Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 1987 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 95
Bí mật nơi từ đường
Mọi người đều sững sờ, kho lương nhất thời im ắng, chỉ có ngọn lửa đầu cây nến nhảy nhót không ngừng .
Người cầm đao nhìn người khóe miệng chữ bát. Người khóe miệng chữ bát đưa mắt làm hiệu. Người cầm đao bỏ tôi lại, chậm rãi bước về phía người cao lớn. Đột nhiên hắn ta vung đao, bổ thẳng tới trước. Người đàn ông cao lớn kia rút từ nách ra một cây quải trượng giống như biến hý pháp. Tay cầm mũi quải trượng và hướng đầu cong của quải trượng về phía cây đao, vừa móc vừa vặn, nghe rắc một tiếng, cây đao rơi xuống dưới đất, còn người cầm đao đau đớn ngồi bệt dưới đất.
Người đàn ông cao lớn tung quải trượng lên cao hơn ba mét. Ông ấy cầm chính giữa quải trượng và múa nó như múa một cây gậy. Chỉ thấy bóng quải trượng chứ không nhìn thấy người. Cây quải trượng rít lên tiếng gió vù vù, làm ngọn nến chập chờn chực tắt.
Người đàn ông cao lớn ngừng múa quải trượng. Ông ấy bấm vào nút cơ quan, cây quải trượng thu ngắn lại chỉ còn một mét. Ánh mắt ông ấy quét qua khuôn mặt từng người trong địa thất và hỏi: “Còn ai muốn thử không?”
Người có khóe miệng chữ bát đột nhiên phất tay. Một món ám khí bay vọt ra, mang theo tiếng kêu xé gió. Người cao lớn vung mạnh quải trượng, ám khí liền đổi hướng, cắm vào bức tường gạch. Tôi thấy đó là một mũi tụ tiễn.
Trong lúc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mũi tụ tiễn. Người đàn ông cao lớn cũng phất tay. Người có khóe miệng chữ bát còn chưa kịp phản ứng thì một đồng Khang Hy Hoàng đã xuyên qua lớp áo bông, cắm vào bả vai hắn ta.
Không còn ai dám khiêu chiến nữa.
Con hát Kinh Vân Đại Cổ hỏi: “Huynh đệ là người của bang phái nào?”
Người đàn ông dũng mãnh kia cao giọng đáp “Đại trượng phu đứng thẳng giữa trời đất. Sinh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Nhị đương gia bang Tấn Bắc, giang hồ vẫn gọi là Báo Tử.
Con hát Kinh Vân Đại Cổ lập tức thay đổi thái độ. Ả ta nói: “Thì ra là nhị đương gia bang Tấn Bắc. Thất kính, thất kính. Lần đầu tới quý địa, đã quấy quả rồi”. Ả ta chỉ tay vào tôi, hỏi: “Còn vị tiểu huynh đệ này là?”
Báo Tử nói: “Quan môn đệ tử của đại đương gia bang Tấn Bắc”
Con hát Kinh Vận Đại Cổ hỏi: “Đại đương gia bang Tấn Bắc, phải chăng là Hổ Trảo”
Báo Tử nói: “Đại đương gia tung hoàng giang hồ đã hai mươi năm, chỉ lấy tài vật của đám tham quan, phú thương. Trước nay chưa một lần thất thủ. Giang hồ gọi là Hổ Trảo”
Con hát Kinh Vận Đại Cổ nói: “Ấy da, nước lũ lại phạm đến miếu long vương. Thì ra chúng ta đều cùng một nhà”
Đột nhiên, một người bước từ ngoài vào. Anh ta hét lên: “Gia đinh đến rồi”
Người ngồi bên cạnh cây nến lập tức thổi tắt ngọn nến. Địa thất lập tức chìm trong bóng tối, mọi người đều nằm rạp xuống, bò dưới bồ chứa lương thực.
Bên ngoài địa thất vang lên tiếng chân người, chậm chạp và nặng nề, hiển nhiên là đang bước xuống những bậc thang. Sau đó là tiếng đẩy cửa. Ánh đuốc soi sáng địa thất, một bóng người to lớn in lên tường. Bóng người dừng trên tường một lúc, sau đó mới nói: “Đi thôi”. Địa thất lại chìm trong bóng tối. Tiếng chân bước vừa hỗn loạn vừa nặng nề của hai người mỗi lúc một xa dần.
Nến lại được thắp lên, ngọn lửa đỏ chiếu sáng cả địa thất.
Tôi thấy bên trong địa thất có thêm hai người nữa. Một người thân hình cao lêu nghêu, một người tướng mạo bần tiện. Người có tướng bần tiện khóe miệng méo xệch, tay đang đỡ cằm.
Con hát Kinh Vận Đại Cổ hỏi: “Sao thế? Đã bảo đi canh chừng, còn chạy vào đây làm gì?”
Người có tướng mạo bần tiện không nói thành tiếng, chỉ tay vào người có thân hình lêu nghêu bên cạnh. Người này liền đưa tay vặn cằm hắn ta, chỉ nghe một tiếng rắc nhẹ, cằm đã khép chặt lại.
Con hát Kinh Vận Đại Cổ chỉ tay vào người đàn ông cao lêu nghêu, hỏi: “Vị này là?”
Báo Tử nói: “Bằng hữu của bang Tấn Bắc, tên gọi Hồ Tử”
Con hát Kinh Vận Đại Cổ nói: “Người ta vẫn nói cao thủ bang Tấn Bắc nhiều như mây. Hôm nay được diện kiến mới thấy chẳng phải hư ngôn”
Bang Tấn Bắc chúng tôi người nào cũng là hảo thủ. Vừa xuất chiến đã đánh tan nhuệ khí của nhóm đạo tặc này. Tôi chứng kiến cảnh này mà trong lòng sướng rơn.
Báo Tử hỏi con hát Kinh Vận Đại Cổ: “Các vị là bằng hữu bang Kinh Tân phải không?”
Con hát Kinh Vận Đại Cổ đáp: “Phải. Bằng hữu trên giang hồ xem trọng gọi tôi là Tử Điêu”.
Riêng những người còn lại, cô ả cũng ngại giới thiệu vì bọn họ đều thua dưới tay Báo Tử Và Hồ Tử ngay từ trận đầu.
Tử Điêu lại nói: “Mười năm trước, hai bang phái chúng ta từng có duyên hội ngộ”
Báo Tử nói: “Đúng thế. Bang Kinh Tân đã tới làm khách ở Tấn Bắc. Bang chủ hai bên hòa mục tương ái, trở thành huynh đệ. Lúc đó ta cũng có mặt. Sau này, hai bang chủ liên thủ với nhau, liên tiếp trộm tài vật của mười ba nhà tham quan, phú thương ở hai vùng Kinh Tấn mà không hề tổn hại lấy một sợi tóc. Cho đến nay vẫn được xếp vào dạng án treo”
Tôi biết Báo Tử muốn nói đến chuyện gì. Chắc là chuyện Hổ Trảo dùng một đồng Khang Hy Hoàng đánh bại mười đại cao thủ bang Kinh Tân. Chẳng qua ông ấy không muốn nói quá cụ thể, bởi đối với bang Kinh Tân đây vốn không phải chuyện gì vẻ vang. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không biết chuyện bang chủ hai bên từng liên thủ để trộm cắp nhà tham quan, phú thương”.
Tử Điêu nói: “Mười năm trước, bang chủ hai bang đã liên thủ với nhau, tung hoàng khắp một dải Kinh Tấn. Hôm nay, chúng ta lại liên thủ để lấy tài vật của đám tham quan ô lại. Ý nhị đương gia thế nào?”
Báo Tử nói: “Được”
Báo Tử và Hồ Tử đưa tôi ra ngoài kho lương. Chúng tôi tránh khỏi tầm mắt của gia đinh, rẽ qua vài khúc ngoặt và đi thêm mấy trăm mét nữa. Một bức tường cao chắn ngang tầm nhìn của chúng tôi. Nương theo ánh trăng yếu ớt, tôi thấy trên cổng viết bốn chữ lớn: “Thường gia tông từ”
Báo Tử vung mạnh quải trượng làm nó dài ra hơn ba mét. Sau đó móc đầu cong của quải trượng lên tường, bám vào quải trượng leo lên trên và nhảy vào bên trong từ đường. Hồ Tử là người thứ hai, cuối cùng là tôi. Sau khi trèo lên tường, tôi liền thu quải trượng lại.
Loại quải trượng này là một trong những công cụ trộm cắp tôi đã kể, người trong nghề gọi là súc can (gậy co rút).
Bên trong từ đường thờ phụng các bức tượng của tổ tiên Thường gia. Bình thường ít người lai vãng, cổng vào đóng chặt, vì vậy đây là nơi ẩn nấp lý tưởng. Phía sau từ đường có một gian phòng thờ Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, toét miệng cười ngô nghê. Báo Tử nhảy lên trên, ôm đầu tượng Phật Di Lặc vặn mạnh. Bức tường liền nứt ra một ô cửa nhỏ.
Chúng tôi chui người qua ô cửa, đi được mười mấy mét, không gian dần mở rộng, lại đi thêm mười mấy mét nữa thì đến một đại sảnh. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, có hơn chục người đang ngồi một chỗ. Họ thấy chúng tôi bước vào liền đứng cả dậy.
Báo Tử kéo tôi lại gần, nói: “Đây là Ngai Cẩu”, đoạn chỉ tay vào mấy người đó: “Đây đều là các sư huynh, sư thúc”
Đột nhiên trông thấy bao nhiêu sư thúc, sư huynh đồng môn ở chốn này, mắt tôi rơm rớm lệ giống như một kẻ lang thang được trở về ngôi nhà của mình.
Báo Tử ngồi vào bàn, trao đổi tin tức với mọi người và xác định kế hoạch tiếp theo. Tôi không thể chen miệng vào, quay đầu lại thấy Hồ Tử đang ngồi ở thông đạo, có thể là đang giám sát động tĩnh bên ngoài. Thế là tôi đi tới bắt chuyện với anh ấy.
Tôi vẫn còn ấm ức với chuyện bang Kinh Tân định hạ độc thủ với mình, mới hỏi Hồ Tử: “Chúng ta liên thủ với bang Kinh Tân thật à?”
Hồ Tử nói: “Không đâu. Bang Kinh Tân không đáng tin. Lần trước, bang chủ liên thủ với bọn họ, trộm mười ba nhà ở Bắc Kinh và Tấn Bắc. Bọn họ đã chiếm bảo vật làm của riêng. Bang chủ là người độ lượng, không nói gì, tụi này không chịu, định tìm đến Bắc Kinh đòi công đạo nhưng bang chủ đã ngăn lại. Sau này, bang Tấn Bắc phát thệ sẽ không bao giờ liên thủ với bang Kinh Tân nữa. Đó là bọn tiểu nhân”
Tôi nói: “Bang Kinh Tân đúng là bọn tiểu nhân. Mấy đêm liền Tử Điêu đều núp trên cây đại thụ cao nhất theo dõi đại viện. Em phát hiện ra nhưng không báo cho ai biết. Nhưng đến khi một huynh đệ của bọn chúng thất thủ bị bắt thì bọn chúng lại nghi ngờ em đã bán đứng bọn chúng, muốn hạ sát thủ với em. Đã vậy còn không cho em giải thích. Bọn chúng đúng là một đám cặn bã giang hồ”
Hồ Tử nói: “Chú em có biết là mình vẫn được bí mật bảo vệ không?”
Tôi kinh ngạc, thấy đầu nóng ran: “Em có thấy gì đâu”
Hồ Tử nói: “Cái đêm chú em bị bắt vào một gian nhà trống, anh cũng biết. Chú em bị tên tiểu tặc rạch thủng áo bông, nhét tờ giấy vào, anh cũng biết. Anh vẫn theo sát, âm thầm bảo vệ chú em, nếu không làm sao bọn này biết chú em gặp bất trắc”
Tôi nói: “Sao em chẳng biết gì thế nhỉ?”
Hồ Tử nói: “Chú em mà biết được, khẳng định người khác cũng sẽ biết. Cân tung thuật anh mày khổ luyện nhiều năm há không phải công cốc hay sao?”
Tôi nói: “Còn có môn học vấn gọi là cân tung thuật à?”
Hồ Tử nói: “Tất nhiên rồi. Giang hồ ở đâu cũng cần học vấn. Người nào luyện được cân tung thuật, chỉ cách chú em nửa mét, chú em cũng không phát hiện ra”
Tôi hỏi: “Thần kỳ thế à?”
Hồ Tử nói: “Thử là biết thôi”
Tôi nổi tính hiếu kỳ, bèn hỏi: “Thử ở đâu?”
Hồ Tử nói: “Đâu cũng được”
Tôi nói: “Vậy ở đây luôn đi. Chỗ này sáng sủa, em không tin không tìm thấy anh”
Hồ Tử nói: “Được thôi”