Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2343 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 127
Nghe nhắc đến sư tổ
Cái miệng của Niệp Tử có nhiều thứ tôi muốn biết. Tôi phải bắt hắn phun ra bằng hết.
Tôi nói: “Em bán bánh bao từ nhỏ, chuyện gì mà chưa từng gặp. Em là lão vinh. Điều đó không sai nhưng anh có biết em từng làm thương bàn không?”
Niệp Tử xì mũi giễu cợt: “Đám thầy bói giang hồ chỉ biết lừa lấy vài đồng còm. Lòe được ai khác chứ sao lòe được anh mày. Niệp Tử này lăn lộn giang hồ biết bao năm, chưa từng bị ai gạt”
Tôi nói với hắn: “Hôm nay anh sẽ gặp phải một tên lừa đảo, không những vậy anh còn bị mắc lừa”
Niệp Tử gân cổ lên nói: “Không thể nào. Anh mày đã luyện được mắt lửa ngươi vàng từ lâu rồi. Dù là loại người nào, anh chỉ liếc mắt đã biết hắn định làm gì”
Tôi nghe mà cười thầm trong bụng, quyết định nhét cái tên không biết trời cao đất dày này vào trong túi, sau đó đập chết hắn ta.
Tôi hỏi: “Anh quen em không?”
Hắn nói: “Không quen”
Tôi hỏi: “Em có quen anh không?”
Hắn ta lắc đầu nói: “Không quen”
Tôi nói: “Nhưng em biết quá khứ của anh, cũng biết hiện tại và tương lai của anh”
Hắn xì mũi nói: “Đám thầy bói thật là phiền. Muốn tìm người lừa gạt cũng phải tìm cho đúng chứ. Anh mày đâu phải loại nhẹ dạ cả tin như thế?”
Tôi nói: “Em không nói về cha mẹ anh, cũng không nói về gia đình anh. Em chỉ nói về những gì đã xảy ra với anh trong ngày hôm nay”
Hắn nhếch mép cười giễu cợt: “Chú mày nói đi”
Tôi nói: “Anh cho xem tay nào”
Niệp Tử uể oải đưa tay ra. Tôi nhắm mắt lại, hai ngón tay phải điểm liên tiếp vào lòng bàn tay hắn, từ tốn nói: “Hôm nay anh gặp một người có thân hình rất cao. Người này đã cho anh biết một chuyện gì đó rất đáng sợ”
Lòng bàn tay của Niệp Tử rõ ràng hơi run nhẹ, hắn nói: “Được lắm. Đúng là anh mày đã gặp người đó. Mày nói xem người này tên gì?”
Ngón tay tôi tiếp tục điểm lên lòng bàn tay của hắn. Sau đó làm ra vẻ cao thâm: “Người này quỷ kế đa đoan, không thấy rõ mặt nhưng em nghe được giọng nói. Giọng của người này giống như là kim loại, nghe hơi chói tai”
Niệp Tử nói: “Giọng của Tam Quái rất khó nghe”
Tôi đã ghi nhớ rồi, tên có giọng kim loại là Tam Quái.
Tôi tiếp tục nhét hắn vào trong túi. Tôi nói: “Đường chỉ tay của anh rất rõ ràng, giống như bông lúa mì. Đúng rồi, bang chủ Cái Bang của anh họ Mạch, là gậy xanh”
Niệp Tử kinh ngạc: “Đúng là họ Mạch, đúng là gậy xanh. Nhưng làm sao chú mày biết?”
