Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2099 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 76
Giai thoại về Biều Bả Tử
Đêm đó, chúng tôi nằm co ro trước nhà một hộ dân. Trước cổng nhà này có một gian nhà lớn với bậc thềm lên xuống, trên bậc thềm là nền gạch. Trên cao là phần mái hiên nhô ra. Chúng tôi nằm ở đấy, vừa vặn có thể tránh được mưa gió.
Mặc dù đã cuốc bộ cả ngày nhưng chúng tôi không buồn ngủ tí nào. Đến một địa phương xa lạ khiến chúng tôi cảm thấy bất an, trong lòng thấp thỏm chẳng yên.
Khoảng gần nửa đêm, tôi nhìn thấy một bóng đen đang bay nhảy trên mái nhà đối diện, thân hình nhẹ nhàng như chim én, phong thái tuy mạnh mẽ nhưng lại không nghe thấy tiếng gạch ngói bị giẫm đạp. Tôi lay người Băng Lưu Tử, nói: “Xem kìa, đến rồi, đến rồi”
Băng Lưu Tử thấy có người chạy trên mái nhà liền kéo tôi đuổi theo. Người này di chuyển cực nhanh. Chúng tôi phải dốc hết sức mới dần bắt kịp.
Khi đến một con ngõ nhỏ, bóng đen đó liền nhảy từ mái nhà xuống, cất tiếng hỏi: “Thuộc đạo nào đó? Là hợp mã tử hay ưng trảo tôn?
Giọng nói nghe rất trong trẻo, thì ra là một nữ tặc.
Đột nhiên trong tay nữ tặc có thêm một cây trủy thủy sáng loáng. Ả ta giơ nó lên, sẵn sàng phóng vào người chúng tôi bất kỳ lúc nào.
Tôi run lên vì sợ.
Băng Lưu Tử nói: “Là hợp mã tử, bình sinh ghét nhất ưng trảo tôn”
Nữ tặc hỏi: “Là cường sinh đầu hay nguyên sinh đầu?”
Băng Lưu Tử: “Cường sinh đầu”
Nữ tặc búng tay cái tách. Mấy người đàn ông cao thấp khác nhau đi ra từ ngôi nhà phía sau và trượt từ trên cây đại thụ xuống. Một người nói với chúng tôi: “Huynh đệ chớ trách, dạo này ưng trảo tôn tra xét rất ngặt, không thể không làm vậy”
Sau đó, nữ tặc giải thích cho chúng tôi biết. Chiều nay cô ta thấy ngay giữa ban ngày mà chúng tôi dám đeo dùi đồng trên người, bèn cho đó là cái bẫy ưng trảo tôn đã bố trí nên không dám lại gần bắt chuyện. Khuya hôm nay, cô ta cố ý dẫn dụ chúng tôi đến nơi đã mai phục sẵn. Nếu chúng tôi là ưng trảo tôn, sẽ ra tay trừ khử, nếu là hợp mã tử thì dẫn về gặp biều bả tử.
Ưng trảo tôn là bổ khoái. Hợp mã tử là người trong nghề. Biều bả tử chính là thủ lĩnh. Cường sinh đầu là người trong nghề nhưng đến từ nơi khác, còn nguyên sinh đầu là người địa phương.
Giang hồ với giang hồ không giống nhau, phái Giang Tướng và đạo tặc không giống nhau, từ cách hành xử cho đến ám ngữ cũng bất đồng.
Người ta thường cho rằng phái Giang Tướng bái Lưu Bá Ôn làm thầy, còn đạo tặc thì bái Thời Thiên làm thầy.
Băng đảng trộm cắp này gọi là bang Tấn Bắc. Trong bang này có cả nữ tặc. Nữ tặc này không phải tầm thường, thế thì biều bả tử của bang Tấn Bắc lại càng không tầm thường.
Giang hồ lưu truyền rất nhiều câu chuyện về biều bả tử, trong đó có ba câu chuyện được nhiều người biết đến nhất.
Biều bả tử chỉ trộm quan lại và phú thương, không trộm bình dân bách tính. Người giang hồ gọi loại người này là nghĩa đạo (đạo tặc chính nghĩa), cũng gọi là hiệp đạo (đạo tặc hào hiệp). Thời trước, loại người này rất nhiều, tỷ như tay đạo tặc Yến Tử Lý Tam khét tiếng. Trộm cướp cũng có đạo của trộm cướp, bất cứ ngành nghề nào cũng có đạo của riêng mình.
Một năm nọ, khi đang ở Ký Trung, biều bả tử trông thấy một đoàn mười mấy người ăn vận tươm tất, tiền hô hậu ủng, dáng vẻ vênh vang tự đắc. Đi đầu là một gã béo ục béo ịch. Ông biết đám người này không phải quan lại mà là phú thương bèn âm thầm bám theo sau. Đến tối, ông thấy đám người này vào nghỉ ở một quán trọ. Khuya về, biều bả tử lẻn vào trong quán trọ, lấy trộm hành lý của gã béo kia. Ông mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một phong thư bổ nhiệm. Té ra gã này đi từ Ký Bắc đến Ký Nam để nhậm chức huyện trưởng. Chức huyện trưởng này được mua bằng tiền, nếu vậy thì số tiền này tất là của phi nghĩa. Thời kỳ đầu những năm Dân Quốc, để mua một chức huyện trưởng phải tốn cả vạn lạng bạc. Người bình thường lấy đâu ra vạn lạng bạc? Đã dùng tiền của phi nghĩa để mua chức quan, há lại không vơ vét nhiều hơn sao? Thế nên loại người này cực kỳ tham lam.
Biều bả tử nhìn thấy thư bổ nhiệm liền nảy ra một ý. Cứ giết quách bọn này, rồi tự mang thư đi nhậm chức.
Xưa nay biều bả tử hành sự rất cẩn trọng, không để lại dấu vết nào. Lần này cũng như vậy.
Ngày hôm sau, chủ quán trọ đợi khách rất lâu nhưng không thấy động tĩnh gì. Ông mở cửa phòng ra xem thì thất kinh hồn vía. Chỉ qua một đêm mà mười mấy người này đã chết sạch. Còn chết như thế nào thì không ai biết. Cửa sổ vẫn đóng chặt, hiển nhiên là không có người ngoài vào trong này. Quan phủ cho người kiểm tra cũng không tìm ra manh mối nào. Xét thấy những người chết đều là người nơi khác nên nhanh chóng kết thúc vụ án, xem như là án treo.
Sau khi đến Ký Nam, Biều bả tử nhanh chóng nhậm chức, trở thành một huyện trưởng. Thời đó chưa có giấy căn cước, chỉ cần một bức thư bổ nhiệm là có thể làm huyện trưởng rồi.
Trong thời gian làm huyện trưởng, biều bả từ đã lập được nhiều thành tích. Ông tận tụy với công việc, không ăn chơi hưởng lạc, toàn tâm toàn ý phục vụ bách tính. Ông cho tu sửa thủy lợi, tạo phúc an dân, liêm khiết, chính trực, không tham ô, tư lợi. Khi đó có câu tục ngữ về giới quan trường như sau: “Nhất niên thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân”.
*Nhất niên thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân: Ý là chỉ cần làm quan tri phủ thanh liêm một năm thôi cũng đã có được mười vạn lạng bạc trắng.
Biều bả tử đã làm huyện trưởng được một năm. Lúc mới đến nhậm chức trong túi chỉ có vài đồng bạc, bây giờ vẫn chỉ có vậy. Biều bả tử không coi trọng tiền bạc vì ông có thể kiếm tiền rất dễ dàng. Chỉ cần buổi tối ra ngoài lượn một vòng, muốn bao nhiêu cũng có.
Một năm sau, mọi chuyện mới vỡ lở.
Cái gã phì nộn bị biều bả tử giết chết kia có một người anh trai. Tên này cũng từng làm huyện trưởng, nay đã giải nhiệm rồi. Khi hắn trở về nhà từ Liêu Đông thì hay tin em trai mình đã đi Ký Nam làm huyện trưởng. Hắn liền dẫn vợ và tôi tớ đến Ký Nam thăm em. Nhưng đến nơi mới phát hiện huyện trưởng không phải là em mình mà là một người xa lạ. Hắn nghe ngóng được thời điểm biều bả tử nhậm chức trùng với thời điểm em trai hắn nhậm chức. Vì vậy hắn ta mới nảy sinh nghi ngờ.
Tên này đóng giả làm một kẻ lang thang, sáng sớm hàng ngày đến trước cổng nhà môn huyện quét dọn sạch sẽ. Biều bả tử có thói quen dậy sớm luyện tập võ nghệ, thấy sáng nào cổng nha môn cũng được quét dọn bèn tìm xem ai đã làm việc tốt đó đặng mà ban thưởng. Tên này được đưa đến trước mặt biều bả tử. Hắn nói với ông: “Tiểu nhân không cần tiền, chỉ muốn được quét dọn cho huyện nha, kiếm chén cơm ăn thôi”
Biều bả tử liền đáp ứng.
Tên này nằm vùng trong huyện nha, tìm kiếm những người quen biết để dò la thêm nhưng lại phát hiện không có một người nào.
Thời đó huyện trưởng đi nhậm chức phải mang theo vợ con và tôi tớ nhưng huyện trưởng này chỉ có mỗi một mình, nhất định đã giết những người kia rồi.
Nghi vấn này càng thêm chắc chắn khi mà tên của biều bả tử cũng giống tên của em trai. Trên thư bổ nhiệm viết tên của ai, người đó mới được làm huyện trưởng. Biều bả tử không thể thay đổi họ tên người này. Thượng cấp đến kiểm tra cũng chỉ căn cứ vào tên ghi trên thư bổ nhiệm. Vì vậy, nhất định là tên huyện trưởng này đã giết cả gia đình em trai, sau đó mạo danh em trai làm huyện trưởng.
Nhưng nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, cuối cùng vẫn cần có bằng cớ. Tên này bí mật rời khỏi huyện nha, lần theo tuyến đường em trai đã đi để tìm kiếm manh mối.
Tên này đột ngột bỏ đi mất dạng nhưng biều bả tử chẳng hề lưu tâm. Một lao công tạm thời cứ làm một thời gian rồi nghỉ là chuyện rất bình thường.
Thời trước, để làm một con đường không phải chuyện đơn giản. Từ Ký Nam đến Ký Bắc, từ Ký Bắc về Ký Nam chỉ có một đường duy nhất. Em trai hắn đi nhậm chức sẽ phải đi qua đường này. Vì vậy, chỉ cần đi dọc theo con đường này, có thể sẽ tìm được manh mối.
Tên này từng làm huyện lệnh nên kinh nghiệm điều tra rất phong phú. Thời đó, huyện lệnh phải phụ trách toàn bộ công việc của huyện, kể cả việc điều tra phá án. Mỗi khi hắn đến một nơi nào đó, trước tiên sẽ dò la xem một năm trước ở đây từng xảy ra vụ án nào chưa. Khi hắn tới một huyện thành ở Ký Trung thì nghe ngóng được vụ án biều bả tử đã gây ra.
Tên này ghé vào huyện nha, yêu cầu được kiểm tra quần áo và vật dụng của người chết trong vụ án đó. Các vụ án treo sau khi được phân loại, lập thành hồ sơ, y phục và vật dụng sẽ được niêm phong cất vào trong kho. Lúc trước biều bả tử giết những người này không hề động đến tài sản, chỉ lấy đi giấy tờ bổ nhiệm. Tên này tìm thấy một miếng ngọc bội trong đống quần áo còn lại. Trên miếng ngọc bội có khắc tên người em trai. Hắn lại tìm thấy một cuốn sách Luận Ngữ, trên đó cũng viết tên người em trai. Luận Ngữ là giáo trình sơ cấp của các trường tư thục. Tên huyện trưởng bỏ tiền mua chức quan này trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa, sợ sau khi nhậm chức sẽ bị người ta chê cười nên đã vội vàng học bổ túc một khóa Luận Ngữ.
Tên này đem sách Luận Ngữ và ngọc bội lên tỉnh phủ tố cáo. Sau khi tiếp nhận vụ án, tỉnh phủ vô cùng kinh ngạc. Giết huyện trưởng rồi mạo danh để nhậm chức là chuyện chưa từng nghe nói đến bao giờ. Bọn họ liền phái mấy chục bổ khoái đi truy bắt Biều bả tử.
Khi bổ khoái ập vào huyện nha, biều bả tử vẫn đang thăng đường xử án. Bọn chúng liền khua đao múa thương xông thẳng về phía biều bả tử. Biều bả tử đứng bật dậy, lùi ra phía sau, bám vào cây cột gỗ leo lên xà nhà, rồi đi từ xà nhà tới hiên nhà. Chỉ lật mình một cái đã lên trên mái nhà. Ông chạy trên mái nhà như đi trên đất bằng, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt bọn chúng.
Mấy chục tên bổ khoái đưa mắt nhìn nhau, cũng quên mất phải đuổi theo ông.