Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2170 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 78
Bang phái tranh đấu
Mãi lâu sau, tiếng khóc của tôi mới nhỏ dần. Tam sư thúc vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. Tôi thấy khóe mắt của ông ấy cũng ngân ngấn nước. Ông nói: “Mọi chuyện sư thúc đều biết hết rồi. Sư thúc cũng đến chùa Hương Dũng tìm mọi người. Thấy chùa đã cháy thành tro, cây cối cũng cháy hết, chỉ còn lại đống gạch vụn, không phân biệt được thứ gì nữa. Sư thúc muốn tìm xương cốt của mọi người nhưng không tìm được vì chùa không còn bất kỳ dấu tích nào. Sư thúc còn tưởng con đã bị thiêu chết trong đó rồi, ai ngờ cái thằng chó con vẫn còn sống, lại còn lớn thế này”
Tôi hỏi: “Sao sư thúc cũng đến đây thế?”
Tam sư thúc trỏ tay vào Hổ Trảo nói: “Con chưa biết gì à? Tính ra ông ấy còn là sư bá của con đấy. Ông ấy là đại đệ tử của tổng đà chủ. Ông muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo nên mới rời khỏi phái Giang Tướng đến Tấn Bắc lập môn phái khác. Cả vùng Trung Nguyên chiến tranh liên miên, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sư thúc không muốn ở đó nên tìm đến Tấn Bắc nương nhờ sư bá con”
Tôi nhìn Hổ Trảo đang mỉm cười với mình, vội vàng cúi đầu: “Sư bá tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy”
Xã hội loài người giống như giới tự nhiên, đầy rẫy chuyện cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Trong giới tự nhiên, dù có là loài động vật mạnh mẽ nhất, chẳng hạn như sư tử trên thảo nguyên cũng cần có bầy đàn của mình. Bầy đàn chính là cái ô bảo vệ, là nguồn gốc sức mạnh của bọn chúng. Sư tử còn như vậy nữa là những loài nhỏ yếu như ngựa vằn, linh dương. Bất kể chúng thuộc bầy đàn nào, một khi tách mình ra khỏi đàn, chỉ có một kết cục đón đợi: Đó là cái chết.
Xã hội loài người cũng vậy. Nếu một người muốn tồn tại trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này, anh ta phải tìm được bầy đàn của mình. Nếu chỉ dựa vào bản thân thì sẽ không có cách nào tìm được chỗ đứng trong cái xã hội lạnh lùng, vô cảm này.
Có người gọi dạng bầy đàn này là mạng lưới quan hệ, có người gọi là nhóm bạn nhưng tựu trung cũng chỉ là một loại.
Thực ra con người chính là một loại động vật. Dù có tiến hóa đến đâu thì vẫn là động vật. Nhưng đặc tính động vật trên người chúng ta sẽ mãi mãi không biến mất.
------------
Ba ngày sau, tam sư thúc rời đi. Ông phải đến Tứ Tử Vương ở phía Bắc. Khi đó, Tứ Tử Vương thuộc về tỉnh Tuy Viễn, nay thuộc về thành phố Ô Lan Sát Bố thuộc khu tự trị nội Mông Cổ.
Tôi không muốn lang bạt cùng tam sư thúc. Tôi ở lại đây. Tam sư thúc khác với sư phụ Lăng Quang Tổ. Sư phụ giống như một con gà mái già sẵn sàng che chở, bảo vệ cho đồ đệ, còn tam sư thúc là một con gà trống. Nó chỉ cần thong dong tự tại, nhìn thấy con gà mái là lao bổ tới đè nghiến xuống. Tam sư thúc lãng du khắp nơi, như cánh bèo trôi theo dòng nước, dựa vào danh tiếng đã tạo dựng trên giang hồ của mình, đi tới đâu ăn ngủ tới đó. Ông không bao giờ thiếu tiền, cũng không thiếu đàn bà.
Mặc dù tôi không đi cùng tam sư thúc nhưng vì mối quan hệ với ông ấy mà Hổ Trảo cũng ưu ái tôi hơn.
Hổ Trảo cấp cho chúng tôi một khoản tiền, đó là chi phí sinh hoạt của chúng tôi ở Đại Đồng, thường được gọi là phí an gia.
Hổ Trảo cho phép chúng tôi được hành nghề trong phạm vi Đại Đồng nhưng tuyên bố hai điều kỷ luật: Một là, chỉ được phép trộm quan chức và thương gia. Hai là, tất cả đồ trộm được phải nộp lại hết.
Đối với điều thứ nhất, Yến Tử có giải thích như sau. Trước giờ Hổ Trảo không nhắm vào dân thường bởi vì họ kiếm tiền rất vất vả. Tiền của họ là tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng tiền của đám quan chức, thương gia không phải tiền tham ô cũng là tiền lừa đảo. Trộm tiền của bọn chúng là lẽ đương nhiên. Nếu làm quan thanh liêm, thương gia chân chính không thể nào phát tài được. Còn về điều thứ hai. Đây chính là quy củ của nghề. Dù có nộp hết về tay tổ chức cũng phải giữ lại trong ba ngày. Hết thời gian này mới tiến hành phân bổ.
Vì sao phải giữ lại trong ba ngày? Yến Tử nói cái nghề trộm cắp này khó tránh khỏi dây dưa đến quan phủ, cảnh sát và hắc bang. Nếu như người bị trộm đồ có bối cảnh thâm sâu, sẽ nhờ quan phủ, cảnh sát hoặc hắc bang tìm kiếm giúp. Bọn họ sẽ tìm đến Hổ Trảo đòi lại tài vật. Hổ Trảo muốn tồn tại ở đây, tuyết đối không thể đắc tội đám người này, phải trả lại đồ trộm cắp. Người trong nghề xem trường hợp này là đen đủi nhất.
Cảnh sát và thổ phỉ, quan phủ và hắc bang vốn cùng chung một nhà, xưa nay đều như vậy. Nhìn bề ngoài hai bên không qua lại với nhau nhưng thực ra đằng sau lại có mối quan hệ rất khăng khít. Người nào còn tin trên đời có thanh thiên đại lão gia, người đó là kẻ ngốc.
Có khoản tiền sinh hoạt phí này rồi, tôi và Băng Lưu Tử đều phấn chấn tinh thần. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi trong quán trọ, chuẩn bị phần tửu, hai bát mì cắt, trộn giấm già vào mì rồi chụm đầu cùng nhau ăn uống.
Ẩm thực Sơn Tây nổi tiếng nhất là phần tửu, mì cắt, và giấm già. Phần tửu nồng đậm, mì cắt cay cay, giấm già thơm ngào ngạt.
Chúng tôi ăn xong đều thấy chếnh choáng liền nằm vật trên giường. Tôi mượn hơi rượu, mở miệng trách cứ Băng Lưu Tử: “Anh chơi không đẹp. Không xem thằng em này là bạn”
Băng Lưu Tử nói: “Sao anh lại không coi chú mày là bạn? Chúng mình là bạn tốt nhất, cùng nhau lăn lộn giang hồ. So ra còn thân hơn cả anh em ruột đấy chứ”
Tôi nói: “Em xem anh như anh, còn anh không xem em là em”
Băng Lưu Tử không vui, mặt đỏ lên: “Nói vậy là sao?”
Tôi nói: “Anh không kể cho em những chuyện anh làm ở Sơn Đông, còn em lại kể cho anh tuốt tuồn tuột chuyện em làm ở gánh xiếc và phái Giang Tướng.
Băng Lưu Tử nói: “Anh còn tưởng chuyện gì. Chẳng qua chỉ là mấy chuyện không hay ở bang Lương Sơn thôi”
Băng Lưu Tử kể, trước kia đám trộm cắp vùng Sơn Đông chia làm hai bang. Một là bang Lao Sơn, nằm ở phía tây; hai là bang Lương Sơn, nằm phía đông. Hai bang này không qua lại với nhau, nước sông không phạm nước giếng, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào.
Hơn bốn năm trước, có một vị diêm quan nghỉ hưu. Chỉ riêng số vàng bạc của nả đã chất đầy bảy cỗ xe lớn rồi. Trong đó có một xe chở những bảo vật quý giá nhất, giá trị liên thành. Diêm quan (quan phụ trách quản lý việc thu thuế muối) là chức quan không thể béo bở hơn. Đây cũng là hạng mục thu được nhiều thuế nhất cho quốc gia. Thời đó người dân đều tự cung tự cấp, cái ăn cái mặc có thể tự lo được nhờ vào ruộng vườn của nhà mình nhưng muối ăn thì bị kiểm soát, chỉ có thể mua từ các kênh phân phối cố định. Thế nên diêm quan đều rất giàu có.
Diêm quan nhờ bảo tiêu đi theo bảo vệ từ duyên hải lên phía tây. Các cao thủ trên giang hồ đều nhòm ngó bảy cỗ xe vàng bạc này. Thế nhưng nắm đấm của bảo tiêu rất cứng, những người đến cướp bảo vật chẳng những không thành công mà còn bị thương vài người.
Nếu rắn không được thì dùng đến mềm. Dùng sức không được thì dùng trí.
Bang Lao Sơn muốn động thủ nhưng đã để lỡ mất thời gian, xe của diêm quan đã ra khỏi địa bàn của họ và đi vào địa bàn của bang Lương Sơn. Bang Lao Sơn bèn gửi thư cho bang Lương Sơn, nói tài lộc đã đến cửa, các người cứ việc lấy, sau khi đắc thủ thì chia hai tám. Bang Lao Sơn cung cấp tin tức sẽ được hai phần, bang Lương Sơn trộm hàng sẽ được tám phần.
Bang Lương Sơn liền đáp ứng.
Khi xe của diêm quan đến Lai Vu đã dừng trước cửa một quán trọ lớn nhất. Hỏa kế của quán trọ liền mời diêm quan nghỉ lại. Đám bảo tiêu chia làm hai nhóm. Một nhóm canh gác trước nửa đêm, một nhóm canh gác sau nửa đêm. Cỗ xe nằm trong một gian nhà. Bọn họ đã kiểm tra gian nhà này từ trước, không tìm thấy sơ hở nào, chỉ cần bảo vệ gian nhà này, không để kẻ nào lọt vào trong là sẽ an toàn.
Đám bảo tiêu chỉ lo giữ mặt ngoài mà không biết bên trong gian nhà này có vấn đề. Bang Lương Sơn đã đoán trước khi đoàn người diêm quan đến Lai Vu nhất định sẽ ở một quán trọ lớn nhất và tốt nhất. Bọn họ đã đào sẵn đường hầm ngay dưới nền nhà quán trọ.
Tối hôm đó, chỉ cần cỗ xe ở gian nhà nào, bang Lương Sơn sẽ đào hầm đến gian nhà đó. Bọn họ chỉ đào vài thước đã thông tới gian nhà có cỗ xe chở vàng bạc. Sau đó bang Lương Sơn lẻn vào trong nhà, mở rương ra, lấy hết vàng bạc châu báu, rồi bỏ đá vào bên trong rương.
Sau khi đã chuyển hết số vàng bạc châu báu, bang Lương Sơn nhìn qua cửa sổ thấy đám bảo tiêu vẫn đang cầm đao, cầm súng tận tụy canh giữ gian nhà này.
Người ngoài nghề gọi trò này là đánh tráo, còn người giang hồ gọi là “Ly miêu hoán thái tử”.
Ngày hôm sau, diêm quan và bảo tiêu lại đánh bảy cỗ xe đi. Bọn họ hết sức vui mừng vì cho rằng đã qua được một đêm bình an nhưng đâu biết xe của mình chở toàn là đá.
Theo ước định ban đầu, bang Lao Sơn là bên cung cấp tin tức sẽ lấy hai phần, bang Lương Sơn trực tiếp hạ thủ nên giữ lại tám phần. Giao dịch này là công bằng hợp lý, mọi người vẫn thường giao dịch như vậy. Tên diêm quan kia thật là tham lam, dù bang Lao Sơn chỉ nhận được hai phần nhưng cũng là một đống tiền.
Bang Lương Sơn cử anh và sư phụ Võ Nhị Lang đi đưa thư, hẹn bang Lao Sơn đến Lai Vu chia tiền.
Khi anh và sư phụ đến Bình Độ đã là buổi chiều. Trong lúc tìm quán trọ nghỉ ngơi, sư phụ tình cờ gặp một người quen đang làm việc cho huyện nha Bình Độ. Thiên hạ rộng lớn như thế, vậy mà sư phụ lại gặp người quen ở đây. Người này mời sư phụ đi uống rượu, sư phụ không từ chối được đành nhận lời. Sư phụ là một con sâu rượu, một khi vào cuộc sẽ uống rất nhiều, khi uống nhiều rồi sẽ quên hết mọi sự.
Uống rượu xong, sư phụ muốn về nhà trọ nghỉ ngơi. Người này bảo về nhà ông ta cho rộng rãi. Sư phụ không từ chối được đã về nhà ông ta.
Đêm đó, anh và sư phụ ngủ cùng một gian phòng. Trước khi ngủ, sư phụ còn hỏi: “Sờ thử xem lá thư còn trong túi áo lót của ta không?” Anh nói: “Vẫn còn”. Sau đó thì sư phụ ngủ thiếp đi.
Khi anh và sư phụ thức dậy, mặt trời đã lên tới ba cây sào. Người kia dẫn bọn anh ra ngoài ăn cơm, sau đó còn tiễn sư phụ rời khỏi Bình Độ.