Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2223 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
BÍ TỊCH GIANG HỒ
Chương 27
Thả nhầm Diều Hâu
Lăng Diệu Tổ ở gần con chó nhất. Con chó cũng sắp đuổi kịp ông ấy. Trong lúc nguy cấp, Lăng Diệu Tổ bốc một nắm tiền ném vào đầu con chó. Con chó kêu một tiếng lùi về sau mấy bước.
Lăng Diệu Tổ tiếp tục chạy về phía trước, con chó liền đuổi theo sau. Mỗi khi con chó sắp đuổi kịp thì ông ấy lại bốc một nắm tiền ném về phía nó. Con chó chán nản sủa mấy tiếng, không dám lại gần ông ấy nữa.
Thật không ngờ tiền lại còn có tác dụng phòng thân.
Cuối cùng chúng tôi chạy đến một ngọn núi nhỏ. Trên núi có vài cái cây. Đến đây rồi thì chúng tôi cũng hết chỗ trốn. Một mặt là chó dữ và hai người cầm đao, ba mặt còn lại đều là vực sâu hun hút. Gió cuốn từ dưới vực lên như ngọn roi quất vào chúng tôi. Bây giờ thì chúng tôi chỉ còn biết bó tay chịu chết.
Ngay lúc chúng tôi hết đường xoay sở thì một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Khi con chó chỉ còn cách đỉnh núi mười mấy mét thì đột nhiên dừng lại. Dưới ánh trăng tôi thấy cái đuôi của nó cụp giữa hai chân, rồi run rẩy bò trên mặt đất, miệng kêu ư ử đầy sợ hãi. Hai người cầm đao đến bên nó, thúc nó tiến lên nhưng nó cứ rên rỉ giống như đang khóc. Rồi nó bỏ lại hai người này cắm đầu chạy xuống núi. Hai người cầm đao không bảo được nó thì cảm thấy rất lạ nên cũng chạy theo nó.
Thấy mình đã thoát nạn, Lăng Diệu Tổ cao hứng nói: “Xem ra bạc của tôi vẫn có ích, ném còn đau hơn cả đá, chó nó sợ cũng phải”
Lăng Diệu Tổ vừa dứt lời thì bỗng đổi giọng, nghẹn ngào nói: "Bạc của tôi, cả một túi to mà giờ chỉ còn mười mấy đồng thế này. Bạc của tôi”
Ông già gày gò nói: “Khóc cái gì mà khóc? Còn cái mạng là tốt rồi. Nghỉ ngơi chút đã. Hết mệt thì xuống núi về nhà”
Tiều Kiều ngồi sát bên ông già gày gò. Dưới ánh trăng tóc chị ấy bù xù, hai má trắng bệch trông rất quỷ dị. Ông già gày gò hỏi Tiểu Kiều: “Máu bồ câu dùng được chứ?”
Tiểu Kiều cười nói: “Dùng được lắm, cứ làm theo cách ông chỉ thì không có sơ hở gì. Ngay hôm sau thằng ngu đó đã đem nệm ra phơi ngoài tường cho cả làng đến xem”
Lăng Quang Tổ hỏi: “Hai người đang nói gì thế? Cái gì mà máu bồ câu”
Ông già gày gò nói: “Đây là bí thuật của chốn cung đình, rất ít người trong dân gian biết được”. Đàn bà con gái đã thất tiết, không muốn đêm tân hôn bị người ta phát hiện thì sẽ cho máu bồ câu vào bong bóng heo rồi nhét vào cửa mình. Lúc giao hợp, nam giới sẽ làm thủng bong bóng, máu bồ câu sẽ chảy ra. Nam giới sẽ cho rằng đó là do công lao của mình.
Lăng Quang Tổ cười nói: “Còn có chuyện này nữa à. Tôi mới được nghe lần đầu đấy”
Ông già gày gò nói: “Thế giới này rộng lớn bao la, tri thức là vô cùng vô tận, anh…”
Ông ta đột nhiên ngừng nói, nghiêng đầu nhìn qua bên phải. Ngồi ngoài cùng bên phải là Lăng Diệu Tổ, ông ấy đang vùi đầu giữa hai cánh tay, gà gà gật gật. Ở một nơi cách Lăng Diệu Tổ năm, sáu mươi mét, một con báo gấm nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, bốn chân nó duỗi ra, đuôi vểnh cao.
Chẳng trách vừa rồi con chó đã hốt hoảng bỏ chạy. Nó đã trông thấy con báo đang ẩn mình trên cái cây ở đỉnh núi.
Đêm đó, tất cả chúng tôi đều chạy thoát, chỉ có Lăng Diệu Tổ là không được may mắn vì ông ấy đã ngủ gật. Lăng Diệu Tổ thật đáng thương. Ông ấy phải vác một cái túi đựng đầy đồng bạc, hì hục chạy suốt một quãng đường dài nên đã mệt đến ná thở. Đến khi đụng phải con báo thì ông ấy cũng tắt thở luôn.
Khi nhìn thấy con báo thì tất cả chúng tôi đều bỏ chạy theo bản năng, chỉ có Lăng Diệu Tổ là không thấy. Ông ấy đang vùi đầu giữa hai gối giống như một nhà tư tưởng. Con báo nhảy từ trên cây xuống, duỗi chân khoan khoái là vì nó không quan tâm chúng tôi có thấy nó hay không và cũng chẳng lo chúng tôi sẽ bỏ chạy. Ở trước mặt đám người chúng tôi, nó chiếm phần thắng tuyệt đối.
Lăng Diệu Tổ chưa kịp đứng dậy thì đã bị con báo quật ngã xuống đất. Ông ấy chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó thì sinh mạng đã biến mất không tăm tích giống như một cơn gió. Ông ấy chỉ còn sống trong trái tim của người anh trai Lăng Quang Tổ.
Nhiều ngày sau, khi nhớ lại những nguy hiểm đã trải qua đêm đó, Lăng Quang Tổ buồn bã nói người em trai Lăng Diệu Tổ của ông từ nhỏ đã vô cùng yếu đuối, thường bị người ta bắt nạt. Ông thường phải đánh nhau giúp em trai.
Vì tính cách mềm yếu của mình, khi lớn lên Lăng Diệu Tổ đã không thể cưới được vợ. Qua giới thiệu của một ông thợ mộc, Lăng Diệu Tổ đã đi ở rể cho nhà người ta. Tuy thế Tiểu Kiều vợ ông ấy là một con đàn bà hư hỏng. Chỉ cần gã đàn ông nào cho cô ta một củ khoai nướng là cô ta sẽ lên giường cùng hắn. Sau này họ gia nhập băng nhóm của lão già gày gò. Băng nhóm này chuyên đi dàn dựng hôn nhân giả. Cái trò này nói theo kiểu dân dã là đi thả Diều Hâu. Diều Hâu là loài chim săn mồi hung dữ thuộc họ chim ưng, bay rất cao. Thợ săn huấn luyện nó thật thành thạo cách săn mồi. Mỗi lần đi săn, họ sẽ thả nó ra. Sau khi nó bắt được con mồi sẽ không ăn mà mang về cho thợ săn. Tiểu Kiều có vai trò giống như là Diều Hâu.
Tiểu Kiều từng làm Diều Hâu vài lần, cũng đã được chia tiền nhưng Lăng Diệu Tổ thì không được chia. Mặc dù không được chia tiền nhưng cũng không dám thắc mắc. Trong lúc Tiểu Kiều và lão già gày gò ngủ với nhau trên giường của mình thì Lăng Diệu Tổ chỉ biết ngồi một mình ở ngạch cửa ôm đầu đau khổ. Tiểu Kiều bước ra đá ông ấy một cái lăn ra xa, ông ấy cũng vẫn ngồi ở cổng ôm đầu.
Lăng Quang Tổ biết nhà em trai mình có những chuyện này, cũng đã tìm hiểu đường đi nước bước của băng nhóm này. Lăng Quang Tổ đề nghị cho em trai mình tham gia lần cuối để em mình kiếm một khoản tiền, sau đó sẽ dẫn em mình cao bay xa chạy, mãi mãi tránh xa con đàn bà lẳng lơ kia. Cho nên lần thả Diều Hâu này Lăng Diệu Tổ mới đi cùng.
Lăng Quang Tổ và bọn họ đã hẹn trước sẽ gặp nhau lần đầu ở một nơi có tên là Bán Sơn Động. Bán Sơn Động là nơi ở của cá nhân cũng là địa điểm để liên lạc với nhau. Cái này cũng giống như hoạt động ngầm trong thời kháng chiến.
Lăng Quang Tổ đi trước tìm hiểu còn bọn họ đi phía sau. Hai bên chỉ cách nhau lộ trình một, hai ngày. Vì gặp được gã góa vợ thích hợp nên Lăng Quang Tổ mới nói gia đình nhà gái chỉ cách nhà trai mười mấy dặm. Sau đó ông ấy có thể đưa nhà gái đến thăm một cách nhanh chóng. Nếu nhà gái không thể đến nhà trai trong vòng vài ngày nghĩa là hai nhà ở rất xa nhau. Nhà gái ở quá xa thì không thể tìm hiểu gia cảnh, đối phương sợ gặp phải lừa đảo nên có thể bỏ cuộc giữa chừng. Đến lúc đó thì xôi hỏng bỏng không mất.
Thực tế trong trò lừa đảo này, phía nhà trai đều thiệt đơn thiệt kép, mất cả người lẫn tiền.
Thả Diều Hâu cần có mấy trạm trung chuyển thông tin hay còn gọi là căn cứ địa. Nếu không tìm được ở Bán Sơn Động thì bọn họ sẽ đi sâu vào dãy Đại Biệt Sơn.
Lăng Quang Tổ cho biết đây là lần cuối cùng Lăng Diệu Tổ tham gia đoàn thả Diều Hâu. Lần này nhận tiền xong là Lăng Quang Tổ sẽ ra mặt chia cho em mình ít tiền. Sở dĩ lúc nguy cấp Lăng Diệu Tổ vẫn giữ chặt túi tiền là vì ông ấy biết trong đó có phần của mình. Cuối cùng chính túi tiền ấy lấy đi mạng sống của ông.
Thật ra, nếu ngày đó Lăng Diệu Tổ không giữ túi tiền thì tôi đã bị con báo ăn thịt rồi. Bởi một đứa trẻ vị thành niên như tôi không thể chạy nhanh hơn họ.
Lăng Diệu Tổ đã chết thay cho tôi. Ông ấy sẽ sống mãi trong trái tim tôi.
Sau khi Lăng Diệu Tổ bị con báo ăn thịt, tôi ở cùng Lăng Quang Tổ.
Tiểu Kiều ở với ông già gày gò và bà già, có thể còn có người tôi chưa biết mặt là Ngưu Độc.
Đã không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp vì thế chúng tôi chia tay mỗi người một ngả.
Lăng Quang Tổ cho rằng thả Diều Hâu là một trò lừa bịp cực kỳ thấp hèn. Trò bịp này không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Chỉ cần một con đàn bà nhan sắc mặn mòi, thậm chí thuê tạm một con đĩ cũng có thể thực hiện được. Vì vậy, ông cực kỳ khinh thường đám thả Diều Hâu này.
Lăng Quang Tổ cho rằng những người đi lừa bịp cũng là nghệ nhân. Nếu đã là nghệ nhân thì sẽ phân ra cao thấp quý tiện. Người lái xe hơi và người kéo xe kéo đều là lái xe. Người chế tạo máy bay hay người quai búa ở lò rèn cũng đều là thợ. Nhưng bọn họ có thể giống nhau không? Đám thả Diều Hâu thuộc về loại kéo xe và thợ rèn còn ông ấy thì dựa vào thuật xem tướng số để lòe bịp thiên hạ nên thuộc về đám người người lái xe hơi, chế tạo máy bay.
Lăng Quang Tổ bảo thủ và tự phụ, tự cho mình là bậc thầy. Ông ấy cũng giống như Bồ Đề của gánh xiếc cho kỹ thuật của mình là xuất thần nhật hóa. Có lẽ những người đã đạt đến trình độ nhất định trong một nghề nào đó sẽ tự tôn thờ mình và cũng đều cứng đầu, kiêu căng, cho mình là nhất.
Lăng Quang Tổ nói sau khi Lăng Diệu Tổ qua đời, ông không còn người thân nào trên đời nữa, tôi chính là người thân duy nhất của ông ấy.
Tôi cũng coi Lăng Quang Tổ là người thân duy nhất của mình. Thực ra tôi không còn người thân nào nữa. Vương Tế Quỷ thì không cần nhắc đến, ông ta yêu tiền còn hơn con ruột. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Đã mấy năm trôi qua, tôi cũng chẳng biết mẹ còn hay mất hay đang sống ở đâu. Có lẽ cả đời này tôi không gặp lại mẹ được nữa. Đã có lúc tôi coi Thúy Nhi như người thân nhưng đến giờ chưa biết chị ấy sống chết thế nào, tôi cũng không thể tìm được chị ấy.
Con người cần có chỗ dựa tinh thần. Tôi và Lăng Quang Tổ sẽ là chỗ dựa tinh thần của nhau. Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh không xu dính túi nên cả hai đều không có ý định lợi dụng người khác.
Tôi không quan tâm ông ấy đối xử với người khác thế nào chỉ cần ông ấy tốt với tôi là được rồi. Tôi đã xem ông ấy như là người nhà của mình.
Lăng Quang Tổ nói ông ấy muốn truyền hết nghề lại cho tôi. Ông nói chỉ cần chúng tôi phối hợp ăn ý thì kiếm cả núi vàng cũng không phải chuyện khó.
Tôi tin trình độ của Lăng Quang Tổ đã ở mức cực cao rồi, cao đến độ không thể với tới. Ông ấy có thể đến một nơi xa lạ, dựa vào vài ba câu nói mà đã kiếm được bộn tiền. Tôi cảm thấy người như vậy tuyệt đối là một người tài.