Để moi tin tức từ miệng hắn, tôi giả bộ cao thâm: “Số mệnh mỗi người đều do trời định. Nhọc lòng suy nghĩ cũng vô ích. Đường chỉ tay và khí tượng đã tiết lộ bí mật của anh”
Niệp tử hỏi: “Khí tượng là gì? Khí tượng chính xác vậy à”
Tôi suýt bật cười. Khí tượng là một từ tôi buột miệng nói ra, tôi cũng chẳng biết nó là cái quái gì nữa”
Tôi nói tiếp: “Mạch bang chủ không phải người địa phương này”
Niệp Tử nói: “Đúng vậy”
Tôi nói tiếp: “Tam Quái và anh đều là thủ hạ của Mạch bang chủ. Các anh sống bằng nghề thái sinh chiết cát. Anh thăm dò nghe ngóng, còn Tam Quái thì hạ thủ, phải vậy không?”
Niệp Tử nhìn tôi trân trân như đóa hướng dương ngả về phía mặt trời, hắn nói: “Huynh đệ thật là thần kỳ, đúng là như thế”
Tôi nghe mà trong lòng thấy hụt hẫng. Lẽ nào sư tổ đã dung túng những tên ác ôn này làm bậy? Mạch bang chủ có thực sự là sư tổ của tôi không?”
Tôi quyết định thăm dò thêm.
Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, chỉ có mỗi thành phố Đa Luân này. Cái Bang phải hoạt động ở những nơi sầm uất đông người bởi vì chỉ có những nơi như vậy mới kiếm ăn được. Ở những vùng xa xôi hẻo lánh khó mà thấy dấu vết của Cái Bang. Tôi đoán nhất định sư tổ đang ở Đa Luân.
Đa Luân ở phía nam, chúng tôi ở phía bắc. Tôi cố tình đi tới đi lui, gật gật gù gù, rồi nói với Niệp Tử: “Vị trí của Mạch bang chủ là ở phía nam”
Niệp Tử nói: “Chú mày đoán đúng rồi”
Tôi nghiêm túc nói: “Không phải là đoán mà là tính toán”
Niệp Tử vội sửa lại: “Đúng, đúng. Không phải là đoán mà là tính toán”
Tôi nói: “Mạch bang chủ khoảng sáu chục tuổi, thân hình gầy nhỏ, một chân bị tật”
Niệp Tử nói: “Đúng thế. Chú mày cứ như thần tiên ấy. Tính toán chuẩn ghê”
Tôi nghe mà trong lòng thầm kinh sợ. Sư tổ là một hảo hán bậc nào chứ. Khi ông bị cắt mất gân chân đã căm phẫn bỏ đi, nhẫn nhục chịu đựng, Đông Sơn tái khởi, xây dựng lại Cái Bang.
Một hán tử hiển hách như vậy, sau có thể dung túng cho những tên thuộc hạ táng tận lương tâm như Tam Quái và Niệp Tử, sao có thể phái người đi chuyển thư cho người Nhật cho được?
À, đúng rồi. Nhất định sư tổ không biết Niệp Tử và Tam Quái làm nghề thái sinh chiết thái, cũng không biết người Nhật đã cướp bóc, đốt phá khắp nơi. Sư tổ đã bị những tên khốn kiếp này lợi dụng rồi. Tôi phải tìm bằng được sư phụ, nói cho ông ấy biết toàn bộ sự thật.
Tôi nói: “Nhà bang chủ ở trong thành Đa Luân, trước cổng nhà có một cái cây”
Niệp Tử nói: “Không có cây nào hết”
Tôi biết mình hớ rồi, vội chữa: “Có cây, chẳng qua bị đào đi mất rồi”
Niệp Tử nói: “Đúng thế, mùa hè hai năm trước, một đội quân trong thành Đa Luân đến xây dựng thao trường và nhà cửa. Do không có gỗ nên họ đã đào hết cây ở phố nam”
Tôi ghi nhớ cái tên phố nam này. Sư tổ nhất định là ở phố nam.
Tôi muốn nghe hắn kể về nghề thái sinh chiết cát, mới hỏi: “Thái sinh chiết cát là một nghề tốt, chắc là anh kiếm khá lắm”
Niệp Tử nói: “Tất nhiên rồi. Cái Bang bọn anh phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Ai dò la tin tức, ai lừa gạt, ai động thủ, ai cầm máu đều rất cụ thể. Thái sinh chiết cát. Gồm có chiết và cát. Lúc chiết (bẻ gãy) sẽ chảy máu, lúc cát (cắt rời) cũng chảy máu. Bọn anh có hai tấm gỗ, mỗi cạnh bên là một hình bán nguyệt, khi ghép lại sẽ tạo thành một cái lỗ tròn. Bọn anh dùng hai tấm gỗ này kẹp chặt khuỷu tay hoặc đầu gối bọn trẻ con, dùng hết sức bẻ gập nó ra ngoài, chỉ nghe rắc một tiếng, tay chân nó đã gãy lìa, nhưng không mất giọt máu nào. Cái này gọi là chiết. Bọn anh còn có một cái rìu. Cứ để tay chân của chúng nó lên một tảng đá, bổ mạnh rìu xuống, nửa phần tay chân chúng nó sẽ văng tuốt ra ngoài. Máu từ vết thương phun ra ồng ộc. Ai lo việc cầm máu sẽ cầm một nắm thuốc ấn vào chỗ bị đứt, rồi dùng vải quấn chặt lại, máu sẽ không chảy ra nữa. Cái này được gọi là cát”
Tôi nghe mà dựng tóc gáy, lén nhìn Niệp Tử, thấy hắn ta mặt mày hớn hở, nước bọt văng tung tóe. Đây đúng là một tên ác ôn, không còn chút nào lòng trắc ẩn hay xót thương của một con người nữa.
Niệp Tử kể tiếp: “Một thời gian sau, xương cốt sẽ liền lại, vết thương cũng khép miệng, bọn anh sẽ dẫn chúng nó ra ngoài đường xin ăn. Trước khi trời sáng, bọn anh sẽ đưa nó lên xe, chở đến các ngã ba, ngã tư, mỗi nơi bỏ lại một đứa. Đến khi trời sáng, trên đường có người đi lại, họ nhìn thấy một đứa bé hình dạng quái dị như vậy sẽ cho nó tiền. Trước khi trời tối, bọn anh sẽ đưa chúng nó lên xe, chở về nhà. Mỗi ngày như thế, đứa nào cũng kiếm được không ít tiền”
Tôi phải nghiến chặt răng mới không phát ra tiếng kêu lạch cạch. Một người phải tàn nhẫn, bệnh hoạn, điên cuồng đến mức nào mới có thể làm ra những việc đáng sợ như vậy.
Để giết hắn ta được dễ dàng, tôi bảo hắn ta quay người lại và điểm ngón tay lên lưng. Phái Giang Tướng gọi động tác này là sủy cốt pháp. Theo như truyền thuyết, phàm là hoàng đế đều có long cốt. Thực ra đều là lời nhảm nhí. Xương cốt mọi người đều có cấu tạo như nhau, dù có đặt dưới kính hiển vi cũng đều một kiểu. Chẳng lẽ hai ngón tay cáu bẩn của phái Giang Tướng còn linh nghiệm hơn kính hiển vi?
Tôi sờ nắn lưng Niệp Tử một hồi, rồi phán: “Trong ba ngày tới tất có họa sát thân”
Niệp Tử mặt biến sắc vì sợ, hắn ta hỏi: “Thật không? Sao chú mày biết?”
Tôi làm ra vẻ bí ẩn: “Thiên cơ bất khả lộ”
Niệp Tử nói: “Vậy phải làm thế nào?”
Tôi nói: “Chỉ có một cách phá giải, đó là mau chóng rời khỏi đây, tìm đến Đa Luân nương nhờ Mạch bang chủ”
Thực ra, tôi muốn để hắn ta đi trước dẫn đường. Tôi chỉ cần bám theo sau hắn là có thể tìm thấy sư tổ.
Niệp Tử tỏ vẻ khó khăn: “Từ đây đến Đa Luân phải mất mười ngày đường. Làm sao trong vòng ba ngày đến đó nổi?”
