Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 2103 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 119
Bị truy sát ở thảo nguyên

Lại có một giọng the thé hỏi: “Mạch bang chủ có bí mật gì?
Giọng kim loại nói: “Mấy người vẫn chưa biết gì à. Cái chân của ông ta đó…”
Giọng the thé hỏi: “Chân ông ta làm sao?”
Giọng kim loại nói: “Chân ông ta bị người ta đánh đứt gân, biến thành một người què. Ông ta không giữ được địa bàn của mình mới tìm đến chỗ chúng ta. Ông ta chỉ là người ngoài, cần gì phải sợ chứ?”
Bỗng nhiên nghe được câu nói này, tôi liền nắm chặt tay Yến Tử, Yến Tử cũng nắm chặt tay tôi. Tim tôi đập thình thịch, cố nghiến chặt răng vì sợ mình sẽ hét lên mất.
Giọng the thé hỏi: “Thằng nhóc hôm qua thế nào rồi?”
Giọng kim loại nói: “Tao đã bẻ tay chân của nó, đang gửi nuôi ở nhà Vương lão ngũ. Chờ qua sáu tháng, một năm nữa, xương cốt định hình hết là có thể ra ngoài xin ăn được rồi. Thằng nhóc này trắng trẻo, mập mạp, nhìn là biết con nhà phú quý. Nó cũng khá thông minh đấy. Nó nói chỉ cần thả nó về, cha nó sẽ trả rất nhiều tiền”
Một giọng nói khác cất tiếng hỏi: “Nếu vậy mày còn bẻ tay chân nó làm gì?”
Giọng kim loại nói: “Nó đã trông thấy mặt tao, tao mà thả nó về sẽ để lại hậu họa”
Tôi nghe mà nổi hết da gà. Thằng bé này còn thảm hơn tôi. Đám người này khẳng định là bọn ăn mày thái sinh chiết cát, cực kỳ độc ác, không việc gì không dám làm.
Mặt trăng đã ngả về tây, ló mình ra khỏi những đám mây, chiếu xiên xiên xuống ngao bao. Tiếng nói chuyện phía bên kia chợt ngưng bặt. Chúng tôi bị lộ hành tung rồi. Tôi có thể trông thấy bóng của bọn chúng in trên mặt đất, bọn chúng cũng có thể trông thấy cái bóng dài thượt của chúng tôi.
Những cái bóng bên kia đang chầm chậm di chuyển, tôi tiện tay quơ lấy cây gậy bên cạnh, đẩy Yến Tử một cái và giục: “Chạy mau”
Hai chúng tôi chạy về phía đồng cỏ. Yến Tử chạy đằng trước, tôi chạy đằng sau. Tôi nhớ Hắc khất cái từng nói, bọn thái sinh chiết cát này đều là những kẻ máu lạnh, đã mất hết nhân tính. Có thể xuống tay với cả trẻ em thì làm gì còn chút nhân tính nào nữa?
Tôi nghĩ chúng tôi đã chạy rất nhanh. Hai bên tai nghe gió thổi vù vù, vốn tưởng đã thoát khỏi bọn chúng nhưng ngoái đầu nhìn lại thì thấy bọn chúng đang cưỡi ngựa đuổi theo. Bọn chúng ngồi trên lưng ngựa trông cao lớn dị thường, chẳng khác gì loài ma quỷ trong truyền thuyết.
Dưới ánh trăng thảo nguyên, bọn chúng giống như chim ưng còn chúng tôi giống như thỏ. Thỏ bị chim ưng săn đuổi chỉ còn cách trốn chạy, nhưng chúng tôi muốn trốn cũng không tìm được chỗ trốn.
Bọn chúng càng lúc càng đuổi đến gần, tiếng vó ngựa giống như cây búa nặng nề, gõ lên ngực tôi. Tôi dừng lại, giơ gậy lên, định cản bước con ngựa đang chạy dẫn đầu.
Khi con ngựa chỉ còn cách tôi hơn chục mét thì người trên ngựa đột nhiên quăng thòng lọng. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một vật đen dài giống như một con rắn bay đến chụp lên người. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì sợi dây đã thít chặt vào người. Sau đó, con ngựa chạy xéo qua một bên, tôi cố chạy theo nhưng mới được vài bước thì ngã chúi đầu xuống đất, giống như một con diều đứt dây, không làm chủ được mình. Cỏ và đá trên mặt đất chà xát vào ngực và chân, làm tôi đau rát dữ dội.
Tôi nghĩ, thôi xong rồi, mình sắp chết rồi. Mình mà chết, Yến Tử biết làm sao đây?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cả người chợt khựng lại. Tên cưỡi ngựa kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống dưới. Tôi biết phi tiêu của Yến Tử đã phóng trúng hắn ta.
Tôi lồm cồm bò dậy, cầm gậy trong tay, thấy Yến Tử đang đứng dưới ánh trăng nhìn về phía đồng cỏ vô tận. Mái tóc dài của nàng bay bay, phiêu lãng trong làn gió, đẹp như một bức hình cắt bóng. Bốn con ngựa lao về phía Yến Tử, tôi cũng chạy về phía cô ấy.
Bốn ngựa tản ra theo hình rẻ quạt. Yến Tử lại phóng một phi tiêu khác nhưng lần này bọn chúng đã khôn hơn. Vừa thấy Yến Tử phất tay lập tức nép mình sát lưng ngựa. Con ngựa hí một tiếng dài, chồm thẳng người dậy, ngừng đuổi theo.
Phi tiêu của Yến Tử không trúng vào người mà trúng vào con ngựa. Con ngựa đau quá nhảy loạn xạ, sau đó kêu to một tiếng rồi ngã khụy xuống đất.
Nhân lúc bọn chúng ngừng truy đuổi, tôi chạy đến bên Yến Tử, kéo cô ấy chạy về phía trước.
Ba tên cưỡi ngựa nhảy từ trên ngựa xuống. Tên nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Bọn chúng giúp hắn rút chân khỏi bàn đạp. Trong lúc đó, chúng tôi đã chạy rất xa rồi.
Phía trước có một bức tường thấp bao thành một vòng tròn, còn lắp cổng rào. Đó là một cái chuồng cừu bỏ hoang. Tường không cao lắm, chừng đâu hai mét, dùng để ngăn chó sói. Trên thảo nguyên, nhà nào cũng nuôi một đàn cừu. Để thuận tiện cho việc chăn thả, mỗi khi trời sẩm tối họ lại lùa đàn cừu về chuồng, đóng cổng lại, sau đó cưỡi ngựa trở về nhà.
Bức tường cao hai mét này không ngăn được chúng tôi. Chúng tôi đạp chân lên bờ tường, đu người về trước là lên tới đầu tường, tiếp đó nhảy vào bên trong chuồng cừu.
Cái chuồng cừu này đã trở thành nơi trú ẩn duy nhất của chúng tôi giữa thảo nguyên bao la này.
Bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi. Ba con ngựa và bốn người. Tay bọn chúng cầm một vật loang loáng. Đó là đao. Đám thái sinh chiết cát này, ban ngày làm ăn mày, ban đêm làm cường đạo.
Tôi tưởng bức tường và cổng rào sẽ cản đường bọn chúng, nào ngờ con ngựa lao thẳng tới đạp móng lên cổng làm cánh cổng đổ sập.
Trước móng ngựa hung mãnh, cổng rào chẳng có tác dụng gì.
Khi chân con ngựa vừa chạm đất, tôi vung gậy đập mạnh vào chân trước của nó. Một âm thanh khô khốc vang lên, xương chân lập tức gãy lìa, con ngựa ngã khụy xuống đất. Kỹ thuật cưỡi ngựa của tên này rất cao. Hắn nhẹ nhàng nhảy qua một bên và lùi về sau.
Con ngựa bị đánh gãy chân đã chặn mất đường đi, những con ngựa phía sau không tiến lên được, bọn chúng liền nhảy xuống ngựa.
Bầy cừu đông đúc trong chuồng thấy có người xông vào, cánh cổng lại bị phá tung thì ngẩn người nhìn, sau đó kêu be be ầm ĩ và dồn lại một chỗ. Trong các loài động vật, cừu là loài nhút nhát, yếu ớt nhất. Hầu hết các loài động vật, kể cả lợn, đều sẽ chiến đấu đến cùng khi đối mặt với sinh tử, còn đám cừu chỉ biết trốn tránh. Vậy nên khi nói ai đó là kẻ yếu đuối, người ta thường nói hắn ta là con cừu chờ được làm thịt.
Tên ăn mày thứ nhất dùng dây chão buộc ngựa để bắt tôi, tên ăn mày thứ hai né được phi tiêu, tên ăn mày thứ ba kịp thời nhảy xuống ngựa. Có thể thấy, bọn chúng đều biết võ nghệ. Võ công của Cái Bang không phải tầm thường. Hai người ăn mày từng nói A Ma Đường Tường quyền lấy mạng chỉ trong một chiêu, không biết bọn này đã luyện qua chưa?
Đã là những kẻ biết võ nghệ của Cái Bang, bức tường cao hai mét này chẳng bõ bèn gì với sức bọn chúng. Chúng tôi chỉ có hai người, đối phương có tận bốn người. Chúng tôi thực sự không có cơ hội nào để chiến thắng.
Trời sáng dần, những đám mây trên cao như tấm màn che mỏng manh nhô lên khỏi mặt biển u tối, tinh tú chìm sâu xuống bên dưới. Mặt trăng vẫn chưa lặn, treo lơ lửng ở bầu trời đằng tây xa xôi, tựa như một ngọn đèn lồng sắp tàn cứ run run rẩy rẩy chực như muốn rơi rụng.
Chuồng cừu này không lớn, bên trong có hàng trăm con cừu. Sau giây phút hoảng sợ, chúng nó chen nhau vào trong dương xá. Dương xá (nhà nhốt cừu) là một ngôi nhà đơn sơ được làm từ những cây gỗ to nhỏ khác nhau, mái nhà phủ đầy cỏ và bụi bặm, trải qua bao năm tháng đã chuyển thành màu đen sì. Dương xá có thể cung cấp cho bầy cừu một nơi trú ẩn an toàn trước bão cát và gió tuyết.
Nơi góc chuồng cừu chất đầy phân cừu to như hạt đậu đen và cứng như đá vì khí hậu khô hạn. Đống phân này cao gần bằng bức tường, không biết đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng rồi.
Yến Tử đã phóng hết phi tiêu, cô ấy chỉ tay vào đống phân và hét với tôi: “Lên trên kia”. Sau đó, chạy ra phía cổng vào.
Tôi vừa leo lên đống phân thì thấy một tên đang khó nhọc trèo lên đầu tường. Hắn chưa kịp nhổm người dậy thì tôi đã vung gậy đập vào đầu. Hắn hoảng sợ hét ầm lên, vội nhảy ra bên ngoài.
Cách đó hơn mười mét, có một tên đang nhăm nhe trèo tường vào bên trong, tôi bốc một nắm phân cừu, nhắm đầu hắn ta ném tới. Cục phân cừu cứng rắn đập vào người hắn ta kêu lộp bộp. Hắn ta lấy tay ôm đầu, vội bỏ chạy thật xa.
Phía tôi tạm thời vẫn bình yên nhưng phía Yến Tử lại  rơi vào thế nguy hiểm. Có hai tên ăn mày đang công kênh nhau, định trèo lên tường. Bọn chúng không đi qua lối cổng vì cổng vào nhỏ hẹp, lại có con ngựa gãy chân với thân hình to lớn chặn mất đường đi, hơn nữa cổng đã đổ sập tạo thành một đống bừa bãi, muốn đi vào chuồng cừu từ đây sẽ rất khó khăn.
Một tên ăn mày nhỏ con, bám tay vào tường, cố gắng trèo lên trên. Tôi hét với Yến Tử: “Dùng phân cừu, mau dùng phân cừu đi”. Thế nhưng, nhìn vào những cục phân cừu như hạt cà phê trên mặt đất thì cô ấy không có dũng khí nhặt lên.
Tên nhỏ con đã ló đầu ra khỏi bức tường thấp, đắc thắng nhìn Yến Tử bên trong chuồng cừu. Tôi muốn lao đến giúp một tay nhưng lại sợ có tên thừa cơ trèo qua lối này. Ngay lúc tôi đang vô cùng lo sợ thì thì Yến Tử vơ lấy một cái xẻng chăn cừu phía sau cánh cổng và đập một nhát vào đầu tên nhỏ con, đầu của hắn ta lập tức nở hoa.
Xẻng chăn cừu là một công cụ lao động đã không còn được sử dụng thời nay. Xẻng gồm có ba phần: Phần roi dài bện từ da bò, phần cán làm bằng gỗ táo dài tầm hai, ba mét và phần lưỡi xẻng sắt hình bán nguyệt. Gỗ táo cực kỳ dẻo dai nhưng cũng rất cứng, một đầu xẻng gắn với roi dài, một đầu xẻng gắn với lưỡi xẻng. Những người chăn cừu thường làm thêm nghề phụ là đào cây thuốc. Một đầu xẻng dùng để lùa gia súc đi chệch khỏi đàn, một đầu xẻng dùng để đào bới dược liệu. Xẻng chăn cừu là một công cụ đa năng. Do xẻng khá dài, không tiện mang theo người nên người chăn cừu đã cất xẻng phía sau cổng vào.

(Tổng: 2103 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận