Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2168 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 85
Thuật bịp bợm cao nhất

Tảng sáng, tôi và lão ăn mày ngồi dưới chân thành Đại Đồng. Trên tường thành có một ngọn trường minh đăng khẽ đung đưa trong gió. Trong ánh đèn đỏ, thi thoảng có thể nhìn thấy bóng người gác đêm vụt qua tường thành.
Lão ăn mày nói: “Thực ra, tôi vẫn ngầm quan sát cậu. Nói một câu thật lòng, cậu không hợp làm cái nghề này đâu”.
Tôi gật đầu công nhận. Đúng là tôi không có tố chất làm nghề trộm cắp. So với người giỏi giang như Băng Lưu Tử, tôi chẳng đáng là gì.
Nhưng tôi đã không phù hợp làm nghề này, tại sao Hổ Trảo còn cho tôi tham gia? À, nhất định là ông ấy nể mặt Tam sư thúc, muốn tôi có một cuộc sống ổn định mới miễn cưỡng thu nhận. Chỉ khi nào tôi gia nhập bang hội, ông ấy mới có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố cho tôi.
Còn lão ăn mày này là ai? Vì sao lại bí mật theo dõi tôi? Ông ấy trông như người đồng đạo, vì sao phải giả làm ăn mày? Vì sao cứ biến mất đột ngột rồi lại xuất hiện đột ngột?
Tôi hỏi: “Ông là ai?”
Lão ăn mày nói: “Sau này cậu sẽ biết”
Lão ăn mày đã không muốn nói, tôi cũng không dám hỏi nữa.
Lão ăn mày nói: “Thực ra, cậu không phải không làm được nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức. Cậu biết cảnh giới tối cao của trộm cắp là gì không?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Lão ăn mày nói: “Là không trộm cắp”
Tôi hỏi: “Không trộm cắp? Không trộm cắp mà là cảnh giới tối cao gì chứ? Thế rốt cuộc cảnh giới tối cao của trộm cắp là gì?”
Lão ăn mày nói: “Là lừa dối”
Tôi không hiểu, lại lắc đầu.
Lão ăn mày nói: “Mục đích của trộm cắp là chuyển tài vật trong tay đối phương qua tay mình. Bất kể là trực tiếp hạ thủ hay là đánh lạc hướng thì mục đích cũng chỉ có một, đó là làm cho đối phương lơ là mất cảnh giác. Muốn làm được vậy chỉ có một cách là lừa dối, lợi dụng tín nhiệm của họ để lấy đi tài vật.
Cuối cùng tôi cũng vỡ vạc được đôi chút, cố gật đầu tỏ ra hiểu biết.
Lão ăn mày nói: “So với gã đồng môn kia thì cậu không nhanh nhẹn cũng không khéo léo bằng, cũng chẳng có kỹ thuật cao siêu như hắn. Nhưng cậu có một thứ mà người khác không có, đó là vẻ ngoài thật thà. Vẻ ngoài thật thà dễ lấy được lòng tin của người khác. Lấy được lòng tin người khác sẽ khiến họ mất cảnh giác. Một khi họ mất cảnh giác, cậu có thể lấy bất cứ thứ gì của họ”
Tôi lại gật đầu.
Lão ăn mày nói: “Bạn của cậu có nhiều mưu mẹo, mưu mẹo chính là vũ khí của hắn. Cậu có vẻ ngoài thật thà, vẻ ngoài thật thà chính là vũ khí của cậu”
Tôi nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng Băng Lưu Tử. Băng Lưu Tử là người khôn khéo, tay chân nhanh nhẹn, bụng đầy mưu mẹo.  Anh ấy có thể nghĩ ra những kế sách phù hợp để trộm cắp tài vật của người khác. Mưu mẹo chính là vũ khí của Băng Lưu Tử. Tôi không thể so với anh ấy về mặt này. Muốn vượt qua anh ấy, tôi chỉ có thể phát huy thế mạnh của mình. Có lẽ lão ăn mày đã nói đúng, vẻ ngoài thật thà chính là thế mạnh và cũng là vũ khí của tôi.
Lão ăn mày nói: “Mỗi người đều có sở trường mà người khác không có, chỉ cần phát huy sở trường của mình đến cực điểm là sẽ thành công”
Sau khi trời sáng, lão ăn mày rời đi. Tôi cũng quay về tiểu viện ở núi Võ Châu.
Mấy ngày sau, Hổ Trảo ghé thăm tiểu viện. Ông ấy muốn kiểm tra kết quả huấn luyện của chúng tôi.
Hổ Trảo nói: “Theo báo cáo của nội tuyến, có một vị vương gia Mông Cổ sắp từ Tấn Trung quay trở về Tích Lâm Quách Lặc và sẽ đi qua ngả Tấn Bắc. Vị vương gia này mang theo người một cái vòng cổ bằng vàng cực kỳ quý giá do lão Phật gia Từ Hy ban tặng. Vương gia rất coi trọng vật này, lúc nào cũng đeo trên cổ, một khắc không rời, thậm chí đi ngủ cũng không tháo xuống. Trong hai đứa, đứa nào có thể trộm cái vòng đó?
Băng Lưu Tử hăng hái đáp: “Con”
Băng Lưu Tử đã nhận thử thách trước rồi, tôi cũng không tiện nói thêm.
Hổ Trảo căn dặn Băng Lưu Tử: “Lộ trình qua Tấn Bắc của vương gia sẽ mất sáu ngày. Ta chỉ cho ba ngày. Nếu hết ba ngày mà chưa đắc thủ sẽ đổi qua người khác.
Băng Lưu Tử nói: “Không cần đến ba ngày, ít thì một ngày, nhiều thì hai này, con tuyệt đối sẽ trộm về được”
Sau khi Hổ Trảo và Băng Lưu Tử xuống núi, tôi và Chung lão đầu ở lại tiểu viện. Bây giờ đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, cây cối xác xơ, mây đen dày đặc, dường như sắp có tuyết rơi.    
Bên ngoài đất trời lạnh giá, đường sá tắc nghẽn, thưa vắng bóng người, không thể ra ngoài nên tôi ở lại trong phòng. Chung lão đầu lầm lì ít nói, cứ như một người câm. Tôi thử bắt chuyện với ông ấy mấy lần nhưng không được. Bất kể tôi nói cái gì, ông ấy cũng xuôi theo, nét mặt chất phác, thái độ nhún nhường, lúc nào cũng mang vẻ dè dặt của kẻ dưới.
Ở cùng Chung lão đầu, chẳng thà ở một mình còn hơn. Vì thế tôi cứ nhốt mình trong phòng, nghiền ngẫm thật kỹ những lời dạy của lão ăn mày.
Lão ăn mày đã nói: “Cảnh giới cao nhất của trộm cắp không phải là trộm cắp mà là lừa dối. Chỉ cần phát huy sở trường của mình đến cực điểm là sẽ thành công”
Hai câu này càng ngẫm càng thấy thú vị. Sở trường của tôi là gì? Tôi có vẻ ngoài thật thà, dễ lấy được thiện cảm từ người khác, lại biết đi thăng bằng trên dây, biết bói toán, khắc ấn, còn hiểu chút ít Phật pháp. Nếu có thể phát huy những sở trường này và dùng vào nghề trộm cắp, chắc chắn tôi sẽ thành công. Bởi vì không người nào có thể kết hợp những sở trường này với nghề trộm cắp. 
Vậy, phải kết hợp thế nào đây?
Tôi nhớ đến câu nói “Đầu kỳ sở hiếu”.
*Đầu kỳ sở hiếu: Thuận theo sở thích của người khác.
Ba ngày sau, Băng Lưu Tử thất bại trở về. Anh ấy đã theo sát vương gia suốt ba ngày nhưng không tìm được cơ hội xuất thủ. Bộ hạ của vương gia nhiều như mây, tiền hô hậu ủng. Anh ấy không tài nào tiếp cận vương gia. Ban đêm, vương gia nghỉ ngơi ở quán trọ cao cấp, toàn bộ quán trọ đều là người của ông ấy. Bọn họ đã bao hết quán trọ. Băng Lưu Tử thế cô lực mỏng, mấy lần định mạo hiểm xuất thủ nhưng suýt nữa thì bị bắt.
Hổ Trảo để tôi xuất phát. Hành trình của vương gia ở Tấn Bắc chỉ còn lại ba ngày. Trong ba ngày này tôi phải đắc thủ.
Tôi hỏi: “Vương gia có sở thích gì?”
Hổ Trảo nói: “Hai hôm trước vương gia có tới bái phỏng phương trượng chùa Huyền Không và được phương trượng tặng cho một cuốn Tịnh Thổ Tứ Kinh”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói với Hổ Trảo: “Con có cách rồi nhưng cần người trợ giúp”
Hổ Trảo nói: “Yến Tử sẽ bí mật hỗ trợ con”
Tôi nói: “Con cần năm ngày, ba ngày ít quá”
Hổ Trảo nói: “Ta chỉ cho ba ngày. Ba ngày nữa, vương gia sẽ rời khỏi Tấn Bắc và lọt vào địa bàn của người khác. Lúc đó không cách nào hạ thủ nữa. Quy củ giang hồ không được phép phá vỡ”
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy cứ tìm cách để vương gia nán lại Tấn Bắc thêm hai ngày nữa”
Hổ Trảo trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta sẽ tìm cách”
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cạo trọc đầu, khoác lên mình chiếc áo cà sa bằng vải bông, tay lần  tràng hạt, bước vào thành Đại Đồng. Hổ Trảo phái người đến báo cho tôi biết, tối qua, đoàn người vương gia tá túc trong một quán trọ cao cấp ở khu thành nam.
Tôi bước vào quán trọ, miệng niệm Phật hiệu và hỏi: “Phải chăng nơi này có một vị thí chủ tinh thông phật pháp?”
Vương gia vừa thức dậy, đang vệ sinh mặt mày, nghe thấy tiếng tôi cao giọng niệm A Di Đà Phật dưới lầu, liền bước ra khỏi phòng. Tùy tùng của vương gia cũng thức dậy hết rồi, kẻ chuẩn bị xe, người chuẩn bị ngựa, sửa soạn lên đường.
Tùy tùng giới thiệu tôi với vương gia. Tôi niệm Phật hiệu, khẽ cúi đầu. Vương gia hỏi: “Pháp sư làm sao biết ta tinh thông Phật pháp?”
Tôi suýt bật cười khi nghe ông ta hỏi câu này. Tuổi tôi chưa tới hai mươi, chỉ mới học chút da lông của Phật pháp ở chùa Hương Dũng vậy mà người ta đã gọi là pháp sư rồi. Trong đạo Phật, chỉ những người biết giảng đạo truyền kinh mới xưng là pháp sư.
Tôi đáp: “Tối qua bần tăng đến chùa Huyền Không bái phỏng phương trượng thì được biết hôm trước thí chủ đã ghé thăm chùa. Chúng ta cũng xem như có duyên, vậy nên trời vừa sáng là bần tăng đến tương kiến với thí chủ”
Vương gia nói: “Pháp sư tu tập ở đâu?”
Tôi nói: “Bần tăng vân du tứ hải đã được hai năm rồi. Ngôi chùa vẫn tu tập trước đây chính là Hàn Sơn tự đất Cô Tô.
Vương gia liền cất tiếng ngâm: “Thuyền ai đậu bến Cô Tô. Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San. Thơ hay lắm! Chùa đẹp lắm!”
Tôi nói: “Phương trượng nói ngài có tặng cho thí chủ một bản Tịnh Thổ Tứ Kinh, chẳng hay thí chủ đã đọc qua chưa?”
Vương gia nói: “Vẫn chưa có vinh hạnh đó. Hôm nay dự định sẽ đọc trên xe”
Tôi nói: “Bần tăng có thể đọc cùng vương gia chăng?”
Vương gia nói: “Vậy còn gì tốt bằng”
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang đợi bên ngoài. Vương gia và tôi bước ra khỏi quán trọ, sau khi nhường nhau theo lễ nghi, vương gia lên xe trước. Ông vừa bước lên xe thì cỗ xe cũng lắc lư theo. Vương gia có thân hình to béo với khuôn mặt đen hung dữ. 
Xe ngựa rất rộng. Tôi ngồi bên cạnh ông ấy. Cỗ xe chầm chậm tiến về phía trước, tiền hô hậu ủng, rất là oai phong.
Vương gia cầm Tịnh Thổ Tứ Kinh trên tay, vẻ mặt trang nghiêm.
Tôi nói: “Tịnh Thổ Tứ Kinh là trứ tác kinh điển của Tịnh Độ Tông, được chia thành Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, A Di Đà Kinh và Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm”
“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thụ trì. Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa”
“Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu;
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu;
Nay con nghe được xin trì tụng;
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu”
Vương gia nói: “Được cùng pháp sư đàm kinh luận đạo, thực là phúc phận ba đời”
Vương gia vừa nói xong, đột nhiên xe rung lắc mạnh, trục xe gãy rời, chúng tôi liền ngã ra ngoài xe.
Trong lòng tôi biết rõ, đây là do Hổ Trảo đã sai người động tay chân.
Vương gia thấy trục xe đã gãy, xe không di chuyển được nữa, bèn khoát tay nói với tùy tùng: “Về lại quán trọ, tạm nghỉ hai ngày. Ta muốn đàm luận kinh Phật cùng cao tăng đây”
Tôi mừng thầm trong bụng. Tôi đã có được thời gian năm ngày, có thể thong thả sắp xếp đường đi nước bước, dẫn dụ vương gia vào tròng.

 

(Tổng: 2168 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận