Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2215 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 3
Lại rơi vào miệng cọp
Tôi nghe người này nhắc đến ân đức cứu mạng của ba mình thì biết mình sẽ không bị quẳng cho sói ăn. Tôi hỏi: “Tại sao các chú bắt con đến đây?”
Chú râu quai nón nói: “Cháu còn nhỏ, không biết giang hồ vốn hiểm ác. Những người này gọi là lão tra, chuyên bắt cóc trẻ em nhà giàu đòi tiền chuộc. Khi nhận đủ tiền rồi sẽ thả đi. Chú không biết người chúng bắt là con của Vương Tế Quỷ. Nếu biết trước đã không để bọn chúng làm vậy”
Sau này khi đã bước vào giang hồ, tôi mới biết lão tra là tiếng lóng chỉ bọn làm nghề bắt cóc và buôn người.
Tôi nghe chú nói thì lo lắng hồi lâu. Nghĩ tới những chuyện trải qua trong nửa ngày nay tôi thấy cực kỳ tủi thân, thế là òa khóc. Tôi nói: “Con muốn về nhà, con nhớ ba mẹ”.
Chú râu quai nón nói: “Bây giờ trời đã tối, chúng ta mà mạo hiểm chạy vào trong hang, dưới chân đều là sói, làm sao mà ra được. Như vậy đi, đợi đến khi trời sáng, sói bỏ đi rồi, chú sẽ đưa con về nhà”
Tôi nói: “Con đói lắm”
Chú râu quai nón nói: “Chịu khó một chút, con đói chú cũng không biết phải làm sao. Chú không có gì cho con ăn”.
Tối hôm đó, tôi vô cùng sợ hãi và cũng rất đói. Sau khi trời sáng, trong hang có ánh sáng nhưng bầy sói vẫn không bỏ đi. Chúng tôi không dám xuống dưới, đành tiếp tục chui vào cái hang nhỏ này.
Cái hang này rất sâu. Tôi đi được mười mấy mét thì không dám đi tiếp vì phía trước tối quá. Phía cuối hang, một luồng gió thổi tới lạnh thấu xương.
Chú râu quai nón nói: “Con bám vào người chú, cái hang này chắc chắn thông với bên ngoài. Có gió là có lối ra, có lối ra thì chúng ta có thể thoát được”
Chúng tôi dò dẫm đi về phía trước mười mấy mét. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới con quái vật to lớn với hai chân đặt lên hông hai con sói ở ngoài hang tối qua. Tôi hỏi chú râu quai nón đó là con gì, sao nhìn nó lạ vậy.
Chú râu quai nón nói: “Đó là bái, hai chân trước thấp, hai chân sau cao. Nếu không có sói thì bái không đi nhanh được nên thường đi chung với nhau. Câu nói “Lang bái vi gian” có nguồn gốc từ đó mà ra.
Tôi hỏi: “Thế bầy sói mời bái đến đây làm gì?”
Chú râu quai nón nói: “Bái còn tinh ranh gấp mười lần sói. Bầy sói hễ gặp chuyện nào không giải quyết được sẽ tìm hỏi bái.
Tôi nhớ đến cảnh tối qua bầy sói tiểu vào đống lửa, chắc trò này là do con bái chỉ sói làm.
Chúng tôi đi thêm một đoạn thì bỗng bên tai có tiếng rào rào như tiếng sóng thần. Trời tối quá nên tôi không biết đó là gì. Chú râu quai nón ấn tôi xuống đất và nói: “Đừng cử động, đừng cử động”
Âm thanh hỗn loạn đó kéo dài vài phút, sau đó im bặt.
Chú râu quai nón kéo tôi đi tiếp. Tôi hỏi: “Vừa rồi là cái gì vậy”
Chú râu quai nón nói: “Đó là dơi”
Tôi hỏi: “Sao có nhiều dơi thế?”
Chú râu quai nón: “Ban đêm dơi đi bắt muỗi, ban ngày về hang ngủ. Có dơi nghĩa là có đường ra rồi”.
Nghe nói có thể ra ngoài, tôi cũng thấy phấn chấn tinh thần.
Chú râu quai nón nói: “Vừa rồi có bị dơi cắn không?”
Tôi nói: “Không”
Chú râu quai nón nói: “Không bị cắn là tốt rồi. Miệng dơi có khí độc, nếu để nó cắn phải thì chỉ có đường chết”
Chúng tôi đi thêm được mấy chục mét nữa, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng như con đom đóm. Chú râu quai nón rất phấn khích: “Chúng ta sắp ra đến bên ngoài rồi”
Chúng tôi càng đi càng thấy sáng dần. Sau đó chúng tôi bước ra ngoài ánh nắng mặt trời. Tôi nheo mắt nhìn một khu vực cây cối rộng lớn ngoài hang, cảm giác như vừa mới sống lại.
Ngoài hang không có ai. Chú râu quai nón nói: “Đi nào, chú sẽ đưa con đến ngã ba, rồi con tự về nhà một mình nhé”
Chúng tôi đi xuống dốc núi. Khi đến một bụi cỏ thì một con thỏ nhảy qua người tôi nhanh như một mũi tên. Bụng tôi đang sôi ùng ục, thầm nghĩ: “Nếu bắt được con thỏ ấy về ăn thịt thì tốt biết mấy”
Dưới chân núi có một con đường, có lẽ đã nhiều năm không người qua lại. Cỏ dại mọc kín mặt đường, có hoa cúc tím, hoa bìm bìm, có cỏ đuôi cáo. Chúng tôi đi men theo con đường cũ này chưa được bao xa thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người ngựa.
Chú râu quai nón nói: “Phía trước có người rồi, để chú xin ít đồ ăn cho con”
Chúng tôi chờ những người cưỡi ngựa kia chạy tới, bọn họ cũng chạy nhanh đến chỗ chúng tôi. Khi ở khoảng cách gần, chúng tôi mới nhìn rõ họ là một đội binh lính, vai mang súng dài, quần áo trên người có đường nét rõ ràng.
Người cưỡi ngựa dẫn đầu hỏi: “Hai đứa bây muốn gì?”
Chú râu quai nón nói: “Lão tổng, xin cho chút đồ ăn. Cháu bé nó đói không đi nổi nữa rồi”
Người cưỡi ngựa kia không thèm trả lời, quay đầu nói với đám người phía sau: “Lấy đứa lớn, bỏ đứa nhỏ”
Hai người nhảy xuống ngựa, rút từ dưới yên ngựa ra một sợi dây, trói nghiến chú râu quai nón lại. Chú ấy cố sức giãy giụa, van nài xin tha: “Lão tổng, trong nhà tôi còn có mẹ già con nhỏ, tôi không thể theo ông được”
Người kia liền vung roi đánh tới, khuôn mặt của chú râu quai nón lập tức tóe máu. Sau đó bọn họ cưỡi ngựa đi tiếp, chú râu quai nón hai tay bị trói chặt bước loạng choạng theo sau.
Tôi đứng một mình giữa chốn hoang vu, không biết phải đi đâu cũng không biết đây là nơi nào. Sau đó tôi cứ bước đi trong vô định, đến khi mệt quá không nhấc nổi chân nữa thì quỳ xuống khóc rống lên.
Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu. Sau khi cơn đói dữ dội qua đi, tôi không còn thấy đói nữa. Chốn hoang vu tứ bề không một bóng người, tôi sợ bầy sói sẽ đuổi theo nên bò dậy đi tiếp.
Một con đường trắng xóa xuất hiện ở phía trước. Đã lâu trời không mưa nên bụi trên đường phủ dày đến vài tấc. Vừa giẫm chân lên là bụi bay mù mịt. Bụi chui vào lỗ mũi làm tôi thấy ngứa ngáy. Tôi liên tiếp hắt hơi mấy cái.
Tôi cứ đi men theo con đường trước mặt, bụng nghĩ chắc là hai bên đường sẽ có nhà dân. Suy nghĩ của tôi không sai nhưng ở trong hoàn cảnh này thì dù thế nào cũng không nên chọn cách đi như vậy, bởi vì tôi đang chạy trốn. Mãi về sau tôi mới nghiệm ra điều này.
Dù thế nào thì tôi cũng đã đi sai đường mất rồi, đã đi sai một bước thì sau này bước nào cũng sẽ sai. Đường đời tuy rất dài nhưng con đường quan trọng lại chỉ có vài bước chân. Chỉ cần bước sai vài bước thì cả cuộc đời sau này sẽ thay đổi theo.
Một cỗ xe ngựa xuất hiện trước mặt, xe không có mái che, trên xe có hai người ngồi. Một người ngồi phía trước đánh xe, một người ngồi phía sau.
Đúng ra lúc đó tôi phải thấy nghi ngờ. Giữa chốn rừng sâu núi thẳm không một bóng người này thì lấy đâu ra xe ngựa chứ? Nhưng não tôi phản ứng chậm chạp không nghĩ được nhiều đến thế.
Xe ngựa dừng ngay trước mặt. Tôi vui sướng bước lên, còn chưa kịp mở miệng thì người ngồi phía sau đứng dậy. Tôi thấy người này thì chân tay bủn rủn. Đó chính là gã cao kều đã bắt cóc mình.
Tôi nhủ thầm: Chạy mau, chạy mau. Nhưng hai chân mềm như sợi bún, không cựa quậy nổi.
Gã cao kều xuống xe, xách tôi lên ném vào sau xe.
Tôi vừa thoát khỏi hang sói nay lại rơi vào miệng hùm.
Gã cao kều hỏi tôi đã trốn đi thế nào. Tôi cứ kể theo đúng những gì mà mình trải qua tối qua. Gã không tin, đánh tôi một bạt tai. Tên đánh xe quay đầu nói: “Tám phần là nó nói thật. Nó chỉ là một thằng nhóc, lại có hai người canh giữ làm sao có thể trốn theo lối cửa hang được?
Gã cao kều không đánh tôi nữa, nói với tên đánh xe: “Được rồi, về thôi”
Tên đánh xe quay đầu xe ngựa, đi theo con đường cũ.
Xe ngựa đi được chừng một giờ, đến một ngôi làng nhỏ chỉ có ba gia đình. Làng này ở trong một khe núi, trước sau làng đều trồng cây hòe, tán cây rậm rạp che kín hết nhà. Nếu không để ý kỹ thì dù có đi ngang qua cũng không nhận thấy còn có một cái làng nhỏ.
Tôi đi theo họ vào trong nhà, trong nhà còn có hai người phụ nữ khác. Một người đem ra một cái bánh bao cho tôi ăn. Tôi cầm lấy cái bánh bao mà ăn ngấu nghiến, ngay đến cả vụn bánh cũng không còn. Vì tôi ăn nhanh quá nên bị cổ họng nghẹn, cứ nấc mãi không thôi.
Sau khi ăn uống đầy đủ, tôi lăn ra ngủ ở đống rơm trong nhà. Tôi ngủ rất say, không có mộng mị gì.
Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã sắp lặn xuống núi, trong phòng còn có thêm mấy người. Bọn họ đang ngồi nói chuyện về tôi. Tôi vội nhắm mắt lại, giả vờ như còn đang ngủ.
Tôi nghe họ nói họ đòi ba tôi tiền chuộc là một nghìn đồng Đại Dương, ba tôi không chịu. Lại hạ từ một nghìn xuống năm trăm đồng rồi xuống một trăm đồng, ba tôi vẫn không chịu. Ba tôi nói ông ấy không trả dù là một đồng. Mỗi đồng Đại Dương đều xâu cả vào xương sườn ông ấy, muốn ông ấy giao tiền chẳng khác gì lấy đi mạng sống. Tôi nghe mà lòng đau như cắt. Ba tôi Vương Tế Quỷ chỉ yêu tiền, không yêu thương tôi.
Bọn họ bàn bạc xem nên làm gì với tôi. Có người nói cứ giết tôi, rồi đào hố chôn. Có người muốn thả tôi đi, cho tự tìm đường về nhà, còn có người muốn bán tôi, được đồng nào hay đồng đấy.
Bọn họ bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định bán tôi đi.
Rồi ai đó bước đến đá vào người tôi. Tôi đau đến trợn cả hai mắt.
Trong phòng có bốn người, bao gồm gã cao kều đã lừa bắt tôi, ba người còn lại tôi không biết mặt. Người đá tôi có cặp mắt gà chọi. Khi hắn ta nhìn, biểu cảm trên mặt trông rất tức cười. Tôi thấy cái mặt này của hắn đã muốn phì cười nhưng nghĩ đến việc mình xa nhà đã lâu như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ quay về được nữa thì không có lòng dạ mà cười nổi nữa.
Mắt gà chọi nói: “Thằng cha mày không cần mày nữa, mày là đồ thừa rồi”
Nhắc đến ba mình, tôi lại thấy chua xót trong lòng. Ba tôi tên gì tôi cũng không biết, chỉ thấy người ta gọi ông là Vương Tế Quỷ. Phần đời sau này, tôi cũng sẽ gọi ông bằng cái tên đấy. Mẹ tôi tên gì tôi cũng không biết, ngôi làng tôi tên gì tôi cũng không biết. Mấy chục năm sau, tôi vẫn cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra. Tôi chỉ nhớ trước cổng nhà có hai con sư tử đá, cao tới cả thân người. Nhưng những nhà giàu có thời trước đều có hai con sư tử đá trước cổng. Tôi không thể tìm được nhà mình chỉ bằng vào con sư tử đá.
Vương Tế Quỷ là cha đẻ tôi nhưng ông không muốn cứu tôi. Người ta chỉ đòi hai trăm đồng Đại Dương, vậy mà ông cũng không nỡ bỏ ra. Loại người keo kiệt bủn xỉn như thế, trên đời này chắc chỉ có mỗi Vương Tế Quỷ.