Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 1964 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 124
Tử thi mất tích
Theo ngôn ngữ giang hồ, bính kiên tử có hai tầng nghĩa, một là chỉ bạn bè, hai là chỉ người trong nghề. Họ nói họ là bính kiên tử, như vậy chúng tôi đều là ăn mày. Bởi trước đó tôi đã nói tôi là kháo phiến, mà kháo phiến cũng là ăn mày.
Hai người ăn mày có thể leo lên cái cây cao như thế mà vẫn không bị chúng tôi phát giác, hơn nữa có thể nhảy nhẹ nhàng xuống đất, điều đó cho thấy họ biết võ nghệ. Đã là người biết võ nghệ, vậy thì họ không phải là ăn mày bình thường mà đã gia nhập Cái Bang, hơn nữa ít nhất cũng phải ba năm rồi. Trước đây, hai người ăn mày từng nói chỉ những người làm ăn mày đủ ba năm và có phẩm hạnh tốt mới có thể gia nhập Cái Bang và luyện tập võ nghệ.
Để bọn họ tin tôi cũng là người trong bang, tôi bèn khoe khoang với họ về những quy tắc ăn xin và quy củ trong bang đã học từ hai người ăn mày. Tôi nói: “Nghề ăn mày của chúng ta phân loại rất kỹ, có thể chia thành tọa cái, hành cái, khiếu nhai; cũng có thể chia thành văn cái, võ cái, nhã cái, cũng có thể ngồi một chỗ để ăn xin, đi lại trên đường để ăn xin, lừa đảo để ăn xin, van nài khổ sở để ăn xin; cũng có thể chia thành hưởng cái, kháo tử gia, lãnh phạn đà, khôi oa, bối đại khuông…Ăn mày chúng ta hành tẩu giang hồ, có bằng hữu khắp thiên hạ, tự do tự tại. Theo tôi thấy, trên đời này chỉ có đám ăn mày chúng ta là sướng nhất”
Họ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Tôi tự hỏi không biết có phải mình đã hớ hênh chỗ nào không, mới vội vàng nói: “Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ rưng rưng. Ăn mày gặp ăn mày, có cơm thêm thức ăn. Nghề ăn mày của chúng ta, mọi người đều đoàn kết tương trợ nhau, thân thiết như người một nhà”
Thái độ của họ chuyển qua lạnh nhạt, khác hẳn vẻ thân thiết ban đầu. Người đàn ông thấp lạnh lùng hỏi: “Mày đến từ đâu? Sư phụ mày là ai?”
Tôi nói: “Sư phụ tôi là gậy xanh, cũng là bang chủ của chúng tôi”
Người đàn ông thấp hỏi: “Bang chủ đã dạy mày những gì?”
Tôi nói: “Bang chủ tốt với tôi lắm. Ông dạy tôi Hầu quyền, Đại Tiểu Hồng quyền, A Ma Đường Tường quyền…”
Tôi nói một lượt tất cả quyền pháp đã nghe được từ hắc bạch khất cái. Để họ tin tưởng, tôi còn nói thêm: “Chỉ mỗi đả cẩu bổng pháp là chưa dạy thôi. Còn anh học quyền pháp gì thế?”
Người đàn ông thấp không đáp, bước lên trước một bước, vung quyền đấm mạnh về phía tôi. Tôi đưa tay lên đỡ thì hắn giơ chân đá vào người tôi. Tôi sợ bị đá trúng mới né qua một bên. Tôi không muốn chọc tức hắn ta, nào ngờ hắn càng áp sát. Tôi nghĩ, phải liều một phen, không để hắn lấn lướt mình nữa, bèn vung quyền đánh trả. Chẳng ngờ hắn ta vươn tay kéo một cái, tôi liền bay ra xa như con diều đứt dây.
Người đàn ông cao vung đao lên nói: “Đây không phải là quyền pháp của Cái Bang, rốt cuộc mày là ai?”
Người đàn ông thấp nói: “Bằng vào công phu mèo quào của mày, nhập môn còn chưa nổi mà dám mạo xưng là đồ đệ của gậy xanh? Trước giờ gậy xanh chưa từng thu nhận đồ đệ”
Tôi nghĩ thôi rồi, thôi rồi. Vốn định khoe khoang trước mặt họ, chẳng ngờ lại để họ nắm thóp.
Tôi bò dậy, nói với bọn họ: “Đại ca nghe tôi nói đã, nghe tôi nói đã. Tôi thực sự không có ác ý. Không có ác ý gì đâu”
Người đàn ông cao nói: “Người trong bang gặp nhau không gọi là ăn mày. Sư phụ không dạy mày hử?”
Người đàn ông thấp nói: “Nó mà là người trong bang gì? Nó là giả mạo đấy”
Người đàn ông cao lớn gí đao lại gần, quát lớn: “Nói mau. Vì sao giả mạo người của Cái Bang?”
Tôi thầm kêu khổ. Hóa ra tôi cứ luôn mồm nói đến ăn mày nên mới bị lộ tẩy. Nhưng làm sao tôi biết Cái Bang có quy củ khắm khú như thế.
Việc đã đến nước này, tôi không thể giấu được nữa. Tôi cảm thấy hai người họ không giống như cái tên xấu xa nói giọng kim loại. Nếu họ là người xấu thì đã xuống tay với tôi từ lâu rồi. Người cao thì có đao, người thấp lại giỏi quyền cước. Nếu họ muốn giết tôi thì dễ như bỡn. Họ đã không phải người xấu, vậy có nói ra mục đích đến đây của tôi cũng không phải chuyện gì to tát.
Vì thế, tôi đã kể về những lần gặp gỡ của mình với lão ăn mày ở Đại Đồng và cho biết tôi và Yến Tử đã tới thảo nguyên tìm sư tổ sau khi Đại Đồng xảy ra chuyện. Tôi cũng kể về những chuyện đã trải qua ở Xích Phong, về hai người ăn mày, về cuộc trò chuyện của bọn thái sinh chiết cát mà tôi đã nghe lén được vào lúc đêm khuya và cũng nhắc đến tên có giọng kim loại.
Người đàn ông thấp phất tay bảo tôi ngừng lại, ông ta hỏi: “Mày không nghe nhầm giọng của hắn chứ? Trông hắn thế nào?”
Tôi đáp: “Tôi vĩnh viễn không thể quên được giọng của hắn. Hắn rất cao, cao hơn tôi cả nửa cái đầu, nước da ngăm đen”
Hai người họ nhìn nhau, rồi lại nói với tôi: “Kể tiếp đi”
Tôi kể về trận đại chiến trong chuồng cừu vào ban đêm, về việc trị thương ở nhà ngạch cát và cái chết đột ngột của bà. Trong lúc tôi còn đang kể, người đàn ông thấp bỗng nói: “Dừng, dừng lại”
Ông ta nhìn về phía xa. Chúng tôi cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy có hai người đang chạy như bay, một trước một sau. Dưới ánh trăng, thân hình của họ trông rất cao lớn.
Người đàn ông thấp cởi dây buộc ngựa dưới gốc liễu, đưa một dây cho người cao lớn và nói với tôi: “Muốn tìm lão ăn mày thì đi với bọn này”
Tôi mới bước được vài bước đã khựng lại. Nơi này bốn bề mù mịt, không có chỗ nào để đánh dấu tiêu ký. Tôi đi rồi, Yến Tử biết phải làm sao? Tôi nói với người đàn ông thấp: “Tôi còn vợ nữa, phải dẫn cô ấy theo cùng”
Người đàn ông thấp nói: “Cậu đi từ đây về hướng đông năm mươi dặm, sẽ đến một ngôi làng có tên là Ma Ha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó vào xế chiều ngày mai.
Tôi nói: “Được”
Hai người họ lên ngựa, lập tức đuổi theo hai người đang chạy kia. Tôi không biết hai người đang chạy là ai, cũng không biết họ đuổi theo làm gì. Hiện giờ trong đầu tôi chỉ có hai gã trong miếu thổ địa. Tôi phải trở về xem bọn chúng đã đi chưa. Nếu bọn chúng vẫn còn ở đó tôi sẽ dùng thủ đoạn của phái Giang Tướng đuổi bọn chúng đi, sau đó tìm cơ hội trừ khử.
Chúng tôi mới đi được hơn trăm mét, đột nhiên phía xa truyền đến tiếng súng nổ. Giữa đêm khuya trên thảo nguyên, tiếng súng trở nên vang vọng dị thường, giống như dùng tay xé toạc mảnh lụa.
Chúng tôi bò rạp trên bãi cỏ, đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa mới hớt hải chạy về miếu thổ địa. Nhưng vừa bước vào trong miếu, chúng tôi liền chết lặng. Hai tên có giọng kim loại và giọng gà trống đã biến mất, ngay cả thi thể nằm trên tấm ván cũng không thấy đâu.
Đám ăn mày trong làng kiếm ăn nhờ vào thi thể này. Nhưng bây giờ thi thể đã không còn, không những cơm không có ăn mà chủ nhà cũng sẽ không để yên. Giờ biết làm sao đây?”
Tôi và vết bớt đã tìm kiếm khắp nơi trong miếu nhưng không thấy thi thể nào. Chúng tôi cũng tìm kiếm bên ngoài miếu nhưng kết quả vẫn vậy.
Ban ngày tiết trời nóng nực. Rất nhiều ăn mày đã tìm đến miếu thổ địa. Ai cũng dùng cái bát xin ăn bẩn thỉu của mình để uống nước. Bên trong nước có cát sạn, bát cơm có cặn bẩn, mọi người đều đổ phần nước thừa ngay chỗ cửa vào, vì thế mà chỗ này sẽ ẩm ướt. Ai đi qua cũng để lại dấu chân. Ở miền Bắc, sau khi người chết nhập liệm sẽ được mang một đôi giày mới hoàn toàn. Người thời đó đi giày đế vải, là loại giày vải khâu bằng kim chỉ. Chỉ cần giày vải còn mới nguyên sẽ để lại những lỗ kim khâu dày đặc trên mặt đất ẩm ướt. Chúng tôi bò dưới mặt đất, mượn ánh trăng để quan sát nhưng không phát hiện bất kỳ dấu chân có lỗ kim khâu nào.
Như vậy có nghĩa là, xác chết còn ở trong miếu thổ địa, không chạy ra bên ngoài. Song chúng tôi đã tìm kỹ trong miếu mà không thấy gì cả.
Mặc dù dấu chân trước miếu hỗn loạn nhưng không có dấu chân nào là của người đi giày da. Tôi nhớ đến dấu chân gần thi thể của ngạch cát, cũng từng cùng Yến Tử nhận định tên có giọng kim loại đã ra tay sát hại ngạch cát. Bây giờ xem ra, dường như không phải hắn làm chuyện đó. Vậy thì ai đã hạ độc thủ với ngạch cát?
Tôi không biết kẻ nào sát hại ngạch cát, không biết hai người đàn ông cao thấp kia có quan hệ gì với sư tổ, càng không biết thi thể đã biến đâu mất… Những vấn đề xảy ra liên tiếp mấy ngày nay khiến đầu tôi muốn nổ tung.
Vết bớt chợt lên tiếng: “Tôi biết thi thể đi đâu rồi”
Tôi hỏi: “Đi đâu thế?”
Vết bớt nói: “Nhất định là hai gã trong miếu đã khiêng đi rồi”
Tôi nói: “Bọn chúng mang theo thi thể làm gì? Vì sao cần thi thể này? Hơn nữa tôi có nghe trộm được cuộc trò chuyện của bọn chúng. Bọn chúng chỉ đuổi giết một người tình cờ đi ngang qua đây, không liên quan đến thi thể này”
Vết bớt nghe tôi nói vậy, đột nhiên hỏi với giọng sợ sệt: “Ý cậu là, trong miếu này có ma, thi thể đã biến thành quỷ rồi”
Tôi nói: “Trên đời này làm gì có ma quỷ. Sao anh lại tin mấy chuyện vớ vẩn đó?”
Vết bớt run rẩy nói: "Nếu không phải thi thể biến thành quỷ rồi bay đi mất, sao không tìm ra được chứ?"
Tôi nói: “Chỗ này có vấn đề”
Vết bớt hỏi: “Là vấn đề gì?”
Tôi nói: “Tôi không biết là vấn đề gì nhưng tuyệt đối là có vấn đề”