Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2104 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 23
Dời hoa nối cây
Nhà của thanh niên này không có tường. Những ngôi nhà xây dựa vào núi hầu hết đều không có tường bao quanh. Nhà anh ta có cả thảy hai gian. Anh ta ở gian nhỏ còn gian lớn để cho cha mẹ và hai đứa em ở.
Cha mẹ anh ta đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình nhưng họ cũng lấy làm tiếc là chỉ có thể dành gian phòng nhỏ cho chúng tôi trọ. Cậu con trai sẽ qua gian phòng lớn ở với họ một đêm.
Tiểu Kiều nói: “Một gian là đủ rồi. Tối nay cháu sẽ nghỉ ở đây, còn họ sẽ đến những nhà khác trong thôn tìm chỗ trọ”.
Gã thanh niên nghe Tiểu Kiều nói thế thì lông mày cũng rung lên vì vui sướng.
Người vùng núi rất nghèo. Nhà họ không có đủ chỗ cho chúng tôi ở. Tối đó Tiểu Kiều ngủ lại nhà thanh niên còn tôi và bà già đến một nhà khác. Ông già và Lăng Diệu Tổ cũng không ở cùng nhà với chúng tôi.
Tôi và bà già ở chung một gian phòng. Bà già lấy nước rửa chân và hỏi tôi có muốn rửa không. Tôi nói mình đã đi suốt cả ngày, không muốn rửa chân, chỉ muốn ngủ thôi. Bà già rửa chân xong thì đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường nghĩ bà già này hơi kỳ lạ, Tiểu Kiều cũng quá là kỳ lạ. Hai ông bà già kia coi như là vợ chồng, sao không ngủ chung một phòng? Tiểu Kiều và Lăng Diệu Tổ là vợ chồng, tại sao lại ngủ riêng? Bà già rửa chân xong không lên giường đi ngủ mà lại đi ra ngoài. Rốt cuộc những người này đang muốn làm gì, bọn họ định đi về đâu?
Đi đường núi suốt một ngày thật là mệt. Dù tôi rất muốn tìm hiểu tường tận những chuyện này nhưng hai mí mắt đã ríu lại rồi. Tôi kéo cái chăn bông duy nhất ở trên giường đắp lên người, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc trời hửng sáng tôi tỉnh dậy. Theo ánh sáng chiếu qua song cửa sổ, tôi phát hiện người nằm chung giường với tôi cả đêm qua không phải bà già mà là Tiểu Kiều. Tối qua chúng tôi đã đắp chung một cái chăn bông. Ban đêm trên núi trời rất lạnh. Mùa xuân thì không nói, ngay cả giữa mùa hè, ban đêm đi ngủ cũng phải đắp chăn. Tiểu Kiều quấn hết chăn vào người làm tôi tỉnh giấc vì lạnh quá.
Tôi kéo cái chăn bông ra khỏi người Tiểu Kiều nhưng cơ thể chị ấy nặng quá, tôi không kéo nổi. Tôi lại đẩy lại lay người chị ấy nhưng Tiểu Kiều ngủ say quá không biết gì cả. Sau đó tôi mới nghĩ ra một cách đó là gãi nhẹ vào lòng bàn chân của chị ấy. Cuối cùng thì Tiểu Kiều cũng co hai chân lại, xoay người để hở nửa cái chăn bông.
Tôi vừa đắp nửa cái chăn bông này lên người thì có người gọi cửa. Thế là phải ngồi dậy đi ra mở cửa. Tôi thấy ông già và Lăng Quang Tổ đang đứng bên ngoài.
Ông già đi vào trong phòng đánh thức Tiểu Kiều, bảo cô mau thay đồ rồi đi theo bọn họ. Tiểu Kiều không hề hỏi đi đâu mà thay đồ luôn.
Ba người bước ra khỏi phòng, tôi ngơ ngác hỏi: “Mọi người đi đâu thế? Cho con đi theo với được không?”
Tiểu Kiều đi sau cùng nói: “Em thích thì cứ đi”
Chúng tôi đi dọc theo con đường núi quanh co dẫn đến nhà thanh niên tối qua. Người dân chốn thôn quê không có quan niệm về thời gian, thường ngủ dậy rất muộn, đặc biệt là vào những mùa lạnh giá không có nhiều việc. Chúng tôi đi trên đường làng mà không gặp một người nào cả, chỉ có mấy con gà trống chuyên gáy báo sáng đang đi lại thong dong cùng bàn mưu tính kế dụ dỗ mấy con gà mái nhà ai đó.
Nhà anh thanh niên có một gian phòng lớn và một gian phòng nhỏ. Chúng tôi đi thẳng đến trước cửa gian phòng nhỏ. Vừa lấy tay đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở ra. Chúng tôi đi vào trong thì thấy trên giường đang có hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau. Người nằm trên là gã thanh niên còn người nằm dưới là bà già. Thanh niên đang cố vùng vẫy thoát ra còn bà già thì hai tay ôm chặt lấy cổ hắn ta, không để cho đi.
Thấy có người đến, thanh niên ngừng vùng vẫy, khuôn mặt tái mét.
Ông già bước đến bên giường, chỉ vào mũi thanh niên, tức giận nói: “Mày là cái đồ cặn bã, mặt người dạ thú, ngay cả vợ tao cũng không tha. Bà ấy bằng tuổi mẹ mày đấy.
Tiểu Kiều bước lên gọi mẹ, Lăng Diệu Tổ cũng bước lên gọi mẹ. Bà già nằm bên dưới người thanh niên kia, quay mặt vào trong nói: “Đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi không còn mặt mũi làm mẹ nữa”
Ông già tiếp tục rủa sả người thanh niên: “Mày nói xem giờ phải làm sao? Mày đã ngủ với vợ tao, lại để ba đứa con tao bắt gặp, mày nói xem phải làm sao đây?”
Thanh niên kia miệng lúng búng, không nói nên lời.
Ông già nói với vợ: “Mày đã làm những chuyện không bằng loài chó lợn thế này thì tao cũng không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Tao cũng không muốn sống nữa”.
Ông già tát vào mặt mình kêu bôm bốp. Tiểu Kiều lao tới giữ chặt cánh tay của ông ta, nức nở nói: “Ba, ba đừng làm vậy mà, ba mà chết thì con cũng không muốn sống nữa”. Lăng Diệu Tổ cũng nói là ông ta cũng không muốn sống nữa.
Bà cụ buông thanh niên ra, chầm chậm bò dậy rồi quay mặt vào tường khóc. Thanh niên sợ đến mức người cũng ngu đi, không thốt được lời nào, cũng quên mặc lại quần áo.
Ông già nói: “Chuyện thế này rồi chỉ còn cách đi tìm thằng cha mày nói chuyện”.
Sau đó ông ta nói với ba người chúng tôi: “Đi, đi gọi hết người trong làng đến đây. Vợ tao chỉ trọ nhà nó có mỗi đêm mà nó đã ngủ với vợ tao. Ngay cả bà già cũng không tha, đến cầm thú cũng không làm những chuyện thế này”
Thanh niên kia cuối cùng cũng có phản ứng. Gã van xin ông già: “Xin đừng nói cho ai biết, xin đừng nói cho ai biết”
Ông già nói: “Tao cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mày. Nếu như truyền ra ngoài, sau này sao mà lấy vợ? Ai dám gả con cho mày nữa? Không cho người làng biết cũng được nhưng thằng cha mày thì phải biết”
Gã thanh niên van vỉ: “Đừng để cha biết chuyện này. Ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất”
Tuy nhiên, tiếng ồn ào trong phòng đã đánh thức cha hắn. Một ông già có chòm râu dê bước vào. Dáng người ông ta cao lớn, rắn rỏi, cặp mắt sắc như mắt chim ưng, xem ra là một người khá cứng cỏi.
Ông già râu dê vừa bước vào phòng đã thấy cảnh con trai mình trần truồng, còn bà già trên người cũng không mảnh vải che thân. Trong trường hợp này thì dù có là người ngu ngốc cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ông già râu dê quay người lại, nhấc then cài cửa đập mạnh lên lưng đứa con trai. Lưng của gã thanh niên lập tức xuất hiện những vệt máu dài.
Tiểu Kiều thấy vậy liền tiến lên giữ chặt ông già râu dê, nói: “Có gì cứ từ từ nói, ông làm vậy để làm gì?”
Chòm râu dê của ông ra rung rung, vểnh cả lên. Ông ta phẫn nộ mạt sát: “Tôi không cần thứ súc sinh này, để tôi đánh chết nó đi”
Ông già gầy gò bên phía chúng tôi thấy ông già râu dê giận dữ như thế thì vươn tay đoạt lấy then cửa, nhẹ nhàng nói: “Anh nghe tôi nói này. Anh làm thế được gì đâu. Nếu lỡ tay đánh chết người thì ai cũng có tội”
Ông già râu dê vẫn còn tức giận, cổ nổi đầy gân xanh. Ông già gầy gò đứng chắn trước mặt ông già râu dê, nói: “Việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Thằng con anh và bà nhà tôi đã làm chuyện này rồi, nếu người ta biết thì không hay lắm. Chúng mình bàn xem nên giải quyết thế nào?”
Ông già râu dê nói: “Việc đã đến nước này, còn biết làm gì nữa”
Ông già gầy gò nói: “Nếu chỉ hai người chúng ta biết thì từ từ mọi chuyện cũng qua đi. Nhưng nó lại xảy ra trước mặt ba đứa nhỏ, thế mới thật là rầy rà. Sau này vợ chồng tôi sao dám mở miệng dạy bảo chúng nó? Ông già gầy gò đẩy tôi ra phía trước nói: “Thằng bé này còn chưa đến tuổi thành niên, còn phải dạy bảo nhiều”
Ông già râu dê nói: “Vậy anh nói phải làm sao?’
Ông già gầy gò nói: “Không cần nói nhiều, cứ đưa tôi ít tiền tôi sẽ bỏ con tiện nhân này”
Bà già vừa nghe chồng muốn bỏ mình liền khóc lóc không ngừng. Bà ta nói: “Xin đừng bỏ tôi, tôi đã từng này tuổi rồi nếu bị chồng bỏ sau này sống thế nào?”
Ông già gầy gò nói: “Mày sống thế nào đâu liên quan gì đến tao?”
Bà già cứ khóc hưng hức không ngừng. Bà ta kéo tay áo ông già râu dê nói: “Tôi mà không sống được thì sẽ ở lại nhà ông, ăn ở nhà ông, làm con dâu của ông.
Ông già râu dê sợ quá lùi lại liên tiếp, ông nói: “Sao mà được, sao mà được chứ?”
Ông già gầy gò thừa dịp nói: “Tôi thấy hay là thế này. Ông đưa bà ta ít tiền rồi tôi bỏ bà ta. Vậy là sau này bà ta có thể sống một mình được”
Ông già râu dê nói: “Bao nhiêu tiền?”
Ông già gầy gò nói: “Cứ cho bà ta mười đồng bạc”
Ông già râu dê ngần ngừ một lúc, mặt cũng đỏ lên, ông nói: “Đợi một lát, tôi đi vay tiền”
Chúng tôi đợi ở trong phòng rất lâu. Gã thanh niên bị lạnh đến run cầm cập kia cuối cùng cũng được phép mặc lại quần áo. Gã ngồi xổm ở góc nhà, giấu mặt vào giữa hai đầu gối. Tôi thấy cổ gã đỏ bừng.
Bà già cũng đã mặc lại quần áo. Tôi thấy hai cặp nhũ hoa của bà ta xấu xí, teo tóp như hai cái túi vải rủ xuống trước ngực. Bà ta nhìn gã thanh niên với ánh mắt khó tả. Mặc dù đã cố tìm cách nhìn thẳng vào mắt hắn ta nhưng gã thanh niên cứ xấu hổ cúi đầu giống như đang tìm lỗ trên mặt đất để chui xuống.
Lăng Diệu Tổ nói: “Chắc lão này không lừa chúng mình chứ. Đi lâu như thế mà vẫn chưa về?
Ông già gầy gò nói: “Đã ở nhà hắn rồi còn sợ gì? Hòa thượng có chạy thì chùa vẫn còn”
Ông già râu dê cuối cùng cũng đã về, trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Ông ta nhét mười đồng bạc vào tay bà già. Bà ta giơ hai tay ra đón lấy, hai dòng nước mắt lăn dài. Bà ta khóc mà cứ như đi tè, thích cho ra là ra.
Chúng tôi theo nhau đi ra khỏi nhà này. Bà già đi sau cùng, vẫn còn khóc nức nở. Khi chúng tôi đi đến đầu làng, thì bà già đột nhiên ngồi lên một tảng đá rồi khóc dữ dội. Tôi định lại gần đỡ bà ta dậy thì ông già gầy gò đi phía trước quát lên: “Cứ đi đi, mặc xác nó”