Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 1825 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
 
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ

Chương 7

Tình yêu chớm nở

Nơi tôi biểu diễn tiết mục đi thăng bằng trên dây có tên là La Gia Oa. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ nơi này bởi đây là nơi tôi đã gặp một cô bé tên là Ni Tử.    
Lẽ ra giữa tôi và Ni Tử phải không xảy ra chuyện gì vì tôi là kẻ giang hồ, đi phiêu bạt khắp nơi. Tôi như một chiếc thuyền còn Ni Tử là cây bên bờ. Một con thuyền và một gốc cây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ.   

Ni Tử có thể cùng độ tuổi với tôi. Gia đình rất có điều kiện. Cô bé mặc quần áo lụa, tết hai bím tóc vừa đen vừa to, đôi mắt trong veo, rất xinh đẹp. Tuy lúc đó tôi chỉ lờ mờ có ý thức về giới tính nhưng cũng biết cô gái nào đẹp và cũng có cảm giác gần gũi thân thiết với họ.

Khi tôi đang dựng sân khấu trên sân phơi lúa ở La Gia Oa, Ni Tử đứng bên cạnh quan sát, cô bé hỏi: “Anh có biết diễn xiếc không?”
Tôi cầm sợi dây trên tay và nói: “Anh biết. Mọi người ở đây ai cũng biết”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to của mình hỏi: “Anh diễn tiết mục gì thế?”
Tôi cố ý nói lấp lửng: “Lát nữa em sẽ biết, bảo đảm sẽ thích cực”
Tôi lúc thì dọn ghế, lúc thì cột dây, lúc lại phải đào lỗ, Ni Tử cứ như cái đuôi bám riết sau lưng, hỏi này hỏi nọ, cái gì cũng tỏ ra lạ lẫm. Cô bé hỏi: “Các anh đến từ đâu?”
Tôi cố ý chỉ về phía chân trời và nói: “Bọn anh đến từ đó"
Cô bé nhìn thật kỹ những ngọn núi phía xa, rồi hỏi:" Đến từ ngọn núi nào "?
Tôi nói: “Còn xa hơn nữa cơ”
Cô bé hỏi: “Bên kia núi là gì?”
Tôi nói: “Là đồng bằng”
Cô bé hỏi: “Đồng bằng là gì?”
Tôi không biết phải giải thích khái niệm địa lý về đồng bằng cho cô bé như thế nào. Tôi dang hai tay ra và nói: “Đồng bằng rộng bằng này...”.
Thúy Nhi nghe chúng tôi nói chuyện, thì chạy lại, nói với cô bé: “Em có muốn nhìn thấy đồng bằng không?”
Cô bé: “Có ạ”
Thúy Nhi nói: “Nếu muốn thì đi theo bọn chị”
Cô bé nói: “Anh chị không phải là người nhà. Em mà đi rồi ba mẹ sẽ rất buồn đó”
Thúy Nhi chỉ vào tôi, cười với cô bé: “Đây là người đàn ông của em, chính là người trong nhà rồi”  
Cô bé đỏ mặt, quay người bỏ chậy, hai cái bím tóc như cái đuôi đung đưa sau lưng. Tôi cũng đỏ cả mặt, thầm nghĩ: “Nếu cô bé này làm vợ mình thì tốt biết bao” 
Cũng vì Ni Tử mà tôi nhớ mãi cái thôn La Gia Oa này.
Các tiết mục biểu diễn đều có thứ tự nhất định. Trước tiên là hai tiết mục Khỉ cưỡi ngựa và Khỉ leo cột của Thụ Trang. Người vùng núi hay người đồng bằng hiếm khi nhìn thấy khỉ vì thế chỉ cần bạn dắt khỉ đi đánh chiêng một vòng quanh thôn, đảm bảo tất cả trẻ em trong thôn sẽ đến xem.
Sau khi hai tiết mục này kết thúc sẽ đến tiết mục Giáo bạc đâm họng của Tuyến Can và Cao Thụ Lâm. Cây giáo sáng loáng kề ngay vào họng, tiết mục nguy hiểm gay cấn như thế chắc chắn sẽ thu hút người lớn đến xem. Sau đó là tiết mục chồng ghế. Tiết mục này rất ngắn, mục đích là thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sau cùng mới là tiết mục của tôi.
Đợi đến khi tôi biểu diễn thì mọi người đã đi xem hết rồi. Tôi đứng trên cao nhìn về phía thôn. Từng ngôi nhà đều hiện lên rõ ràng trong tầm mắt, thậm chí có thể thấy rõ cả ổ khóa đồng treo trên cổng nhà ai đó. Tôi thấy ngôi nhà thứ ba bên trái có cái cổng tháp và tường rất cao, trong sân nhà sát tường có trồng một cây ngô đồng. Trên cây có một tổ chim khách, hai con chim đang chuyền từ cành này qua cành kia. 

Trong tường sân có hai hang động, cửa sổ lưới, cửa lò viền đỏ, cửa lò thực sự mở mà không khóa. 

Trên khoảng đất trống ngoài sân người ta đặt những cái mẹt bằng tre trúc, bên trong đựng những cái bánh màn thầu trắng làm từ bột mì đã phơi khô. Nhìn vào kiến trúc và đồ ăn có thể thấy đây là một gia đình giàu có

Tôi duỗi tay trái, đung đưa cánh tay mấy lần, sau đó huýt ba tiếng sáo thật dài. Những người đứng xem bên dưới đều ồ lên, vỗ tay khen ngợi. Bọn họ cứ nghĩ là tôi huýt sáo để cho không khí thêm sôi động.
Tôi đặt chân lên sợi dây, từ từ tiến về phía trước. Tôi đã tập đi như thế này hàng nghìn lần rồi nên không thấy lo lắng gì cả Tôi đi trên dây như đi trên mặt đất. Tôi tiếp tục nhìn về thôn thì thấy một người gầy nhom không biết chui ra từ đâu đang chạy nhanh đến cửa căn nhà số ba bên trái. Người này rút từ trong người ra một cái câu liêm rồi quăng ra móc vào cành cây ngô đồng nhô ra khỏi bức tường. Sau đó người này đu người trèo lên tường nhanh nhẹn như một con thạch sùng, rồi trở mình chui vào bên trong.
Đó là chính là Bồ Đề, một Bồ đề thâm trầm ít nói.
Tôi nhìn xuống thấy tất cả mọi người bên dưới đang ngửa mặt nhìn lên. Ai nấy đều tròn to đôi mắt, mồm há hốc. Tôi nhìn thấy Ni Tử trong đám đông. Ánh mắt cô bé đầy kinh hãi. Tôi lo lắng xoay người lại. Tôi biết cô bé đang lo lắng cho mình.
 Nhưng cô bé có biết tôi là một tên trộm không? Hơn nữa, có thể đang trộm chính nhà mình.
Tôi đi lại trên dây vài vòng, hai tay dang rộng, giống như còn gà trống đáng đi trên tường với đôi cánh rũ xuống. Thậm chí tôi biết mình đang đi một cách vụng về, không nhẹ nhàng được như Tuyến Can. Tuy nhiên, những người bên dưới vẫn không ngớt lời thán phục.
Tôi thấy hơi chóng mặt, sắp không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy Bồ Đề đang đi từ trong nhà ra, trên vai vác cái túi vải hoa. Đây là loại túi ở nông thôn được may từ những miếng vải vụn màu sắc sặc sỡ. Tôi bước nhanh đến trước đầu cột, ôm lấy thân cột, thở dốc.    
Tôi trượt xuống dưới. Cao Thụ Lâm nhìn tôi dò xét. Tôi gật đầu với ông ta, ra hiệu đã thành công. Cao Thụ Lâm vẫy tay, mọi người lập tức chất đạo cụ lên xe ngựa, rút cột gỗ, cuộn dây lại. Nhiều người xem còn chưa đã, từ từ rời đi trong ấm ức.
Trên sân phơi lúa chỉ còn lại chúng tôi và Ni Tử. Đôi mắt long lanh của cô bé nhìn chúng tôi đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thương.
Chúng tôi ngồi trên xe. Thụ Trang quất roi, vút một tiếng, cỗ xe ngựa đã nhanh chóng chạy xa. Quay đầu nhìn lại tôi thấy Ni Tử vẫn còn đang đứng đó nhìn theo.
Tôi rất đau khổ nhưng lại không thể xuống xe cũng không thể trở lại nữa.
Sợi dây thần kinh nhỏ nhất trong trái tim tôi đã bị Ni Tử chạm nhẹ vào.
Nếu là tình yêu, thì đây là mối tình đầu của tôi.
Suốt đời này tôi không thể quên được Ni Tử.
Khi chúng tôi đi cách làng hai ba dặm, Bồ Đề chui từ rừng ra. Trên vai vẫn vác theo cái túi hoa. Hai cặp mắt chuột ngó nghiêng chung quanh, đến khi thấy an toàn mới nhảy lên xe. 
Tôi cũng nhìn quanh và thấy không có ai, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc trên những ngọn cỏ.
Bồ Đề đưa chiếc túi cho Cao Thụ Lâm. Cao Thụ Lâm đỡ lấy cái túi giống như đỡ lấy một cái túi xách, rồi tiện tay thả vào trong xe. Sau đó ông ta cũng chẳng thèm nhìn đến nó, cứ như trong đó chỉ là sách vở của học sinh chứ không phải là vàng bạc trang sức.
Tuy nhiên, tôi biết chắc trong đó có đồ quý giá. 

Xế chiều, chúng tôi đến một vùng hoang vắng. Ở đây trước không có thôn, sau không có cửa hàng, thậm chí một vạt rừng cũng không thấy. Ở đồng bằng có rừng thường sẽ có thôn mà có thôn thì chắc chắn sẽ có rừng. Chúng tôi không tìm được chỗ trọ, chỉ nhìn thấy một cái chòi canh dưa bên đường. Chòi canh này do người trồng dưa dựng lên. Ban đêm có người ngủ lại để canh chừng động vật hoặc người đến trộm dưa. Động vật ăn trộm dưa có rất nhiều, Cáo, chuột đồng, lửng…đều thích trộm dưa. Giữa đêm trăng sáng nếu nghe thấy tiếng gặm dưa rột rột, đi ra khỏi lều sẽ thấy mấy con vật nhỏ bỏ chạy như tên bắn. Đó chính là mấy con vật chuyên ăn dưa. Ăn một quả cũng không tính là gì đáng sợ là chúng nó không chỉ ăn một quả mà ăn cả mấy chục quả một đêm. Mỗi quả chúng nó chỉ cắn vài miếng rồi chuyển qua ăn quả khác. Những con vật này rất tinh khôn, những quả dưa chúng nó chọn đều đã chín, vừa to vừa ngọt.
Vì thế, nơi nào trồng dưa đều cần có chòi canh.
Chúng tôi trú tạm ở đó.
Đêm đó đợi cho những người khác đã vào lều, Cao Thụ Lâm gọi tôi ra ngoài. Chúng tôi ngồi bên bờ ruộng. Tôi nhìn lên bầu trời xa xa. Những ngôi sao trên cao đã sắp chạm vào đỉnh núi ở đằng xa, trông thật là đẹp, làm người ta phải mê say.
Một ngôi sao băng bay vụt qua. Tôi đang say sưa ngắm nhìn thì Cao Thụ Lâm nói: “Hôm nay biểu hiện rất tốt, đã chỉ ra được nhà nào có tiền. Sau này cứ thế mà làm”
Tôi im lặng, không biết mình nên nói gì. Tôi đang nghĩ đến cô bé Ni Tử với hai bím tóc đen dày.

(Tổng: 1825 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận