Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 1976 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 17
Sinh tồn nơi hoang dã
Bây giờ chỉ đành nghe theo mệnh trời.
Người có cằm dài lại hỏi: “Mày trộm đồ nhà chúng tao lúc nào? Đã trộm những gì?”
Tôi thực thà đáp: “Con đói quá mới vào nhà chú trộm. Con chỉ trộm mấy cái bánh hấp, một cái xẻng xúc than trong nhà bếp, ngoài ra không lấy gì khác nữa.
Người có cằm dài tát tôi một cái ù hết cả tai, rồi nói: “Theo ông mày về nhà đối chứng”
Tôi nhìn qua người mắt tròn xin giúp đỡ nhưng người này ngó lơ, làm như tôi không hề tồn tại. Không còn cách nào tôi đành phải theo họ xuống núi.
Ở dưới chân núi đã có sẵn ngựa. Ho cưỡi ngựa đi tuần mấy chục dặm quanh đây. Người cằm dài lấy dây thừng trói tay tôi lại, kéo tôi đi về phía huyện thành. Tôi run cầm cập vì lạnh nhưng trong lòng còn thấy run hơn nữa. Tôi không biết sau khi đến huyện thành họ sẽ làm gì mình. Tôi vừa được thả từ nhà lao huyện, nếu bị nhốt nữa thì chắc không bao giờ được thả ra. Hồi còn học trường tư thục thày giáo từng nói: “Có lần một, lần hai không có lần ba lần bốn. Tôi và gánh xiếc đã làm biết bao chuyện xấu như thế vậy mà còn được tha. Nếu lần này lại vào huyện thành nữa thì đã là lần ba lần bốn rồi. Liệu họ có chém đầu tôi không?
Trong lúc tôi đang rối bời thì một người cưỡi ngựa xuất hiện đàng trước. Con ngựa chạy rất nhanh, miệng còn phả ra cả khói trắng. Khi nhìn thấy chúng tôi thì anh ta vội xuống ngựa rồi nói với người cằm dài: “Lão gia chạy khắp nơi tìm anh, anh lại ở đây. Mau về nhà đi, tối qua vợ anh sinh được thằng cu kháu lắm.
Người cằm dài kêu lên đầy vui sướng, những người còn lại cũng thích thú hò reo.
Nghe được những lời này tôi thấy rất lạ. Tối qua ở trong bếp tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì thế mà sao đã sinh rồi. Tôi nghe người cằm dài hỏi: “Nhà ba có mất gì không? Tối qua thằng này vào nhà của ba trộm đồ”
Người kia nói: “Buổi sáng lão gia thức dậy chỉ thấy ngạch cửa đã bị nhấc lên, trong bếp mất mấy cái màn thầu, cái xẻng để trước lò cũng không thấy đâu, ngoài ra không mất gì nữa”
Thì ra đêm qua tôi đã vào trúng nhà thằng cha hắn.
Người cằm dài quay người về phía tôi nói: “Hôm nay ông mày rất vui, tha cho mày đấy. Sau này mà còn lảng vảng ở đây, ông sẽ chặt cái chân chó của mày.
Người cằm dài xuống ngựa cởi dây trói cho tôi. Tay tôi vừa lỏng ra là xoay người đi liền. Đến khi quay đầu lại thì bọn họ cưỡi ngựa đi rất xa rồi.
Tôi đứng giữa nơi hoang vu, tuy đất trời bao la nhưng chẳng biết đi về đâu.
Tôi không biết đây là chốn nào cũng không biết phải đi về đâu, cứ bước từng bước về phía trước. Bụng đói meo nhưng cũng không biết làm sao. Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, không có bất cứ thứ gì có thể ăn được. Mùa hè có lúa mạch, mùa thu có dưa, có ngô, có khoai lang. Còn mùa đông mặt đất chỉ toàn một màu trắng xóa, ngay cả côn trùng giun dế cũng không tìm thấy gì để ăn, đã đi ngủ đông hết rồi.
Hồi còn ở nhà, tôi và con người làm công từng đi bắt chuột đồng vào mùa đông. Giống này rất tinh ranh. Vào mùa thu khi thức ăn còn dồi dào, chúng nó sẽ tích trữ toàn bộ lương thực cần thiết cho một mùa đông dài. Sau đó chúng nó nằm sâu trong hang trong cả mùa đông, không ló đầu ra ngoài. Chúng tôi xách theo một cái thùng đựng đầy nước, tìm hang chuột đồng rồi đổ nước vào. Bọn chuột uống no nước sẽ từ từ chui ra.
Bây giờ, tôi đã nghĩ ra một cách rất hay để bắt chuột đồng.
Tôi đi đến giữa trưa thì thấy một con sông. Băng trên sông đang tan, nước chảy róc rách. Tôi đi dọc theo cánh đồng bên sông thì thấy trên bờ ruộng có những lỗ đen to bằng bắp tay. Tôi biết đó là hang chuột.
Cạnh bờ sông có một cái vò đất vỡ. Thời đó người ta ra sông lấy nước, có người dùng thùng gỗ, có người dùng vò đất. Tôi múc nửa vò nước rồi đem đổ vào cái hang chuột. Mới đầu nước còn xâm xấp cửa hang sau đó đôt nhiên tụt xuống. Kinh nghiệm cho tôi biết, đầu tiên lũ chuột sẽ lấy mông chặn dòng nước lại, đến khi không chặn nổi nữa sẽ chui sâu vào hang. Tôi cũng từng đào hang chuột đồng rồi. Tôi và con người làm công, mỗi đứa cầm một cái xẻng cùng đào thì thấy hang chuột có cấu trúc rất tinh vi. Đầu tiên nó kéo dài xuống phía dưới, đến nửa đường thì sẽ có một đường chạy ngoặt lên cái hang bên trên. Cái hang này là là nơi chúng tích trữ lương thực. Vì thế khi đổ nước vào hang chuột đồng không được đổ quá ít nước vì nước sẽ chảy hết xuống dưới, lũ chuột trốn ở hang chứa lương thực phía trên sẽ chẳng bị sao cả.
Tôi lại xách vò ra sông lấy nước. Tôi không sợ lũ chuột sẽ thừa cơ trốn mất. Thực ra bọn này tính đa nghi sẵn. Chúng nó sợ người đổ nước đang rình ở ngoài hang chờ bắt.
Tôi lại đổ nước vào hang, lần này mực nước vẫn nằm ở cửa hang chứ không đột ngột rút xuống như hồi nãy. Đó là vì nước đã ngập tới cái hang chứa thức ăn rồi.
Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là ngồi yên chờ lũ chuột chui ra.
Đại khái hút hết một bi thuốc thì một con chuột người sũng nước bò ra. Cái bụng nó phình to giống y như bà bầu, bên trong chứa toàn nước. Ở dưới hang sâu, con chuột cứ tưởng sẽ uống được hết chỗ nước tôi rót vào. Nó uống đến khi đầu váng mắt hoa thì mới tỉnh ngộ. Lúc này mới từ từ chui ra ngoài hang tìm đường trốn chạy.
Tôi thấy con chuột cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nó cũng chẳng còn hơi sức để chạy nữa. Tôi tóm cái đuôi nó xách ngược lên, nó cũng không chống lại.
Tôi bắt được chuột đồng nhưng lại không có gì mồi lửa.
Dù có chết đói tôi cũng không dám ăn thịt chuột sống.
Tôi xách con chuột đi về phía trước. Những người lớn tuổi gặp tôi đều tránh qua một bên. Họ đâu biết cái thằng anh hùng diệt chuột là tôi đây có lai lịch thế nào. Riêng đám con nít thì đứa nào cũng tỏ ra thích thú, muốn xem con chuột của tôi nó như thế nào.
Tôi đi đến trước lối vào một ngôi làng. Hai thằng bé đang chơi đùa ngoài làng thấy tôi xách theo con chuột thì hớn hở chạy lại. Tôi hỏi chúng nó: “Nhà đứa nào có lửa?”
Một đứa giơ tay nói: “Nhà em có”
Tôi nói: “Mày về lấy lửa ra đây, anh đãi ăn thịt nướng”
Nông thôn miền Bắc thời đó chưa có quẹt lửa hay diêm nhưng làng nào cũng có mồi lửa. Cái gọi là mồi lửa chính là dùng cây ngải cứu có nhiều ở miền Bắc bện thành một đoạn dài như sợi dây thừng rồi châm lửa đốt, ngải cứu sẽ cháy rất chậm. Do ngải cứu được bện rất chặt nên khi cháy chỉ thấy tia lửa chứ không thấy đốm lửa. Chỉ có nhà giàu trong làng mới dùng mồi lửa. Mỗi khi nấu ăn người ta sẽ lấy lửa từ mồi lửa. Mồi lửa cần cháy liên tục cả ngày nếu không sẽ không nấu được cơm. Hồi đó tôi còn thấy có đá lửa và cây đánh lửa. Lấy cây đánh lửa và đá lửa đập vào nhau thì sẽ bắn ra tia lửa, tia lửa sẽ làm bông cháy. Nhưng đá lửa và cây đánh lửa rất hiếm gặp. Hầu như làng nào ở quê cũng dùng mồi lửa.
Tôi để con chuột xuống đất, lấy bùn đất đắp lên toàn thân con chuột. Sau đó đi kiếm đồ nhóm lửa như là cỏ dại và cành cây dễ cháy. Tôi kiếm một bó lớn mang về rồi ngồi đợi thằng bé kia quay lại.
Lát sau thằng bé đem mồi lửa đến. Tôi châm vào đám cỏ trước, đợi đến khi lửa cháy lớn thì phủ cành cây lên trên. Ngọn lửa bốc lên cao làm tôi vui mừng khôn xiết.
Khi cành cây cháy thành một đống tro lớn, tôi lấy que tạo thành một cái rãnh, bỏ con chuột đã đắp đất vào rồi vùi tro lên.
Mùi thơm của thịt nướng bắt đầu tỏa ra.
Tôi sợ một con chuột không đủ cho ba người ăn bèn hỏi chúng nó: “Nhà có khoai lang không?”
Chúng nó tranh nhau nói: “Có, có”
Tôi nói: “Mỗi đứa mang hai củ to ra đây. Khi nào có khoai là ăn thịt chuột được rồi. Chú ý, đừng để người lớn trông thấy”
Hai đứa hăm hở chạy về lấy khoai. Tôi nằm thư thái trên mặt đất ngửi mùi thịt nướng ngày càng thơm. Mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp lên người tôi, niềm hạnh phúc đã mất từ lâu bao trùm khắp cơ thể.
Hai đứa trẻ vô cùng ngưỡng mộ tôi. Chúng cho rằng người có thể bắt chuột đồng chui khỏi hang tuyệt đối là người phi thường. Vì thế, chúng nghe lời tôi răm rắp. Tôi bảo mỗi đứa về lấy hai củ khoai to, thì mỗi đứa mang ra hai củ khoai to, tôi dặn không nói với người nhà thì chúng nó không nói với người nhà.
Tôi đoán chừng thịt chuột đã chín nên bới nó ra rồi lột bỏ lớp đất đã cháy nứt nẻ bên ngoài. Đất bùn rơi xuống mang theo lớp da lông của chuột. Thịt chuột rất thơm, rất mềm, còn ngon hơn cả thịt heo.
Ba chúng tôi ăn hết con chuột vẫn chưa đã thèm, tôi nói: “Hai đứa kiếm củi nướng khoai ăn nào.”
Chúng nó lại vui vẻ đi nhặt củi.
Tôi chất củi lên, ngọn lửa lại bốc cao. Tôi ném khoai vào đống lửa. Nhìn ngọn lửa liếm vào củ khoai, phần vỏ khoai màu đỏ chuyển dần qua màu đen, cái mùi thơm ngọt cũng bắt đầu tỏa ra.
Sau khi khoai chín, tôi bóc lớp vỏ cháy đen bên ngoài. Phần ruột bên trong đã được nướng chín thành màu trắng. Cắn một miếng thấy nó bở tơi. Thật không có hương vị nào trên đời thơm ngon hơn thế.
Ăn hết khoai rồi tôi định xin chúng nói một ít, để dành lần sau có cái mà ăn. Nhưng lúc này có người phụ nữ đứng đầu làng gọi tên con. Một đứa đang ăn khoai với tôi vội đáp lời rồi chạy về, đứa còn lại cũng chạy theo sau.
Bây giờ, tôi chỉ còn lại một mình.