Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 3088 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 2
Trong hang gặp sói dữ
Tên râu quai nón chửi: “Bà mẹ nó, đúng là sói thật”
Sau tiếng sói kêu, bên ngoài hang truyền đến tiếng động sột soạt. Trong bóng đêm hiện ra hai cái đèn lồng nhỏ xanh lét. Tôi biết đó là đôi mắt của sói.
Tôi còn nhớ một tối năm rồi, tôi ngồi trên xe ngựa của bác Lương, là người làm công lâu năm của nhà, thì chợt thấy trên sườn núi xuất hiện hai ngọn đèn lồng nhỏ màu xanh. Bác Lương lấy ra cái chũm chọe bằng đồng, đập vào nhau, âm thanh như tiếng xé vải, nghe chói cả tai. Tôi thấy chiếc đèn lồng nhỏ vụt tắt, tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một xa. Bác Lương nói đó là sói, nó rất sợ tiếng va chạm của đồ vật bằng kim loại”
Tên lùn sợ hãi lui người về phía sau tôi. Tôi bị trói vào cây cột đá không nhúc nhích gì được, nếu không cũng trốn ra sau mất rồi.
Tên râu quai nón không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Nhờ chút ánh sáng ảm đạm của bầu trời nơi cửa hang, tôi thấy trong tay hắn đang cầm một khẩu súng săn. Chắc là lúc đi vào hang hắn đã cầm theo người, chỉ là tôi không biết hắn cất ở đâu.
Tên râu quai nón giương súng lên, nhắm về phía cửa hang bắn một phát. Một luồng lửa phụt ra, tiếng súng dội vào vách hang rất lâu mới vọng lại, làm tôi ong hết cả màng nhĩ. Tiếng súng vừa dứt, ngọn đèn xanh đó cũng không thấy đâu nữa, sói đã chạy mất rồi.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy ngoài miệng hang có thêm mấy ngọn đèn nữa. Những ngọn đèn này ở cách cửa hang mười mấy mét. Một con vừa bỏ đi, cả bầy lại kéo đến.
Tên râu quai nón nói: “Mẹ nó thật là tà môn, bắn vậy mà không thèm chạy”
Tên râu quai nón lại giương súng lên, nhắm về phía miệng hang bắn phát nữa. Những ngọn đèn kia lại biến mất. Nhưng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì ngoài động lại thêm rất nhiều ngọn đèn nữa.
Bác Lương từng nói với tôi sói rất sợ tiếng động mạnh cũng như súng ống nhưng đêm nay lũ sói này hình như phát điên rồi. Đối diện với khẩu súng săn của tên râu quai nón, chúng nó lại không sợ hãi chút nào.
Bầy sói ở ngoài kia không ngừng tru lên những tiếng thê thiết, như đang kêu gọi cái gì đó. Bên trong động bỗng có tiếng ư ử. Tôi quay đầu nhìn lại và hét lên kinh hoảng. Phía sâu trong hang lại cũng có mấy ngọn đèn màu xanh. Tên lùn sợ đến mức bò lồm cồm trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh như tiếng chuột kêu. Tên râu quai nón chửi: “Mày sợ cái đéo gì, đó chỉ là ba con sói con thôi”
Tên râu quai nón lại nói: “Trên Thảo nguyên không có khe núi, hang sói đều là những hang động nhỏ dưới triền dốc. Còn chỗ chúng ta khắp nơi đều là hang động do nước tạo thành, sói mới chọn làm nơi trú ẩn. Hang sói đâu chỉ có một lối ra nhưng vì sao ba con sói con này lại không chạy ra? Chắc là vì chúng thấy bọn mình chạy vào trong này”
Giờ tôi đã hiểu vì sao bầy sói ngoài kia dù phải đối mặt với một khẩu súng săn biết khạc lửa cũng không chịu bỏ đi. Chúng là vì ba con sói con kia. Nhưng bầy sói cũng không dám xông bừa vào, chúng vẫn sợ khẩu súng.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tên râu quai nón hét vào mặt gã lùn: “Đứng dậy đi, mau chất củi phía trước lối vào.”
Tên lùn giọng run run nói: “Tao không đi đâu.”
Tên râu quai nói quát lên: “Mẹ mày, mày không đi thì ai đi? Mày biết bắn súng hả?”
Tên lùn lọ mọ bò trên mặt đất, mò mẫm cởi dây trói cho tôi. Hắn đẩy tôi về phía cửa động và nói: “Đi đi mày”
Tôi run rẩy đi về phía có ánh sáng nơi cửa hang. Trước mặt là sói, sau lưng là sói mà bên cạnh lại là tên lùn còn hung ác hơn sói. Khi đến gần cửa động, tôi thấy trăng đã lên cao. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp khe núi khiến mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Trên sườn núi đối diện, thấy mấy con sói đang đứng lố nhố, lối vào cửa hang còn có hai con sói thò đầu vào trong. Chúng nó thấy tôi lại gần thì gầm gừ đe dọa.
Tôi quay đầu nhìn tên râu rậm đang đứng trong bóng tối, cảm giác hắn chỉ đứng cách mình vài mét. Tôi không dám tiến lên nữa, ngồi xổm xuống, gom cỏ khô trên mặt đất vào một chỗ. Một cái gai nhọn đâm vào đầu ngón tay. Tôi đưa ngón tay lên mút, thấy trong miệng có vị mằn mặn.
Tôi lấy tay lần mò thì phát hiện trên mặt đất có cỏ khô, có lá cây, gai táo, còn có cành cây khô. Những cành khô, lá mục đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm này bị ngón tay của tôi lật lên liền tỏa mùi hôi nồng nặc. Cái mùi thật khó chịu làm tôi hắt hơi mấy lần.
Ánh trăng giống như một thanh kiếm sắc bén rọi vào trong hang, chia cắt bóng tối dày đặc, mọi thứ trong hang đều trở nên mơ hồ. Tôi nghe tên quai nón hét vào tai: “Lui mau, lui mau”
Tôi lùi về phía sau lưng tên râu quai nón. Hắn giơ khẩu súng lên bắn vào đống củi tôi vừa gom được. Khi tiếng súng dội lại cũng là lúc ngọn lửa đỏ rực cháy. Hai con sói ngoài cửa động chạy tuốt ra xa, ba con sói con trong hang hoảng sợ kêu lên ăng ẳng.
Tên râu quai nón thấy lửa đã cháy, khuôn mặt giãn ra, gác súng vào vách hang. Tên lùn đứng bên, ánh lửa bập bùng chiếu vào khuôn mặt còn chưa hết kinh sợ.
Củi cháy kêu lép bép, lửa càng lúc càng bốc cao, cuối cùng soi sáng cả trong ngoài động như ban ngày. Qua ánh lửa tôi thấy mấy chục con sói ở sườn núi đối diện đang túm tụm vào một chỗ.
Bầy sói không bỏ đi vì đây là hang ổ của chúng nó, bên trong vẫn còn ba con sói con. Còn chúng tôi thì không biết vì sao lại đâm đầu vào cái chỗ này.
Tên râu quai nón nói với tôi và tên lùn: “Tao canh cửa hang, chúng mày đi bắt sói con về đây, rồi quẳng ra ngoài kia. Sói con ra ngoài rồi, bầy sói sẽ dẫn chúng nó đi khỏi đây”
Con sói còn rất bé, toàn thân là lông tơ mượt như nhung, giống như con mèo con đáng yêu. Tên lùn rút từ trong đống lửa một khúc cây đang cháy dở rồi xông lên. Mấy con sói con hoảng sợ, kêu ăng ẳng chạy về phía cuối hang. Chúng tôi đuổi được mười mấy mét, thấy quang cảnh trước mắt trở nên rõ ràng, cái hang đột nhiên lớn hơn. Từng cây cột đá dựng đứng lên trời, vừa nhỏ vừa dài trông như thân cây trúc. Ba con sói con bám vào cột đá mà leo lên rồi chui vào một nơi rất cao.
Tên lùn muốn trèo lên cột đá. Hắn cắm cây đuốc vào một kẽ đá, định trèo lên đuổi bắt mấy con sói con nhưng không làm được. Cột đá giống như là quả hồ lô, cứ lên đến chỗ lồi ra là bị trượt xuống.
Tên lùn bắt tôi trèo lên nhưng tôi chỉ có thể lên cao hơn hắn rồi cũng không tài nào bám vào phần thạch nhũ lồi ra, cuối cùng cũng tụt xuống.
Cây đuốc sắp cháy hết, tên lùn dẫn tôi về lại cửa hang. Ngọn lửa nơi cửa hang đã nhỏ lại vì đã hết cái để đốt.
Tên râu quai nón thấy chúng tôi chạy về liền hỏi tên lùn: “Sói con đâu rồi?”
Tên lùn nói: “Nó chui lên chỗ cao, không bắt được”
Tên râu quai nón chửi tên lùn: “Có tí việc cũng làm không xong”
Tên lùn lên giọng nói: “Cẩn thận cái mồm của mày đấy”
Tên râu quai nón nói: “Tao chửi mày đấy, thì làm sao”
Bọn chúng không ai chịu ai cứ đứng đó đấu khẩu với nhau. Tôi ở bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa hang. Ánh trăng đã sáng hơn. Một con vật hình dáng kỳ quái bước lên sườn núi đối diện. Thân hình của nó phải to gấp bốn năm lần một con sói thường. Sau khi nó đến gần bầy sói tôi mới nhìn rõ cái con vật to lớn kia là do ba con vật hợp lại. Một con rất giống sói nhưng to lớn hơn rất nhiều. Hai chân trước của nó đặt lên hông hai con sói mà đi đến trước đàn sói. Đầu của nó chụm vào đầu của mấy con sói kiểu như đang bàn bạc điều gì đó. Sau đó thì đàn sói tản ra. Lúc này cái con vật to lớn kia lại giơ hai chân trước đặt lên hông hai con sói vừa nãy rồi bỏ đi.
Tên lùn và tên râu quai nón cãi nhau xong cũng ngoái đầu nhìn ra. Chợt thấy ngoài hang không còn con sói nào nữa. Tên lùn kêu lên sung sướng, vênh mặt nói: “Tao đã biết đám sói không chịu được lâu mà, chúng nó vừa sợ súng vừa sợ lửa.” Mau mau đi thôi, không ở đây nữa.
Tên lùn hớn hở nhảy qua đống lửa. Do không được thêm củi nên ngọn lửa ngày càng thu nhỏ lại. Tên lùn vừa mới đến miệng hang thì bỗng thét lên một tiếng chói tai nghe như tiếng cây tre bị dao rọc qua. Tôi thấy một con sói nhảy bổ tới quật ngã tên lùn. Thân hình hắn như một khối đá rơi xuống khe sâu hun hút, tiếng gào thét mỗi lúc một nhỏ dần.
Tiếp đó, tôi thấy mấy con sói tiến vào hang. Bọn chúng xoay mông về phía đống củi rồi nghếch chân lên tiểu vào. Nước tiểu bắn tung tóe lên đống lửa. Một làn hơi nước bốc lên mang theo mùi nước tiểu tỏa ra khắp hang động.
Ngọn lửa ngày càng yếu dần. Tên râu quai nón cởi quần áo ném vào đống lửa, rồi cũng kêu tôi cởi hết quần áo ra ném vào. Quần áo vừa trùm lên đống lửa liền cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc cao như những đỉnh núi lởm chởm. Bầy sói nhìn thấy ngọn lửa đột nhiên bùng cháy vội chạy ra ngoài.
Tuy vậy quần áo nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu thành tro, rồi lửa cũng yếu dần. Một con sói thò đầu vào quan sát, y như bọn quỷ Nhật Bản cho lính công binh đi dò mìn. Thấy không có động tĩnh gì, nó lại mon men đến gần đống lửa rồi ghếch cái chân lên.
Tên râu quai nón bắn vào con sói đang đi tiểu kia. Con sói kêu lên một tiếng chạy tháo thân. Đám sói còn lại không con nào dám vào nữa. Tên râu quai nón nói với tôi: “Chạy mau”
Sau đó thì chúng tôi bỏ chạy vào sâu trong hang.
Chúng tôi chạy được mấy chục mét thì đến một khu vực trống trải. Tên râu quai nón giắt khẩu súng vào sau lưng, dùng hai tay leo lên vách đá dựng đứng. Tôi dùng cả chân tay mà bám theo sau.
Leo được mười mấy mét, trên đỉnh đầu có một tảng đá lớn nhô ra. Tên râu quai nón leo lên ngồi trên tảng đá rồi vươn tay kéo tôi lên.
Tôi vừa mới ngồi vững thì chợt nghe trong hang truyền tới những tiếng rầm rập, bầy sói đang lao vào trong này.
Tôi nói với tên râu quai nón: “Mau bắn đi”
Tên râu quai nón nói: “Hết đạn rồi”
Tôi không dám nhìn bầy sói dưới chân, ngẩng đầu lên thì bỗng thấy trên vách cao có một cái hang. Tôi nói tên râu quai nón: “Trên kia cũng có hang, trên kia cũng có hang”
Tên râu quai nón đứng dậy, bò vào trong hang, rồi kéo tôi lên. Chúng tôi ngồi ở cửa hang, vừa mới lấy lại hơi thở thì ngọn lửa ở cửa hang cũng phụt tắt. Hang động bên dưới chìm trong bóng tối. Sau đó là tiếng đàn sói đang tiến vào nhưng không nhìn thấy chúng. Chỉ có thể nghe thấy những âm thanh làm người ta phải kinh hãi.
Tôi sợ quá, nắm chặt quần áo tên râu quai nón. Tôi rất sợ hắn nhưng sói còn đáng sợ hơn. Trong bóng tối, tên râu quai nón nói: “Sợ gì chứ? Sói không lên được đây đâu”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi người tên râu quai nón, nằm trên nền đá lạnh lẽo. Bụng tôi vừa đói vừa khát, từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì. Tôi rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Tôi sợ đàn sói nghe thấy tiếng khóc sẽ kéo tới, cũng sợ tên râu quai nón quẳng tôi xuống cho sói ăn thịt.
Trong bóng tối, tên râu quai nón cất tiếng hỏi: “Ba mày là Vương Tế Quỷ?”
Tôi gật gật cái đầu. Tôi biết Vương Tế Quỷ là biệt danh của ba tôi. Những người làm trong nhà sau lưng đều gọi ba tôi là Vương Tế Quỷ. Ba tôi rất keo kiệt, người ta vẫn nói tiền của ba đều buộc quanh xương sườn, ai mà lấy một đồng của ông thì cũng như lấy mạng ông.
Tên râu quai nón hỏi: “Ba mày có phải là Vương Tế Quỷ không?”
Bây giờ tôi mới nhớ ra, chúng tôi đang ở trong bóng tối, có gật đầu hắc cũng không nhìn thấy. Tôi vội nói: “Vâng, mọi người đều gọi ba như thế”
Tên râu quai nón lại hỏi: “Ba mày chỉ có mỗi mày là con trai?”
Tôi nói:" Không, còn có ba chị gái nữa"
Tên râu quai nón nói: “Vậy không phải chỉ có mày là con trai thôi sao”
Sau đó, tôi nghe hắn thở dài và nói: "Chú biết rõ gia đình con”
Tôi cảm thấy rất lạ. Tôi hoàn toàn không biết tên râu quai nón này. Làm sao hắn biết gia đình tôi. Tôi rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Chỉ sợ chọc giận hắn, rồi lại bị quẳng cho bầy sói ăn thịt.
Tiếng sói hú váng cả đầu gần đâu đây. Bên tai tôi vang lên tiếng nói của tên râu quai nón: “Chú biết ba con. Ba con rất có tiếng trong vùng này. Thực ra, con người ba con ngoài tính keo kiệt ra thì không có điểm gì đáng chê trách”
Ba tôi đúng là rất keo kiệt. Gia đình chúng tôi rất giàu, tính riêng gia súc đã có tới mười mấy con. Đánh xe ngựa chạy từ lúc trời sáng đến lúc trời tối vẫn chưa đi hết đất nhà tôi. Ấy vậy mà ngày thường nhà tôi chưa bao giờ ăn thịt. Chỉ vào dịp Tết trong chén cơm mới có hai miếng thịt mỡ. Quần áo của ba tôi, rách thì lại vá, vá rồi lại rách, cứ vá đi vá lại mấy chục năm đến nỗi quần áo của đám ăn mày trông còn tươm tất hơn quần áo ông ấy. Sau mỗi bữa ăn ông lại thè lưỡi liếm sạch chén cơm như vừa được rửa sạch. Chưa hết, ông còn bắt mọi người trong nhà kể cả người làm công đều phải làm y như vậy.
Ba tôi rất thích đi mót phân. Buổi sáng mỗi ngày ông xách theo một cái sọt, vác xẻng trên vai đi ra ngoài. Khi về đến nhà trong sọt toàn là phân gia súc nhặt ở bên đường. Khi đó gương mặt ba tôi tươi roi rói. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của ông. Đến mùa đông khi gió bấc thét gào, trời càng lạnh ba tôi càng mừng. Ông nói: “Ba chín bốn chín, ngón tay tê cóng, không ai đi mót phân, tất cả phân trên đường đều là của ta”
Thế rồi ông đội cái mũ da chó, hớn hở đi ra ngoài.
Chú thích:
“Thế nào là ba chín bốn chín. Đây là một cách tính ngày truyền lại từ xưa. Bắt đầu từ ngày Đông Chí, cứ cách chín ngày thì gọi là một chín, rồi đến khi nào đủ chín cái chín ngày thì là hết mùa đông, chuyển qua mùa xuân. Có bài ca về cách đếm này như sau: “Bảy chín thì băng sông tan, tám chín chim nhạn tới, chín chín thêm một chín, trâu đi cày khắp nơi”. Trong đó, mọi người cho “ba chín” và “bốn chín” là thời gian lạnh nhất”
Tên râu quai nón nói: “Kể ra, ba con còn có ơn với chú. Nhớ năm ấy, chú và hàng xóm xảy ra cự cãi. Ruộng hai nhà vốn nằm sát cạnh nhau. Nhà họ gặt lúa mì lẹm qua ruộng nhà chú ba hàng. Chú chạy ra ruộng tìm họ nói lý lẽ thì bị ba anh em nhà đó đánh một trận, gãy mất một cái xương sườn, thương tích khắp người, nằm bẹp trên mặt đất. Sau đó chúng nó quay trở lại, đem quẳng chú ở bãi đất hoang cho sói ăn thịt. Đến khi sẩm tối thì ba con ngồi xe ngựa chạy ngang qua, ông hỏi chú là chuyện gì. Chú kể lại chuyện vừa rồi. Ba con để chú ngồi trên xe chở về tận nhà. Nếu không có ba con, chú đã bị sói ăn thịt từ lâu rồi.