Một tháng sau đó, Yến Tử cũng ít ghé thăm tiểu viện. Nếu có tới cũng đi cùng Hổ Trảo.
Tôi thấy gương mặt Băng Lưu Tử đầy vẻ lo lắng. Trong lòng tôi cũng vô cùng đau khổ. Cả hai chúng tôi đều có nỗi niềm riêng.
Yến Tử cũng không ở một mình với bất kỳ ai trong chúng tôi.
Một ngày nọ, Hổ Trảo và Yến Tử lại lên núi. Bên cạnh Hổ Trảo còn có một thanh niên nhìn rất lanh lợi.
Hổ Trảo nói: “Bên ngoài thành Đại Đồng có một ngôi làng tên là Thường Gia Trang. Trong làng có một lão thái gia họ Thường, con trai ông ra làm quan ở Bắc Kinh. Giờ để Tỏa Tử nói tình hình cho hai đứa đi.
Thanh niên lanh lợi kia tên là Tỏa Tử, anh ấy nói: “Ngày mười lăm tháng sau chính là đại thọ bảy mươi tuổi của Thường lão thái gia. Con trai của lão thái gia, Thường Công Đức, làm quan lớn ở Bắc Kinh. Bây giờ hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho lão thái gia. Ngày mừng thọ của Thường lão thái gia chắc chắn sẽ được tổ chức rất linh đình.
Hiện nay, các bang phái khu vực Kinh Tân đã bắt đầu rục rịch, chuẩn bị động thủ vào ngày đó. Tên tuổi của Thường Công Đức ở Bắc Kinh rất xấu, tham lam đã thành tính. Có một thương nhân người Pháp tặng hắn ta một viên đại toản thạch, giá trị liên thành. Nghe bảo viên toản thạch này còn lớn hơn viên toản thạch trên vương miện của nữ hoàng Anh quốc nữa. Toàn bộ công việc xây dựng ở Bắc Kinh của Thường Đức Công đều để người Pháp này bao thầu. Người Pháp đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Chuyện này đã đồn đãi khắp kinh thành. Nghe nói, trong danh sách lễ vật mừng thọ phụ thân lần này của Thường Đức Công rất có thể sẽ có viên đại toản thạch giá trị liên thành này.
Tôi hỏi: “Đại toản thạch là gì thế?”
Tỏa Tử nói: “Đai toản thạch là toản thạch lớn”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Đại la bặc là củ cải lớn, đại phòng tử là gian phòng lớn, đại sàng bản là cái giường lớn….Tỏa Tử nói thế khác gì không nói.
Hổ Trảo nói: “Toản thạch càng lớn càng có giá trị. Chỉ người ngoại quốc mới có thứ đồ này. Nó trong suốt, phát ra ánh sáng với màu sắc khác nhau, bề mặt có rất nhiều miếng hình ô vuông ghép lại, giống như là…”
Băng Lưu Tử nói: “Có phải giống như cái mai rùa không?”
Hổ Trảo nói: “Bề ngoài thì giống, nhưng đẹp hơn mai rùa nhiều. Mỗi một mảnh đều sáng lấp lánh. Ta từng nhìn thấy ở Bắc Kinh, người ở đó đều thích mê”
Băng Lưu Tử nói: “Vậy chúng ta cứ trộm viên đại toản thạch này. Nó đáng giá lắm không? Có quý bằng vàng không?”
Hổ Trảo nói: “Nó quý hơn vàng nhiều. Cứ tưởng tượng thế này. Một viên toản thạch lớn bằng móng tay tương đương với một trăm miếng vàng cùng kích cỡ”
A, quý đến vậy sao. Tôi và Băng Lưu Tử nhìn nhau. Thật không ngờ trên đời lại có thứ giá trị như vậy. Trước giờ chúng tôi cứ tưởng vàng là quý nhất rồi.
Thường Đức Công là tham quan ở Bắc Kinh, chỉ riêng lý do này cũng đủ cho chúng tôi trộm đồ nhà hắn rồi.
*Đại toản thạch: tên gọi khác của kim cương, hột xoàn.