Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2561 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 35
Nữ nhân thần bí

Nhiều ngày sau tôi mới biết lai lịch của người phụ nữ này. Chị ta và Tam sư thúc có liên quan với nhau.
Tam sư thúc chỉ ở chùa Hương Dũng một thời gian rất ngắn. Ông ấy không thể chịu được cuộc sống cô tịch ở nơi đây. Tam sư thúc là người tài hoa, cao ráo ưa nhìn. Nghe bảo sư thúc rất đào hoa, trước giờ không thể sống thiếu đàn bà. Ông ấy tôn thờ câu nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”. 
Ông từng nói: “Toàn bộ nội dung của đời người chỉ là ăn uống, làm tình. Trước là hưởng thụ vật chất, sau là hưởng thụ mặt tinh thần. Tam sư thúc cho rằng sinh mạng là thứ quý giá nhất của con người vì nó chỉ thuộc về chúng ta có một lần. Con người cần phải sống như sau: Khi anh ta nhìn lại quá khứ, anh sẽ không hối tiếc vì đã phí hoài năm tháng của mình, cũng không xấu hổ vì mình đã không làm được gì. Như thế, đến lúc sắp chết anh ta có thể nói: “Mình đã dành cả cuộc đời và toàn bộ tinh lực cho vô số món ăn và gái đẹp. Kiếp này không còn gì để hối tiếc nữa”
Nếu người đàn ông mù Pavel Korchagin ở Liên Xô nghe được những lời này của tam sư thúc chắc là sẽ tức giận đến ngất xỉu mất. 
Chú thích:  Pavel Korchagin là nhân vật chính trong tác phẩm Thép Đã Tôi Thế Đấy của nhà văn Ukraina - Nikolai Ostrovsky.
Trong lúc tôi nằm dưỡng thương ở nhà thầy lang thì tam sư thúc xuống núi. Nhị sư thúc cũng đi cùng ông ấy. Hai người họ xuống một tiểu trấn dưới chân núi. Tiểu trấn này chỉ có một quán trọ giống như vô số tiểu trấn tôi đã từng ghé qua khi còn ở gánh xiếc.
Đêm về thị trấn rất yên tĩnh, đường phố vắng người qua lại. Nhị sư thúc nghỉ ngơi trong phòng trọ còn tam sư thúc đi dạo mát. Khi ngẩng đầu nhìn lên cao thì ông chợt thấy tại cửa sổ lầu hai quán trọ nơi ánh trăng chiếu vào có khuôn mặt một người phụ nữ lướt qua. Người phụ nữ đó vừa mới gội đầu. Cô ta hất nhẹ mái tóc dài đen nhánh làm cho tam sư thúc điên đảo tâm hồn.
Người phụ nữ nhìn thấy tam sư thúc thì vội đóng cửa sổ lại.
Đã mấy ngày rồi Tam sư thúc chưa động đến đàn bà. Ông là người có kinh nghiệm giang hồ phong phú, dù không thấy mặt nhưng nhìn vào  vẻ phong tình quyến rũ của người phụ nữ dưới ánh trăng thì cũng đoán được đây không phải là kiểu người phụ nữ nông dân chân chất thường gặp dưới quê. Cô ta nhất định phải có xuất thân, nhất định phải rất xinh đẹp.
Tam sư thúc đã nảy sinh ý đồ với phụ nữ này.
Ông ấy quan sát kỹ xem người phụ nữ ở gian phòng thứ mấy rồi quay về quán trọ, lên trên lầu gõ cửa phòng cô ta. Trong phòng im lặng một lát rồi có tiếng người phụ nữ: “Ai đó?’
Tam sư thúc đè thấp giọng nói: “Tiểu nhị”
Cô gái nói: “Chuyện gì vậy?”
Tam sư thúc nói: “Nước trà có rồi ạ”
Bên trong cửa truyền đến tiếng sột soạt, tiếp đó một người phụ nữ đi ra mở cửa. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo. Tam sư thúc thấy tiểu trấn dưới quê có người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì chân tay nhũn cả ra. Người phụ nữ thấy bên ngoài có người đàn ông đang đứng cười nhăn nhở, không phải là tiểu nhị liền đóng cửa lại. Nhưng mà tam sư thúc đã bước lên lách người chui ngay vào phòng.
Người phụ nữ hốt hoảng đứng nấp sau cửa. Tam sư thúc ngồi ngả ngớn trên giường của người phụ nữ. Người phụ nữ hỏi: “Ông là ai? Vào đây làm gì?”
Tam sư thúc nói: “Hữu duyên thiên lý lai tương hội, phù bình dã thị ý trung nhân”. Tiểu sinh vốn con nhà cự phú, đứng đầu đất Giang Nam. Nay qua chốn này may mắn gặp được nương tử. Nương tử xinh đẹp như tiên trên trời, thế gian này không ai sánh bằng. Tiểu sinh may mắn ba đời mới gặp được nương tử. Kiếp này cũng không có gì hối tiếc nữa.
Người phụ nữ thở phào một hơi, dần bình tâm lại. Cô ta nói: “Người tôi hơi khó chịu, cần được nghỉ ngơi. Xin đi cho”
Tam sư thúc nói: “Tiểu sinh đi ra ngoài học hỏi đã nhiều năm rồi, đến nay vẫn chưa thành gia thất. Nếu nương tử có lòng, tiểu sinh nguyện cùng nương tử vui vầy một đêm”
Cô gái nói: “Tôi đã có chồng rồi. Ông mau đi cho”
Tam sư thúc đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy vật dụng của đàn ông thì nói: “Nếu người đẹp có lòng tiểu sinh xin được kết tóc se duyên để thỏa ý nguyện bấy lâu của gia phụ”
Tối hôm đó, Tam sư thúc cứ ở lì trong phòng. Mặc kệ người phụ nữ nói gì ông cũng không rời đi. Sau đó Tam sư thúc còn tháo ngọc bội dưới thắt lưng ra tặng cho người phụ nữ. Miếng ngọc này được chạm khắc từ khối ngọc Hòa Điền. Nó từng là vật của chốn cung đình sau này lưu lạc trong dân gian rồi rơi vào tay tam sư thúc.
Người phụ nữ vuốt ve miếng ngọc bội quý giá, không còn dè dặt nữa. Tam sư thúc liền đè nghiến cô ta xuống giường.
Nửa đêm, tam sư thúc bước khỏi phòng người phụ nữ, về lại phòng mình. Nhị sư huynh đang mơ mơ màng màng thì thấy tam sư thúc về phòng, bèn hỏi: “Em đi đâu đấy?”
Tam sư thúc dương dương tự đắc kể lại cuộc gặp gỡ ướt át vừa rồi. Nhị sư thúc nói: “Mày ấy, chỗ nào cũng dám cởi quần. Cẩn thận có ngày em nào điên lên cắt mất con giống”
Tam sư thúc cười ha hả. Sau đó họ đi ngủ.
Hôm sau khi trời vừa sáng, tam sư thúc đã thức dậy đi tìm chủ quán trọ. Ông ấy hung hăng nói: “Tối qua ngọc bội của tôi bị trộm lấy mất rồi”
Ông chủ quán trọ nói: “Quán vẫn chưa mở cửa, nhất định tên trộm còn ở bên trong. Để tôi đưa ông đi xét từng phòng một”
Họ gọi cửa một phòng rồi vào tra xét nhưng không thấy, qua phòng thứ hai tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì. Họ gọi cửa căn phòng thứ ba thì thấy một phụ nữ tóc tai rối bời đi ra mở cửa. Cô ta vẫn chưa ngủ dậy, trên cổ đeo một chuỗi ngọc bội. Nó đang đung đưa trước ngực của cô ta. 
Tam sư thúc nói: “Chính là chuỗi ngọc này”
Tam sư thúc giật lấy chuỗi ngọc trên cổ của người phụ nữ. Cô ta cực kỳ hoảng sợ, chỉ biết bò trên giường kêu giời kêu đất.
Chủ quán trọ nói: “Thì ra cô là kẻ trộm, mau theo ta đi gặp quan phủ”
Tam sư thúc đứng sau lưng chủ quán cười lạnh. Cô gái bò trên giường mà than khóc. Lúc này nhị sư thúc bước vào trong phòng.
Nhi sư thúc hỏi: “Sáng sớm đã không cho người ta ngủ ngáy. Chuyện gì ồn ào thế?”
Ông chủ quán trọ nói: “Ả này ăn trộm đồ”
Nhị sư thúc hỏi: “Trộm cái gì?”
Ông chủ quán trọ nói: “Trộm chuỗi ngọc bội của vị này. Tôi định dẫn đi trình quan”
Nhị sư thúc nói: “Ra ngoài sinh sống khó khăn, dễ cho người thì cũng dễ cho mình. Để tôi nói chuyện với ông ấy”. Sau đó ông nhị sư thúc nó với chủ quán trọ: “Ở đây không có việc của ông nữa. Ông xuống đón khách đi”
Sau khi ông chủ quán trọ xuống lầu, nhị sư thúc nói với người phụ nữ: “Đừng khóc nữa, khóc lóc có giải quyết được gì đâu. Cô ngẩng đầu lên xem nào”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhị sư thúc trong lòng chấn động, quả nhiên là một đại mỹ nhân.
Nhị sư thúc nói: “Chuyện này rất là phiền phức, để ta giải quyết cho cô. Vị tiên sinh này, ông cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa ông chừng ấy. Chỉ cần không đưa cô ta đi báo quan”
Tam sư thúc không nói gì. Nhị sư thúc nhét một túi tiền nặng trĩu vào tay tam sư thúc. Tam sư thúc miễn cưỡng rời đi. Nhị sư thúc lau nước mắt cho cô gái kia.
Vậy là nhị sư thúc đưa cô ta về chùa Hương Dũng.
Người phụ nữ này tránh né kể về quá khứ của mình. Dù Lăng Quang Tổ và nhị sư thúc có hỏi nhưng cô ta cũng không chịu nói.
Người phụ nữ này rất thần bí.
Tôi luôn có cảm giác người phụ nữ này là một quả bom hẹn giờ. Không ai biết lúc nào chị ta sẽ phát nổ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nổ thôi. 
Mặc dù chùa Hương Dũng nằm sâu trong dãy Đại Biệt Sơn nhưng tin tức từ bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến thông qua khách hành hương. Khi đến viếng chùa người ta sẽ dâng hương trước, rồi vái lạy sau đó mới nhét tiền vào hòm công đức.
Còn có người đến tìm Lăng Quang Tổ xem bói. Lăng Quang Tổ cứ nói bóng gió xa xôi, cứ như không liên quan đến chủ đề đang nói, rồi bất ngờ đặt câu hỏi khiến người kia không kịp trở tay phải nói ra hết sự thật. Lăng Quang Tổ dựa vào những lời này phán số mệnh họ hẩm hiu. Rồi khuyên họ phải làm sao để có một tương lai tốt đẹp, để họ tự nguyện móc tiền ra đưa cho ông.
Lăng Quang Tổ từng nói với tôi, cách xem tướng không nằm ngoài sáu chữ: Thẩm, Xao, Đả, Thiên, Long, Mại.
Thẩm là quan sát, lắng nghe. Phán đoán thân phận, nghề nghiệp của người đến xem bói dựa trên trang phục, làn da, khí chất của họ. Trò chuyện với họ để tìm hiểu quá khứ và xem họ muốn gì.
Xao tức là thăm dò, tìm kiếm. Trong lúc trò chuyện bất ngờ đưa ra một câu thăm dò phản ứng, để xem lời mình nói có trúng hay không.
Đả tức là đả kích. Nếu đã đoán chính xác thì lập tức phải nhổ cỏ tìm rắn, mượn lực đỡ lực, cho họ một đòn trí mạng, làm tan rã ý chí của họ, để họ hoàn toàn dựa vào bạn.
Thiên chính là giăng bẫy. Khi đối phương còn đang tròn mắt nghẹn lời, lúng túng không biết phải làm sao thì phải bịa chuyện, nói láo để họ tin tưởng. Lúc này họ đã như người chết đuối, không muốn tin cũng phải tin bởi vì bạn chính là cái phao duy nhất để họ bám víu.
Long chính là hùa theo ý của họ. Nói những lời họ thích nghe, bốc thơm họ vài câu, lấy thoái làm tiến, mang đến hy vọng cho họ, để họ thấy bạn rất là thân thiết.
Mại tức là thu tiền. Đến lúc này họ không đưa tiền không được mà đưa ít quá cũng không được. Không đưa tiền thì sẽ gặp báo ứng mà đưa tiền ít thì chứng tỏ anh không có thành tâm. Tâm mà không thành thì sẽ không linh ứng.
Chỉ cần dùng sáu chữ này, bất cứ ai đến xem bói xin quẻ cũng không thoát khỏi cảnh mất tiền.
Lăng Quang Tổ từng nói với tôi, sách dạy tướng thuật của chúng ta có bốn cuốn, chỉ cần nắm vững bốn cuốn là: Anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên, Trát Phi Thiên, A Bảo Thiên thì chẳng sợ không kiếm được cả gia tài, chẳng sợ không kiếm được vợ đẹp. Thậm chí có thể leo cao luồn sâu trở thành quan chức cao cấp, trở thành thương nhân cự phú, được ngồi kiệu tám người khiêng, cưỡi ngựa quý, bước ra cửa có kẻ đón người đưa, tiền hô hậu ủng, về đến nhà có kẻ hầu người hạ. Ai ai cũng gọi mình là cao thủ tướng thuật, đại sư đoán số. Bạn tung hoành giang hồ, vang danh bốn bể, hưởng thụ vinh hoa phú quý, được người đời tôn thờ. Mỗi lời nói ra nặng tựa ngàn cân, người ta sẽ nhìn vào bạn mà sùng bái, ngưỡng mộ.
Thực tế chỉ có bạn mới biết mình chính là một kẻ bịp bợm cao siêu.
Lăng Quang Tổ từng nói với tôi trên đời này hầu như ai cũng tin vào số phận và nghĩ là có một sức mạnh siêu nhiên vô hình đang chi phối, định đoạt số phận của mình. Còn những thầy tướng số như chúng ta chính là những người chỉ ra bến mê cho họ, giúp họ tránh hại tìm lợi.
Cuối cùng số phận của họ ra sao, chúng ta đâu có biết, bọn họ lại càng không biết. Vì vậy mình phải tin là mỗi lời mình nói ra họ đều cho là đúng. Đừng sợ họ lật tẩy trò lừa bịp của mình. Có lúc phải làm họ trợn mắt há mồm, có lúc phải làm họ bội phục sát đất, răm rắp làm theo. Trong lòng của họ, mình chính là một đại sư có thể thay đổi vận mệnh. Đến lúc đó mình muốn tiền thì họ sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra đưa. Mình muốn sắc thì họ sẽ ngoan ngoãn cởi hết đồ ra đợi.
Nói cho cùng, tướng thuật thực ra cũng chỉ là cuốn sách dạy lừa đảo, một loại chiến tranh tâm lý.
Lăng Quang Tổ nói với tôi rằng không có thành công nào có thể đạt được trong một sớm một chiều. Đường lên đỉnh núi vốn không bằng phẳng, tôi phải học tập chăm chỉ, nghiền ngẫm thật tỉ mỉ thì mới tiến bộ, cuối cùng mới có thể đứng vào hàng ngũ đại sư tướng thuật.
Nhưng lúc đó tôi lại không chịu khó chịu khổ, không nỗ lực học tập, những câu ám ngữ giang hồ thật là trúc trắc khó nhớ mà cái đầu tôi thì không yên được. Tôi cứ nhớ đến Diệp Tử. Tôi tự hỏi bây giờ Diệp Tử đang làm gì ở nhà người ta. Người ta có đánh em ấy không. Tôi phải làm sao để cứu em ấy.
Lòng phàm của tôi chưa dứt, không thể buông bỏ được nên cả đời chẳng làm nổi chuyện gì.


 

(Tổng: 2561 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận