Tổ Bịp
- 2136 chữ
- 1
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 131
Vũ khí đặc thù
Tôi mò mẫm trong tiệm cạo đầu để tìm một loại vũ khí vừa tay nhưng tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy một cái đòn gánh. Cái đòn gánh này đã thấm mồ hôi của người thợ cạo, nhẵn bóng, trơn trượt dị thường. Tôi cầm chắc đòn gánh trong tay, nấp sau cánh cửa. Chỉ cần tên nào chui vào bên trong, tôi sẽ nện thẳng cánh vào đầu hắn.
Bên ngoài không có người xông vào nhưng lại có hàng chục mũi tên bắn vào. Có mũi cắm vào tấm ván gỗ, có mũi chui vào trong tiệm. May mà tôi và Yến Tử núp sau tấm ván nếu không đã bị loạn tiễn bắn trúng.
Tôi còn đang vui mừng vì thấy mình may mắn thì có những tiếng loạt soạt mỗi lúc một gần. Tôi nhìn qua khe hở trên tấm ván thăm dò tình hình bên ngoài, đột nhiên trông thấy một vệt sáng lao vụt đến nhanh như tia chớp. Theo phản xạ, tôi vội né người qua một bên. Một cây khoái đao chọc qua khe hở, hất lên chém xuống, cọ vào mép tấm ván kêu lạch cạch. Tôi mà đứng sát tấm ván, chắc đã bị cây đao đâm trúng rồi.
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói khàn đục: “Tiểu tử trong nhà nghe đây. Ngoan ngoãn bước ra ngoài này thì bọn ông không làm khó, sẽ thả cho đi. Còn như vẫn ngoan cố chống cự, bọn ông sẽ băm nát mày”
Tôi và Yến Tử không trả lời.
Giong nói bên ngoài lặp lại một lần nữa. Không thấy trong tiệm có động tĩnh gì, một tên mới nhỏ giọng nói: “Chết hết rồi. Chắc là chết trong đó hết rồi”
Đám ăn mày bên ngoài chậm rãi áp sát tiệm cạo đầu. Khi còn cách cánh cửa vài bước chân thì dừng lại, bàn tính với nhau nên xông vào thế nào. Có tên đề xuất dùng cách chiến đấu ban đêm, múa dao bảo hộ toàn thân thì không sợ người bên trong tập kích. Có tên gợi ý tìm một tấm ván để làm lá chắn, chỉ cần xông qua cánh cửa này sẽ không ngại gì nữa.
Tôi vội nghĩ cách đối phó. Bất kể bọn chúng dùng cách chiến đấu ban đêm hay dùng tấm ván làm khiên che thì chúng tôi cũng không chống lại được vì lực lượng chênh lệch quá xa. Yến Tử thì thầm vào tai tôi: “Bếp lò, cái bếp lò”
Yến Tử vừa nhắc đến cái bếp lò, tôi chợt như bừng tỉnh. Bếp của người thợ cạo cháy suốt cả ngày. Ban đêm được phủ một lớp mạt than, chỉ chừa một lỗ to bằng đầu đũa để ngọn lửa dễ dàng thoát ra. Nếu không chừa lỗ, bếp sẽ tắt ngay. Nhìn bề ngoài bếp giống như đã tắt nhưng thực ra bên dưới lớp mạt than, bếp vẫn cháy đỏ rực. Trong tình thế địch nhiều ta ít thế này, cái bếp là một loại vũ khí tốt nhất.
Tôi bê cái bếp, nhích dần từng bước về phía cửa. Đám ăn mày vẫn đang bàn tính tìm cách xông vào thì đột nhiên tro than bỏng rẫy bay đến rơi hết lên mặt và người chúng nó. Chúng nó không kìm được hét lên kinh hãi, chạy lùi về phía sau mấy chục mét.
Nhân lúc mối nguy hiểm bên ngoài tạm thời được giải trừ, Yến Tử sờ tay lên mặt tôi, dịu dàng hỏi: “Mũi tên vừa bắn anh ở viện tử có làm anh đau lắm không?”
Tôi nói: “Không sao đâu”
Yến Tử sờ vào vết thương trên mặt tôi. Theo bản năng, tôi khẽ rùng mình. Yến Tử nói: “Chảy cả máu thế này, còn nói không sao nữa”
Yến Tử xé lấy một miếng bông lớn của người thợ cạo trên chiếc giường gỗ nằm ở góc tiệm và nhét vào lò sưởi. Bên trong tiệm lập tức có mùi cháy khét. Yến Tử lấy phần tro của miếng bông vừa cháy bôi lên vết thương trên mặt tôi và nói: “Làm thế này có thể cầm được máu”
Tôi nói: “Em đừng lo. Anh chẳng đau tí nào đâu”
Thực ra lúc Yến Tử bôi tro lên vết thương, tôi thấy mặt mình đau rát giống như bị bỏng.
Yến Tử rúc vào người tôi, nói: “Anh chỉ gạt em thôi. Em biết là anh đau lắm”
Tôi hỏi: “Sao em biết đốt bông thành tro sẽ cầm được máu?”
Yến Tử nói: “Em biết rất nhiều bài thuốc dân gian. Tro bông dùng để cầm máu nè, tỏi nghiền dùng để chữa sưng phù nè, gừng tươi và đường đỏ dùng để trị ngạt mũi nè. Còn cái bệnh vừa đần vừa ngốc của anh cũng có thuốc để trị đấy, như là dùng…”
Tôi vội hỏi: “Dùng gì thế?”
Yến Tử nói: “Anh dùng một miếng gỗ, tự đánh vào má trái hai mươi cái, rồi má phải hai mươi cái. Vừa đánh vừa hô. Sao tôi ngốc thế? Sao tôi ngốc thế? Làm xong anh sẽ sáng dạ ngay thôi”
Tôi hỏi: “Làm vậy hiệu quả thật à?”
Yến Tử không nhịn được phải bật cười thành tiếng, cô ấy nói: “Anh lại ngốc nữa rồi. Anh nói xem làm vậy có hiệu quả không hử?”
Hôm đó, chúng tôi chẳng lo sợ hiểm cảnh trước mặt vì trời cũng sắp sáng rồi. Một khi trời sáng, bọn chúng không muốn cũng phải rời đi.
Trong lúc chúng tôi mải mê trò chuyện, đám ăn mày đã lặng lẽ bao vây chung quanh. Lần này, không biết bọn chúng tìm đâu ra một cái ghế. Loại ghế này hiện nay không còn thấy nữa. Mặt ghế tròn trịa, bốn chân bên dưới cong lại, chạm khắc hình rồng, phần đầu rồng ngậm ngọc là chân ghế. Các chân ghế được liên kết với nhau bằng tấm gỗ bốn cạnh. Bọn ăn mày cầm ghế vung vẩy lên xuống, tiến lại gần tiệm cạo đầu.
Yến Tử phóng cây kéo ra ngoài. Cây kéo cắm lên mặt ghế. Tên cầm ghế ỷ mình có vật che chắn, mặt vênh vênh đắc ý chui nửa người vào trong tiệm. Yến Tử dùng tấm chăn bông đầy mùi mồ hôi và mùi chân thối của người thợ cạo, chụp lên cái ghế và người tên này. Tôi thì đập mạnh đòn gánh xuống đầu hắn. Tên ăn mày kêu la oai oái dưới lớp chăn bông, vội vàng co rúm người lại.
Hai bên quay về trạng thái đối đầu. Đám ăn mày ngoài cửa hạ giọng nói: “Người trong nhà nghe đây. Nếu ra ngoài thì còn dễ nói chuyện. Bằng như không chịu ra, bọn tao sẽ phóng hỏa đốt nhà”
Tôi nói: “Con mẹ nó chứ. Chúng mày vào đây thì dễ nói chuyện. Chúng mày không vào, ông lên giường ngủ cho khỏe”
Bên ngoài vang lên giọng nói uy nghiêm, trầm thấp của kẻ cầm đầu: “Người trong nhà nghe đây. Cứ dằng dai mãi thế này, không bên nào có lợi hết. Nếu là đàn ông thì ra ngoài này đánh một trận cho sướng tay nào”
Yến Tử nói: “Bà đếch phải đàn ông, bà là má chúng mày đây”
Bên ngoài có những tiếng xôn xao đầy kinh ngạc của đám ăn mày.
Phía xa truyền đến tiếng gà gáy. Tiếng gáy nghèn nghẹn như cổ họng chứa đầy giấm Sơn Tây. Tiếp đó, rất nhiều con gà cũng hăng hái gáy theo. Trời sắp sáng rồi.
Tôi mừng rơn. Trời mà sáng là bọn chúng phải rời đi. Đến lúc đó, chúng tôi có thể nghênh ngang bước ra ngoài. Dù bọn chúng có trông thấy chúng tôi cũng chẳng làm được gì.
Bỗng dưng, tôi ngửi thấy mùi dầu cải, sau đó nghe thấy tiếng hắt dầu ướt sượt lên trên ván gỗ. Bọn chúng chuẩn bị phóng hỏa đốt nhà rồi.
Tôi nói với Yến Tử: “Em bám đằng sau lưng anh. Chúng mình cùng xông ra nào”
Tôi cầm cây đòn gánh, vừa bước đến cửa thì một mũi tên bắn trúng vai tôi. Lực bắn cực mạnh làm tôi phải thối lui mấy bước. Yến Tử dìu tôi rút về nấp sau tấm ván.
Đầu mũi tên này có ngạnh, không cách nào rút ra được. Nếu cố sức kéo sẽ làm đứt thịt. Một cơn đau buốt lan khắp toàn thân. Tôi siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi nói với Yến Tử: “Thật không ngờ chúng mình lại chết ở đây”
Yến Tử nói: “Chúng mình được chết cùng nhau. Xuống suối vàng cũng có bạn đồng hành, tới âm gian vẫn còn là vợ chồng”
Chúng tôi ngồi trên mặt đất, dựa người vào nhau, chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhưng tử thần còn chưa xuất hiện thì bên ngoài có tiếng người gọi: “Ngai Cẩu, Yến Tử. Hai đứa ra đây đi”
Giọng nói này rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ đó là ai.
Trong ánh sáng của buổi sớm mai, tôi và Yến Tử nhìn nhau. Tôi thấy trên mặt cô ấy là một dấu chấm hỏi. Cô ấy thấy trên mặt tôi cũng là một dấu chấm hỏi. Chúng tôi đều không nhớ là người nào.
Yến Tử cao giọng hét ra phía ngoài: “Bằng hữu thuộc đạo nào thế? Xin báo lộ số”
Giọng nói đó lại cất lên: “Hai đứa này thật là. Ngay cả bọn ta cũng không tin nữa. Bọn ta là kháo phiên đến từ Xích Phong đây”
Giọng nói vừa dứt, bên trong tiệm cạo đầu đã có thêm hai người. Vẫn là vóc dáng đó, chiều cao đó. Ấy chà. Chính là hai người ăn mày.
Một người hỏi: “Hai đứa có sao không?”
Yến Tử nói: “Ngai Cẩu trúng phải tên ngạnh răng chó rồi”
Sau khi bị trúng tên, tôi vẫn cố gắng cầm cự. Hiện giờ hai người ăn mày đột ngột xuất hiện, chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, cũng cảm thấy nhẹ người. Đột nhiên toàn thân mềm nhũn, không còn đứng nổi nữa, tức thì ngã vào lòng Yến Tử.
Hai người ăn mày quan sát bả vai tôi, mặt lộ vẻ kinh dị. Sắc trời mỗi lúc một sáng, khung cảnh bên trong tiệm cạo đầu cũng rõ ràng hơn. Tôi cố mở to hai mắt, có thể phân biệt ai là Bạch khất cái, ai là Hắc khất cái. Bạch khất cái nói: “Tên ngạnh răng chó ghê gớm lắm. Chớ nên động vào nó. Chỉ động nhẹ thôi cũng đau đến thấu tim”
Sau đó ông dặn dò Hắc khất cái: “Cõng Ngai Cẩu thật cẩn thận vào. Mau đưa cậu ấy đến tiệm thuốc quản gia”
Bạch khất cái đi trước dẫn đường, Hắc khất cái cõng tôi trên lưng, chạy từng bước chậm chạp. Yến Tử cũng chạy sát bên cạnh, giúp đỡ giúp Hắc khất cái. Tuy bả vai tôi đau buốt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tôi thấy một ông lão hói đầu đang ngồi ở đầu ngõ, vẻ mặt hốt hoảng, nước da trắng nhách, hai tay khoanh tròn trước eo, ngón tay nửa co nửa duỗi, giống như đang cầm dao cạo. Ông lão tội nghiệp đã ngồi trong bóng tối suốt một đêm, không thể trở về nhà của mình.
Sau khi đi qua vài con ngõ, chúng tôi đến một tiệm thuốc. Bạch khất cái gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói: “Ai đó?”
Bạch khất cái nói qua khe cửa: “Ngật các niệm, có bài cầm bị thương rồi” (Bằng hữu giang hồ, có huynh đệ bị thương rồi)
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một vị lang trung tầm tuổi trung niên, mặc quần cộc ống rộng bước ra. Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi nghe ông ấy hỏi: “Sao lại bị thương nặng thế này? Ai đã hạ độc thủ?”
Lang trung bảo Hắc khất cái để tôi nằm lên giường, lấy một miếng vải ướt nhét vào miệng tôi. Tôi có thể nhận ra thứ chất lỏng cay nồng chảy vào cổ họng là rượu. Hơi rượu làm tôi mất tập trung, cảm giác cơ thể lâng lâng bay bổng. Lang trung cầm một con dao sáng loáng, hơ hơ trên lửa, rồi rạch một đường nhỏ trên vai tôi, sau đó rút mũi tên ra. Cơn đau dữ dội như một tảng đá khổng lồ đè lên người, làm tôi ngất xỉu.