Tổ Bịp

  • Lý Yêu Sỏa
  • 1985 chữ
  • 0
  • 2024-10-18 16:36

QUYỂN II
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG
Chương 123
Bính kiên tử tới rồi  

Quái lạ thật, thi thể bên trong miếu thổ địa lại biết cục cựa. Bên ngoài miếu còn có một thi thể nữa. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi tin vào mưu kế. Phải chăng ở đây có một âm mưu hay cạm bẫy nào đó?
Mặt trăng đã ngả về tây mà chúng tôi vẫn chưa dám quay trở lại. Vết bớt nhường tôi về trước, tôi lại nhường anh ấy về trước. Chúng tôi cố tỏ ra nhã nhặn nhưng thực ra là muốn đối phương làm lá chắn cho mình. Hai chúng tôi đều là người kém cỏi nhưng đứng trước hiểm nguy thì không ngu ngốc tí nào.
Trong lúc chúng tôi còn đang đùn đẩy nhau thì đằng xa vang lên tiếng vó ngựa, rồi có hai con ngựa chạy tới. Hai người cưỡi trên lưng ngựa, tay vung vẩy ngọn roi.
Đã nửa đêm mà vẫn còn đi lang thang trên thảo nguyên, tám phần mười là người giang hồ.
Tôi kéo vết bớt nằm phục trong bãi cỏ. Dưới nền trời đêm, tôi thấy hai người nhảy từ trên ngựa xuống, bước vào miếu thổ địa. Họ trông thấy đống tro ngải cứu trước cửa miếu thì giật mình, vội bước lùi về sau. Họ bò vào lùm cỏ trước miếu, cẩn thận quan sát, còn ném một hòn đá vào thăm dò, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới bước vào miếu.
Sau khi họ vào bên trong miếu, cũng không thấy có động tĩnh gì khác.
Hai vị khách xuất hiện lúc nửa đêm này là ai? Tình hình bên trong miếu thổ địa bây giờ thế nào? Tôi không kìm được tò mò, bèn nói với vết bớt: “Chúng ta lại gần xem sao”
Vết bớt gật đầu đồng ý
Anh ấy đi một vòng lớn trước miếu, tránh thật xa thi thể kia. Tôi đi sau anh ấy. Khi còn cách miếu chừng hơn chục mét thì anh ấy cũng sợ rồi, không dám tiến lên. Tôi bảo anh ấy núp trong bụi cỏ, chớ có hành động hấp tấp. Tim tôi đập thình thịch, run run rẩy rẩy đưa tay mò đến dưới bậu cửa sổ miếu thổ địa.
Bên trong miếu truyền ra tiếng người nói chuyện, âm thanh rất quen thuộc. Đó là giọng nói kim loại đã đánh nhau chí tử với tôi trong chuồng cừu mấy ngày trước. Giọng nói này rất đặc biệt, chỉ nghe một lần là nhớ mãi. Thảo nguyên rộng lớn là vậy, song oan gia lại gặp ngay ngõ hẹp.
Muỗi đốt vào chân, chích vào mặt tôi, nhắm vào những phần da thịt hở ra ngoài. Tôi mặc kệ không thèm đập, căng tai lắng nghe từng lời bọn chúng nói.
Tôi nghe tên có giọng kim loại hỏi: “Đã tìm kiếm suốt dọc đường mà vẫn không thấy. Nó trốn đi đâu được chứ?”
Một giọng lanh lảnh như con gà trống cất lên: “Nó bị thương rồi, không chạy xa được, sao vẫn không tìm thấy nhỉ”
Giọng kim loại nói: “Chúng ta mau đuổi về phía trước”
Giọng gà trống nói: “Không cần phải vội. Ngựa thằng đó bị bắn chết rồi. Nó không chạy xa được. Cứ ăn uống trước đã”
Bọn chúng đang đuổi theo người nào? Gã đi cùng tên có giọng kim loại này là ai? Tên có giọng kim loại là thái sinh chiết cát. Loại người này khẳng định là thứ xấu xa độc ác. Người bọn chúng đang truy sát nhất định là người tốt. Nếu gặp được người này, tôi phải tìm cách cứu anh ta mới được. 
Giọng kim loại nói: “Quái lạ thật. Nhìn cách bố trí của miếu này, đây rõ ràng là một linh đường, tại sao chỉ có xác chết nằm đó mà không có ai thủ linh?”
Giọng gà trống nói: “Không thấy đống ngải cứu ngoài kia à? Nửa đêm về trước đã có người đến trông coi nhưng bị muỗi đốt không chịu nổi nữa nên mò về nhà ngủ rồi”
Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng đập muỗi chan chát, giọng gà trống cằn nhằn: “Sao chỗ này nhiều muỗi thế nhỉ”
Giọng kim loại hỏi: “Lần trước Mạch bang chủ sai mày đi đưa thư cho người Nhật, nói sẽ cho đám gái Nhật bồi tiếp mày. Mày đi rồi, có gặp chúng nó không?”
Giọng gà trống nói: “Tất nhiên gặp rồi”
Giọng kim loại nói: “Gái Nhật thế nào? Ngon lắm đúng không?
Giọng gà trống nói: “Tất nhiên là ngon rồi. Da trắng như tuyết, sờ vào mềm mại như nhung ấy”
Giọng kim loại háo hức: “Mày được sờ rồi à?”
Giọng gà trống tự đắc nói: “Đương nhiên rồi. Cặp giò đó, bộ ngực đó đều là những thứ ngon lành nhất thế gian”
Giọng kim loại tựa hồ như đang nuốt nước miếng, giọng thèm thuồng: “Lần sau mày xin Mạch bang chủ để tao đi đưa thư cho người Nhật được không?”
Giọng gà trống tỏ vẻ tự phụ, nói: “Mày tưởng Mạch bang chủ có thể tùy tiện chọn người giao thư cho người Nhật à? Mày làm việc ẩu tả. Nếu tao là Mạch bang chủ, tao cũng không chọn mày”
Giọng kim loại nói: “Gửi thư khẩn cấp hay sao mà phải cẩn thận thế”
Gà trống nói: “Thư gửi cho người Nhật tất nhiên là thư khẩn cấp rồi. Nếu để nó rơi vào tay bọn Cát Hồng Xương, chúng ta sẽ xong đời đấy”
Tôi đứng bên ngoài nghe bọn chúng nói chuyện mà đầu óc rối mù. Mạch bang chủ là sư tổ của tôi. Tính tình cương trực, sao lại dính dáng đến người Nhật? Sao lại gửi thư cho bọn chúng? À, có lẽ ông không biết người Nhật đã giết người phóng hỏa ở thảo nguyên, không việc ác nào không làm. Chắc là ông đã bị người Nhật lừa dối. Tôi mà gặp được sư tổ nhất định phải báo cho ông ấy biết, không qua lại với người Nhật nữa. 
Còn gã Cát Hồng Xương mà bọn chúng nhắc đến là ai nhỉ?

Muốn di chuyển trên thảo nguyên không thể thiếu ngựa. Lạc đà là con thuyền trên sa mạc, ngựa là con thuyền trên thảo nguyên. Trên sa mạc, người nào không có lạc đà có thể sẽ chết. Trên thảo nguyên, một người không có ngựa không thể đi xa.
Tôi dự tính trộm ngựa của hai tên này.
Tôi đã học được cách trộm ngựa từ Nguyên Mộc. Muốn trộm ngựa, trước tiên cần làm cho con ngựa không phát ra tiếng kêu. Ngựa là loài động vật cao lớn, cực kỳ thông minh, người lạ khó mà tiếp cận nó. Nhưng chỉ cần vận dụng thủ đoạn đánh lừa lòng tin của nó thì có thể thuận lợi trộm nó đi.
Tôi bảo vết bớt núp trong bụi cỏ ngó chừng bọn chúng, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được lộ diện. Vết bớt hỏi tôi định đi đâu, tôi nói: “Hai gã trong miếu là tội phạm giết người đang bỏ trốn. Tôi phải đi báo quan”
Vết bớt run rẩy nói: “Tôi đi cùng cậu. Bọn giết người đều là kẻ liều mạng. Chúng nó đã giết một người, sẽ không ngần ngại giết thêm người nữa”
Tôi thuyết phục anh ấy muốn gãy cả lưỡi nhưng anh ấy nằng nặc đòi đi cùng. Tôi cũng bó tay chịu thua, đành dẫn anh ấy theo. Tôi trù tính, cứ đánh cắp ngựa của bọn chúng trước, sau đó rời khỏi đây cùng Yến Tử. Tên có giọng kim loại khẳng định sẽ nhận ra chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi tìm được sư tổ, hay cũng là Mạch bang chủ, tên nói giọng kim loại và giọng gà trống kia có muốn trốn cũng không trốn được vì giọng nói của bọn chúng rất đặc biệt.
Hai tên này buộc ngựa dưới một cái cây khô. Dưới ánh trăng bàng bạc, cái cây chỉ còn lại những cành nhánh, trông thật quỷ dị và đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ lên người chúng nó. Hai con ngựa đang gặm cỏ, thấy tôi lại gần thì cảnh giác ngẩng đầu, mở to đôi mắt ngấn nước. Tôi nhìn chúng nó đầy trìu mến, vẫy vẫy tay để chúng nó thấy tôi không cầm theo gì và cũng không có ác ý.
Quả nhiên hai con ngựa buông lỏng cảnh giác, hơi cúi đầu, khịt khịt mũi. Trước tiên tôi dùng ngón tay gãi chung quanh cổ con ngựa, rồi từ từ dịch chuyển đến phần mông. Con ngựa vẫy cái đuôi dài lòa xòa, tỏ ra khoan khoái. Tôi tháo dây cương của nó, sau đó tháo nốt dây cương của con thứ hai, rồi kéo chúng nó rời đi. Hai con ngựa dụi đầu vào mông tôi, ra chiều thân thiết. 
Tôi và vết bớt cưỡi ngựa chạy một quãng dài, cho đến khi không còn trông thấy miếu thổ địa nữa. Trước mặt có một cây liễu cao lớn. Mùa này, cây cối đang vào độ xanh tốt, cành lá sum sê. Chúng tôi nhảy xuống ngựa, buộc hai con ngựa vào thân cây liễu. 
Vết bớt hỏi: “Chúng ta để ngựa ở đây làm gì? Đem bán lấy tiền chẳng hơn à”
Tôi nói: “Biết bán ở đâu bây giờ. Tối tăm thế này, làm gì có ai đến mua”
Vết bớt nói: “Nếu hai con ngựa giằng thoát khỏi dây buộc, chạy đi mất, không phải là tốn công hay sao?”
Tôi nói: “Chúng ta đã trộm được ngựa, hai tên cẩu tặc đó không trốn nổi đâu”
Vết bớt không nói gì nữa, theo chân tôi rời khỏi cây liễu. Hai chúng tôi vừa đi được hơn chục mét, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn từ trên cây liễu: “Tiểu mao tặc, đứng lại”
Chúng tôi giật nảy mình, ngoảnh đầu lại thì thấy có hai người nhảy từ trên cây liễu xuống, mặt bịt khăn đen, tay cầm đao sắc. Vết bớt vừa trông thấy cây đao trong tay bọn họ thì quỳ đánh bịch và khóc rống lên: “Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi”
Hai người bịt mặt, một cao một thấp bước tới chỗ chúng tôi. Tôi  âm thầm tính toán: Không biết hai người này là người của giang hồ hay người của quan phủ? Chúng tôi có nên chạy trốn không? Có thể trốn thoát không? Nếu không thoát được thì phải làm sao?
Người đàn ông cao lớn chỉ đao về phía chúng tôi, hỏi: “Hai thằng chúng mày trộm ngựa ở đâu thế hử?”
Tôi nói: “Chúng tôi không trộm ngựa”
Người cao lớn lại chỉ đao vào hai con ngựa nói: “Tang vật sờ sờ ở đây, còn dám chối hử?”
Tôi nói: “Ngựa này không phải ngựa tôi trộm về”
Người cao lớn hỏi: “Không phải ngựa trộm về, thế ở đâu ra?”
Tôi nhìn hai con ngựa, thầm nghĩ hai người này nửa đêm nửa hôm lại đi bịt mặt, nhất định không phải người của quan phủ hơn nữa họ cầm trường đao mà không phải khoái đao, tôi đồ rằng họ cũng là người giang hồ như chúng tôi. Thế nên tôi dùng ám ngữ giang hồ thủng thẳng đáp: “Tôi là kháo phiến, không phải lão vinh”
Người cao lớn hơi ngẩn ra, bỏ trường đao xuống, nói: “Thì ra là bính kiên tử”
Ý của tôi là chúng tôi là ăn mày, không phải kẻ trộm. Người cao lớn nói thì ra là bằng hữu.

(Tổng: 1985 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận