Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 1871 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN I

 BÍ TỊCH GIANG HỒ

Chương 24

Làng lắm kẻ độc thân

Tôi thấy ông già râu dê đang đứng trước cổng nhà nhìn về phía này.
Chúng tôi tiếp tục bước về phía trước, sau khi qua hai khúc quanh thì đến hẻm núi. Ông già gầy gò bảo chúng tôi dừng lại. Một con chim có bộ lông sặc sỡ sà xuống trước mặt tôi. Tôi chạy tới định bắt nó. Nó liền bay ngược về phía chúng tôi, vỗ đôi cánh chấp chới, rõ ràng là chưa biết bay. Tôi đuổi theo sau nó, vừa chạy tới khúc quanh thì đụng phải một người. Thì ra đó là bà già.
Bà già hỏi: “Họ đâu rồi?”
Tôi nói: “Ở đằng trước”
Con chim nhỏ đã bay đi xa, tôi đi theo bà già vào trong hẻm núi.
Ông già gầy gò hỏi: “Phía sau có ai không?” 
Bà già nói: “Không có ai” 
Ông già gầy gò nói: “Lần này làm rất gọn gàng. Mười đồng bạc  đã xủng xoẻng chui vào túi chúng ta”
Khuôn mặt của bà già và Tiểu Kiều đều lộ nét cười. Tiểu Kiều nói: “Tối qua vừa nhọ mặt người, thằng đó đã mò vào phòng tôi. Hắn sờ tay sờ chân, còn đòi xem ngực tôi nữa. Tôi nói bây giờ trong thôn còn có người thức, đợi khi nào đèn đóm tắt hết, cha mẹ anh ngủ say rồi thì hẵng vào. Tôi sẽ để cửa sẵn cho anh. Hắn nghe tôi nói thế thì sung sướng rời đi. 
Bà già tiếp lời: “Tôi rửa chân xong là đi đổi người với Tiểu Kiều. Thằng đó không hề biết gì cả. Tôi vào phòng chưa bao lâu thì nó đã chui vào. Trong phòng tối om om không đèn đuốc, nó cứ mò mẫm tìm đến bên giường, cởi hết quần áo trên người rồi leo lên luôn. Tôi nghĩ chắc không phải lần đầu thằng này làm chuyện đó, không chừng đã thường xuyên hú hí với con bé nào trong làng. Thằng này khỏe ghê hồn, vần vò tôi cả đêm làm tôi mệt bã người. Đến tờ mờ sáng thì nó tính bài chuồn. Tôi cố tình ghì chặt cổ nó, không để nó đi. Nói nó bắn pháo nữa đi, bắn pháo nữa đi. Thằng này phát giác tôi không phải Tiểu Kiều. Hai tròng mắt của nó tí thì rớt xuống đất. Nó đã mấy lần vũng vẫy tìm cách thoát ra. Tôi nói làm thêm cái cuối cùng thì mới được đi. Pháo còn chưa bắn xong thì mấy người đã đến rồi.
Tôi không hiểu bắn pháo là gì. Những lời họ nói tôi cũng chỉ hiểu  lõm bõm. Nhưng tôi biết chắc chắn mười đồng bạc sáng nay có được là do bọn họ đã bắt tay nhau dàn cảnh lừa đảo.
Tôi nghĩ, hai ông bà già không phải là vợ chồng bởi vì chỉ có vợ chồng mới cởi đồ khi ngủ chung một giường. Bà già và gã thanh niên kia lúc ôm nhau đều trần như nhộng nhưng ông già lại không có vẻ gì tức giận.
Tôi nhớ tới Thúy Nhi. Chúng tôi đã cởi đồ khi ngủ cùng nhau. Tôi đã xem chị ấy là người phụ nữ của mình và chị ấy cũng xem tôi là người đàn ông của mình. Nếu tôi bắt gặp Thúy Nhi và người đàn ông khác ôm ấp nhau thì chắc chắn sẽ vô cùng tức giận.
Lăng Quang Tổ nói ông ta phải về quê một chuyến. Thời gian đi về cũng phải mất nửa tháng. Tôi cứ tưởng nửa tháng sau Lăng Quang Tổ trở lại, thật không ngờ mới ngày thứ năm sau khi đi vào dãy Đại Biệt Sơn đã gặp lại ông ta.
Tôi gặp lại Lăng Quang Tổ ở cái làng có tên là Bán Sơn Động. Đúng như tên gọi của nó, để vào làng này trước hết bạn phải chui vào một cái hang cao khoảng nửa thân người, tiếp tục leo lên cao, sau đó chui ra từ một miệng hang khác, đi thêm vài trăm mét nữa sẽ nhìn thấy ngôi làng có vị trí địa lý rất đặc biệt này.
Lăng Quang Tổ nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên. Ông ấy nói với Lăng Diệu Tổ: “Đưa Ngai Cẩu theo làm gì? Đã dặn để nó trông nhà rồi mà?”
Lăng Diệu Quang nói: “Ngưu Độc không đến được, không tìm được ai thích hợp nên mới dẫn nó theo”
Ngưu Độc là ai? Vì sao người này không đến được? Bọn họ để tôi thay thế Ngưu Độc vậy thì tôi và Ngưu Độc sẽ đóng vai trò gì?
Tôi cảm thấy đám người này giống y như gánh xiếc. Người nào cũng thần thần bí bí, không ai biết bọn họ đang mưu tính gì và định làm gì.
Nhưng có thể khẳng định chắc chắn là Lăng Quang Tổ và Lăng Diệu Tổ đã hẹn gặp nhau ở đây. Bởi vì ở cái nơi thâm sơn cùng cốc, đất rộng người thưa này muốn chạm mặt nhau giữa đường thì vô cùng khó. Hơn nữa Bán Sơn Động là một ngôi làng nhỏ chỉ có một đường ra vào. Muốn ra khỏi làng thì phải đi ngược đường vào làng.
Các hộ gia đình ở Bán Sơn Động cũng sống phân tán như các hộ gia đình ở Thạch Đầu Nhai.
Ngôi nhà chúng tôi ở chỉ có một ông già lưng còng, lại còn bị chột mắt, trông rất đáng thương. Có điều mỗi lần ông ấy nhìn bạn thì sẽ làm bạn lạnh sống lưng. Dù ông ấy có vẻ đáng thương đấy nhưng thực ra không phải người lương thiện.  
Ông già chột mắt và đám người này nhất định là cùng một bọn.
Chúng tôi ngồi ở trong nhà còn ông ấy thì ngồi trên phiến đá trước cửa. Có thể là đang ngồi canh chừng, phòng có người đến nghe lén chúng tôi bàn chuyện.
Ông già gầy gò hỏi: “Mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi?”
Lăng Quang Tổ nói ông ta đã đi dò la và biết được cách Bán Sơn Động năm, sáu mươi dặm có một nơi gọi là Thượng Sơn Động. Ở đó có một gã góa vợ nhưng chưa lấy vợ mới. Gã này có tên là Thập Đấu.
Ông già gầy gò hỏi: “Hắn có nghi ngờ ông không?”
Lăng Quang Tổ nói: “Mặc dù lần đầu làm việc này nhưng tôi cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm. Chung quanh Bán Sơn Động có ba làng. Ngoại trừ Thượng Sơn Động, hai làng còn lại tuy cũng có mấy tên độc thân nhưng đều nghèo kiết xác. Tôi cũng có một người họ hàng ở Thượng Sơn Động, hồi nhỏ cũng từng đến đó chơi. Về sau gia đình này, người thì chết, người thì bỏ đi, nhà cửa đành để không. Lần này tôi giả như đang đi thăm họ hàng. Vì không còn ai ở đó nữa nên tôi ở nhờ nhà hàng xóm. Hàng xóm là một ông cụ sống một mình. Ông kể cho tôi nghe gia cảnh của từng hộ trong làng. Tôi nghe đến chuyện của Thập Đấu thì biết có thể ra tay được.
Ông già gầy gò hỏi: “Gia cảnh Thập Đấu thế nào? " 
Lăng Quang Tổ nói: “Nhà Thập Đấu giàu nhất làng Thượng Sơn Động. Cha và ông nội đều làm nghề môi giới gia súc. Hắn ở nhà ngói tám gian, có mười con gia súc, trăm mẫu ruộng đất. Ba người vợ trước của Thập Đấu đều đã chết cả rồi. Mỗi người đều chết trong vòng hai năm sau khi cưới. Ai cũng cho là Thập Đấu có số sát thê. Cứ theo gia cảnh nhà Thập Đấu thì cưới vợ nữa cũng không khó lắm. Nhưng vì hắn ta khắc vợ nên ai dám đẩy con gái mình vào cái lò lửa nữa? Thế nên hắn đã góa vợ nhiều năm mà vẫn chưa tục huyền”
Ông già gầy gò hỏi: “Anh đã nói chuyện với Thập Đấu chưa?”
Lăng Quang Tổ nói: “Tôi nói rồi. Tôi nhờ ông hàng xóm đánh tiếng. Lúc gặp Thập Đấu tôi nói là: “Tôi đã biết hoàn cảnh của anh nhưng tôi không tin mấy chuyện mê tín này. Ba người vợ đầu qua đời không phải do anh khắc họ mà đó là do số mệnh của họ ngắn ngủi. Rồi tôi nói: “Nhà tôi ở Bán Sơn Động, chỉ cách Thượng Sơn Động năm, sáu chục dặm đường. Trong nhà có cha mẹ, hai đứa em trai và một cô em gái. Em gái tôi rất xinh đẹp, là hoa khôi một vùng. Tôi vẫn muốn tìm cho em gái mình một nhà khá giả nhưng vẫn chưa tìm ra. Hôm nay đến làng Thượng Sơn Động này tôi thấy anh rất phù hợp”
Ông già gày gò hỏi: “Thế hắn nói sao?”
Lăng Quang Tổ nói: “Hắn nói với tôi: “Cũng được, nhưng một là tôi không biết anh, hai là cũng không biết em gái anh. Em gái anh xấu đẹp ra sao tôi nào có hay”. Tôi nói: “Chuyện này có gì khó. Nhà tôi ở Bán Sơn Động. Tôi đưa cả nhà đến cho anh xem mặt cũng là để họ biết gia cảnh nhà anh. Em gái tôi thấy mặt anh, anh thấy mặt em gái tôi. Thế là xong việc. Chỉ cần một trong hai người thấy không hợp thì chúng tôi sẽ đi ngay”
Ông già gầy gò nói: “Đúng vậy. Nói nghe rất hợp lý” 
Lăng Quang Tổ nói: “Tôi thấy Thập Đấu hơi lưỡng lự. Tôi không biết hắn còn ngại gì nữa. Vì thế tôi cố tình nói: “Hay là anh sợ chúng tôi lừa anh?”. Thập Đấu nói: “Chả giấu gì anh, em gái anh xinh đẹp như thế, sao lại gả cho một đứa góa vợ như tôi? Tôi nói: “Thú thực với anh thế này. Gia đình chúng tôi rất nghèo. Tôi và đứa em trai đến tuổi này rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Còn thằng út thì cũng sắp lớn rồi. Tôi sợ nó không lấy được vợ nên muốn cho nó và đứa em gái theo anh. Tôi để thằng út ở đây giúp việc nhà cho anh. Sau này anh kiếm vợ cho nó là được rồi. Anh thấy thế nào?
Ông già gày gò cất tiếng khen: “Nói hay lắm”
Lăng Quang Tổ nói: “Thập Đấu nghe tôi nói vậy thì cũng động lòng rồi. Tôi nói: “Bây giờ tôi lập tức về nhà đưa cả gia đình đến đây. Trưa ngày mai là có mặt rồi”. Thập Đấu nghe tôi nói hai nhà cũng gần nhau thì rất vui vẻ. Hắn nói: “Vậy thì trưa mai tôi sẽ chuẩn bị một bàn tiệc rượu đợi mọi người đến cùng ăn. Thế là tôi vội vàng quay về đây .
Ông già gầy gò vui vẻ nói: “Tối nay ngủ sớm, sáng mai xuất phát sớm” 

(Tổng: 1871 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận