Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 3095 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 129
Ban đêm thám thính Cái Bang

Đêm đó, chúng tôi cứ bước đi trong bóng tối. Khi trời sắp sáng,  chúng tôi cũng vượt qua ngọn núi, trông thấy xa xa có ánh đèn. Ánh đèn hắt ra từ một ngôi lều, bên trong còn có tiếng người trò chuyện ồn ào. Vì khoảng cách quá xa, chúng tôi không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Tôi nói với Yến Tử: “Em đợi anh ở đây, để anh tới đó xem sao”
Yến Tử nói: “Để em đi cho, anh đợi em ở đây”
Tôi nói: “Anh là chồng em, em để anh đi”
Yến Tử nói: “Em nhiều kinh nghiệm hơn anh, cứ để em đi”
Tôi không thể ngăn Yến Tử, đành nói với cô ấy: “Nhất định phải cẩn thận”
Yến Tử nhảy xuống ngựa, bước lần về phía trước. Thân hình cô ấy chìm trong bóng đêm. Tôi buộc hai con ngựa lại với nhau, dán chặt mắt vào ánh đèn phía xa. Hai con ngựa lặng lẽ gặm cỏ dưới đất, còn tôi thì thấp thỏm chờ đợi Yến Tử. Theo lời mục dân, ngựa không thể ăn cỏ đã thấm nước mưa và hơi sương, nếu không sẽ bị trướng bụng. Nhưng hai con ngựa phải chạy ròng rã cả ngày, đã đói lắm rồi, tôi không nghĩ nhiều được như thế.
Chẳng bao lâu sau, Yến Tử đã trở về. Cô ấy nói: “Đó là một đám lính Nhật đang ăn cơm. Chúng nó nói xì xa xí xố gì đó không hiểu. Xem chừng ăn xong cơm sẽ lên đường ngay.
Chúng tôi cưỡi ngựa đi ra xa, vòng qua chỗ quân Nhật đóng quân, sau đó thúc ngựa chạy như điên dọc theo con đường. Khi trời sáng, ngựa cũng chạy chậm dần, mũi thở khò khè, không biết là do quá mỏi mệt hay là vì ăn phải cỏ dính nước mưa.
Bây giờ phải làm sao đây? Chúng tôi còn đang lo lắng, chợt nhìn thấy trên triền núi thoai thoải phía xa có một mục dân đang vung một ngọn roi dài xua một đàn ngựa. Đàn ngựa đó đang phi như bay trên những bãi cỏ ướt sũng nước mưa. Chúng tôi cho ngựa chạy nước kiệu đến gần mục dân kia. Tôi và Yến Tử phải liên tục khoa tay múa chân, tốn biết bao nhiêu là công sức, anh ta mới hiểu ý chúng tôi, sau đó đổi hai con ngựa trong đàn lấy hai con ngựa chúng tôi đang cưỡi.
Tôi dặn anh ấy: “Phía sau có một đám mã tặc, bọn chúng có mang súng. Anh mau rời khỏi đây, đi vào trong núi cách xa con đường cái mà chăn thả”. Tôi dùng tay tạo thành tư thế bắn súng, rồi ngã ngửa ra sau. Tôi không thể nói đó là người Nhật vì anh ta không biết người Nhật là ai. Tôi chỉ cần nhắc đến mã tặc là anh ấy hiểu chuyện gì rồi.
Người chăn ngựa lùa đàn ngựa đi về phía xa. Chúng tôi cưỡi hai con ngựa vừa mới đổi tiếp tục lên đường.
Hoàng hôn sắp buông xuống. Chúng tôi nhìn thấy một toà thành trong màn sương chiều, đó là thành Đa Luân.
Đa Luân là một tòa thành đất. Tường thành được làm bằng đất sét đen vàng trộn lẫn với cỏ. Chúng tôi phi ngựa chạy một mạch qua cổng thành. Đến khi vào trong thành mới thấy có hai người mặc quân phục màu xanh đuổi theo phía sau. Bọn họ hỏi chúng tôi định làm gì. 
Đa Luân phòng bị lỏng lẻo. Nếu như quân Nhật đến dưới tường thành, đồng loạt xung phong thì có thể đánh vào tận trong thành.
Tôi nói về mục đích chuyến đi của mình và cho họ biết người Nhật không còn xa đây nữa.
Hai người lính gác nhìn tôi và Yến Tử đánh giá một lượt, có thể họ thấy chúng tôi không giống gián điệp nên để một người đi đóng cổng thành, còn một người dẫn chúng tôi vào trong thành.
Có một nhà thờ Thiên chúa giáo ở trung tâm thành Đa Luân. Đây cũng là nơi đóng quân của sở chỉ huy phòng vệ thành. Tại đây, chúng tôi nhìn thấy một người trung niên với thân hình đậm chắc. Người ta vẫn gọi ông là lữ đoàn trưởng.
Tôi kể lại những gì mình đã nghe đã thấy dọc đường đi cho lữ đoàn trưởng. Ông ta sai người gọi một người đàn ông có hàng ria mép đến hỏi: “Tiểu đoàn 2 có thư đến không?”
Người kia đáp: “Hôm nay không có thư”
Lữ đoàn trưởng nói: “Ngày nào tiểu đoàn 2 cũng phái người đem thư đến, tại sao hôm nay không có tin tức gì?”
Người kia nói: “Đúng là ngày nào cũng có thư, chỉ riêng hôm nay không thấy người đưa thư. Ngày mai tôi sẽ phái người đi hỏi xem sao”
Lữ đoàn trưởng nói: “Không cần hỏi nữa. Bọn họ đi chầu Diêm Vương hết rồi. Lập tức bố trí canh gác. Tối nay thay phiên nhau ngủ. Người Nhật đến sát đít rồi”
Người có hàng ria mép đi ra ngoài. Bên ngoài giáo đường truyền đến tiếng va chạm lách cách của những khẩu súng. Tôi nghĩ, khả năng tiểu đoàn 2 này chính là những thi thể chúng tôi đã nhìn thấy ở trên núi. Họ đã trúng phải tập kích của quân Nhật.
Liên tục di chuyển suốt một ngày một đêm, chúng tôi cũng thấy mỏi mệt. Tôi và Yến Tử bước ra ngoài giáo đường, đến nghỉ ngơi tại nhà một hộ dân mà lữ đoàn trưởng đã sắp xếp. Trong lúc quay đầu lại, bất chợt trông thấy dưới góc tường bên ngoài giáo đường có hai tên ăn mày đang ngồi xổm ở đó, bộ dạng lén la lén lút, hoàn toàn không phải loại tốt lành.
Cái Bang chỉ đi xin ăn vào ban ngày, ban đêm không xin ăn. Bây giờ đã gần nửa đêm mà hai tên ăn mày vẫn ngồi bên ngoài sở chỉ huy, nhất định phải có mục đích gì đó. Tôi muốn cho những người lính đang dẫn mình về nơi nghỉ ngơi này biết tình hình của Cái Bang chúng tôi đã gặp trên đường, muốn cho họ biết có người ở Cái Bang câu kết với người Nhật. Nhưng rồi tôi cứ trù trừ mấy lần, không mở miệng nói, bởi Cái Bang này là của sư tổ. Tôi sợ tôi nói ra tình hình của Cái Bang sẽ gây bất lợi cho sư tổ.
Đêm hôm đó tôi ngủ rất say, đến tận trưa hôm sau mới thức dậy. Khi tôi bước ra khỏi nhà, thấy khắp nơi trên đường phố là những đoàn người mặt mũi hân hoan, còn có một nhóm người vẫy cờ, miệng hô to khẩu hiệu.
Tôi hỏi một người đi ngang qua xem là chuyện gì. Anh ta nói, sáng sớm ngày hôm nay, một đám người Nhật đã cưỡi ngựa tới bên ngoài thành Đa Luân, bọn chúng thấy quân canh gác phòng bị nơi lỏng bèn xông thẳng vào trong thành, hướng về phía giáo đường. Không ngờ, quân Trung Quốc đã phục sẵn hai bên đường từ cổng thành đến giáo đường. Người Nhật vừa tới đã bị đánh một đòn phủ đầu. Cuối cùng hơn một nửa người Nhật bị giết chết, chỉ một số nhỏ chạy thoát.
Tôi nghe anh ta nói vậy, liền chạy vào trong nhà báo tin cực vui này cho Yến Tử. Yến Tử cũng rất phấn khởi. Cô ấy nói: “Dọc đường chỉ thấy người Nhật hà hiếp người Trung Quốc, cuối cùng cũng được nhìn thấy người Trung Quốc đánh bại người Nhật. Không có tin nào vui bằng tin này”
Chúng tôi bước ra ngoài đường, thấy đoàn diễu hành đã đi qua. Chúng tôi dò hỏi xem xác người Nhật ở đâu thì có người nói xe ngựa đã kéo ra ngoài thành và chôn trong một cái hố lớn.
Tôi không biết lão Đồng và Tam Quái có nằm trong số xác chết đó không?
Chúng tôi đi đến giáo đường. Bên trong giáo đường người đông nghìn nghịt. Các thân hào địa phương mặc áo trường bào, đại diện thương hội mái tóc chải ngược, các sĩ quan trong quân phục nhà binh vây kín nhà thờ đến giọt nước cũng không lọt. Khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, mặt mũi hớn hở.
Chúng tôi không chen được vào bên trong nên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói: “Lữ đoàn trưởng đã đích thân dẫn đầu nghĩa quân, đánh lui người Nhật, giữ cho Đa Luân được bình an, công lao thật là to lớn” Một người khác phụ họa: “Đúng thế, đúng thế”
Người trước đó có giọng nói rất quen thuộc. Tôi và Yến Tử quay đầu lại nhìn, bỗng thấy sư tổ đang đứng cách chúng tôi chỉ vài mét. Sư tổ mặc bộ đồ lụa đen, mang kính màu nâu vàng, giống như một lão tài chủ. Khuỷu tay sư tổ còn kẹp một cây gậy batoong. Sư tổ cũng trông thấy chúng tôi, nhưng nửa khuôn mặt của ông bị cặp kính che khuất nên không thấy bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào.
Vị sư tổ chúng tôi đã tìm kiếm biết bao ngày qua đang đứng ngay trước mặt. Vị sư tổ chúng tôi đã tốn biết bao công sức tìm kiếm chỉ đứng cách chúng tôi vài bước chân. Trong lòng tôi cuồn cuộn như sóng trào, bước lên trước một bước, nước mắt chực vỡ òa, chỉ muốn ôm chầm lấy sư tổ mà khóc vài tiếng. Yến Tử liền ngăn tôi lại, cô ấy nói: “Mau về thôi, đừng xem náo nhiệt nữa, Ngày hôm nay vẫn chưa thả cừu”
Tôi nghe Yến Tử nói vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, dùng tay dụi đôi mắt ầng ậng nước, nói: “Cát bay vào mắt rồi”
“Sư tổ” chỉ liếc nhìn chúng tôi, sau đó quay đầu tiếp tục nói chuyện với người kia.
Chúng tôi bước ra ngoài nhà thờ một quãng xa, Yến Tử nói: “Người này không phải sư tổ, nhưng sao trên đời này có người giống sư tổ thế nhỉ”
Tôi nói: “Dù chúng mình đã xa cách sư tổ rất lâu rồi nhưng chắc chắn sư tổ vẫn nhận ra chúng mình. Người này không phải sư tổ, vậy ông ta là ai chứ?”
Yến Tử nói: “Có khi nào là Mạch bang chủ?”
Tôi nói: “Ông ta mặc đồ lụa, không giống người của Cái Bang”
Yến Tử nói: “Ông ta ăn vận không giống Cái Bang, càng chứng tỏ ông ta có vấn đề. Chúng mình cứ để mắt đến ông ta, xem rốt cuộc ông ta có thân phận gì? “
Chúng tôi đã đợi bên ngoài cả nửa giờ cuối cùng cũng đợi đến khi đám đông lục tục rời khỏi giáo đường. Người đàn ông mặc bộ đồ lụa kia, bước đi với tư thế khập khiễng giống như sư tổ. Sau khi rời khỏi khu vực giáo đường, ông ta đi về phía cửa nam. Góc ngã tư đường có vài tên ăn mày đang cầm bát mẻ xin ăn. Bọn chúng thấy ông ta xuất hiện liền cung kính cúi đầu nhường đường. 
Ông ta đúng là Mạch bang chủ của Cái Bang nhưng không phải là sư tổ của chúng tôi.
Hôm đó, chúng tôi bám theo sau tên Mạch bang chủ què chân kia với một khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa. Trên đường phố, mọi người tràn ra ăn mừng thắng lợi rất đông nên hắn không phát hiện ra chúng tôi.
Hắn đi tới phố nam và bước vào trong một tòa viện tử. Chúng tôi lượn lờ trước cổng, định vào bên trong thì một con chó to lớn, nhe hàm răng trắng nhởn, hung dữ lao xồng xộc tới. Chúng tôi ngồi thụp xuống, tiện tay nhặt mấy cục đá trên mặt đất ném vào người nó. Con chó sủa lên ông ổng, cụp đuôi lủi vào trong nhà.
Chó vừa chạy đi mất thì người cũng xuất hiện. Mấy tên ăn mày hùng hổ chạy từ trong viện tử ra, nhăn mày trợn mắt chửi bới chúng tôi. Tôi định chửi lại thì Yến Tử nói: “Sư tổ còn không biết đang ở đâu, anh còn tâm tình cự cãi với người khác?”
Tôi không phục gân cổ lên nói: “Một lũ ăn mày thối tha mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ông”
Yến Tử nói: “Chúng mình tiếp xúc với Cái Bang đã lâu như vậy, còn chưa nhìn ra hay sao? Cái Bang là bang phái xấu xa nhất trên đời, có chuyện thương thiên hại lý nào mà bọn chúng không dám làm. Mọi người thấy bọn chúng đáng thương, thực ra chúng chỉ vờ vĩnh thế thôi”
Tôi nói: “Cái Bang cũng có những người tốt như là sư tổ và hắc bạch khất cái”
Yến Tử nói: “Tất nhiên trong đó cũng có người tốt nhưng rất ít. Em vẫn cảm thấy bang phái này rất độc ác, không chỉ tráo trở mà còn tàn nhẫn. Trên giang hồ làm gì có bang phái nào như thế? Phái Giang Tướng có như vậy không? Giới đạo tặc có như vậy không? Làm gì có bang phái nào đi làm công việc thái sinh chiết cát độc ác như vậy?
Tôi ngẫm nghĩ thật kỹ, quả thực là như vậy. Cái Bang đúng là bang phái xấu xa nhất, tráo trở nhất trên đời này. Các bang phái khác chỉ lừa gạt lòng tin của bạn, còn Cái Bang lại lừa gạt lòng thương cảm của bạn.
Sau khi ghi nhớ vị trí đại viện của nhà Mạch bang chủ. Tối hôm đó, chúng tôi tìm đến thám thính hư thực. 
Nhà này có nuôi một con chó lớn hung dữ. Trước đó, chúng tôi đã ngâm một khúc xương trong rượu vài giờ, giấu vào trong người và đi đến bên ngoài tường đại viện Mạch bang chủ.
Cổng vào đại viện đóng chặt, còn bức tường thì cao vút nhưng dù cho tường có cao hơn nữa cũng không ngăn được lão vinh đi kiếm ăn. Lão vinh luyện tập cả ngày cũng chỉ để vượt tường vào trong nhà.
Tôi nhặt một cục đá ném qua đầu tường, nghe thấy tiếng móng chân cào đất và tiếng thở nặng nề trong sân. Tôi biết ngay lúc này, bên kia bức tường con chó đang nghi ngờ hít ngửi cục đá tôi ném vào. Tôi bèn nhân cơ hội lấy ra cục xương còn sực mùi rượu và ném vào trong sân.
Bên trong sân truyền ra tiếng con chó đang ngấu nghiến gặm thứ gì đó. Nó ăn rất ngon lành, tôi có thể nghe thấy âm thanh  sung sướng của cái lưỡi đang thè ra thụt vào. Sau đó tôi nghe thấy con chó phát ra một tràng âm thanh quái lạ, rồi im bặt không một tiếng động.
Tôi rút nhuyễn can đã chuẩn bị từ trước từ thắt lưng ra, phốc một cái đã leo lên đầu tường, sau đó thả một đầu dây xuống cho Yến Tử leo lên.
Khi đã ở trên tường, chúng tôi thấy viện tử của Mạch bang chủ rất lớn, còn lớn hơn nhà của tài chủ giàu có bậc nhất huyện thành Xích Phong mà tôi đã thấy nhiều ngày trước. Một vài gian nhà đã cũ kỹ, trên mái mọc đầy cỏ dại và rêu phong, một số gian nhà còn mới nguyên, có thể ngửi thấy cái mùi ẩm ướt cay cay mũi của gạch xanh.
Góc tây bắc có ánh đèn chập chờn, khi tỏ khi mờ, một bóng người phản chiếu lên khung cửa sổ, có thể nhìn thấy hắn ta đang không ngừng đi lại trong phòng. Khi cái bóng hiện lên cửa sổ, góc tường liền tối đi, khi cái bóng rời khỏi cửa sổ, ánh đèn xuất hiện trở lại.
Chúng tôi trượt xuống dưới sân, lặng lẽ bước lần tới dưới bậu cửa sổ có ánh đèn sáng kia. Cửa sổ thời đó đều được dán giấy, bên ngoài cánh cửa phết một lớp hồ và dán giấy trắng được căng đều lên trên. Loại cửa sổ này có thể sử dụng đến vài năm, sau đó sẽ ố vàng và giòn đi, cho đến khi nứt thành một đường mới cần thay thế.
Tôi căng tai lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong nhà. Tôi nghe thấy Mạch bang chủ đang nói với một người có giọng nói ngọng nghịu. Tôi nghe bọn họ nói chuyện mà không hiểu một câu nào nhưng tôi biết họ đang nói bằng ngôn ngữ gì. Cái đêm tôi và Nguyên Mộc núp phía sau căn nhà gỗ ở nơi hoang dã bên ngoài thành Xích Phong đã từng nghe vài người nói ngôn ngữ này. Thứ ngôn ngữ này có tốc độ rất nhanh. Mỗi một câu đều giống như viên sỏi lăn xuống sườn núi, âm vang và sin sít.
Tôi học theo cách làm của người giang hồ, liếm ngón út bàn tay phải rồi quẹt lên giấy cửa sổ tạo thành một cái lỗ nhỏ. Tôi ghé một bên mắt vào nhìn thì thấy một tên mập lùn đang ngồi trên ghế thái sư chính giữa phòng, hai chân duỗi thẳng, trông rất lười biếng còn Mạch bang chủ cứ đi đi lại lại. Cái trán của ông ta bóng lộn, không ngừng lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.
Tôi muốn nghe tiếp xem bọn họ nói gì, tưởng tượng bọn họ nói cái ngôn ngữ xí xố kia một lúc mà mệt rồi thì sẽ nói vài câu tôi có thể hiểu được. Tôi thấy Mạch bang chủ trong phòng đã biến đâu mất mới ngỏng cổ lên tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, Yến Tử kéo tôi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một mũi lợi tiễn rít gió cắm phập vào chấn song, phần đuôi mũi tên còn rung lên bần bật.

(Tổng: 3095 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận