Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2170 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 15
Trắng tay
Đến sau Tết thì Tiểu Thiên và Tiểu Vạn cũng đã có thể hoạt động độc lập. Cao Thụ Lâm giao nhiệm vụ cho tôi khi biểu diễn đi dây phải chỉ ra ba nhà khá giả để bọn họ chia nhau ra hành động.
Cái thôn chúng tôi ghé đến đầu tiên trong năm nay có tên là Mã Gia Hà. Đây là một thôn lớn với cả trăm hộ gia đình.
Sân khấu được dựng trên sân phơi lúa, tiếng cồng chiêng vang lên, tất cả mọi người trong thôn đều đi xem. Sau Tết, đất còn chưa tan hết tuyết, mọi người đều nghỉ ngơi ở nhà chờ vụ xuân gieo trồng. Gánh xiếc vừa đến tất cả mọi người đều đi khỏi nhà.
Tôi đứng trên dây và chỉ vị trí ba nhà giàu trong thôn. Ba người bọn bắt đầu trèo vào tường. Phía Bồ Đề và Tiểu Thiên moi việc diễn ra khá thuận lợi còn phía Tiểu Vạn thì có chuyện.
Chuyện là Tiểu Vạn đã không ném đá dò đường.
Trong sân chắc chắn không có ai, nhưng có thể có chó. Theo thói quen kẻ trộm khi đã lên được tường phải ném đá dò đường. Nếu như nhà có chó thì sẽ không nhảy xuống dưới. Tuy Bồ Đề đã dạy hai đứa đủ mọi kỹ thuật trộm cắp nhưng lại quên dạy cái mánh ném đá dò đường cơ bản nhất này.
Rất may cho Tiểu Thiên là căn nhà cậu ta mò vào không có chó nhưng Tiểu Vạn thì thật xui xẻo. Căn nhà cậu ta thì có.
Đứng trên dây tôi thấy Tiểu Vạn vừa nhảy xuống sân thì đằng sau nhà một con chó săn to bằng con nghé lao đến. Tiểu Vạn hoảng sợ bỏ chạy nhưng làm sao mà chạy thoát được con chó săn. Hơn nữa còn có một bức tường cao chắn ở đàng trước. Tiểu Vạn bị con cho chồm lên người cắn xé. Cậu ta vùng vẫy trong vô vọng.
Tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi dừng diễn thì mọi người sẽ về nhà, Bồ Đề và Tiểu Thiên sẽ bị tóm ngay. Còn cứ tiếp tục biểu diễn thì Tiểu Vạn có thể bị chó cắn chết mất.
Tôi đi trên dây, mà lòng rối bời. Làm sao giờ? Làm sao giờ?
Đo một vòng nữa thì tôi không chịu nổi nữa, tụt xuống cột. Cao Thụ Lâm tức giận hỏi tôi sao lại dừng lại. Tôi nói thầm: “Tiểu Vạn bị chó cắn trong sân rồi”
Cao Thụ Lâm tái mặt, vôi vàng quay người bắt chúng tôi mau chóng thu dọn sân khấu chất lên xe.
Đám đông miễn cưỡng về nhà. Chúng tôi vội đánh xe ngựa rời đi.
Xe ngựa vẫn lao về phía trước. Tôi nắm chặt vào thành gỗ bên xe. Cao Thụ Lâm không ngừng quay đầu về phía sau xem có ai đuổi theo không.
Xe chạy được hai ba dặm thì Bồ Đề chui ra từ bụi cỏ bên đường. Anh ấy nói mình chưa kịp lấy được gì, vừa nghe thấy tiếng hét từ xa của của Tiểu Vạn là biết có chuyện rồi. Anh ta vội vàng bật tường mà chạy. Anh cũng không đợi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng không thấy chạy ra khỏi thôn.
Mã Gia Hà là một thôn lớn. Sân phơi lúa được làm ở một địa điểm bằng phẳng cách thôn tới cả trăm mét. Tiểu Vạn bị con chó săn cắn xé chắc chỉ có Tiểu Thiên và Bồ Đề là nghe được. Người ở trên sân phơi lúa thì không thể nghe thấy.
Bồ Đề vẫn không nỡ bỏ rơi hai đứa đồ đệ. Anh ấy xin Cao Thụ Lâm dừng xe đợi thêm chút nữa. Cao Thụ Lâm nói: “Không còn kịp nữa, còn cố đợi là cả đám sẽ bị bắt. Hai đứa nó cứ phó thác cho số trời đi”
Xe ngựa cứ hối hả lao về phía trước. Đường về thôn không có một người nào. Mây buổi chiều sa xuống, trời nổi gió mang theo bông tuyết thổi vào mặt vừa lạnh vừa rát. Sau đó tuyết rơi càng dày. Vết bánh xe để lại trên đường càng thêm rõ. Bồ Đề đề nghị mọi người chia làm hai đường. Thụ Trang đánh ngựa tiếp tục chạy về phía trước còn những người khác thì nấp đi để tránh người phía sau truy đuổi. Anh nói: “Người trong nghề chúng ta có câu ngày mưa tuyết không làm việc”
Cao Thụ Lâm ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay đầy trời cười lớn. Ông ta nói: “Trời giúp ta rồi. Chúng ta cứ đi thôi. Tuyết sẽ nhanh chóng phủ lên vệt bánh xe.
Xe ngựa lại lao về phía trước, đi qua một cái chợ. Trong chợ không có ai, chỉ có ngọn đèn lồng đỏ treo trên nóc quán trọ đung đưa trong tuyết. Mọi người ai cũng vừa lạnh vừa đói, đều mong được đến gần lò sưởi, uống chén cháo ngô nóng hổi nhưng Cao Thụ Lâm vẫn bắt chạy tiếp. Ông nói: “Nếu có người đuổi theo chắc chắn họ sẽ cho chúng ta đang lưu trú ở đây nhưng chúng ta sẽ không ở đây”
Đến nửa đêm xe ngựa chạy tới một con con đèo. Gió tuyết càng mạnh, thổi trắng xóa cả trời đất. Trên đèo tuyết đã dày cả mét xe ngựa không có cách nào qua được. Chúng tôi xuống xe. Tôi thấy mồm con ngựa phả ra cả khói, bờm nó đã kết băng mỏng.
Cao Thụ Lâm nghiêng người đi về phía dốc núi, chúng tôi cũng nghiêng mình mà đi. Bộ quần áo bông trên người mỏng như tờ giấy, không chống được gió lạnh. Khi xuống đến dốc núi, tay chân đã tê cóng. Dưới dốc núi có một cái hang. Chúng tôi chen nhau chui vào, dựa vào hơi ấm của cơ thể nhau. Thụ Trang cũng dắt ngựa đến, con khỉ lạnh quá kêu chí chóe.
Phía bắc sông Hoàng Hà vào mùa đông nhiệt độ có thể xuống tới âm 20, 30 độ, không gì có thể sống được ngoài. Nhưng bây giờ trước không có thôn sau không có quán trọ. Tuyết dày phủ kín núi, tiến lui đều không được chỉ có thể ở lại hang núi lạnh lẽo này. Ai cũng lạnh đến run rẩy răng đập lập cập vào nhau, cả người cũng sắp đông cứng lại rồi. Chúng tôi nép người vào dưới bụng con ngựa, ôm chặt lấy chân nó, mong nó có thể cho chúng tôi chút hơi ấm.
Điều đáng sợ hơn là muốn nhóm lửa thì ở đây cũng không có lấy một cành củi khô. Tuyết rơi dày đặc đã làm ướt hết củi cỏ, chúng tôi đành phải dùng thân nhiệt của mình để chống lại cái giá lạnh đang dâng trào.
Thu Trang nói: “Chẻ cái xe ngựa ra”
Thụ Trang giẫm lên đám tuyết sâu đến thắt lưng đi tới xe ngựa. Anh ấy dùng chân đá vào mái che. Tôi ngồi trong hàng cũng nghe thấy tiếng mảnh gỗ vỡ nát kêu răng rắc. Sau đó anh xô đổ cỗ xe, hai chân đè lên một càng xe, hai tay nắm lấy càng xe còn lại bẻ mạnh, càng xe lập tức gãy lìa khỏi cỗ xe.
Thụ Trang ôm lấy cái xe ngựa đã được tháo dỡ thành củi mang vào hang. Tuy nhiên trong hang không có gì để để dẫn lửa. Thụ Trang loay hoay một lúc, đột nhiên chỉ vào eo của Cao Thụ Lâm nói: “Lấy nó ra đi”
Cao Thụ Lâm đôi môi run rẩy hỏi “Cái gì cơ?
Thụ Trang nói “Thì tiền đó”
Cao Thụ Lâm suy tính hồi lâu sau đó dùng những ngón tay sắp đông cứng của mình cởi thắt lưng ra. Thắt lưng của ông ta rất dài rất rộng, trong thắt lưng là từng xấp tiền xếp thành lớp, tất cả đều là loại có giá trị lớn. Thúy nhi từng muốn biết Cao Thụ Lâm giấu tiền ở đâu, cả tôi cũng muốn biết ông ta giấu ở đâu. Thì ra ông ta giấu ở quanh thắt lưng.
Thụ Trang giũ tiền ra rồi châm lửa đốt. Tiền giấy liền bắt lửa cháy phừng phừng. Thụ Trang đem đám gỗ nát đặt lên trên. Đợi khi tiền cháy gần hết thì củi khô cũng bắt đầu cháy.
Gốc cây lộn xộn lấy vé rồi châm lửa đốt, gốc cây đặt củi khô xe ngựa, vé cháy gần hết, củi khô cuối cùng cũng cháy.
Cao Thụ Lâm nằm rạp người bên cạnh đống lửa mà gào lên những tiếng thê lương.
Tài sản tích lũy nửa đời của Cao Thụ Lâm, nửa đời kiếm ăn vất vả của Cao Thụ Lâm, chỉ đổi được một đống lửa này.
Lúc đó cũng chẳng kiếm được thứ gì để mồi lửa cả, tất cả cỏ đều đã ướt, quần áo cũng ướt, màn che trên xe cũng ướt. Nếu không có lửa, chúng tôi sẽ chết cóng ở đây.
Chúng tôi cần phải nhóm lửa, dùng lửa để sưởi ấm cơ thể, hong khô quần áo trên người.
Đêm đó tôi đã nghĩ: Tiền dù có có quý đến đâu nhưng giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất.
Đến khi trời sáng thì tuyết cũng đã ngừng rơi, trời cũng ấm dần lên. Phóng mắt nhìn chung quanh thấy bốn về tuyết phủ trắng xóa, cảnh sắc diễm lệ. Nhưng Cao Thụ Lâm không muốn xem chút nào. Ông ta bò trên mặt đất, không ngừng bới đống tro tàn cố tìm xem còn tờ tiền nào chưa bị cháy không.
Chỉ qua một đêm mà Cao Thụ Lâm từ phú ông trở thành kẻ nghèo rớt. Ông ta bỗng như già đi đến mười tuổi.
Thụ Trang nói: “Tiền tài là vật ngoại thân. Anh thử nghĩ lại tình thế đêm hôm qua. Muốn có tiền thì bỏ mạng, muốn giữ mạng thì bỏ tiền. Tiền đâu thể bằng cái mạng được?
Cao Thụ Lâm ngẩng đầu lên, mặt ông ta đen nhẻm muội than, nói: “Anh vừa muốn có tiền vừa muốn có mạng”
Thụ Trang nói: “Muốn có tiền cũng không khó?” Chúng ta có nghề, chỉ cần mua một cỗ xe, gầy dựng lại gánh xiếc”
Thụ Trang nói: “Ngựa thì có rồi, bán đi bớt một con thì có thể mua được hai cỗ xe. Chúng ta chỉ mua một cỗ, tiền còn lại để ăn cơm. Biểu diễn buổi nào là có tiền buổi ấy.
Cao Thụ Lâm khóc nghẹn nói: “Chỉ đành làm vậy”
Thụ Trang cho tôi đi theo anh ta đi bán ngựa ở chợ. Những người khác ở lại hang đợi chúng tôi quay lại.
Mọ người đều đã đói. Khi chúng tôi chuẩn bị ra khỏi hang có người nói mua bánh bao nhân thịt về, có người lại đòi canh ma thang. Canh ma thang bây giờ gọi là bánh quai chèo, hồi đó là một món ăn đắt tiền.
Chúng tôi dắt ngựa ra chợ. Đây chính là cái chợ mà chúng tôi đã đi qua đêm qua. Cả đêm tuyết rơi dày đã che mất con đường. Chúng tôi phải dò dẫm phân biệt mới có thể tìm ra con đường đã đi đêm qua.
Khi đến chợ thì đã giữ trưa. Chúng tôi đói đến bụng cũng cũng lép xẹp, chân tay run rẩy chực ngã. Chợ chỉ lác đác có vài người, nhiều hàng quan hai bên phố còn chưa mở cửa. Thụ Trang nói: “Mày rao đi. Mày không rao thì sao người ta biết mình bán gì?”
Tôi hỏi: “Rao thế nào?”
Thụ Trang nói: “Cứ rao là bán ngựa đây”
Tôi rao một tiếng: “Bán ngựa đây”. Tiếng rao ề à mềm oặt như sợi mì nhúng nước sôi.
Thụ Trang nói: “Rao to hơn đi”
Tôi rao to hơn: “Bán ngựa đây.”
Trước mặt có một quán trọ. Một đám người cưỡi ngựa đi ra khỏi quán trọ. Họ đi được mười mấy mét, quay lưng về phía chúng tôi. Họ đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng rao của tôi thì nhất tề quay đầu lại. Tôi chợt nhìn thấy trong đám người đó có cái đầu của Tiểu Thiên. Nó đang ngồi sau lưng của ai đó, hai tay đang ôm eo người kia…
Chúng tôi muốn bán ngựa nhưng không gặp được người mua mà lại đụng phải những người đến bắt chúng tôi. Những người trong gánh xiếc đang ngồi trong hang đợi những cái bánh bao nhân thịt to nhưng thứ họ đợi về lại chính là những người đến bắt mình.
Cả lũ chúng tôi đã bị tống vào nhà lao huyện.