Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2103 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 39
Chiêu trò của yến vĩ tử
Khi trời sáng chúng tôi đến ngã tư của huyện thành thì lại thấy ấn ký hình con dao của Thần Thành Thái Bảo. Lần này con dao được khắc trên một mảnh gỗ cháy.
Xe chúng tôi vừa mới chạy vào ngã tư thì đột nhiên có người ngã ngay trước đầu xe ngựa. Người đánh xe vội ghìm cương, nhảy xuống xem xét. Ông thấy người kia đã bất tỉnh nhân sự, toàn thân bê bết máu thì sợ đến cứng cả người.
Đột nhiên có bảy tám người kéo tới vây chung quanh. Bọn họ kêu ầm lên: “Tông chết người rồi, tông chết người rồi”
Người lái xe giữ chặt cây roi, mặt xám ngoét, không nói được lời nào.
Tôi định xuống xe thì nhị sư thúc kéo tay lại, khẽ nói: “Ngồi yên đây”
Đám người này thấy người đánh xe ăn mặc tồi tàn, lại đang sợ hãi thì kéo nhau đến trước xe ngựa quan sát chúng tôi. Thấy chúng tôi ăn mặc chỉnh tề thì quát lên: “Xuống xe, xuống xe đi. Tông chết người rồi. Không ai được đi đâu hết”
Nhị sư thúc thong thả móc từ trong ngực ra mấy đồng Đại Dương đưa cho một người trong bọn họ, nhỏ giọng: “thủy tố sinh ý, không có bao nhiêu tử nhi, bài cầm trửu sơn đi”
Người kia nghe nhị sư thúc nói vậy thì rụt tay lại.
Nhị sư thúc ấn tiền vào tay anh ta, nói: “Huynh đệ chúng tôi phải lên đường gấp, không thể bồi tiếp các đại ca”
Tôi hiểu những lời nhị sư thúc nói. Ý ông là chúng tôi chỉ làm buôn bán nhỏ, không dư dả gì, họ cầm ít tiền này mua rượu uống đi.
Đám người kia dìu người đàn ông đang bất tỉnh qua vệ đường. Xe ngựa nhanh chóng rời đi.
Tôi hỏi nhị sư thúc, người này là ai. Nhị sư thúc nói: “Đây là một tên yến vĩ tử”
Tôi nói: “Người đó toàn thân đều là máu”
Nhị sư thúc nói: “Là máu heo thôi”
Giang hồ hiểm ác, sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, đầu rụng dưới lưỡi dao. Có mấy ai lăn lộn chốn giang hồ mà chưa từng động qua dao kiếm?
Sau khi ra khỏi huyện thành xe ngựa lao nhanh về hướng đông. Khi đến một ngã ba tôi lại nhảy xuống xe tìm kiếm ấn ký Thần Hành Thái Bảo để lại trên nhà cửa, cây cối, vách tường nhưng không tìm thấy gì.
Từ huyện thành đến đây đều là đường lớn rộng thênh thang, hơn nữa dọc đường cũng không phát hiện tình huống nào khả nghi. Nghe bảo Thần Hành Thái Bảo nhất định sẽ để lại ấn ký nhưng tôi tìm tới tìm lui cũng không thấy gì.
Tôi không biết làm sao đành trèo lên xe ngựa nói với nhị sư thúc: “Không có thanh tử”.
Nhị sư thúc nhảy khỏi xe, ông không tìm ấn ký ở tường, nhà cửa, cây cối mà lần theo dấu chân trên mặt đất. Ở đầu con đường chạy về hướng nam ông tìm thấy ấn ký hình con dao trên mặt đất.
Nhị sư thúc về lại xe ngựa, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nói với người đánh xe: “Mau đuổi về hướng nam”
Người lái xe ngựa vung roi, cỗ xe lao nhanh về phía trước như con linh cẩu nhìn thấy con thỏ. Tôi nhìn nhị sư thúc nhưng không dám hỏi.
Vì sao ấn ký được lưu trên mặt đất thay vì trên tường? Chắc hẳn Thần Hành Thái Bảo đã gặp phải tình huống bất ngờ nên mới phải để lại ấn ký lén lút như vậy.
Hai ngày nay xe ngựa đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn chưa đuổi kịp người phụ nữ và Thần Hành Thái Bảo. Chúng tôi đã đợi ở huyện thành một ngày rưỡi còn Thần Hành Thái Bảo đã đuổi theo suốt chặng đường. Đúng ra chúng tôi hoặc Thần Hành Thái Bảo đã phải đuổi kịp người phụ nữ đó. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của ả.
Thật là khó hiểu.
Chúng tôi tiếp tục đuổi về phía trước. Ấn ký hình con dao ngày càng đơn giản, thậm chí chỉ còn là một nét rời rạc.
Gần trưa chúng tôi đến một thị trấn nhỏ, mặc dù rất đói bụng nhưng để kịp lên đường chúng tôi đã mua mấy cái bánh, vừa đi vừa ăn. Bỗng nhiên tôi thấy ấn ký hình con dao bên rìa đường. Lần này không phải nét vẽ mà là dùng đá xếp lại. Ấn ký hình con dao được xếp rất vội vã, mới xong nửa phần chuôi.
Hướng con dao chỉ không phải là con đường trước mặt mà lại là vùng hoang dã bên đường.
Vì sao người phụ nữ đó lại không đi theo con đường phía trước và lại băng qua vùng hoang dã? Thần Hành Thái Bảo đã gặp phải chuyện gì đến mức không kịp xếp đá thành hình con dao?
Chúng tôi quyết định tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên vùng hoang dã địa hình gập ghềnh khó đi, bất kỳ khe rãnh nào cũng sẽ cản trở bánh xe.
Nhị sư thúc lấy một thỏi vàng nhét vào tay người đánh xe, bảo anh ta đợi chúng tôi ở đây. Chúng tôi tháo dây buộc ngựa ra khỏi càng xe, rồi mỗi người cưỡi một con chạy về phía trước.
Truy đuổi ở vùng hoang dã khó hơn trên đường lớn nhiều. Truy đuổi trên đường chỉ cần đường đi về hướng vào thì chạy theo hướng đó, còn ở vùng hoang dã mênh mông vô tận này không biết là phải đuổi theo hướng nào.
Nhị sư huynh quan sát địa hình chung quanh rồi nói với tôi: “Chạy về khoát khẩu phía trước”.
Muốn ra khỏi vùng đất hoang vu này bạn chỉ có thể đi qua một khoát khẩu ở địa thế thấp hơn. Phán đoán của người lão luyện giang hồ như nhị sư thúc là chính xác. Chúng tôi đuổi theo một đoạn thì đột nhiên thấy dưới đất có một bãi phân ngựa còn tươi nguyên.
Nhị sư thúc nói: “Ta đoán bọn họ đã cưỡi ngựa chạy trốn, quả đúng là như vậy”
Nhị sư thúc quan sát dấu chân ngựa chung quanh bãi phân, ông nói: “Thần Hành Thái Bảo gặp nạn rồi”.
Tôi hỏi: “Làm sao mà sư thúc biết”
Nhị sư thúc nói: “Dấu chân ngựa rất hỗn loạn, tuyệt đối không phải chỉ có hai con. Xem tình hình này ít nhất phải có bốn con.
Nếu người phụ nữ cưỡi ngựa chạy phía trước, Thần Hành Thái Bảo đuổi theo sau, vậy dấu chân của hai con ngựa còn lại đến từ đâu?
Nếu ba con ngựa chạy phía trước, Thần Hành Thái Bảo chạy phía sau chắc chắn cậu ấy sẽ để lại dấu hiệu báo cho chúng ta biết cậu ấy thế đơn lực mỏng.
Nhưng đến giờ Thần Hành Thái Bảo chỉ để lại ấn ký truy kích mà ấn ký này ngày càng đơn giản. Điều đó cho thấy cậu ấy không có đủ thời gian để hoàn thành. Vì sao cậu ấy không đủ thời gian? Đó là vì có người đang đuổi theo sau.”
Tôi hỏi: “Ấn ký hình con dao ngày càng đơn giản, vì sao khi đến thị trấn anh ấy lại dùng đá xếp thành ấn ký?”
Nhị sư thúc nói: “Chắc là những người đuổi theo cũng mua bánh ở thị trấn giống như chúng ta. Thần Hành Thái Bảo thừa dịp đó mới lấy đá xếp thành ấn ký nhưng cậu ấy chưa xếp xong thì bọn chúng đã đuổi tới nơi nên vội bỏ chạy. Xem ra tính mạng của Thần Hành Thái Bảo nguy trong sớm tối”
Tôi nghe xong thì hít vào một hơi lạnh.
Nhị sư thúc nói: “May mà đám người truy đuổi Thần Hành Thái Bảo không biết chúng ta đang bám theo sau. Một khi xảy ra tình huống nguy cấp chúng ta có thể đánh cho chúng nó trở tay không kịp”
Tôi hỏi: “Những người đuổi theo Thần Hành Thái Bảo là ai?”
Nhị sư thúc nói: “Tạm thời còn chưa biết được”
Chúng tôi cho ngựa chạy đến khoát khẩu. Khoát khẩu này là một bức tường thành cổ đã sụp đổ. Sau bao nhiêu năm tháng dầm mưa giãi nắng, tường thành đã loang lổ giống như một con lạc đà mệt mỏi nằm ở nơi hoang vu tiêu điều. Tuy nhiên tường thành vẫn cực kỳ rắn chắc, đã qua nhiều năm mà cỏ vẫn không mọc nổi.
Nhị sư thúc trèo lên trên khoát khẩu, xem xét dấu chân ngựa cẩn thận. Ông nói: “Tổng cộng đã có bốn con ngựa đi qua đây”
Tuy nhiên, nhị sư thúc không có cách nào biết được bốn con ngựa này đã đi qua đây bao lâu. Ông bò trên mặt đất, áp tai xuống nghe ngóng nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Ông lại liếm ngón út cho ướt, giơ lên trước gió rồi đưa xuống mũi ngửi nhưng vẫn không ngửi thấy mùi nào.
Nhị sư thúc nói: “Bọn họ đã đi được rất lâu rồi”.
Tuy nhiên chúng tôi không thể biết thời gian cụ thể là bao lâu.
Phía trước khoát khẩu có một con đường. Chúng tôi đoán bọn họ sẽ chạy theo hướng con đường này nên vội đuổi theo. Quả nhiên phát hiện dấu chân ngựa ở rãnh nước cạnh đường. Dấu chân ngựa hướng về phía trước. Đây hẳn là dấu chân của bốn con ngựa của bọn họ. Chúng nó đã chạy từ vùng hoang dã đến tận đây”
Chúng tôi đi men theo con đường thẳng về phía trước tới một ngã ba. Bây giờ thì chúng tôi không tìm ra hướng đi của họ nữa vì dấu chân ngựa ở đây rất hỗn loạn, dày đặc như cánh hoa mùa thu trải khắp mặt đường. Chắc là một đạo kỵ bịnh đã đi qua đây. Thế nhưng đạo quân này đi trước hay bọn họ đi trước thì chúng tôi không đoán ra được.
Chúng tôi lúng túng, không biết giờ nên đuổi theo hướng nào? Chúng tôi chỉ hy vọng Thần Hành Thái Bảo sẽ để lại ấn ký hình con dao trên mặt đường nhưng chúng tôi đã tìm trong phạm vi mười mấy mét chung quanh mà vẫn không thấy ấn ký giống vậy.
Tuy nhiên nhị sư thúc đã tìm thấy một đồng tiền bằng đồng nằm lẫn trong đất. Đồng tiền đã lên nước bóng loáng, mặt trên có chữ Càn Long Thông Bảo.
Loại tiền này đã không còn được sử dụng từ lâu rồi, bình thường chẳng có ai mang nó theo người, huống gì cái nơi hoang vắng thế này. Đồng tiền Càn Long Thông Bảo xuất hiện ở đây nhất định phải có lý do nào đó.
Nhị sư thúc nói: “Thần Hành Thái Bảo cố tình bỏ nó ở đây”
Tôi hỏi: “Vì sao anh ấy cố tình bỏ nó ở đây?”
Nhị sư thúc nói: “Thần Hành Thái Bảo bị người ta truy đuổi, không kịp xuống ngựa vẽ ấn ký nên đành quăng tiền chỉ đường cho chúng ta.
Tôi nói: “Vì sao sư thúc biết đây là tiền của Thần Hành Thái Bảo?”
Nhị sư thúc nói: “Loại tiền đồng âm dương này là vật bất ly thân của phái Giang Tướng khi đi lại trong giang hồ. Chúng ta dùng nó để gieo quẻ. Nếu ta đoán không lầm phía trước còn có cả nghiên bút nữa. Đây đều là những vật dụng cần thiết để thầy tướng số viết bốc từ cho người đến xem bói”
Chúng tôi lên ngựa tiếp tục đuổi theo hướng đồng tiền đã chỉ.
Quả nhiên đến ngã tư tiếp theo thì lại thấy một cây bút lông. Không còn nghi ngờ gì nữa Thần Hành Thái Bảo đã dùng cây bút này để chỉ đường cho chúng tôi.
Chúng tôi vội chạy về phía trước, lại đến một ngã tư nữa. Lần này chúng tôi tìm kiếm thật kỹ nhưng không thấy có nghiên mực hay bất kỳ thứ gì để đối chiếu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?