Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 1913 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 120
Tử chiến ở chuồng cừu

Bốn tên ăn mày chụm đầu lại thì thầm bàn tính. Tên bị xẻng chăn cừu đập toác da đầu, bốc một nắm đất rịn vào miệng vết thương, rồi xé áo quấn chặt lại, quả nhiên là một tên hãn phỉ.
Mặt trời đã nhô lên cao, đỏ như màu máu. Mặt trời trên thảo nguyên đặc biệt lớn, giống như một cái bánh xe khổng lồ, lăn khỏi đường chân trời.
Bốn tên ăn mày tạm dừng tấn công. Bọn chúng cầm trường đao cắt cỏ trên mặt đất, sau đó bó cỏ lại thành từng bó, rồi đánh diêm châm lửa đốt. Những bó cỏ bốc khói, cháy bùng lên. Hai tên cầm bó cỏ, đếm một, hai, ba và ném qua bờ tường thấp. Bọn chúng ném mấy bó liên tiếp, bên trong chuồng cừu lập tức bốc khói mù mịt.
Yến Tử đứng trước cổng vào chuồng cừu, cả người chìm trong làn khói đặc. Tôi nghe thấy tiếng thở khó nhọc của cô ấy. Tôi hét với Yến Tử: “Mau trèo lên”. Yến Tử lấy tay che mũi và miệng, lao ra ngoài làn khói.
Bốn tên ăn mày chia làm hai nhóm, bắt đầu trèo lên tường. Bọn chúng trèo rất nhanh. Tên ở trên kéo tên ở dưới, sau đó nhảy vào chuồng cừu.
Khói cuồn cuộn tràn vào trong dương xá. Hơn một trăm con cừu cùng kêu be be. Bọn chúng lao hết ra bên ngoài, chạy tán loạn khắp nơi. Bốn tên ăn mày bị bầy cừu húc trúng, ngã dúi ngã dụi. Bọn chúng nổi giận dùng trường đao chém lũ cừu, máu nhuộm đỏ cả lông, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Chúng tôi đứng trên đống phân cừu, thấy bốn tên ăn mày đội khói trèo vào trong chuồng cừu thì tính nhảy ra ngoài nhưng lại sợ bọn chúng cưỡi ngựa đuổi theo. Sau đó, chúng tôi thấy khói ở chuồng cừu tan dần, bèn chạy vào trong dương xá.
Dương xá chỉ có một cửa vào, chỉ cần chúng tôi giữ chặt vị trí này, bọn chúng đừng hòng vào được.
Tôi để Yến Tử nấp trong dương xá, còn tôi chặn cửa vào. Sau khi vào trong dương xá, tôi mới nhận ra bước đi này sai mất rồi, Tôi chặn ở cửa, bọn chúng khó mà vào được nhưng chúng tôi cũng không thể thoát ra. Bây giờ chúng tôi đã rơi vào tuyệt cảnh, không còn chỗ để xoay xở. Hơn nữa, ngoài cách trốn vào dương xá, chúng tôi cũng không biết phải làm sao.
Dương xá không có cửa chính hay cửa sổ mà chỉ có một cái ô cửa giống như là cửa để cho bầy cừu ra vào dễ dàng. Cái ô cửa này rộng chưa đến nửa mét, chỉ đủ chỗ cho hai con cừu đi cùng lúc. Bọn ăn mày tuy đông nhưng chỉ có thể tiến vào từng người một.
Một tên có thân hình cao lớn, cầm trường đao bước tới. Tôi lách mình ra phía sau cửa, giơ gậy gỗ lên. Tên này vừa bước vào thì gậy của tôi cũng đập tới, hắn ta vội rụt chân về. 
Qua một lúc sau, tên này thay đổi chiến thuật, cầm dao lá lúa, xông vào bên trong. Nếu tôi dùng gậy đánh hắn, chỉ có thể đánh vào dao. Xem ra tên này đúng là một kẻ biết võ nghệ, hắn huơ đao che kín khắp cơ thể.
Cậy gậy dài hơn một mét, con dao dài chưa tới một mét. Tôi liền biến gậy thành trường thương, chọc vào người hắn ta, buộc hắn phải dùng dao đỡ gạt. Hai chúng tôi đánh nhau qua một lần cửa. Hắn ta ở ngoài cửa , tôi ở bên trong cửa.
Bên ngoài có một tên nấp ở góc chuồng cừu. Đợi khi cây gậy của tôi vươn ra hết cỡ, hắn mới lao bổ tới giữ chặt lấy cây gậy. Cây gậy không thể nhúc nhích, tên có thân hình cao lớn liền giơ dao lên.
Yến Tử ở bên trong dương xá đã trông thấy tất cả. Cô ấy hét lên: “Khất xúc”. Tôi vội cúi rạp người xuống, Yến Tử cầm xẻng chăn cừu đập vào đầu tên to cao kia. Như đã nói ở trên, phần giữa của xẻng chăn cừu là một cán dài làm từ gỗ táo. Gỗ táo cực dẻo, sau khi nhấc lên cứ rung bần bật. Cái xẻng vọt qua đầu tôi lao về phía tên có thân hình cao lớn. Tên này thấy cái xẻng sáng loáng đang lao tới, chỉ kịp kêu một tiếng, một bên tai đã bị cắt đứt. Cái xẻng này vốn nhắm vào đầu hắn ta, không ngờ do bị lắc lư mà đánh bay mất cái tai.
Khất xúc là phương ngữ của Quan Trung, có nghĩa là ngồi xuống. Tôi lớn lên ở Quan Trung nên có thể hiểu được, nhưng tên ăn mày cao lớn sống ở thảo nguyên tái bắc lại không hiểu gì. Phương ngữ của Quan Trung tự tạo thành một hệ thống riêng biệt và là ngôn ngữ của quan lại thời Hán Đường. Có nhiều người không hiểu phương ngữ Quan Trung, ví dụ ngồi xuống gọi là khất xúc, mặt đất gọi là cước địa, cha gọi là đại, em bé gọi là toái tử, lưu manh gọi là lạn tang, tốt đẹp gọi là liễu trách liệt… Tôi từng nói cho Yến Tử biết rất nhiều phương ngữ Quan Trung.
Tên giữ gậy của tôi thấy tên cao lớn bị bay mất cái tai, vội vàng buông gậy. Hắn sợ tay cũng bị cây xẻng đập trúng.
Tên cao lớn vội lùi về sau vài bước, đưa tay lên sờ vào tai. Hắn không tìm thấy tai nhưng bàn tay lại đầy máu, liền đau đớn kêu lên: “Tai của tao đâu rồi”, sau đó ngồi phịch xuống đất.
Tôi dùng gậy hất cái tai rơi trên mặt đất về phía hắn và nói: “Tai mày này”
Tên cao lớn nhặt cái tai lên định dán vào chỗ cũ nhưng không làm được, chỉ buông tay là cái tai rụng xuống. Hắn nhìn cái tai trên tay mình, cơ hồ muốn bật khóc. Hắn gào lên đầy đau khổ: “Tai của tao đâu rồi, sao lại biến thành thế này?”
Tên có giọng nói kim loại quát lên: “Khóc lóc cái gì? Con mẹ nó, cút qua bên kia”
Tên cao lớn giống như con chó bị ăn một cú đá, rên hừ hừ núp vào góc tường. Tên có giọng kim loại đứng bên ngoài cửa hét lớn: “Người anh em. Chúng ta xưa nay không thù không oán, không đánh không quen nhau, ra ngoài này kết bằng hữu nào”
Tôi quay đầu nhìn Yến Tử, cô ấy lắc lắc đầu. Tất nhiên là tôi không ra vì biết đây là cái bẫy. Chúng tôi đã đánh bị thương mấy người của bọn chúng. Nếu cứ tùy tiện đi ra, chắc chắn bọn chúng sẽ trả thù.
Tên có giọng kim loại thấy bên trong không có phản ứng bèn cùng mấy tên khác lùa bầy cừu vào dương xá, ý đồ để bầy cừu phá rối thế trận của chúng tôi, sau đó sẽ thừa cơ xông vào.
Đàn cừu chen nhau chui qua ô cửa. Yến Tử vung vẩy cây roi, vun vút mấy tiếng, bầy cừu vội lùi về phía sau. Cuộc sống chăn thả lâu ngày đã tạo cho bầy cừu một nỗi sợ hãi tự nhiên trước đòn roi. Điều làm chúng sợ nhất là tiếng kêu vun vút của những ngọn roi.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, chuồng cừu càng thêm sáng. Nhìn ra ngoài, tôi thấy bầy cừu đứng túm tụm lại góc chuồng, ánh mắt run rẩy sợ hãi. Có mấy con bị chém đứt cổ, nằm trên mặt đất, máu vẫn còn tuôn ra ồng ộc. Một con chim ưng đứng trên đầu tường, nhìn xác mấy con cừu bên trong chuồng với vẻ thèm khát, ánh mặt trời nhuộm đỏ cái mỏ khoằm khoằm màu vàng của nó.
Cửa dương xá nhìn về hướng tây, chúng tôi có thể nhìn thấy bọn chúng từ bên trong nhưng bọn chúng không thể nhìn thấy chúng tôi.
Mấy tên ăn mày bên ngoài lại chụm đầu bàn tính, sau đó tên cao lớn mất tai và tên nhỏ con bị thương ở đầu bước ra ngoài chuồng cừu. Hiện giờ, chỉ còn lại hai tên. Bọn chúng có hai người, chúng tôi có hai người. Hai đấu với hai, chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng.
Tôi nói với Yến Tử: “Mau xông ra ngoài, giải quyết hai thằng này trước. Khi nào hai thằng kia về, sẽ dễ dàng đối phó hơn”
Yến Tử nói: “Được”
Ngay lúc tôi cầm gậy, chuẩn bị lao ra ngoài, đột nhiên trông thấy hai tên bị thương bước vào. Trên tay bọn chúng là cái yên ngựa. Tên nhỏ con cầm hai cái, tên cao lớn cầm một cái.
Tên có giọng kim loại mỗi tay cầm một cái yên ngựa, đi về phía dương xá. Tên nhỏ con đi đằng sau, tay trái kéo theo cái yên ngựa, tay phải cầm trường đao. Tên cao lớn và một tên khác, mỗi tên cầm một cây trường đao.
Tên có giọng kim loại đến trước cửa vào dương xá. Tôi vung gậy đập vào người hắn ta nhưng hắn ta dùng yên ngựa chặn lại. Tôi dùng gậy đâm vào ngực hắn ta, hắn ta lại dùng yên ngựa chặn lại. Nhân cơ hội này, tên nhỏ con luồn qua người tên có giọng kim loại và rùn người đâm tới một đao. Tôi không cách nào chống đỡ, chỉ thấy đùi đau nhói, cơ hồ muốn ngã quỵ.
Yến Tử ngồi thụp xuống, chọc mạnh xẻng vào bắp chân tên nhỏ con. Hắn liền rụt người lại song tên nói giọng kim loại đã sấn tới, vung yên ngựa đập vào cây xẻng của Yến Tử. Nghe chát một tiếng, cây xẻng chăn cừu liền rơi xuống đất.
Tình thế vô cùng nguy ngập. Nếu chỉ dựa vào một cây gậy, tôi không thể chặn được mấy cây trường đao. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức lao tới trước, đè nghiến tên có giọng kim loại ngay chỗ cửa vào, ngăn không cho bọn chúng xông vào bên trong dương xá. Chỉ cần chúng nó không vào được bên trong thì Yến Tử sẽ được an toàn. 
Tên có giọng kim loại cao hơn tôi nửa cái đầu. Khi tôi nhào tới đè hắn xuống đất thì miệng cũng nằm ngay vai hắn. Tôi há miệng cắn một phát, trong miệng có vị tanh và mặn. Tôi nghe thấy một tiếng kêu đau đớn kéo dài phát ra từ bên dưới, tiếng kêu này lại không hề giống tiếng kim loại chút nào.
Sau đó, tôi thấy lưng mình đau nhói. Ba tên còn lại đã cầm trường đao chém liên tiếp lên lưng tôi. Tôi cũng nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau. Yến Tử đã nhặt xẻng lên, liều chết chiến đấu với mấy cây trường đao đó.

(Tổng: 1913 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận