Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 1942 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
BÍ TỊCH GIANG HỒ
Chương 31
Nửa đêm ở bãi tha ma
Bà mối đã tìm đến nhà Diệp Tử bàn chuyện cưới gả, chuyện này làm tôi rất lo lắng.
Lăng Quang Tổ đã nói với tôi: “Chúng ta là hòa thượng, hòa thượng thì không thể có vợ. Diệp Tử muốn gả cho ai thì gả. Đằng nào sau này mày cũng giàu rồi, muốn lấy đứa nào mà chả được. Muốn bao nhiêu đứa mà chả có”
Tôi nói: “Không, ngoài Diệp Tử ra con không lấy ai hết. Con chỉ thích Diệp Tử. Con thích em ấy suốt đời.
Lăng Quang Tổ nói: “Tao là người từng trải nên nói cho mày biết. Đàn ông ai cũng thích đàn bà nhưng không có đàn ông nào thích một người đàn bà cả đời cũng như không có người đàn bà nào thích một người đàn ông cả đời. Sau khi chán chê mê mỏi rồi mày sẽ thấy nó cũng như con khác thôi. Mày sẽ tìm một con khác, rồi lại chán ngay. Đối với thằng đàn ông, trên đời này tiền mới là thứ quan trọng nhất. Không có tiền thì con nào chịu lấy mày chứ? Còn đã có tiền rồi thì con nào mà không muốn lấy mày?
Tôi nói: “Diệp Tử sẽ ở nhà chờ con đến cưới”
Lăng Diệu Tổ nói: “Chúng ta là hòa thượng thì mày lấy vợ thế nào đây?”
Tôi nói: “Vậy thì con không làm hòa thượng nữa”
Lăng Quang Tổ nói: “Chỉ giỏi đánh rắm. Không làm hòa thượng, mày lấy gì ăn, lấy gì mặc. Mày chết đói rồi sao lấy được nó đây?
Tôi nghĩ đúng là như vậy. Nếu rời khỏi Lăng Quang Tổ tôi không biết phải đi về đâu nữa. Ai sẽ nhận tôi. Tôi sẽ sống thế nào. Diệp Tử sẽ sống thế nào?
Lăng Quang Tổ nói: “Chúng ta chỉ ở đây ba năm, kiếm đủ tiền rồi thì sẽ rời khỏi dãy Đại Biệt Sơn. Chúng ta sẽ vào thành phố mua nhà, mua cửa hàng cửa hiệu, sắm sửa tài sản. Đến lúc đó muốn gì chả có. Nếu mày còn muốn cưới Diệp Tử thì đưa nó ra thành phố mà ở. Còn cái chỗ khỉ ho cò gáy này ai thèm đến ở chứ.
Tôi hỏi: “Nếu trong ba năm tới Diệp Tử gả cho người ta rồi thì biết làm sao?.
Lăng Quang Tổ nói: “Nó lấy ai thì để nó lấy đi. Mày đi tìm người khác thôi. Đời này thiếu gì đàn bà, có tiền thì sợ gì không kiếm được vợ.
Tôi nói: “Con không muốn Diệp Tử lấy người khác. Con chỉ muốn em ấy lấy con”
Lăng Quang Tổ nói: “Ba năm nữa chắc chắn mày sẽ quên con bé đó. Trên đời này đàn bà con gái nhiều vô số kể, thiếu gì đứa hơn nó”
Mặc dù Lăng Quang Tổ thường dùng cái giọng điệu của người từng trải để nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn nhớ Diệp Tử. Có lần nhân lúc ban đêm có trăng sáng tôi cầm theo một cây gậy, đi mười mấy dặm đường đến nhà Diệp Tử. Tôi và Diệp Tử đã giao ước với nhau nếu trước cửa nhà em có tiếng ếch kêu hai dài một ngắn thì đó chính là tôi.
Sau khi Diệp Tử ra khỏi nhà, chúng tôi nắm tay nhau đi tới một nơi bí mật không ai biết. Có khi ở sân phơi lúa, có khi ở trong một cái hang, có khi còn leo lên một cái cây lớn, nằm trên những chạc cây đan chéo nhau.
Diệp Tử thường nói: “Bà mối lại đến nhà xin được kết thông gia”
Tôi trút hết hận thù lên người mai mối. Tôi nghĩ chỉ cần bà mối đáng ghét này không tìm đến nhà Diệp Tử thì em sẽ không bị gả cho người khác. Tôi bắt đầu ủ mưu tìm cách trị bà mối chết tiệt này.
Bà mối là một bà già khoảng năm sáu chục tuổi với cái tẩu thuốc bên mình. Bà mối rất bạo dạn, thường đi lại trong những đêm trời tối đen ở vùng nông thôn. Đôi chân bà ta đã in dấu khắp các làng xóm trong vòng trăm dặm. Làng nào có đàn ông chưa lấy vợ, làng nào có con gái chưa lấy chồng bà ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bà mối chính là tấm bản đồ sống, là nhân viên thống kê, là cái máy thu thanh chốn thôn quê. Bà mối cũng là nữ anh hùng, phụ nữ ưu tú của thời đại cũ.
Nhà bà mối ở Vương Gia Lâu. Bên ngoài Vương Gia Lâu có một cái bãi tha ma. Tôi sắp xếp mai phục trong bãi tha ma để trừng trị bà ta.
Tôi phải đợi mất ba ngày mới gặp được bà ta. Bà mối thường đi vào ban đêm nhưng không phải ngày nào cũng đi.
Đêm hôm đó ánh trăng mờ ảo, sao trời ảm đạm, trên cao những đám mây lơ lửng tụ lại quanh mặt trăng trông như vảy cá.
Khi bà mối bước vào bãi tha ma, sắp về đến Vương Gia Lâu. Bà ta đi đường đã mệt nên ngồi xuống một tảng đá bên đường nghỉ ngơi. Bà ta châm tẩu thuốc, rít một hơi giòn tan, cảm thấy rất là khoan khoái.
Hút xong bi thuốc bà ta mới gõ nhẹ cái tẩu lên trên mặt đá vài lần để loại bỏ tàn thuốc. Đột nhiên sau lưng có tiếng thét chói tai.
Bà mối kinh ngạc quay người lại thì thấy một phụ nữ đang đứng sau lưng mình. Người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung.
Bà mối run giọng hỏi: “Cô là ai?”
Cô gái kia hỏi: “Thế bà là ai?”
Bà mối ấp úng: “Tôi là bà mối”
Cô gái kia dõng dạc nói: “Tôi không cần biết bà là ai, dù có là bà mối cũng không được gõ tẩu lên váy của tôi”
Bà mối cúi đầu nhìn xuống dưới, đột nhiên hét lên. Bà ta thấy cô gái đang đứng lơ lửng giữa không trung. Cô ta không có chân.
Bà mối hỏi: “Chân của cô, chân của cô đâu rồi?”
Người phụ nữ thản nhiên nói: “Tối nay bị người ta chặt mất rồi”
Bà mối nghe mà lông tóc dựng ngược. Bà ta run run hỏi: “Ai đã chặt chân của cô?”
Cô gái kia nói: “Một đám tiểu quỷ. Bữa tối hôm nay tôi giành ăn với chúng nó nhưng không giành nổi. Bọn nó mới chặt chân tôi, ném tôi ra khỏi mồ”.
Bà mối nghe vậy thì hồn xiêu phách lạc, quay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước thì cô gái phía sau đã đuổi kịp, chặn ngay trước mặt.
Cô gái nói: “Đêm nay tôi không có chỗ ngủ, tôi muốn về nhà bà ngủ”
Bà mối quỳ đánh bịch một cái xuống dưới đất, liên tục xin tha: “Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi chưa từng làm điều gì sai trái”
Cô gái kia nói: “Bà đang làm chuyện xấu”
Bà mối đập đầu côm cốp, mếu máo nói: “Tôi không biết. Tôi thực sự không biết”
Cô gái nói: “Diệp Tử đã có ý trung nhân rồi thế mà bà còn đi tìm chồng cho nó. Việc bà làm rất là xấu. Tôi không thể tha được”
Bà mối vội vàng chắp tay cúi đầu, nói: “Tôi không biết, tôi thật sự không có biết mà”
Cô gái nói: “Nhà của bà ở Vương Gia Lâu, hàng ngày tôi sẽ ghé thăm xem bà làm gì. Nếu còn bước chân vào nhà Diệp Tử một bước thì tôi sẽ kéo bà xuống ở với tôi”
Bà mối khóc rống lên, gào to: “Tôi không đi nữa, không bao giờ đi nữa”
Nhìn bà mối thất thểu rời đi, tôi mừng húm. Tôi cởi bỏ bộ quần áo nữ giới đang mang trên người, tháo đôi cà kheo dưới chân, ngồi trên tảng đá bà ta vừa hút thuốc, thích thú hồi tưởng lại một màn vừa rồi.
Đột nhiên trong bãi tha ma có tiếng bước chân lạo xạo. Tôi xoay đầu nhìn thì thấy môt bóng người phiêu hốt bất định, vừa gày vừa dài, đang chạy qua chạy lại.
Tôi run run hỏi: “Ai đó? Đang làm gì ở đó?”
Người kia quay đầu lại. Tôi thấy khuôn mặt ông ta không có mũi, không có miệng chỉ có đôi mắt trũng sâu vô hồn.
Tôi té lăn từ trên tảng đá xuống, người run cầm cập. Người kia nói với cái giọng ồm ồm: “Tối trời mới ra uống chút rượu, thế nào mà giờ không thấy cửa nhà đâu nữa”
Tôi càng thêm sợ, lồm cồm bò dậy định bỏ chạy nhưng tôi không thoát được. Một cánh tay giữ chặt lấy vạt áo tôi từ phía sau. Tôi giống như trúng phải phép định thân, không di chuyển nổi một bước.
Tôi cố kìm nén trái tim đang đập loạn, quay đầu nhìn lại thì thấy người đó đang làm động tác bắt người. Tôi và ông ta cách nhau cả mười mấy mét vậy mà ông ta lại có thể túm được vạt áo tôi.
Sau đó, tôi không dám vùng vẫy nữa, ngồi bệt trên mặt đất, run rẩy như một chiếc lá khô trong cơn bão tố.
Người này lui về sau mấy bước, đến dưới một cái cây có thân to bằng miệng bát, cất giọng nói: “Thằng nhãi này, dám giả ma giả quỷ, tổn hại thanh danh của bọn ta, há có thể bỏ qua được”
Ông ta vung tay chặt đứt cái cây.
Tôi trợn tròn mắt, hồn vía lên mây. Hôm nay tôi đã gặp phải một con lệ quỷ chứ không phải là một con quỷ bình thường nữa. Con lệ quỷ này chỉ vung tay đã chặt đứt cái cây nếu nó chặt lên người tôi thì chẳng thành hai khúc hay sao?
Sau khi chặt đứt cái cây thì nó tiến về phía tôi. Bước chân của nó nhẹ nhàng như lướt trên ngọn cỏ. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đêm nay mình tiêu đời rồi nên chỉ đành ngồi chờ chết.”
Khi lệ quỷ đến trước mặt tôi thì đột nhiên dừng bước. Nó hỏi tôi: “Vì sao phải giả thần giả quỷ, hù dọa bà mối?”
Tôi nói: “Vì bà mối muốn làm mai cho Diệp Tử”
Lệ quỷ nói: “Người ta tìm người mai mối thì liên quan gì đến mày?”
Tôi nói: “Diệp Tử chỉ muốn làm vợ con”
Lệ quỷ hỏi: “Mày là ai?”
Tôi nói: “Con là tiểu hòa thượng ở chùa Hương Dũng”
Lệ quỷ đột nhiên im lặng.
Tôi hé mắt nhìn trộm thì thấy hai chân nó xoạng ra, giống như hai cái cọc tre áp vào nhau. Đột nhiên nó hỏi: “Ai chọn mày làm thầy tướng?”
Mắt tôi chợt sáng lên, tôi đứng dậy trả lời: “Sư phụ”
Nó lại hỏi: “Sư phụ mày họ gì?”
Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, cao giọng trả lời: “Họ Lăng”
Nó tiếp tục hỏi: “Xin cho biết thân phận?”
Tôi trả lời: “Cử nhân. Xin hỏi thân phận của ông?”
Nó trả lời: “Thám hoa”
Tôi mừng rỡ và lao lên ôm lấy nó. Thì ra Tam sư thúc cũng tới rồi.