Tôi lại nói hớ mất rồi. Nếu biết nơi này cách Đa Luân mười ngày đường thì tôi đã nói thành mười ngày nhưng tôi vừa nói trong ba ngày tất có họa sát thân, giờ biết lấp liếm sao đây?
Tôi còn đang suy tính, Niệp Tử đã nói: “Anh sẽ cưỡi ngựa đến đó, chỉ hai ngày là đến rồi”
Chỉ cưỡi ngựa hai ngày đã đến Đa Luân? Thế thì nơi này không còn cách xa Đa Luân nữa. Đám lính Nhật do Tam Quái cầm đầu đã đến Đa Luân từ lâu. Mục đích chuyến đi này của bọn chúng có thể là để đánh úp Đa Luân, vì vậy hễ gặp người nào trên đường là giết người đó, tránh bại lộ âm mưu. Tôi cần phải đi Đa Luân gấp, kịp thời báo cho quân phòng vệ biết quân Nhật đang kéo đến, để họ chuẩn bị ứng chiến. Tôi quyết định trừ khử tên ác ôn này trước, sau đó cưỡi ngựa đến Đa Luân báo tin.
Tôi thủng thẳng nói: “Nếu trong ba ngày vẫn chưa gặp được Mạch bang chủ cũng không sao. Anh phải quỳ xuống đất, hướng mặt về phía bang chủ, đọc địa chỉ của ông ấy ba lần liên tiếp, sau đó đi về phía bắc nhưng không được phép quay đầu lại. Sau khi đi được một giờ thì ngồi xuống nghỉ ngơi”
Tôi nói tiếp: “Để chứng tỏ lòng thành của chúng ta, em sẽ đi cùng anh”
Niệp Tử cảm động đến rơm rớm nước mắt. Hắn ta liên tục cúi người: “Anh. Anh à. Tôi mà qua được kiếp nạn này nhất định sẽ báo đáp anh”
Niệp Tử quỳ trên mặt đất, thành kính đọc ba lần “Bang chủ bảo hộ con”. Sau đó đứng dậy đi về phía bắc. Tôi bước theo sau hắn. Đại khái đi chừng mấy trăm mét, trước mặt có một cái hố. Tôi thấy Niệp Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm nghị giống như đang tập quân sự, thì bất ngờ xô mạnh hắn từ phía sau. Niệp Tử lảo đảo rồi ngã luôn xuống miệng hố tối đen.
Cái hố này không sâu lắm, chỉ chừng mười mấy mét. Niệp Tử ở bên dưới ngơ ngác nhìn tôi. Hắn ta hỏi: “Anh à, sao lại đẩy em? Mau tìm dây kéo em lên đi”
Tôi nói: “Ai thèm làm anh của mày”
Tôi bê một tảng đá, ném mạnh xuống dưới. Tảng đá mang theo tiếng rít gió đập trúng vai Niệp Tử làm hắn khụy người xuống. Tôi nói: “Tảng đá này là dành cho những kẻ đã bắt cóc tao”
Niệp Tử đã im bặt. Tảng đá đó làm hắn hôn mê rồi. Tôi lại bê một tảng đá khác lên, quẳng xuống dưới hố. Tảng đá đập vào đầu Niệp Tử, óc vỡ tung tóe. Tôi nói: “Tảng đá này là dành cho thằng Tam Quái đã truy sát tao”
Niệp Tử đã chết rồi. Tôi lại bê đá, ném liên tiếp vào thi thể hắn. Tôi nhớ lại những đau khổ, tủi nhục trong mấy ngày qua. Tôi thề nhất định phải tìm được Tam quái để tự tay giết chết hắn.
Đây là lần đầu tiên tôi giết người.
Tôi đứng trên thảo nguyên, thấy ánh chiều tà phía xa đỏ như màu máu, khoan khoái hét lên một tiếng. Thì ra giết người lại có cảm giác sung sướng như thế này.