Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2354 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 96
Các phái lai lịch lớn
Tôi đứng dậy, bước vài bước ra phía cửa thông đạo rồi dừng lại. Hồ Tử đứng ngay sau lưng tôi. Tôi quay phắt người lại nhưng sau lưng chẳng có ai. Tôi xoay người, giả như không có chuyện gì, rồi chụp tay ra sau với tốc độ cực nhanh nhưng chỉ túm vào khoảng không, cũng không nhìn thấy Hồ Tử. Tôi đứng thẳng lưng, quét chân một vòng về sau theo thế tảo đường thoái, định đốn ngã anh ấy nhưng chỉ quét vào không khí, còn Hồ Tử vẫn không thấy đâu. Tôi xoay người một vòng, cố gắng tìm kiếm Hồ Tử nhưng anh ấy đã nằm ngoài tầm mắt.
Quái lạ thật, Hồ Tử biến đâu mất rồi?
Hồ Tử nói: “Anh ở đây”
Có tiếng người vọng từ trên cao xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hồ Tử đang duỗi thẳng người, bám chặt vào vòm thông đạo.
Tôi vô cùng kinh ngạc, mới hỏi anh ấy: “Sao anh làm được hay vậy?”
Hồ Tử nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh ấy nói: “Đây là kết quả của quá trình luyện tập lâu dài. Ban đầu phải tập đi trên những phiến đá mà không gây ra tiếng động, sau đó đi trên đá cục, cuối cùng là đi trên lá rụng. Đến lúc này cước bộ mới hoàn toàn êm ái. Dù có đi sát cạnh người khác, họ cũng không nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Ngoài ra, cũng phải luyện được một thân pháp cực nhanh. Trong khoảng cách một thước, đối phương có dùng tốc độ nhanh đến đâu cũng không thể bắt được mình. Động tác xoay trở của mình phải vượt xa đối phương. Hơn nữa, năng lực phán đoán phải tốt. Chỉ cần nhìn vào bờ vai, khuỷu tay, gót chân hoặc những biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể đối phương cũng có thể phán đoán hành động tiếp theo của hắn. Nếu đối phương xoay về bên trái, mình phải xoay về bên trái trước, đối phương xoay về bên phải mình xoay về bên phải trước. Mình phải bám chặt đối phương như hình với bóng, để đối phương không thoát khỏi tay mình và cũng không nhìn thấy mình. Nếu làm được điều này, vậy là chú em là thành công rồi”
Ấy chà, tôi xuýt xoa không ngừng. Cao thủ dưới trướng sư phụ Hổ Trảo nhiều như mây. Báo Tử uy thế lẫy lừng, vừa xuất thủ đã làm người khác khiếp sợ, giống như chim ưng đứng giữa bầy chim, con nào cũng phải im tiếng. Quả thực hung mãnh như loài báo.
Kỹ thuật của Hồ Tử cái thế vô song. Cân tung thuật cao siêu như vậy, chắc cũng là độc nhất vô nhị rồi. Quả thực nhanh nhẹn như loài cáo.
Riêng phần tôi, dù đã được huấn luyện trong thời gian dài, còn được lão ăn mày âm thầm chỉ điểm nhưng vẫn chỉ là một con gà, hơn nữa còn là con gà kém cỏi nhất trong nghề này.
Khi chúng tôi quay lại đại sảnh, Báo Tử và mọi người vẫn đang bàn bạc kế sách. Tôi và Hồ Tử không có gì làm đâm ra nhàm chán. Tôi hỏi Hồ Tử: “Anh có nhìn thấy người rạch áo em đêm hôm ấy không?”
Hồ Tử nói: “Có thấy”
Tôi nói: “Người đó thân pháp nhanh thật đấy. Em chỉ thấy một bóng đen vụt qua, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Hắn ta là ai nhỉ?”
Hồ Tử nói: “Thân pháp như vậy mà cũng gọi là nhanh? Nếu nhanh anh đã không bắt kịp hắn ta rồi. Hắn ta là người của bang Thảo Nguyên”
Tôi hỏi: “Sao lại chui đâu ra một bang Thảo Nguyên thế?”
Hồ Tử nói: “Hiện có bốn nhà đang để mắt đến viên toản thạch của nhà họ Thường. Bang Tấn Bắc chúng ta, đoàn hát sênh, đoàn kịch Kinh Vận Đại Cổ và bang Thảo Nguyên”
Tôi hỏi: “Bọn họ có lai lịch thế nào?”
Hồ Tử nói: “Đoàn hát sênh là bang Thiểm Bắc, thường lén lút đến phía Bắc Thiểm Tây và Tây Bắc tỉnh Sơn Tây. Bọn chúng biết hát Tần Xoang và sênh Bắc Lộ. Kinh Vận Đại Cổ là bang Kinh Tân, che giấu thân phận bằng cách đóng giả làm đoàn kịch. Còn bang Thảo nguyên chắc là chú em chưa từng gặp”
Tôi nhớ trên đường đến Thường gia đại viện có tá túc tại một quán trọ ở Hàn Tín Dụ. Nửa đêm nghe thấy hai người nói chuyện bằng ám ngữ giang hồ, một người trong đó có khuôn mặt chàm, bèn hỏi: “Có phải bang Thảo Nguyên có một gã mặt chàm không?”
Hồ Tử ngạc nhiên hỏi: “Chú em cũng biết à. Làm thế nào mà biết thế. Từng gặp hắn ta rồi sao?”
Tôi kể lại chuyện ở Hàn Tín Dụ, về đêm đầu tiên ở Thường gia đại viện có kẻ đã dùng dây thừng gắn móc câu leo lên tường và bị gia đinh bắn chết, cũng kể về gã mặt chàm.
Hồ Tử nói: “Gã đó là một tiểu đầu lĩnh của bang Thảo Nguyên. Trên giang hồ có danh xưng là Nạch Lang (sói què). À, mà hai bên cũng đụng nhau rồi. Đêm đó, kẻ rạch áo, hăm dọa và thả chú em đi cũng là người của bang Thảo Nguyên đấy.
Tôi và Hồ Tử còn đang trò chuyện say sưa thì nghe Báo Tử gọi: “Ngai Cẩu, Ngai Cẩu”
Tôi vội vàng chạy qua. Báo Tử dặn tôi: “Nhiệm vụ của Ngai Cẩu là để mắt đến hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử. Hễ thấy chúng nó chuẩn bị lên giường với gã hắc hán tử thì lập tức báo cho Hồ Tử biết. Từ mai trở đi, Hồ Tử sẽ theo sát con ngày đêm”
Tôi hiểu rồi. Báo tử muốn bắt gian tại trận.
Lúc tôi trở lại nhà thì đã sắp đến canh năm. Xa xa truyền tiếng gà gáy, lũ gà ở Thường gia đại viện bắt đầu gáy sáng rồi
Hiểu Kỳ đã thức dậy. Cậu ấy hỏi tôi: “Bạn đi mô rứa? Đi lâu dữ hè”
Tôi nói: “Nửa đêm tỉnh giấc, không ngủ lại được nên tui ra ngoài dạo một vòng”
Hiểu Kỳ nói: “Bạn nhớ cẩn thận. Gia đinh nhà ni hung dữ lắm. Chúng nó thấy bạn đi lung tung, sẽ làm khó bạn đó”
Tôi cảm kích nói: “Hiểu rồi”
Hiểu Kỳ nói: “Bạn cho con rắn vào trong chăn bạn đi. Tui phải đi nhà tiêu”
Tôi sợ quá, không dám nhận. Hiểu Kỳ nói: “Con rắn này rất ngoan, không cắn bạn đâu. Nó biết bạn là bạn của tui mà”
Tôi đón lấy con rắn, nhét vào trong chăn. Con rắn nhỏ vẫn đang cuộn tròn thành một cục, khi cơ thể lạnh lẽo của nó chạm vào tôi liền duỗi ra một cái thoải mái. Nó thì thoải mái đấy, còn tôi lại chẳng dễ chịu chút nào. Tôi chỉ sợ nó sẽ bất ngờ đớp tôi một nhát.
Tôi thực sự đã buồn ngủ quá rồi. Con rắn ở ngay trong chăn, khiến tôi thấp thỏm lo sợ chẳng khác gì người đi trên mặt băng mỏng, như đang kề sát bên miệng vực, nhưng rồi tôi vẫn ngủ thiếp đi.
Khi tôi thức dậy đã là giữa trưa. Con rắn vẫn nằm ngoan ngoãn trên ngực ngủ ngon lành.
Tôi bỗng thấy trong lòng vui lạ, hóa ra con rắn này thực sự có linh tính. Nó biết tôi là bạn của chủ nó, nên không cắn tôi.
Chủ gánh xiếc, Hiểu Kỳ và người đánh xe đang ngồi trên khang đất trong phòng chơi bài. Loại bài này không giống loại bài tây ngày nay. Nó đã có mặt ở Trung Quốc từ rất lâu rồi. Tương truyền là do Khương Tử Nha phát minh. Dân gian gọi là bài Hoa Hoa, còn chơi bài thì gọi là chà hoa hoa.
Tôi hỏi: “Sao hôm nay chúng ta không biểu diễn?”
Ông chủ nói: “Có một đoàn tạp kỹ mới đến đây. Chúng ta tạm nghỉ ngơi một ngày, mai lại lên diễn tiếp”
Các đoàn kịch, đoàn xiếc gần xa nghe tin nhà họ Thường tổ chức lễ mừng thọ đều kéo tới tham dự. Đây là cơ hội hiếm hoi vài năm mới có một lần. Nhà họ Thường giàu nứt vách, chỉ cần bước qua cánh cổng nhà này, bất kể biểu diễn hay dở thế nào cũng đều được họ thưởng tiền.
Tôi mặc quần áo, bước xuống dưới khang và nói với Hiểu Kỳ: “Cho tui chơi với con rắn của bạn một lúc hỉ?”
Hiểu Kỳ nói: “Bạn cứ giữ nó đi”
Tôi nhét con rắn vào trong túi và bước ra khỏi phòng. Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu lên người thật là dễ chịu, giống như mấy con sâu róm đang bò ấy.
Tôi đến trước cửa phòng của hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử, thấy ổ khóa sắt treo trên cửa. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, xem thử bên trong thế nào những không thấy gì. Tôi giật mình hoảng hốt, hay là chúng nó đã mang toản thạch đi mất rồi?”
Tôi còn đang ngó nghiêng quan sát thì mông bị đá cho một cú. Tôi đứng thẳng người dậy, thấy chủ đoàn hát sênh đang chỉ tay vào mình, quát hỏi: “Thằng tiểu tử này, lén lút rình mò gì thế? Đang nhìn trộm à? Tính làm chuyện xấu phải không?”
Tôi cười giả lả nói: “Làm gì có chuyện đó” Trong lòng thầm rủa: Có cho ông cũng đếch thèm ngủ với hai con đượi này.
Chủ đoàn hát nói: “Thế mày đang làm gì đó?”
Tôi nói: “ Tui muốn tìm họ hỏi xem họ mua son ở đâu?”
Chủ đoàn hát nói: “Chúng nó vào huyện thành chơi rồi”
Thường gia đại viện không nằm trong huyện thành mà ở ngoại thành cách đó mấy dặm. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử đi vào huyện thành chơi, không về ngay liền được. Thì ra hôm nay đoàn hát sênh cũng tạm nghỉ một buổi.
Tôi đi loanh quanh dọc theo các con ngõ của đại viện. Bây giờ là ban ngày, tôi lại là người của gánh xiếc, mọi người đều đã xem tôi biểu diễn nên không có gia đinh nào kiểm tra tôi.
Có ông lão bán rượu trong một con ngõ. Tôi ngồi trước quầy hàng, uống một bát rượu, ăn hai cái bánh quẩy và trò chuyện với ông. Ông lão là người sống ngoài đại viện, thường vào đây bán rượu, bán hết hàng là về. Gia đinh đã phát cho ông một thẻ chứng nhận. Hàng ngày ra vào đại viện phải trình thẻ này.
Thường gia đại viện mang phong cách kiến trúc điển hình của miền Bắc. Trước sau, trái phải đều là nhà. Tiền viện có cổng, hai bên là cửa ngách, hậu viện đóng kín. Nhìn từ phía trước, là từng hộ riêng biệt. Nhưng bước vào bên trong thì các khoảng sân liên thông với nhau. Nhìn từ phía sau là một bờ tường rất cao. Thường gia đại viện có rất nhiều nhà cửa phòng ốc, nhưng không phải viện tử nào cũng có người ở. Có những nơi đông đúc náo nhiệt, có những nơi vắng vẻ đìu hiu.
Tôi nghĩ chắc là người ở những nơi vắng vẻ đó muốn làm ăn lớn đã chuyển vào huyện thành ở, hoặc là gia cảnh sa sút mới lưu lạc đến địa phương khác. Nghe nói, mặc dù những người sống trong tòa đại viện này đều họ Thường nhưng cũng có những người đã xuất ngũ phục.
*Xuất ngũ phục: Quan hệ thân thuộc vượt qua năm đời , không cần phải để tang, có thể kết hôn với nhau. Năm đời được tính là một phục. Xuất ngũ phục cần tới hai mươi lăm đời.
Đại toản thạch và sọt đựng lễ vật chắc chắn được cất giấu ở những nơi vắng vẻ. Tôi chỉ cần đến những nơi như vậy là có thể tìm được.
Tôi quẹo vào một con ngõ yên tĩnh. Nơi này không có lấy một bóng người, chỉ một màn tĩnh lặng. Đột nhiên, tôi thấy trước mặt có một con chuột đồng.
Con chuột đang vui vẻ chạy nhảy, bất chợt nhìn thấy tôi. Nó liền đứng thẳng người dậy, hai chân thu về trước ngực, rụt rè ngó chừng tôi. Tôi trông thấy con chuột thì cũng ngạc nhiên.
Chuột đồng chỉ sống ở ruộng nên mới gọi là chuột đồng, chuột nhà sống trong nhà cùng con người nên gọi là chuột nhà. Mặc dù đều là chuột, nhưng hình dáng và tập tính không giống nhau. Chuột nhà dơ dáy bẩn thỉu, còn chuột đồng ưa sạch sẽ. Chuột nhà thì ăn tạp, chuột đồng chỉ ăn lương thực. Tôi từng ăn thịt chuột đồng trong lúc lưu lạc giang hồ, phải chịu cảnh đói khát.
Thường gia đại viện phòng bị nghiêm mật. Tường xây bằng gạch xanh cao tới vài trượng, trước cổng có gia đinh đứng gác, bố trí phòng vệ nhiều tầng nhiều lớp. Làm thế nào một con chuột đồng sống nơi hoang dã có thể lọt vào trong này? Tôi thấy thật khó hiểu.
Đang lúc buồn chán nên tôi đuổi theo con chuột này. Con chuột hoảng hốt quay người bỏ chạy. Tôi đuổi sát phía sau. Con chuột chạy vào một con ngõ nhỏ, tôi cũng chạy theo. Con chuột chạy vào một cửa ngách, tôi cũng chạy theo. Con chuột chạy vào một gian nhà gần nhất, tôi cũng đuổi vào trong nhà. Đột nhiên, tôi không thấy nó đâu nữa.