Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2121 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 42
Giết người không thấy máu
Hai tên cướp xuất hiện ở làng làm chúng tôi tin rằng Thần Hành Thái Bảo và người phụ nữ kia vẫn còn sống và chúng nó đã mất dấu họ. Nếu vậy thì chúng tôi vẫn còn có cơ hội.
Nhị sư thúc nói: “Giết hai thằng lâu la này rồi là Thần Hành Thái Bảo sẽ không còn nguy hiểm nữa, chúng ta cũng được an toàn, có gan làm không?”
Được theo chân nhị sư thúc vài ngày, tôi đã vô cùng khâm phục ông. Tôi tin tưởng ông ấy đã muốn làm việc nào thì nhất định sẽ làm được. Tôi dõng dạc đáp: “Có”.
Nhị sư thúc còn chưa nói gì thì tôi đã do dự rồi, tôi nói: “Bọn nó có súng, chúng ta không có súng, làm sao giết được chúng nó?”
Nhị sư thúc nói:“Thầy tướng số không giết người bằng súng mà giết người bằng đầu óc. Trước giờ thầy tướng số giết người đều không thấy máu, kẻ nào giết người thấy máu chỉ là hạng bét”
Chúng tôi tụt xuống dưới đất. Nhị sư thúc rút một khúc cây từ trong đống củi, bẻ nó ra làm thành một cái nạng chống. Tôi hỏi cái nạng này thì làm được gì vì chúng nó có súng. Nhị sư thúc nói: “Bọn nó có súng, chúng ta có nạng nhưng nạng của chúng ta có thể đập vỡ sọ chúng nó”
Nhị sư thúc kéo tôi đi vào rừng. Trong rừng không có đường nên chúng tôi phải dò dẫm tìm đường đi. Bước chân của chúng tôi làm kinh động đến bầy chim. Chúng bay lượn giữa không trung kêu réo.
Nhị sư thúc quay đầu lại nói với tôi: “Bước chân của con chưa chuẩn, sẽ tạo thành tiếng động ồn ào. Khi đi lại trong rừng nhất định chân phải nhấc lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Nếu đi vào ban đêm nhất định phải bước chân sát đất. Chân nhấc lên cao mà hạ xuống thấp sẽ không gây ra tiếng động lớn, còn chân bước sát đất sẽ không đạp phải chông sắt của đối phương”
Tôi thừa nhận mình là một con chim ngu ngốc, một con chim ngu ngốc không biết tí gì về giới giang hồ.
Tôi bước đi theo cách nhị sư thúc chỉ, quả nhiên không làm con chim nào giật mình nữa. Một số loài chim nhạy cảm như chim ngói và chim bách thanh vừa giương cánh định bay đi nhưng thấy không có động tĩnh gì liền cánh xuống.
Khi mặt trời khuất núi thì chúng tôi đến bìa làng. Đứng trên gò cao quan sát, chúng tôi thấy một con đường ngoằn ngoèo chạy xuyên qua làng. Chúng tôi cũng không tìm thấy ấn ký hình con dao trong làng.
Tôi nói: “Thần Hành Thái Bảo không đi qua làng này. Sư thúc thấy đó, chả có ấn kỳ nào cả”
Nhị sư thúc nói: “Chắc chắn cậu ấy đã đi qua làng này. Đây là lối đi duy nhất. Nhưng chỗ này không phải ngã ba nên sẽ không để lại ấn ký. Thần Hành Thái Bảo đã đi qua đây, hai tên thổ phỉ rồi cũng sẽ đi qua đây. Chúng ta đã đi xuyên qua rừng, là đường ngắn nhất rồi. Chúng nó sẽ đến đây ngay thôi”
Nghe sư thúc nói bọn thổ phỉ sắp đến tôi thấy hồi hộp. Nhị sư thúc nói: “Việc gì mà phải sợ? Chúng ta đấu trí chứ không đấu sức thì sợ gì chứ?”
Nhị sư thúc phủi sạch bụi bẩn bám trên người và cũng bảo tôi làm vậy. Ông nói: “Lát gặp bọn nó đừng nói gì cả, để ta đối phó là được rồi. Bọn nó hỏi thì cứ giả vờ bị câm”
Tôi nói: "Vâng ạ"
Nhị sư thúc để tôi đi đằng trước. Tay trái của ông đặt lên vai tôi, tay phải thì chống nạng dò đường đi. Chúng tôi đón đầu bọn thổ phỉ đang đi tới.
Nhị sư thúc là người mù còn tôi là người câm.
Chúng tôi đi được chừng trăm mét thì hai tên thổ phỉ đi từ phía đối diện tới. Bọn chúng lấy áo bọc súng lại, vác lên vai. Súng dài mà cái áo lại ngắn, báng súng thò cả ra ngoài.
Hai tên cướp mặt đen vàng, một tên mập và một tên ốm. Bọn chúng đều đang há miệng thở hổn hển. Hai hàm răng đen sì. Nghe nói những người hút thuốc lâu ngày, đặc biệt là những người hút loại thuốc rẻ tiền kém chất lượng thì răng sẽ bị đen.
Khi chúng nó đến trước mặt chúng tôi, tên mập xẵng giọng hỏi: “Ê, nhãi con, có thấy ai chạy qua đây không?”
Tôi nhìn vào mũi tên mập không nói gì cả. Lúc đầu tôi cũng hãi lắm nhưng nghe người ta nói nếu bạn sợ ai đó mà không dám nhìn thẳng vào mắt thì cứ nhìn vào mũi họ là không còn thấy sợ nữa.
Tên mập hét lên: “Cái thằng nhóc thối tha này, có nghe thấy tao hỏi không hả?”
Nhị sư thúc vẫn nghiêng tai lắng nghe, lúc này ông mới cười ha ha: “Hai ông gì đó ơi, mắt sáng thế mà không bằng người mù như tôi đây. Các ông không thấy nó bị câm hay sao?”
Tên mập nói: “Bị câm à? Một lão mù dở và một thằng nhóc câm, thật là xứng đôi đấy”
Nhị sư thúc không để ý đến lời hắn nói mà vươn cổ ra hít hít ngửi ngửi. Ông nói: “Sát khi nặng quá, nếu hai ông không phiền thì cho tôi nói vài câu”
Tên mập nói: “Chúng ông đây còn có việc, không muốn nghe ba cái lăng nhăng đâu”
Tên ốm nói: “Ông mày đang gấp, muốn gì thì nói luôn đi”
Tên mập nói: “Biến đi, ai rảnh hơi mà nghe mày nói, đến cái làng trước mặt ấy mà hỏi”. Nói rồi bọn chúng bỏ đi.
Nhị sư thúc đột nhiên nói: “Hai ông đang muốn tìm hai người, một nam và một nữ”
Hai tên thổ phỉ vừa dợm bước chân thì lập tức co lại. Tên ốm nói: “Lão thầy bói này cũng có bản lãnh đấy”
Tên mập nói: “Bản lãnh cái khỉ gì chứ, chỉ là một lão mù thôi”
Nhị sư thúc nói: “Nếu không thấy phiền thì cho tôi xem tướng tay. Chỉ sờ cái là biết ngay thôi”
Tên mập đứng yên tại chỗ, còn tên ốm thì đi tới đưa tay cho nhị sư thúc xem”
Nhị sư thúc vừa sờ tay hắn đã nói: “Nam tả nữ hữu, xin ông đổi tay cho”
Tên ốm đưa tay trái cho nhị sư thúc xem. Ngón trỏ và ngón giữa của nhị sư thúc điểm tới điểm lui trên lòng bàn tay tên ốm y như con gà đang mổ thóc. Ông đột nhiên nói: “Các ông đã tìm người nam này được ba ngày rồi, còn người nữ thì lâu hơn”
Tên mập hỏi: “Lâu là bao lâu?”
Nhị sư thúc nói: “Mạch tay cho thấy đã hơn mười ngày rồi”
Kể từ ngày ả ta đến chùa chúng tôi, cộng thêm mấy ngày truy đuổi nữa thì đã hơn mười ngày rồi.
Tên ốm kinh ngạc đánh mắt nhìn tên mập. Tên mập vội bước tới nhìn nhị sư thúc nửa tin nửa ngờ.
Nhị sư thúc nói: “Xin đổi người khác”
Tên mập: “Đưa tay trái ra. Nhị sư thúc sờ sờ rồi kinh ngạc thốt lên: “Mạch của ông này còn rõ hơn. Hai người các ông cưỡi ngựa trước sau đó mới đi bộ, dọc đường phải ăn gió nằm sương, chịu nhiều vất vả, gian lao”
Lần này đến lượt tên mập kinh ngạc nhìn tên ốm. Tên ốm thì càng kinh ngạc hơn, mồm hắn há hốc không ngậm lại được.
Nhị sư thúc lại nói: “Ông này đây, tương lai thật đáng ngại, thật đáng ngại à”
Tên mập hỏi: “Sao vậy?”
Nhị sư thúc nói với cái giọng chắc nịch: “Đổi người, xin mời ông kia”
Tên ốm cung kính đưa tay cho nhị sư thúc xem. Sau một hồi mò mẫm sờ nắn, sắc mặt nhị sư thúc bỗng tỏ lo lắng: “Tương lai thật là đáng ngại, tương lai thật là đáng ngại”
Tên ốm mặt mày sợ sệt, hắn hỏi: “Chuyện gì thế”
Nhị sư thúc nói: “Không thể nói được, không thể nói được. Xin hai ông lên đường ngay cho. Xem như tôi chưa nói gì”
Nhị sư thúc nói xong thì đặt tay lên vai tôi, cương quyết bước về trước.
Hai tên thổ phỉ đưa mắt nhìn nhau. Khi chúng tôi đi được mười mấy bước thì chúng đuổi theo sau.
Tôi chỉ sợ bọn chúng sẽ cứ thế mà bỏ đi, không ngờ chúng nó lại đuổi theo. Chỉ cần chúng nó đuổi theo chúng tôi thì thòng lọng sẽ chụp vào cổ chúng nó.
Tên ốm níu vạt áo nhị sư thúc, cầu xin: “Đại sư xin dừng bước, vừa rồi ông chỉ nói nửa chừng. Xin nói rõ cho kẻo chúng tôi lo lắng”
Nhị sư thúc nói: “Chỉ là mấy lời vô nghĩa, lão hủ nói quàng nói xiên, các ông chớ xem là thật. Lão hủ có nói ra thì các ông cũng chẳng tin đâu”
Tên ốm nói: “Đại sư cứ nói đi, có gì phải ngại chứ?”
Nhị sư thúc nói: “Ngày mai hai ông sẽ gặp họa sát thân”. Nhị sư thúc nói xong thì lại chống nạng đi về phía trước.
Lúc này tên ốm đã hoảng lên rồi, tên mập cũng hoảng theo. Mỗi tên đứng một bên giữ tay nhị sư thúc. Tên ốm đã líu cả lưỡi, hắn hỏi: “Sao, sao.. mà, mà.. có họa sát thân được, được..?”
Nhị sư thúc nói: “Hai ông vừa đến là lão đây đã ngửi thấy mùi máu rồi. Có phải hai vị sống nhờ nghề đâm chém? Lão sờ lòng bàn tay thì thấy cả hai ông đều mang mệnh hỏa. Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Người mệnh hỏa không được dính vào máu. Máu huyết đổ vào lửa, lửa sẽ bị dập tắt. Lửa tắt thì người chết, tính mạng khó giữ được”
Hai tên thổ phỉ nhìn nhau, thấy đồng bọn đứa nào cũng mang bộ mặt sầu thảm. Chúng nó đã sợ lắm rồi. Suốt chặng đường truy đuổi Thần Hành Thái Bảo và người phụ nữ kia chúng nó sợ nhất là trúng phải mai phục. Chúng nó đoán Thần Hành Thái Bảo không chỉ có một mình, nhất định phải có trợ thủ. Ái dà, không xong rồi. Tám thành là đã lọt vào địa bàn của Thần Hành Thái Bảo. Bọn chúng sắp gặp họa rồi.
Tên ốm nói: “Giờ phải làm sao? Làm cách nào để phá giải?”
Nhị sư thúc nói: “Muốn phá giải cũng không khó gì. Giờ tý đêm nay, khi trăng lên tới lưng chừng trời thì hai ông đi từ đây về hướng chính bắc năm trăm bước, không được nhiều hơn hoặc ít hơn một bước. Sau đó thì đi năm trăm bước về hướng Tây, cũng không được nhiều hơn hoặc ít hơn một bước. Dọc đường không được quay đầu lại nhìn. Sau đó quỳ trên mặt đất, niệm một trăm câu: ‘Quan Âm Bồ Tát, xin tha cho tôi’, thế thì họa sát thân sẽ được tiêu trừ”+
Hai tên thổ phỉ vui mừng ra mặt. Tên ốm thò tay vào trong túi nhưng không mò ra được gì. Hắn đánh mắt ra hiệu cho tên mập. Tên mập móc trong túi ra hai đồng Đại Dương nhét vào tay nhị sư thúc. Nhị sư thúc nói: “Ta đã tiết lộ thiên cơ, giảm mất ba năm dương thọ, hà tất tham lam tiền tài. Đi thôi, đi thôi”
Hai tên thổ phỉ cúi người tạ ơn nhị sư thúc. Một vị tiên sinh chỉ cho người khác bến mê mà không lấy tiền bạc thì chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo, nói không chừng lại là Quan Âm Bồ Tát hóa thân xuống giúp chúng tiêu trừ hoạn nạn. Hai tên thổ phỉ đứng ở trên đường dõi mắt nhìn theo chúng tôi. Đợi cho đến khi chúng tôi đã đi thật xa mới quay người đi vào làng.
Nhị sư thúc nói: “Đêm nay lấy mạng hai thằng này”