Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2209 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 107
Theo dấu vết tìm Yến Tử
Rạng sáng, tôi quay trở về buồng giam.
Lão Đồng hỏi tôi những việc tôi gặp đêm qua. Tôi kể cho ông ấy tất cả những gì mình đã nghe, đã thấy ở căn nhà gỗ, còn kể về tiêu ký hình đầu sói bên ngoài chùa.
Tôi hỏi: “Ông biết tiêu ký hình đầu sói của bang phái nào không?”
Lão Đồng không trả lời mà hỏi: “Cậu xác định người bọn họ nói là Bản Điền Quân mà không phải là ai khác chứ?”
Tôi nói: “Tôi nghe rõ mồn một. Người bọn họ nói là Bản Điền Quân. Trong ba người đó, có hai người nói giọng trọ trẹ khó nghe. Bọn họ là ai thế?”
Lão Đồng không đáp, chỉ nói: “Tối nay cậu ra ngoài sớm hơn chút. Cậu đi đến huyện thành. Ở ngã tư huyện thành có một tiệm dược liệu. Cậu gõ cửa tiệm theo nhịp ba nhanh ba chậm. Khi có người ra mở cửa, cậu chỉ cần hỏi: ‘Mua viễn chí không?’ Nếu đối phương nói mua, cậu tiếp tục hỏi: ‘Mua sài hồ không?’. Đối phương sẽ để cậu vào trong nhà”
Tôi gật gật đầu.
Lão Đồng nói: “Nhớ gõ theo nhịp ba nhanh ba chậm. Sau khi cửa mở, phải hỏi viễn chí trước, rồi mới đến sài hồ”
Tôi nói: “Hiểu rồi”
Ban ngày, ngoài những lúc ăn cơm, hóng gió, thời gian còn lại tôi dành để ngủ. Trời vừa tối, tôi chuồn khỏi nhà lao, đi thẳng tới huyện thành.
Huyện thành cách nhà lao không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tôi tìm thấy tiệm dược liệu nằm ở ngã tư đường và gõ cửa theo nhịp ba nhanh ba chậm. Mặc dù tôi đã gõ cửa rất lâu nhưng chẳng thấy ai mở cửa.
Tôi gõ cửa mạnh hơn và gọi to: “Có ai không?”
Đột nhiên, có tiếng người ở lầu hai cửa hàng bên cạnh quát lên: “Nửa đêm canh ba rồi, định gọi hồn à, có để người ta ngủ không?”. Tiếp đó, một chậu nước tiểu nóng hổi đổ xuống đầu tôi.
Cả người tôi bốc mùi nước tiểu vừa khai vừa thối nhưng tôi không dám lớn tiếng chửi. Tôi sợ gây ồn ào sẽ khiến người tuần đêm chú ý. Nếu họ bắt được tôi và biết tôi vượt ngục ra ngoài, vậy thì lôi thôi to.
Người trên lầu hai thấy dội nước tiểu vào người tôi mà tôi không phản ứng lại thì khoái chí quay trở về phòng. Tôi đi lang thang trên những con đường vắng lặng của huyện thành Xích Phong như một con chó hoang không nhà. Gió đêm thổi tới nghe u u, tựa như vô số oan hồn đang vội vã bước đi. Tôi chợt có một cảm giác ghê sợ khó tả.
Tôi cứ bước đi trên những con phố, bất giác quay trở lại ngã tư ban đầu. Tôi muốn biết rốt cuộc tiệm dược liệu đã xảy ra chuyện gì, vì vậy mới leo tường từ hậu viện vào bên trong nhà. Tôi thấy cửa các phòng đều mở toang, bên trong không có một ai, dược liệu cũng không còn.
Tiệm dược liệu đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Đây là một việc khó hiểu. Thời đó, các tiệm dược liệu đều kinh doanh độc quyền, cả huyện thành thông thường chỉ có một tiệm, một số huyện thành lớn mới có hai tiệm. Tiệm dược liệu tương đương với bệnh viện ngày nay, không chỉ bán thuốc mà còn chữa bệnh. Con người ta ăn uống tạp nham, sinh ra đủ thứ bệnh tật, có ai là không cần đến tiệm dược liệu đâu?
Tiệm dược liệu đóng cửa, ngừng hoạt động, chắc hẳn đã gặp phải biến cố gì rồi.
Tôi muốn tìm người hỏi, nhưng trên đường không có một ai. Muốn hỏi hàng xóm thì càng không thể. Gã đổ chậu nước tiểu chắc có mâu thuẫn gì đó với tiệm dược liệu nên mới trút giận lên tôi. Gã mà biết cũng chẳng nói ra.
Tôi quyết định báo thù cái gã đã đổ nước tiểu lên người tôi này.
Tôi đi men theo chân tường, leo lên lầu hai, đến bên ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng gã. Tôi không ngờ bên trong phòng lại có tiếng đàn bà rên rỉ và tiếng thở phì phò như heo của đàn ông.
Đôi cẩu nam nữ này, lão tử đã phải chịu đủ thứ khổ sở, thế mà chúng mày lại được sung sướng trong này. Trong lòng tôi nổi lên cơn ghen tức mãnh liệt.
Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đã ngừng lại. Bên trong truyền ra một giọng nói. Người đàn ông hỏi người phụ nữ: “Khi nào chồng em về nhà?” Người phụ nữ đáp: “Phải ba, bốn ngày nữa”. Người đàn ông nói: “Khi nào nó về, em cứ đặt chậu hoa lên bậu cửa sổ, anh sẽ không gọi em đến nữa”
Chẳng trách gã này vừa đổ cả chậu nước tiểu lên đầu tôi. Thì ra gã lo tôi gọi cửa, khiến hàng xóm chung quanh chú ý. Mấy kẻ lang chạ sợ nhất là bị lộ chuyện, nhưng bây giờ tôi lại muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này.
Tôi nhẹ nhàng quay về viện tử, tìm lấy một sợi dây thừng rồi khẽ khàng đi đến trước cửa nhà này và buộc hai vòng cửa lại với nhau, không để chúng nó trốn thoát. Tiếng vòng cửa va chạm với nhau trong đêm nghe rất vang. Đôi cẩu nam nữ trong phòng ngừng nói chuyện. Sau một lúc im lặng, người đàn ông cất tiếng hỏi: “Ai? làm gì đó?”
*Môn hoàn: vòng kim loại dùng để gọi cửa
Tôi không nói gì, buộc xong vòng cửa lập tức rời đi.
Tôi quay về viện tử, lấy tất cả những gì có thể đốt cháy được và chất thành đống trước cửa nhà gã ta. Người đàn ông trên lầu nhìn qua khe cửa, thấy hết những việc này. Gã biết tôi định làm gì, liền hạ giọng cầu xin: “Anh ơi, có gì từ từ nói. Anh cần gì tôi cũng cho anh”
Tôi không thèm trả lời, lấy diêm trong bếp nhà gã ra, quẹt lửa châm vào đống củi trước cửa. Ngọn lửa liền bốc cháy phừng phừng, chiếu sáng rực cả nửa con phố. Tôi ngẩng đầu hô hoán: “Cháy, cháy”
Phía xa có tiếng thanh la rầm rĩ của người tuần đêm. Tôi khoái chí nhìn quanh quất xem ai chạy đến dập lửa trước sẽ bảo họ mau lên lầu cứu người.
Ngọn lửa hừng hực chiếu sáng bức tường đối diện. Tôi bỗng thấy trên tường có tiêu ký hình một con chim én.
Tôi vô cùng kinh ngạc, vội vàng lao bổ tới nhìn cho kỹ, quả nhiên là tiêu ký hình chim én.
Lửa cháy mỗi lúc một lớn, về sau bốc lên cao ngùn ngụt. Trên đường bắt đầu có người đến chữa cháy. Có người xách thùng, có người bê chậu nước. Tôi lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Đi chưa được bao xa, tôi nhìn thấy một người gầy trơ xương đang bước tới trước mặt mình. Người này trông thấy tôi thì giơ tay chào. Tôi nhìn kỹ, hóa ra là Nguyên Mộc. Đám cháy cũng thu hút cậu ta tìm đến đây.
Tôi hỏi: “Sao cậu vẫn chưa ngủ”
Nguyên Mộc nói: “Em quen thức đêm ngủ ngày bao năm rồi, ai làm nghề này cũng đều như vậy”
Tôi thầm nghĩ, hóa ra trộm cắp ở đâu cũng có thói quen này.
Khi Nguyên Mộc lại gần tôi, cậu ta bất giác né ra xa, đưa tay lên bịt mũi. Tôi biết cậu ta đã ngửi được mùi xú uế trên người mình.
Tôi nói: “Tôi tìm được tiêu ký Yến Tử để lại rồi”
Nguyên Mộc nói: “Ở đâu thế?”
Tôi nói: “Ở ngã tư”
Nguyên Mộc nói: “Anh em mình cứ đợi ở đây. Bên kia đang có đám cháy, biết đâu Yến Tử sẽ ra ngoài chữa cháy”
Chúng tôi đợi trong bóng tối rất lâu, thấy lửa đã được dập tắt, lại thấy một đôi nam nữ bị người ta đuổi xuống dưới lầu. Trong đám đông có tiếng người mắng chửi. Hai mắt Nguyên Mộc sáng lấp lánh, cậu ta nói: “Ấy chà, là một cặp mèo mả gà đồng”
Tôi nói: “Anh phóng hỏa để người ta bắt chúng nó đấy. Mới rồi anh đi ngang qua nhà đó thì bị thằng kia đổ nước tiểu lên khắp người”
Nguyên Mộc nói: “Chiêu này tuyệt lắm. Dám đổ nước tiểu lên người anh, hắn tự chuốc khổ vào thân rồi”
Đám đông cũng tan dần, người tuần đêm gõ mõ báo canh rồi bỏ đi.
Thế nhưng chúng tôi chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Yến Tử. Cô ấy để lại tiêu ký ở huyện thành, nghĩa là cô ấy đang ở đây, vì sao không thấy xuất hiện? Huyện thành không quá lớn, một đám cháy cũng có thể chiếu sáng cả huyện thành. Đúng ra, Yến Tử phải thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì. Mỗi người hành tẩu giang hồ đều cần phải duy trì giác quan nhạy bén.
Yến Tử không xuất hiện chứng tỏ cô ấy không ở huyện thành. Thế nhưng, cô ấy không ở huyện thành thì ở đâu? Thảo Nguyên rộng lớn như thế, tôi biết tìm cô ấy ở đâu?
Nguyên Mộc nói: “Thảo nguyên khác với quan nội. Tìm người ở quan nội rất khó vì dân cư đông đúc. Tìm người trên thảo nguyên dễ hơn, nhất là với những người giang hồ như chị ấy, bởi vì dọc đường đều có tiêu ký”
Tôi nói: “Thảo nguyên rộng lớn thế này, phải để lại bao nhiêu tiêu ký mới đủ”
Nguyên Mộc nói: “Thảo nguyên chỉ có mỗi con đường. Cứ đi dọc đường này tới nơi nào có ngã rẽ hoặc căn nhà gỗ chắc chắn có tiêu ký”
Tôi nói: “Vậy thì tốt quá. Bây giờ chúng ta lên đường tìm cô ấy luôn”
Nguyên Mộc nói: “Anh à, thảo nguyên không giống quan nội, đi mấy chục, mấy trăm dặm không có một bóng người là chuyện bình thường. Muốn đi lại trên thảo nguyên mà không dùng đến ngựa thì đi thế nào?”
Tôi nói: “Tối mò mò thế này, biết tìm ngựa ở đâu”
Nguyên Mộc nói: “Anh quên thằng em này làm nghề gì à. Anh cứ đợi ở đây, em sẽ về ngay thôi”
Nguyên Mộc biến mất trong màn đêm. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy một con ngựa đang phi tới. Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, bốn vó khua như gió nhưng chỉ thấy ngựa chứ không thấy người cưỡi. Tôi còn đang ngạc nhiên thì nghe Nguyên Mộc cười ha hả. Cậu ta leo từ dưới bụng ngựa lên trên lưng ngựa, rồi lại lăn mình xuống dưới bụng ngựa.
Con ngựa này không có yên, cũng chẳng có bàn đạp. Vừa rồi Nguyên Mộc cưỡi một con ngựa không yên, lại ẩn mình dưới bụng ngựa, chạy liên tục một chặng đường dài. Tôi nhớ sư phụ Hổ Trảo từng nói, trong tất cả những tên tạp tặc, bọn trộm ngựa có kỹ thuật cao nhất. Tên nào cũng cưỡi ngựa rất điêu luyện.
Nguyên Mộc để tôi cưỡi ngựa, nhưng tôi không leo lên được vì không có yên. Nguyên Mộc dắt ngựa đến bên một tảng đá, để tôi đứng trên tảng đá rồi leo lên ngựa. Nhưng tôi mới lên được lưng ngựa thì đã trượt về bên kia, lưng ngựa trơn nhẫy như mặt gương soi.
Sau đó, Nguyên Mộc ngồi phía trước, để tôi ôm eo cậu ta. Cậu ta giữ chặt bờm ngựa, con ngựa cõng hai người chúng tôi nhẹ nhàng chạy ra ngoài huyện thành.
Đi được một quãng xa, tôi thấy trước mặt có một rừng cây. Ánh trăng chiếu xuống khu rừng, lá cây kêu xào xạc. Có một cây đại thụ chắn mất đường đi, trên cây khắc hình một con chim én.
Quả nhiên Yến Tử đã rời khỏi huyện thành theo lối này.
Nhưng cô ấy biết tôi đang bị giam ở nhà lao huyện thành, làm sao có thể bỏ đi một mình?
Tôi thúc mạnh chân vào bụng con ngựa, nó liền chạy nhanh hơn. Cả người tôi lắc lư qua lại. Đi được quãng dài, trước mặt có một con sông chắn ngang đường.
Tôi nhảy xuống ngựa, định lội qua sông nhưng mới đi được mấy bước, nước sông đã ngập tới ngực. Chắc là con sông này rất sâu, tôi lại không biết bơi, không cách nào qua được.
Yến Tử đã bơi qua sông hay đi dọc theo bờ sông? Đối mặt với dòng nước mênh mông này, tôi cũng hết đường xoay xở.