Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 1140 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 128
Người Nhật đắc thủ

Tôi đi về hướng làng Ô Đằng Tề Cách. Từ xa đã trông thấy Yến Tử đang đứng ở cổng làng nhìn về phía tôi. Gió thổi mái tóc đen dày của nàng bay bồng bềnh, giống như một cánh buồm căng gió. Phía chân trời xa, một tia sét xé toạc bầu trời như hình răng cưa. Liền sau đó là tiếng sấm rền, trầm đục, giống như trong một hang động sâu hun hút. Giông bão sắp kéo tới rồi
Khi chúng tôi trở về làng. Trên đường đi không thấy một bóng người. Trời mỗi lúc một tối. Một cơn gió thổi qua lá cây kêu xào xạc, sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi, thế rồi một cơn gió lớn hơn lại thổi tới. Những cành cây vật lộn, vùng vẫy tuyệt vọng trong gió, lá cây rơi rụng khắp mặt đất. Chúng tôi núp sau một bức tường đổ tránh cơn gió điên cuồng. Những đám cỏ dại bay qua làng như một đàn cá diếc ào ào băng qua sông. Tôi kể cho Yến Tử nghe những gì mình đã moi từ miệng Niệp Tử. Yến Tử nói: “Việc không thể chậm trễ hơn nữa, phải đi Đa Luân ngay”
Tôi nói: “Mưa đến nơi rồi, đi làm sao được?”
Yến Tử nói: “Trời mưa vừa khéo là cơ hội cho chúng mình. Trong thời tiết xấu thế này, người Nhật không đi nhưng chúng mình đi, người Nhật sợ nhưng chúng mình không sợ. Chúng mình có thể tới Đa Luân trước bọn chúng.”
Người dân làng Ô Đằng Tề Cách đều trốn trong nhà và lều Mông Cổ. Gió thốc vào mái nhà và mái lều, phát ra tiếng rít réo như sợi dây sắt mỏng, giống như có vô số con ong vò vẽ kêu u u bên tai. Đây là thời điểm tốt nhất để trộm ngựa.
Tôi tìm đến chuồng ngựa nằm bên cạnh làng của một hộ dân và dễ dàng dắt hai con ngựa ra ngoài, còn tiện tay trộm hai cái yên ngựa. Gió thổi bờm ngựa lắc lư như cỏ dại, mắt ngựa lấp lánh, không chịu bước lên. Tôi nhảy lên lưng một con, tay còn lại dắt một con, rồi bất ngờ kẹp chặt hai chân. Con ngựa giật mình lao về phía trước, con ngựa còn lại cũng chạy theo sau.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa trên thảo nguyên lớn hơn ở quan nội rất nhiều, rơi xuống mặt đất kêu lộp bộp, những ngọn cỏ bám một lớp đất bụi. Hạt mưa to bằng khuy áo đập vào lưng tôi. Tôi rùng mình mấy lần, quay đầu lại nhìn thấy Yến Tử đang nép sát lưng ngựa, hai tay ôm chặt cổ ngựa. Tôi hét với cô ấy: “Lạnh không, lạnh không?”
Yến Tử không nhìn tôi, chỉ nhìn con đường lầy lội phía trước. Lúc này tôi mới nhận ra, tiếng mưa gió quá lớn đã át mất giọng nói của mình.
Chúng tôi chạy trong cơn mưa tầm tã hơn nửa giờ. Gần khuya, mưa càng thêm dữ dội. Màn đêm như biển lớn còn chúng tôi là hai mái chèo, chỉ sống chết cùng nhau mới có thể vượt qua sóng dữ. Quần áo đã ướt nhèm, dính bết lại như hồ dán, cảm giác đau rát. Yến Tử cưỡi ngựa chạy phía sau, cách tôi không xa nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ của cô ấy. 
Chúng tôi lại chạy tiếp một quãng ngắn nữa. Phía trước có một ngọn núi chắn mất đường đi. Trong mưa gió, con ngựa hí lên một tiếng, dừng vó lại. Tôi nhảy xuống dưới, sờ tay vào bụng nó, thấy mồ hôi nóng ướt đẫm bàn tay. Cái bụng nó đang phập phồng lên xuống giống như những làn sóng. Con ngựa đã phi như bay trên con đường này, nó đã mệt quá rồi.
Mưa đã ngừng rơi, khí lạnh lại ập tới. Vào đêm hè này, khí lạnh giống như sương như mưa lại giống như gió, bao phủ dày đặc khắp thung lũng. 
Trên bầu trời đêm, có hai ngôi sao nhô ra từ những đám mây, dáng vẻ lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt, rồi nhanh chóng lẩn vào trong mây. Tiếng sói hú lúc cao lúc thấp truyền đến từ ngọn núi xa.
Tôi hỏi Yến Tử đang bước bên cạnh mình: “Em sợ không?”
Yến Tử nói: “Không sợ, em biết anh sẽ bảo vệ em mà”
Tôi nói: “Mạng sống của em còn quan trọng hơn của anh. Có anh bên cạnh, em không cần phải lo sợ điều gì. Anh thà chết cũng không để em chịu bất kỳ thương tổn nào”
Yến Tử nói: “Sau này anh đừng nói đến chết chóc nữa. Em muốn anh sống thật vui vẻ. Chúng mình sẽ sống hạnh phúc đến trăm tuổi”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy có vài ngôi sao run run rẩy rẩy như sắp rơi. Tôi đang say sưa trong khát khao tình ái. Tôi nói: “Sau này chúng mình sẽ sống trên thảo nguyên. Anh thấy nơi này rất tốt, có thịt cừu, có sữa ngựa, muốn ăn bao nhiêu thì ăn”
Yến Tử nói: “Đúng rồi. Ở đây trời cao đất rộng, tâm tình thật dễ chịu”
Tôi nói: “Chúng mình sẽ sinh một bầy con, lấy tên là Đại Ngai Cẩu, Nhị Ngai Cẩu, Tam Ngai Cẩu…”
Yến Tử cười khúc khích: “Thế chẳng thành một ổ cún con hay sao?” 
Tôi bật cười thật to, nhìn Yến Tử trong đêm. Tôi thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp. Tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc lớn lao. Tôi đã yêu thích Yến Tử ngay từ lần gặp đầu tiên, cũng không ngờ có ngày cô ấy trở thành vợ của mình.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Đột nhiên, chân tôi bị vấp một cái, ngã xuống dưới đất. Tôi đứng dậy kiểm tra, thấy trên mặt đất có một thi thể.
Tôi còn đang kinh ngạc thì nghe Yến Tử la lớn: “Úi trời, Chỗ này có nhiều người chết quá”
Tôi nhìn về phía Yến Tử, dưới ánh sao ảm đạm, thấy một dãy xác chết nằm ngổn ngang dưới đất. Có người tay không cầm gì, có người tay cầm súng trường, có người cánh tay đứt lìa, có người mất đầu. Tôi không trông rõ màu sắc và kiểu dáng quần áo họ mặc nhưng nhìn vào những khẩu súng thì họ thuộc về quân đội Trung Quốc.
Yến Tử nói: “Người Nhật đã đi qua đây”

(Tổng: 1140 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận