Tổ Bịp
- Lý Yêu Sỏa
- 2021 chữ
- 0
- 2024-10-18 16:36
QUYỂN I
THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ
Chương 50
Nghề giả cổ
Chiều hôm đó Thuận Oa bảo tôi khắc bốn chữ Bát Đại Tiên Nhân. Tôi hỏi Bát Đại Tiên Nhân là ai, vì sao cái tên này lại có bốn chữ. Anh ấy nói đó là một họa sỹ rất nổi tiếng. Tôi hỏi có phải ông ấy ở huyện Bảo Hưng không. Anh ấy nói ông ấy chết lâu rồi.
Tôi hỏi: “Người chết rồi, cần ấn làm gì nữa”
Thuận Oa bực bội nói: “Đừng lắm lời. Nghe nhiều nói ít chính là quy củ của nghề giả cổ chúng ta, nhớ chưa hả?”
Tôi đành phải nói: “Nhớ rồi”
Tôi khắc rất nhanh bốn chữ Bát Đại Tiên Nhân. Thuận Oa nhận cái ấn từ tay tôi, ngắm nghía và tỏ ra rất hài lòng. Anh ấy bảo tôi mang nó qua cửa hàng tranh thư họa kế bên.
Trong cửa hàng có một người đàn ông trung niên, để hai hàng ria mép, chắc là ông chủ. Còn có một thiếu niên lớn hơn tôi vài tuổi, có thể là thợ học việc. Tôi nói với người đàn ông trung niên mục đích đến đây của mình. Người đàn ông trung niên để tôi vào bên trong quầy, mở cửa sau đi ra hậu viện. Tôi thấy trên mặt đất hậu viện có trải một bức tranh dài cả mét.
Tôi tò mò hỏi: “Đây là tranh gì? Sao nó lớn thế?”
Người đàn ông trung niên nói: “Đây là tranh hoa điểu”
Tôi hỏi: “Ai vẽ mà đẹp thế. Chú nhìn con chim này xem, cứ như sắp bay đi đấy. Còn cục đá này, chỉ muốn sờ một cái”
Người đàn ông trung niên nói: “Là Bát Đại Tiên Nhân vẽ đó”
Tôi thấy lạ quá, Thuận Oa nói Bát Đại Tiên Nhân đã chết từ lâu. Sao có thể vẽ được bức tranh lớn như thế này. Hơn nữa, giấy vẽ tranh còn rất mới, rõ ràng mới được vẽ không lâu. Chẳng lẽ Bát Đại Tiên Nhân vẫn còn sống, còn Thuận Oa đã nói dối tôi?
Trong lúc tôi cúi đầu quan sát bức tranh, một ông già dáng người gầy nhỏ bước ra từ gian phòng hậu viện. Ông ta chỉ tay vào tôi và hỏi: “Thằng này là thằng nào? Đến đây làm gì?” Người đàn ông trung niên nói: “Là đồ đệ của Thuận Oa. Không phải người ngoài”
Ông già quay về phòng. Tôi thấy ông già này rất là thần bí. Tôi chỉ xem tranh mà ông ta đã khó chịu như thế, có cần thiết phải vậy không?
Tôi rón rén đến bên cửa sổ, thấy ông ta đang vẽ tranh trên án kỷ. Bức tranh cũng sắp hoàn thành rồi. Nhưng bức tranh này và bức tranh ở ngoài sân lại giống hệt nhau, từ con chim cho đến cục đá.
Ồ, thì ra ông ta chính là Bát Đại Tiên Nhân. Nhất định Thuận Oa đã có mâu thuẫn gì đó với người có tên Bát Đại Tiên Nhân này nên mới rủa ông ta chết sớm. Nhưng tại sao ông ta có cái tên kỳ quái như vậy, hơn nữa ông ta cũng không có vẻ gì đặc biệt giống như cái tên.
Ở sạp hàng Thuận Oa, tôi rảnh rỗi cả ngày. Thỉnh thoảng Thuận Oa mới tạt qua. Mỗi lần anh ta đến chỉ ở trước sạp khắc ấn một lát, còn phần lớn thời gian là ở cửa hàng thư họa kia. Những lúc anh ấy vắng mặt, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu.
Có điều, trước khi Thuận Oa rời đi, anh ấy đều dặn tôi một câu: “Nếu có người lạ đến gần góc thành thì phải báo cho cửa hàng thư họa biết ngay”.
Những người ở cửa hàng thư họa đang làm gì? Chẳng phải đang bán tranh hay sao? Vì sao lại căng thẳng như thế?
Sau khi tôi đến huyện Bảo Hưng được nửa tháng, một ngày nọ, Thuận Oa dẫn tôi tới một con ngõ trước miếu Thành Hoàng và dúi vào người tôi một hộp giấy dài, ngoài bọc tấm vải trải giường. Anh ấy nói: “Đứng đợi ở đây, không được đi đâu hết”. Sau đó anh ấy biến mất.
Hôm đó là Tết Nguyên Tiêu, trước cửa miếu người đông nườm nượp. Có người biểu diễn tạp kỹ, có người bán đồ ăn vặt, có người bán đồ chơi, họ bày thành một dãy dài trước miếu. Mọi người trên phố đều diện quần áo mới đón Tết. Mặt ai cũng tươi roi rói, trẻ con nô đùa luồn lách giữa đám đông. Các thanh niên nhăm nhăm chen vào giữa đám đàn bà con gái. Các cụ bà chống gậy, nhìn rất hăng hái nhưng không nhấc nổi cái chân. Các cụ ông miệng ngậm tẩu thuốc, cười tít cả mắt.
Tôi đang mải mê quan sát, không biết Thuận Oa đã chui ra từ đâu. Anh ấy nói nhỏ: “Có thấy hai người phía bên trái không? Một nam một nữ. Nam mặc đồ tây, nữ mặc quần dài”
Tôi nhìn sang trái thì thấy một đôi nam nữ. Trông họ giống như người đến từ thành phố lớn, từ cách ăn vận cho đến phong thái. Họ có làn da trắng trẻo, còn người dân nơi đây có làn da sạm đen vì nắng gió.
Khi đi đứng họ ngẩng cao đầu, ngực ưỡn thẳng. Người nữ còn ưỡn ngực cao hơn nữa. Bộ ngực của chị ta cứ rung rinh nhún nhảy nhưng chị ta không thấy ngại chút nào. Ngược lại người dân nơi đây chỉ biết co vai rụt cổ, ngả người về trước y như con khỉ đột, hơn nữa còn mặc quần áo rất rộng nên không thấy được hình thể. Cho nên tôi vừa nhìn vào đám đông là nhận ra họ ngay.
Thuận Oa nói: “Mày qua đó, tìm cách bán bức tranh này cho chúng nó với giá mười đồng bạc. Cứ nói là tranh trộm của lão gia. Mày dẫn chúng nó vào cái ngõ sau lưng mà nói chuyện”
Tôi hỏi: “Lão gia nào cơ?”
Thuận Oa nói: “Đừng quan tâm lão gia nào hết. Tao bảo sao cứ làm vậy”
Tôi hỏi: “Nếu họ không mua thì sao?”
Thuận Oa nói: “Không mua cũng được. Mày cuộn tranh cất vào trong hộp, bọc vải lại rồi đưa chúng nó giữ”
Tôi hỏi: “Họ lấy tranh mà không trả tiền thì sao?”
Thuận Oa nói: “Đừng lo. Cứ làm như lời tao nói là được”
Tôi nói: “Được rồi”
Thuận Oa nói xong thì biến mất. Tôi ôm cái hộp giấy bọc vải đi về phía đôi nam nữ kia. Họ đang nhìn đông ngó tây ngắm cảnh phố phường, chẳng biết tôi đang đến gần họ.
Tôi kéo ống tay áo người nữ. Chị ta cúi đầu xuống.
Tôi hỏi: “Mua tranh thư họa không?”
Hai người trông thấy tôi thì rất ngạc nhiên, họ hỏi: “Em là ai?”
Tôi nói: “Mua tranh thư họa không?”
Người nam hỏi: “Tranh thư họa gì?”
Tôi nói: “Không biết nữa. Tôi trộm của lão gia”
Người nam nói: “Để anh xem nào”
Tôi ôm bức tranh bọc vải dẫn hai người vào trong ngõ. Con ngõ này rất nhỏ, chỉ có vài hộ sinh sống. Cuối con ngõ là một vạt rừng nhỏ, bên cạnh là đống rác vứt bừa bãi, hiển nhiên ngày thường nơi đây rất vắng người.
Khi chúng tôi đến bên vạt rừng, tôi phủ tấm vải lên mặt đất, mở hộp giấy, lấy cuộn tranh thư họa ra rồi trải lên tấm vải. Tôi lập tức nhận ra đây chính là bức tranh hoa điểu mà mình đã thấy nửa tháng trước. Chỉ không biết nó là bức tranh trải dưới mặt đất hay nằm trên án kỷ.
Nhưng cũng không đúng lắm. Giấy vẽ tranh hôm đó rất mới, còn có màu trắng nhưng hôm nay trông nó cũ kỹ, ngả vàng và hơi giòn. Có khi nào bức tranh này đã được ông già gày ốm có tên Bát Đại Tiên Nhân kia vẽ từ rất lâu rồi?
Bên trái bức tranh có một dấu ấn, đó chính là con dấu Bát Đại Tiên Nhân tôi đã khắc. Tôi chỉ vào con dấu và nói với với họ như thể mình là người trong nghề: “Nhìn xem, đây chính là tranh Bát Đại Tiên Nhân vẽ”
Người nữ nghe thấy tên Bát Đại Tiên Nhân thì kêu khẽ một tiếng, cúi người xuống nhìn. Người nam cũng động tâm, trong mắt ánh lên tia lửa.
Tôi khoe với họ: “Tôi đã thấy Bát Đại Tiên Nhân vẽ nó, ông ấy vẽ rất đẹp.
Đôi nam nữ cùng bật cười, người nữ nói: “Cậu em này thật biết đùa. Em biết Bát Đại Tiên Nhân là ai không?”
Tôi nói: “Chẳng phải là một ông già gầy ốm hay sao?”
Người nữ nói: “Ông già thì đúng rồi nhưng ông ấy là một họa sĩ nổi tiếng cuối đời Minh đầu đời Thanh, cách nay đã 300 năm rồi.
Ớ, tôi hớ mất rồi. Thì ra Thuận Oa nói đúng. Ông ấy đã chết từ lâu rồi.
Người nam đứng thẳng dậy, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết mình đã vạ miệng, không dám nói thêm gì nữa, cố tỏ ra bình thản nhìn vào bức tranh.
Người nữ hỏi: “Làm sao em có bức tranh này?”
Tôi nói: “Tôi trộm của lão gia. Lão gia rất thích bức tranh này. Mỗi tối đợi khi mọi người ngủ say ông ấy mới châm đèn, lấy tranh từ trong tủ ra ngắm”
Người nữ hỏi: “Vì sao lại trộm món đồ ông ấy yêu thích?”
Tôi tiếp tục bịa chuyện: “Tôi làm cho ông ấy một năm rồi, ông ấy vẫn chưa trả tiền công. Tôi không về nhà ăn Tết được nên trộm tranh đem bán”
Ánh mắt của người nam cũng bớt ngờ vực. Anh ta hỏi: “Cậu bán giá bao nhiêu?”
Tôi nói: “Mười đồng bạc”
Anh ta nói: “Cao quá rồi, một đồng bạc được không?”
Tôi nói: “Không bán”
Anh ta nói: “Cậu nhìn bức tranh này xem, rõ là hàng giả. Nếu là hàng thật ít nhất cũng phải một nghìn đồng bạc”
Tôi nói: “Tôi cũng không biết thật giả thế nào, tôi chỉ trộm của lão gia. Nếu anh đã nói là hàng giả thì tôi không bán cho anh nữa”
Tôi cuộn bức tranh lại, đặt nó vào trong hộp giấy rồi bọc vải lại. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi hỏi: “Em bán hàng thế à? Chưa nói xong đã bỏ đi rồi. Thằng bé này thật là…”
Tôi đưa cái hộp cho người nữ và nói: “Nếu chị còn ngại thì xem lại cho kỹ”
Chị ta ôm lấy cái hộp giấy.
Ngay lúc này, đột nhiên có năm, sáu người lao vào trong ngõ rồi chạy thẳng đến chỗ chúng tôi. Một người mặt mũi băm trợn túm lấy cổ áo tôi và hỏi: “Ngai Cẩu, có phải mày trộm tranh của lão gia không?”
Tôi run rẩy, không biết họ là ai. Tôi nhìn đôi nam nữ cầu cứu. Hai người này cũng phát hoảng, mặt mũi tái mét, liên tục lùi về sau.
Đám người này, kẻ kéo, người đẩy, bắt tôi đi về phía trước. Tôi hét lên: “Cứu mạng”, lập tức ăn một cái tát như trời giáng. Người mặt mũi băm trợn nạt nộ: “Còn la lối nữa, tao xé miệng mày ra”
Tôi sợ quá liền im thin thít
Bọn họ lôi tôi ra ngoài ngõ, sau đó buông tôi ra. Người có khuôn mặt băm trợn vỗ vai tôi nói: “Cu em phải chịu oan ức rồi, thôi về đi”
Tôi thấy lạ quá, bọn họ là ai? Tại sao bắt cóc tôi rồi lại thả tôi đi? Rốt cuộc họ có ý đồ gì?