Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 1851 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 92
Trên cây có người

Sau đó, tôi tìm ra một quy luật. Mỗi lần gia đinh trên tường đi về phía trước sẽ đi ba mươi bước, tiếp theo quay người đi về phía sau ba mươi bước, rồi lặp lại như cũ. Nói cách khác, khi tên gia đinh cầm súng đi trên tường cứng nhắc như một người máy kia vừa quay người, tôi chỉ cần trong thời gian ba mươi bước này của hắn vượt qua được khoảng đất trống mấy chục mét trước dãy nhà và ẩn mình dưới bóng cây đại thụ trước mặt là sẽ không bị phát giác.
Gia đinh vừa mới quay người, tôi liền lao tới cây đại thụ. Lúc tôi chạy đến dưới bóng cây, gia đinh trên tường vẫn chưa quay lại.
Tôi thở phào một hơi, đang thầm tự đắc với trí thông minh của mình, chợt thấy trước mặt có hai gia đinh đang đi tới, một tên cầm súng, một tên cầm đuốc. Bây giờ, tôi tiến lui đều khó. Nếu đi về trước tôi sẽ đụng phải bọn gia đinh cầm đuốc, còn lùi về sau sẽ bị gia đinh trên tường phát hiện.
Phải làm sao đây? Tôi nhìn cây đại thụ bên cạnh, vút một cái đã leo tuốt lên trên. Hai gia đinh cầm đuốc chậm rãi bước tới gần cây đại thụ. Tôi sợ bọn chúng sẽ trông thấy mình, nên leo cao hơn. Đột nhiên, tay tôi chạm vào một bàn chân mềm mại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên thì miệng lập tức bị bịt chặt.
Ai đã bịt miệng tôi? Tôi không nhìn rõ mặt người này. Ánh trăng chiếu xuyên qua những chiếc lá nhỏ, rắc những đốm sáng lên người hắn ta, khiến hắn ta trông thật bí ẩn và đáng sợ. Tôi ngửi thấy một mùi hương dìu dịu phả vào mũi mình, khiến tôi mê mẩn, vai tôi áp vào ngực hắn ta. Ngực hắn ta thật mềm mại, cứ như cục bông ấy.
A, thì ra người này là phụ nữ.
Cô ta là ai? 
Sau khi gia đinh đã đi xa, cô ta mới buông tay khỏi miệng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy hai mắt cô ta sáng lấp lánh. Tôi không đoán ra lai lịch của cô ta. Liệu cô ta có phải là người tôi trông thấy ở cửa sổ hồi nãy không? Chắc là không phải. Người đó thân hình cao lớn, là đàn ông chứ không phải phụ nữ.
Cô ta thấp giọng hỏi: “Người bang phái nào thế?”
Tôi hỏi: “Cô lộ số thế nào?”
Cô ta thấy tôi không muốn trả lời, lại còn dùng ám ngữ giang hồ, bèn nói: “Chiêu tử mở to ra chút, khẩu điều tử để lộ nửa lời, ra ngoài điều tử quét, phiến tử cắn”
Tôi không phục, nói: “Anh đào tử sạch sẽ chút, bằng hữu hợp tử, ai thèm quan tâm”
Cô ta hỏi tôi là người của bang phái nào, tôi hỏi ngược lại cô ta thuộc bang phái nào. Cô ta cảnh cáo tôi, nói phải mở to mắt lên, nếu dám tiết lộ nửa lời bí mật của cô ta, khi nào ra ngoài sẽ bị thương đâm, đao chém. Tôi không phục, nói cô ta giữ miệng sạch sẽ chút, đều là bạn bè đồng đạo, ai thèm bán đứng cô ta”
Người phụ nữ thấy tôi không gây hại cho mình thì để tôi đi.
Tôi cũng không muốn núp chung một chỗ với cô ta vì cô ta cứ giữ thái độ ngờ vực nên tụt xuống dưới đất.
Nếu tôi tiếp tục đi sâu vào trong các ngõ hẻm thì mọi hành tung của tôi sẽ nằm trong tầm mắt của cô ta. Nghề trộm cắp kỵ nhất là chuyện này, vì vậy tôi quyết định trở lại phòng sau khi đã thoát khỏi ánh mắt của gia đinh trên tường.
Người phụ nữ trốn trên cây là ai? Người đàn ông lướt qua trước mặt tôi là ai?
Tôi đều không biết. Có vẻ như Thường gia đại viện rất là náo nhiệt.
Đoàn hát sênh là người giang hồ. Bọn họ đến Thường gia đại viện với mục đích thầm kín nào đó. Tôi nghĩ người ẩn mình trên cây đại thụ nhất định là một trong hai người phụ nữ lẳng lơ của đoàn hát này.
Nhất định là vậy rồi. Nếu không phải người giang hồ, lấy đâu ra thân thủ tốt như thế? Không những leo cây rất cao mà còn lấy tay bịt miệng tôi mà tôi không hề hay biết. Những người phụ nữ tầm thường sao có thể làm được việc này?
Tôi phải lưu ý hai người phụ nữ ở đoàn hát sênh để xem họ hành động thế nào.
Sáng hôm sau, khi thức dậy tôi thấy hai người phụ nữ đang ngồi ở góc tường. Tay họ cầm một thứ gì đó đầy lông tua tủa thọc tới thọc lui trong miệng, trào cả bột trắng ra ngoài. Ối chà. Hai người này lên cơn động kinh rồi. Tôi từng thấy một người phụ nữ mắc bệnh động kinh. Một khi lên cơn sẽ sùi bọt mép, nếu để mặc không quan tâm, tính mạng sẽ ô hô ai tai ngay.
Tôi hớt hải chạy vào gian nhà của đoàn hát sênh, kéo tay áo ông chủ, miệng thúc giục: “Mau đi cứu người, mau đi cứu người”
Ông chủ đoàn hát sênh không hiểu chuyện gì, cũng chạy theo tôi ra ngoài. Những người khác cũng chạy theo sau. Tôi chỉ vào hai người phụ nữ, nói: “Họ lên cơn động kinh rồi”
Hai người phụ nữ nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng xong thì quay người lại, tò mò nhìn mọi người.
Tôi kinh ngạc quá chừng, mới rồi họ còn sùi bọt mép, mắt xếch mồm méo, rõ ràng là triệu chứng của bệnh động kinh. Làm sao nói khỏe là khỏe liền?
Chủ đoàn hát sênh chỉ tay vào tôi và nói với hai người phụ nữ: “Cậu ta bảo hai người có bệnh động kinh”
Người phụ nữ dáng người cao ráo giận dữ chửi tôi: “Có mày mới bị động kinh ấy”
Tôi nói: “Vừa rồi rõ ràng tui còn thấy miệng hai người trào bọt trắng”
Lúc này những người đứng chung quanh mới hiểu ra. Bọn họ đều cười ồ lên. Người phụ nữ thấp hơn chút chế giễu tôi: “Đúng là đồ nhà quê. Đến đánh răng còn không biết”
Quả thực tôi chưa thấy ai đánh răng bao giờ. Thời đó mấy thứ đồ của tây như bàn chải, kem đánh răng còn chưa xuất hiện chỗ chúng tôi. Người dân nơi đây súc miệng bằng nước muối sau khi ngủ dậy. Trước giờ tôi đâu biết đánh răng và triệu chứng lúc lên cơn động kinh lại giống nhau như thế.
Tôi có lòng tốt nhưng lại bị chế giễu trước mặt nhiều người nên không kìm được chỉ tay vào người phụ nữ thấp nói: “Con mẹ mi chứ. Ông có lòng tốt mà lại bị coi rẻ. Mi chết thì liên quan đếch gì đến ông”
Người phụ nữ thấp nói: “Cẩn thận cái mồm. Bà đây không chết. Mẹ mày mới chết đấy”
Tôi nói: “Cái thứ hàm hồ không biết tốt xấu. Chết sớm đầu thai sớm. Ông sẽ khiêng quan tài, tặng vòng hoa, đốt giấy tiền vào ngày lễ Tết cho”
Người phụ nữ thấp bé định lao vào đánh tôi. Người phụ nữ cao ráo cản lại và nói với người phụ nữ thấp bé: “Nó là dân nhà quê Hà Nam, em chấp với nó làm gì? Sống trong rừng trong rú, ngoài chửi bới đánh nhau còn biết làm gì nữa đâu?”
Những người đàn ông bỏ đi, hai người phụ nữ cũng bỏ đi. Cuộc cãi lộn của chúng tôi đã làm nhiều người chú ý, bao gồm cả đoàn hát Kinh Vận Đại Cổ”
Hiểu Kỳ thấy miệng lưỡi tôi trơn tru, chửi thắng hai mụ đàn bà thì khoái chí hô lớn: “Ngai Cẩu uy vũ, Ngai Cẩu uy vũ”
Người đoàn hát sênh đều quay đầu lại, hung dữ nhìn Hiểu Kỳ.
Cậu ta thấy ánh mắt này của họ, thì vừa nhảy vừa hét lên: “Ngai Cẩu giỏi quá, Ngai Cẩu tuyệt vời”
Người phụ nữ thấp hằn học chửi: “Đồ nhà quê vô học”, rồi định lao tới ăn thua với Hiểu Kỳ nhưng người phụ nữ cao đã ngăn lại. Cô ta nói: “Cãi nhau với lũ nhà quê này làm gì cho mất thân phận” Người phụ nữ thấp bé vẫn chưa chịu bỏ qua, vẫn muốn nhào tới.
Tiểu Kỳ lôi con rắn ra khỏi túi. Con rắn bò qua lại giữa các kẽ tay của cậu ấy. Người phụ nữ thấp lập tức ngoan hẳn, không dám nói một câu, cun cút trở về phòng.
Tôi thích chí nói với Hiểu Kỳ: “Sau này cho tui mượn con rắn. Ai dám gây sự với tui, tui lôi con rắn ra là hắn câm mồm ngay”
Ăn sáng xong, chúng tôi đến quảng trường biểu diễn. Thường gia đại viện có hàng nghìn người sinh sống. Tất cả các buổi biểu diễn đều dành cho người họ Thường xem miễn phí.
Ngày hôm nay, gánh xiếc sẽ lên biểu diễn đầu tiên, tiếp theo là đoàn kịch Kinh Vận Đại Cổ, cuối cùng là đoàn hát sênh.
Tiết mục đặc sắc nhất của gánh xiếc vẫn là tiết mục của tôi và của Hiểu Kỳ. 
Tôi đi trên sợi dây cao cao, quét mắt nhìn quanh, cảm giác như toàn bộ đại viện đều nằm dưới chân mình. Tôi nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ của đoàn hát sênh đang ở trong một tòa viện tử, còn có gã hắc hán tử nữa. Chính là cái gã hôm nọ đã đốc thúc đám đầy tớ khiêng những chiếc sọt tre đựng đầy lễ vật quý giá. Tôi vừa trông thấy bọn họ thì cảm thấy có hy vọng. Cổng vào tòa viện tử và cửa ngách đều đóng chặt.
Hai người phụ nữ lẳng lơ đó, mỗi người một bên, kẹp gã hắc hán tử ở giữa. Bọn họ ngồi trên một cái ghế băng dài. Tôi không nghe được bọn họ nói gì nhưng có thể nhìn thấy động tác của bọn họ. Hai người phụ nữ đó lúc thì đặt tay lên vai, lúc lại đặt tay lên đùi gã hắc hán tử.
Tôi xoay người, tiếp tục đi dây. Khi tới đầu dây bên kia, tôi lại xoay người. Lần này, tôi nhìn thấy hai người phụ nữ và gã hắc hán tử chui vào một gian phòng, rồi đóng cửa lại.
Tôi thầm chửi: “Hai con gà ngoạn phiếu khách xuyến tử, đúng là không biết xấu hổ”

 

(Tổng: 1851 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận