Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2545 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 94
Kho lương có mai phục

Muốn trở lại nhà không phải chuyện dễ dàng. Các con đường tỏa đi tứ phía làm tôi lạc lối rồi. Tôi đứng ở đầu ngõ, không biết phải đi thế nào. May mà tôi trông thấy cây đại thụ cao lớn đó. Nó như một con mãnh thú đang ngồi chồm hỗm, nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh, khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Chỉ cần đi về hướng cây đại thụ là sẽ tìm được gian nhà của mình.
Tôi đi được mấy chục mét, ngoặt qua hai con ngõ, đột nhiên phía trước có tiếng người. Tôi nhìn quanh quất, thấy không có nơi nào để ẩn nấp, vội trốn dưới môn mi, cả người dán chặt vào cánh cửa, chỉ ước mình có thể biến thành một tờ giấy. 
Đó là hai tên gia đinh đang cầm đuốc. Một tên hỏi tình hình thế nào, một tên đáp không thấy gì lạ. Hai tên này vừa dứt lời thì phía xa bỗng có tiếng hô hoán: “Trộm! Trộm! Mau bắt trộm”
Hai tên gia đinh vội vàng lao tới. Tên gia đinh ở trên tường cũng mở cổng lan can chạy xuống dưới. Chỉ thoáng chốc, tiếng chân người chạy, tiếng hò hét doạ nạt trong đại viện đã hòa làm một. Nhân lúc không có ai chú ý, tôi chạy đến dưới gốc cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng đen giữa những tán cây. Người phụ nữ mặc đồ dạ hành vẫn ở trên đó.
Người phụ nữ ngồi im lìm một chỗ, không phát ra bất kỳ âm thanh hay tín hiệu cảnh báo nào. Tôi nghĩ tên trộm bị phát hiện kia có thể không phải đồng bọn của cô ta. Vậy thì cô ta có thuộc về băng nhóm mặt chàm không? Hay là người của bang phái khác? 
Đêm nay, có bao nhiêu trên trộm đã ẩn núp ở Thường gia đại viện?
Tôi khẽ khàng chạy vào trong nhà. Bên trong vẫn còn tiếng ngáy đều đều. Bọn họ đâu biết rằng ngay lúc này thôi, Thường gia đại viện đang diễn ra một vở kịch đầy gay cấn và nguy hiểm.
Gánh xiếc này cũng xem mình là người lăn lộn giang hồ, quả thực làm mất mặt người giang hồ. Người giang hồ tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, lúc ngủ cũng phải mở một bên mắt. Chỉ cần gió thổi cỏ lay là có phản ứng. Nhưng đêm nay Thường gia đại viện kiếm tuốt cung giương, sát khí ngùn ngụt, vậy mà bọn họ vẫn nằm ngủ ngon lành.
Có lẽ họ là những người diễn xiếc thực sự. Nghe nói nhiều ngôi làng ở Bộc Dương, Hà Nam giỏi nghề tạp kỹ. Mặc dù bọn họ hành tẩu giang hồ nhưng hoàn toàn không biết quy củ của giang hồ. Gánh xiếc có thể thuộc về dạng này. 
Tôi đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng hô hoán, tiếng chửi bới truyền đến từ phía xa, có vẻ như tên trộm đã bị bắt. Tôi đứng đó rất lâu, muốn xem tên trộm này trông như thế nào nhưng họ không giải hắn qua chỗ này.
Thường gia đại viện lại chìm trong tĩnh lặng, nữ tặc trên cây đại thụ vẫn chưa chịu xuống nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến, vậy là tôi cũng ngủ luôn.
Ngày hôm sau, Thường gia đại viện càng thêm náo nhiệt khi có thêm một đoàn kịch và một đội chiêng trống. Nghe nói đoàn kịch này rất nổi tiếng, bọn họ vừa tham gia một cuộc thi nào đó ở Thái Nguyên về. 
Đội chiêng trống làm cho đại viện càng thêm rộn ràng. Còn đoàn kịch đã thế chỗ đoàn hát sênh của hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử. Đoàn hát sênh đó tạm nghỉ một ngày. Nói cho cùng, mỗi lần hát cũng đến mấy tiếng đồng hồ, đó cũng là một loại lao động nặng nhọc.
Tôi nghĩ, những gánh xiếc khác cũng có thể đến đây bất kỳ lúc nào, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Lúc đó tôi có thể rảnh rang tìm kiếm nơi cất giấu lễ vật.
Sau buổi trưa, tôi đi nhà tiêu cho đúng giờ hẹn. Người đồng môn hôm qua lại bám theo tôi.
Anh ấy còn chưa mở miệng, tôi đã lên tiếng trước rồi. Tôi chán nản nói: “Thực sự hết cách rồi”
Anh ấy nói: “Đừng nôn nóng quá. Chúng ta cũng có vài người đang tìm kiếm. Cũng từng dò ra manh mối nhưng người nhà họ Thương đã thay đổi địa điểm”
Ồ, thì ra bang Tấn Bắc cũng phái vài lộ nhân mã đi thám thính rồi. Tôi chỉ là một trong số đó. Hai ngày qua tôi vẫn tự trách mình, bây giờ cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Thế nhưng lòng vừa nhẹ được chút, tôi lại thấy đau khổ. Tôi đâu khổ vì năng lực tệ hại của mình. Tại sao cái người tìm ra địa điểm cất giấu lễ vật đó không phải là tôi?
Tôi hỏi: “Huynh trưởng xưng hô thế nào?”
Anh ấy nói: “Tôi là Sài Hồ”
Trước mặt có hai người đang bước tới. Anh ấy không tiện ở lại lâu bèn nói với tôi: “Cậu em chỉ cần để mắt tới hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử là được. Có thể chúng nó biết địa điểm cất giấu lễ vật mới” Dứt lời, anh ấy quay người rời đi.
Vì sao nhà họ Thường phải thay đổi địa điểm cất giấu lễ vật? Chắc là vì tên trộm đêm qua đã thú nhận mục đích của bọn chúng rồi. Lần này bọn chúng đến đây là để trộm cắp lễ vật mừng thọ, nói không chừng chính là viên đại toản thạch kia. Vì vậy, nhà họ Thường mới thay đổi địa điểm cất giấu lễ vật.
Liệu hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử có biết địa điểm cất giấu lễ vật mới không? Khả năng là có. Hai con đượi kia đã quần nhau suốt hai ngày với gã hắc hán tử. Gã này lại cầm đầu đám gia đinh, nhất định là biết địa điểm mới. Gã đã biết thì sẽ kể cho hai con này. 
Đúng vậy. Chỉ cần để mắt đến hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử là có thể tìm được địa điểm cất giấu lễ vật mới.
Còn một người khác cũng biết địa điểm mới này, đó là nữ tặc ngồi quan sát trên cây. Nhất định cô ta đã tận mắt thấy gia đinh bí mật chuyển lễ vật đến nơi nào đó vào lúc rạng sáng.
Đoàn hát sênh muốn hành động cũng phải chờ lúc khuya khoắt vắng người. Vì thế, trời vừa nhá nhem là tôi đi ngủ liền. Trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng Hiểu Kỳ hỏi vì sao ngủ sớm thế. Tôi mặc kệ cậu ta, xoay người lại, đánh một phát rắm rồi ngủ tiếp.
Khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm. Vầng trăng treo nơi chân trời phía xa tựa như móc quả cân, ánh sao lấp lánh khắp bầu trời. Trên cây đại thụ có một con cú mèo đang rúc lên từng hồi. Sau đó dường như cảm thấy chán nản, nó liền vỗ cánh khua động bầu trời đêm, rồi lặng lẽ bay đi.
Tôi nhớ mình phải theo dõi hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử, nhưng không biết chúng nó còn ở đó không. Tôi dán chặt mình vào bức tường gạch trước phòng, như vậy mới tránh khỏi tầm mắt của gia đinh, tiếp đó nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng hai đứa nó. Đưa tay sờ thử thì thấy cửa phòng không khóa, lại đẩy nhẹ một cái, bên trong đã cài then rồi, điều đó chứng tỏ hai con đượi này không đi ra ngoài.
Tôi dỏng tai nghe ngóng qua khe cửa, không có bất kỳ tiếng động nào nhưng lại ngửi thấy mùi phấn son thoang thoảng. Hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử ăn mặc như hai con gà mái mơ, suốt ngày bôi son trát phấn, cái mặt còn trắng hơn cả mông nữa.
Trong phòng không có động tĩnh gì, đoán chừng tối nay chúng nó không ra ngoài. Tôi nhớ đến nữ tặc đang núp trên cây đại thụ.
Tôi tin rằng hiện giờ chỉ có ba người biết nơi cất giấu lễ vật, đó là hai con ngoạn phiếu khách xuyến tử và nữ tặc ẩn mình trên cây.
Tôi nghĩ chỉ cần mình làm hòa với cô ta là có thể moi được thông tin địa điểm mới. Còn làm như thế nào thì tôi chưa nghĩ ra, cứ đến đâu hay đến đấy. Tôi đang khát khao được lập công trong bang Tấn Bắc.
Ánh trăng yếu ớt, màn đêm mờ mịt. Tôi thoát khỏi tầm mắt của gia đinh trên tường, chạy đến dưới gốc cây đại thụ. Ngẩng đầu nhìn lên thấy nữ tặc đang ngồi trên cây. 
Tôi thoăn thoắt leo lên cây nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sờ tay vào thì phát hiện đó là một bộ quần áo bông.
Hỏng bét rồi. Nữ tặc này đã gài bẫy tôi. Chỉ có tôi mới biết cô ta trốn trên này. Cô ta để quần áo ở đây hiển nhiên là để đối phó với một người và người đó chính là tôi.
Phải chuồn mau!
Tôi tụt xuống dưới đất, vừa mới dợm bước, đột nhiên trông thấy một vật đen đen từ trên cao lao tới, cổ tôi đã bị một sợi dây thòng lọng chụp trúng.
Thòng lọng xiết chặt, kéo tôi đi loạng choạng. Tôi muốn hét lên thật to nhưng lại không dám, muốn vùng vẫy nhưng sợ phát ra tiếng động, Cứ thế, tôi bị sợi dây kéo đến góc tường.
Nơi góc tường tối đen, một đôi nam nữ đang đứng đó. Tay người đàn ông giữ chặt sợi dây, người phụ nữ nhìn tôi cười âm hiểm. Trong bóng đêm tôi nhìn thấy hàm răng trắng bóng của cô ta. Quả nhiên đã mắc bẫy bọn họ.
Bọn họ người kéo tôi đi, rẽ vào một khúc ngoặt, đi vào một cửa ngách, sau đó đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân của gia đinh. Tôi không biết nhóm người bắt cóc tôi này là ai. Tôi định hét thật to để đánh động gia đinh. Tuy nhiên, trong lúc tôi còn do dự, gã đàn ông đã nhét giẻ vào mồm tôi. Miếng giẻ này chắc là cái tất hôi hám của hắn. Mùi chân hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào lỗ mũi, làm tôi muốn xỉu. Con bà nó chứ. Cái tên này quả là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Mày có dùng loại vải nào đi nữa, ông cũng không có ý kiến. Sao cứ phải dùng đôi tất hôi hám của mình?
Bọn họ kéo tôi đến một lối vào nhỏ, đi xuống dưới những bậc thang, đẩy cửa tiến vào một địa thất. Bên trong địa thất có thắp nến, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ. Đang từ nơi tối tăm đột ngột chuyển qua chỗ sáng sủa, mắt tôi thấy hơi xốn.
Sau khi đã quen với ánh sáng trong địa thất, tôi mới biết đây là kho lương. Một cái bồ chứa lương thực dựa sát vào tường. Các nhà đại hộ thời đó ruộng đất rất nhiều, lương thực cũng nhiều, muốn trữ lương thực không dùng thùng hay vò vì mấy thứ đó không đựng được nhiều. Thứ họ dùng là bồ tự chế. Dùng một tấm chiếu dài và hẹp quây thành một vòng lớn cho đến khi cao hơn thân người. Kiểu bồ này có thể chứa được mấy nghìn cân, thậm chí cả vạn cân lương thực. Hơn nữa đáy bồ dùng chiếu lót, ngăn tiếp xúc với bên ngoài nên rất thoáng khí, không sợ bị ẩm mốc hay mối mọt.
Người phụ nữ có hàm răng trắng bước lại gần tôi. Tôi thấy ả ta thì suýt kêu thành tiếng. Ả ta chính là cô gái trong đoàn kịch Kinh Vận Đại Cổ. Ả ta hỏi tôi: “Buổi tối lão nương lên cây hóng mát, cái tên tiểu tử nhà ngươi ngày nào cũng lên trên đó làm gì?”
Tôi nói: “Tui cũng như cô, muốn kiếm chác tí thôi”
Ả ta lại hỏi: “Mày thuộc bang phái nào? Đương gia là ai?”
Tôi nói: “Tui nỏ có môn phái chi, tui chỉ muốn kiếm thêm thu nhập”
Một người đàn ông ngồi ở góc tường bước tới, vươn tay kéo đầu tôi lại gần, rồi hỏi: “Tối qua lão tử mất đi một huynh đệ. Có phải mày đã báo tin không?”
Tôi nói: “Không phải tui, tui đâu thích nói chuyện với gia đinh”
Người đàn ông này có khuôn mặt hung ác, hai khóe miệng trũng sâu thành hình chữ bát. Hắn ta hỏi: “Mày không báo tin, làm sao huynh đệ của bọn tao lại bị bắt?”
Tôi nói: “Răng mà tui biết được? Tui thật sự không nói. Tui thấy gia đinh, trốn còn không kịp nữa kìa”
Người đàn ông có khóe miệng trũng sâu lại hỏi: “Ai sai phái mày đến đây?”
Tôi nói: “Tui là người của gánh xiếc”
Người đàn ông nói: “ Định lòe đôi chiêu tử này à. Lão tử vừa nhìn đã biết mày không phải người của gánh xiếc. Mày không cùng một kiểu với bọn họ. Nói, mày tới đây làm gì? Ai sai mày tới đây hả?”
Tôi nói: “Có trời đất làm chứng. Tui đúng là người của gánh xiếc mà”
Người đàn ông còn muốn nói gì đó, con hát Kinh Vận Đại Cổ đã chen vào: “Nhiều lời với nó làm gì, dù sao thằng tiểu tử này cũng thấy mặt chúng ta rồi. Cứ cho nó một đại phiến tử rồi nhét vào trong bồ”
Đại phiến tử là ám ngữ giang hồ, chỉ cây đao lớn. Con hát Kinh Vận Đại Cổ vẫn hay uốn éo, lả lơi đưa tình trên sân khấu này, không ngờ lại có lòng dạ ác độc như thế”
Một gã đàn ông cầm một cây đao lớn bước tới. Tôi vừa trông thấy đã sợ chết khiếp, vội hét lên: “Hợp ngô, hợp ngô…” Hợp ngô là ám ngữ giang hồ, có nghĩa là mọi người đều là đồng đạo.
Hắn giơ cao thanh đao, tôi nhắm chặt mắt, thầm nghĩ : “Thôi xong, phải chết ở đây rồi. Chết như thế này quả là oan uổng”
Đột nhiên, cánh cửa địa thất bật tung, một người đàn ông có thân hình cao lớn dũng mãnh xông vào. Ông ấy hét lớn: “Bỏ đại phiến tử xuống, nếu không sẽ bẻ gáo hết”
Câu nói này có nghĩa là bỏ đao xuống, nếu không sẽ chết sạch”

 

(Tổng: 2545 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận