Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 3188 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 115
Cái Bang tiên nhân khiêu

Sáng ra, chúng tôi quyết định đi về phía tây. Bạch khất cái nói, từ đây đi về phía tây, xuyên qua rừng cây bụi, sẽ có một con đường dẫn đến Đa Luân.
Khi đó, Đa Luân thuộc quyền quản lý của tỉnh Sát Cáp Nhĩ. Thủ phủ của tỉnh Sát Cáp Nhĩ là Trương Gia Khẩu, thủ phủ của tỉnh Nhiệt Hà là Thừa Đức, thủ phủ của tỉnh Tuy Viễn nằm ở Quy Tuy, thủ phủ của tỉnh Ninh Hạ nằm ở Ngân Xuyên.
Bầu trời rất xanh rất sáng. Nơi phương trời xa, những đám mây trắng tinh không một vết gợn, chồng chất lên nhau như những tảng lông cừu. Những con chim không biết tên đứng trên những ngọn cây, vô ưu vô tư hát lên những bản tình ca. Âm thanh trong trẻo, véo von, thật là vui tai. Chúng nó đâu biết thảo nguyên này đã thuộc về lũ người Nhật đáng chết rồi.
Bên trong rừng, chúng tôi trông thấy một người đàn ông đang đốn củi. Người này mặt hầm hầm giận dữ, dường như đang trút hết hận thù lên cái cây. Hai người ăn mày bắt chuyện với ông ấy. Ông ấy cho biết ông vốn là thợ săn hươu, săn thỏ ở vùng này. Sau khi người Nhật đến đây, đã tịch thu khẩu súng của ông, còn nói hễ ai có súng thì đều là người bất mãn với đế quốc Nhật Bản. Người Nhật cũng thu giữ đất đai, bò dê, còn bắt mọi người làm việc cho họ, chỉ cho mọi người một ít thức ăn vừa đủ sống qua ngày. Người này nói: “Tổ tiên Thành Cát Tư Hãn của chúng tôi đã săn bắn trên thảo nguyên và mở rộng bờ cõi. Khi người Đại Minh đến, chúng tôi vẫn săn bắn ở đây. Khi người Đại Thanh đến, chúng tôi vẫn săn bắn ở đây. Khi người của Phùng Ngọc Tường đến, chúng tôi vẫn săn bắn ở đây. Vì sao người Nhật vừa xuất hiện đã thu súng, cướp cừu, lấy đất của chúng tôi?
Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng, quả nhiên trông thấy một con đường dẫn về phía tây. Còn đường này hẹp và dài, như một dải thắt lưng trải về tận chân trời. Xa xa có một cái cây, đang đứng một mình, giống như một thi nhân cô độc
Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua, bèn hỏi Bạch khất cái: “Thái sinh chiết cát là gì thế?”
Bạch khất cái không trả lời, tiếp tục bước về trước. Hắc khất cái lại gần tôi, nhỏ giọng thì thầm: “Cậu muốn biết cũng được nhưng đừng bao giờ để vợ cậu biết. Nó tàn nhẫn lắm, thực sự rất tàn nhẫn”
Tôi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hắc khất cái đợi đến khi chúng tôi cách Yến Tử hai, ba mươi mét mới nói: “Thái sinh chiết cát là ám ngữ của đám ăn mày, có nghĩa là dùng những cách lừa dối để bắt cóc trẻ em, cũng có trường hợp là cưỡng ép. Nếu là bé gái, bọn chúng sẽ bán cho nhà chứa, nếu là bé trai kháu khỉnh, bọn chúng sẽ bán cho gánh xiếc. Gánh xiếc sẽ khâu một miếng da sói hoặc da gấu đen lên người bé trai. Cơ thể của bé trai này không lớn thêm nữa, cuối cùng trở thành một con quái vật đầu người thân gấu. Khi con quái vật này biểu diễn, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều người xem và đoàn xiếc có thể kiếm tiền. Nếu là bé trai xấu xí, bọn chúng sẽ bẻ gãy tứ chi, làm tay chân đứa bé biến thành dị dạng và bắt đi xin ăn. Mọi người trông thấy con quái vật nửa người nửa thú này, cũng sẽ cho tiền”
Tôi nghe mà lông tóc dựng đứng, thực sự không ngờ giang hồ lại có những chuyện tàn ác như vậy. Tôi vẫn cho rằng mình bị bắt cóc đã là khổ nhất rồi, thế nhưng những đứa trẻ bị bán vào đoàn xiếc, còn bị bẻ gãy tay chân này, không biết còn khổ hơn tôi bao lần nữa đây. 
Tôi hỏi: “Vì sao đám ăn mày giang hồ có nhiều trò bịp bợm như thế?” 
Hắc khất cái nói: “Nơi nào có người giang hồ, nơi đó có kẻ lừa đảo. Ngoài trò thái sinh chiết cát, bọn ăn mày còn có trò lai cổn, niệm ương, phóng bạch cáp, tiên nhân khiêu, hiến khổ nhục, quá phùng chiêu tử…”
Phóng bạch cáp (thả bồ câu trắng) và tiên nhân khiêu (nhảy tiên nhân), trước đây tôi đã nghe nói đến, cũng từng tham gia. Một số nơi gọi phóng bạch cáp là thả diều hâu. Cái hồi tôi còn làm thầy tướng số trong dãy Đại Biệt Sơn, cũng từng đi thả diều hâu. Đó cũng là một dạng phóng bạch cáp. Phóng bạch cáp là như thế này. Có hai người hoặc có thể nhiều hơn, nhưng một người trong đó phải là phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Bọn họ lấy cớ xuất giá, gửi người phụ nữ này đến ở nhà người đàn ông và nhận sính lễ. Vài ngày sau, người phụ nữ xinh đẹp sẽ đột nhiên biến mất. Cuối cùng người đàn ông lấy người phụ nữ này sẽ mất cả chì lẫn chài. Phóng bạch cáp của đám ăn mày khác biệt ở chỗ, những người tham gia đều là ăn mày.
Tiên nhân khiêu cũng gần giống phóng bạch cáp. Khác nhau ở chỗ, tiên nhân khiêu không tổ chức đám cưới, cũng không đưa sính lễ. Tiên nhân khiêu có trình tự cụ thể như sau. Một vài người đàn ông sẽ lựa chọn đối tượng và địa điểm, sau đó để một người phụ nữ đến dụ dỗ đối tượng. Khi hai người đã đến một mức độ nhất định, như là cởi quần áo hoặc chuẩn bị thân mật, mấy người đàn ông sẽ nhảy ra, lấy lý do cưỡng gian vợ của mình để dọa dẫm, tống tiền đối tượng này.
Trò phóng bạch cáp hiện vẫn còn thấy ở một số khu vực miền núi hẻo lánh. Tiên nhân khiêu thì quá phổ biến rồi, đặc biệt là ở các bến tàu, bến xe, quán trọ, nhà nghỉ của thành phố.
Thế nhưng mấy trò niệm ương, lai cổn, hiến khổ nhục, quá phùng chiêu tử đều là ám ngữ của Cái Bang, tôi mới nghe thấy lần đầu.
Đúng là giang hồ cách nghề như cách núi.
Hắc khất cái nói: “Niệm ương là dàn cục để lừa tiền, như bày cờ thế trên đường phố để dụ người đi đường hay úp hai cái bát trên mặt đất, bên trong bỏ một quả cầu màu đen đỏ, để cho cậu đoán. Niệm ương không thể thiếu chim mồi. Kẻ dàn cục và chim mồi sẽ phối hợp với nhau. Cậu thấy chim mồi thắng tiền liên tục sẽ ngứa ngáy, muốn chơi thử một ván. Chỉ cần cậu chơi, cậu sẽ mất tiền”
Tôi nhớ lại cái lần tôi và nhị sư thúc đuổi theo con ngoạn phiếu khách xuyến tử. Trên đường đi đụng phải một nhóm niệm ương. Tôi đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Nhị sư thúc phải dùng đến ám ngữ giang hồ thì bọn chúng mới để tôi đi. Tôi nghĩ, chắc nhị sư thúc cũng biết đó là trò niệm ương của Cái Bang, chẳng qua ông không nói cho tôi biết.
Hắc khất cái nói tiếp: “Hiến khổ nhục, lai cổn, quá phùng chiêu tử cũng là mấy trò lừa đảo của Cái Bang. Hiến khổ nhục là đóng giả người bị chân tay bị lở loét, lai cổn là đóng giả người bị bại liệt, quá phùng chiêu tử là đóng giả người bị mù. Còn có một trò lừa đảo khác như thế này. Một vài tên ăn mày sẽ kéo xe chở một tên khác đi khắp nơi. Bọn chúng khóc lóc thảm thiết, nói tên ăn mày đang nằm trên xe không có tiền chữa bệnh, để  xin tiền người ta… Phái Giang Tướng lừa tiền bằng nghề xem tướng, còn đám ăn mày thì đóng giả vẻ khổ sở, đáng thương, mục đích cũng chỉ vì tiền”
Tôi nói: “Nếu không phải người trong nghề, sẽ không biết nước nông sâu thế nào. Tôi thấy trên đường có rất nhiều ăn mày. Có người nói mình không có cha mẹ, có người nói mình không có con cái thì tưởng họ nói thật, hóa ra toàn là giả dối”
Hắc khất cái nói: “Tất nhiên là giả hết. Cậu cho chúng nó tiền là dại rồi”
Chúng tôi tiếp tục đi thẳng về trước, vừa leo lên một con dốc thoai thoải, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Yến Tử phía trước. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy lên xem sao.
Vừa lên tới đỉnh dốc, tôi không kìm được cũng phải thốt lên. Trước mắt tôi là một vùng đồng cỏ rộng lớn, kéo dài đến vô tận, giống như cánh đồng lúa chín đang dập dềnh trong gió. Toàn bộ đồng cỏ là một màu vàng của cùng một loại cỏ. Loại cỏ này rất giống cỏ đuôi chó ở quan nội nhưng cao hơn, lại giống cỏ lau ở quan nội nhưng ngắn hơn. Phóng mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. Đồng cỏ được điểm xuyết bởi vô số những đóa hoa nhiều như sao sa. Những bông hoa xanh lam nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, sáng lấp lánh như vô số viên ngọc bích.
Dọc đường đi, tôi chưa từng thấy Yến Tử vui vẻ  bao giờ, nhưng lúc này tôi thấy khuôn mặt trắng ngần của cô ấy ửng đỏ, phấn khích như một đứa trẻ, chạy vào giữa đồng cỏ, vừa xoay tròn vừa hát.
Bạch khất cái nói, loại cỏ này là châm mao, chỉ có ở vùng Tái Bắc. Châm mao còn được chia làm châm mao thảo nguyên và châm mao Qua Bích. Nếu là châm mao thảo nguyên, điều đó cho thấy khí hậu khu vực này rất tốt. Nếu là châm mao Qua Bích thì có nghĩa sắp đến vùng hoang mạc rồi.
Bạch khất cái lại nói, những bông hoa màu xanh lam kia được gọi là Thúy Tước và cũng chỉ có ở Tái Bắc. Cái tên này nghe như tên một loài chim, nhưng thực ra là tên của một loài hoa. Thúy Tước còn được gọi là hoa cô dâu. Nếu một cô gái đem lòng yêu một chàng trai, sẽ ngắt một đóa hoa Thúy Tước cài lên yên ngựa của chàng trai đó. Nếu chàng trai nhận hoa Thúy Tước ngay trước mặt cô gái thì phải lấy cô gái đó, không được phép thất hứa. Nếu chàng trai không nhận hoa mà vẫn giữ ở yên ngựa, điều đó nghĩa cả hai sẽ tìm hiểu thêm về nhau. Nếu chàng trai tiện tay ném hoa xuống đất, nghĩa là chàng trai không thích cô gái này. 
Tôi thấy rất lạ. Vì sao phụ nữ thảo nguyên lại chủ động theo đuổi đàn ông. Điều này khác hoàn toàn với người quan nội chúng tôi. Ở quan nội nếu người phụ nữ chủ động bày tỏ tình cảm với đàn ông thì sẽ bị coi là dễ dãi, sau này rất khó lấy chồng.
Tôi nhớ lại lớp học tư thục trước đây. Khi tiên sinh giảng về Kinh Thi, có nói thời đó phụ nữ theo đuổi đàn ông, bây giờ phụ nữ trên thảo nguyên cũng theo đuổi đàn ông. Thế thì từ lúc nào mà chuyện phụ nữ theo đuổi đàn ông ở quan nội bị xem là dễ dãi. Khả năng là bắt đầu từ thời Khổng Tử. Khổng Tử thực chẳng ra gì. Những lời ông ấy nói đã đầu độc người quan nội không biết bao nhiêu năm tháng rồi, đến giờ vẫn tiếp tục đầu độc mọi người. Ông ấy không cho người ta làm thế này, không cho người ta làm thế nọ, bắt người ta phải phục tùng, biến người ta thành nô lệ.
Non sông đã rơi vào tay giặc, chỉ có cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên mới có thể làm động lòng chúng tôi. Tôi đứng giữa đồng cỏ, nhìn từng đàn nhạn bay ngang qua bầu trời xanh ngắt, cảm giác như mình đang bay cùng chúng, nhẹ nhõm và thư thái làm sao
Ven đường có mấy cây thực vật cao hơn thân người đang nở những bông hoa màu tím rất đẹp. Tôi cầm lòng không đặng, định bước tới hái xuống. Đột nhiên, Hắc khất cái hét lên: “Đứng yên đó”
Tôi quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì thế?”
Ông ấy nói: “Đây là cây lê lô, rất độc, là loài thực vật đặc hữu của thảo nguyên. Bò tót mà ăn phải một miếng cũng phải sùi bọt mép, chết đứ đừ”
Tôi nghe ông ấy nói vậy, vội lùi về sau mấy bước, hai tay giấu ra sau lưng.
Hắc khất cái nói: “Muốn lăn lộn giang hồ, phải nắm rõ quy tắc giang hồ, còn phải có kiến thức phong phú về mọi phương diện. Cậu phải biết nhìn mây đoán thời tiết, biết thứ nào có thể ăn được, cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cũng cần có một thể lực và thân thủ thật tốt”
Tôi nhớ đến những lời đồn đại của giang hồ trước đây, mới hỏi ông ấy: “Cái Bang cũng biết võ công à?”
Hắc khất cái nói: “Tất nhiên rồi. Cậu đừng tưởng đám ăn mày lôi thôi lếch thếch, gầy gò ốm yếu không chịu nổi một cơn gió nhưng thử động vào mà xem. Cậu chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ”
Tôi vô cùng tò mò, mới hỏi: “Cái Bang luyện quyền thuật gì thế?”
Hắc khất cái nói: “Hôm nay tôi nói nhiều rồi, không nói thêm nữa”
Tôi nói: “Sư tổ của tôi là gậy xanh, tôi cũng là người của Cái Bang. Ông cho tôi biết mấy thứ như là bang quy đi, tránh để sau này tôi đi sai đường”
Hắc khất cái nói: “Cũng vì tôi thấy cô cậu là người có lương tâm, cho chúng tôi ngồi ăn cơm chung ở Phổ Gia Bảo nên mới cho biết tất cả điều này. Cái Bang cũng luyện quyền thuật, quyền thuật của Cái Bang bắt nguồn từ Thiếu Lâm”
Tôi càng nghe càng thấy lạ lùng. Quyền thuật của Cái Bang vậy mà lại được truyền thừa từ Thiếu Lâm. Điều này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.
Hắc khất cái nói: “Cái Bang đặc biệt chú trọng võ đức. Muốn học quyền thuật của Cái Bang, trước hết phải làm ăn mày trong ba năm và chưa từng  làm chuyện xấu, như thế mới đủ tư cách luyện tập võ nghệ. Quyền thuật của Cái Bang có bát bất đả”
Tôi hỏi: “Thế nào là bát bất đả?”
Hắc khất cái nói: “Chỉ cần luyện quyền thuật Cái Bang sẽ có tám loại người không thể đánh, tám loại người này là: Người già, người bệnh, phụ nữ, trẻ nhỏ, nhà sư, đạo sĩ, đồng đạo, người quen” 
Hóa ra Cái Bang cũng có lắm quy củ giang hồ như thế. Tôi thực sự không ngờ đến.
Hắc khất cái nói tiếp: “Người mới gia nhập Cái Bang, phải đi ăn xin trong ba năm và không phạm lỗi lầm gì mới có thể luyện quyền thuật. Ban đầu luyện Thiếu Lâm Đại Tiểu Hồng quyền, sau khi đã có một nền tảng võ công nhất định, thì luyện Hầu quyền và A Ma Đường Tường quyền.
Đại Tiểu Hồng quyền và Hầu quyền tôi từng nghe nói tới, cũng thấy người ta luyện tập, chỉ có A Ma Đường Tường quyền là chưa nghe đến bao giờ. Đây là loại quyền pháp gì, vì sao lại có cái tên kỳ quái như thế?
Hắc khất cái nói: “A Ma Đường Tường là ám ngữ giang hồ, nghĩa là người mù xây tường. Cậu thử tưởng tượng người mù xây tường sẽ như thế nào. Nhất định phải ổn định, chuẩn xác, hiểm ác, do đó A Ma Đường Tường quyền không có chuỗi động tác cố định mà chỉ có tám mươi tám động tác riêng biệt nhưng mỗi động tác đều trí mạng, nhất chiêu chế địch”
Tôi lại hỏi: “Giang hồ đồn đại Cái Bang có đả cẩu bổng pháp, có thật thế không?”
Hắc khất cái nói: “Tất nhiên là thật rồi. Kỳ thực đả cổng bổng pháp là một kỹ thuật đánh gậy tinh diệu. Chỉ có những người như sư tổ của cậu mới có thể luyện tập. Những kẻ ăn mày tầm thường sao có thể nhìn thấy loại bổng pháp này?”
Nghe Hắc khất cái nói vậy, tôi bỗng thấy kính nể Cái Bang. Trước kia, tôi rất khinh thường họ, cảm thấy họ vừa nghèo khổ vừa bẩn thỉu, chẳng ngờ họ lại có nhiều bí mật như vậy.
Hắc khất cái vừa dứt lời thì nghe Bạch khất cái ở đằng trước gọi: “Mau lên, phía trước có một cây du già, đến đó có thể nghỉ ngơi được rồi”
Chúng tôi vội rảo chân bước, bỗng trông thấy mấy người đàn ông đang ngồi trên rễ cây du. Họ nhìn thấy chúng tôi thì mặt lộ vẻ vui mừng. Tôi trông thấy họ thì cực kỳ kinh sợ. Tay họ đang cầm những cây đao sáng loáng.
Trên thảo nguyên mênh mông này, chỉ có mã phỉ mới cầm đao.
Lá cây du nhỏ, vị hơi đắng, có thể ăn được; vỏ cây xù xì, nghiền thành bột, cũng có thể ăn được. Những năm đói kém, nhiều người đã sống sót nhờ ăn lá và vỏ cây du.
Đặt lá cây du vào miệng và thổi có thể phát ra âm thanh lảnh lót. Có người thảo nguyên dựa vào âm thanh này để truyền tin tức, âm thanh khác nhau sẽ truyền đạt ý nghĩa khác nhau.
Một gã đàn ông vừa thổi lá du vừa bước về phía chúng tôi. Những tên còn lại bám theo đằng sau. Bọn chúng đi rất tản mác, lững tha lững thững, chẳng coi chúng tôi vào đâu.
Khi cách chúng tôi mười mất mét thì bọn chúng dừng lại. Gã thổi lá du kia nhổ lá du xuống đất, lại nhổ một bãi nước bọt, nói: “Con mẹ nó xúi quẩy thật, vớ ngay phải mấy thằng ăn mày”
Sau đó, gã xua xua tay đuổi chúng tôi: “Đi, đi mau”

(Tổng: 3188 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận