Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2209 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 79
Giang hồ nhiều hung hiểm

Sau khi đến bản doanh của bang Lao Sơn, bọn anh ra mắt bang chủ và trao thư mời. Bang chủ xem thư xong thì biến sắc mặt nhưng vẫn cố dằn lại. Anh không biết trong thư viết gì nhưng anh biết đại thể là mời họ đến Lai Vu chia tiền. Chia tiền là việc tốt, vì sao ông ta lại có biểu cảm như vậy? Có phải vì nhận được quá ít không?”
Bang chủ bang Lao Sơn lập tức thảo một bức thư, niêm phong lại, để bọn anh mang về giao cho bang chủ bang Lương Sơn. Bọn anh liền nhận lời.
Bọn anh quay trở về giao thư cho bang chủ. Bang chủ xem thư xong cũng lộ vẻ phẫn nộ. Sư phụ Võ Nhị Lang mới hỏi: “Thư viết gì vậy?”
Bang chủ nói: “Thật khinh người quá đỗi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Lẽ nào chúng ta lại sợ hắn? Chuẩn bị ứng chiến”
Lấy được tiền tham ô của diêm quan là chuyện đáng vui mừng. Mọi người cùng ngồi lại chia phần, sao lại hẹn đánh nhau chứ? Anh thực sự không hiểu nổi.
Bức thư này chính là thư khiêu chiến của bang Lao Sơn.
Tôi nghe Băng Lưu Tử kể đến đây, trong bụng đã rõ bảy, tám phần. Tôi hỏi: “Có phải thư đã bị tráo mất rồi không?”
Băng Lưu Tử nói: “Phải”
Tôi ngẫm nghĩ, lại hỏi tiếp: “Có phải bị tráo ở Bình Độ không?”
Băng Lưu Tử nói: “Đúng rồi”
Tôi hỏi: “Vì sao phải tráo thư nhỉ? Chẳng lẽ có kẻ biết được nội dung trong bức thư?”
Băng Lưu Tử nói: “Đúng vậy. Sau khi bang Lương Sơn trộm được vàng bạc trong bảy cỗ xe, mọi người đã nghỉ ngơi ba ngày. Trong ba ngày này, tên quan kia cũng về đến nhà và phát hiện vàng bạc đã biến thành đá. Vì thế hắn đã cho khoái mã truyền tin đến các nha môn dọc đường là chỉ cần phá được án này, hắn bằng lòng bỏ ra một nửa gia sản. Các nha môn dọc đường liền treo giải thưởng tróc nã đạo tặc. 
Tôi nói: “Người quen của Võ Nhị Lang làm việc cho huyện nha. Ông ta đã đọc trộm thư của hai người, sau đó đánh tráo nó”
Băng Lưu Tử nói: “Đúng là như vậy”
Nhưng không đúng, không đúng rồi. Tối hôm đó chỉ có Võ Nhị Lang uống rượu, Băng Lưu Tử không uống rượu. Thư của Võ Nhị Lang vẫn nằm trong áo lót của ông ấy. Làm sao người kia biết được nội dung bức thư? Nếu không biết nội dung bức thư, liệu có đáng cho ông ta tráo thư không?
Băng Lưu Tử vẫn luôn theo sát Võ Nhị Lang. Nếu người kia đọc hay tráo thư, Băng Lưu Tử sẽ biết ngay. Hay là…Tôi không dám nghĩ nữa.
Băng Lưu Tử có phải loại người ấy không? Tôi bỗng thấy ghê sợ.
Tôi hỏi: “Sau đó thế nào?”
Băng Lưu Tử nói: “Sau đó, bang Lương Sơn và bang Lao Sơn hẹn quyết đấu trên một ngọn núi ở Lai Vu. Mỗi bên dẫn theo khoảng trăm người. Trong lúc họ đánh giết nhau, quan phủ đã bí mật phái người vây chặt ngọn núi này. Kết quả, không người nào chạy thoát”
Tôi hỏi: “Lúc đó anh đang ở đâu?”
Băng Lưu Tử nói: “Anh không tham gia. Anh ở bên ngoài, nên đã thừa cơ trốn thoát”
Tôi hỏi: “Thế sao anh lại nói với Hổ Trảo là đi đưa thư?”
Băng Lưu Tử nói: “Anh đã nói vậy à? Anh đã nói vậy sao? Sao anh chẳng nhớ gì nhỉ?”
Rõ ràng Băng Lưu Tử đã nói dối Hổ Trảo. Thời điểm bang Lương Sơn và bang Lao Sơn đang đánh nhau chí tử, anh ấy không có mặt ở đó, cũng chẳng đi đưa thư. Nếu không anh ấy đã không thể chạy thoát. Không bị bang Lao Sơn đánh chết cũng bị quan phủ bắt giữ.
Vậy thì, lúc đó anh ấy đang ở đâu? Khi hai bên lao vào cuộc ác chiến sẽ điều động hết người của mình. Băng Lưu Tử không có lý do gì mà không tham gia. Nhưng anh ấy không tới đó. Chỉ có một lý do, anh ấy đã biết trước kết cục hai bang này sẽ bị quan phủ vây bắt.
Nhưng làm sao anh ấy biết quan phủ sẽ vây bắt hai đại bang này? Tại sao phải lừa dối Hổ Trảo? Một chuyện lớn như vậy, vì sao anh ấy vẫn luôn giấu tôi? Chỉ có một câu trả lời, đó là vì anh ấy hổ thẹn trong lòng, anh ấy đã làm một việc mờ ám không thể cho người khác biết”
Tôi hỏi: “Sao anh phải đi từ Sơn Đông đến Hà Nam?”
Băng Lưu Tử nói: “Bị người truy sát”
Tôi hỏi: “Ai truy sát anh? Vì sao lại truy sát anh?”
Băng Lưu Tử ngáp một hơi dài: “Đừng hỏi nữa, anh mệt quá”
Anh ấy quay người lại và phát ra tiếng ngáy.
Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Những lời Băng Lưu Tử nói với tôi có thật có giả, chắp vá rời rạc, mâu thuẫn với nhau. Theo suy nghĩ riêng của tôi, có thể sự việc là thế này:
Sau khi số vàng bạc của tên quan kia bị tráo đổi, bang chủ đã sai Võ Nhị Lang và Băng Lưu Tử mang thư mời tới bang Lao Sơn. Họ tình cờ gặp người quen của Võ Nhị Lang ở huyện Bình Độ. Người này làm việc cho quan phủ. Đêm hôm đó, Võ Nhị Lang uống rượu say, nghỉ lại nhà người quen cùng Băng Lưu Tử. Người này đã sử dụng thủ đoạn của mình như là nghe lén bọn họ trò chuyện, moi thông tin từ miệng của Võ Nhị Lang hoặc mua chuộc Băng Lưu Tử. Dù sao hắn ta cũng biết mục đích chuyến đi này của hai người, hơn nữa còn biết nó liên quan vụ mất trộm vàng bạc của diêm quan. Khi đó, các huyện nha đều nhận được lệnh tìm kiếm vàng bạc trên bảy cỗ xe cũng như tiền thưởng tróc nã đạo tặc. Ngay đêm hôm ấy, tay người quen đã báo tin cho huyện nha về manh mối cực kỳ quan trọng này.
Huyện nha nhanh chóng thảo ra kế sách một đá giết ba chim. Đổi nội dung bức thư trong người Võ Nhị Lang từ hẹn bang Lao Sơn chia tiền thành bang Lương Sơn muốn độc chiếm hoặc muốn quyết đấu với bang Lao Sơn. Suy cho cùng, ăn chia không đồng đều dẫn tới tranh chấp là chuyện thường tình. Còn về nguyên nhân dẫn tới việc này, có thể là vì bang Lương Sơn không đồng ý với đề nghị chia hai tám của bang Lao Sơn. Bang Lương Sơn tự cho đó là công sức của mình nên muốn nuốt trọn. Nếu kế sách thành công, quan phủ có thể rung đùi làm ngư ông đắc lợi, tới lúc đó chỉ cần dọn dẹp tàn cục là xong. Làm vậy sẽ đạt ba mục đích: “Một là để hai bang phái tự giết nhau. Hai là quan phủ sẽ ra mặt, hốt trọn cả đám. Ba là tìm được số vàng bạc châu báu đã bị trộm mất.
Tối hôm đó, Võ Nhị Lang say rượu, tất cả những sự việc xảy ra đều không hay biết. Băng Lưu Tử biết rõ nhưng không nói với sư phụ, có thể là vì người kia đã đáp ứng với Băng Lưu Tử sẽ cho anh ấy một khoản tiền lớn sau khi xong việc.
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên tới ba con sào, Võ Nhị Lang thức dậy đi đến bang Lao Sơn cùng Băng Lưu Tử. Bang chủ bang Lao Sơn đọc xong bức thư đã không nén được cơn giận, lập tức gửi thư đề nghị quyết đấu hoặc có thể là thư chấp nhận quyết đấu.
Vậy là, hai đại bang phái của Sơn Đông đã đánh giết lẫn nhau ở trên núi Lai Vu vào thời điểm ước định.
Trong lúc hai bên đang quyết một phen sống mái, quan phủ liền cho bổ khoái bí mật bao vây ngọn núi này. Bang Lương Sơn và bang Lao Sơn nói gì đi nữa cũng đều là cao thủ giang hồ. Không phải tất cả đều bị bắt như lời Băng Lưu Tử kể, khẳng định có người đã chạy thoát.
Sau đó, những người này gặp nhau để đối chất và phát hiện mình đã mắc bẫy. Nghi ngờ bắt đầu từ những người đưa thư. Họ đi lùng kiếm người đưa thư thì thấy Võ Nhị Lang đã chết trong trận quyết đấu còn Băng Lưu Tử không rõ tung tích. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm Băng Lưu Tử lại phát hiện tiểu tử này ăn sung mặc sướng, sống rất thoải mái. Đó là vì hắn ta vừa nhận được tiền thưởng từ quan phủ.
Băng Lưu Tử là phản đồ, phải bị trừng phạt. Thế nhưng tiểu tử này đầu óc giảo hoạt, đánh hơi thấy nguy hiểm liền trốn khỏi Sơn Đông chạy một mạch đến Hà Nam, thay tên đổi họ, làm thợ học việc cho một cửa hàng tranh thư họa ở huyện Bảo Hưng, hy vọng sẽ thoát khỏi cửa ải khó khăn này.
Sau đó chúng tôi đã gặp nhau ở huyện Bảo Hưng.
Mọi chuyện sau này đã diễn ra như thế. Anh ấy làm tay trong cho tiệm quan tài nhưng vô tình phá hỏng vài vụ làm ăn, làm tiệm quan tài bất mãn. Anh ấy muốn chạy trốn nên mới nghĩ cách trộm kim ấn của huyện nha. Không ngờ Bảo Hưng là quê hương của hàng giả, ngay đến kim ấn hoàng thượng ban tặng cũng là đồ giả. Kim ấn không bán được nên chúng tôi chạy về phương Bắc tới Đại Đồng, gặp được Hổ Trảo và Yến Tử.
Nếu suy đoán của tôi là chính xác thì cái gã Băng Lưu Tử này thật đáng sợ.
Chúng tôi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Câu đầu tiên Băng Lưu Tử hỏi tôi sau khi thức dậy là: “Tối qua anh nói gì với em thế?”
Tôi cảnh giác nói: “Anh kể về những chuyện hồi nhỏ”
Băng Lưu Tử nói: “Ờ, anh uống say toàn nói vớ vẩn. Em đừng có tin đấy”
Nhưng tôi không thể không tin bởi những chuyện anh ấy kể tối qua không thể là chuyện bịa. Nếu như là chuyện bịa, vậy sẽ có rất nhiều manh mối bị đứt đoạn, sẽ lộ tẩy ngay. Như người ta vẫn thường khuyên đừng nên nói dối vì bạn nói dối một câu sẽ cần đến mười câu để lấp liếm, cuối cùng càng phải nói dối nhiều hơn. Nếu như đã là sự thật, dù bạn cố tìm cách che giấu thì các tình tiết và manh mối đó vẫn có tính liên tục bởi các sự kiện chân thực luôn có sự liên kết, móc nối hoàn chỉnh với nhau.
Tôi tin rằng tiểu tử này đích thực là phản đồ của phái Lương Sơn. Việc hắn làm tay trong cho tiệm quan tài ở huyện Bảo Hưng sau này cũng chỉ là ngựa quen đường cũ. Đã phản bội được một lần, sẽ có lần thứ hai, đã có lần thứ hai sẽ thành cố tật và ngày càng đi xa hơn trên con đường của kẻ phản bội.
Sau này, nhất định phải đề phòng tiểu tử này.
Băng Lưu Tử đề nghị chúng tôi cùng bái Hổ Trảo làm thầy. Có một vị sư phụ như Hổ Trảo là có thể hô mưa gọi gió trong giang hồ, không phải kiêng dè gì nữa. Hổ Trảo sẽ là bàn đạp để chúng tôi trở nên phú quý sang giàu.
Tôi nói: “Danh tiếng Hổ Trảo lớn như thế, liệu có nhận tụi mình không?”
Băng Lưu Tử nói: “Người giang hồ vẫn nói Hổ Trảo thu nhận đệ tử rất nghiêm ngặt. Chỉ cần chúng ta vượt qua khảo nghiệm là có thể đăng đường nhập thất rồi. Với lại, cháu gái Yến Tử của ông ta xinh đẹp như thế. Anh muốn lấy nó làm vợ. Để lấy được nó, bước đầu tiên là phải trở thành đồ đệ của Hổ Trảo”
Băng Lưu Tử quả là một người có tâm tư cẩn mật. Anh ấy không chỉ muốn làm đồ đệ của Hổ Trảo mà còn muốn lấy Yến Tử làm vợ. Nếu lấy được Yến Tử, anh ấy sẽ thừa kế tài sản của Hổ Trảo và trở thành thủ lĩnh của Tấn Bắc.
Sao tôi lại không nghĩ ra những điều này chứ? So với Băng Lưu Tử tôi chỉ là một kẻ ngốc nghếch không hơn không kém.

 

(Tổng: 2209 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận