Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2434 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 98
Bắt đầu tranh đoạt bảo vật
Bên ngoài cửa, Tiểu Thất Tử đang nói chuyện với người kia. Người kia cho biết gã hắc hán tử đã thú nhận rồi. Toàn bộ lễ vật mừng thọ của Thường lão thái gia đã được bí mật chuyển đến cất giấu ở nhà của Lang Thế Thái tại Lang Gia Câu vào đêm hôm qua.
Tiểu Thất Tử hỏi Lang Gia Câu đi đường nào? Người kia nói Lang Gia Câu cách Thường gia đại viện hơn mười dặm. Ra ngoài cổng đi về hướng Đông khoảng năm, sáu dặm sẽ đến một ngã tư, rẽ trái đi tiếp năm, sáu dặm nữa thì tới một con dốc lớn. Lang Gia Câu nằm ngay dưới chân con dốc này. Tiểu Thất Tử hỏi bây giờ chúng ta làm gì? Người kia nói Tiểu Thất Tử trông chừng hai cô gái ở đây, đêm nay bọn họ sẽ dẫn gã hắc hán tử đến Lang Gia Câu.
Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử nghe thấy vậy thì mừng như bắt được vàng. Chúng nó đã dùng đủ cách để moi ra nơi cất giấu lễ vật từ miệng gã hắc hán tử nhưng gã này cứ giấu giấu giếm giếm, nửa kín nửa hở, chỉ muốn chúng nó phải cởi đồ. Cuối cùng chúng nó cũng tận tai nghe thấy bí mật động trời này.
Tiểu Thất Tử bước vào trong phòng. Chúng nó vội vàng nép sát người vào tường, tỏ vẻ sợ hãi.
Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng chân bước lộn xộn. Hồ Tử đẩy cửa bước vào. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử trông thấy gã hắc hán tử và những người khác đang rời khỏi khu nhà này, mỗi lúc một xa.
Hồ Tử nói với Tiểu Thất Tử: “Tối nay mọi người sẽ đi Lang Gia Câu. Mày ở lại trông chừng hai con này. Đừng để chúng nó trốn mất”
Tiểu Thất Tử nói: “Có tôi ở đây, chúng nó không trốn nổi đâu”
Hồ Tử quay lưng rời đi.
Trong sân không còn tiếng chân người, thậm chí một tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử bắt đầu tìm cách dụ dỗ Tiểu Thất Tử. Con có vóc người cao ráo uốn éo thân mình, bước lại gần cậu ta, trên môi nở một nụ cười quyến rũ. Tiểu Thất Tử còn chưa hiểu chuyện gì thì nó đã vung chân đá vào người Tiểu Thất Tử, con còn lại cũng giơ quyền đấm vào vai cậu ta.
Hai đứa con gái mới rồi còn quyến rũ mê người, đột nhiên biến thành một cặp hắc bạch song sát. Bọn chúng định cướp đường chạy ra ngoài sân. Bên tường có đặt một cái xẻng. Tiểu Thất Tử chụp lấy cái xẻng, sẵn sàng ứng chiến nhưng hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử không ham đánh. Chúng nó mở cửa ngách và nhanh chóng biến mất.
Chẳng bao lâu sau, đoàn hát sênh xuất hiện ở cổng vào đại viện. Bọn họ còn chưa nhận tiền công hát mấy ngày nay đã muốn rời khỏi đây. Gã trung niên đứng đầu đoàn hát trên mặt giàn rụa nước mắt, nói với khảm tử: “Mẹ tôi vừa qua đời đột ngột. Tôi phải về nhà chịu tang”
Khảm tử hỏi: “Làm sao ông biết?”
Người trung niên chỉ tay vào hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử, nói: “Trưa nay họ ra ngoài thì gặp người đến báo tin”
Hai con này vội vàng gật đầu xác nhận.
Sau khi khảm tử bẩm báo lại với quản gia thì để họ đi.
Ánh chiều tà chiếu lên đoàn hát sênh. Bọn họ hối hả đi trên con đường đầy cát bụi ngoài thành. Tôi và Hồ Tử đứng sau một cây đại thụ bên trong đại viện dõi mắt nhìn theo đoàn hát sênh đang mỗi lúc một xa dần, cảm thấy như buông được hòn đá tảng trong lòng.
Một khi đoàn hát sênh rút khỏi nhà họ Thường, sau này bọn họ có muốn quay lại cũng không được nữa.
Gã hắn hán tử nói, tất cả lễ vật đều để trong sọt tre và cất giấu ở một địa thất bên trong một tòa viện tử bỏ hoang.
Trời sắp tối rồi. Hồ Từ và gã hắc hán tử đi phía trước, mấy người còn lại bám theo sau với một khoảng cách không gần cũng chẳng xa. Nếu gặp phải người quen biết, họ cũng không nghĩ chúng tôi cùng một bọn với nhau. Hồ Tử và gã hắc hán tử dừng lại trước một một viện tử bỏ hoang, đẩy cổng bước vào bên trong.
Đối diện sân nhà là một thượng phòng, bên trong thượng phòng có hai bóng người đang nhìn ra nhưng đã nhanh chóng biến mất.
Tiếng cửa mở kêu lên ken két. Bước vào một viện tử đầy cỏ dại. Bên trong sân có một cỗ xe lớn với bánh cao su, càng xe đã mục nát, đinh sắt trên thùng xe cũng hoen gỉ, hiển nhiên đã lâu không còn được sử dụng. Đi xuyên qua một hành lang đến một gian phòng chứa đầy nông cụ. Gian phòng này không lớn. Sát tường để đủ thứ như xẻng sắt, xẻng gỗ, liềm, búa, cày, dụng cụ gieo hạt, bồ cào, bừa, chổi. Trên tường treo rổ, sọt, gầu hốt rác, mủng, sàng, đấu, dây thừng. Cuối phòng còn có một cái tủ gỗ, bên trên tủ để một cây đèn bão bằng thiếc, giá cắm nến, bình rượu và các loại bát, hũ, cốc chén bằng đất nung.
Tủ được khiêng ra chỗ khác, trên tường lộ ra một miệng hang cao nửa thân người, dẫn xuống dưới địa thất. Gã hắc hán tử nói: “Lễ vật cất ở bên trong”
Hồ Tử bước ra ngoài gian phòng chất đầy nông cụ này. Anh thấy những người phía sau đang lục tục kéo tới. Anh nói với Tiểu Thất Tử cũng vừa có mặt: “Đến tổ đường của nhà họ Thường, gọi mọi người đến đây. Hàng đến tay là chỉ hô”
*Chỉ hô: Rút lui
Cái hốc này tối thui, tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Hồ Tử cho người tìm một mảnh vải ở phòng bên cạnh, quấn vào que củi, đập vỡ cây đèn bão và nhúng vào trong dầu. Sau đó gí ngọn đuốc vào trong miệng hang, thấy bên trong tối đen, sâu không thấy đáy.
Hồ Tử bắt gã hắc hán tử đi trước dẫn đường. Hắn ta quỳ đánh bịch xuống đất, mở miệng cầu xin: “Tha cho tôi đi, bên trong có cơ quan”
Hồ Tử hỏi: “Cơ quan gì?”
Gã hắc hán tử đáp: “Cơ quan chỉ có người họ Thường mới biết. Chúng tôi chỉ mang giỏ lễ vật đến chỗ này, còn người nhà họ Thường sẽ đem vào bên trong cất giữ”
Hồ Tử suy nghĩ hồi lâu, sau đó kêu những người phía sau tháo bánh xe của cái xe trong sân ra rồi đẩy nó xuống bậc thang dưới địa thất.
Bánh xe nảy tưng tưng và lăn xuống nền đất tối tăm và ẩm thấp phía dưới. Đột nhiên, từ hai bên vách, tên bắn ra rào rào như mưa. Khi bánh xe chuẩn bị lăn đến điểm cuối thì mặt đất bỗng sụp xuống, bánh xe liền rơi xuống dưới.
Hồ Tử lại cho người đẩy một cái bánh xe khác xuống dưới địa thất. Lần này không thấy tên bắn ra, bánh xe lăn thẳng xuống hố bẫy.
Hồ Tử nói: “Tao còn tưởng cơ quan gì lợi hại lắm. Hóa ra chỉ có vậy”
Hồ Tử dẫn hai người xuống địa thất, để những người còn lại ở trên canh chừng. Bọn họ cầm đuốc đi đến trước miệng hố. Hồ Tử thấy miệng hố rộng đến mấy mét, không thể đi qua được nên rút từ thắt lưng ra một cây nhuyễn can, tiếp đó vung nhuyễn can móc trúng vào giỏ đựng lễ vật, vận sức kéo về, chiếc giỏ liền bay qua miệng hố và rơi vào tay anh ấy.
Tuy nhiên, phía sau giỏ lại gắn với cơ quan. Giỏ vừa rời khỏi góc tường, cơ quan lập tức phát động. Đá trên đỉnh hang rơi xuống như mưa, đập vỡ đầu Hồ Tử và hai huynh đệ. Bọn họ vừa ngã xuống, đá liền vùi kín thi thể. Trước khi chết, Hồ Tử cố giơ cao giỏ lễ vật, bên ngoài đống đá còn lộ ra một nửa cái giỏ.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người đều kinh sợ đến ngây người.
Tiểu Thất Tử cũng dẫn Báo Tử tới rồi. Báo Tử nhìn thấy cảnh này, bất giác trào nước mắt.
Báo Tử lao xuống dưới địa thất, chỉ vài bước nhảy đã đến bên giỏ tre và kéo nó ra khỏi đống đá.
Khi Báo Tử quay trở lại, cổng viện tử bỗng mở toang, mười mấy người xông vào bên trong nhà. Bọn chúng rút đao và móc câu ra. Một người đàn ông trung niên tóc dài, râu dài, quát lớn: “Biết điều thì để hết hàng lại”
Tôi thấy trong đám này có gã mặt chàm. Bọn chúng hẳn là người của bang Thảo Nguyên.
Báo Tử cất giọng sang sảng: “Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Đứa nào muốn chết, cứ bước qua đây”
Bang Thảo Nguyên còn chưa lên tiếng, ngoài cổng đã có tiếng chân rầm rập, còn có tiếng súng nổ. Một giọng nói truyền đến: “Giữ chặt cổng, không để đứa nào thoát”
Gia đinh nhà họ Thường đã kéo đến đây rồi.
Mặt chàm nhanh chóng xoay người đóng cổng lại. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào về phía đó. Bên ngoài truyền đến tiếng gia đinh đập cửa bình bình.
Báo Tử nói nhỏ với hai người bên cạnh: “Mau tìm toản thạch với Ngai Cẩu, chỉ mang theo toản thạch, cứ chạy trước cùng Ngai Cẩu”. Hai người kia liền quay người lại. Tôi thấy đó là Yến Tử và Băng Lưu Tử.
Yến Tử lật úp sọt tre. Những cái hộp lớn nhỏ đủ màu sắc lăn từ bên trong ra. Chúng tôi không chào hỏi nhau mà tìm kiếm toản thạch trước. Tôi mở cái hộp đầu tiên, bên trong là một chiếc vòng vàng. Tôi quẳng nó qua một bên, mở tiếp cái hộp thứ hai. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng, tôi lại ném qua một bên….
Bang Thảo Nguyên bắt đầu quây chặt chúng tôi. Có hai tên lao về phía sọt tre. Báo Tử đá từng tên một bay ra ngoài. Đám còn lại thấy Báo Tử dũng mãnh như thần thì không tên nào dám xông lên.
Người đàn ông trung niên có râu tóc dài, nói: “Theo quy củ giang hồ, ai trông thấy cũng được chia một phần. Mấy người có thể nuốt trọn hay sao?
Báo Tử nói: “Gia đinh đang ở bên ngoài. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể xông ra. Muốn gì để sau hẵng nói”
Tôi mở một cái hộp màu xanh lục, thấy một vật lóng lánh trong suốt, bèn hỏi Yến Tử: “Phải thứ này không?”
Yến Tử nói: “Đúng là nó rồi”
Tôi đút toản thạch vào trong túi. Bên trong túi còn có con rắn nhỏ.
Tôi có thể cảm nhận được con rắn rất hưng phấn khi viên toản thạch lạnh như băng chạm vào cơ thể nó. Nó đang ngọ nguậy vì thích thú.
Yến Tứ tung mình nhảy lên tường. Tôi và Băng Lưu Tử cũng nhảy theo sau.
Bên kia tường có hai gia đinh mặc đồ đen đang mai phục. Bọn nó trông thấy chúng tôi nhảy lên trên tường thì nổ súng rào rào. Có điều, kỹ thuật bắn súng của gia đinh quá kém. Một viên đạn xuyên qua viên gạch xanh trên tường, một viên khác rít lên chiu chíu bay đi đâu mất dạng. Yến Tử phất tay một cái, một tên gia đinh ngã xuống. Tên còn lại đang nạp đạn, thấy Yến Tử phóng phi tiêu, liền kêu ối mẹ ơi, quẳng luôn khẩu súng, bò rạp trên mặt đất.
Tôi dẫn Yến Tử và Băng Lưu Tử vượt qua mấy bức tường. Sau lưng chúng tôi là tiếng súng nổ loạn xạ, tiếng quát tháo đầy giận dữ, tiếng vũ khí va chạm với nhau, tiếng người rên rỉ đau đớn vì bị thương. Mặc dù địa hình Thường gia đại viện phức tạp nhưng mấy ngày qua tôi đã tìm hiểu rồi. Toàn bộ đại viện đều được xây dựng theo kiểu Bát Quái. Đồ án Bát Quái có thể làm khó người khác chứ không làm khó được tôi. Tôi là truyền nhân của phái Giang Tướng. Một trong những nội dung của phái Giang Tướng là xem phong thủy. Mà xem phong thủy thì không thể thiếu la bàn Bát Quái.
Tôi biết Bát Quái, còn những người trong bang Tấn Bắc lại không biết. Tôi đi trước dẫn đường, Yến Tử lưu lại tiêu ký ở mỗi góc ngoặt. Trên giang hồ, các ngành nghề và môn phái đều có tiêu ký riêng. Tiêu ký của Thần Hành Thái Bảo phái Giang Tướng là hình một con dao. Tiêu ký của đám đạo tặc như bang Tấn Bắc là hình một con chim én.
Yến Tử cầm phi tiêu trong tay. Cô ấy vẽ tiêu ký cực kỳ thuần thục.
Chỉ vài nét đã vẽ xong hình một con chim én đang giương cánh bay.
Tôi dẫn hai người họ chạy một mạch đến gian nhà có địa đạo.
Tôi đi vào gian bếp, vừa mới di chuyển vại nước, đột nhiên có ba người bước từ gian bên cạnh ra. Một nữ, hai nam. Người phụ nữ chính là con hát Kinh Vận Đại Cổ.
Ả ta nhìn tôi cười hô hố: “Thằng ranh này. Mấy bữa nay cứ lén la lén lút, quả nhiên đắc thủ rồi, chuẩn bị chuồn đi đây”
Gã đàn ông bên cạnh nói: “Để hết hàng lại. Bọn tao chừa cho một đường sống. Bằng không nơi này sẽ là mồ chôn chúng mày”
Bọ ngựa bắt ve sầu, se sẻ rình đằng sau. Bang Kinh Tân quả là nham hiểm.