Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2183 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 69
Nhất Trụ Hương mắc câu
Gian phòng ở hậu viện đã rất cũ kỹ. Dù cách một lớp cửa gỗ dày cộp nhưng chúng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc xộc vào tận mũi. Phía trước cửa vào là một bậc thềm rất cao. Chúng tôi bước lên bậc thềm thấy dưới chân trơn trượt. Chắc là ánh nắng mặt trời ít chiếu đến đây nên rêu phong ẩm ướt đã mọc kín thềm.
Cánh cửa là loại hai cánh, chính giữa cửa được khóa bằng ổ khóa sắt. Nhất Trụ Hương đã loay hoay nửa ngày mà vẫn không mở được cửa. Từ xa truyền đến tiếng bước chân của người đi tuần đêm báo canh. Một tiếng nặng nề, một tiếng nhẹ nhàng. Tiếng bước chân nặng nề là của người, tiếng bước chân nhẹ nhàng là của chó.
Chúng tôi nằm rạp xuống bậc thềm ẩm ướt, không dám nhúc nhích. Tôi cảm nhận có một con côn trùng đang bò lên trán của mình rồi đột nhiên thấy nhói đau. Tôi đau đến mức muốn hét thật to nhưng rồi cũng chỉ đành cố nghiến chặt răng. Người báo canh và con chó cách chúng tôi một bức tường nên không thấy chúng tôi. Đợi khi tiếng bước chân xa dần chúng tôi mới bò dậy.
Vì không mở được khóa cửa nên chúng tôi thử mở cửa sổ xem sao. Sau khi tháo tấm chắn cửa xuống thì phát hiện cửa cũng đã khóa trái. Chúng tôi dùng dao nhỏ nạy then cửa không ngờ lại mở được cửa.
Chúng tôi trèo vào trong phòng qua lối cửa sổ. Vừa đặt chân xuống đất liền ngửi thấy mùi bụi nồng nặc, còn nghe thấy tiếng kêu chin chít chói tai, chắc là có rất nhiều chuột đã chạy qua chân chúng tôi. Căn phòng này đã lâu không có người ở. Chúng tôi không nhìn thấy lớp bụi dày đặc trong màn đêm tối đen.
Nhất Trụ Hương lấy từ trong túi ra một hộp diêm. Sau khi quẹt lửa căn phòng bỗng sáng bừng. Tôi và Băng Lưu Tử kinh ngạc nhìn que diêm và ngọn lửa đang cháy trên tay hắn ta giống như đang xem tiết mục ảo thuật biến hình.
Nhất Trụ Hương nhìn vẻ mặt của chúng tôi thì đắc ý nói: “Cái này gọi là lửa tây, lửa được chứa trong cái hộp nhỏ này. Khi nào cần đến nó thì chỉ cần chà nhẹ là lửa sẽ phóng ra”
Băng Lưu Tử hỏi: “Mày lấy nó ở đâu thế?”
Nhất Trụ Hương nói: “Lúc ở trên tỉnh tao trông thấy một người cầm cái đồ nước ngoài này châm thuốc hút. Tao tò mò quá nên đã bám theo cả nửa ngày, học cách sử dụng, sau đó thì tìm cách trộm. Trên người ông ta có rất nhiều tiền nhưng tao không thèm lấy mà chỉ khoái cái lửa tây này. Nhưng sau khi tao trộm được rồi thì phát hiện cái hộp này rỗng không, que diêm đã dùng hết rồi...Á”
Nhất Trụ Hương đột nhiên la lên, căn nhà lập tức chìm vào bóng đêm. Tôi hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Nhất Trụ Hương lại quẹt một que diêm nữa, căn phòng lại sáng bừng. Hắn nói: “Que diêm đó cháy hết rồi”
Chúng tôi tò mò nhìn que diêm trên tay Nhất Trụ Hương. Hắn ta tìm được một cây sậy ở góc tường và châm lửa đốt. Cây sậy bắt lửa cháy làm căn phòng càng sáng hơn. Nhất Trụ Hương nói tiếp: “Lúc ấy tao chẳng thích cái gì ngoài cái hộp diêm này. Sau này, tao đến nhà một nhà giàu có ở tỉnh, chui vào bếp rồi trộm lấy hộp diêm này”
Nhất Trụ Hương đưa hộp diêm cho Băng Lưu Tử. Băng Lưu Tử cực kỳ vui sướng. Anh ấy ngắm nghía cái hộp giấy nhỏ hình vuông này, sau đó bỏ nó vào trong túi, rồi nói với Nhất Trụ Hương: “Để tao giữ một lát cho đã nghiền”
Ánh lửa từ cây sậy soi sáng khắp gian nhà. Chúng tôi thấy một cái tủ gỗ lớn đặt sát tường. Tủ được khóa bằng ổ khóa đồng. Nhất Trụ Hương đi tới mở khóa, đưa tay vào mò xem trong tủ có gì không nhưng không chạm tay tới đáy được. Hắn liền nhảy vào trong tủ, lần mò khắp nơi. Bất ngờ mò được một cái ấn màu vàng, liền giơ lên hỏi Băng Lưu Tử: “Đây có phải kim ấn không?”
Băng Lưu Tử đón lấy cái ấn, nói với Nhất Trụ Hương: “Mày tìm xem còn cái gì đáng tiền nữa không?”
Nhất Trụ Hương nói: “Hết rồi, toàn là giấy tờ, sổ sách, giống như là cáo thị, công văn”
Băng Lưu Tử đột nhiên lật ngửa cái tủ gỗ và khóa lại bằng cái khóa đồng. Tôi nghe thấy bên trong có tiếng Nhất Trụ Hương đập tay vào nắp tủ, gào thét: “Thả tao ra, thả tao ra”. Giọng nói truyền qua nắp tủ, nghe trầm đục, mơ hồ.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Băng Lưu Tử đã kéo tôi ra ngoài. Sau đó chúng tôi bám vào dây thừng leo lên cây phong, chui qua lỗ hổng trên tường vào trong miếu Thành Hoàng.
Bên ngoài cổng miếu Thành Hoàng lại có tiếng bước chân người và chó. Chúng tôi nấp sau tượng Phật, không dám cựa quậy. Sau khi tiếng bước chân xa dần, chúng tôi giấu kim ấn trên đầu tượng Phật, sau đó tìm đến quán trọ bên cạnh cửa hàng da trú tạm.
Lúc này đã qua nửa đêm rồi.
Băng Lưu Tử lấy hộp diêm ra, quẹt một cây. Anh ấy nhìn ngọn lửa đang nhảy múa nói: “Thật là kỳ lạ, sao nó giữ được lửa bên trong nhỉ?”
Tôi cẩn thận hỏi: “Nhất Trụ Hương không chết ngạt trong tủ chứ?”
Băng Lưu Tử nói: “Không đâu, Nắp tủ có kẽ hở. Sau khi trời sáng, người của huyện nha sẽ phát hiện lỗ thủng trên tường, kim ấn đã bị mất, sẽ cứu nó ra thôi”
Tôi hỏi: “Sao anh lại nhốt Nhất Trụ Hương trong tủ?”
Băng Lưu Tử nói: “Cái này gọi là Kim Thiền Thoát Xác. Anh đã nói trước mặt nó nhiều lần là sau khi trộm được kim ấn sẽ mang lên tỉnh bán. Nó sẽ tưởng là là thật. Ngày mai sau khi bị bắt nó sẽ khai chúng ta đã đi lên tỉnh. Người đuổi bắt chúng ta sẽ đi thẳng lên tỉnh nhưng bọn họ đâu biết kim ấn đang ở nơi chỉ cách bọn họ mười mấy mét và chúng ta cũng đang ở sát bên cạnh.
Trình độ của Băng Lưu Tử thực là quá cao nhưng cũng quá là tà ác.
Di Hoa Tiếp Mộc, Kim Thiền Thoát Xác, một thiếu niên gày gò như Băng Lưu Tử đây, một người trưởng thành cũng không có được bộ óc như cậu ấy.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi nghe mấy người làm công trong quán trọ kể, đêm qua huyện nha đã bị trộm mất kim ấn, cũng bắt được tên trộm rồi. Khi tôi đi ra phố thì đều nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện này.
Kim ấn bị trộm mất, cả thành nổi sóng gió.
Băng Lưu Tử và tôi ngồi uống trà dầu ở một quán ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa đằng sau lưng. Tôi quay người lại nhìn thì giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn vào quán trà dầu.
Sau lưng tôi, một đoàn người ngựa có cả Nhất Trụ Hương đang lao ra ngoài cổng thành. Trên mặt Nhất Trụ Hương có vết máu. Tôi biết là bọn họ đang lên tỉnh và muốn bắt chúng tôi dọc đường.
Sau khi trở về nhà trọ, tôi nói mau thu xếp hành lý, rời đi cho sớm. Băng Lưu Tử nói, bây giờ mọi con đường ngoài thành đều có người đang lùng bắt chúng ta. Nếu đi ngay bây giờ sẽ rơi vào tay bọn họ, không bằng cứ ở lại nhà trọ hai ngày rồi hẵng đi.
Tôi nói: “Chúng ta ở gần huyện nha như thế này, chỉ cần họ bước vào quán trọ này là có thể tìm thấy chúng ta”
Băng Lưu Tử nói: “Đây mới là chỗ an toàn nhất bởi vì không ai trong bọn họ có thể ngờ được là chúng ta đang ở ngay trước mắt họ”
Tôi đã trải qua hai ngày phập phồng lo sợ. Hai ngày sau vào một đêm muộn, chúng tôi đi men theo con đường quê nhỏ hẹp tìm tới Chu Gia Khẩu.
Trong tay chúng tôi có kim ấn nhưng không biết phải bán cho ai. Chắc chắn trên tỉnh và các con đường lên tỉnh đều có người đang tìm bắt chúng tôi. Chúng tôi đi đường lớn là tự chui đầu vào rọ. Vậy thì cứ đi đường nhỏ đến tìm ông già râu dê ở Chu Gia Khẩu”
Ông già râu dê không chỉ bán đồ cổ giả mạo mà còn mua đồ cổ thật. Hơn nữa tôi cảm thấy ông ta là người không tệ. Chỉ cần kim ấn vừa rời khỏi tay, chúng tôi lập tức cao bay xa chạy không bao giờ quay lại huyện Bảo Hưng nữa.
Băng Lưu Tử nói: “Lão già râu dê còn trên đời này không mới là vấn đề”
Tôi hỏi: “Sao vậy?”
Băng Lưu Tử nói: “Chúng mình đi trước xem sao, có thể lão ta vẫn còn sống”
Khi trời sáng chúng tôi đến Chu Gia Khẩu và tìm đến nhà ông già râu dê, thế nhưng thần trí của ông ta không được sáng suốt lắm. Ông ta không những không nhận ra chúng tôi mà ngay cả khi chúng tôi lấy kim ấn ra cũng tỏ ra thờ ơ.
Trong nhà ông già râu dê còn có một cô gái vừa trẻ vừa lẳng lơ. Cô ta không thân thiện với chúng tôi lắm, luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt thù địch.
Chúng tôi đành phải rời Chu Gia Khẩu.
Tôi hỏi: “Cô gái đó là ai? Vì sao ông già râu dê lại biến thành như thế?”
Băng Lưu Tử nói: “Đó là do tiệm quan tài đã sắp xếp”
Tôi hỏi: “Tiệm quan tài đã sắp xếp thế nào”
Băng Lưu Tử nói: “Mày còn nhớ hai lão già mập ốm lần trước không? Lão già râu dê đã cướp mất mối làm ăn của tiệm bán quan tài”
Tôi vẫn không hiểu lắm, tiếp tục hỏi: “Ông già râu dê và cửa hàng quan tài có quan hệ gì?”
Băng Lưu Tử nói: “Hai ông già mập ốm đã đồng ý mua số đồ giả cổ của ông già mặc đồ vải thô với giá hai nghìn hai trăm đồng Đại Dương nhưng lão già râu dê này là kẻ phá đám. Lão ta đã lừa hai ông già mập ốm mua đồ giả cổ của mình, hơn nữa còn làm tổn hại danh tiếng của tiệm quan tài. Cái nghề làm đồ giả cổ này, ai cũng thối hết, đừng ai nói mình trong sạch. Lão già râu dê đã cướp mất miếng ăn của tiệm quan tài, phạm vào đại kỵ của dân buôn bán cho nên tiệm quan tài đã sắp đặt một cái bẫy dành cho lão già râu dê.
Tôi hỏi: “Cài bẫy thế nào?”
Băng Lưu Tử nói: “Có một bữa nọ, lão già râu dê trở về Chu Gia Khẩu từ huyện thành, tiệm quan tài đã sắp xếp một ả kỹ nữ đợi lão ta ở ngã ba đường. Sau vài câu đưa đẩy, lão già râu dê và ả kỹ nữ đã làm chuyện ấy ở bãi cỏ ven đường. Lão già râu dê ở một mình nên đưa ả điếm đó về nhà sống chung”
Lão ta không biết ả điếm này là người được tiệm quan tài sai đến để hãm hại mình. Hai bên đã thỏa thuận, sau khi lão già râu dê chết đi thì mỗi bên sẽ lấy một nửa gia sản. Vì thế, mỗi ngày ả điếm sẽ bỏ một ít thạch tín vào đồ ăn của lão già râu dê để lão ta sống dở chết dở rồi biến thành cái bộ dạng này. Tao thấy không tới một hai tháng nữa, lão già râu dê sẽ toi thôi”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết những chuyện này?”
Băng Lưu Tử nói: “Thì tao là người của tiệm quan tài mà”
Tôi sửng sốt đến mức hai tròng mắt suýt rớt xuống đất. Tôi hỏi: “Sao anh lại là người của tiệm quan tài được? Không phải tiệm quan tài là kẻ thù của cửa hàng tranh thư họa hay sao?”