Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2611 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I
 THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ

Chương 1
 Gặp phải bọn buôn người


Tôi năm nay chín mươi sáu tuổi, là cái tuổi đã đủ để hiểu hết mọi lẽ đời. 
Tôi từng sống qua thời kỳ chiến tranh quân phiệt, thời kỳ Dân Quốc, kháng chiến chống Nhật, thời kỳ chính phủ bù nhìn Mãn Châu cho đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi đã đi khắp các tỉnh thành từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua Tây, từng vượt sông Áp Lục đến Triều Tiên, vượt biên giới Liên Xô, bây giờ là nước Nga. Tôi từng đến thị trấn Phiến Mã, giáp ranh biên giới Trung-Miến, cũng từng ghé cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở biên giới Trung-Việt. Nếu có thể sống thêm vài năm, tôi dự định sẽ đi thăm nước Mỹ.
Dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm nên kể cho mọi người nghe những chuyện đã trải qua trong đời, mục đích là để mọi người biết mà tránh khỏi bị lừa đảo.
Tôi tự đặt cho mình cái tên “Ông tổ nghề bịp”. Tôi không biết nhiều chữ lại càng không biết dùng máy vi tính. Một người bạn vong niên đã tạo giúp tôi cái chủ đề này, nội dung viết trong đó đều do tôi kể lại.
Cả đời tôi đã làm vô số chuyện xấu xa, mấy chục năm trời đi hành nghề lừa đảo, lừa đủ mọi loại người từ đàn ông, đàn bà đến người già, con trẻ từ quan chức, phu xe đến gái điếm, khách chơi… Ông trời có mắt. Cả đời tôi đã kết hôn mấy lần nhưng không có con cái, đến nay vẫn thui thủi một mình, không có người thân bên cạnh để trò chuyện.
Một khi bước chân vào giang hồ thì sẽ không có đường ra, ngoảnh đầu nhìn lại thì da mồi tóc bạc mất rồi. Có mấy ai lăn lộn chốn giang hồ mà chưa từng động qua dao kiếm?
Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Mấy chục năm này trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đã hết. Tôi thường nhớ lại những năm tháng trong chốn giang hồ mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, mọi thứ vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Ai đã vào giang hồ rồi thì không còn tự quyết định số phận của mình nữa. Giang hồ chính nó đã có những luật lệ riêng, có tiếng nói riêng, có những sinh hoạt mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được.
Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn làm một người nông dân chân chất, có một con trâu với ba sào ruộng, vợ chồng con cái sớm tối bên nhau. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này vẫn là được sống bình an, khỏe mạnh.
Việc làm hàng ngày của tôi bây giờ là ngồi tắm nắng, khoanh tay nhìn về phương Nam mà hồi tưởng những chặng đường đã qua. Nghĩ lại cuộc đời mình của ngon vật lạ nào cũng được thưởng thức, cơm hẩm cháo thiu nào cũng từng nếm qua;  vải thô giầy rách, áo gấm quần hoa nào cũng đều đã mặc, tiểu thư nhà giàu nào cũng đã ngủ cùng, gái đĩ nhà thổ nào cũng đều chơi qua. Chiều dài con đường tôi đã đi người khác có đi mấy kiếp cũng không hết. Cuối cùng tất cả cũng hóa hư không. 
Hồi nhỏ thường nghe mấy nhà sư nói: Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này, đến khi già rồi mới ngộ ra.
Nói đến những trò lừa đảo đã làm trong đời, tôi thực không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có quá nhiều, quá nhiều đi, không thể nào kể hết được.
Hay cứ thử bắt đầu từ cái hồi tôi còn học trường tư thục.
Đó là ngày thứ hai sau sinh nhật lần thứ tám của tôi. Hôm đó mặt trời nóng như thiêu như đốt, lá cây cũng xoăn tít lại nhìn đến tội nghiệp. Tôi bước từng bước mệt mỏi về nhà, trong lòng buồn bã, khổ sở. Các bạn cùng lớp đã về từ lâu chỉ có tôi là bị ông thày bắt ở lại lớp vì đã đọc sai một câu của Khổng phu tử. Cái ông già râu dài Khổng Tử này chuyên môn làm khó trẻ con. Có mỗi câu đơn giản mà ông ta lại biến nó thành khó hiểu đến thế. Vậy mà ông thày nói đó là những câu danh ngôn hay ho, chứa đầy ý nghĩa cao thâm. Đúng là gạt người mà.    
Ở ven đường về nhà có một cây bồ kết. Ở dưới gốc cây bồ kết thường hay có một con chó hoang ngồi chồm hỗm, cúi đầu ủ rũ thế mà hôm nay không thấy cái con bẩn thỉu ấy đâu nữa. Dưới gốc cây lại có hai người, một cao một thấp. Bóng của những chiếc lá rách nát trên cây phủ xuống mặt họ, khiến khuôn mặt trở nên méo mó, quái lạ.
“Ê Ngai Cẩu, tan học rồi hả?” Một người đàn ông cao kều hỏi tôi.

Ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi chuyển từ khuôn mặt của gã cao kều qua tên thấp lùn, rồi lại từ tên thấp lùn trở lại gã cao kều. Hai người họ đều đang cười rất tươi, lộ ra cả những cái răng vàng khè. Tên gọi hồi nhỏ của tôi là Ngai Cẩu, dù bọn họ gọi đúng tên mình nhưng tôi lại không quen mặt nên chưa đáp lời.
Tên thấp lùn bước tới trước, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: “Ba em nhờ các anh đến đón về nhà. Ba bị xe tông, hiện đang ở tiệm thuốc. Mẹ cũng đang ở tiệm thuốc chăm sóc cho ba. Cả nhà đều tới đó hết rồi.
Nghe tin ba bị thương phải nằm viện, tim tôi đập loạn lên. Tôi hỏi họ: “Sao ba con lại bị xe nó tông?”
Tên cao kều mới nói: “Ba em đi ra ngoài thu tiền thuê đất. Trên đường về nhà thì bị một cái xe ngựa lao từ hướng ngược lại tông phải”  
Nghe bọn họ nói vậy tôi không nghi ngờ gì nữa. Gia đình tôi có mấy trăm mẫu đất cho các hộ chung quanh thuê mướn. Mỗi năm đến mùa thu hoạch lúa mì thì ba lại đến nhà họ thu tiền. Tôi khóc mếu nói: “Con muốn đi đến tiệm thuốc, con muốn gặp ba”
Cái tên thấp lùn đưa tay ra nói: “Ba cũng rất muốn gặp em. Đi theo bọn anh nào. Bên kia có sẵn xe ngựa”.
Tôi nhìn theo ngón tay của tên thấp lùn thì thấy cách mười mấy mét là một cỗ xe ngựa đậu bên cạnh cây hòe gai, con ngựa kéo xe đang bị buộc vào thân cây.

Cái tên thấp lùn kéo tay tôi lôi lên xe ngựa, gã cao kều thì ngồi trước đánh xe. Lục lạc liền kêu leng keng, xe chạy về hướng trường học. Trường học nằm trong trấn, bên trong trấn có một tiệm thuốc nhưng xe lại không ngừng ở trong trấn mà chạy xuyên qua, đi thẳng về hướng trước mặt.
Tôi hỏi: “Không phải ba con bị thương sao? Ông ấy không ở trong tiệm thuốc à?”
Tên lùn nói: “Ba em đang ở tiệm thuốc huyện thành, không ở trạm xá trị trấn”
Nếu ba tôi bị thương thì chỉ có thể đi tiệm thuốc gần đó làm sao phải đi đến tiệm thuốc tít trên huyện thành.

Tôi nghi ngờ bọn họ là kẻ xấu, thế là hét lên: “Nhưng chú vừa nói ba con ở trạm xá…mau dừng xe, con muốn về nhà”

Nụ cười trên khuôn mặt của tên lùn chợt tắt. Hắn nghiến răng, mặt mũi nanh ác vung tay tát tôi một cái như trời giáng. Má tôi kêu cái bốp, tiếp đó đỏ tấy lên đau nhức. Tôi bắt đầu khóc, tiếng khóc nghe như những mảnh thủy tinh rơi vỡ lăn trên mặt đường.  

Gã cao kều quay đầu chửi: “Khóc cái đéo gì, bịt mồm nó lại đi”
Tên lùn lấy từ trong túi áo một miếng vải bẩn thỉu nhét vào miệng tôi. Sau đó buộc hai tay tôi bằng một sợi dây thừng. Miệng tôi ú ớ không thành tiếng, cố gắng vùng vẫy, cánh tay bị sợi dây thừng thít chặt đau nhức.
Tôi không hiểu vì sao mới rồi bọn họ còn tươi cười thân thiết thế mà nháy mắt đã thành thế này. Tôi vừa tủi thân lại vừa ngờ vực.
Đến khi thị trấn đã khuất dạng phía sau, gã cao kều mới nhảy khỏi xe ngựa, tháo cái lục lạc ra. Tiếng roi ngựa vang lên, cỗ xe lại lặng lẽ lao về phía trước. Tôi không biết họ đưa mình đi đâu cũng không biết liệu ba mẹ có lo lắng không nếu chẳng thấy tôi về nhà.

Tôi lấy hết sức vùng vẫy đến mức toàn thân đau nhức. Sau thấy việc này là vô ích tôi mới chịu ngồi yên. Sau khi rẽ vào một con đèo, xe ngựa càng đi càng chậm, đường mỗi lúc một hẹp, một thêm dốc. Hai bên là đỉnh núi đá lởm chởm, bên trên là mấy cây bách mọc sừng sững, cành lá thấp rậm trông như cái túm lông ở quản bút. Một bầy quạ đang đậu bên cạnh, kêu lên những tiếng khô khốc vô nghĩa vang vọng khắp sơn cốc nghe mà rợn cả người.

Rồi không thấy xe ngựa di chuyển nữa. Tên lùn đẩy tôi ra khỏi xe, nhảy xuống theo. Tôi té dập mình lên trên đống đá. Nhưng cạnh sắc của nó làm tôi đau đớn. Gã cao kều quay đầu xe ngựa, rồi phóng nhanh xuống núi.
Tên lùn lôi từ thắt lưng ra hai đôi giày cỏ. Hắn mang trước một đôi, đôi còn lại xỏ vào chân tôi. Tôi thấy đôi giày đặc biệt này phần trước thì to mà phần sau lại nhỏ. Nếu đi trên mặt đất sẽ để lại dấu giày theo chiều ngược lại. Bằng cách này, cho dù có người lần theo cũng sẽ lầm tưởng chúng tôi đi từ trên núi xuống rồi lên ngồi xe ngựa.
Đầu óc tôi vốn chậm chạp, đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu bọn họ đưa mình đến đây làm gì.
Tên lùn đưa tôi men theo con đường núi lên trên cao, cuối cùng đến một cái hang. Hang động u ám thấy sợ, còn có mùi nước tiểu khai nhức mũi. Đang từ chỗ mặt trời nóng bức chuyển đến nơi hang động tối tăm, tôi thấy như mình đột ngột rơi vào một hầm băng.
Tên lùn lấy miếng giẻ khỏi miệng tôi. Tôi khóc váng lên. Tên lùn nhìn tôi khinh khỉnh nói:
“Khóc đê, khóc đê, ở đây không có ai nghe đâu. Mày muốn khóc bao lâu cũng được.”
Đã không có ai nghe thấy, tôi khóc còn có ý nghĩa gì? Tôi gào lên, cổ họng như bị mắc nghẹn. 

Đường đi vừa xóc lại thêm kinh sợ khiến cho tôi mệt mỏi rã rời. Sau đó tôi ngủ thiếp đi trong hang.
Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời sắp lặn. Ánh nắng còn sót lại cuối ngày trải vàng đỉnh núi trước mặt. 
Lúc này, ngoài tên lùn ra trong động còn có thêm một tên râu quai nón. Tên râu quai nón thấy tôi đã thức dậy thì nói bằng cái giọng ồm ồm như tiếng chuông vỡ: “Đúng là thằng ngốc mà, giờ nào rồi vẫn còn ngủ.” 
Tên lùn và tên râu quai nón đang ngồi trên mặt đất, ở giữa là một tảng đá, trên tảng đá là một con gà quay. Tên lùn xé một miếng nhét vào miệng nhai rau ráu. Tên râu quai nón cũng xé một miếng đút vào miệng, mỡ gà chảy dọc theo khóe miệng nhỏ xuống. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì, cái bụng đói meo kêu rột rột, ruột cũng xoắn lại như cái bánh quẩy rồi. Nhìn họ ăn uống, mùi thịt gà xộc vào lỗ mũi, nước dãi tôi sắp trào cả ra. Tôi vội nuốt vào trong, cổ họng kêu cái ực.
Tên lùn nhìn tôi nói: “Mày muốn ăn à? Có mà ăn đập đấy”
Tên râu quai nón nói: “Cho nó một ít, nếu chết đói thì có mà công toi”
Tên lùn quẳng cái xương gà gặm dở vào chân tôi, rồi nói: “Ăn đi mày”,
Tôi biết tên lùn làm vậy là để sỉ nhục mình. Bình thường ba tôi cho chó ăn, ông cũng làm như vậy. Ba tôi sẽ nói với con chó: “Ăn xong thì cút ngay”. Tên lùn làm vậy tức là coi tôi như con chó. Nhưng mà tôi đói lắm rồi, nhìn cục xương gà trên mặt đất không nhịn được nhặt lên bỏ vào miệng. Tôi nhai rồn rột nát cả xương rồi nuốt vào trong.
Ăn xong con gà quay, bọn chúng mở một chai rượu trắng, mùi rượu tỏa ra làm tôi thấy chóng mặt. 
Tôi nghe tên lùn hỏi tên râu quai nón: “Gửi thư chưa?”
Tên râu quai nón nói: “Gửi rồi, chắc giờ đang đọc”
Tên lùn lại hỏi: “Thế đòi bao nhiêu?”
Tên râu quai nón nói: “Một nghìn đồng Đại Dương, không bớt một đồng”
Tên lùn nói: “Vương Tế Quỷ thiếu gì tiền, nếu là tao ít nhất cũng phải ba nghìn đồng Đại Dương”.
Vương Tế Quỷ là biệt danh của ba tôi. Cả đời ba xem tiền còn quý hơn cái mạng mình. Người ta nói mỗi đồng tiền của ba đều treo ở mạng sườn. Nhà có vạn quan tiền mà mỗi bữa ông toàn ăn bánh ngô, dưa muối. Không những vậy còn bắt cả nhà phải ăn giống mình. 
Tôi không biết vì sao chúng lại nhắc đến ba, rồi một nghìn đồng Đại Dương, ba nghìn đồng Đại Dương, rồi gửi thư gì đấy cho ba tôi nữa. 
Ba tôi chắc có đến tám phần là không quen chúng, nếu không tôi đã chẳng bị đánh như thế, lại còn phải ăn xương gà bỏ đi.
Mặt trời đã xuống núi, bên trong hang nhanh chóng tối đen. Tên lùn lấy dây thừng ra trói tôi vào một cái cột đá. Tôi vùng vẫy chống cự thế là ăn một cái bạt tai nữa. Hắc cáu tiết hăm dọa: “Không biết điều, ông ném mẹ nó xuống khe cho sói ăn”  
Nghe tên lùn nói sẽ đem mình cho sói ăn thịt, tôi hãi quá không dám ngọ ngoạy nữa.
Tên râu quai nón và tên lùn nói chuyện gì đó tôi không nghe rõ. Hình như là về làn da và thân hình của một cô gái. Chúng vừa nói vừa cười khành khạch như con vịt đực.     
Đột nhiên bên ngoài động truyền tới một tiếng kêu thê lương, trầm đục, giữa chừng lại xen tiếng sắc nhọn giống như cái dùi đâm xuyên qua tai.
Tên râu quai nón nói: “Có sói”
Tên lùn vội lui về sau hai bước. Tôi thấy cái thân hình một mẩu của hắn không ngừng run lên giống như cái lá héo trên cành cây khô trong gió. Ngay cả tôi bây giờ cũng run cầm cập rồi. 

(Tổng: 2611 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận